Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 114: Thủ Tọa Của Võ Tông!
Dưới sơn môn, rất nhiều bóng người tập trung ở đây. Ở trong đám người có một cây cờ lớn. Trên cây cờ lớn viết một chữ Lý bắt mắt.
Lý gia của Đại Càn!
Một trong những thế lực cao cấp nhất của Đại Càn quốc, xếp hạng ba nhóm đầu, thực lực không phân cao thấp cùng Tử Hà tông.
Ở cảnh nội Càn quốc, thế lực lớn nhất tất nhiên là hoàng tộc Đại Càn. Về điểm này không thể nghi ngờ.
Mà ngoại trừ hoàng tộc Đại Càn ra, tiếp theo chính là Lý gia cùng Tử Hà tông.
Trong ba thế lực lớn, Lý gia cùng hoàng tộc Đại Càn là là kẻ địch sinh tử, Tử Hà tông lại duy trì trung lập, cũng không có qua lại quá nhiều cùng Lý gia và hoàng tộc Đại Càn.
Tuy rằng Vạn Dược môn chính là đại phái luyện đan, nhưng thành tích ở trên một đạo luyện đan lại rất cao. Trên phương diện võ đạo, cường giả cầm ra tay vẫn không thể giống như ba thế lực lớn.
Cho nên, Vạn Dược môn cũng thông minh. Trước khi tới Đan tông, bọn họ đã liên hệ với Lý gia. Chỉ cần thế cục không ổn, bọn họ sẽ bóp nát ngọc giản, lập tức thông báo cho Lý gia đến đây trợ giúp.
Đương nhiên, Lý gia cũng sẽ không đi một chuyến không công như thế. Hơn nữa, một khi đối địch với Tử Hà tông, Vạn Dược môn cùng Lý gia móc nối quan hệ, tất nhiên cũng bỏ ra cái giá tương đối lớn.
Nhưng bất luận thế nào, Lý gia vẫn đúng hẹn tới đây với khí thế hung hăng. Bọn họ dẫn đến rất nhiều cao thủ bên trong Lý gia tộc, nghiễm nhiên thành bộ dạng muốn khai chiến với Tử Hà tông.
Đệ tử Đan tông canh giữ ở bên trong sơn môn khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng dùng ngọc giản liên hệ với trưởng lão để thông báo chuyện này.
Bên trong đan đàn, một trưởng lão Đan tông nhận được thông báo của đệ tử sơn môn, sắc mặt đại biến lập tức đi tới bên cạnh Cổ Đạo Phong.
- Thủ tọa, Lý gia quả nhiên đã tới, hơn nữa số lượng rất nhiều người, hình như muốn xông lên sơn môn của Đan tông ta!
Người kia ghé sát bên tai của Cổ Đạo Phong nhỏ giọng nói.
Cổ Đạo Phong nghe vậy, trong lòng càng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Cung lão đầu này lại lợi hại như vậy, tự nhiên sớm liên hệ tốt với Lý gia. Hiện tại đám người mình đâm lao phải theo lao.
Lão nhân họ Cung nhìn thấy thần sắc trên mặt Cổ Đạo Phong biến hóa rất nhỏ, đồng thời cũng nhận được tin tức do Lý gia đưa tới, nhất thời nở nụ cười.
- Cổ thủ tọa, bằng hữu Lý gia đã đến. Chi bằng chúng ta xuống núi đi nghênh đón bọn họ. Ngươi thấy thế nào?
Lão nhân họ Cung trêu tức nói.
Một đám trưởng lão Đan tông vô cùng kinh ngạc. Lý gia tới đây chính là một tin tức cực kỳ xấu. Chuyện càng ầm ĩ càng lớn.
Lúc này, quả thật đã không phải chỉ đơn giản là Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm một cước nữa, mà là tranh đấu giữa hai thế lực lớn nhất mạnh nhất trong Càn quốc.
Tuy rằng giữa Lý gia cùng Tử Hà tông không có ân oán gì, nhưng lúc này Lý gia nhận được lợi ích từ Vạn Dược môn, bọn họ đã rơi vào tình thế hết sức nguy cấp. Tuy rằng Lý gia còn chưa thật sự động thủ, nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng.
Nếu như Đan tông ngươi dám động thủ với Vạn Dược môn, vậy Lý gia ta cũng không khách khí, trực tiếp đánh lên Đan tông.
Mà nếu như ngươi lựa chọn nhượng bộ, đưa đám người Vạn Dược môn không hao tổn lông tóc ra ngoài, vậy Lý gia ta cũng sẽ rút đi, không cùng Đan tông ngươi phát sinh xung đột.
Đây là một sự lựa chọn có liên quan tới vấn đề mặt mũi. Nếu như bọn họ thật sự nhượng bộ, vậy thì đồng nghĩa với tỏ ra yếu kém trước Lý gia. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt lành.
Khi Cổ Đạo Phong biết Lý gia đến, hắn cũng đã nghĩ đến mấu chốt ở trong này, trong lòng cũng đang do dự.
Hắn chỉ là thủ tọa Đan tông, mà không phải là tông chủ Tử Hà. Tuy rằng Cổ Đạo Phong không phải là người không có quyết đoán và dũng khí, nhưng thế lực và địa vị không đủ, rất nhiều chuyện hắn không có cách nào đưa ra quyết định được.
Dù sao, Đan tông cũng không phải là độc lập, mà là một phần thuộc về Tử Hà tông. Tông chủ Tử Hà tông mới thật sự là người nắm giữ tất cả trong tay.
- Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả người của Lý gia Cổ lão đệ cũng không để vào mắt sao? Người ta đi đường xa đến đây, thế nào cũng phải mời uống chén trà mới phải chứ.
Lão nhân họ Cung nhìn thấy Cổ Đạo Phong không phản ứng, lại lên tiếng.
Lời nói này khiến cho Cổ Đạo Phong nhất thời nổi giận. Hắn có thể ngồi trên chiếc ghế thủ tọa này, chính là dựa vào dũng khí và quyết đoán. Lúc này tuy rằng tình thế cực kỳ bất lợi đối với Đan tông, nhưng hắn vẫn lựa chọn cứng rắn tới cùng.
- Hừ! Lý gia lại như thế nào? Hôm nay, Vạn Dược môn ngươi khiêu khích Đan tông ta không nói, còn gây sự ở trên địa bàn của Đan tông ta. Đừng nói là Lý gia, cho dù là hoàng gia Đại Càn cùng tới, cũng đừng mong khiến cho Đan tông ta cúi đầu!
Giọng nói của Cổ Đạo Phong vô cùng cứng rắn.
Nhìn thấy hắn tỏ thái độ như vậy, lão nhân họ Cung thật sự kinh sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Cổ Đạo Phong này lại tự nhiên điên cuồng như vậy, dám cứng rắn như vậy.
Mà một đám trưởng lão Đan tông thấy Cổ Đạo Phong đã biểu lộ thái độ, trong lòng cũng trấn tĩnh lại, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Thoáng cái, khí thế của bọn họ lại dâng cao.
Sắc mặt của lão nhân họ Cung trở nên khó coi. Xem tình hình thế này, có vẻ bọn họ chơi hơi lớn. Cho dù hắn có thực lực rất mạnh, chống lại một mình Cổ Đạo Phong còn được. Nhưng lúc này nhiều trưởng lão Đan tông có mặt ở đây, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng không bao lâu cũng sẽ bị mọi người liên thủ bắt lại.
Thậm chí không cần những trưởng lão này ra tay, chỉ cần hai người Cổ Đạo Phong cùng Nghiêm Chính Phong liên thủ, cũng đủ để trấn áp lão nhân họ Cung này.
Dưới sơn môn, Lý gia lại nhận được tin tức của lão nhân họ Cung, biết được Cổ Đạo Phong tự nhiên lựa chọn cứng rắn tới cùng, bọn họ cũng giật mình không nhỏ.
- A, đây là không để Lý gia ta vào trong mắt sao?
Lão nhân dẫn đầu đám người Lý gia thu hồi ngọc giản đưa tin. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh.
Lý gia chính là một gia tộc cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì mấy trăm năm trước, hoàng tộc của Đại Càn quốc còn không phải là Dương gia hiện tại, mà Lý gia.
Sau đó, Lý gia phát sinh biến cố cực lớn, Dương gia quật khởi, thay thế được Lý gia trở thành hoàng tộc của Đại Càn, đồng thời thực lực càng vượt qua Lý gia năm đó.
Lý gia tuy rằng mất đi địa vị hoàng tộc nhưng vẫn kiêu ngạo. Trong toàn bộ Đại Càn quốc, ngay cả hoàng tộc cũng không được Lý gia để vào trong mắt. Bình thường bọn họ sẽ cùng hoàng tộc Đại Càn phát sinh mâu thuẫn và xung đột.
Theo Lý gia thấy, Tử Hà tông chỉ là một môn phái không dám đắc tội một bên nào mà thôi. Một khi đại quân của Lý gia áp sát, Tử Hà tông đáng lẽ phải ngoan ngoãn thả người mới đúng.
Nhưng Lý gia cảm thấy rất bất ngờ về thái độ của Cổ Đạo Phong. Bọn họ đều cảm thấy Cổ Đạo Phong làm vậy, chính là không để Lý gia vào trong mắt. Bởi vậy bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, gào thét muốn đánh tới Đan tông, xông lên Tử Hà tông.
Lão nhân Lý gia này thân là người dẫn đầu đám người lần này chỉ suy nghĩ một lát, sau đó hô to một tiếng, chuẩn bị đánh lên sơn môn của Đan tông.
Tuy rằng hành động này có hơi liều lĩnh, nhưng dù sao bọn họ đã thu được lợi ích của Vạn Dược môn, nếu như đám người lão nhân họ Cung thật sự có gì sơ xuất, vậy bọn họ sẽ không thể nào lấy được một nửa lợi ích do Vạn Dược môn đã hứa hẹn kia.
Nhưng ngay khi đám người Lý gia đang khí thế hung hăng muốn đánh lên sơn môn, một thanh kiếm lớn màu đen từ trên trời hạ xuống, trực tiếp cắm vào trước sơn môn của Đan tông, cản trở đường đi của đám người Lý gia.
Kiếm lớn màu đen này giống như cánh cửa, tản ra sát khí khủng khiếp khiến người ta hít thở không thông. Trên đó ngầm có vết tích màu đỏ, hiển nhiên là vết máu do giết quá nhiều người lưu lại.
Đám người Lý gia cực kỳ hoảng sợ. Tất cả đều lui về phía sau. Lão nhân dẫn đầu đám người Lý gia lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chuôi của thanh kiếm lớn màu đen này có một bóng người đang đứng thẳng.
Người này có tóc dài để xóa, thân mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nghị lực giống như dùng đao gọt rìu đục, khí dương cương thể hiện ra hết.
Nhìn thấy người này, đồng tử của lão nhân Lý gia nhất thời co lại:
- Võ tông thủ tọa... Hình Thiên Tiếu!
Lý gia của Đại Càn!
Một trong những thế lực cao cấp nhất của Đại Càn quốc, xếp hạng ba nhóm đầu, thực lực không phân cao thấp cùng Tử Hà tông.
Ở cảnh nội Càn quốc, thế lực lớn nhất tất nhiên là hoàng tộc Đại Càn. Về điểm này không thể nghi ngờ.
Mà ngoại trừ hoàng tộc Đại Càn ra, tiếp theo chính là Lý gia cùng Tử Hà tông.
Trong ba thế lực lớn, Lý gia cùng hoàng tộc Đại Càn là là kẻ địch sinh tử, Tử Hà tông lại duy trì trung lập, cũng không có qua lại quá nhiều cùng Lý gia và hoàng tộc Đại Càn.
Tuy rằng Vạn Dược môn chính là đại phái luyện đan, nhưng thành tích ở trên một đạo luyện đan lại rất cao. Trên phương diện võ đạo, cường giả cầm ra tay vẫn không thể giống như ba thế lực lớn.
Cho nên, Vạn Dược môn cũng thông minh. Trước khi tới Đan tông, bọn họ đã liên hệ với Lý gia. Chỉ cần thế cục không ổn, bọn họ sẽ bóp nát ngọc giản, lập tức thông báo cho Lý gia đến đây trợ giúp.
Đương nhiên, Lý gia cũng sẽ không đi một chuyến không công như thế. Hơn nữa, một khi đối địch với Tử Hà tông, Vạn Dược môn cùng Lý gia móc nối quan hệ, tất nhiên cũng bỏ ra cái giá tương đối lớn.
Nhưng bất luận thế nào, Lý gia vẫn đúng hẹn tới đây với khí thế hung hăng. Bọn họ dẫn đến rất nhiều cao thủ bên trong Lý gia tộc, nghiễm nhiên thành bộ dạng muốn khai chiến với Tử Hà tông.
Đệ tử Đan tông canh giữ ở bên trong sơn môn khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng dùng ngọc giản liên hệ với trưởng lão để thông báo chuyện này.
Bên trong đan đàn, một trưởng lão Đan tông nhận được thông báo của đệ tử sơn môn, sắc mặt đại biến lập tức đi tới bên cạnh Cổ Đạo Phong.
- Thủ tọa, Lý gia quả nhiên đã tới, hơn nữa số lượng rất nhiều người, hình như muốn xông lên sơn môn của Đan tông ta!
Người kia ghé sát bên tai của Cổ Đạo Phong nhỏ giọng nói.
Cổ Đạo Phong nghe vậy, trong lòng càng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Cung lão đầu này lại lợi hại như vậy, tự nhiên sớm liên hệ tốt với Lý gia. Hiện tại đám người mình đâm lao phải theo lao.
Lão nhân họ Cung nhìn thấy thần sắc trên mặt Cổ Đạo Phong biến hóa rất nhỏ, đồng thời cũng nhận được tin tức do Lý gia đưa tới, nhất thời nở nụ cười.
- Cổ thủ tọa, bằng hữu Lý gia đã đến. Chi bằng chúng ta xuống núi đi nghênh đón bọn họ. Ngươi thấy thế nào?
Lão nhân họ Cung trêu tức nói.
Một đám trưởng lão Đan tông vô cùng kinh ngạc. Lý gia tới đây chính là một tin tức cực kỳ xấu. Chuyện càng ầm ĩ càng lớn.
Lúc này, quả thật đã không phải chỉ đơn giản là Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm một cước nữa, mà là tranh đấu giữa hai thế lực lớn nhất mạnh nhất trong Càn quốc.
Tuy rằng giữa Lý gia cùng Tử Hà tông không có ân oán gì, nhưng lúc này Lý gia nhận được lợi ích từ Vạn Dược môn, bọn họ đã rơi vào tình thế hết sức nguy cấp. Tuy rằng Lý gia còn chưa thật sự động thủ, nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng.
Nếu như Đan tông ngươi dám động thủ với Vạn Dược môn, vậy Lý gia ta cũng không khách khí, trực tiếp đánh lên Đan tông.
Mà nếu như ngươi lựa chọn nhượng bộ, đưa đám người Vạn Dược môn không hao tổn lông tóc ra ngoài, vậy Lý gia ta cũng sẽ rút đi, không cùng Đan tông ngươi phát sinh xung đột.
Đây là một sự lựa chọn có liên quan tới vấn đề mặt mũi. Nếu như bọn họ thật sự nhượng bộ, vậy thì đồng nghĩa với tỏ ra yếu kém trước Lý gia. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt lành.
Khi Cổ Đạo Phong biết Lý gia đến, hắn cũng đã nghĩ đến mấu chốt ở trong này, trong lòng cũng đang do dự.
Hắn chỉ là thủ tọa Đan tông, mà không phải là tông chủ Tử Hà. Tuy rằng Cổ Đạo Phong không phải là người không có quyết đoán và dũng khí, nhưng thế lực và địa vị không đủ, rất nhiều chuyện hắn không có cách nào đưa ra quyết định được.
Dù sao, Đan tông cũng không phải là độc lập, mà là một phần thuộc về Tử Hà tông. Tông chủ Tử Hà tông mới thật sự là người nắm giữ tất cả trong tay.
- Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả người của Lý gia Cổ lão đệ cũng không để vào mắt sao? Người ta đi đường xa đến đây, thế nào cũng phải mời uống chén trà mới phải chứ.
Lão nhân họ Cung nhìn thấy Cổ Đạo Phong không phản ứng, lại lên tiếng.
Lời nói này khiến cho Cổ Đạo Phong nhất thời nổi giận. Hắn có thể ngồi trên chiếc ghế thủ tọa này, chính là dựa vào dũng khí và quyết đoán. Lúc này tuy rằng tình thế cực kỳ bất lợi đối với Đan tông, nhưng hắn vẫn lựa chọn cứng rắn tới cùng.
- Hừ! Lý gia lại như thế nào? Hôm nay, Vạn Dược môn ngươi khiêu khích Đan tông ta không nói, còn gây sự ở trên địa bàn của Đan tông ta. Đừng nói là Lý gia, cho dù là hoàng gia Đại Càn cùng tới, cũng đừng mong khiến cho Đan tông ta cúi đầu!
Giọng nói của Cổ Đạo Phong vô cùng cứng rắn.
Nhìn thấy hắn tỏ thái độ như vậy, lão nhân họ Cung thật sự kinh sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Cổ Đạo Phong này lại tự nhiên điên cuồng như vậy, dám cứng rắn như vậy.
Mà một đám trưởng lão Đan tông thấy Cổ Đạo Phong đã biểu lộ thái độ, trong lòng cũng trấn tĩnh lại, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Thoáng cái, khí thế của bọn họ lại dâng cao.
Sắc mặt của lão nhân họ Cung trở nên khó coi. Xem tình hình thế này, có vẻ bọn họ chơi hơi lớn. Cho dù hắn có thực lực rất mạnh, chống lại một mình Cổ Đạo Phong còn được. Nhưng lúc này nhiều trưởng lão Đan tông có mặt ở đây, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng không bao lâu cũng sẽ bị mọi người liên thủ bắt lại.
Thậm chí không cần những trưởng lão này ra tay, chỉ cần hai người Cổ Đạo Phong cùng Nghiêm Chính Phong liên thủ, cũng đủ để trấn áp lão nhân họ Cung này.
Dưới sơn môn, Lý gia lại nhận được tin tức của lão nhân họ Cung, biết được Cổ Đạo Phong tự nhiên lựa chọn cứng rắn tới cùng, bọn họ cũng giật mình không nhỏ.
- A, đây là không để Lý gia ta vào trong mắt sao?
Lão nhân dẫn đầu đám người Lý gia thu hồi ngọc giản đưa tin. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh.
Lý gia chính là một gia tộc cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì mấy trăm năm trước, hoàng tộc của Đại Càn quốc còn không phải là Dương gia hiện tại, mà Lý gia.
Sau đó, Lý gia phát sinh biến cố cực lớn, Dương gia quật khởi, thay thế được Lý gia trở thành hoàng tộc của Đại Càn, đồng thời thực lực càng vượt qua Lý gia năm đó.
Lý gia tuy rằng mất đi địa vị hoàng tộc nhưng vẫn kiêu ngạo. Trong toàn bộ Đại Càn quốc, ngay cả hoàng tộc cũng không được Lý gia để vào trong mắt. Bình thường bọn họ sẽ cùng hoàng tộc Đại Càn phát sinh mâu thuẫn và xung đột.
Theo Lý gia thấy, Tử Hà tông chỉ là một môn phái không dám đắc tội một bên nào mà thôi. Một khi đại quân của Lý gia áp sát, Tử Hà tông đáng lẽ phải ngoan ngoãn thả người mới đúng.
Nhưng Lý gia cảm thấy rất bất ngờ về thái độ của Cổ Đạo Phong. Bọn họ đều cảm thấy Cổ Đạo Phong làm vậy, chính là không để Lý gia vào trong mắt. Bởi vậy bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, gào thét muốn đánh tới Đan tông, xông lên Tử Hà tông.
Lão nhân Lý gia này thân là người dẫn đầu đám người lần này chỉ suy nghĩ một lát, sau đó hô to một tiếng, chuẩn bị đánh lên sơn môn của Đan tông.
Tuy rằng hành động này có hơi liều lĩnh, nhưng dù sao bọn họ đã thu được lợi ích của Vạn Dược môn, nếu như đám người lão nhân họ Cung thật sự có gì sơ xuất, vậy bọn họ sẽ không thể nào lấy được một nửa lợi ích do Vạn Dược môn đã hứa hẹn kia.
Nhưng ngay khi đám người Lý gia đang khí thế hung hăng muốn đánh lên sơn môn, một thanh kiếm lớn màu đen từ trên trời hạ xuống, trực tiếp cắm vào trước sơn môn của Đan tông, cản trở đường đi của đám người Lý gia.
Kiếm lớn màu đen này giống như cánh cửa, tản ra sát khí khủng khiếp khiến người ta hít thở không thông. Trên đó ngầm có vết tích màu đỏ, hiển nhiên là vết máu do giết quá nhiều người lưu lại.
Đám người Lý gia cực kỳ hoảng sợ. Tất cả đều lui về phía sau. Lão nhân dẫn đầu đám người Lý gia lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chuôi của thanh kiếm lớn màu đen này có một bóng người đang đứng thẳng.
Người này có tóc dài để xóa, thân mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nghị lực giống như dùng đao gọt rìu đục, khí dương cương thể hiện ra hết.
Nhìn thấy người này, đồng tử của lão nhân Lý gia nhất thời co lại:
- Võ tông thủ tọa... Hình Thiên Tiếu!
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên