Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 83: Tạm rời đi
Tạm rời đi
Xe ngựa chạy trên đường, có chút xóc nảy.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng rao hàng trên đường, náo nhiệt phi thường, Lạc Cơ Nhi nằm thật sâu ở trong lòng hắn, chậm rãi mở đôi mắt có chút buồn ngủ ra, chớp chớp.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, mỹ nhân tỉnh giấc, mang theo ý nghĩ mông lung, giống như mèo con nhu thuận ở trong lòng hắn.
“Có thể mở mành ra không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nàng thật cẩn thận hỏi dò.
Ở Lạc Anh Quốc lâu như vậy, cho tới giờ nàng cũng chưa từng đi qua đường phố nơi này, chứ đừng nói nhìn thấy cảnh họp chợ, một lần ở trong rừng bị ám sát khiến lòng Mặc Uyên còn sợ hãi, lựa chọn đi qua đường phố phồn hoa, nhưng mà không nghĩ tới sẽ gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của nàng, khát vọng trong mắt nàng giống như rượu làm say người, khiến hắn không kháng cự được.
“Không được…" Bên môi hiện lên một chút cười gian tà, Mặc Uyên thản nhiên đáp.
Ai?!
Lạc Cơ Nhi hơi ủy khuất, cũng hơi có chút mất mát, cúi thấp đầu xuống, tiếp tục chôn ở trong ngực hắn, không nói một lời.
Ngực bỗng nhiên trở nên mềm mại, hắn ôm chặt nàng, ở bên môi nàng cười khẽ: “Được rồi, ta mở ra ngay…" cánh tay hắn vươn dài qua, một tay đem mành trên cửa sổ nhỏ chậm rãi cuộn lên, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức liền tràn vào, rất náo nhiệt.
Hạ mắt xuống, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu của nàng tràn đầy vui sướng, bàn tay nhỏ bé bám vào bệ cửa sổ, mang theo khát vọng nhìn ra bên ngoài.
Nét cười bên môi càng sâu hơn… Tuy hắn không thích để mọi người trên đường nhìn thấy vẻ đẹp mỹ lệ kinh động lòng người của nàng, nhưng mà… giờ phút này, nàng đang vui vẻ, vậy là tốt rồi.
Đường phố hai bên đầy sạp hàng nho nhỏ, những tiếng rao hàng hỗn loạn liên tiếp, thật khiến nàng an tâm, mặc kệ thế nào, nàng oán là hoàng thất nơi này, chứ không phải là dân chúng nơi này, cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt kia khiến trong lòng nàng hơi chút đau đớn, nhớ tới nơi sẽ đến, trong lòng có chút lạnh nhạt.
“Vì sao lại mang ta tiến cung…" Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếng rất nhỏ lạc mất trong tiếng huyên náo, khiến người ta không nghe được rõ ràng lắm.
Thế nhưng, hắn lại nghe được.
Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt người đi đường bắt đầu liên tiếp nhìn về phía bên trong, hắn hơi nhíu mày, kéo mành xuống, một cánh tay đem nàng ôn nhu kéo vào trong lòng.
Sau lưng là hơi ấm, mang theo hương vị dễ chịu trên người của riêng hắn, ùn ùn kéo đến.
“Nếu không phải lần này Mặc Kỳ trở về, ta cũng sẽ không mang nàng đi…" Để môi bên sườn mặt của nàng, trong hắn lòng hơi có chút chua xót, hắn đương nhiên biết nàng cũng không thích nơi kia, thậm chí là chán ghét, mà hắn cũng như vậy, “Mang nàng đi gặp mặt hắn, sau đó chúng ta sẽ trở về, được chứ?"
Sườn mặt bị hắn hôn nhẹ, Lạc Cơ Nhi giật mình.
Hắn cũng không từng nói với nàng bằng kiểu lấy lòng như vậy, nam nhân này, trở nên tàn nhẫn thì giống như ác ma, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, nhu tình và yêu thương của hắn có thể xâm nhập vào xương tủy, cho dù có là nữ tử cứng cỏi cũng đều không thể kháng cự lại.
Nhẹ nhàng gật đầu, nàng cụp mắt xuống, không muốn hắn thấy trong mắt nàng phút chốc trở nên mềm lòng.
Xe ngựa rốt cục cũng tới nơi.
Theo tiếng chi nha dừng xe, nàng có chút hoảng hốt, mãi đến lúc theo Mặc Uyên xuống xe, nhìn thấy người mặc quan phục cung đình trước mắt, mới dần dần phục hồi tinh thần lại.
Cánh tay Mặc Uyên vòng qua eo của nàng, thay nàng chặn tầm mắt của mọi người.
Không cần nhìn, hắn cũng biết ánh mắt của những người này sắc bén như kiếm, khiến nàng chịu không nổi. Hoàng cung là một nơi quá mức nặng nề, chuyện một ngày trước nàng rước lấy, nháy mắt ngay trong ngoài cung truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, bọn họ nhìn nữ tử tuyệt mỹ kia, cảm giác lúc này đây nàng giống như có thêm vài phần tư sắc động lòng người, quả nhiên như là nữ tử mị hoặc quân tâm, bọn họ trong lòng mơ hồ cảm thấy ưu sầu, ai nấy cũng đều nhớ rõ vị Lan phi phi phàm được sủng hồi đó, mà nữ nhân trời sinh không nên sinh quá đẹp, lại càng không nên để người mỹ lệ như vậy đi vào cung đình, như vậy, rước đến cũng chỉ có thể là tai họa mà thôi.
Chỉ là thật không ngờ, vừa mới xuống xe đã có người đến gần.
“Uyên Vương điện hạ…" Một tiếng kêu nhỏ, một lão thần thân mặc quan phục màu lam, đứng ở bên cạnh.
Mặc Uyên nghiêng người, vừa nhìn thấy ông ta, trong phút chốc, đáy mắt hắn mất đi vài phần đề phòng, “Liên đại nhân, có việc gì thế?"
Hắn rất quen thuộc với vị lão thần này, có tiếng thanh liêm, không mù quáng chia bè phái, thế cho nên đến tận khi lớn tuổi chức quan cũng không cao lắm, người như vậy, hắn không thể không kính trọng.
“Ha ha, chỉ là muốn hân hạnh mời ngài, ngồi uống trà, thương lượng chút công việc thôi, không biết ngài có rảnh hay không…"
Trong lòng, nổi lên một tia phức tạp.
“Đại nhân về trước, Mặc Uyên lập tức sẽ tới." Hắn thản nhiên đáp, lộ vẻ phong độ nho nhã.
Vẫn với vẻ mặt hòa nhã như trước, vị lão thần kia đi khỏi, Lạc Cơ Nhi hơi giật mình, tay hắn bên hông cũng không buông lỏng, dường như căn bản là không có ý buông nàng ra.
“Không phải muốn đi sao? Còn không đi mau?" Nàng hơi giãy dụa, áp chế hoảng sợ trong lòng đối với hoàng thành này, cố hết sức nói bình tĩnh.
Lực bên hông bỗng nhiên siết lại, cánh tay kia cũng quấn lên, ôm nàng, tiếp đó ở trên trán nàng hôn nhẹ.
“Thật hối hận không thể đem nàng buộc tại bên người, như vậy nàng cũng sẽ không có chuyện gì…" Giọng nói đè thấp, tránh được tiếng đám người huyên náo, chậm rãi truyền vào trong tai nàng.
Nàng miệng đắng lưỡi khô, mở miệng nghĩ muốn nói gì, bàn tay lại bị hắn ôn nhu nắm lấy, một vật cứng lành lạnh nhét vào lòng bàn tay nàng.
Lời nàng muốn nói ra khỏi miệng bị ngắt lại giữa chừng, hạ mắt xuống, nhìn thấy một khối lệnh bài bằng bạc, trên mặt khắc chữ “Uyên " như rồng bay phượng múa khiến nàng trong lòng bỗng nhiên ấm áp…
“Cầm đi, ở trong cung, không có người dám động vào nàng, với lại…" Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, trong mắt hắn chứa chan yêu thương sâu sắc, “Tránh xa hoàng huynh ra, hắn là một kẻ nguy hiểm …"
Nàng bị nhu tình như vậy bao phủ, đang nghe đến câu nói cuối cùng của hắn thì trong lòng trở nên xúc động sâu sắc, hắn biết rõ đế vương kia nguy hiểm, từ lâu hắn đã biết, cho nên hắn càng thêm không thể để cho nàng lọt vào trong mắt người kia, một chút mỹ lệ của nàng, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tranh giành.
Cụp mắt xuống, nàng nhẹ nhàng gật đầu với vẻ nhu thuận khiến lòng người yêu thương.
Hắn buộc mình an tâm, nhưng vẫn là trong chốc lát xoay người rời đi đã có một chút hối hận, kiên quyết, trong đôi mắt thâm sâu chợt có chút lý trí lạnh lùng xâm chiếm.
Xe ngựa chạy trên đường, có chút xóc nảy.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng rao hàng trên đường, náo nhiệt phi thường, Lạc Cơ Nhi nằm thật sâu ở trong lòng hắn, chậm rãi mở đôi mắt có chút buồn ngủ ra, chớp chớp.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, mỹ nhân tỉnh giấc, mang theo ý nghĩ mông lung, giống như mèo con nhu thuận ở trong lòng hắn.
“Có thể mở mành ra không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nàng thật cẩn thận hỏi dò.
Ở Lạc Anh Quốc lâu như vậy, cho tới giờ nàng cũng chưa từng đi qua đường phố nơi này, chứ đừng nói nhìn thấy cảnh họp chợ, một lần ở trong rừng bị ám sát khiến lòng Mặc Uyên còn sợ hãi, lựa chọn đi qua đường phố phồn hoa, nhưng mà không nghĩ tới sẽ gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của nàng, khát vọng trong mắt nàng giống như rượu làm say người, khiến hắn không kháng cự được.
“Không được…" Bên môi hiện lên một chút cười gian tà, Mặc Uyên thản nhiên đáp.
Ai?!
Lạc Cơ Nhi hơi ủy khuất, cũng hơi có chút mất mát, cúi thấp đầu xuống, tiếp tục chôn ở trong ngực hắn, không nói một lời.
Ngực bỗng nhiên trở nên mềm mại, hắn ôm chặt nàng, ở bên môi nàng cười khẽ: “Được rồi, ta mở ra ngay…" cánh tay hắn vươn dài qua, một tay đem mành trên cửa sổ nhỏ chậm rãi cuộn lên, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức liền tràn vào, rất náo nhiệt.
Hạ mắt xuống, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu của nàng tràn đầy vui sướng, bàn tay nhỏ bé bám vào bệ cửa sổ, mang theo khát vọng nhìn ra bên ngoài.
Nét cười bên môi càng sâu hơn… Tuy hắn không thích để mọi người trên đường nhìn thấy vẻ đẹp mỹ lệ kinh động lòng người của nàng, nhưng mà… giờ phút này, nàng đang vui vẻ, vậy là tốt rồi.
Đường phố hai bên đầy sạp hàng nho nhỏ, những tiếng rao hàng hỗn loạn liên tiếp, thật khiến nàng an tâm, mặc kệ thế nào, nàng oán là hoàng thất nơi này, chứ không phải là dân chúng nơi này, cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt kia khiến trong lòng nàng hơi chút đau đớn, nhớ tới nơi sẽ đến, trong lòng có chút lạnh nhạt.
“Vì sao lại mang ta tiến cung…" Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếng rất nhỏ lạc mất trong tiếng huyên náo, khiến người ta không nghe được rõ ràng lắm.
Thế nhưng, hắn lại nghe được.
Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt người đi đường bắt đầu liên tiếp nhìn về phía bên trong, hắn hơi nhíu mày, kéo mành xuống, một cánh tay đem nàng ôn nhu kéo vào trong lòng.
Sau lưng là hơi ấm, mang theo hương vị dễ chịu trên người của riêng hắn, ùn ùn kéo đến.
“Nếu không phải lần này Mặc Kỳ trở về, ta cũng sẽ không mang nàng đi…" Để môi bên sườn mặt của nàng, trong hắn lòng hơi có chút chua xót, hắn đương nhiên biết nàng cũng không thích nơi kia, thậm chí là chán ghét, mà hắn cũng như vậy, “Mang nàng đi gặp mặt hắn, sau đó chúng ta sẽ trở về, được chứ?"
Sườn mặt bị hắn hôn nhẹ, Lạc Cơ Nhi giật mình.
Hắn cũng không từng nói với nàng bằng kiểu lấy lòng như vậy, nam nhân này, trở nên tàn nhẫn thì giống như ác ma, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, nhu tình và yêu thương của hắn có thể xâm nhập vào xương tủy, cho dù có là nữ tử cứng cỏi cũng đều không thể kháng cự lại.
Nhẹ nhàng gật đầu, nàng cụp mắt xuống, không muốn hắn thấy trong mắt nàng phút chốc trở nên mềm lòng.
Xe ngựa rốt cục cũng tới nơi.
Theo tiếng chi nha dừng xe, nàng có chút hoảng hốt, mãi đến lúc theo Mặc Uyên xuống xe, nhìn thấy người mặc quan phục cung đình trước mắt, mới dần dần phục hồi tinh thần lại.
Cánh tay Mặc Uyên vòng qua eo của nàng, thay nàng chặn tầm mắt của mọi người.
Không cần nhìn, hắn cũng biết ánh mắt của những người này sắc bén như kiếm, khiến nàng chịu không nổi. Hoàng cung là một nơi quá mức nặng nề, chuyện một ngày trước nàng rước lấy, nháy mắt ngay trong ngoài cung truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, bọn họ nhìn nữ tử tuyệt mỹ kia, cảm giác lúc này đây nàng giống như có thêm vài phần tư sắc động lòng người, quả nhiên như là nữ tử mị hoặc quân tâm, bọn họ trong lòng mơ hồ cảm thấy ưu sầu, ai nấy cũng đều nhớ rõ vị Lan phi phi phàm được sủng hồi đó, mà nữ nhân trời sinh không nên sinh quá đẹp, lại càng không nên để người mỹ lệ như vậy đi vào cung đình, như vậy, rước đến cũng chỉ có thể là tai họa mà thôi.
Chỉ là thật không ngờ, vừa mới xuống xe đã có người đến gần.
“Uyên Vương điện hạ…" Một tiếng kêu nhỏ, một lão thần thân mặc quan phục màu lam, đứng ở bên cạnh.
Mặc Uyên nghiêng người, vừa nhìn thấy ông ta, trong phút chốc, đáy mắt hắn mất đi vài phần đề phòng, “Liên đại nhân, có việc gì thế?"
Hắn rất quen thuộc với vị lão thần này, có tiếng thanh liêm, không mù quáng chia bè phái, thế cho nên đến tận khi lớn tuổi chức quan cũng không cao lắm, người như vậy, hắn không thể không kính trọng.
“Ha ha, chỉ là muốn hân hạnh mời ngài, ngồi uống trà, thương lượng chút công việc thôi, không biết ngài có rảnh hay không…"
Trong lòng, nổi lên một tia phức tạp.
“Đại nhân về trước, Mặc Uyên lập tức sẽ tới." Hắn thản nhiên đáp, lộ vẻ phong độ nho nhã.
Vẫn với vẻ mặt hòa nhã như trước, vị lão thần kia đi khỏi, Lạc Cơ Nhi hơi giật mình, tay hắn bên hông cũng không buông lỏng, dường như căn bản là không có ý buông nàng ra.
“Không phải muốn đi sao? Còn không đi mau?" Nàng hơi giãy dụa, áp chế hoảng sợ trong lòng đối với hoàng thành này, cố hết sức nói bình tĩnh.
Lực bên hông bỗng nhiên siết lại, cánh tay kia cũng quấn lên, ôm nàng, tiếp đó ở trên trán nàng hôn nhẹ.
“Thật hối hận không thể đem nàng buộc tại bên người, như vậy nàng cũng sẽ không có chuyện gì…" Giọng nói đè thấp, tránh được tiếng đám người huyên náo, chậm rãi truyền vào trong tai nàng.
Nàng miệng đắng lưỡi khô, mở miệng nghĩ muốn nói gì, bàn tay lại bị hắn ôn nhu nắm lấy, một vật cứng lành lạnh nhét vào lòng bàn tay nàng.
Lời nàng muốn nói ra khỏi miệng bị ngắt lại giữa chừng, hạ mắt xuống, nhìn thấy một khối lệnh bài bằng bạc, trên mặt khắc chữ “Uyên " như rồng bay phượng múa khiến nàng trong lòng bỗng nhiên ấm áp…
“Cầm đi, ở trong cung, không có người dám động vào nàng, với lại…" Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, trong mắt hắn chứa chan yêu thương sâu sắc, “Tránh xa hoàng huynh ra, hắn là một kẻ nguy hiểm …"
Nàng bị nhu tình như vậy bao phủ, đang nghe đến câu nói cuối cùng của hắn thì trong lòng trở nên xúc động sâu sắc, hắn biết rõ đế vương kia nguy hiểm, từ lâu hắn đã biết, cho nên hắn càng thêm không thể để cho nàng lọt vào trong mắt người kia, một chút mỹ lệ của nàng, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tranh giành.
Cụp mắt xuống, nàng nhẹ nhàng gật đầu với vẻ nhu thuận khiến lòng người yêu thương.
Hắn buộc mình an tâm, nhưng vẫn là trong chốc lát xoay người rời đi đã có một chút hối hận, kiên quyết, trong đôi mắt thâm sâu chợt có chút lý trí lạnh lùng xâm chiếm.
Tác giả :
Cận Niên