Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 31: Bụng Dạ Khó Lường
Trong đình nghỉ mát, vẻ mặt Phương Lâm tự tin. Trên mặt Lư Cửu Hà lại lộ ra vài phần trầm tư. Trong lòng Khang Lộc và đám đệ tử chính thức khác lại không ngừng thầm cười lạnh.
- Có.
Lư Cửu Hà nói.
Chỉ thấy Lư Cửu Hà chỉ vào một cái viện lớn này, nói:
- Phương sư đệ, vấn đề này của sư huynh nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Sư đệ chỉ cần nói cho ta biết, trong viện này trồng bao nhiêu loại dược liệu là được.
Lời này vừa nói ra, đám người Khang Lộc đều âm thầm tán thưởng sự thâm hiểm của Lư Cửu Hà, vấn đề xảo quyệt như thế cũng hỏi ra được.
Sau khi Lư Cửu Hà hỏi xong, mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm. Hắn muốn nhìn thấy được biểu tình hoảng hốt lo sợ từ trên mặt Phương Lâm.
Đám người Khang Lộc cũng đều nhìn Phương Lâm. Nhưng biểu tình của Phương Lâm lại khiến cho bọn họ hơi thất vọng.
Bởi vì từ thần sắc trên gương mặt Phương Lâm, hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoang mang, trái lại là bình tĩnh thản nhiên, giống như đã có suy tính kỹ từ trước.
Phương Lâm đứng dậy, thản nhiên nói:
- Vấn đề này hỏi rất hay, lại để ta tới xem thử.
Lư Cửu Hà cười nói:
- Sư đệ xin cứ tự nhiên. Chỉ có điều phải trả lời nhanh một chút.
Phương Lâm gật đầu, mắt nhìn bốn phía. Sau một lát, hắn đã thu hồi ánh mắt.
Mọi người thấy hắn tùy tiện nhìn một lát như vậy, trong lòng càng nhận định Phương Lâm trả lời không được, đều âm thầm cười lạnh.
- Thế nào? Phương sư đệ có thể trả lời được không?
Khang Lộc không nhịn được nói. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt. Cho dù lần xấu mặt này không có tổn thất gì đối với Phương Lâm, nhưng Khang Lộc vẫn muốn nhìn thấy một lần.
Lư Cửu Hà cũng mỉm cười nói:
- Sư đệ mời cứ trả lời. Cho dù không trả lời được, cũng không sao.
Khóe miệng Phương Lâm cong lên, nói:
- Trong viện này của Lư sư huynh tổng cộng trồng một trăm ba mươi bảy loại dược liệu.
- Ha ha ha! Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi trả lời không được thì thôi, lại còn dám bịa chuyện!
Khang Lộc nhất thời cười ha hả, trên mặt đều là vẻ trêu tức và châm biếm.
Mấy đệ tử chính thức khác cũng mở miệng chế giễu, nhận định Phương Lâm không trả lời được lại thuận miệng bịa chuyện.
Phương Lâm mỉm cười, nhìn Lư Cửu Hà.
Lúc này đám người Khang Lộc mới chú ý thấy Lư Cửu Hà không nói gì. Khi nhìn về phía Lư Cửu Hà, bọn họ chỉ thấy sắc mặt Lư Cửu Hà nghiêm trọng, thần sắc có phần chấn động kinh ngạc.
Nhìn thấy bộ dạng Lư Cửu Hà như vậy, đám người Khang Lộc đều ngẩn người ra. Đây là tình huống gì?
- Lư sư huynh, sư đệ ta trả lời có đúng hay không?
Phương Lâm cười hỏi.
Sắc mặt Lư Cửu Hà có phần khó coi, trong lòng càng thêm khiếp sợ và nghi ngờ.
Trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược, Lư Cửu Hà biết rõ ràng. Giống như lời Phương Lâm nói, tổng cộng là một trăm ba mươi bảy loại. Thêm một loại không nhiều, bớt một loại không ít.
Lư Cửu Hà cảm thấy khó có thể tin được. Phương Lâm này rõ ràng là lần đầu tiên tới viện của mình, làm sao có thể thoáng cái nói ra trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược? Cho dù là những đệ tử chính thức thường xuyên đến thăm hỏi mình, cũng không người nào biết trong viện của mình rốt cuộc trồng bao nhiêu thảo dược.
Trong lòng Lư Cửu Hà nghi ngờ không giải thích được, không nhịn được hỏi:
- Ngươi làm thế nào biết được?
Nghe hắn nói như thế, đám người Khang Lộc đều há hốc mồm. Mỗi một người lập tức ngẩn người ra. Phương Lâm thật sự trả lời đúng rồi?
Khang Lộc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy sợ hãi.
“Phương Lâm này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn làm sao có thể trả lời được?"
Trong lòng Khang Lộc gầm thét giận dữ, nhưng phần nhiều lại là cảm giác bất lực.
Phương Lâm mỉm cười, nói:
- Lúc tiến vào viện, ta đã biết trong viện có bao nhiêu dược liệu. Vừa rồi lại nhìn một lần, trong lòng lại đếm một bên. Tuy rằng dược liệu ở đây có mấy chục loại tương tự, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được.
Lư Cửu Hà không thể nói gì, nghĩ thầm ngươi như vậy còn để cho đám người chúng ta sống nữa hay không? Chỉ tùy tiện nhìn lại biết rõ ràng tất cả dược liệu trong viện. Ngươi là người sao?
Đám mấy người Khang Lộc càng hận không thể chui vào lòng đất. Vừa rồi, sau khi Phương Lâm trả lời, bọn họ lại không kịp chờ đợi, mở miệng giễu cợt, sau đó đã bị hung hăng tát một cái, thể diện đều mất hết.
Phương Lâm mắt liếc nhìn đám người Khang Lộc, nói:
- Khang sư huynh sau này vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn.
Lời này lại giống như tát thêm một cái trên gương mặt nóng hừng hực của Khang Lộc. Sắc mặt Khang Lộc cực kỳ khó coi. Nếu không phải còn có dự định khác, hắn đã sớm phất tay áo rời đi.
Lư Cửu Hà vội vàng hoà giải, nói:
- Vừa rồi chỉ là chơi đùa ầm ĩ mà thôi, không phải làm thật.
Khang Lộc không nói được một lời. Phương Lâm mỉm cười thưởng thức chén trà. Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ xấu hổ nặng nề.
Lư Cửu Hà cũng không nói một lời nào, thường xuyên quan sát Phương Lâm mấy lần. Tuy rằng hắn rất chấn động kinh ngạc đối với thiên phú Phương Lâm thể hiện ra, nhưng vẫn không thay đổi ý định hắn muốn chèn ép Phương Lâm.
“Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng ngươi đắc tội Khang Lộc, cũng chính là đắc tội Vu Thu Phàm, chung quy vẫn phải chịu khổ."
Trong lòng Lư Cửu Hà thầm nghĩ. Nghĩ đến Vu Thu Phàm, tâm tư hắn cũng dần dần trấn tĩnh lại.
Bầu không khí nặng nề, Phương Lâm bỗng nhiên nói:
- Lư sư huynh, nghe nói lần này sư huynh lấy ra Bách Niên Chi làm phần thưởng, không biết tới lúc nào chúng ta mới có thể có được Bách Niên Chi này?
Nghe hắn nói như thế, trong lòng Lư Cửu Hà vô cùng khó chịu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cảm thấy hứng thú đối với Bách Niên Chi của ta như vậy sao?
Lư Cửu Hà mỉm cười, nói:
- Bách Niên Chi chỉ có một gốc, tất nhiên chỉ có thể cho một người trong số các ngươi. Chỉ có điều rốt cuộc cho ai, trong các ngươi sợ là phải phân ra cao thấp mới được.
Nghe vậy, ánh mắt đám người Khang Lộc đều trở nên yên tĩnh, dường như đã sớm có dự đoán.
Trên cơ bản Phương Lâm lại hiểu rõ, ung dung thản nhiên hỏi:
- Vậy phải phân ra cao thấp như thế nào? Là muốn so tài với luyện đan sao?
Lư Cửu Hà cười lắc đầu, nói:
- Tuy rằng đệ tử Đan tông ta lấy luyện đan làm chủ, nhưng lần này chúng ta không thể so tài luyện đan, mà so tài về thực lực võ đạo.
- Được! Đề nghị này của Lư sư huynh rất tốt. Đệ tử Đan tông ta không thể chỉ biết có luyện đan, cũng phải khiến cho thực lực võ đạo cùng tiến mới phải.
Khang Lộc lập tức phối hợp.
- Không sai, lúc nào cũng chỉ luyện đan thật không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng lại so tài về thực lực võ đạo, cũng rất thú vị.
- Hôm nay so tài, chắc hẳn có thể lưu truyền làm một đoạn giai thoại ở trong đệ tử Đan tông.
Mấy đệ tử chính thức khác cũng lên tiếng tán thành. Chỉ có Phương Lâm không nói gì.
Phương Lâm âm thầm cười lạnh. Đám cháu rùa các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ chờ khiến cho ta bị ngã nhào ở đây. Đáng tiếc Phương Lâm ta không phải dễ dàng thất bại như vậy.
Lư Cửu Hà thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền cười hỏi:
- Phương sư đệ, chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thích hợp sao?
Phương Lâm cười, nói:
- So tài về thực lực võ đạo, ngược lại cũng thú vị. Sư đệ ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.
Mấy người Khang Lộc nghe vậy, đều hiểu ý cười. Cuối cùng cũng mắc câu. Lần này xem Phương Lâm ngươi còn giãy giụa như thế nào?
Ngay lập tức, Khang Lộc cao giọng nói:
- Đã như vậy, ta liền tới cùng Phương Lâm sư đệ so chiêu trước. Ta nghĩ Phương Lâm sư đệ có thiên phú đan đạo xuất chúng như thế, vậy thiên phú võ đạo tất nhiên cũng không kém. Đợi lát nữa nhất định phải hạ thủ lưu tình đối với sư huynh đấy.
Mọi người cho rằng Phương Lâm sẽ do dự, sẽ từ chối, nhưng không ngờ vẻ mặt Phương Lâm thản nhiên đứng dậy, nói:
- Đã như vậy, sư đệ ta cũng chỉ có thể bêu xấu. Chúng ta điểm đến thì ngừng, không gây tổn thương hòa khí đúng không?
- Có.
Lư Cửu Hà nói.
Chỉ thấy Lư Cửu Hà chỉ vào một cái viện lớn này, nói:
- Phương sư đệ, vấn đề này của sư huynh nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Sư đệ chỉ cần nói cho ta biết, trong viện này trồng bao nhiêu loại dược liệu là được.
Lời này vừa nói ra, đám người Khang Lộc đều âm thầm tán thưởng sự thâm hiểm của Lư Cửu Hà, vấn đề xảo quyệt như thế cũng hỏi ra được.
Sau khi Lư Cửu Hà hỏi xong, mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm. Hắn muốn nhìn thấy được biểu tình hoảng hốt lo sợ từ trên mặt Phương Lâm.
Đám người Khang Lộc cũng đều nhìn Phương Lâm. Nhưng biểu tình của Phương Lâm lại khiến cho bọn họ hơi thất vọng.
Bởi vì từ thần sắc trên gương mặt Phương Lâm, hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoang mang, trái lại là bình tĩnh thản nhiên, giống như đã có suy tính kỹ từ trước.
Phương Lâm đứng dậy, thản nhiên nói:
- Vấn đề này hỏi rất hay, lại để ta tới xem thử.
Lư Cửu Hà cười nói:
- Sư đệ xin cứ tự nhiên. Chỉ có điều phải trả lời nhanh một chút.
Phương Lâm gật đầu, mắt nhìn bốn phía. Sau một lát, hắn đã thu hồi ánh mắt.
Mọi người thấy hắn tùy tiện nhìn một lát như vậy, trong lòng càng nhận định Phương Lâm trả lời không được, đều âm thầm cười lạnh.
- Thế nào? Phương sư đệ có thể trả lời được không?
Khang Lộc không nhịn được nói. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt. Cho dù lần xấu mặt này không có tổn thất gì đối với Phương Lâm, nhưng Khang Lộc vẫn muốn nhìn thấy một lần.
Lư Cửu Hà cũng mỉm cười nói:
- Sư đệ mời cứ trả lời. Cho dù không trả lời được, cũng không sao.
Khóe miệng Phương Lâm cong lên, nói:
- Trong viện này của Lư sư huynh tổng cộng trồng một trăm ba mươi bảy loại dược liệu.
- Ha ha ha! Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi trả lời không được thì thôi, lại còn dám bịa chuyện!
Khang Lộc nhất thời cười ha hả, trên mặt đều là vẻ trêu tức và châm biếm.
Mấy đệ tử chính thức khác cũng mở miệng chế giễu, nhận định Phương Lâm không trả lời được lại thuận miệng bịa chuyện.
Phương Lâm mỉm cười, nhìn Lư Cửu Hà.
Lúc này đám người Khang Lộc mới chú ý thấy Lư Cửu Hà không nói gì. Khi nhìn về phía Lư Cửu Hà, bọn họ chỉ thấy sắc mặt Lư Cửu Hà nghiêm trọng, thần sắc có phần chấn động kinh ngạc.
Nhìn thấy bộ dạng Lư Cửu Hà như vậy, đám người Khang Lộc đều ngẩn người ra. Đây là tình huống gì?
- Lư sư huynh, sư đệ ta trả lời có đúng hay không?
Phương Lâm cười hỏi.
Sắc mặt Lư Cửu Hà có phần khó coi, trong lòng càng thêm khiếp sợ và nghi ngờ.
Trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược, Lư Cửu Hà biết rõ ràng. Giống như lời Phương Lâm nói, tổng cộng là một trăm ba mươi bảy loại. Thêm một loại không nhiều, bớt một loại không ít.
Lư Cửu Hà cảm thấy khó có thể tin được. Phương Lâm này rõ ràng là lần đầu tiên tới viện của mình, làm sao có thể thoáng cái nói ra trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược? Cho dù là những đệ tử chính thức thường xuyên đến thăm hỏi mình, cũng không người nào biết trong viện của mình rốt cuộc trồng bao nhiêu thảo dược.
Trong lòng Lư Cửu Hà nghi ngờ không giải thích được, không nhịn được hỏi:
- Ngươi làm thế nào biết được?
Nghe hắn nói như thế, đám người Khang Lộc đều há hốc mồm. Mỗi một người lập tức ngẩn người ra. Phương Lâm thật sự trả lời đúng rồi?
Khang Lộc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy sợ hãi.
“Phương Lâm này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn làm sao có thể trả lời được?"
Trong lòng Khang Lộc gầm thét giận dữ, nhưng phần nhiều lại là cảm giác bất lực.
Phương Lâm mỉm cười, nói:
- Lúc tiến vào viện, ta đã biết trong viện có bao nhiêu dược liệu. Vừa rồi lại nhìn một lần, trong lòng lại đếm một bên. Tuy rằng dược liệu ở đây có mấy chục loại tương tự, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được.
Lư Cửu Hà không thể nói gì, nghĩ thầm ngươi như vậy còn để cho đám người chúng ta sống nữa hay không? Chỉ tùy tiện nhìn lại biết rõ ràng tất cả dược liệu trong viện. Ngươi là người sao?
Đám mấy người Khang Lộc càng hận không thể chui vào lòng đất. Vừa rồi, sau khi Phương Lâm trả lời, bọn họ lại không kịp chờ đợi, mở miệng giễu cợt, sau đó đã bị hung hăng tát một cái, thể diện đều mất hết.
Phương Lâm mắt liếc nhìn đám người Khang Lộc, nói:
- Khang sư huynh sau này vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn.
Lời này lại giống như tát thêm một cái trên gương mặt nóng hừng hực của Khang Lộc. Sắc mặt Khang Lộc cực kỳ khó coi. Nếu không phải còn có dự định khác, hắn đã sớm phất tay áo rời đi.
Lư Cửu Hà vội vàng hoà giải, nói:
- Vừa rồi chỉ là chơi đùa ầm ĩ mà thôi, không phải làm thật.
Khang Lộc không nói được một lời. Phương Lâm mỉm cười thưởng thức chén trà. Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ xấu hổ nặng nề.
Lư Cửu Hà cũng không nói một lời nào, thường xuyên quan sát Phương Lâm mấy lần. Tuy rằng hắn rất chấn động kinh ngạc đối với thiên phú Phương Lâm thể hiện ra, nhưng vẫn không thay đổi ý định hắn muốn chèn ép Phương Lâm.
“Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng ngươi đắc tội Khang Lộc, cũng chính là đắc tội Vu Thu Phàm, chung quy vẫn phải chịu khổ."
Trong lòng Lư Cửu Hà thầm nghĩ. Nghĩ đến Vu Thu Phàm, tâm tư hắn cũng dần dần trấn tĩnh lại.
Bầu không khí nặng nề, Phương Lâm bỗng nhiên nói:
- Lư sư huynh, nghe nói lần này sư huynh lấy ra Bách Niên Chi làm phần thưởng, không biết tới lúc nào chúng ta mới có thể có được Bách Niên Chi này?
Nghe hắn nói như thế, trong lòng Lư Cửu Hà vô cùng khó chịu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cảm thấy hứng thú đối với Bách Niên Chi của ta như vậy sao?
Lư Cửu Hà mỉm cười, nói:
- Bách Niên Chi chỉ có một gốc, tất nhiên chỉ có thể cho một người trong số các ngươi. Chỉ có điều rốt cuộc cho ai, trong các ngươi sợ là phải phân ra cao thấp mới được.
Nghe vậy, ánh mắt đám người Khang Lộc đều trở nên yên tĩnh, dường như đã sớm có dự đoán.
Trên cơ bản Phương Lâm lại hiểu rõ, ung dung thản nhiên hỏi:
- Vậy phải phân ra cao thấp như thế nào? Là muốn so tài với luyện đan sao?
Lư Cửu Hà cười lắc đầu, nói:
- Tuy rằng đệ tử Đan tông ta lấy luyện đan làm chủ, nhưng lần này chúng ta không thể so tài luyện đan, mà so tài về thực lực võ đạo.
- Được! Đề nghị này của Lư sư huynh rất tốt. Đệ tử Đan tông ta không thể chỉ biết có luyện đan, cũng phải khiến cho thực lực võ đạo cùng tiến mới phải.
Khang Lộc lập tức phối hợp.
- Không sai, lúc nào cũng chỉ luyện đan thật không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng lại so tài về thực lực võ đạo, cũng rất thú vị.
- Hôm nay so tài, chắc hẳn có thể lưu truyền làm một đoạn giai thoại ở trong đệ tử Đan tông.
Mấy đệ tử chính thức khác cũng lên tiếng tán thành. Chỉ có Phương Lâm không nói gì.
Phương Lâm âm thầm cười lạnh. Đám cháu rùa các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ chờ khiến cho ta bị ngã nhào ở đây. Đáng tiếc Phương Lâm ta không phải dễ dàng thất bại như vậy.
Lư Cửu Hà thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền cười hỏi:
- Phương sư đệ, chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thích hợp sao?
Phương Lâm cười, nói:
- So tài về thực lực võ đạo, ngược lại cũng thú vị. Sư đệ ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.
Mấy người Khang Lộc nghe vậy, đều hiểu ý cười. Cuối cùng cũng mắc câu. Lần này xem Phương Lâm ngươi còn giãy giụa như thế nào?
Ngay lập tức, Khang Lộc cao giọng nói:
- Đã như vậy, ta liền tới cùng Phương Lâm sư đệ so chiêu trước. Ta nghĩ Phương Lâm sư đệ có thiên phú đan đạo xuất chúng như thế, vậy thiên phú võ đạo tất nhiên cũng không kém. Đợi lát nữa nhất định phải hạ thủ lưu tình đối với sư huynh đấy.
Mọi người cho rằng Phương Lâm sẽ do dự, sẽ từ chối, nhưng không ngờ vẻ mặt Phương Lâm thản nhiên đứng dậy, nói:
- Đã như vậy, sư đệ ta cũng chỉ có thể bêu xấu. Chúng ta điểm đến thì ngừng, không gây tổn thương hòa khí đúng không?
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên