Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 315: Huynh muội Chung gia
- Cầu xin các ngươi, ta và muội muội ta từ địa phương rất xa chạy tới đây, chính là để tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư, có thể dàn xếp một chút hay không?
Trên mặt người thiếu niên này đầy vẻ lo lắng, không ngừng cầu xin. Hai mắt của thiếu nữ kia cũng đỏ bừng, hình như muốn khóc.
Thủ vệ không nhịn được nói:
- Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.
Thiếu niên kia thấy thế, cắn răng, thoáng cái quỳ trên đất, không ngừng dập đầu phát ra tiếng về phía thủ vệ.
Thủ vệ bị dọa cho giật mình. Chỉ có điều trong lòng hắn càng tức giận hơn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, tiểu tử này làm vậy chính là khiến mình không xuống đài được.
- Lăn.
Thủ vệ giận dữ gầm thét lên, giơ tay lên muốn nắm lấy người thiếu niên ném ra ngoài.
- Không nên đụng vào ca ca ta.
Thiếu nữ kia lập tức kêu to, ngăn cản ở trước mặt người thiếu niên, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia.
Phù phù!
Thiếu nữ bị thủ vệ kia dùng một tay đẩy ngã xuống đất. Thiếu niên kia vội vàng đỡ muội muội của mình dậy, ánh mắt mang theo vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia.
- Ca ca, chúng ta đi thôi.
Thiếu nữ nhỏ giọng nói.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia, hình như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của người này, sau đó hắn lại nhìn về phía bên trong Đan Minh. Hắn nhìn thấy được đều là những ánh mắt lạnh lùng.
Thiếu niên nắm chặt hai tay. Hắn không cam lòng, hắn dẫn theo muội muội từ ngàn dặm xa xôi, vượt qua muôn sông nghìn núi mới đến được đô thành Càn quốc, muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Thật không nghĩ tới, bọn họ ngay cả cửa lớn của Đan Minh cũng không thể tiến vào trong được.
Nghĩ tới đây, người thiếu niên hình như nghĩ tới điều gì. Hắn do dự một lát, từ trên cổ lấy một cái vòng cổ xuống, đi tới trước mặt của thủ vệ kia.
- Làm cái gì? Còn không đi đi?
Thủ vệ đẩy hắn một cái nói.
Người thiếu niên cố nén tức giận, đưa cái vòng tới trước mặt người thủ vệ:
- Đây là đồ gia truyền của ta. Ta đưa cho ngươi, ngươi để cho muội muội ta tiến vào tham gia sát hạch đi.
- Ca ca không cần. Cái vòng này là do phụ thân lưu lại, không thể cho người khác. Chúng ta không thi nữa, chúng ta đi nhanh thôi.
Người thiếu nữ kia thấy thế lại lo lắng, muốn lôi kéo người thiếu niên nhanh chóng rời đi.
Người thiếu niên lại cười lắc đầu:
- Muội nhất định phải tham gia sát hạch, trở thành luyện đan sư. Đến lúc đó Thẩm gia lại không có cách nào có ý đồ với muội nữa. Một cái vòng mà thôi, mất thì mất.
Viền mắt của muội muội đỏ bừng, ôm ca ca của mình gào khóc.
Thủ vệ cầm lấy cái vòng này lại, cẩn thận quan sát, cảm thấy cái vòng này hình như cũng có bộ dạng không tệ lắm, chắc hẳn là có thể đáng giá mấy đồng.
Trong lúc thủ vệ kia muốn mở miệng nói, một bàn tay từ bên cạnh thò ra, trực tiếp cầm cái vòng này đi.
- Ngươi...
Thủ vệ vừa muốn mắng chửi người, đã thấy một luyện đan sư nhị đỉnh, nhất thời lại im lặng. Lúc này, sự hung ác khi đối diện với hai người huynh muội của hắn đã lập tức không thấy bóng dáng.
Người lấy đi cái vòng này không ngờ chính là Phương Lâm.
Hắn ở bên trong nhìn hồi lâu, mãi đến khi người thiếu niên kia lấy ra cái vòng, hắn mới đi ra, một tay đoạt lấy cái vòng này.
Hai huynh muội này ngơ ngác nhìn Phương Lâm. Nhất là nhìn thấy được huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh ở trên ngực của Phương Lâm, bọn họ nhất thời lộ ra vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ.
Phương Lâm có phần hiếu kỳ, nhìn hai huynh muội này. Người thiếu niên này thoạt nhìn có tuổi tác tương đương với Phương Lâm. Thiếu nữ kia bộ dạng lại chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ vô cùng ngây ngô. Tuổi tác của nàng tuy rằng không lớn, nhưng là lại sạch sẽ động lòng người.
- Các ngươi muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư sao?
Phương Lâm mở miệng hỏi.
Hai huynh muội thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức thiếu niên kia kịp phản ứng trước, liên tục gật đầu.
Phương Lâm mỉm cười:
- Vậy được rồi, ta làm người tiến cử các ngươi. Theo ta vào đi.
Nghe vậy, hai huynh muội đều có cảm giác dường như mình còn đang nằm mơ, niềm vui tới thật sự quá bất ngờ, nhất thời bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận được.
- Thế nào? Các ngươi còn không vui?
Phương Lâm giả vờ tức giận nói.
- Không có không có! Đa tạ đại nhân! Hai huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích
Thiếu niên kia vội vàng ôm quyền nói, trên mặt có vẻ vui mừng nói không nên lời.
Mà thiếu nữ kia cũng kích động không thôi, quay về phía Phương Lâm ngàn ơn vạn tạ.
Thủ vệ trước đó làm khó dễ hai huynh muội, thận trọng nói với Phương Lâm:
- Vị đại nhân này, Đan Minh có quy củ, mặc dù là sát hạch công khai, nhưng hai người này không rõ lai lịch, chắc hẳn phải điều tra rõ thân phận sau đó mới có khả năng tiến hành sát hạch.
Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn:
- Quy định của Đan Minh thế nào, ta còn biết rõ ràng hơn ngươi. Chỉ cần có người tiến cử, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì, sẽ do người tiến cử là ta đến chịu trách nhiệm.
Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn thủ vệ kia, dẫn theo hai huynh muội đi vào trong đại sảnh.
Chuyện xảy ra ở cửa, trong đại sảnh tất nhiên có không ít người nhìn thấy được, chỉ có điều bọn họ đều không nói gì thêm. Có một vài người hiếu kỳ quan sát Phương Lâm.
Phương Lâm dẫn theo hai huynh muội đi thẳng đến chỗ báo danh sát hạch, để cho hai huynh muội này làm đăng ký.
Sau khi nói chuyện, Phương Lâm biết được hai huynh muội này họ Chung, ca ca gọi là Chung Hạo Nhiên, muội muội gọi là Chung Tiểu Nhu.
Hóa ra, hai huynh muội này đến từ một gia tộc nhỏ. Chỉ có điều gia tộc nhỏ này cũng không phải là ở Càn quốc, mà là ở biên giới giữa Mạnh quốc và Càn quốc, bình thường đều tự cho mình là người của Mạnh quốc.
Chung gia mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng lại có thuật luyện đan tổ truyền, nhất là một mạch dòng chính của Chung gia, mỗi một đời đều là cao thủ luyện đan.
Huynh muội Chung gia chính là hai người nhi tử, nữ nhi của gia chủ Chung gia, thuở nhỏ đã đi theo phụ thân học tập thuật luyện đan, tuy rằng còn chưa tham gia sát hạch, nhưng thuật luyện đan của hai người đều không kém.
Nhất là Chung Tiểu Nhu, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, lại dần dần lộ ra tài năng, cho thấy thiên phú luyện đan còn cao hơn so với Chung Hạo Nhiên.
Nhưng không biết tại sao, Chung gia với đắc tội Thẩm gia một gia tộc lớn của Mạnh quốc, bị Thẩm gia chèn ép.
Chung gia suy bại, phụ thân của hai huynh muội càng gặp phải cao thủ của Thẩm gia tập kích bất ngờ, bản thân bị trọng thương. Trước khi chết, hắn bảo huynh muội hai người trốn vào Càn quốc, tránh né Thẩm gia.
Chỉ có điều đám tay sai của Thẩm gia lại đuổi theo bọn họ vào tới Càn quốc, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hai huynh muội bọn họ. Bọn họ một đường chạy thoát thân, từng trải qua nhiều lần nguy hiểm, mới miễn cưỡng đi tới gần Càn Đô này, đám tay chân của Thẩm gia mới không dám lại làm càn nữa, không tiếp tục đuổi theo.
Thẩm gia này có một vị thiên tài, coi trọng vẻ đẹp của Chung Tiểu Nhu, muốn độc chiếm nàng cho riêng mình.
Hơn nữa Thẩm gia thèm muốn thuật luyện đan tổ truyền của Chung gia, vì vậy vẫn không ngừng theo sát hai huynh muội.
Đối với hai huynh muội mà nói, không có chỗ nương tựa, thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan gia truyền, thông qua kiểm tra đánh giá luyện đan sư, trở thành luyện đan sư trong danh sách của Đan Minh, nói vậy, Thẩm gia lại không có cách nào bắt bọn họ nữa.
Sau khi Phương Lâm nghe xong, cũng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đây là đạo lý thất phu vô tội mang ngọc có tội, cá lớn nuốt cá bé, ở nơi đâu cũng đều giống nhau.
Phương Lâm cũng nói tên của mình cho hai huynh muội, hai người nhất thời cảm thấy kinh hãi.
Huynh muội Chung gia một đường chạy thoát thân ở bên tỏng Càn quốc, cũng nghe nói tới tên của Phương Lâm, cái gì luyện đan sư thiên tài nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Càn quốc, cái gì đệ tử chân truyền của Tử Hà tông, có thể nói là danh tiếng không nhỏ.
Dù thế nào huynh muội Chung gia cũng không nghĩ tới, vị Phương Lâm đại danh đỉnh đỉnh kia, tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp cho huynh muội hai người bọn họ.
- Tề đại sư đến! Tất cả mọi người theo ta đi ra nghênh đón.
Đúng lúc này, Tô lão người chủ sự của Đan Minh nơi này từ trong sảnh đi ra, thần sắc có phần nghiêm túc nói với mọi người có mặt trong Đan Minh.
Trên mặt người thiếu niên này đầy vẻ lo lắng, không ngừng cầu xin. Hai mắt của thiếu nữ kia cũng đỏ bừng, hình như muốn khóc.
Thủ vệ không nhịn được nói:
- Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.
Thiếu niên kia thấy thế, cắn răng, thoáng cái quỳ trên đất, không ngừng dập đầu phát ra tiếng về phía thủ vệ.
Thủ vệ bị dọa cho giật mình. Chỉ có điều trong lòng hắn càng tức giận hơn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, tiểu tử này làm vậy chính là khiến mình không xuống đài được.
- Lăn.
Thủ vệ giận dữ gầm thét lên, giơ tay lên muốn nắm lấy người thiếu niên ném ra ngoài.
- Không nên đụng vào ca ca ta.
Thiếu nữ kia lập tức kêu to, ngăn cản ở trước mặt người thiếu niên, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia.
Phù phù!
Thiếu nữ bị thủ vệ kia dùng một tay đẩy ngã xuống đất. Thiếu niên kia vội vàng đỡ muội muội của mình dậy, ánh mắt mang theo vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia.
- Ca ca, chúng ta đi thôi.
Thiếu nữ nhỏ giọng nói.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào thủ vệ kia, hình như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của người này, sau đó hắn lại nhìn về phía bên trong Đan Minh. Hắn nhìn thấy được đều là những ánh mắt lạnh lùng.
Thiếu niên nắm chặt hai tay. Hắn không cam lòng, hắn dẫn theo muội muội từ ngàn dặm xa xôi, vượt qua muôn sông nghìn núi mới đến được đô thành Càn quốc, muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư. Thật không nghĩ tới, bọn họ ngay cả cửa lớn của Đan Minh cũng không thể tiến vào trong được.
Nghĩ tới đây, người thiếu niên hình như nghĩ tới điều gì. Hắn do dự một lát, từ trên cổ lấy một cái vòng cổ xuống, đi tới trước mặt của thủ vệ kia.
- Làm cái gì? Còn không đi đi?
Thủ vệ đẩy hắn một cái nói.
Người thiếu niên cố nén tức giận, đưa cái vòng tới trước mặt người thủ vệ:
- Đây là đồ gia truyền của ta. Ta đưa cho ngươi, ngươi để cho muội muội ta tiến vào tham gia sát hạch đi.
- Ca ca không cần. Cái vòng này là do phụ thân lưu lại, không thể cho người khác. Chúng ta không thi nữa, chúng ta đi nhanh thôi.
Người thiếu nữ kia thấy thế lại lo lắng, muốn lôi kéo người thiếu niên nhanh chóng rời đi.
Người thiếu niên lại cười lắc đầu:
- Muội nhất định phải tham gia sát hạch, trở thành luyện đan sư. Đến lúc đó Thẩm gia lại không có cách nào có ý đồ với muội nữa. Một cái vòng mà thôi, mất thì mất.
Viền mắt của muội muội đỏ bừng, ôm ca ca của mình gào khóc.
Thủ vệ cầm lấy cái vòng này lại, cẩn thận quan sát, cảm thấy cái vòng này hình như cũng có bộ dạng không tệ lắm, chắc hẳn là có thể đáng giá mấy đồng.
Trong lúc thủ vệ kia muốn mở miệng nói, một bàn tay từ bên cạnh thò ra, trực tiếp cầm cái vòng này đi.
- Ngươi...
Thủ vệ vừa muốn mắng chửi người, đã thấy một luyện đan sư nhị đỉnh, nhất thời lại im lặng. Lúc này, sự hung ác khi đối diện với hai người huynh muội của hắn đã lập tức không thấy bóng dáng.
Người lấy đi cái vòng này không ngờ chính là Phương Lâm.
Hắn ở bên trong nhìn hồi lâu, mãi đến khi người thiếu niên kia lấy ra cái vòng, hắn mới đi ra, một tay đoạt lấy cái vòng này.
Hai huynh muội này ngơ ngác nhìn Phương Lâm. Nhất là nhìn thấy được huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh ở trên ngực của Phương Lâm, bọn họ nhất thời lộ ra vẻ kính nể, e sợ và hâm mộ.
Phương Lâm có phần hiếu kỳ, nhìn hai huynh muội này. Người thiếu niên này thoạt nhìn có tuổi tác tương đương với Phương Lâm. Thiếu nữ kia bộ dạng lại chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ vô cùng ngây ngô. Tuổi tác của nàng tuy rằng không lớn, nhưng là lại sạch sẽ động lòng người.
- Các ngươi muốn tham gia kiểm tra đánh giá luyện đan sư sao?
Phương Lâm mở miệng hỏi.
Hai huynh muội thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức thiếu niên kia kịp phản ứng trước, liên tục gật đầu.
Phương Lâm mỉm cười:
- Vậy được rồi, ta làm người tiến cử các ngươi. Theo ta vào đi.
Nghe vậy, hai huynh muội đều có cảm giác dường như mình còn đang nằm mơ, niềm vui tới thật sự quá bất ngờ, nhất thời bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận được.
- Thế nào? Các ngươi còn không vui?
Phương Lâm giả vờ tức giận nói.
- Không có không có! Đa tạ đại nhân! Hai huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích
Thiếu niên kia vội vàng ôm quyền nói, trên mặt có vẻ vui mừng nói không nên lời.
Mà thiếu nữ kia cũng kích động không thôi, quay về phía Phương Lâm ngàn ơn vạn tạ.
Thủ vệ trước đó làm khó dễ hai huynh muội, thận trọng nói với Phương Lâm:
- Vị đại nhân này, Đan Minh có quy củ, mặc dù là sát hạch công khai, nhưng hai người này không rõ lai lịch, chắc hẳn phải điều tra rõ thân phận sau đó mới có khả năng tiến hành sát hạch.
Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn:
- Quy định của Đan Minh thế nào, ta còn biết rõ ràng hơn ngươi. Chỉ cần có người tiến cử, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì, sẽ do người tiến cử là ta đến chịu trách nhiệm.
Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn thủ vệ kia, dẫn theo hai huynh muội đi vào trong đại sảnh.
Chuyện xảy ra ở cửa, trong đại sảnh tất nhiên có không ít người nhìn thấy được, chỉ có điều bọn họ đều không nói gì thêm. Có một vài người hiếu kỳ quan sát Phương Lâm.
Phương Lâm dẫn theo hai huynh muội đi thẳng đến chỗ báo danh sát hạch, để cho hai huynh muội này làm đăng ký.
Sau khi nói chuyện, Phương Lâm biết được hai huynh muội này họ Chung, ca ca gọi là Chung Hạo Nhiên, muội muội gọi là Chung Tiểu Nhu.
Hóa ra, hai huynh muội này đến từ một gia tộc nhỏ. Chỉ có điều gia tộc nhỏ này cũng không phải là ở Càn quốc, mà là ở biên giới giữa Mạnh quốc và Càn quốc, bình thường đều tự cho mình là người của Mạnh quốc.
Chung gia mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng lại có thuật luyện đan tổ truyền, nhất là một mạch dòng chính của Chung gia, mỗi một đời đều là cao thủ luyện đan.
Huynh muội Chung gia chính là hai người nhi tử, nữ nhi của gia chủ Chung gia, thuở nhỏ đã đi theo phụ thân học tập thuật luyện đan, tuy rằng còn chưa tham gia sát hạch, nhưng thuật luyện đan của hai người đều không kém.
Nhất là Chung Tiểu Nhu, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, lại dần dần lộ ra tài năng, cho thấy thiên phú luyện đan còn cao hơn so với Chung Hạo Nhiên.
Nhưng không biết tại sao, Chung gia với đắc tội Thẩm gia một gia tộc lớn của Mạnh quốc, bị Thẩm gia chèn ép.
Chung gia suy bại, phụ thân của hai huynh muội càng gặp phải cao thủ của Thẩm gia tập kích bất ngờ, bản thân bị trọng thương. Trước khi chết, hắn bảo huynh muội hai người trốn vào Càn quốc, tránh né Thẩm gia.
Chỉ có điều đám tay sai của Thẩm gia lại đuổi theo bọn họ vào tới Càn quốc, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hai huynh muội bọn họ. Bọn họ một đường chạy thoát thân, từng trải qua nhiều lần nguy hiểm, mới miễn cưỡng đi tới gần Càn Đô này, đám tay chân của Thẩm gia mới không dám lại làm càn nữa, không tiếp tục đuổi theo.
Thẩm gia này có một vị thiên tài, coi trọng vẻ đẹp của Chung Tiểu Nhu, muốn độc chiếm nàng cho riêng mình.
Hơn nữa Thẩm gia thèm muốn thuật luyện đan tổ truyền của Chung gia, vì vậy vẫn không ngừng theo sát hai huynh muội.
Đối với hai huynh muội mà nói, không có chỗ nương tựa, thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan gia truyền, thông qua kiểm tra đánh giá luyện đan sư, trở thành luyện đan sư trong danh sách của Đan Minh, nói vậy, Thẩm gia lại không có cách nào bắt bọn họ nữa.
Sau khi Phương Lâm nghe xong, cũng lặng lẽ thở dài một tiếng. Đây là đạo lý thất phu vô tội mang ngọc có tội, cá lớn nuốt cá bé, ở nơi đâu cũng đều giống nhau.
Phương Lâm cũng nói tên của mình cho hai huynh muội, hai người nhất thời cảm thấy kinh hãi.
Huynh muội Chung gia một đường chạy thoát thân ở bên tỏng Càn quốc, cũng nghe nói tới tên của Phương Lâm, cái gì luyện đan sư thiên tài nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Càn quốc, cái gì đệ tử chân truyền của Tử Hà tông, có thể nói là danh tiếng không nhỏ.
Dù thế nào huynh muội Chung gia cũng không nghĩ tới, vị Phương Lâm đại danh đỉnh đỉnh kia, tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp cho huynh muội hai người bọn họ.
- Tề đại sư đến! Tất cả mọi người theo ta đi ra nghênh đón.
Đúng lúc này, Tô lão người chủ sự của Đan Minh nơi này từ trong sảnh đi ra, thần sắc có phần nghiêm túc nói với mọi người có mặt trong Đan Minh.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên