Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 44: Đút ăn
Uyên vương phủ.
“Phong thị vệ, khẩn cầu đi thông báo một tiếng, hạ quan…" Một nam tử mặc
quan phục màu tím đứng đằng sau bức tường bình phong, khúm núm nói.
“Đại nhân nên trở về đi là hơn," giọng nói không hề có độ ấm vang lên, Phong
Dực cúi đầu, cung kính mà xa cách, làm vị đại thần kia trong nháy mắt cứng
đờ, “Vương gia có việc, không rảnh gặp khách."
Khóe miệng vị đại thần kia giật giật kéo xuống, cười mỉa mai nói: “Không biết
Vương gia… bận việc gì? Hạ quan có thể chờ."
Khóe miệng Phong Dực nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười nhàn nhạt chợt lóe lên rồi
nói, “Đại nhân xin cứ tự nhiên."
Nói xong, xoay người lại, không để ý tới vẻ mặt đầy bối rối cùng xấu hổ của vị
đại thần kia.
Nhưng vừa xoay người đi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt nam tử kia trong nháy
mắt đã mất đi, trên đôi mắt lạnh như băng tràn đầy vẻ nặng nề cùng đau đớn
khó hiểu.
—— Vương gia giờ đang bận làm gì?
Phong Dực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cung điện rộng lớn uy nghiêm xa
xa kia, trong đôi mắt hiện lên một tia nhìn thâm thúy phức tạp!
Ngày thứ năm.
Đại điện tĩnh lặng, ánh sáng u ám.
Thần thái tà mị của nam tử tuấn mỹ nửa tựa vào chiếc sập nhỏ* mềm mại
chạm trổ hoa văn, hơi nhướng mày lên vì tức giận, lặng im chờ đợi điều gì
đó.(*nguyên văn là ‘tháp’)
Cách đó không xa, truyền đến âm thanh của xích sắt.
Nàng tới.
Ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn về phía cửa điện, nơi mềm mại nhất trong đáy
lòng chợt xúc động, hơi nhói lên đau đớn.
Thân thể suy nhược bị thị vệ ôm đến, nàng yếu ớt đến không còn sức lực, nằm
trên mặt đất lạnh lẽo không thể nhúc nhích, cổ tay mảnh khảnh không còn chút
huyết sắc nào, nửa bả vai cùng lưng phơi bày ra bên ngoài, thấp thoáng có thể
thấy được chỗ xương hồ điệp* mỹ lệ bởi vì thân thể gầy yếu mà hiện rõ lên,
nhìn thấy mà đau lòng.
(*xương hồ điệp là chỗ xương ở 2 bả vai đằng sau lưng)
Thị vệ nhìn thấy có chút không đành lòng, liền nhẹ tay buông nàng ra, chỉ sợ
nàng va chạm một cái liền vỡ.
Mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt của hắn bị nàng hấp dẫn, chậm rãi đi qua, trong
lòng tình cảm dịu dàng cuồn cuộn lên, xen lẫn với sự đau lòng như thể chỉ vì
chứng kiến thấy kết quả của việc nghiêm khắc trừng trị lại như vậy. Nàng cũng
không còn sức lực để phản kháng hắn nữa, không bao giờ lại giơ móng vuốt
phản kháng về phía hắn nữa. Hắn yêu sự dịu ngoan lúc giống như đang hấp hối
của nàng, dù cho chỉ là trong nháy mắt.
Thị vệ đi tới, cầm một cái khay, nửa quỳ trên mặt đất: “Vương gia…"
“Lui xuống," Mặc Uyên ra lệnh, miệng nói nhàn nhạt không cho ai kháng cự lại.
Tất cả mọi người đều lui xuống.
Có tiếng bước chân hối hả thối lui từ trong đại điện, rất nhanh, trong đại điện,
ánh nến chỉ vì hai người bọn họ mà được thắp lên, có sự ám muội đến nghẹt
thở.
Bàn tay thăm dò luồn vào cổ nàng, tay kia ôm eo nàng, thoải mái ôn nhu ôm
nàng vào trong lòng… Nàng thật nhẹ! Nhẹ đến mức giống như không có trọng
lượng.
“Đói bụng?" Một tiếng mị hoặc như khẽ gọi, Mặc Uyên kề sát vào khuôn mặt
mỹ lệ tái nhợt của nàng, vén sợi tóc trên trán nàng lên.
—— Hình ảnh như vậy quá mức tà mị, nam tử tuấn mỹ tao nhã kia nửa quỳ,
trong lòng ôm thân mình suy nhược nhỏ nhắn xinh xắn như một con thỏ trắng dịu
ngoan nhưng thảm hại đang hấp hối.
Đói…
Thật đói…
Trong cổ họng như bị lửa đốt, trong bụng càng như có một bàn tay hung mãnh
chà đạp, nàng không còn nửa phần khí lực, toàn thân dường như không run
rẩy, nhưng mỗi lần run rẩy qua đi, đều vô cùng khát vọng có đồ ăn, môi nàng
mấp máy, suốt năm ngày, toàn bộ ý thức của nàng đều bị tiêu hủy sạch sẽ, chỉ
còn lại một ham muốn nguyên thủy nhất, thật đói, đói đến sắp chết mất.
Bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt gần như tàn nhẫn, Mặc Uyên đưa tay hướng
tới cái khay, cầm chiếc bát lên, bên trong là canh cá rô đã được nấu ngon lành.
Lúc này mới phát hiện, hình như hạ nhân đã quên chuẩn bị thìa.
Nàng ưm một tiếng, lại là một trận co giật rất nhỏ, sắc mặt nàng lập tức lại
thêm trắng bệch vài phần.
Trong lòng bỗng quặn lên, rơi vào đường cùng, hắn thấp giọng than nhẹ:
“Không cần vội…"
Ngậm nước canh trong miệng, hắn kề sát vào môi nàng, mang theo sự ôn nhu
không gì sánh được, thương xót hôn lên môi nàng, cạy mở hàm răng nàng, để
chất lỏng mang hương vị ngọt ngào mà ấm áp kia chậm rãi chảy vào.
Cảm nhận được nước canh ẩm nhuần, theo bản năng nàng hé miệng, nuốt
xuống.
Nước canh ấm áp, mỹ vị, nhè nhẹ từng đợt từng đợt rót vào miệng nàng, trong
lúc đó, đôi môi khô nứt bị nụ hôn nóng bỏng bao trùm, hắn liếm cánh môi của
nàng hết sức ôn nhu. Từng chút từng chút, nước canh tiến vào dạ dày, giảm
bớt run rẩy như bị xé rách kia, nàng ăn đến ngon ngọt, khát vọng thật lớn trong
thân thể chậm rãi tỉnh lại.
Cảm nhận được khát vọng cực độ của nàng, đôi mắt Mặc Uyên cũng nhiễm vài
phần,chiếc lưỡi khiếp nhược của nàng dò xét trong miệng hắn, bức thiết muốn
càng nhiều hơn, lại muốn tìm nguyên nhân bất mãn mà vô thức than nhẹ, hắn hận không thể đem lưỡi nàng từng ngụm từng ngụm nhẹ nhàng ăn vào cơ thể,
lại biết cũng không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi thối lui, kề sát đôi môi
cánh hoa của nàng, ôn nhu khẽ dỗ dành: “Không nên gấp gáp, toàn bộ đều là
của ngươi…"
Hắn bắt đầu hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ nàng đang mông lung trong
khao khát được ỷ lại.
Rốt cục, dạ dày bắt đầu ấm lại, nhưng vẫn như trước không thể giải quyết cơn
đói khát cực độ mấy ngày liên tiếp của nàng, ý thức từng chút từng chút quay
về, mí mắt nặng nề chậm rãi mở ra, toàn bộ ù tai cùng ảo giác dần dần thối lui,
nàng thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia, mang theo vẻ hứng thú mà triền miên hôn
nàng, không chịu rời đi.
Nhận thấy được một chút kỳ lạ, Mặc Uyên hơi nhíu mày, giương mắt lên——
Bốn mắt chạm nhau, như ánh chớp đá lửa lóe lên, trong không khí bỗng chốc
thoang thoảng mùi vị của sự tranh chấp nặng nề, đôi mắt Mặc Uyên dần dần
chuyển lạnh, cho đến khi có thể nói là không hề ôn nhu.
Hắn thấy không vui.
Nàng như con mồi thức tỉnh sau khi bị thôi miên, khát vọng ở một khắc trước
đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Tỉnh rồi?" Hắn khó chịu nhăn mày lại, ngón tay từ xương quai xanh nhỏ nhắn
của nàng hướng về phía trước, cho đến chiếc cằm mềm mịn, “Chết không
thành, có phải cảm thấy thực thất bại hay không?"
Lạc Cơ Nhi trong nháy mắt hoảng hốt, dường như sự ôn nhu trong mông lung
vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của nàng.
Chỉ là trong nháy mắt, ý thức của nàng liền bị vỡ ra một lần nữa, cảm giác đói
khát trong giờ khắc này mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ cảm quan của nàng, trong
cổ họng lưu lại hương vị ngọt ngào, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt,
nàng không muốn cầu xin hắn, nhưng lại bị khát vọng cực độ trong thân thể đả
bại, đôi mắt trong veo tuyệt vọng nhìn hắn.
Mặc Uyên giật mình, một chút ý cười tàn nhẫn bên môi biến mất, tay hắn nhấc
một cái bát khác trong khay lên, để trước mặt, bánh bao tản ra mùi vị nóng hôi
hổi… Hắn thấy đôi mắt nàng trong lúc đó bỗng nhiên trở nên khát vọng cực độ,
giọng điệu đè thấp, ôm chặt thân thể nàng: “Nói cho ta biết, có muốn không?"
Cảm giác lăng nhục cực độ nổi lên trong lòng, cả người nàng run rẩy, yết hầu
không thể phát ra tiếng, chỉ có thể chật vật gật đầu, cố sức gật đầu.
“Được, ta nhất định cho ngươi."
Đưa bát sứ trắng men xanh tới gần nàng, đôi mắt Mặc Uyên trở nên thâm sâu,
nhìn thấy một tia kinh ngạc khó tin trong mắt nàng, trong lòng không khỏi cười
khổ
014 Tuyệt ái nô phi - Trang 55 - Wattpad
www.wattpad.com/6258444-tuyệt-ái-nô-phi/page/55 31/92
“Sao vậy, không tin ta sao?" Trong ánh nhìn thản nhiên của hắn trộn lẫn sự
thương tiếc, nhưng hơi lạnh vẫn tỏa ra bốn phía như trước, vô cùng khiếp
người.
Lắc đầu, cực lực lắc đầu, nàng nén nước mắt xuống, cũng bất chấp mọi thứ,
run run vươn tay, cầm bánh bao trong bát lên, cố gắng dùng ngón tay bị
thương, rất nhanh đưa đến miệng, dường như mất đi năng lực nhai, hàm răng
cắn chặt làm cho toàn thân càng không ngừng run rẩy.
Vừa lòng nhìn nàng bối rối ăn cơm, trong lòng Mặc Uyên chợt đau xót, đôi tay
nhỏ bé kia đã bị tàn phá không thành bộ dáng, vết máu khô cạn, khắc trên da
thịt trắng nõn thật rõ ràng!
Một miếng, hai miếng, ba miếng…
Nàng sợ bị ngăn cản, khó khăn nhai nuốt, nhưng khi cắn miếng bánh bao thứ
tư thì hàm răng chạm được một vật cứng.
Trong lòng nàng run lên, thật cẩn thận lấy ra.
Khảm sâu vào nhân bánh màu đỏ sẫm, ở giữa là một đoạn xương màu trắng,
ngắn nhỏ, kích thước giống như ngón út người bình thường.
“Phong thị vệ, khẩn cầu đi thông báo một tiếng, hạ quan…" Một nam tử mặc
quan phục màu tím đứng đằng sau bức tường bình phong, khúm núm nói.
“Đại nhân nên trở về đi là hơn," giọng nói không hề có độ ấm vang lên, Phong
Dực cúi đầu, cung kính mà xa cách, làm vị đại thần kia trong nháy mắt cứng
đờ, “Vương gia có việc, không rảnh gặp khách."
Khóe miệng vị đại thần kia giật giật kéo xuống, cười mỉa mai nói: “Không biết
Vương gia… bận việc gì? Hạ quan có thể chờ."
Khóe miệng Phong Dực nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười nhàn nhạt chợt lóe lên rồi
nói, “Đại nhân xin cứ tự nhiên."
Nói xong, xoay người lại, không để ý tới vẻ mặt đầy bối rối cùng xấu hổ của vị
đại thần kia.
Nhưng vừa xoay người đi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt nam tử kia trong nháy
mắt đã mất đi, trên đôi mắt lạnh như băng tràn đầy vẻ nặng nề cùng đau đớn
khó hiểu.
—— Vương gia giờ đang bận làm gì?
Phong Dực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cung điện rộng lớn uy nghiêm xa
xa kia, trong đôi mắt hiện lên một tia nhìn thâm thúy phức tạp!
Ngày thứ năm.
Đại điện tĩnh lặng, ánh sáng u ám.
Thần thái tà mị của nam tử tuấn mỹ nửa tựa vào chiếc sập nhỏ* mềm mại
chạm trổ hoa văn, hơi nhướng mày lên vì tức giận, lặng im chờ đợi điều gì
đó.(*nguyên văn là ‘tháp’)
Cách đó không xa, truyền đến âm thanh của xích sắt.
Nàng tới.
Ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn về phía cửa điện, nơi mềm mại nhất trong đáy
lòng chợt xúc động, hơi nhói lên đau đớn.
Thân thể suy nhược bị thị vệ ôm đến, nàng yếu ớt đến không còn sức lực, nằm
trên mặt đất lạnh lẽo không thể nhúc nhích, cổ tay mảnh khảnh không còn chút
huyết sắc nào, nửa bả vai cùng lưng phơi bày ra bên ngoài, thấp thoáng có thể
thấy được chỗ xương hồ điệp* mỹ lệ bởi vì thân thể gầy yếu mà hiện rõ lên,
nhìn thấy mà đau lòng.
(*xương hồ điệp là chỗ xương ở 2 bả vai đằng sau lưng)
Thị vệ nhìn thấy có chút không đành lòng, liền nhẹ tay buông nàng ra, chỉ sợ
nàng va chạm một cái liền vỡ.
Mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt của hắn bị nàng hấp dẫn, chậm rãi đi qua, trong
lòng tình cảm dịu dàng cuồn cuộn lên, xen lẫn với sự đau lòng như thể chỉ vì
chứng kiến thấy kết quả của việc nghiêm khắc trừng trị lại như vậy. Nàng cũng
không còn sức lực để phản kháng hắn nữa, không bao giờ lại giơ móng vuốt
phản kháng về phía hắn nữa. Hắn yêu sự dịu ngoan lúc giống như đang hấp hối
của nàng, dù cho chỉ là trong nháy mắt.
Thị vệ đi tới, cầm một cái khay, nửa quỳ trên mặt đất: “Vương gia…"
“Lui xuống," Mặc Uyên ra lệnh, miệng nói nhàn nhạt không cho ai kháng cự lại.
Tất cả mọi người đều lui xuống.
Có tiếng bước chân hối hả thối lui từ trong đại điện, rất nhanh, trong đại điện,
ánh nến chỉ vì hai người bọn họ mà được thắp lên, có sự ám muội đến nghẹt
thở.
Bàn tay thăm dò luồn vào cổ nàng, tay kia ôm eo nàng, thoải mái ôn nhu ôm
nàng vào trong lòng… Nàng thật nhẹ! Nhẹ đến mức giống như không có trọng
lượng.
“Đói bụng?" Một tiếng mị hoặc như khẽ gọi, Mặc Uyên kề sát vào khuôn mặt
mỹ lệ tái nhợt của nàng, vén sợi tóc trên trán nàng lên.
—— Hình ảnh như vậy quá mức tà mị, nam tử tuấn mỹ tao nhã kia nửa quỳ,
trong lòng ôm thân mình suy nhược nhỏ nhắn xinh xắn như một con thỏ trắng dịu
ngoan nhưng thảm hại đang hấp hối.
Đói…
Thật đói…
Trong cổ họng như bị lửa đốt, trong bụng càng như có một bàn tay hung mãnh
chà đạp, nàng không còn nửa phần khí lực, toàn thân dường như không run
rẩy, nhưng mỗi lần run rẩy qua đi, đều vô cùng khát vọng có đồ ăn, môi nàng
mấp máy, suốt năm ngày, toàn bộ ý thức của nàng đều bị tiêu hủy sạch sẽ, chỉ
còn lại một ham muốn nguyên thủy nhất, thật đói, đói đến sắp chết mất.
Bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt gần như tàn nhẫn, Mặc Uyên đưa tay hướng
tới cái khay, cầm chiếc bát lên, bên trong là canh cá rô đã được nấu ngon lành.
Lúc này mới phát hiện, hình như hạ nhân đã quên chuẩn bị thìa.
Nàng ưm một tiếng, lại là một trận co giật rất nhỏ, sắc mặt nàng lập tức lại
thêm trắng bệch vài phần.
Trong lòng bỗng quặn lên, rơi vào đường cùng, hắn thấp giọng than nhẹ:
“Không cần vội…"
Ngậm nước canh trong miệng, hắn kề sát vào môi nàng, mang theo sự ôn nhu
không gì sánh được, thương xót hôn lên môi nàng, cạy mở hàm răng nàng, để
chất lỏng mang hương vị ngọt ngào mà ấm áp kia chậm rãi chảy vào.
Cảm nhận được nước canh ẩm nhuần, theo bản năng nàng hé miệng, nuốt
xuống.
Nước canh ấm áp, mỹ vị, nhè nhẹ từng đợt từng đợt rót vào miệng nàng, trong
lúc đó, đôi môi khô nứt bị nụ hôn nóng bỏng bao trùm, hắn liếm cánh môi của
nàng hết sức ôn nhu. Từng chút từng chút, nước canh tiến vào dạ dày, giảm
bớt run rẩy như bị xé rách kia, nàng ăn đến ngon ngọt, khát vọng thật lớn trong
thân thể chậm rãi tỉnh lại.
Cảm nhận được khát vọng cực độ của nàng, đôi mắt Mặc Uyên cũng nhiễm vài
phần,chiếc lưỡi khiếp nhược của nàng dò xét trong miệng hắn, bức thiết muốn
càng nhiều hơn, lại muốn tìm nguyên nhân bất mãn mà vô thức than nhẹ, hắn hận không thể đem lưỡi nàng từng ngụm từng ngụm nhẹ nhàng ăn vào cơ thể,
lại biết cũng không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi thối lui, kề sát đôi môi
cánh hoa của nàng, ôn nhu khẽ dỗ dành: “Không nên gấp gáp, toàn bộ đều là
của ngươi…"
Hắn bắt đầu hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ nàng đang mông lung trong
khao khát được ỷ lại.
Rốt cục, dạ dày bắt đầu ấm lại, nhưng vẫn như trước không thể giải quyết cơn
đói khát cực độ mấy ngày liên tiếp của nàng, ý thức từng chút từng chút quay
về, mí mắt nặng nề chậm rãi mở ra, toàn bộ ù tai cùng ảo giác dần dần thối lui,
nàng thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia, mang theo vẻ hứng thú mà triền miên hôn
nàng, không chịu rời đi.
Nhận thấy được một chút kỳ lạ, Mặc Uyên hơi nhíu mày, giương mắt lên——
Bốn mắt chạm nhau, như ánh chớp đá lửa lóe lên, trong không khí bỗng chốc
thoang thoảng mùi vị của sự tranh chấp nặng nề, đôi mắt Mặc Uyên dần dần
chuyển lạnh, cho đến khi có thể nói là không hề ôn nhu.
Hắn thấy không vui.
Nàng như con mồi thức tỉnh sau khi bị thôi miên, khát vọng ở một khắc trước
đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Tỉnh rồi?" Hắn khó chịu nhăn mày lại, ngón tay từ xương quai xanh nhỏ nhắn
của nàng hướng về phía trước, cho đến chiếc cằm mềm mịn, “Chết không
thành, có phải cảm thấy thực thất bại hay không?"
Lạc Cơ Nhi trong nháy mắt hoảng hốt, dường như sự ôn nhu trong mông lung
vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của nàng.
Chỉ là trong nháy mắt, ý thức của nàng liền bị vỡ ra một lần nữa, cảm giác đói
khát trong giờ khắc này mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ cảm quan của nàng, trong
cổ họng lưu lại hương vị ngọt ngào, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt,
nàng không muốn cầu xin hắn, nhưng lại bị khát vọng cực độ trong thân thể đả
bại, đôi mắt trong veo tuyệt vọng nhìn hắn.
Mặc Uyên giật mình, một chút ý cười tàn nhẫn bên môi biến mất, tay hắn nhấc
một cái bát khác trong khay lên, để trước mặt, bánh bao tản ra mùi vị nóng hôi
hổi… Hắn thấy đôi mắt nàng trong lúc đó bỗng nhiên trở nên khát vọng cực độ,
giọng điệu đè thấp, ôm chặt thân thể nàng: “Nói cho ta biết, có muốn không?"
Cảm giác lăng nhục cực độ nổi lên trong lòng, cả người nàng run rẩy, yết hầu
không thể phát ra tiếng, chỉ có thể chật vật gật đầu, cố sức gật đầu.
“Được, ta nhất định cho ngươi."
Đưa bát sứ trắng men xanh tới gần nàng, đôi mắt Mặc Uyên trở nên thâm sâu,
nhìn thấy một tia kinh ngạc khó tin trong mắt nàng, trong lòng không khỏi cười
khổ
014 Tuyệt ái nô phi - Trang 55 - Wattpad
www.wattpad.com/6258444-tuyệt-ái-nô-phi/page/55 31/92
“Sao vậy, không tin ta sao?" Trong ánh nhìn thản nhiên của hắn trộn lẫn sự
thương tiếc, nhưng hơi lạnh vẫn tỏa ra bốn phía như trước, vô cùng khiếp
người.
Lắc đầu, cực lực lắc đầu, nàng nén nước mắt xuống, cũng bất chấp mọi thứ,
run run vươn tay, cầm bánh bao trong bát lên, cố gắng dùng ngón tay bị
thương, rất nhanh đưa đến miệng, dường như mất đi năng lực nhai, hàm răng
cắn chặt làm cho toàn thân càng không ngừng run rẩy.
Vừa lòng nhìn nàng bối rối ăn cơm, trong lòng Mặc Uyên chợt đau xót, đôi tay
nhỏ bé kia đã bị tàn phá không thành bộ dáng, vết máu khô cạn, khắc trên da
thịt trắng nõn thật rõ ràng!
Một miếng, hai miếng, ba miếng…
Nàng sợ bị ngăn cản, khó khăn nhai nuốt, nhưng khi cắn miếng bánh bao thứ
tư thì hàm răng chạm được một vật cứng.
Trong lòng nàng run lên, thật cẩn thận lấy ra.
Khảm sâu vào nhân bánh màu đỏ sẫm, ở giữa là một đoạn xương màu trắng,
ngắn nhỏ, kích thước giống như ngón út người bình thường.
Tác giả :
Cận Niên