Tuyệt Địa
Chương 51: Trò chơi sinh tử (4)
Hồn bất phụ thể, Trần Phi ngay cả quay người lại cũng chẳng kịp, theo phản xạ mau lẹ chúi ngược trường kiếm Hắc Nê từ trên đỉnh đầu ra sau vai, che kín phần gáy lại.
Chát!
Song đao ngỡ lấy mạng Trần Phi đến nơi, bất thần va mạnh vào Hắc Nê kiếm liền xẹt qua hai bên, xoay tít rồi quay trở về hai bàn tay Liễu Thôi đã chờ sẵn chụp lấy. Trần Phi cảm thấy phần gáy hơi rát, đưa tay sờ thử mới phát hiện đã bị cứa nhẹ hai đường, máu tươi rịn ra, may mà vết thương không sâu lắm.
Bọn Cao Thủ đứng ngoài giám trận, chứng kiến cảnh tượng này cũng hít sâu một hơi sợ hãi. Tuyệt kỹ phóng đao kia có khác gì thuật phi kiếm của những tu sĩ Tụ Linh kỳ là bao, dù kém lợi hại và không thể điều khiển linh hoạt bằng nhưng uy lực không thể xem nhẹ. Tên Liễu Thôi này, chỉ sợ trong hàng ngũ đệ tử Dẫn Khí tầng năm đỉnh phong thì cũng là một tồn tại cực mạnh, vượt xa những kẻ đồng cấp.
Liễu Thôi không hề nóng vội nhân cơ hội đang chiếm thế thượng phong mà tấn công tiếp. Gã ung dung thè lưỡi liếm nhẹ vệt máu mỏng còn rất ấm vừa trích xuất trên người đối thủ vẫn còn đọng trên song đao, nhàn nhạt nói:
- Chỉ bằng một thức kiếm quái đản kia mà đòi đấu với ta, thằng nhãi thật không biết lượng sức!
- Chưa chắc. Xem chiêu!
Trần Phi nạt khẽ, hỏa cầu từ song thủ đánh tới, đồng thời cước bộ tăng nhanh muốn áp sát Liễu Thôi.
Vù!
- Trò trẻ con!
Liễu Thôi cười lạnh, thân hình chớp động dễ dàng tránh thoát đòn công kích của Trần Phi, song đao từ hai bàn tay lần nữa phóng ra, hóa thành hai chiếc mống bạc đáp trả.
Cuộc chiến này, bất kỳ ai đứng ngoài nhìn vào cũng thấy rõ ràng nếu Trần Phi không thể áp sát được Liễu Thôi sẽ khó lòng giành chiến thắng. Sở trường của Liễu Thôi chính là tuyệt kỹ phi đao vô cùng lợi hại, biến hóa ảo diệu, đứng xa mà đánh thì Trần Phi chỉ có nước mãi mãi chống đỡ, rơi vào trận địa đối phương giăng ra.
Cho nên lúc này nhìn thì thấy giống như Trần Phi đang tìm mọi cách để tiếp cận Liễu Thôi. Nhưng gã cũng đoán được ý đồ của Trần Phi, đâu dễ để đối phương toại nguyện, phản kích ngược lại ngăn đà lao đến của Trần Phi.
Chỉ tiếc, Liễu Thôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trần Phi đang mong chờ động thái này từ gã. Nhìn song đao xoay tít uyển chuyển ập tới, Trần Phi cười khẽ, tay phất mạnh.
- Thiết Lung.
Song đao đang xẹt nhanh tựa lưu tinh vẫn thạch thì đột ngột khựng lại, lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhúc nhích. Chú mục nhìn kỹ mới thấy hai thanh loan đao đang bị giam trong một chiếc lồng sáng mờ mờ ảo ảo.
- Quái chiêu gì nữa thế này?
Liễu Thôi còn đang cười đắc ý, thấy cảnh tượng này thì sững sờ kinh hô, hai tay huơ loạn cố giành lại quyền khống chế song đao nhưng vô ích. Hai thanh loan đao như trúng tà, chẳng mảy may nhúc nhích dù một phân.
- Cùng một chiêu, còn định làm khó ta hai lần ư?
Trần Phi cười ngạo nghễ. Trong lúc Liễu Thôi sửng sốt đứng yên tại chỗ thì nó đã tới gần, Hắc Nê hóa thành một tia chớp lóe xẹt xuống, nhằm ngay đỉnh đầu gã.
Liễu Thôi biến sắc bừng tỉnh, không hổ danh cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong, vậy mà lại nhìn ra được quỹ đạo của thức kiếm Lôi Minh do Trần Phi xuất ra. Chân trụ Liễu Thôi khuỵu xuống, hơi nghiêng đầu liền tránh được.
Bất quá, một ít tóc bay lơ thơ cũng bị Hắc Nê kiếm tiện ngang. Đã vậy luồng lôi điện mang theo trên thân kiếm xẹt ra, nhẹ nhàng đốt trụi một mảng tóc trên đầu Liễu Thôi, mùi khét khó ngửi lan tỏa.
Chưa hết, Trần Phi đã lường trước một thức kiếm Lôi Minh là chưa đủ để hạ gục Liễu Thôi, chân trái hườm sẵn từ đầu tung ra một cước, đá thẳng vào mạn sườn gã.
Liễu Thôi chật vật lắm mới tránh được kiếm của Trần Phi, cả cơ thể nghiêng hết về phía chân trụ. Nhìn thấy cước chân Trần Phi đá tới nhưng đã mất đi sự linh hoạt chủ động, gã chỉ biết đưa hai tay gồng lên chống đỡ.
Bốp!
- Hự!
Dù Liễu Thôi đã kíp thời dồn tụ linh lực vào song thủ, nhưng lực chân của Trần Phi không phải người bình thường có thể so sánh. Đó là chưa kể Trần Phi chủ động ra chân nên linh lực dồn vào không hề ít, khác với Liễu Thôi ở tình thế hoàn toàn bị động cố gắng chống chọi, vì vậy phản ứng rất khó hoàn hảo.
Ngay khi trúng phải một cước này, Liễu Thôi như con diều đứt dây bay ngược về sau cả chục thước, đập mạnh vào một gốc đại thụ. Có tiếng xương nứt gãy, chẳng những vậy gã còn hộc lên một tiếng kinh hãi, máu từ cửa miệng ộc ra, như đã bị nội thương không nhẹ.
Hai tay Liễu Thôi xụi lơ. Cánh tay trái của gã khi nãy nằm ngoài cùng trực tiếp dính đòn giờ đã cong vẹo, xương gãy trắng hếu đâm toạc da thịt lộ ra bên ngoài, lẫn cùng máu tươi nhìn rất kinh khiếp.
Liễu Thôi gượng đứng lên, tựa hẳn cả người vào thân cây, lắp bắp:
- Ngươi... ngươi là Thể Tu?
- Đích thị. Hắc hắc, ăn no đòn rồi mới nhận ra hử?
Trần Phi chưa kịp nói thì Cao Thủ đã đáp thay, mắt hí nháy nháy ra hiệu. Gã mập này chuyên nói những lời dối trá, mục đích tối thượng chỉ để gây hoang mang cho đối thủ, khiến kẻ địch không biết đường nào mà lần.
Mãnh Kích đến gần Trần Phi, nói khẽ:
- Mau xử lý gã, kẻo chốc nữa hai thanh loan đao kia thoát khỏi sự kiềm tỏa của Thiết Lung sẽ rất nguy hiểm!
Trần Phi cau nhẹ đôi mày, trong lòng thấy khó xử. Trong lúc chiến đấu, nó có thể thẳng tay giết chết địch nhân mà không chút sờn lòng, nhưng ở tình thế đối phương đã không còn khả năng chống đỡ thì lại chẳng nỡ xuống tay.
Hai người kia hiểu rất rõ bản tính Trần Phi. Mãnh Kích cầm liêm đao đi tới, không quên nhắn nhủ:
- Sư đệ không thể xuống tay thì cứ giao cho bọn ta. Tên này đã giết nhiều người bằng thủ pháp tàn độc, lưu lại một kẻ thù như vậy là rất ngu ngốc!
Trần Phi đương nhiên hiểu đạo lý này, thở dài quay đi, cũng không lên tiếng can ngăn nữa.
Liễu Thôi dù tàn ác nhưng cũng xứng đáng để ba người tán thưởng. Đối diện Cao Thủ cùng Mãnh Kích lăm lăm vũ khí tiến tới lấy mạng mình, gã bình thản nhắm mắt lại, không hề cầu xin nửa lời.
Đến lượt Mãnh Kích thấy thế cũng khó thể hạ thủ. Không phải gã yếu mềm thương người, nhưng Mãnh Kích có tật xấu là rất nể phục những trang hảo hán dám làm dám chịu. Thấy biểu hiện kiên cường của Liễu Thôi thì nội tâm Mãnh Kích sinh lòng cảm phục, liêm đao đã đưa cao nhưng lại hạ xuống.
- Hai tên đàn bà, có ngày cái tính này sẽ hại chết các ngươi. Lui ra, để ta!
Gã mập không chần chừ, chém mạnh đại đao vào cổ Liễu Thôi. Chỉ nghe phập một tiếng ngọt lịm, cái đầu Liễu Thôi đã lăn dài trên đất, máu nhuộm đỏ rực.
- Giết hại nhiều người vô tội như vậy, cho ngươi chết nhẹ nhàng đã quá tiện nghi!
Gã mập lầm bầm, nhanh nhẹn lục soát thi thể Liễu Thôi, lôi ra mọi thứ.
Tài vật của Liễu Thôi khá nhiều, có thể vì quá tự tin vào thực lực bản thân nên chẳng thèm cất giấu ở nhà. Gã mập kiểm sơ qua, thấy có hai mươi bốn thẻ bài, sáu tấm linh phù, gần vạn điểm cống hiến thì mắt sáng rực lên, hớn hở:
- Mẹ nó, Dẫn Khí đỉnh phong có khác, thật giàu có!
Ba người chia nhau các thứ. Trần Phi thu lấy cặp loan đao vào nhẫn trữ vật, rồi lập tức rời đi. Bọn họ không hề biết vừa gây ra một trận kinh động cho những người quan khán đại hội ở bên ngoài.
o0o
Lúc này, trên Chủ đảo đang trải qua một phen sóng gió.
Ngay khi cái tên Liễu Thôi chớp tắt vài cái rồi bị xóa sổ, thay vào đó là danh tự Cao Thủ thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Nhìn thực lực gã Cao Thủ kia chỉ là Dẫn Khí tầng năm bình thường, vừa tiến giai chưa lâu, làm thế nào hạ sát được Liễu Thôi mới đây còn biểu hiện vô cùng chói mắt? Chẳng ai rõ.
Sau khi đoạt toàn bộ số thẻ bài của Liễu Thôi, chớp mắt Cao Thủ đã ngoi lên hạng ba, đá luôn người trước đó chỉ chênh lệch với Liễu Thôi một điểm là Tô Liên xuống vị trí thứ tư. Không ít người đều nhớ, trước đó gã Cao Thủ kia chỉ ngoi ngóp bò ở tốp cuối trên bảng xếp hạng, vậy mà chỉ sau một trận chiến đã thăng mấy chục bậc, quá chóng mặt.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn là, vừa ngồi vị trí thứ ba chưa bao lâu thì Cao Thủ đã mất hút khỏi tốp mười. Nhìn lại thì thấy gã cùng hai tên nữa chia nhau ba vị trí trong tốp hai mươi. Mọi người đoán già đoán non một lát cũng nhận ra ba người này chung một nhóm, vừa chia nhau số thẻ bài chiếm được từ Liễu Thôi.
Vị trí chính xác của bọn Trần Phi hiện giờ lần lượt là mười ba, mười bốn, mười lăm. Trong đó gã mập xếp đầu, tiếp đó là Mãnh Kích, rồi mới đến Trần Phi. Những kẻ xếp trên ba người, từ hạng mười trở xuống đều có cùng mười ba điểm, nhưng do đạt được số điểm này trước nên dù ngang nhau vẫn nghiễm nhiên có thứ hạng cao hơn. Đây là quy tắc được lập ra nhằm đề phòng có nhiều người bằng điểm số.
Bên dưới, rất đông đệ tử đang xôn xao bàn tán, hỏi nhau xem có ai biết ba tên kia, nhất là Cao Thủ là ai hay không. Ở trên bình đài, các vị trưởng lão cũng nghị luận cực kỳ sôi nổi.
Người từng trải như bọn họ làm sao không nhận ra thủ đoạn của nhóm Trần Phi. Nhưng điều khiến những cường giả kia tán thưởng chính là thái độ ăn chia rất đồng đều của đám nhóc này, khác xa với toan tính vụ lợi của những kẻ đang dẫn đầu thường ôm trọn thẻ bài vào mình, không chia sẻ với người khác.
Chưởng môn Phong Thiên mỉm cười đầy ẩn ý:
- Lâu lắm rồi mới thấy lại một nhóm huynh đệ cùng tiến như thế này. Thật hứng thú!
Ánh mắt tuy già nua nhưng vẫn còn rất tinh tường của Mai trưởng lão trở nên mông lung, giọng nói như đang hồi tưởng:
- Bọn chúng làm ta nhớ lại thời thanh niên vẫy vùng tứ phương! Tam đệ vẫn chưa quên chứ? Năm đó, ba huynh đệ chúng ta...
- Có những chuyện đã qua rồi thì nên quên đi, giữ mãi chẳng để làm gì!
Phong Thiên cắt ngang, thanh âm tuy nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát, như không muốn tiếp tục nghe Mai trưởng lão nhắc lại chuyện cũ.
Mai trưởng lão cười vài tiếng khe khẽ, khuôn mặt có phần thê lương chứa đựng nhiều cảm xúc. Hồi lâu, lão thở ra một hơi dài ổn định tâm tình, lặng lẽ quan sát diễn biến bên kia.
Rất nhiều trưởng lão ngồi trên này đều không để ý, ngay khi ba cái tên kia xuất hiện trên bảng thì sắc mặt Mộng Phí Băng hơi biến đổi, cúi xuống nói nhỏ vào tai Thanh Tâm đạo cô.
Thanh Tâm đạo cô gật nhẹ, khẽ hỏi lại:
- Con nói lần trước chính là cứu những người này?
- Vâng. Đồ nhi chưa từng thấy qua thân thủ bọn họ, nhưng không nghĩ có thể đạt đến mức đó.
Mộng Phí Băng cung kính nói.
Thanh Tâm đạo cô tuy vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị nhưng lộ chút ý cười:
- Trò chơi sinh tử này không thể nào giành chiến thắng chỉ nhờ vào may mắn. Bọn chúng được như vậy, hẳn cũng có chút bản lãnh chưa hiển lộ. Lần này con đầu tư đúng chỗ rồi đấy. Ta có cảm giác đám người này không tầm thường đâu, có lẽ sẽ còn khiến chúng ta ngạc nhiên!
- Vâng.
Mộng Phí Băng đáp nhỏ. Nhưng trong nội tâm, nàng không cho những lời của sư phụ là đúng. Đã từng gặp qua nhóm người kia hai lần, lần nào cũng đều là bộ dạng chết nhát, gặp họa đến nơi nên chưa bao giờ Mộng Phí Băng đánh giá cao bọn họ.
Lần trước chỉ là một chút hứng thú nhất thời, muốn trả nợ của nàng mà thôi. Sau khi trở về Mộng Phí Băng cũng không giữ trong lòng, đã sớm quên đi. Nếu hôm nay không tình cờ xảy ra sự kiện này có khi nàng chẳng nhớ tới.
Mộng Phí Băng ngạc nhiên chỉ một thì La Hầu ngạc nhiên đến mười. Thấy xuất hiện tên Trần Phi trên bảng xếp hạng, La Hầu cứ ngờ ngợ nhưng vẫn không dám chắc. Thằng nhóc kia tư chất thấp kém, nhờ gã nài nỉ mới được Mai trưởng lão thương tình thu nhận, không thể nào chỉ trong vòng hơn hai năm đã tu luyện đến Dẫn Khí tầng bốn, chẳng lẽ là trùng tên thôi sao?
Nhưng linh cảm của La Hầu cứ khẳng định đây chính là thằng nhóc kia, không phải ai khác. Lại nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Mộng Phí Băng, La Hầu hỏi:
- Mộng sư muội biết bọn người kia sao?
Mộng Phí Băng đối với người cùng giới còn xa cách, nói chi những nam nhân như La Hầu, rất ít khi nàng mở miệng chuyện trò. Nhưng thanh danh La Hầu trong tông môn rất lớn, ứng xử lịch thiệp nhã nhặn còn chưa khiến nàng ác cảm nên cũng không thể không nể mặt, nói:
- Từng gặp qua đôi lần.
- Ồ, vậy thì hay quá! Ta đang thắc mắc, không rõ người tên Trần Phi kia có hình dáng thế nào, độ bao tuổi?
La Hầu cười nói.
Mộng Phí Băng nhíu mày nhìn qua, cũng không đáp, như muốn nói việc gì ta phải trả lời ngươi mãi.
La Hầu cười gượng giải thích:
- Là thế này. Ta đang nghĩ Trần Phi kia rất có thể chính là người quen, nên hiếu kỳ chút thôi!
Mộng Phí Băng nói ngắn gọn:
- Hắn cao khoảng thước bảy, diện mạo trung bình, độ trên dưới mười lăm.
- Thế thì đúng rồi. Thật không ngờ...
La Hầu hơi ngẩn người. Từ lúc đưa vị tiểu sư đệ này lên đảo, gã bận bịu nhiều chuyện nên đã quên béng. Nhưng trong suy nghĩ, La Hầu không cho mình làm vậy có gì sai. Gã đã cứu Trần Phi, đưa nó gia nhập đảo, còn cho một ít linh thạch phòng thân. Hai người dù sao cũng chỉ có ân tri ngộ, tình cảm không hề sâu đậm, La Hầu giúp được như thế đã quá tốt bụng rồi.
Điều khiến La Hầu không ngờ là thằng nhóc yếu ớt còm cõi năm xưa bây giờ đã tiến vào tầng lớp đệ tử tinh anh, đang chiến đấu cho một vị trí trong nhóm đầu. La Hầu cũng thấy nội tâm hưng phấn hào hứng. Trần Phi càng biểu hiện kiệt xuất ưu tú, càng chứng tỏ ánh mắt nhìn người của La Hầu rất chuẩn, đáng để tự hào. Tương lai sau này, khi La Hầu ngồi lên ghế chưởng môn sẽ rất cần một lực lượng trung tâm ủng hộ, nhất hô bá ủng. La Hầu đang nhìn và nhắm Trần Phi vào trong thế lực đó.
o0o
Đảo Thí Luyện.
Đầu giờ chiều, sau khi thu thêm một vài thẻ bài vụn vặt, hiện tại nhóm Trần Phi đang đối diện kẻ địch thực sự.
Gọi là kẻ địch thực sự vì đây là nhóm người có thực lực mạnh mà bọn họ chạm trán đầu tiên, không như Liễu Thôi chỉ độc hành. Đây chính là ba huynh đệ mà bọn Trần Phi từng va chạm khi đi báo danh, danh tính lần lượt từ cao đến thấp là Địch Khoan, Địch Khiêm và Địch Khâu.
Trong đó, Địch Khoan và Địch Khiêm cùng có trình độ Dẫn Khí đỉnh phong. Kẻ kém nhất là Địch Khâu cũng đã tới tầng năm, rất khó chơi.
Nuôi thù trong bụng từ lâu, giờ oan gia chạm mặt nhau, Địch Khoan cười rộ từng tràng:
- Mãi cũng gặp các ngươi. Hôm nay tâm trạng huynh đệ ta rất vui vẻ nên cho các ngươi hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chết, chúng ta sẽ nhẹ tay tiễn các ngươi đi thật êm ái. Hai, cứ việc phản kháng để nhận lấy kết cục thảm thương, muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong! Thế nào?
Gã mập nhếch mép cười đểu:
- Dường như chúng ta có cùng tâm trạng, thật quá trùng hợp! Lão gia cũng đang rất vui nên sẽ cho lại các ngươi hai lựa chọn. Một, các ngươi đưa nhẫn trữ vật ra rồi chết. Hai, giết chết các ngươi rồi bọn ta sẽ lục soát lấy đồ sau. Thế nào?
Chát!
Song đao ngỡ lấy mạng Trần Phi đến nơi, bất thần va mạnh vào Hắc Nê kiếm liền xẹt qua hai bên, xoay tít rồi quay trở về hai bàn tay Liễu Thôi đã chờ sẵn chụp lấy. Trần Phi cảm thấy phần gáy hơi rát, đưa tay sờ thử mới phát hiện đã bị cứa nhẹ hai đường, máu tươi rịn ra, may mà vết thương không sâu lắm.
Bọn Cao Thủ đứng ngoài giám trận, chứng kiến cảnh tượng này cũng hít sâu một hơi sợ hãi. Tuyệt kỹ phóng đao kia có khác gì thuật phi kiếm của những tu sĩ Tụ Linh kỳ là bao, dù kém lợi hại và không thể điều khiển linh hoạt bằng nhưng uy lực không thể xem nhẹ. Tên Liễu Thôi này, chỉ sợ trong hàng ngũ đệ tử Dẫn Khí tầng năm đỉnh phong thì cũng là một tồn tại cực mạnh, vượt xa những kẻ đồng cấp.
Liễu Thôi không hề nóng vội nhân cơ hội đang chiếm thế thượng phong mà tấn công tiếp. Gã ung dung thè lưỡi liếm nhẹ vệt máu mỏng còn rất ấm vừa trích xuất trên người đối thủ vẫn còn đọng trên song đao, nhàn nhạt nói:
- Chỉ bằng một thức kiếm quái đản kia mà đòi đấu với ta, thằng nhãi thật không biết lượng sức!
- Chưa chắc. Xem chiêu!
Trần Phi nạt khẽ, hỏa cầu từ song thủ đánh tới, đồng thời cước bộ tăng nhanh muốn áp sát Liễu Thôi.
Vù!
- Trò trẻ con!
Liễu Thôi cười lạnh, thân hình chớp động dễ dàng tránh thoát đòn công kích của Trần Phi, song đao từ hai bàn tay lần nữa phóng ra, hóa thành hai chiếc mống bạc đáp trả.
Cuộc chiến này, bất kỳ ai đứng ngoài nhìn vào cũng thấy rõ ràng nếu Trần Phi không thể áp sát được Liễu Thôi sẽ khó lòng giành chiến thắng. Sở trường của Liễu Thôi chính là tuyệt kỹ phi đao vô cùng lợi hại, biến hóa ảo diệu, đứng xa mà đánh thì Trần Phi chỉ có nước mãi mãi chống đỡ, rơi vào trận địa đối phương giăng ra.
Cho nên lúc này nhìn thì thấy giống như Trần Phi đang tìm mọi cách để tiếp cận Liễu Thôi. Nhưng gã cũng đoán được ý đồ của Trần Phi, đâu dễ để đối phương toại nguyện, phản kích ngược lại ngăn đà lao đến của Trần Phi.
Chỉ tiếc, Liễu Thôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trần Phi đang mong chờ động thái này từ gã. Nhìn song đao xoay tít uyển chuyển ập tới, Trần Phi cười khẽ, tay phất mạnh.
- Thiết Lung.
Song đao đang xẹt nhanh tựa lưu tinh vẫn thạch thì đột ngột khựng lại, lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhúc nhích. Chú mục nhìn kỹ mới thấy hai thanh loan đao đang bị giam trong một chiếc lồng sáng mờ mờ ảo ảo.
- Quái chiêu gì nữa thế này?
Liễu Thôi còn đang cười đắc ý, thấy cảnh tượng này thì sững sờ kinh hô, hai tay huơ loạn cố giành lại quyền khống chế song đao nhưng vô ích. Hai thanh loan đao như trúng tà, chẳng mảy may nhúc nhích dù một phân.
- Cùng một chiêu, còn định làm khó ta hai lần ư?
Trần Phi cười ngạo nghễ. Trong lúc Liễu Thôi sửng sốt đứng yên tại chỗ thì nó đã tới gần, Hắc Nê hóa thành một tia chớp lóe xẹt xuống, nhằm ngay đỉnh đầu gã.
Liễu Thôi biến sắc bừng tỉnh, không hổ danh cao thủ Dẫn Khí đỉnh phong, vậy mà lại nhìn ra được quỹ đạo của thức kiếm Lôi Minh do Trần Phi xuất ra. Chân trụ Liễu Thôi khuỵu xuống, hơi nghiêng đầu liền tránh được.
Bất quá, một ít tóc bay lơ thơ cũng bị Hắc Nê kiếm tiện ngang. Đã vậy luồng lôi điện mang theo trên thân kiếm xẹt ra, nhẹ nhàng đốt trụi một mảng tóc trên đầu Liễu Thôi, mùi khét khó ngửi lan tỏa.
Chưa hết, Trần Phi đã lường trước một thức kiếm Lôi Minh là chưa đủ để hạ gục Liễu Thôi, chân trái hườm sẵn từ đầu tung ra một cước, đá thẳng vào mạn sườn gã.
Liễu Thôi chật vật lắm mới tránh được kiếm của Trần Phi, cả cơ thể nghiêng hết về phía chân trụ. Nhìn thấy cước chân Trần Phi đá tới nhưng đã mất đi sự linh hoạt chủ động, gã chỉ biết đưa hai tay gồng lên chống đỡ.
Bốp!
- Hự!
Dù Liễu Thôi đã kíp thời dồn tụ linh lực vào song thủ, nhưng lực chân của Trần Phi không phải người bình thường có thể so sánh. Đó là chưa kể Trần Phi chủ động ra chân nên linh lực dồn vào không hề ít, khác với Liễu Thôi ở tình thế hoàn toàn bị động cố gắng chống chọi, vì vậy phản ứng rất khó hoàn hảo.
Ngay khi trúng phải một cước này, Liễu Thôi như con diều đứt dây bay ngược về sau cả chục thước, đập mạnh vào một gốc đại thụ. Có tiếng xương nứt gãy, chẳng những vậy gã còn hộc lên một tiếng kinh hãi, máu từ cửa miệng ộc ra, như đã bị nội thương không nhẹ.
Hai tay Liễu Thôi xụi lơ. Cánh tay trái của gã khi nãy nằm ngoài cùng trực tiếp dính đòn giờ đã cong vẹo, xương gãy trắng hếu đâm toạc da thịt lộ ra bên ngoài, lẫn cùng máu tươi nhìn rất kinh khiếp.
Liễu Thôi gượng đứng lên, tựa hẳn cả người vào thân cây, lắp bắp:
- Ngươi... ngươi là Thể Tu?
- Đích thị. Hắc hắc, ăn no đòn rồi mới nhận ra hử?
Trần Phi chưa kịp nói thì Cao Thủ đã đáp thay, mắt hí nháy nháy ra hiệu. Gã mập này chuyên nói những lời dối trá, mục đích tối thượng chỉ để gây hoang mang cho đối thủ, khiến kẻ địch không biết đường nào mà lần.
Mãnh Kích đến gần Trần Phi, nói khẽ:
- Mau xử lý gã, kẻo chốc nữa hai thanh loan đao kia thoát khỏi sự kiềm tỏa của Thiết Lung sẽ rất nguy hiểm!
Trần Phi cau nhẹ đôi mày, trong lòng thấy khó xử. Trong lúc chiến đấu, nó có thể thẳng tay giết chết địch nhân mà không chút sờn lòng, nhưng ở tình thế đối phương đã không còn khả năng chống đỡ thì lại chẳng nỡ xuống tay.
Hai người kia hiểu rất rõ bản tính Trần Phi. Mãnh Kích cầm liêm đao đi tới, không quên nhắn nhủ:
- Sư đệ không thể xuống tay thì cứ giao cho bọn ta. Tên này đã giết nhiều người bằng thủ pháp tàn độc, lưu lại một kẻ thù như vậy là rất ngu ngốc!
Trần Phi đương nhiên hiểu đạo lý này, thở dài quay đi, cũng không lên tiếng can ngăn nữa.
Liễu Thôi dù tàn ác nhưng cũng xứng đáng để ba người tán thưởng. Đối diện Cao Thủ cùng Mãnh Kích lăm lăm vũ khí tiến tới lấy mạng mình, gã bình thản nhắm mắt lại, không hề cầu xin nửa lời.
Đến lượt Mãnh Kích thấy thế cũng khó thể hạ thủ. Không phải gã yếu mềm thương người, nhưng Mãnh Kích có tật xấu là rất nể phục những trang hảo hán dám làm dám chịu. Thấy biểu hiện kiên cường của Liễu Thôi thì nội tâm Mãnh Kích sinh lòng cảm phục, liêm đao đã đưa cao nhưng lại hạ xuống.
- Hai tên đàn bà, có ngày cái tính này sẽ hại chết các ngươi. Lui ra, để ta!
Gã mập không chần chừ, chém mạnh đại đao vào cổ Liễu Thôi. Chỉ nghe phập một tiếng ngọt lịm, cái đầu Liễu Thôi đã lăn dài trên đất, máu nhuộm đỏ rực.
- Giết hại nhiều người vô tội như vậy, cho ngươi chết nhẹ nhàng đã quá tiện nghi!
Gã mập lầm bầm, nhanh nhẹn lục soát thi thể Liễu Thôi, lôi ra mọi thứ.
Tài vật của Liễu Thôi khá nhiều, có thể vì quá tự tin vào thực lực bản thân nên chẳng thèm cất giấu ở nhà. Gã mập kiểm sơ qua, thấy có hai mươi bốn thẻ bài, sáu tấm linh phù, gần vạn điểm cống hiến thì mắt sáng rực lên, hớn hở:
- Mẹ nó, Dẫn Khí đỉnh phong có khác, thật giàu có!
Ba người chia nhau các thứ. Trần Phi thu lấy cặp loan đao vào nhẫn trữ vật, rồi lập tức rời đi. Bọn họ không hề biết vừa gây ra một trận kinh động cho những người quan khán đại hội ở bên ngoài.
o0o
Lúc này, trên Chủ đảo đang trải qua một phen sóng gió.
Ngay khi cái tên Liễu Thôi chớp tắt vài cái rồi bị xóa sổ, thay vào đó là danh tự Cao Thủ thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Nhìn thực lực gã Cao Thủ kia chỉ là Dẫn Khí tầng năm bình thường, vừa tiến giai chưa lâu, làm thế nào hạ sát được Liễu Thôi mới đây còn biểu hiện vô cùng chói mắt? Chẳng ai rõ.
Sau khi đoạt toàn bộ số thẻ bài của Liễu Thôi, chớp mắt Cao Thủ đã ngoi lên hạng ba, đá luôn người trước đó chỉ chênh lệch với Liễu Thôi một điểm là Tô Liên xuống vị trí thứ tư. Không ít người đều nhớ, trước đó gã Cao Thủ kia chỉ ngoi ngóp bò ở tốp cuối trên bảng xếp hạng, vậy mà chỉ sau một trận chiến đã thăng mấy chục bậc, quá chóng mặt.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn là, vừa ngồi vị trí thứ ba chưa bao lâu thì Cao Thủ đã mất hút khỏi tốp mười. Nhìn lại thì thấy gã cùng hai tên nữa chia nhau ba vị trí trong tốp hai mươi. Mọi người đoán già đoán non một lát cũng nhận ra ba người này chung một nhóm, vừa chia nhau số thẻ bài chiếm được từ Liễu Thôi.
Vị trí chính xác của bọn Trần Phi hiện giờ lần lượt là mười ba, mười bốn, mười lăm. Trong đó gã mập xếp đầu, tiếp đó là Mãnh Kích, rồi mới đến Trần Phi. Những kẻ xếp trên ba người, từ hạng mười trở xuống đều có cùng mười ba điểm, nhưng do đạt được số điểm này trước nên dù ngang nhau vẫn nghiễm nhiên có thứ hạng cao hơn. Đây là quy tắc được lập ra nhằm đề phòng có nhiều người bằng điểm số.
Bên dưới, rất đông đệ tử đang xôn xao bàn tán, hỏi nhau xem có ai biết ba tên kia, nhất là Cao Thủ là ai hay không. Ở trên bình đài, các vị trưởng lão cũng nghị luận cực kỳ sôi nổi.
Người từng trải như bọn họ làm sao không nhận ra thủ đoạn của nhóm Trần Phi. Nhưng điều khiến những cường giả kia tán thưởng chính là thái độ ăn chia rất đồng đều của đám nhóc này, khác xa với toan tính vụ lợi của những kẻ đang dẫn đầu thường ôm trọn thẻ bài vào mình, không chia sẻ với người khác.
Chưởng môn Phong Thiên mỉm cười đầy ẩn ý:
- Lâu lắm rồi mới thấy lại một nhóm huynh đệ cùng tiến như thế này. Thật hứng thú!
Ánh mắt tuy già nua nhưng vẫn còn rất tinh tường của Mai trưởng lão trở nên mông lung, giọng nói như đang hồi tưởng:
- Bọn chúng làm ta nhớ lại thời thanh niên vẫy vùng tứ phương! Tam đệ vẫn chưa quên chứ? Năm đó, ba huynh đệ chúng ta...
- Có những chuyện đã qua rồi thì nên quên đi, giữ mãi chẳng để làm gì!
Phong Thiên cắt ngang, thanh âm tuy nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát, như không muốn tiếp tục nghe Mai trưởng lão nhắc lại chuyện cũ.
Mai trưởng lão cười vài tiếng khe khẽ, khuôn mặt có phần thê lương chứa đựng nhiều cảm xúc. Hồi lâu, lão thở ra một hơi dài ổn định tâm tình, lặng lẽ quan sát diễn biến bên kia.
Rất nhiều trưởng lão ngồi trên này đều không để ý, ngay khi ba cái tên kia xuất hiện trên bảng thì sắc mặt Mộng Phí Băng hơi biến đổi, cúi xuống nói nhỏ vào tai Thanh Tâm đạo cô.
Thanh Tâm đạo cô gật nhẹ, khẽ hỏi lại:
- Con nói lần trước chính là cứu những người này?
- Vâng. Đồ nhi chưa từng thấy qua thân thủ bọn họ, nhưng không nghĩ có thể đạt đến mức đó.
Mộng Phí Băng cung kính nói.
Thanh Tâm đạo cô tuy vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị nhưng lộ chút ý cười:
- Trò chơi sinh tử này không thể nào giành chiến thắng chỉ nhờ vào may mắn. Bọn chúng được như vậy, hẳn cũng có chút bản lãnh chưa hiển lộ. Lần này con đầu tư đúng chỗ rồi đấy. Ta có cảm giác đám người này không tầm thường đâu, có lẽ sẽ còn khiến chúng ta ngạc nhiên!
- Vâng.
Mộng Phí Băng đáp nhỏ. Nhưng trong nội tâm, nàng không cho những lời của sư phụ là đúng. Đã từng gặp qua nhóm người kia hai lần, lần nào cũng đều là bộ dạng chết nhát, gặp họa đến nơi nên chưa bao giờ Mộng Phí Băng đánh giá cao bọn họ.
Lần trước chỉ là một chút hứng thú nhất thời, muốn trả nợ của nàng mà thôi. Sau khi trở về Mộng Phí Băng cũng không giữ trong lòng, đã sớm quên đi. Nếu hôm nay không tình cờ xảy ra sự kiện này có khi nàng chẳng nhớ tới.
Mộng Phí Băng ngạc nhiên chỉ một thì La Hầu ngạc nhiên đến mười. Thấy xuất hiện tên Trần Phi trên bảng xếp hạng, La Hầu cứ ngờ ngợ nhưng vẫn không dám chắc. Thằng nhóc kia tư chất thấp kém, nhờ gã nài nỉ mới được Mai trưởng lão thương tình thu nhận, không thể nào chỉ trong vòng hơn hai năm đã tu luyện đến Dẫn Khí tầng bốn, chẳng lẽ là trùng tên thôi sao?
Nhưng linh cảm của La Hầu cứ khẳng định đây chính là thằng nhóc kia, không phải ai khác. Lại nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Mộng Phí Băng, La Hầu hỏi:
- Mộng sư muội biết bọn người kia sao?
Mộng Phí Băng đối với người cùng giới còn xa cách, nói chi những nam nhân như La Hầu, rất ít khi nàng mở miệng chuyện trò. Nhưng thanh danh La Hầu trong tông môn rất lớn, ứng xử lịch thiệp nhã nhặn còn chưa khiến nàng ác cảm nên cũng không thể không nể mặt, nói:
- Từng gặp qua đôi lần.
- Ồ, vậy thì hay quá! Ta đang thắc mắc, không rõ người tên Trần Phi kia có hình dáng thế nào, độ bao tuổi?
La Hầu cười nói.
Mộng Phí Băng nhíu mày nhìn qua, cũng không đáp, như muốn nói việc gì ta phải trả lời ngươi mãi.
La Hầu cười gượng giải thích:
- Là thế này. Ta đang nghĩ Trần Phi kia rất có thể chính là người quen, nên hiếu kỳ chút thôi!
Mộng Phí Băng nói ngắn gọn:
- Hắn cao khoảng thước bảy, diện mạo trung bình, độ trên dưới mười lăm.
- Thế thì đúng rồi. Thật không ngờ...
La Hầu hơi ngẩn người. Từ lúc đưa vị tiểu sư đệ này lên đảo, gã bận bịu nhiều chuyện nên đã quên béng. Nhưng trong suy nghĩ, La Hầu không cho mình làm vậy có gì sai. Gã đã cứu Trần Phi, đưa nó gia nhập đảo, còn cho một ít linh thạch phòng thân. Hai người dù sao cũng chỉ có ân tri ngộ, tình cảm không hề sâu đậm, La Hầu giúp được như thế đã quá tốt bụng rồi.
Điều khiến La Hầu không ngờ là thằng nhóc yếu ớt còm cõi năm xưa bây giờ đã tiến vào tầng lớp đệ tử tinh anh, đang chiến đấu cho một vị trí trong nhóm đầu. La Hầu cũng thấy nội tâm hưng phấn hào hứng. Trần Phi càng biểu hiện kiệt xuất ưu tú, càng chứng tỏ ánh mắt nhìn người của La Hầu rất chuẩn, đáng để tự hào. Tương lai sau này, khi La Hầu ngồi lên ghế chưởng môn sẽ rất cần một lực lượng trung tâm ủng hộ, nhất hô bá ủng. La Hầu đang nhìn và nhắm Trần Phi vào trong thế lực đó.
o0o
Đảo Thí Luyện.
Đầu giờ chiều, sau khi thu thêm một vài thẻ bài vụn vặt, hiện tại nhóm Trần Phi đang đối diện kẻ địch thực sự.
Gọi là kẻ địch thực sự vì đây là nhóm người có thực lực mạnh mà bọn họ chạm trán đầu tiên, không như Liễu Thôi chỉ độc hành. Đây chính là ba huynh đệ mà bọn Trần Phi từng va chạm khi đi báo danh, danh tính lần lượt từ cao đến thấp là Địch Khoan, Địch Khiêm và Địch Khâu.
Trong đó, Địch Khoan và Địch Khiêm cùng có trình độ Dẫn Khí đỉnh phong. Kẻ kém nhất là Địch Khâu cũng đã tới tầng năm, rất khó chơi.
Nuôi thù trong bụng từ lâu, giờ oan gia chạm mặt nhau, Địch Khoan cười rộ từng tràng:
- Mãi cũng gặp các ngươi. Hôm nay tâm trạng huynh đệ ta rất vui vẻ nên cho các ngươi hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chết, chúng ta sẽ nhẹ tay tiễn các ngươi đi thật êm ái. Hai, cứ việc phản kháng để nhận lấy kết cục thảm thương, muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong! Thế nào?
Gã mập nhếch mép cười đểu:
- Dường như chúng ta có cùng tâm trạng, thật quá trùng hợp! Lão gia cũng đang rất vui nên sẽ cho lại các ngươi hai lựa chọn. Một, các ngươi đưa nhẫn trữ vật ra rồi chết. Hai, giết chết các ngươi rồi bọn ta sẽ lục soát lấy đồ sau. Thế nào?
Tác giả :
Nguyên Ca