Tuyệt Địa
Chương 37: Một đường tận thu
Mấy người Trần Phi thận trọng từng bước, từng bước chân len lỏi vào phiến rừng núi nằm ở phía Bắc đảo Phục Giao.
Hòn đảo này quá lớn, chu vi tận năm mươi vạn dặm nên đi một lúc mà bọn họ vẫn còn lòng vòng ở ngoài rìa, nhưng đây là mục đích của nhóm Trần Phi. Vì giữ an toàn cho bản thân nên cả bọn nhất trí chỉ xâm nhập vào tối đa là một, hai vạn dặm thôi, sẽ không tiến sâu hơn.
Thoạt đầu, Trần Phi có ý định lấy Phi Chu di chuyển cho nhanh, nhưng nghĩ lại bọn họ vào đây săn bắt, tìm kiếm yêu thú nên cũng không cần đi nhanh làm gì. Cứ chậm rãi mà tiến vào, vừa an toàn lại vừa tiện thu thập yêu thú hơn.
Bọn họ vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Gã mập Cao Thủ thì thào:
- Khi nãy, gã mày rậm kia kêu bọn ta cẩn thận với thứ gì đó ngoài yêu thú, các ngươi có đoán được gã ám chỉ chuyện gì không?
Mãnh Kích lắc đầu:
- Chuyện này thì ta chịu thua, mà cũng chẳng có gì quan trọng, đã tới đây rồi thì cứ cẩn trọng tối đa. Mặc kệ sắp tới xảy ra vấn đề gì, đánh không lại thì chạy thôi.
- Cũng hữu lý!
Gã mập gật gù, tai chợt bắt gặp tiếng động sột soạt phía bên phải, thân hình mập mạp khẽ nhích động phóng tới, đại đao đã cầm sẵn trong tay vung lên cực nhanh.
Phập!
Cái đầu khỉ lăn lông lốc, đôi mắt màu vàng trợn to, miệng vẫn còn nhe nanh đe dọa.
- Một con Kim Nhãn Hầu cấp một, chỉ được mỗi bộ da có giá trị chưa đến mười điểm cống hiến.
Cao Thủ chép miệng có hơi thất vọng, nhưng dù sao muỗi nhỏ cũng là thịt, nhanh chóng lột lấy bộ da Kim Nhãn Hầu.
Cùng lúc này, có nhiều tiếng động phát ra từ bốn phía, giống như yêu thú nào đó liên tục chạy nhảy, va loạn vào cây lá xung quanh tạo nên những âm thanh sột soạt.
Ba người không ai bảo ai, nhanh chóng đuổi theo. Mới chạy được vài chục trượng, đập vào mắt là một bầy Kim Nhãn Hầu đang chạy trốn loạn xạ, kêu la chí chóe.
Trong số yêu thú cấp một thì Kim Nhãn Hầu là loài chuyên sống thành quần thể đông đúc, nhưng thực lực lại rất yếu, hầu như chỉ dựa vào chút sức mạnh của hai chi trên. Bọn chúng gặp phải nhóm Trần Phi thì chỉ có thể nói là quá xui xẻo.
- Nhanh nào! Tất cả đều là điểm cống hiến di động cả đấy.
Cao Thủ sáng rỡ cặp mắt hí, hô hào xông lên trước chui vào giữa bầy khỉ, đại đao chém loạn xạ tung hoành tứ phương.
Trần Phi và Mãnh Kích cũng không chậm trễ, mỗi người đều cầm Pháp Khí né Tây tránh Đông, một lần cất tay lên là một con Kim Nhãn Hầu gục xuống, hồn du địa phủ.
Thực lực của Mãnh Kích và Cao Thủ đều là Dẫn Khí tầng bốn, trừ khi phải một chọi một với yêu thú cấp hai đỉnh, hoặc một vài yêu thú có bản lĩnh đặc thù thì số còn lại đều không quá ái ngại. Người nào cũng như tử thần đòi mạng, hùng hổ diễn tập trận chém giết một chiều.
Để tiết kiệm linh lực, bọn họ đều sử dụng Pháp Khí truyền một ít linh lực vào rồi sử dụng, không ai xuất ra thuật pháp. Trần Phi cũng thế, nó chỉ dựa vào Hắc Nê kiếm sắc bén và tốc độ nhanh, xuyên qua xuyên lại giữa bầy khỉ như bóng ma.
Khi bọn họ dừng lại, mấy chục con Kim Nhãn Hầu đã chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng bốc lên.
Phải chém giết những yêu thú không có lực hoàn thủ thế này, thực tế Trần Phi không có hứng thú lắm, nhưng muốn đi trên con đường tu đạo thì buộc phải làm, không thể tránh khỏi. Nhất là, nó đang nhìn thấy một con Kim Nhãn Hầu lớn, dù đã chết nhưng hai tay vẫn ôm chặt chú khỉ con, cố sức bảo vệ.
Thấy vẻ mặt Trần Phi lộ sự bất nhẫn, Cao Thủ vỗ vai nó:
- Tu hành không có chỗ cho sự ủy mị! Sư đệ không giết bọn chúng thì kẻ khác cũng sẽ giết thôi. Điều chúng ta có thể làm chính là giúp bầy khỉ này ra đi một cách nhanh nhất, ít đau đớn nhất, thì cũng đã làm rồi.
Trần Phi gật nhẹ:
- Đạo lý đó đương nhiên tiểu đệ hiểu rõ, có điều vẫn thấy khó chịu!
Đồ sát bầy khỉ này còn đem lại cho Trần Phi ít nhiều sự thương xót, chứ những kẻ âm mưu ám hại thì khi Trần Phi xuống tay, chẳng thấy chút cảm xúc nào. Dù sao, bầy Kim Nhãn Hầu này cũng chưa động chạm gì đến nó.
Cao Thủ than thầm, gã sư đệ nhỏ tuổi này còn quá thuần phát thiện lương, sớm muộn gì cái tính này cũng hại chết nó cho xem. Chỉ là Cao Thủ không hề biết, khi đối diện địch nhân thì Trần Phi không hề nhân từ như biểu hiện lúc này.
Mãnh Kích không nói mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Trần Phi như muốn nó trấn định tâm tình, rồi cùng Cao Thủ lột da mấy con Kim Nhãn Hầu.
Bầy Kim Nhãn Hầu này có khoảng năm mươi con, tính sơ ra chưa gì bọn họ đã kiếm được vài trăm điểm cống hiến. Lúc thường, thế nào gã mập cũng cao hứng cười hô hố rồi, nhưng bị tâm tình của Trần Phi ảnh hưởng nên phần nào cụt hứng, trạng thái không được thoải mái.
Không biết vô tình hay cố ý mà xác mẹ con Kim Nhãn Hầu đang ôm chặt nhau lại được hai người Cao Thủ chừa ra, không lột da.
Trần Phi lặng lẽ đem thi thể chúng đi chôn ở một góc, cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Hành động của nó nếu để người ngoài nhìn thấy, thế nào cũng bĩu môi cho là đạo đức giả. Chính ngươi hạ sát bọn chúng, giờ lại tỏ vẻ gì đây?
Nhưng Trần Phi không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, nó chỉ muốn làm theo những gì lương tri mách bảo. Sau đây, nó vẫn sẽ phải tiếp tục giết yêu thú, cũng không vì vậy mà thay đổi.
Grào!
Thình lình có tiếng thú rống giận, rồi một con Kim Nhãn Hầu lông vàng có cơ thể lực lưỡng nhanh nhẹn chuyền qua nhiều cây rừng nhảy tới, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn bọn Trần Phi như bốc hỏa.
Mãnh Kích lên tiếng nhắc nhở:
- Cẩn thận! Con khỉ này chắc là thủ lĩnh của đám kia, dường như là yêu thú biến dị đã đột phá lên cấp hai.
Yêu thú biến dị cấp hai đôi khi còn nguy hiểm hơn yêu thú cấp hai đỉnh. Bọn chúng đều sở hữu kỹ năng thiên phú rất khác biệt, nếu không nắm rõ và lên đối sách hợp lý thì kẻ địch sẽ khó lòng chống đỡ.
Trần Phi đã ổn định tâm trạng, bình ổn hỏi:
- Kỹ năng của nó là gì?
- Phân Ảnh. Cùng lúc nó có thể biến ra hai phân thân giống hệt bản thể, không cách nào phân biệt được. Khác với Kim Trảo Thử lần trước chúng ta đụng độ thì kỹ năng của Kim Nhãn Hầu có thể thi triển mọi lúc, không bị ràng buộc bởi điều kiện gì. Điều đáng mừng là những phân thân của nó không có tác dụng công kích hay phòng ngự, chỉ thuần túy để che mắt, làm rối loạn kẻ địch thôi.
Mãnh Kích nhanh chóng giải thích. Kiến thức về yêu thú của gã rất sâu, gọi là một cuốn từ điển bách khoa di động cũng không sai.
Cao Thủ cười sảng khoái:
- Một chọi một thì hơi đau đầu, nhưng chúng ta có ba người. Mỗi người đánh một con là được, xem ai đánh trúng bản thể của nó.
- Thích thì chơi thôi.
Mãnh Kích thoải mái nói.
Kim Nhãn Hầu biến dị đánh giá ba người trước mặt một chút. Linh trí chưa khai mở nhưng nó cũng cảm nhận được những kẻ này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cơn giận bị tiêu diệt bầy đàn khiến nó không cách nào chấp nhận lùi bước.
Kim Nhãn Hầu rống lên một tiếng vang dội, thân hình lực lưỡng cao gần hai thước nhảy tới, vụt hóa thành ba con Kim Nhãn Hầu giống nhau như đúc, chia làm ba hướng cùng lúc tấn công bọn Trần Phi.
- Tới đây nào!
Tuy Kim Nhãn Hầu chưa đạt đến trình độ cấp hai đỉnh nhưng dù gì cũng là yêu thú biến dị, cả bọn không ai khinh suất, đều xuất ra bản lãnh.
Trần Phi thi triển thuật Hỏa Cầu, đánh mạnh lên thân hình cồng kềnh của Kim Nhãn Hầu khi nó vừa vào tầm đánh. Kim Nhãn Hầu bị hỏa cầu bắn trúng liền chớp lên vài cái rồi tan mất, rõ ràng đây chỉ là một phân ảnh.
Bên chỗ Mãnh Kích cũng vậy, vừa trúng liêm đao của gã thì con Kim Nhãn Hầu cũng biến mất dạng.
Rốt cuộc, Kim Nhãn Hầu đang cuồng nộ vỗ mạnh hai cánh tay thần lực vào đầu Cao Thủ mới chính là chân thân.
Thu hết tình hình xung quanh vào trong mắt, gã mập bực dọc quát to:
- Khốn kiếp! Chỉ nhắm vào một mình lão gia, con yêu thú ngu xuẩn này tưởng ta béo tốt thịt ngon dễ xơi lắm sao?
Thân hình mập mạp của Cao Thủ nhảy vọt lên cao, khiến hai bàn tay lông lá của Kim Nhãn Hầu vỗ mạnh vào khoảng không. Trường đao trong tay gã mập lóe sáng như tia chớp giữa đêm đông, cật lực vụt mạnh xuống đầu Kim Nhãn Hầu, tạo ra tiếng xé gió ghê người.
Vụt!
Kim Nhãn Hầu hụt chiêu, ngỡ bị đòn phản kích của Cao Thủ chém nát đầu đến nơi thì cơ thể to lớn đột ngột ngả ra một bên, lăn mấy vòng đã thoát khỏi nguy hiểm. Thiên tính của loài khỉ chính là sự nhanh nhẹn bẩm sinh, Kim Nhãn Hầu này lại là loài biến dị, thủ lĩnh bầy đàn nên tốc độ càng thêm nhanh.
- Chạy đi đâu?
Gã mập vốn đã hườm sẵn linh lực, thấy Kim Nhãn Hầu vừa thoát chiêu liền hất mạnh cánh tay. Một đạo phong nhận phát ra chút ánh sáng xanh nhợt nhạt lạnh lẽo bằng bặng lướt tới, nhắm ngay cổ Kim Nhãn Hầu.
Viu!
Kim Nhãn Hầu còn chưa kịp ổn định thân hình thì đạo phong nhận đã ập tới trước mặt, theo bản năng phản ứng nhanh như chớp lại thần tốc ngả người tránh được, tuy nhiên vài chùm lông cũng bị đạo phong nhận chém đứt, tung bay lả tả.
Nhưng sự cố gắng của Kim Nhãn Hầu đến đây là hết, ngay khi nó vừa ngả ra đất, chưa thể đứng dậy thì trước mắt đã hiện lên ánh đao chớp nhoáng.
Phập!
Máu đen từ cái cổ trống lốc của Kim Nhãn Hầu phún trào, chết mà chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Mãnh Kích lặng lẽ thu liêm đao lại, chùi nhẹ vết máu vào lá cây gần đó.
Gã mập bực bội cằn nhằn:
- Con mồi của ta, đang đánh vui sao ngươi nhào vào làm gì?
- Hà hà, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian chứ. Chờ sư huynh lâu quá, nên ta trợ giúp một tay cho nhanh! Phần lột da nó, ta chừa cho Cao sư huynh đấy còn gì?
Mãnh Kích cười nói.
Cao Thủ trợn mắt, nhưng vẫn đi lại cặm cụi lột da Kim Nhãn Hầu. Da của yêu thú biến dị cấp hai chắc bán cũng được vài trăm điểm, thu hoạch rất tốt khiến gã nhanh chóng vui vẻ, miệng huýt sáo hưng phấn.
Nhìn qua thì thấy Kim Nhãn Hầu bị tiêu diệt rất dễ dàng nhanh chóng, thực chất đây cũng nhờ sự phối hợp của cả nhóm ba người. Nếu chỉ một mình Cao Thủ đối đầu với yêu thú này, chưa chắc đã đánh thắng được nó chứ đừng nói là hạ gục.
Chỉ riêng kỹ năng Phân Ảnh của Kim Nhãn Hầu, cùng với tốc độ cực nhanh của nó đánh tới thì gã mập cũng khó lòng trở tay ứng phó, biết cái bóng nào mới là chân thân mà đánh đây? Chẳng may đoán nhầm chắc chắn sẽ dính đòn, với cơ thể yếu ớt của nhân loại mà bị đôi tay đầy sức mạnh của Kim Nhãn Hầu chụp trúng thì khó mong toàn mạng.
Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là lợi thế của đoàn đội. Sức mạnh của đoàn thể luôn rất đáng sợ!
Thu lấy da Kim Nhãn Hầu biến dị xong, gã mập đứng lên phủi phủi ít bùn đất bám vào y phục, hào hứng nói:
- Đi tiếp nào! Mới vào đây chưa bao lâu đã kiếm được trên dưới năm trăm điểm, mục tiêu ngày hôm nay chúng ta phải kiếm được một vạn điểm.
Trần Phi lắc đầu cười:
- Đâu phải lúc nào cũng may mắn gặp yêu thú sống quần cư. Đó là chưa kể, nếu xui xẻo gặp một đám yêu thú cấp hai thì phiền toái đấy!
Gã mập trừng mắt nhìn Trần Phi:
- Ngươi đừng nói xúi quẩy! Làm người thì phải có mục tiêu để mà cố gắng vươn tới. Hôm nay, không kiếm được một vạn thì chí ít cũng phải có tám nghìn, đừng ý kiến ý cò mà làm gì!
Nhìn thần thái tham lam không thèm che giấu, hận chỉ không thể gom hết yêu thú trên đảo Phục Giao vào túi riêng của gã mập, hai người kia không nhịn được cười vang một trận.
o0o
Ngày thứ ba, kể từ khi đám người Trần Phi lên đảo Phục Giao.
Ba bóng người nấp kín trong bụi rậm, lén lén lút lút nhìn ra đầm lầy ở cách đó không xa lắm.
Cao Thủ thấp giọng:
- Ngươi nói con rắn lớn kia chính là Độc Giác Xà à?
Trần Phi xác nhận:
- Không sai. Tiểu đệ từng thấy qua một vị sư huynh giao chiến với loài yêu thú to xác này, nó không hề dễ trêu.
- Yêu thú cấp hai đỉnh thì có con nào mà dễ chọc vào. Theo thông tin ta từng đọc trên điển tịch thì Độc Giác Xà ngoài man lực kinh khiếp còn có tốc độ khá nhanh. Ngoài ra, cái sừng trên đầu nó chứa một loại chất lỏng có độc tính ăn mòn rất mãnh liệt, chẳng may dính phải sẽ chết rất thảm.
Mãnh Kích nhíu mày cố nhớ lại.
Trần Phi không thể không thán phục vị sư huynh này, kiến văn thực sự rất uyên bác. Những điều Mãnh Kích vừa nói hoàn toàn không sai lệch một ly với nhận thức của Trần Phi về Độc Giác Xà sau một lần giao chiến.
Cao Thủ liếm mép thèm thuồng, mắt vẫn nhìn con rắn khổng lồ đang nổi giữa đầm lầy:
- Bây giờ sao đây? Chúng ta có thể hạ được nó hay không?
Ba ngày qua, đây là yêu thú cấp hai đỉnh đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy. Thu hoạch trước đó cũng không tệ, yêu thú cấp một, cấp hai các loại đều nằm chất đống trong nhẫn trữ vật của ba người.
Mãnh Kích suy nghĩ một chút, nói:
- Có thể, nhưng cần phải bàn tính kỹ càng đã. Độc Giác Xà có sức lực rất mạnh, vô cùng khó tiếp cận, nếu chẳng may để nó quất trúng một cái thì xương cốt thể nào cũng vỡ vụn, đừng mong sống sót.
Gã mập xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi:
- Không thể cận chiến, vậy thì chúng ta đánh từ xa. Ba người cùng thi triển thuật pháp công kích vào bộ vị bảy tấc của nó, phương án này ổn thỏa chứ?
Mãnh Kích trầm ngâm, lắc đầu:
- Rất khó nói. Bộ vị bảy tấc là yếu điểm của Độc Giác Xà, chắc chắn sẽ được nó bảo vệ rất kỹ, không dễ gì phơi ra cho chúng ta đắc thủ. Muốn vậy, cần phải có người bất chấp nguy hiểm đến gần quấy rối, khiến nó lộ sơ hở.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai muốn làm nhiệm vụ liều lĩnh này, nguy cơ quá lớn.
Trong thâm tâm, Mãnh Kích và Cao Thủ đều mặc định những công việc nguy hiểm sẽ do bọn họ thực hiện, còn Trần Phi thực lực kém hơn chỉ có ý nghĩa phụ trợ, đoạn hậu, nên chưa từng nghĩ đến đề nghị nó đi làm.
Từ lúc tiến vào đây, Trần Phi luôn xuất lực ở mức độ vừa phải, không quá yếu cũng chẳng xuất sắc. Nó không muốn thể hiện quá nhiều, sống càng biết thu liễm sẽ càng an toàn, bớt được nhiều phiền toái.
Trần Phi tự tin hạ được con Độc Giác Xà kia. Lần trước, nó chỉ mới đạt đến Dẫn Khí tầng hai đã hạ sát một con rồi, huống chi bây giờ thực lực đã tăng mạnh khác xưa. Vốn không định thể hiện nhưng nếu cứ giấu diếm mãi, trong khi mục đích của chuyến đi là tích lũy điểm cống hiến, làm vậy trong tình thế này cũng không phải cách hay.
Trần Phi nói khẽ:
- Nhiệm vụ quấy rối Độc Giác Xà cứ giao cho tiểu đệ! Hai vị sư huynh tranh thủ thời cơ nó sơ hở, đồng loạt công kích đánh vào yếu điểm là được.
- Ngươi đi làm?
Mãnh Kích và Cao Thủ giật mình, đồng thanh kêu lên.
Trần Phi mỉm cười, gật đầu:
- Không nắm chắc thì tiểu đệ không liều mạng đâu, mấy huynh cứ yên tâm!
Mãnh Kích từ lâu đã ngờ ngợ về bản lãnh chân chính của Trần Phi, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nhưng Cao Thủ thì khác, gã mập chỉ biết thằng nhóc này gần đây tu hành rất nhanh, nhưng thực lực của nó vẫn còn rất yếu, đúng là ngu ngốc.
Gã mập xua tay:
- Ta không đồng ý việc này. Tương lai ngươi còn dài, đừng vì chút cao hứng muốn thể hiện mà chuốc họa vào thân! Chờ sau này, thực lực tăng mạnh rồi tha hồ tác oai tác quái cũng chưa muộn.
Trần Phi còn chưa biết nói sao thì nghe "Ùm" một tiếng thật lớn. Trên mặt đầm lầy xa xa, vừa xuất hiện thêm một con Độc Giác Xà thứ hai, thân hình chỉ nhỏ hơn con trước một chút.
- Chết tiệt! Rắn đâu mà lắm thế này, hình như đây là một đôi vợ chồng.
Cao Thủ biến sắc, hậm hực mắng khẽ.
Hòn đảo này quá lớn, chu vi tận năm mươi vạn dặm nên đi một lúc mà bọn họ vẫn còn lòng vòng ở ngoài rìa, nhưng đây là mục đích của nhóm Trần Phi. Vì giữ an toàn cho bản thân nên cả bọn nhất trí chỉ xâm nhập vào tối đa là một, hai vạn dặm thôi, sẽ không tiến sâu hơn.
Thoạt đầu, Trần Phi có ý định lấy Phi Chu di chuyển cho nhanh, nhưng nghĩ lại bọn họ vào đây săn bắt, tìm kiếm yêu thú nên cũng không cần đi nhanh làm gì. Cứ chậm rãi mà tiến vào, vừa an toàn lại vừa tiện thu thập yêu thú hơn.
Bọn họ vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Gã mập Cao Thủ thì thào:
- Khi nãy, gã mày rậm kia kêu bọn ta cẩn thận với thứ gì đó ngoài yêu thú, các ngươi có đoán được gã ám chỉ chuyện gì không?
Mãnh Kích lắc đầu:
- Chuyện này thì ta chịu thua, mà cũng chẳng có gì quan trọng, đã tới đây rồi thì cứ cẩn trọng tối đa. Mặc kệ sắp tới xảy ra vấn đề gì, đánh không lại thì chạy thôi.
- Cũng hữu lý!
Gã mập gật gù, tai chợt bắt gặp tiếng động sột soạt phía bên phải, thân hình mập mạp khẽ nhích động phóng tới, đại đao đã cầm sẵn trong tay vung lên cực nhanh.
Phập!
Cái đầu khỉ lăn lông lốc, đôi mắt màu vàng trợn to, miệng vẫn còn nhe nanh đe dọa.
- Một con Kim Nhãn Hầu cấp một, chỉ được mỗi bộ da có giá trị chưa đến mười điểm cống hiến.
Cao Thủ chép miệng có hơi thất vọng, nhưng dù sao muỗi nhỏ cũng là thịt, nhanh chóng lột lấy bộ da Kim Nhãn Hầu.
Cùng lúc này, có nhiều tiếng động phát ra từ bốn phía, giống như yêu thú nào đó liên tục chạy nhảy, va loạn vào cây lá xung quanh tạo nên những âm thanh sột soạt.
Ba người không ai bảo ai, nhanh chóng đuổi theo. Mới chạy được vài chục trượng, đập vào mắt là một bầy Kim Nhãn Hầu đang chạy trốn loạn xạ, kêu la chí chóe.
Trong số yêu thú cấp một thì Kim Nhãn Hầu là loài chuyên sống thành quần thể đông đúc, nhưng thực lực lại rất yếu, hầu như chỉ dựa vào chút sức mạnh của hai chi trên. Bọn chúng gặp phải nhóm Trần Phi thì chỉ có thể nói là quá xui xẻo.
- Nhanh nào! Tất cả đều là điểm cống hiến di động cả đấy.
Cao Thủ sáng rỡ cặp mắt hí, hô hào xông lên trước chui vào giữa bầy khỉ, đại đao chém loạn xạ tung hoành tứ phương.
Trần Phi và Mãnh Kích cũng không chậm trễ, mỗi người đều cầm Pháp Khí né Tây tránh Đông, một lần cất tay lên là một con Kim Nhãn Hầu gục xuống, hồn du địa phủ.
Thực lực của Mãnh Kích và Cao Thủ đều là Dẫn Khí tầng bốn, trừ khi phải một chọi một với yêu thú cấp hai đỉnh, hoặc một vài yêu thú có bản lĩnh đặc thù thì số còn lại đều không quá ái ngại. Người nào cũng như tử thần đòi mạng, hùng hổ diễn tập trận chém giết một chiều.
Để tiết kiệm linh lực, bọn họ đều sử dụng Pháp Khí truyền một ít linh lực vào rồi sử dụng, không ai xuất ra thuật pháp. Trần Phi cũng thế, nó chỉ dựa vào Hắc Nê kiếm sắc bén và tốc độ nhanh, xuyên qua xuyên lại giữa bầy khỉ như bóng ma.
Khi bọn họ dừng lại, mấy chục con Kim Nhãn Hầu đã chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng bốc lên.
Phải chém giết những yêu thú không có lực hoàn thủ thế này, thực tế Trần Phi không có hứng thú lắm, nhưng muốn đi trên con đường tu đạo thì buộc phải làm, không thể tránh khỏi. Nhất là, nó đang nhìn thấy một con Kim Nhãn Hầu lớn, dù đã chết nhưng hai tay vẫn ôm chặt chú khỉ con, cố sức bảo vệ.
Thấy vẻ mặt Trần Phi lộ sự bất nhẫn, Cao Thủ vỗ vai nó:
- Tu hành không có chỗ cho sự ủy mị! Sư đệ không giết bọn chúng thì kẻ khác cũng sẽ giết thôi. Điều chúng ta có thể làm chính là giúp bầy khỉ này ra đi một cách nhanh nhất, ít đau đớn nhất, thì cũng đã làm rồi.
Trần Phi gật nhẹ:
- Đạo lý đó đương nhiên tiểu đệ hiểu rõ, có điều vẫn thấy khó chịu!
Đồ sát bầy khỉ này còn đem lại cho Trần Phi ít nhiều sự thương xót, chứ những kẻ âm mưu ám hại thì khi Trần Phi xuống tay, chẳng thấy chút cảm xúc nào. Dù sao, bầy Kim Nhãn Hầu này cũng chưa động chạm gì đến nó.
Cao Thủ than thầm, gã sư đệ nhỏ tuổi này còn quá thuần phát thiện lương, sớm muộn gì cái tính này cũng hại chết nó cho xem. Chỉ là Cao Thủ không hề biết, khi đối diện địch nhân thì Trần Phi không hề nhân từ như biểu hiện lúc này.
Mãnh Kích không nói mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Trần Phi như muốn nó trấn định tâm tình, rồi cùng Cao Thủ lột da mấy con Kim Nhãn Hầu.
Bầy Kim Nhãn Hầu này có khoảng năm mươi con, tính sơ ra chưa gì bọn họ đã kiếm được vài trăm điểm cống hiến. Lúc thường, thế nào gã mập cũng cao hứng cười hô hố rồi, nhưng bị tâm tình của Trần Phi ảnh hưởng nên phần nào cụt hứng, trạng thái không được thoải mái.
Không biết vô tình hay cố ý mà xác mẹ con Kim Nhãn Hầu đang ôm chặt nhau lại được hai người Cao Thủ chừa ra, không lột da.
Trần Phi lặng lẽ đem thi thể chúng đi chôn ở một góc, cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Hành động của nó nếu để người ngoài nhìn thấy, thế nào cũng bĩu môi cho là đạo đức giả. Chính ngươi hạ sát bọn chúng, giờ lại tỏ vẻ gì đây?
Nhưng Trần Phi không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, nó chỉ muốn làm theo những gì lương tri mách bảo. Sau đây, nó vẫn sẽ phải tiếp tục giết yêu thú, cũng không vì vậy mà thay đổi.
Grào!
Thình lình có tiếng thú rống giận, rồi một con Kim Nhãn Hầu lông vàng có cơ thể lực lưỡng nhanh nhẹn chuyền qua nhiều cây rừng nhảy tới, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn bọn Trần Phi như bốc hỏa.
Mãnh Kích lên tiếng nhắc nhở:
- Cẩn thận! Con khỉ này chắc là thủ lĩnh của đám kia, dường như là yêu thú biến dị đã đột phá lên cấp hai.
Yêu thú biến dị cấp hai đôi khi còn nguy hiểm hơn yêu thú cấp hai đỉnh. Bọn chúng đều sở hữu kỹ năng thiên phú rất khác biệt, nếu không nắm rõ và lên đối sách hợp lý thì kẻ địch sẽ khó lòng chống đỡ.
Trần Phi đã ổn định tâm trạng, bình ổn hỏi:
- Kỹ năng của nó là gì?
- Phân Ảnh. Cùng lúc nó có thể biến ra hai phân thân giống hệt bản thể, không cách nào phân biệt được. Khác với Kim Trảo Thử lần trước chúng ta đụng độ thì kỹ năng của Kim Nhãn Hầu có thể thi triển mọi lúc, không bị ràng buộc bởi điều kiện gì. Điều đáng mừng là những phân thân của nó không có tác dụng công kích hay phòng ngự, chỉ thuần túy để che mắt, làm rối loạn kẻ địch thôi.
Mãnh Kích nhanh chóng giải thích. Kiến thức về yêu thú của gã rất sâu, gọi là một cuốn từ điển bách khoa di động cũng không sai.
Cao Thủ cười sảng khoái:
- Một chọi một thì hơi đau đầu, nhưng chúng ta có ba người. Mỗi người đánh một con là được, xem ai đánh trúng bản thể của nó.
- Thích thì chơi thôi.
Mãnh Kích thoải mái nói.
Kim Nhãn Hầu biến dị đánh giá ba người trước mặt một chút. Linh trí chưa khai mở nhưng nó cũng cảm nhận được những kẻ này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cơn giận bị tiêu diệt bầy đàn khiến nó không cách nào chấp nhận lùi bước.
Kim Nhãn Hầu rống lên một tiếng vang dội, thân hình lực lưỡng cao gần hai thước nhảy tới, vụt hóa thành ba con Kim Nhãn Hầu giống nhau như đúc, chia làm ba hướng cùng lúc tấn công bọn Trần Phi.
- Tới đây nào!
Tuy Kim Nhãn Hầu chưa đạt đến trình độ cấp hai đỉnh nhưng dù gì cũng là yêu thú biến dị, cả bọn không ai khinh suất, đều xuất ra bản lãnh.
Trần Phi thi triển thuật Hỏa Cầu, đánh mạnh lên thân hình cồng kềnh của Kim Nhãn Hầu khi nó vừa vào tầm đánh. Kim Nhãn Hầu bị hỏa cầu bắn trúng liền chớp lên vài cái rồi tan mất, rõ ràng đây chỉ là một phân ảnh.
Bên chỗ Mãnh Kích cũng vậy, vừa trúng liêm đao của gã thì con Kim Nhãn Hầu cũng biến mất dạng.
Rốt cuộc, Kim Nhãn Hầu đang cuồng nộ vỗ mạnh hai cánh tay thần lực vào đầu Cao Thủ mới chính là chân thân.
Thu hết tình hình xung quanh vào trong mắt, gã mập bực dọc quát to:
- Khốn kiếp! Chỉ nhắm vào một mình lão gia, con yêu thú ngu xuẩn này tưởng ta béo tốt thịt ngon dễ xơi lắm sao?
Thân hình mập mạp của Cao Thủ nhảy vọt lên cao, khiến hai bàn tay lông lá của Kim Nhãn Hầu vỗ mạnh vào khoảng không. Trường đao trong tay gã mập lóe sáng như tia chớp giữa đêm đông, cật lực vụt mạnh xuống đầu Kim Nhãn Hầu, tạo ra tiếng xé gió ghê người.
Vụt!
Kim Nhãn Hầu hụt chiêu, ngỡ bị đòn phản kích của Cao Thủ chém nát đầu đến nơi thì cơ thể to lớn đột ngột ngả ra một bên, lăn mấy vòng đã thoát khỏi nguy hiểm. Thiên tính của loài khỉ chính là sự nhanh nhẹn bẩm sinh, Kim Nhãn Hầu này lại là loài biến dị, thủ lĩnh bầy đàn nên tốc độ càng thêm nhanh.
- Chạy đi đâu?
Gã mập vốn đã hườm sẵn linh lực, thấy Kim Nhãn Hầu vừa thoát chiêu liền hất mạnh cánh tay. Một đạo phong nhận phát ra chút ánh sáng xanh nhợt nhạt lạnh lẽo bằng bặng lướt tới, nhắm ngay cổ Kim Nhãn Hầu.
Viu!
Kim Nhãn Hầu còn chưa kịp ổn định thân hình thì đạo phong nhận đã ập tới trước mặt, theo bản năng phản ứng nhanh như chớp lại thần tốc ngả người tránh được, tuy nhiên vài chùm lông cũng bị đạo phong nhận chém đứt, tung bay lả tả.
Nhưng sự cố gắng của Kim Nhãn Hầu đến đây là hết, ngay khi nó vừa ngả ra đất, chưa thể đứng dậy thì trước mắt đã hiện lên ánh đao chớp nhoáng.
Phập!
Máu đen từ cái cổ trống lốc của Kim Nhãn Hầu phún trào, chết mà chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Mãnh Kích lặng lẽ thu liêm đao lại, chùi nhẹ vết máu vào lá cây gần đó.
Gã mập bực bội cằn nhằn:
- Con mồi của ta, đang đánh vui sao ngươi nhào vào làm gì?
- Hà hà, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian chứ. Chờ sư huynh lâu quá, nên ta trợ giúp một tay cho nhanh! Phần lột da nó, ta chừa cho Cao sư huynh đấy còn gì?
Mãnh Kích cười nói.
Cao Thủ trợn mắt, nhưng vẫn đi lại cặm cụi lột da Kim Nhãn Hầu. Da của yêu thú biến dị cấp hai chắc bán cũng được vài trăm điểm, thu hoạch rất tốt khiến gã nhanh chóng vui vẻ, miệng huýt sáo hưng phấn.
Nhìn qua thì thấy Kim Nhãn Hầu bị tiêu diệt rất dễ dàng nhanh chóng, thực chất đây cũng nhờ sự phối hợp của cả nhóm ba người. Nếu chỉ một mình Cao Thủ đối đầu với yêu thú này, chưa chắc đã đánh thắng được nó chứ đừng nói là hạ gục.
Chỉ riêng kỹ năng Phân Ảnh của Kim Nhãn Hầu, cùng với tốc độ cực nhanh của nó đánh tới thì gã mập cũng khó lòng trở tay ứng phó, biết cái bóng nào mới là chân thân mà đánh đây? Chẳng may đoán nhầm chắc chắn sẽ dính đòn, với cơ thể yếu ớt của nhân loại mà bị đôi tay đầy sức mạnh của Kim Nhãn Hầu chụp trúng thì khó mong toàn mạng.
Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là lợi thế của đoàn đội. Sức mạnh của đoàn thể luôn rất đáng sợ!
Thu lấy da Kim Nhãn Hầu biến dị xong, gã mập đứng lên phủi phủi ít bùn đất bám vào y phục, hào hứng nói:
- Đi tiếp nào! Mới vào đây chưa bao lâu đã kiếm được trên dưới năm trăm điểm, mục tiêu ngày hôm nay chúng ta phải kiếm được một vạn điểm.
Trần Phi lắc đầu cười:
- Đâu phải lúc nào cũng may mắn gặp yêu thú sống quần cư. Đó là chưa kể, nếu xui xẻo gặp một đám yêu thú cấp hai thì phiền toái đấy!
Gã mập trừng mắt nhìn Trần Phi:
- Ngươi đừng nói xúi quẩy! Làm người thì phải có mục tiêu để mà cố gắng vươn tới. Hôm nay, không kiếm được một vạn thì chí ít cũng phải có tám nghìn, đừng ý kiến ý cò mà làm gì!
Nhìn thần thái tham lam không thèm che giấu, hận chỉ không thể gom hết yêu thú trên đảo Phục Giao vào túi riêng của gã mập, hai người kia không nhịn được cười vang một trận.
o0o
Ngày thứ ba, kể từ khi đám người Trần Phi lên đảo Phục Giao.
Ba bóng người nấp kín trong bụi rậm, lén lén lút lút nhìn ra đầm lầy ở cách đó không xa lắm.
Cao Thủ thấp giọng:
- Ngươi nói con rắn lớn kia chính là Độc Giác Xà à?
Trần Phi xác nhận:
- Không sai. Tiểu đệ từng thấy qua một vị sư huynh giao chiến với loài yêu thú to xác này, nó không hề dễ trêu.
- Yêu thú cấp hai đỉnh thì có con nào mà dễ chọc vào. Theo thông tin ta từng đọc trên điển tịch thì Độc Giác Xà ngoài man lực kinh khiếp còn có tốc độ khá nhanh. Ngoài ra, cái sừng trên đầu nó chứa một loại chất lỏng có độc tính ăn mòn rất mãnh liệt, chẳng may dính phải sẽ chết rất thảm.
Mãnh Kích nhíu mày cố nhớ lại.
Trần Phi không thể không thán phục vị sư huynh này, kiến văn thực sự rất uyên bác. Những điều Mãnh Kích vừa nói hoàn toàn không sai lệch một ly với nhận thức của Trần Phi về Độc Giác Xà sau một lần giao chiến.
Cao Thủ liếm mép thèm thuồng, mắt vẫn nhìn con rắn khổng lồ đang nổi giữa đầm lầy:
- Bây giờ sao đây? Chúng ta có thể hạ được nó hay không?
Ba ngày qua, đây là yêu thú cấp hai đỉnh đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy. Thu hoạch trước đó cũng không tệ, yêu thú cấp một, cấp hai các loại đều nằm chất đống trong nhẫn trữ vật của ba người.
Mãnh Kích suy nghĩ một chút, nói:
- Có thể, nhưng cần phải bàn tính kỹ càng đã. Độc Giác Xà có sức lực rất mạnh, vô cùng khó tiếp cận, nếu chẳng may để nó quất trúng một cái thì xương cốt thể nào cũng vỡ vụn, đừng mong sống sót.
Gã mập xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi:
- Không thể cận chiến, vậy thì chúng ta đánh từ xa. Ba người cùng thi triển thuật pháp công kích vào bộ vị bảy tấc của nó, phương án này ổn thỏa chứ?
Mãnh Kích trầm ngâm, lắc đầu:
- Rất khó nói. Bộ vị bảy tấc là yếu điểm của Độc Giác Xà, chắc chắn sẽ được nó bảo vệ rất kỹ, không dễ gì phơi ra cho chúng ta đắc thủ. Muốn vậy, cần phải có người bất chấp nguy hiểm đến gần quấy rối, khiến nó lộ sơ hở.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai muốn làm nhiệm vụ liều lĩnh này, nguy cơ quá lớn.
Trong thâm tâm, Mãnh Kích và Cao Thủ đều mặc định những công việc nguy hiểm sẽ do bọn họ thực hiện, còn Trần Phi thực lực kém hơn chỉ có ý nghĩa phụ trợ, đoạn hậu, nên chưa từng nghĩ đến đề nghị nó đi làm.
Từ lúc tiến vào đây, Trần Phi luôn xuất lực ở mức độ vừa phải, không quá yếu cũng chẳng xuất sắc. Nó không muốn thể hiện quá nhiều, sống càng biết thu liễm sẽ càng an toàn, bớt được nhiều phiền toái.
Trần Phi tự tin hạ được con Độc Giác Xà kia. Lần trước, nó chỉ mới đạt đến Dẫn Khí tầng hai đã hạ sát một con rồi, huống chi bây giờ thực lực đã tăng mạnh khác xưa. Vốn không định thể hiện nhưng nếu cứ giấu diếm mãi, trong khi mục đích của chuyến đi là tích lũy điểm cống hiến, làm vậy trong tình thế này cũng không phải cách hay.
Trần Phi nói khẽ:
- Nhiệm vụ quấy rối Độc Giác Xà cứ giao cho tiểu đệ! Hai vị sư huynh tranh thủ thời cơ nó sơ hở, đồng loạt công kích đánh vào yếu điểm là được.
- Ngươi đi làm?
Mãnh Kích và Cao Thủ giật mình, đồng thanh kêu lên.
Trần Phi mỉm cười, gật đầu:
- Không nắm chắc thì tiểu đệ không liều mạng đâu, mấy huynh cứ yên tâm!
Mãnh Kích từ lâu đã ngờ ngợ về bản lãnh chân chính của Trần Phi, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nhưng Cao Thủ thì khác, gã mập chỉ biết thằng nhóc này gần đây tu hành rất nhanh, nhưng thực lực của nó vẫn còn rất yếu, đúng là ngu ngốc.
Gã mập xua tay:
- Ta không đồng ý việc này. Tương lai ngươi còn dài, đừng vì chút cao hứng muốn thể hiện mà chuốc họa vào thân! Chờ sau này, thực lực tăng mạnh rồi tha hồ tác oai tác quái cũng chưa muộn.
Trần Phi còn chưa biết nói sao thì nghe "Ùm" một tiếng thật lớn. Trên mặt đầm lầy xa xa, vừa xuất hiện thêm một con Độc Giác Xà thứ hai, thân hình chỉ nhỏ hơn con trước một chút.
- Chết tiệt! Rắn đâu mà lắm thế này, hình như đây là một đôi vợ chồng.
Cao Thủ biến sắc, hậm hực mắng khẽ.
Tác giả :
Nguyên Ca