Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 87: Áp bức

Áp bức

Mặc Kỳ nhìn vị đế vương trên điện kia, bỗng nhiên có một chút run sợ.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hoàn cảnh như thế này, chưa từng nhìn thấy những người này, nhưng những người này giống như là đã biết hắn mấy trăm năm rồi, nào là thiếu niên tài cao tuấn tú, nào là giường cột nước nhà, nào là hậu sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy, hắn có quen biết bọn họ sao?

Tất cả những nghi hoặc khiến hắn không nhịn được quay mặt ngang sang, nhìn về phía chỗ ngồi của Mặc Uyên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, chính ánh mắt trong veo như nước của tiểu cô kia ——

Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thể đã nhìn quen loại hoàn cảnh này rồi, thân thể nho nhỏ của cuộn lại trong lòng của ca ca, nhu thuận vẫn không nhúc nhích, tất cả những lời khen tặng xa hoa mỹ miều thổi qua lỗ tai nàng như là nghe không thấy, chỉ đang dùng ngón tay chơi đùa với góc áo, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt nóng rực của thiếu niên kia, nàng ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt trong veo nhìn lại hắn, trong đáy mắt của nàng, hắn nhìn thấy vẻ thất thố của chính mình.

Ngực bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hiếu thắng… Lẽ nào, cứ bại bởi một tiểu cô nương như vậy hoài sao?

Mặc Kỳ có chút ảo não, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, tiếp tục dùng ánh mắt vừa kiên nghị lại không chịu thua kém nhìn chằm chằm vào vị đế vương tôn quý kia.

Một màn nịnh hót rốt cục cũng qua đi, Mặc Húc nheo mắt lại, thuận miệng hỏi: “Ở đạo quan nhiều năm, đã học được cái gì? Nói cho Trẫm nghe một chút…"

Mặc Kỳ định thần lại, thảnh thơi, cao giọng trả lời: “Vâng!"

“Sư phụ ở đạo quan dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta tập võ rèn luyện thân thể, cũng dạy thư pháp và tam cương ngũ thường, nhiều nhất chính là dạy ta làm người như thế nào, sư phụ dạy, làm người thì tâm phải giấu thiên hạ, người khôn phải giữ mình, kẻ ngu ngốc cầu sở dĩ không được, là bởi vì mỗi người có chí hướng riêng, cho nên ở tầng lớp khác nhau thì liền có suy nghĩ khác nhau, thế nhưng Mặc Kỳ cũng từng nghĩ rằng, trong thời loạn thế thiên hạ phân tranh không dứt này, muốn truyền rộng chí hướng của một người, thật là không dễ, đôi khi lại gây nên những trận sóng ngầm rung chuyển liên miên, thường thường chính là do sự đấu đá hư vinh của hoàng thất các nước, không biết chiến tranh khiến hao tài tốn của lại khiến sinh linh oán thán, làm bị thương chính bách tính của mình, lại tiêu hao chính tiền tài của mình, nhu cầu của dân mới chính là gốc rễ của quốc gia, nếu như ngay cả gốc cũng không có, thì dù có toàn bộ thiên hạ, lại có thể dùng được gì?!"

Tại nơi đại điện đèn đuốc sáng trưng, thiếu niên chăm chú dõng dạc nói, làm lòng mọi người đều vô cùng kinh sợ!

Một chén rượu mạnh trôi qua cổ, Mặc Húc đợi dòng nước bỏng cháy dần dần đi vào trong dạ dày, trong cặp mắt nheo lại của hắn, hiện lên, không biết là men say, hay là sát khí!

“Sư phụ của Lạp sơn đạo quan, hiểu được thật nhiều chuyện…" Đứng dậy, vị đế vương tôn quý bức người kia mang theo vài phần lười biếng, chậm rãi đi xuống điện, “Có thể đem chuyện thiên hạ phân tranh biến thành chuyện phiếm bên miệng, quả nhiên có can đảm…"

Lời nói thâm sâu lọt vào tai, toàn bộ thần tử trên đại điện nghe được đều đổ ra mồ hôi lạnh.

Tuy rằng nghe không hiểu thâm ý trong lời nói kia, nhưng khi nhìn vị đế vương kia bước từng tới gần, thiếu niên mười lăm tuổi kia đột nhiên có chút hoảng loạn.

“Không… Thưa Hoàng thượng, những điều này không phải sư phụ dạy ta, thật ra, đều là do Mặc Kỳ tự mình lĩnh ngộ, không liên quan tới sư phụ!" Cặp mắt trong suốt nâng lên, hắn nhìn nam tử có cùng nửa dòng máu với mình kia, chỉ cảm thấy, phân nửa dòng máu còn lại của y nhất định là máu lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến làm trái tim băng giá! Hắn nhớ rõ lần trước ca ca đến Lạp sơn, hắn cũng nói giống như vậy một hồi, lúc đó ca ca chỉ cười không nói gì, cũng không có ý tứ không rõ ràng như vậy, nhưng hiện giờ…

“Ồ?" Đi tới gần, mới phát hiện ra, huynh đệ ruột thịt kia quả nhiên có nét tương tự đángkinh ngạc, bên môi Mặc Húc lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta hoảng sợ, “Tự mình lĩnh ngộ… Vậy càng giỏi hơn, xem ra, lần này trở về, thật đúng là một vị thiếu niên anh tài…"

Một tràng ồn ào huyên náo, lại lần nữa vang lên.

Lúc này đây, Mặc Kỳ cũng không tài nào nghe rõ được những lời khen tặng này, lòng bàn tay hắn úa ra chút mồ hôi, chỉ cảm thấy vị đế vương kia có vẻ đặc biệt áp bách, khiến hắn có chút không chống đỡ được!

“Được rồi, hôm nay nói chuyện đã lâu, ngươi cũng nên đi về nghỉ ngơi đi…" Mặc Húc thản nhiên liếc mắt chăm chú nhìn hắn, rồi xoay người trở lại trên điện, “Trẫm sẽ sắp xếp một cung điện cho ngươi ở trong cung, còn lại, cứ theo ý thích của ngươi mà an bài, muốn thêm vài người nữa thì nói một tiếng với lãnh sự quán là được…"

Một câu nói hời hợt, làm trong lòng Mặc Kỳ dâng lên sóng lớn!

Cặp mắt sáng của hắn nâng lên, có chút ngạc nhiên, chần chờ trong chốc lát lại tự mình mở miệng: “Nhưng… nhưng mà… Hoàng thượng! Ta muốn…" Hắn quay đầu ngóng nhìn, liếc mắt đến ghế của Mặc Uyên, khẽ cắn môi lớn mật mở miệng, “Ta nghĩ muốn ở cùng một chỗ với ca ca!"

Trong nháy mắt, sự yên tĩnh vốn có ở đại điện lại bị một bầu không khí căng thẳng bao trùm, bóng lưng của vị đế vương kia chậm rãi cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại.

“LÀM CÀN…" Hai chữ thoát ra khỏi lồng ngực, mang theo nhiệt độ băng lạnh, vang lên trên đại điện!

Tất cả mọi người bị hai chữ này làm sợ hãi đến chấn động! Mặc Kỳ rốt cục biết là chính mình đã quá lời đến mức không thể cứu vãn, vội vàng quì một gối xuống, im miệng, không nói được lời nào.

Chậm rãi xoay người, cặp mắt của vị đế vương kia hoàn toàn đóng băng: “Ngươi cho là ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử sao? Hai người cùng ở trong một vương phủ, ai không biết còn tưởng rằng Lạc Anh quốc ta nghèo kiết không kham nổi, ngươi không ngại bị người thiên hạ chế nhạo, lẽ nào cũng muốn liên luỵ Trẫm cùng chịu sao?!"

Không, không phải như vậy….

Mặc Kỳ hết đường chối cãi, hắn căn bản là không ngờ đến nhiều việc như vậy, hắn cũng căn bản là không có ý kia…

Cơn tức rốt cục chậm rãi biến mất, Mặc Húc nhìn chăm chú vào người thiếu niên không rành thế sự đang quỳ trên mặt đất kia, nhàn nhạt mở miệng: “Đứng lên đi… Trẫm biết ngươi là vô tâm, thế nhưng, không nên có lần sau…"

Chúng nhân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía thiếu niên kia, trong ánh mắt có một tia thương hại cùng thưởng thức.

Thưởng thức, chính là thưởng thức tinh thần phấn chấn cùng chính trực của hắn, thương hại, chính là thương hại khí chất thoát tục như vậy, nhưng rốt cuộc cũng đã tiêu trừ được cơn giận khó nguôi của quân nhan!

Lạc Cơ Nhi thản nhiên nhìn một màn kia, trong ngực giống như bị siết chặt, có hơi chút ghen tuông.

Một tiếng răng rắc rất nhỏ, nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Nàng giật mình, hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy được nam tử bên cạnh đang nắm chén rượu trong tay, dường như cố sức quá mức, chén rượu kia đã nứt ra tách một cái, rượu mát lạnh trong suốt, chảy xuống theo ngón tay thon dài của hắn. Lòng nàng đột nhiên hơi đau đớn, cặp mắt trong veo, phút chốc nhìn vào trong ánh mắt lạnh lùng thâm sâu của hắn.

—— Hắn không nói lời nào.

Từ đầu đến giờ hắn không hề nói một câu nào, chỉ là thản nhiên uống rượu, thế nhưng, nàng biết, nàng hiểu được việc kia làm hắn còn đau đớn hơn vết thương ở lòng bàn tay, bởi vì thiếu niên kia đang chịu nhiều áp lực, nàng biết hắn nhẫn nại có bao nhiêu khổ cực, ưu thương nồng đậm không thể giải tỏa được như vậy, người khác không nhận ra, nhưng nàng có thể nhìn ra được, hơn nữa, thấy lòng đều đông cứng lại.

Bàn tay nhỏ bé và yếu, chậm rãi đưa qua…

Mặc Uyên hơi giật mình.

Chỉ là có một tia lạnh lẽo chui vào lòng bàn tay hắn, lấy đi chén rượu đã nứt kia, lực đạo của hắn bởi vì ẩn nhẫn mà trở nên hung tàn, nhưng rốt cuộc dưới sự ôn nhu non nớt kia thì dần dần bị hòa tan. Hắn mang theo vài phần men say nhìn vào đôi mắt trong veo như nước kia, trong nháy mắt, tất cả đề phòng cùng ngụy trang, ầm ầm sụp đổ…

2pt 687.0pt 732.8pt; background:white' data-p-id=abed6a10ad9a37872578074bace2868c>Mặc Húc vẫn như trước.

Hắn nheo mắt quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt giống y như Lan phi, mười mấy năm thời gian, không bị nhúng chàm bởi chướng khí mù mịt nơi cung đình, hắn vẫn sạch sẽ cùng đơn thuần như vậy, sạch sẽ đến mức… khiến hắn cảm thấy hơi chói mắt.

“Bình thân đi…" Bên môi nở nụ cười, Mặc Húc thản nhiên nói, “Mười mấy năm không gặp, quả nhiên trổ mã đường đường thành một thiếu niên, ngay cả Trẫm cũng nghĩ không hiểu sao tự nhiên mình lại già đi vài tuổi a… Ha ha…"



Cảm giác được sự vui vẻ của vị đế vương kia, chúng thần đều nhao nhao mở miệng, nói đủ loại lời nói nịnh hót lấy lòng.
Tác giả : Cận Niên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại