Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Chương 102: Trận Chiến Đầu Tiên, Cố Lưu Ly
Chính giữa đan đàn, ba người của Đan tông cùng với ba người Vạn Dược môn đứng đối diện nhau, ở giữa cách khoảng chừng mười bước chân.
Ban đầu, bầu không khí vốn phải nghiêm túc, nặng nề. Nhưng lúc này bởi vì người nào đó khiến cho bầu không khí trở nên có phần cổ quái.
Người này tất nhiên là Phương Lâm.
Phương Lâm giống như không nhìn thấy được ánh mắt kỳ quái của mọi người, vô cùng nhàn nhã gặm thịt gà, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nhai nuốt.
- Này, ngươi muốn ăn cút qua một bên mà ăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới chúng ta.
Thiếu nữ Vạn Dược môn bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Lâm cũng lộ rõ sự xem thường nồng đậm.
Lời này vừa ra, trong mắt Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly đều lộ ra một sự tức giận. Tuy nói bọn họ rất bất mãn về bộ dạng của Phương Lâm, nhưng dù sao Phương Lâm cũng là người của Đan tông bọn họ. Nàng là người của Vạn Dược môn nói như vậy, có còn để Đan tông ta vào trong mắt hay không?
- Nơi này là Đan tông ta. Đệ tử Đan tông ta muốn làm thế nào thì làm như thế, không cần người bên ngoài tới xoi mói.
Mạnh Triều Dương hờ hững nói một câu, thần sắc lãnh đạm.
Trong miệng Phương Lâm ngậm cái đùi gà, liếc mắt nhìn Mạnh Triều Dương, cảm thấy người này hình như thật sự không tệ
Thiếu nữ kia khẽ hừ một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn Phương Lâm, nói:
- So tài luyện đan với loại người như ngươi, quả thực bẩn tay của ta.
Phương Lâm hoàn toàn không tức giận, cười híp mắt nói:
- Vị cô nương này, tuổi còn trẻ tại sao miệng lại không sạch sẽ như vậy? Có phải phụ mẫu không dạy dỗ thật tốt? Hay là thiếu sự yêu mến của phụ mẫu vậy?
Nghe được hắn nói như vậy, mấy người ở đây đều sửng sốt.
Thiếu nữ kia nhất thời vô cùng tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra sát cơ.
Còn hai người thanh niên kia cũng đặc biệt không thiện cảm nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt bắn ra sự thâm độc.
Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm. Lời người này nói thật sự quá độc. Chỉ còn thiếu nước chửi thiếu nữ Vạn Dược môn này.
Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Phương Lâm lạnh giọng nói:
- Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta!
Phương Lâm rất nghiêm túc nhìn nàng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn gà hầm trong bát của mình.
Nhìn thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Phương Lâm, trong lòng thiếu nữ hận đến không thể nhịn được, lúc này lại hoàn toàn không có một biện pháp nào, chỉ có thể ép xuống cơn giận ở trong lòng, tính đợi đến khi so tài luyện đan, sẽ hung hăng phát tiết ra ngoài.
Lúc này, hai vị trưởng lão của Đan tông và Vạn Dược môn đi tới gần. Hai người chào nhau.
- Sau khi hai bên chúng ta bàn bạc, lần so tài này sẽ chia ra làm ba trận. Thứ tự tranh tài lại lấy rút thăm để quyết định.
Trưởng lão Đan tông này cao giọng nói.
Trưởng lão Vạn Dược môn chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh, khẽ gật đầu.
Rất nhanh liền thấy một cái ống trúc màu đỏ thắm được cầm tới, bên trong có ba cái thẻ trúc.
Phần ba thẻ trúc này lộ ra ở bên ngoài ống trúc không có gì khác nhau. Đồng thời ba thẻ bằng trúc đều được người của hai bên Đan tông và Vạn Dược môn kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không sợ bất kỳ bên nào dối trá.
- Bốn thánh ở trên, các vị chứng kiến, lần rút thăm đầu tiên sẽ do lão phu tới thực hiện.
Đầu tiên, trưởng lão Đan tông này bái lạy bốn bức tượng thánh, sau đó lại lập tức báy lạy về phía thạch đài.
Sau khi đã bái lạy xong, lão nhân Đan tông này lộ ra thần sắc nghiêm nghị, nhìn ba cây thăm trong ống trúc ở trước người, do dự một lúc lâu mới đưa tay ra.
Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên những cái thẻ bằng trúc này, không tự chủ được nín thở.
Đương nhiên, người của Vạn Dược môn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ có lòng tin tuyệt đối về ba người bên phía mình. Bất kể rút được thẻ nào, bọn họ đều không quan tâm.
- Tốt nhất là rút được thẻ thượng, để cho Mạnh Triều Dương so tài đầu tiên.
- Không sai. Trận đầu thắng có thể cổ vũ sĩ khí của Đan tông ta.
- Thẻ thượng! Thẻ thượng! Thẻ thượng!
...
Không ít đệ tử Đan tông đều đang âm thầm cầu khẩn, hi vọng cái thẻ đầu tiên rút được chính là thẻ thượng, như vậy trận so tài đầu tiên sẽ do hai đệ tử thượng đẳng tranh đấu với nhau.
Mà lấy danh tiếng của Mạnh Triều Dương, trận đầu rất có cơ hội có thể giành được chiến thắng, cho Đan tông một khởi đầu tốt đẹp.
Đáng tiếc, không như bọn họ mong muốn. Khi cái thẻ trúc này được trưởng lão Đan tông rút ra, mấy người tập trung nhìn vào. Đầu dưới của thẻ trúc không ngờ viết một chữ trung.
Trung!
Trong mắt của trưởng lão Đan tông lóe lên một sự lo âu. Trên mặt trưởng lão Vạn Dược môn lại mỉm cười, dường như hết sức hài lòng về cái thẻ được rút này.
Trong lòng Cố Lưu Ly căng thẳng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần nghiêm trọng.
Trưởng lão Đan tông hít sâu một hơi, cao giọng nói:
- Thẻ đầu tiên, trung!
Mọi người nghe được kết quả này đều than ngắn thở dài một hồi. Không rút được thẻ thượng không có khả năng là tin tức tốt cho đám người của Đan tông.
- Mặc dù là trung, nhưng Cố sư tỷ không nhất định sẽ thất bại. Nàng lại là luyện đan sư chân chính.
- Không sai, Cố sư tỷ nhất định sẽ thắng.
- Chúng ta phải tin tưởng vào thực lực của Cố sư tỷ.
...
Không ít đệ tử Đan tông phục hồi lại tinh thần, trong lòng âm thầm chờ mong Cố Lưu Ly có thể giành được cho Đan tông trận thắng đầu tiên.
Nhưng có càng nhiều đệ tử Đan tông lý trí lại không coi trọng trận chiến đầu tiên này.
Dù sao, đối thủ chính là nhân tài kiệt xuất của Vạn Dược môn. Ai mạnh ai yếu, thật đúng là rất khó nói được.
Người đánh trận chiến đầu tiên đã được lựa chọn ra. Cố Lưu Ly so tài với người thanh niên gầy gò của Vạn Dược môn.
Những người khác đều lùi đến bên ngoài đan đàn. Phương Lâm đang cầm bát uống canh gà. Mạnh Triều Dương lại nhíu mày, nhìn tình hình bên trong đan đàn.
Trên đan đàn, Cố Lưu Ly cùng người thanh niên gầy gò này đứng đối diện.
Thần sắc Cố Lưu Ly nghiêm trọng. Còn thần sắc của người thanh niên gầy gò này lại vẫn bình tĩnh như cũ.
- Trận so tài đầu tiên, trong hai canh giờ chế luyện ra Tục Cốt đan. Dựa vào thời gian chế luyện dài hay ngắn, đan dược có phẩm chất cao hay thấp để phán xét cao thấp.
Trưởng lão Đan tông nói.
Nghe nói là Tục Cốt đan, Cố Lưu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tục Cốt đan xem như là đan dược nhất phẩm tương đối thường gặp. Tuy rằng việc luyện chế tương đối rườm rà, nhưng nàng cũng từng luyện qua không ít lần, trong lòng vẫn có tự tin.
Mà người thanh niên gầy gò này càng thêm tươi cười, bộ dạng nắm chắc phần thắng.
Hai cái lò luyện đan tương tự nhau được trưởng lão Đan tông lấy ra từ bên trong túi Cửu Cung. Về phần dược liệu chế luyện Tục Cốt đan cũng đã được chuẩn bị xong từ lâu, đầy đủ mọi thứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đương nhiên, bất luận là dược liệu hay lò luyện đan đều được người của Vạn Dược môn kiểm tra qua từng cái. Tuy rằng người của Vạn Dược môn hoàn toàn tự tin, nhưng vẫn phải đề phòng người của Đan tông dùng trò dối trá lừa gạt.
Lò luyện đan và dược liệu tất nhiên không thành vấn đề. Thử thách chân chính là trình độ luyện đan của mỗi người bọn họ.
- Ngươi cảm thấy Cố sư muội có thể thắng được không?
Dưới đan đàn, Mạnh Triều Dương đột ngột hỏi.
Phương Lâm hơi sửng sốt. Hắn cầm bát, nhìn trái lại nhìn phải một cái, lúc này mới có vẻ đần người ra nói:
- Ngươi đang hỏi ta sao?
Mạnh Triều Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Phương Lâm xấu hổ cười, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, rồi mới lên tiếng:
- Ta cũng không biết. Chỉ có điều chúng ta nên có lòng tin về Cố sư tỷ mới phải.
Mạnh Triều Dương im lặng. Lòng tin sao?
Cuối cùng đã bắt đầu luyện đan. Sau một khắc vừa tuyên bố bắt đầu, hai tay Cố Lưu Ly đã nhanh chóng chuyển động, chuẩn bị phân lượng các loại dược liệu ra thành từng nhóm.
Còn bên kia, người thanh niên gầy gò này cũng làm giống vậy. Nhưng nhìn kỹ, động tác của người thanh niên này lại thành thạo hơn, lưu loát hơn Cố Lưu Ly.
Lúc này mới chỉ bắt đầu đã khiến cho không ít người ở đây phải nhíu mày.
Ban đầu, bầu không khí vốn phải nghiêm túc, nặng nề. Nhưng lúc này bởi vì người nào đó khiến cho bầu không khí trở nên có phần cổ quái.
Người này tất nhiên là Phương Lâm.
Phương Lâm giống như không nhìn thấy được ánh mắt kỳ quái của mọi người, vô cùng nhàn nhã gặm thịt gà, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nhai nuốt.
- Này, ngươi muốn ăn cút qua một bên mà ăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới chúng ta.
Thiếu nữ Vạn Dược môn bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Lâm cũng lộ rõ sự xem thường nồng đậm.
Lời này vừa ra, trong mắt Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly đều lộ ra một sự tức giận. Tuy nói bọn họ rất bất mãn về bộ dạng của Phương Lâm, nhưng dù sao Phương Lâm cũng là người của Đan tông bọn họ. Nàng là người của Vạn Dược môn nói như vậy, có còn để Đan tông ta vào trong mắt hay không?
- Nơi này là Đan tông ta. Đệ tử Đan tông ta muốn làm thế nào thì làm như thế, không cần người bên ngoài tới xoi mói.
Mạnh Triều Dương hờ hững nói một câu, thần sắc lãnh đạm.
Trong miệng Phương Lâm ngậm cái đùi gà, liếc mắt nhìn Mạnh Triều Dương, cảm thấy người này hình như thật sự không tệ
Thiếu nữ kia khẽ hừ một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn Phương Lâm, nói:
- So tài luyện đan với loại người như ngươi, quả thực bẩn tay của ta.
Phương Lâm hoàn toàn không tức giận, cười híp mắt nói:
- Vị cô nương này, tuổi còn trẻ tại sao miệng lại không sạch sẽ như vậy? Có phải phụ mẫu không dạy dỗ thật tốt? Hay là thiếu sự yêu mến của phụ mẫu vậy?
Nghe được hắn nói như vậy, mấy người ở đây đều sửng sốt.
Thiếu nữ kia nhất thời vô cùng tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra sát cơ.
Còn hai người thanh niên kia cũng đặc biệt không thiện cảm nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt bắn ra sự thâm độc.
Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm. Lời người này nói thật sự quá độc. Chỉ còn thiếu nước chửi thiếu nữ Vạn Dược môn này.
Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Phương Lâm lạnh giọng nói:
- Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta!
Phương Lâm rất nghiêm túc nhìn nàng gật đầu, sau đó tiếp tục ăn gà hầm trong bát của mình.
Nhìn thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Phương Lâm, trong lòng thiếu nữ hận đến không thể nhịn được, lúc này lại hoàn toàn không có một biện pháp nào, chỉ có thể ép xuống cơn giận ở trong lòng, tính đợi đến khi so tài luyện đan, sẽ hung hăng phát tiết ra ngoài.
Lúc này, hai vị trưởng lão của Đan tông và Vạn Dược môn đi tới gần. Hai người chào nhau.
- Sau khi hai bên chúng ta bàn bạc, lần so tài này sẽ chia ra làm ba trận. Thứ tự tranh tài lại lấy rút thăm để quyết định.
Trưởng lão Đan tông này cao giọng nói.
Trưởng lão Vạn Dược môn chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh, khẽ gật đầu.
Rất nhanh liền thấy một cái ống trúc màu đỏ thắm được cầm tới, bên trong có ba cái thẻ trúc.
Phần ba thẻ trúc này lộ ra ở bên ngoài ống trúc không có gì khác nhau. Đồng thời ba thẻ bằng trúc đều được người của hai bên Đan tông và Vạn Dược môn kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không sợ bất kỳ bên nào dối trá.
- Bốn thánh ở trên, các vị chứng kiến, lần rút thăm đầu tiên sẽ do lão phu tới thực hiện.
Đầu tiên, trưởng lão Đan tông này bái lạy bốn bức tượng thánh, sau đó lại lập tức báy lạy về phía thạch đài.
Sau khi đã bái lạy xong, lão nhân Đan tông này lộ ra thần sắc nghiêm nghị, nhìn ba cây thăm trong ống trúc ở trước người, do dự một lúc lâu mới đưa tay ra.
Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên những cái thẻ bằng trúc này, không tự chủ được nín thở.
Đương nhiên, người của Vạn Dược môn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ có lòng tin tuyệt đối về ba người bên phía mình. Bất kể rút được thẻ nào, bọn họ đều không quan tâm.
- Tốt nhất là rút được thẻ thượng, để cho Mạnh Triều Dương so tài đầu tiên.
- Không sai. Trận đầu thắng có thể cổ vũ sĩ khí của Đan tông ta.
- Thẻ thượng! Thẻ thượng! Thẻ thượng!
...
Không ít đệ tử Đan tông đều đang âm thầm cầu khẩn, hi vọng cái thẻ đầu tiên rút được chính là thẻ thượng, như vậy trận so tài đầu tiên sẽ do hai đệ tử thượng đẳng tranh đấu với nhau.
Mà lấy danh tiếng của Mạnh Triều Dương, trận đầu rất có cơ hội có thể giành được chiến thắng, cho Đan tông một khởi đầu tốt đẹp.
Đáng tiếc, không như bọn họ mong muốn. Khi cái thẻ trúc này được trưởng lão Đan tông rút ra, mấy người tập trung nhìn vào. Đầu dưới của thẻ trúc không ngờ viết một chữ trung.
Trung!
Trong mắt của trưởng lão Đan tông lóe lên một sự lo âu. Trên mặt trưởng lão Vạn Dược môn lại mỉm cười, dường như hết sức hài lòng về cái thẻ được rút này.
Trong lòng Cố Lưu Ly căng thẳng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần nghiêm trọng.
Trưởng lão Đan tông hít sâu một hơi, cao giọng nói:
- Thẻ đầu tiên, trung!
Mọi người nghe được kết quả này đều than ngắn thở dài một hồi. Không rút được thẻ thượng không có khả năng là tin tức tốt cho đám người của Đan tông.
- Mặc dù là trung, nhưng Cố sư tỷ không nhất định sẽ thất bại. Nàng lại là luyện đan sư chân chính.
- Không sai, Cố sư tỷ nhất định sẽ thắng.
- Chúng ta phải tin tưởng vào thực lực của Cố sư tỷ.
...
Không ít đệ tử Đan tông phục hồi lại tinh thần, trong lòng âm thầm chờ mong Cố Lưu Ly có thể giành được cho Đan tông trận thắng đầu tiên.
Nhưng có càng nhiều đệ tử Đan tông lý trí lại không coi trọng trận chiến đầu tiên này.
Dù sao, đối thủ chính là nhân tài kiệt xuất của Vạn Dược môn. Ai mạnh ai yếu, thật đúng là rất khó nói được.
Người đánh trận chiến đầu tiên đã được lựa chọn ra. Cố Lưu Ly so tài với người thanh niên gầy gò của Vạn Dược môn.
Những người khác đều lùi đến bên ngoài đan đàn. Phương Lâm đang cầm bát uống canh gà. Mạnh Triều Dương lại nhíu mày, nhìn tình hình bên trong đan đàn.
Trên đan đàn, Cố Lưu Ly cùng người thanh niên gầy gò này đứng đối diện.
Thần sắc Cố Lưu Ly nghiêm trọng. Còn thần sắc của người thanh niên gầy gò này lại vẫn bình tĩnh như cũ.
- Trận so tài đầu tiên, trong hai canh giờ chế luyện ra Tục Cốt đan. Dựa vào thời gian chế luyện dài hay ngắn, đan dược có phẩm chất cao hay thấp để phán xét cao thấp.
Trưởng lão Đan tông nói.
Nghe nói là Tục Cốt đan, Cố Lưu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tục Cốt đan xem như là đan dược nhất phẩm tương đối thường gặp. Tuy rằng việc luyện chế tương đối rườm rà, nhưng nàng cũng từng luyện qua không ít lần, trong lòng vẫn có tự tin.
Mà người thanh niên gầy gò này càng thêm tươi cười, bộ dạng nắm chắc phần thắng.
Hai cái lò luyện đan tương tự nhau được trưởng lão Đan tông lấy ra từ bên trong túi Cửu Cung. Về phần dược liệu chế luyện Tục Cốt đan cũng đã được chuẩn bị xong từ lâu, đầy đủ mọi thứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đương nhiên, bất luận là dược liệu hay lò luyện đan đều được người của Vạn Dược môn kiểm tra qua từng cái. Tuy rằng người của Vạn Dược môn hoàn toàn tự tin, nhưng vẫn phải đề phòng người của Đan tông dùng trò dối trá lừa gạt.
Lò luyện đan và dược liệu tất nhiên không thành vấn đề. Thử thách chân chính là trình độ luyện đan của mỗi người bọn họ.
- Ngươi cảm thấy Cố sư muội có thể thắng được không?
Dưới đan đàn, Mạnh Triều Dương đột ngột hỏi.
Phương Lâm hơi sửng sốt. Hắn cầm bát, nhìn trái lại nhìn phải một cái, lúc này mới có vẻ đần người ra nói:
- Ngươi đang hỏi ta sao?
Mạnh Triều Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Phương Lâm xấu hổ cười, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, rồi mới lên tiếng:
- Ta cũng không biết. Chỉ có điều chúng ta nên có lòng tin về Cố sư tỷ mới phải.
Mạnh Triều Dương im lặng. Lòng tin sao?
Cuối cùng đã bắt đầu luyện đan. Sau một khắc vừa tuyên bố bắt đầu, hai tay Cố Lưu Ly đã nhanh chóng chuyển động, chuẩn bị phân lượng các loại dược liệu ra thành từng nhóm.
Còn bên kia, người thanh niên gầy gò này cũng làm giống vậy. Nhưng nhìn kỹ, động tác của người thanh niên này lại thành thạo hơn, lưu loát hơn Cố Lưu Ly.
Lúc này mới chỉ bắt đầu đã khiến cho không ít người ở đây phải nhíu mày.
Tác giả :
Vạn Cổ Thanh Liên