Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 91: Điều kiện
Điều kiện
Đột nhiên bàn tay bị nắm chặt lại, bởi vì dùng sức quá mức mà khớp xương trở nên hơi chút trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hàn khí của Mặc Húc nâng lên, khi ánh mắt chạm phải ý cười vân đạm phong khinh bên môi hắn thì sâu sắc cảm nhận được như có một cơn cuồng nộ trong lòng đang cuồn cuồn thổi quét, hắn nheo mắt lại, đem tất cả những tức giận ngút trời đang sinh sôi kia áp chế xuống: “Theo ý Tam đệ nói vậy, Hồ Duệ lần này hoà thân, nhưng thật ra có ý đồ khác sao?"
Đôi mắt của Mặc Uyên thản nhiên đảo qua phía chồng tấu chương màu hồng kia, bên môi ý cười còn chưa tan, chỉ còn lại vẻ thanh u thanh nhã, làm người khác không đoán được.
“Thần đệ chỉ là nói ra những suy nghĩ trong lòng, sự việc liên quan đến quốc gia xã tắc, ai lại dám tự tiện suy đoán?"
Trong khoảng thời gian ngắn, các vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác được sự đấu tranh gần như nặng nề bao trùm trong không khí, nhưng lại rối rắm đến không ra kết quả cuối cùng.
“Uyên Vương điện hạ…" Một vị đại thần sắc mặt ngưng trọng bước ra, trong lời nói cung kính lại mang theo vài phần van xin, “Điện hạ, nay Lạc Anh quốc ta đang trong cơn nguy nan, phương pháp giải quyết đang bày ra trước mắt, mặc kệ ý đồ là sao, nhưng ít ra cũng đáng giá thử một lần, trước mắt cần ưu tiên cho việc cấp bách, cứu dân chúng Lạc Anh trong nước sôi lửa bỏng, để bách tính không bị chiến sự làm khổ a!!!" Nói tới đây bỗng dưng giọng nói run run, đại thần kia nâng đôi mắt thắm thiết mà ngưng trọng liếc nhìn hắn, phất quan phục sang quên liền quỳ xuống, “Điện hạ! Thần thân là mệnh quan triều đình hơn hai mươi năm, tất cả những biến cố hỗn loạn trong triều này, thần đều biết! Nhưng tất cả những nỗi thống khổ kia hết thảy đều đổ xuống đầu bách tính, họ trở nên cực kỳ bé nhỏ, xin điện hạ vứt bỏ tư lự, suy nghĩ cho tất cả người thiên hạ a!"
Nói một hơi, than thở khóc lóc, làm tất cả quan viên ở đây đều lộ vẻ xúc động!
Một tia hàn khí mãnh liệt hiện lên từ đôi mắt hắn, mang theo những ký ức xót xa, bỗng nhiên đau đớn cùng bi thương đến lạnh thấu xương.
Mặc Uyên im lặng mà đánh giá kẻ thần tử đang quỳ trên mặt đất kia, làm người khác cũng cảm thấy sợ hãi, hàn khí sinh ra trong đáy lòng, khiến cả người hắn đều bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lại nhớ tới ngày đó sao? Cũng là bách quan đang chờ lệnh, hắn nhìn ra được sự mong mỏi lóe lên trong đáy mắt đại thần này, bọn họ sợ hãi mà xa cầu (*cầu xin quá đáng) thiên hạ vô sự như vậy, rồi lại bị chuyện lạnh bạc cũ uy hiếp, không dám hướng hắn mở miệng thỉnh cầu cái gì ——ngay cả mộ bia mẫu phi của mình cũng bị đào ra khỏi hoàng lăng khi hoàng tử đang ở ngoài, bọn họ còn có thể cầu xin hắn cái gì? !
Chỉ là, dường như sớm đã thành thói quen như vậy.
Lòng người, với hắn mà nói, chung quy là vẫn lạnh thấu xương như thế này, nhiều thêm một lần, thì tính gì đâu?
Đôi mắt thâm sâu nâng lên, Mặc Uyên thản nhiên nhìn nét mặt có chút xanh mét của vị đế vương kia, đôi môi khẽ mở, “Đại nhân đứng lên đi… Bản vương chưa từng nói sẽ từ chối, mọi người không cần lo lắng quá sớm…"
Một câu, dường như an ủi được lòng mọi người, trong mắt vị đại thần kia chợt loé qua nét không thể tin nổi, rốt cục nhờ mọi người dìu đỡ mà run rẩy đứng lên.
Mặc Húc nhướng nhướng mày, nhìn nam tử trước mắt này, thu lại vẻ sắc bén của chính mình, buồn bã nói: “Nói như vậy, Tam đệ là đáp ứng rồi?"
Mặc Uyên thản nhiên hạ mi mắt xuống.
“Ý của Hoàng huynh, là muốn ta cưới Hồ Duệ công chúa kia, mà điều kiện của đối phương, là giữa hai nước không còn chiến sự, đúng không?" Hắn thản nhiên mở miệng.
Sắc mặt Mặc Húc càng lúc càng tối sầm, “Có lẽ là nên nói như vậy, sau khi hai nước có quan hệ thông gia, tự nhiên chiến sự sẽ giảm đi, nhưng điều kiện tiên quyết là… cưới hỏi long trọng, hơn nữa, công chúa nước đối phương muốn, là vị trí Vương phi —— “
Một chút ý cười tà mị nổi lên bên khóe miệng, giống như mang theo châm chọc cùng thê lương không gì sánh được, cặp mắt sâu thẳm của hắn đảo qua chồng tấu chương tuyệt đẹp trên bàn kia, ngón tay tà mị dùng lực đạo ghê người khẽ vuốt ve lên mặt: “Vương phi…"
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, hai chữ xa lạ mà lại khắc cốt ghi tâm như vậy, làm trong lòng hắn dường như bị một lưỡi dao sắc lạnh lẽo thấu xương xẹt qua…
Uyên Vương phi.
Vị trí cùng danh hiệu này, đến tột cùng nên thuộc về nữ tử như thế nào?
Không bao lâu trước kia, hắn hy vọng vị trí kia là của Uyển nhi, từ lúc còn thiếu niên thì hắn đã mộng tưởng cùng người nữ tử mình lưu luyến si mê bên nhau, nhưng mà, đến khi trưởng thành thì sao? Một danh hiệu hư vô mờ mịt như vậy, ai sẽ ở vị trí này đây? Mà nay, vị trí này lại biến thành điều kiện lợi thế để nghị hoà cuộc giao chiến giữa hai nước sao?
Trong lòng hắn không thể kiềm chế mà hiện lên thân ảnh mảnh mai nhỏ bé động lòng người kia, bóng dáng làm hắn đau đến khắc cốt ghi tâm, hắn nên để nàng đi đâu đây…
Nhìn ra do dự của hắn, các vị đại thần có chút chần chừ, lại cùng nhìn nhau một lát, một vị đại thần lớn mật đứng ra, cẩn thận dè dặt hỏi: “Hay là… Hay là trong lòng điện hạ sớm đã chọn người làm Vương phi rồi? Cho nên, mới vì việc này mà do dự không chắc như thế?"
Lời nói cùng ánh mắt sắc bén, bỗng chốc ngưng tụ trên người mỹ nam tử tà mị kia!
Đèn đuốc sáng trưng bên trong ngự thư phòng, bóng dáng ưu thương thanh nhã của hắn khiến lòng người phát lạnh mà lại không thể không ngưỡng mộ, không có người nào dám gióng trống khua chiêng mà nhìn trộm nội tâm của hắn, còn vị đại thần đang nói kia, sau khi hỏi ra một câu mới nhận ra đã hỏi sai, khuôn mặt biến đỏ bừng, vội vàng đứng ra biện giải: “Thần… Thần đáng chết! Thần không nên hỏi điện hạ việc riêng, xin điện hạ…"
“Không sao…" Thản nhiên từ chối, mang theo khẩu khí không thể kháng cự, Mặc Uyên mở miệng, cắt đứt sự sợ hãi của hắn.
Đáy lòng, đang lan tràn cay đắng, hắn nâng mắt lên, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào ánh mắt có chút soi mói của vị đế vương kia.
“Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy Mặc Kỳ đến ở trong phủ ta," Mặc Uyên mở miệng, giọng nói băng lạnh thấu xương khiến mọi người rùng mình vài cái, khẩu khí của hắn không khoan nhượng, “Về phần hôn sự với Hồ Duệ, ta tự nhiên sẽ an bài tốt…"
Mặc Húc hơi nhíu mày ——
“Ngươi đang ra điều kiện với Trẫm?"
“Đúng vậy," Hắn thản nhiên đáp lại, đôi mắt hơi có ánh sáng chói mắt, khiến lòng người run sợ.
Hắn chính là đang ra điều kiện.
Có một số việc hắn có thể xem nhẹ không thèm nghĩ tới nữa, nhất là thân ảnh ôn nhu trong đầu khiến hắn thực tâm lo lắng kia, hắn khắc chế tình triều đang cuồn cuộn sinh sôi trong lòng xuống ——
“Được! Trẫm đáp ứng ngươi!" Đôi mày nhíu chặt buông ra, sau một lúc lâu suy nghĩ, Mặc Húc cao giọng đáp lại!
Phút chốc, dường như hết thảy đều kết thúc, sự vui mừng nhanh chóng nhẹ nhàng lan ra khắp bên trong ngự thư phòng…
Mặc Uyên bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, thản nhiên xoay người đi.
Thân ảnh tuấn mỹ, tao nhã lại mang theo chút ẩn nhẫn như vậy, ép buộc chính mình không thèm nghĩ đến nữ tử nhỏ bé ôn nhu động lòng người kia nữa, hắn tự chủ trương cho rằng nàng sẽ không để ý đến một cái danh phận Vương phi kia, vậy mà tại sao… vì sao trong nháy mắt khi hắn xoay người, một tia đau lòng khắc cốt lại quấn lấy hắn, hắn không thể không nhớ tới đôi mắt trong veo kia, suy nghĩ, lại càng thêm đau đến không thể át đi được!!!
Đột nhiên bàn tay bị nắm chặt lại, bởi vì dùng sức quá mức mà khớp xương trở nên hơi chút trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hàn khí của Mặc Húc nâng lên, khi ánh mắt chạm phải ý cười vân đạm phong khinh bên môi hắn thì sâu sắc cảm nhận được như có một cơn cuồng nộ trong lòng đang cuồn cuồn thổi quét, hắn nheo mắt lại, đem tất cả những tức giận ngút trời đang sinh sôi kia áp chế xuống: “Theo ý Tam đệ nói vậy, Hồ Duệ lần này hoà thân, nhưng thật ra có ý đồ khác sao?"
Đôi mắt của Mặc Uyên thản nhiên đảo qua phía chồng tấu chương màu hồng kia, bên môi ý cười còn chưa tan, chỉ còn lại vẻ thanh u thanh nhã, làm người khác không đoán được.
“Thần đệ chỉ là nói ra những suy nghĩ trong lòng, sự việc liên quan đến quốc gia xã tắc, ai lại dám tự tiện suy đoán?"
Trong khoảng thời gian ngắn, các vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác được sự đấu tranh gần như nặng nề bao trùm trong không khí, nhưng lại rối rắm đến không ra kết quả cuối cùng.
“Uyên Vương điện hạ…" Một vị đại thần sắc mặt ngưng trọng bước ra, trong lời nói cung kính lại mang theo vài phần van xin, “Điện hạ, nay Lạc Anh quốc ta đang trong cơn nguy nan, phương pháp giải quyết đang bày ra trước mắt, mặc kệ ý đồ là sao, nhưng ít ra cũng đáng giá thử một lần, trước mắt cần ưu tiên cho việc cấp bách, cứu dân chúng Lạc Anh trong nước sôi lửa bỏng, để bách tính không bị chiến sự làm khổ a!!!" Nói tới đây bỗng dưng giọng nói run run, đại thần kia nâng đôi mắt thắm thiết mà ngưng trọng liếc nhìn hắn, phất quan phục sang quên liền quỳ xuống, “Điện hạ! Thần thân là mệnh quan triều đình hơn hai mươi năm, tất cả những biến cố hỗn loạn trong triều này, thần đều biết! Nhưng tất cả những nỗi thống khổ kia hết thảy đều đổ xuống đầu bách tính, họ trở nên cực kỳ bé nhỏ, xin điện hạ vứt bỏ tư lự, suy nghĩ cho tất cả người thiên hạ a!"
Nói một hơi, than thở khóc lóc, làm tất cả quan viên ở đây đều lộ vẻ xúc động!
Một tia hàn khí mãnh liệt hiện lên từ đôi mắt hắn, mang theo những ký ức xót xa, bỗng nhiên đau đớn cùng bi thương đến lạnh thấu xương.
Mặc Uyên im lặng mà đánh giá kẻ thần tử đang quỳ trên mặt đất kia, làm người khác cũng cảm thấy sợ hãi, hàn khí sinh ra trong đáy lòng, khiến cả người hắn đều bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lại nhớ tới ngày đó sao? Cũng là bách quan đang chờ lệnh, hắn nhìn ra được sự mong mỏi lóe lên trong đáy mắt đại thần này, bọn họ sợ hãi mà xa cầu (*cầu xin quá đáng) thiên hạ vô sự như vậy, rồi lại bị chuyện lạnh bạc cũ uy hiếp, không dám hướng hắn mở miệng thỉnh cầu cái gì ——ngay cả mộ bia mẫu phi của mình cũng bị đào ra khỏi hoàng lăng khi hoàng tử đang ở ngoài, bọn họ còn có thể cầu xin hắn cái gì? !
Chỉ là, dường như sớm đã thành thói quen như vậy.
Lòng người, với hắn mà nói, chung quy là vẫn lạnh thấu xương như thế này, nhiều thêm một lần, thì tính gì đâu?
Đôi mắt thâm sâu nâng lên, Mặc Uyên thản nhiên nhìn nét mặt có chút xanh mét của vị đế vương kia, đôi môi khẽ mở, “Đại nhân đứng lên đi… Bản vương chưa từng nói sẽ từ chối, mọi người không cần lo lắng quá sớm…"
Một câu, dường như an ủi được lòng mọi người, trong mắt vị đại thần kia chợt loé qua nét không thể tin nổi, rốt cục nhờ mọi người dìu đỡ mà run rẩy đứng lên.
Mặc Húc nhướng nhướng mày, nhìn nam tử trước mắt này, thu lại vẻ sắc bén của chính mình, buồn bã nói: “Nói như vậy, Tam đệ là đáp ứng rồi?"
Mặc Uyên thản nhiên hạ mi mắt xuống.
“Ý của Hoàng huynh, là muốn ta cưới Hồ Duệ công chúa kia, mà điều kiện của đối phương, là giữa hai nước không còn chiến sự, đúng không?" Hắn thản nhiên mở miệng.
Sắc mặt Mặc Húc càng lúc càng tối sầm, “Có lẽ là nên nói như vậy, sau khi hai nước có quan hệ thông gia, tự nhiên chiến sự sẽ giảm đi, nhưng điều kiện tiên quyết là… cưới hỏi long trọng, hơn nữa, công chúa nước đối phương muốn, là vị trí Vương phi —— “
Một chút ý cười tà mị nổi lên bên khóe miệng, giống như mang theo châm chọc cùng thê lương không gì sánh được, cặp mắt sâu thẳm của hắn đảo qua chồng tấu chương tuyệt đẹp trên bàn kia, ngón tay tà mị dùng lực đạo ghê người khẽ vuốt ve lên mặt: “Vương phi…"
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, hai chữ xa lạ mà lại khắc cốt ghi tâm như vậy, làm trong lòng hắn dường như bị một lưỡi dao sắc lạnh lẽo thấu xương xẹt qua…
Uyên Vương phi.
Vị trí cùng danh hiệu này, đến tột cùng nên thuộc về nữ tử như thế nào?
Không bao lâu trước kia, hắn hy vọng vị trí kia là của Uyển nhi, từ lúc còn thiếu niên thì hắn đã mộng tưởng cùng người nữ tử mình lưu luyến si mê bên nhau, nhưng mà, đến khi trưởng thành thì sao? Một danh hiệu hư vô mờ mịt như vậy, ai sẽ ở vị trí này đây? Mà nay, vị trí này lại biến thành điều kiện lợi thế để nghị hoà cuộc giao chiến giữa hai nước sao?
Trong lòng hắn không thể kiềm chế mà hiện lên thân ảnh mảnh mai nhỏ bé động lòng người kia, bóng dáng làm hắn đau đến khắc cốt ghi tâm, hắn nên để nàng đi đâu đây…
Nhìn ra do dự của hắn, các vị đại thần có chút chần chừ, lại cùng nhìn nhau một lát, một vị đại thần lớn mật đứng ra, cẩn thận dè dặt hỏi: “Hay là… Hay là trong lòng điện hạ sớm đã chọn người làm Vương phi rồi? Cho nên, mới vì việc này mà do dự không chắc như thế?"
Lời nói cùng ánh mắt sắc bén, bỗng chốc ngưng tụ trên người mỹ nam tử tà mị kia!
Đèn đuốc sáng trưng bên trong ngự thư phòng, bóng dáng ưu thương thanh nhã của hắn khiến lòng người phát lạnh mà lại không thể không ngưỡng mộ, không có người nào dám gióng trống khua chiêng mà nhìn trộm nội tâm của hắn, còn vị đại thần đang nói kia, sau khi hỏi ra một câu mới nhận ra đã hỏi sai, khuôn mặt biến đỏ bừng, vội vàng đứng ra biện giải: “Thần… Thần đáng chết! Thần không nên hỏi điện hạ việc riêng, xin điện hạ…"
“Không sao…" Thản nhiên từ chối, mang theo khẩu khí không thể kháng cự, Mặc Uyên mở miệng, cắt đứt sự sợ hãi của hắn.
Đáy lòng, đang lan tràn cay đắng, hắn nâng mắt lên, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào ánh mắt có chút soi mói của vị đế vương kia.
“Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy Mặc Kỳ đến ở trong phủ ta," Mặc Uyên mở miệng, giọng nói băng lạnh thấu xương khiến mọi người rùng mình vài cái, khẩu khí của hắn không khoan nhượng, “Về phần hôn sự với Hồ Duệ, ta tự nhiên sẽ an bài tốt…"
Mặc Húc hơi nhíu mày ——
“Ngươi đang ra điều kiện với Trẫm?"
“Đúng vậy," Hắn thản nhiên đáp lại, đôi mắt hơi có ánh sáng chói mắt, khiến lòng người run sợ.
Hắn chính là đang ra điều kiện.
Có một số việc hắn có thể xem nhẹ không thèm nghĩ tới nữa, nhất là thân ảnh ôn nhu trong đầu khiến hắn thực tâm lo lắng kia, hắn khắc chế tình triều đang cuồn cuộn sinh sôi trong lòng xuống ——
“Được! Trẫm đáp ứng ngươi!" Đôi mày nhíu chặt buông ra, sau một lúc lâu suy nghĩ, Mặc Húc cao giọng đáp lại!
Phút chốc, dường như hết thảy đều kết thúc, sự vui mừng nhanh chóng nhẹ nhàng lan ra khắp bên trong ngự thư phòng…
Mặc Uyên bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, thản nhiên xoay người đi.
Thân ảnh tuấn mỹ, tao nhã lại mang theo chút ẩn nhẫn như vậy, ép buộc chính mình không thèm nghĩ đến nữ tử nhỏ bé ôn nhu động lòng người kia nữa, hắn tự chủ trương cho rằng nàng sẽ không để ý đến một cái danh phận Vương phi kia, vậy mà tại sao… vì sao trong nháy mắt khi hắn xoay người, một tia đau lòng khắc cốt lại quấn lấy hắn, hắn không thể không nhớ tới đôi mắt trong veo kia, suy nghĩ, lại càng thêm đau đến không thể át đi được!!!
Tác giả :
Cận Niên