Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 137: Hậu phi yến
Một đêm gió lạnh.
Cánh hoa nhất địa điêu tàn, trong không khí hương ngọc lan càng thêm nồng đậm, thanh tịnh và đẹp đẽ lộ ra vài phần lãnh ý, thấm vào quần áo, hương khí lượn lờ.
Dựa vào gốc cây nghiêng nghiêng, Lạc Cơ Nhi cảm giác một luồng mát lạnh nhè nhẹ, tay chân đều ủ rũ, ngay cả giơ tay cầm tấm thảm lên cũng không có chút sức lực. Đột nhiên một đôi tay dịu dàng với đến, nhẹ nhàng cầm tấm thảm, khẽ giọng gọi: “Cô nương…"
Hai hàng mi khẽ rung rung, chậm rãi mở ra, Lạc Cơ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tư Lan, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Yếu ớt cười nhẹ một cái, Tư Lan cũng phát hiện nàng gần đây rất thích ngủ, thân thể nhỏ bé nằm trong tuyết nhung không chút động đậy, như con mèo con trắng, xinh đẹp mềm mại đến mức khiến cho người ta nhịn không được mà gần gũi, lại vừa không đành lòng quấy nhiễu nàng. Cũng từ sau lần đó, các nàng bị buộc sửa lại cách xưng hô, chỉ gọi nàng là “Cô nương".
“Cô nương, tối nay hoàng cung có tiệc, hôm nay hoàng thượng phái người tới dặn dò, bảo cô nương buổi tối cũng đi cùng…" Tư Lan dè dặt nói.
Ngực như bị vật gì đó đâm đau nhói, Lạc Cơ Nhi mở mắt, có phần tỉnh táo.
Từ sự kiện lần trước kia phát sinh, đã hơn một tháng rồi.
Trong cung ngoài cung âm mưu kia cũng chưa có chút mảy may động tĩnh gì, duy nhất chỉ có một chuyện lớn, đó là Uyển Phi bị thất sủng, khuyết trống hậu vị, tất cả các phi tần trong cung thời gian này đã bắt đầu hướng về hoàng thượng mà quyến rũ nịnh nọt, mà ở yến tiệc này, lại càng trở thành cơ hội tốt để mọi người lấy lòng.
Đôi mày thanh tú nhướng lên, nàng tham luyến cảm giác ấm áp trong chăn mềm: “Ta sẽ không đi đâu…"
Tay Tư Lan run lên, rất nhanh nắm lấy chăn, khổ sở nhìn nàng, “Cô nương, đừng như vậy, nô tỳ đã tiếp nhận ý chỉ của hoàng thượng, nếu như cô nương không đi…"
“Vì cái gì không trực tiếp bắt ta đi?" Giọng nói lành lạnh, từ giữa cánh môi nho nhỏ nàng tràn ra, nàng đưa tay xuống bụng dưới chậm rãi vuốt ve, dùng một lực nhẹ nhàng nhất, “Ta bị nhốt ở chỗ này, có khác gì phạm nhân, cần gì phải uổng công vô ích, đến đây hỏi ý kiến ta?"
Nàng nói xong nhạt như nước, ở chỗ này sống qua ngày đoạn tháng, nàng chỉ là để Tư Ngọc Tư Lan mỗi ngày chú ý trong triều xem có tình hình gì, có chút tin tức gì đều về bẩm báo lại với nàng, mà ngoài chuyện của hắn ra, nàng cũng không quan tâm tí ti, chỉ cần hắn không làm thương tổn đến nàng, không làm hại đứa con trong bụng nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ cầu xin hắn.
Có lẽ bận rộn nhiều chuyện trong cung, đế vương kia rốt cuộc đã một tháng có lẻ chưa từng tới nơi đây, Lạc Cơ Nhi dần dần bình tâm, nghĩ biện pháp để Tư Ngọc Tư Lan đi dò la xem Mặc Kỳ và Ca Nhi bị giam ở đâu trong cung, nghe ngóng đã lâu, nhưng vẫn không có chút tin tức gì.
Tư Lan nhíu mày, suy tư một lúc lâu, lúc này mới nắm tay nàng qua chiếc mền, mềm giọng nói: “Cô nương không phải vẫn muốn gặp Thất vương gia sao? Buổi tiệc rượu đêm nay, Thất điện hạ nhất định sẽ tới, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, không thể không xuất hiện ở bữa tiệc…"
Lạc Cơ Nhi giật mình, tâm hồi lâu lạnh buốt giống như được truyền cho sinh khí, trong đầu dần hiện ra dáng dấp người thiếu niên sáng ngời đến chói lòa, hít sâu vài cái, trong viền mắt đã ngân ngấn lệ, nàng muốn gặp hắn, rất rất bức thiết… muốn thấy hắn.
Bạc môi khẽ mở, muốn nói gì đó, trong dạ dày đột nhiên dấy lên vị chua xót đến tận cổ, cơn buồn nôn trong nháy mắt kéo tới!
Lạc Cơ Nhi bám trụ giường, có chút đau đớn cúi người xuống, nôn ra một trận.
Lạc Cơ Nhi bám trụ giường, có chút đau đớn cúi người xuống, nôn ra một trận.
Tư Lan kinh hãi, vội vàng vuốt sống lưng nàng: “Cô nương, đừng nóng vội… Cô nương, thân thể người yếu ớt như vầy, ngủ lâu cũng chưa chắc tốt cho sinh lực, có muốn nô tỳ đi truyền thái y tới, xem giúp cô nương?"
Như bị điện giật, Lạc Cơ Nhi cuộn mình liễu một chút, tránh sự tiếp xúc của Tư Lan, mày nhíu chặt, đợi cho cơn buồn nôn từ từ rút xuống.
“Không cần, chẳng qua thức ăn có chút không hợp mà thôi, không tới mức quá đáng ngại," Lạc Cơ Nhi khe khẽ nói, hàng lông mi rậm dài che giấu hỗn loạn dâng lên trong mắt.
Tư Lan trong lòng hiện lên chút nghi hoặc, nhưng không truy vấn tới cùng nữa, “Cô nương, hoàng thượng vì người đã cho chuẩn bị một bộ y phục rất đẹp để tham dự buổi tiệc đêm nay, nô tỳ cầm vội tới cho cô nương xem, thế nào?"
Cả một bộ cẩm bào (*gấm bào) sắc hồng phấn, làn váy lộng lẫy vừa vặn ôm vào người, không hề đính trang trí, viền tay áo rộng được thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo bằng tơ vàng, đường kim tỉ mỉ độc đáo, màu hồng phấn ấm áp phối thật xứng với mái tóc đen dày và làn da nõn nà của nàng, đẹp không tả xiết.
Ánh mắt trong veo của Lạc Cơ Nhi đảo qua vạt áo cẩm bào phía dưới, nó buông tự do, vừa vặn có thể che giấu phần bụng dưới nhô lên.
“Thấy không, thả ở chỗ này đi." Lộ ra nụ cười yếu ớt trấn an, Lạc Cơ Nhi nhẹ giọng nói.
Mắt như bị mê hoặc, Tư Lan ngơ ngẩn đem cẩm bào đặt lên bàn, thấy hàng lông mi dày của nàng miễn cưỡng nhắm lại, Tư Lan không khỏi mỉm cười, dùng thanh âm nghe như tiếng nói thầm, “Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế này, đổi là ai khác, cũng không thể buông tha được…"
Có tiếng đàn sáo, thanh thanh đưa đến tai; thiên kiều bá mị, cười yếu ớt thản nhiên.
Ngói lưu ly xa hoa, tầng tầng lớp lớp bao phủ cả tòa cung điện, buông xuống lưng chừng giữa trời chiều, thấp thoáng có thể thấy rõ cung điện phía trước dập dìu nhiều bóng dáng yểu điệu lả lướt muôn màu muôn sắc, trò chuyện nói cười với nhau, xuyên qua ngự hoa viên, đi vào trong cung điện.
Trong nét kiều mị nhu mì, lộ ra sự cạnh tranh âm ỉ, vị hoàng đế kia còn chưa tới, nơi đây oanh oanh yến yến đã bắt đầu tranh kỳ đọ sắc, từ quần áo, phục sức, đến cả thứ tự chỗ ngồi, đều nhìn ra tôn ti trật tự cao thấp.
Đến lúc đi tới cửa cung điện, Lạc Cơ Nhi mới mơ hồ nhận ra sự bất thường.
Không phải nói là tiệc rượu hoàng thất sao? Vì sao các phi tần đều tới? Ngay cả một vị hoàng thất cũng không có?!
Nàng chăm chú cắn môi dưới đến đỏ bừng, đôi mắt trong suốt nhìn xuyên qua song cửa đảo qua chỗ ngồi của các phi tần, nắm tay nho nhỏ siết chặt, không cần suy nghĩ xoay người bỏ đi!!
Tư Ngọc Tư Lan tất nhiên nóng ruột, chạy nhanh chắn trước mặt nàng: “Cô nương! Người muốn đi đâu?!"
Lạc Cơ Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ bao phủ đặc quánh lấy mình! Chỉ vài lời bịa đặt, nàng cứ như vậy mà cả tin! Trước bị nhốt trả lại lạc tiểu trúc, là bởi vì không có sức phản kháng, mà hiện tại thì sao? Nàng thầm nghĩ muốn xé nát cẩm bào trên người, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này!!
“Ta nói lại lần nữa, ta không phải là cung phi, hiện tại không phải, sau này cũng sẽ không phải!!" Nàng lớn tiếng nói, thân thể nho nhỏ bởi vì phẫn nộ cực độ đến run lên, trên cánh môi, một mảng đỏ tươi! “Lại có lần sau nữa… Các ngươi hãy bước qua xác ta đi!"
…
Cánh hoa nhất địa điêu tàn, trong không khí hương ngọc lan càng thêm nồng đậm, thanh tịnh và đẹp đẽ lộ ra vài phần lãnh ý, thấm vào quần áo, hương khí lượn lờ.
Dựa vào gốc cây nghiêng nghiêng, Lạc Cơ Nhi cảm giác một luồng mát lạnh nhè nhẹ, tay chân đều ủ rũ, ngay cả giơ tay cầm tấm thảm lên cũng không có chút sức lực. Đột nhiên một đôi tay dịu dàng với đến, nhẹ nhàng cầm tấm thảm, khẽ giọng gọi: “Cô nương…"
Hai hàng mi khẽ rung rung, chậm rãi mở ra, Lạc Cơ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tư Lan, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Yếu ớt cười nhẹ một cái, Tư Lan cũng phát hiện nàng gần đây rất thích ngủ, thân thể nhỏ bé nằm trong tuyết nhung không chút động đậy, như con mèo con trắng, xinh đẹp mềm mại đến mức khiến cho người ta nhịn không được mà gần gũi, lại vừa không đành lòng quấy nhiễu nàng. Cũng từ sau lần đó, các nàng bị buộc sửa lại cách xưng hô, chỉ gọi nàng là “Cô nương".
“Cô nương, tối nay hoàng cung có tiệc, hôm nay hoàng thượng phái người tới dặn dò, bảo cô nương buổi tối cũng đi cùng…" Tư Lan dè dặt nói.
Ngực như bị vật gì đó đâm đau nhói, Lạc Cơ Nhi mở mắt, có phần tỉnh táo.
Từ sự kiện lần trước kia phát sinh, đã hơn một tháng rồi.
Trong cung ngoài cung âm mưu kia cũng chưa có chút mảy may động tĩnh gì, duy nhất chỉ có một chuyện lớn, đó là Uyển Phi bị thất sủng, khuyết trống hậu vị, tất cả các phi tần trong cung thời gian này đã bắt đầu hướng về hoàng thượng mà quyến rũ nịnh nọt, mà ở yến tiệc này, lại càng trở thành cơ hội tốt để mọi người lấy lòng.
Đôi mày thanh tú nhướng lên, nàng tham luyến cảm giác ấm áp trong chăn mềm: “Ta sẽ không đi đâu…"
Tay Tư Lan run lên, rất nhanh nắm lấy chăn, khổ sở nhìn nàng, “Cô nương, đừng như vậy, nô tỳ đã tiếp nhận ý chỉ của hoàng thượng, nếu như cô nương không đi…"
“Vì cái gì không trực tiếp bắt ta đi?" Giọng nói lành lạnh, từ giữa cánh môi nho nhỏ nàng tràn ra, nàng đưa tay xuống bụng dưới chậm rãi vuốt ve, dùng một lực nhẹ nhàng nhất, “Ta bị nhốt ở chỗ này, có khác gì phạm nhân, cần gì phải uổng công vô ích, đến đây hỏi ý kiến ta?"
Nàng nói xong nhạt như nước, ở chỗ này sống qua ngày đoạn tháng, nàng chỉ là để Tư Ngọc Tư Lan mỗi ngày chú ý trong triều xem có tình hình gì, có chút tin tức gì đều về bẩm báo lại với nàng, mà ngoài chuyện của hắn ra, nàng cũng không quan tâm tí ti, chỉ cần hắn không làm thương tổn đến nàng, không làm hại đứa con trong bụng nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ cầu xin hắn.
Có lẽ bận rộn nhiều chuyện trong cung, đế vương kia rốt cuộc đã một tháng có lẻ chưa từng tới nơi đây, Lạc Cơ Nhi dần dần bình tâm, nghĩ biện pháp để Tư Ngọc Tư Lan đi dò la xem Mặc Kỳ và Ca Nhi bị giam ở đâu trong cung, nghe ngóng đã lâu, nhưng vẫn không có chút tin tức gì.
Tư Lan nhíu mày, suy tư một lúc lâu, lúc này mới nắm tay nàng qua chiếc mền, mềm giọng nói: “Cô nương không phải vẫn muốn gặp Thất vương gia sao? Buổi tiệc rượu đêm nay, Thất điện hạ nhất định sẽ tới, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, không thể không xuất hiện ở bữa tiệc…"
Lạc Cơ Nhi giật mình, tâm hồi lâu lạnh buốt giống như được truyền cho sinh khí, trong đầu dần hiện ra dáng dấp người thiếu niên sáng ngời đến chói lòa, hít sâu vài cái, trong viền mắt đã ngân ngấn lệ, nàng muốn gặp hắn, rất rất bức thiết… muốn thấy hắn.
Bạc môi khẽ mở, muốn nói gì đó, trong dạ dày đột nhiên dấy lên vị chua xót đến tận cổ, cơn buồn nôn trong nháy mắt kéo tới!
Lạc Cơ Nhi bám trụ giường, có chút đau đớn cúi người xuống, nôn ra một trận.
Lạc Cơ Nhi bám trụ giường, có chút đau đớn cúi người xuống, nôn ra một trận.
Tư Lan kinh hãi, vội vàng vuốt sống lưng nàng: “Cô nương, đừng nóng vội… Cô nương, thân thể người yếu ớt như vầy, ngủ lâu cũng chưa chắc tốt cho sinh lực, có muốn nô tỳ đi truyền thái y tới, xem giúp cô nương?"
Như bị điện giật, Lạc Cơ Nhi cuộn mình liễu một chút, tránh sự tiếp xúc của Tư Lan, mày nhíu chặt, đợi cho cơn buồn nôn từ từ rút xuống.
“Không cần, chẳng qua thức ăn có chút không hợp mà thôi, không tới mức quá đáng ngại," Lạc Cơ Nhi khe khẽ nói, hàng lông mi rậm dài che giấu hỗn loạn dâng lên trong mắt.
Tư Lan trong lòng hiện lên chút nghi hoặc, nhưng không truy vấn tới cùng nữa, “Cô nương, hoàng thượng vì người đã cho chuẩn bị một bộ y phục rất đẹp để tham dự buổi tiệc đêm nay, nô tỳ cầm vội tới cho cô nương xem, thế nào?"
Cả một bộ cẩm bào (*gấm bào) sắc hồng phấn, làn váy lộng lẫy vừa vặn ôm vào người, không hề đính trang trí, viền tay áo rộng được thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo bằng tơ vàng, đường kim tỉ mỉ độc đáo, màu hồng phấn ấm áp phối thật xứng với mái tóc đen dày và làn da nõn nà của nàng, đẹp không tả xiết.
Ánh mắt trong veo của Lạc Cơ Nhi đảo qua vạt áo cẩm bào phía dưới, nó buông tự do, vừa vặn có thể che giấu phần bụng dưới nhô lên.
“Thấy không, thả ở chỗ này đi." Lộ ra nụ cười yếu ớt trấn an, Lạc Cơ Nhi nhẹ giọng nói.
Mắt như bị mê hoặc, Tư Lan ngơ ngẩn đem cẩm bào đặt lên bàn, thấy hàng lông mi dày của nàng miễn cưỡng nhắm lại, Tư Lan không khỏi mỉm cười, dùng thanh âm nghe như tiếng nói thầm, “Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế này, đổi là ai khác, cũng không thể buông tha được…"
Có tiếng đàn sáo, thanh thanh đưa đến tai; thiên kiều bá mị, cười yếu ớt thản nhiên.
Ngói lưu ly xa hoa, tầng tầng lớp lớp bao phủ cả tòa cung điện, buông xuống lưng chừng giữa trời chiều, thấp thoáng có thể thấy rõ cung điện phía trước dập dìu nhiều bóng dáng yểu điệu lả lướt muôn màu muôn sắc, trò chuyện nói cười với nhau, xuyên qua ngự hoa viên, đi vào trong cung điện.
Trong nét kiều mị nhu mì, lộ ra sự cạnh tranh âm ỉ, vị hoàng đế kia còn chưa tới, nơi đây oanh oanh yến yến đã bắt đầu tranh kỳ đọ sắc, từ quần áo, phục sức, đến cả thứ tự chỗ ngồi, đều nhìn ra tôn ti trật tự cao thấp.
Đến lúc đi tới cửa cung điện, Lạc Cơ Nhi mới mơ hồ nhận ra sự bất thường.
Không phải nói là tiệc rượu hoàng thất sao? Vì sao các phi tần đều tới? Ngay cả một vị hoàng thất cũng không có?!
Nàng chăm chú cắn môi dưới đến đỏ bừng, đôi mắt trong suốt nhìn xuyên qua song cửa đảo qua chỗ ngồi của các phi tần, nắm tay nho nhỏ siết chặt, không cần suy nghĩ xoay người bỏ đi!!
Tư Ngọc Tư Lan tất nhiên nóng ruột, chạy nhanh chắn trước mặt nàng: “Cô nương! Người muốn đi đâu?!"
Lạc Cơ Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ bao phủ đặc quánh lấy mình! Chỉ vài lời bịa đặt, nàng cứ như vậy mà cả tin! Trước bị nhốt trả lại lạc tiểu trúc, là bởi vì không có sức phản kháng, mà hiện tại thì sao? Nàng thầm nghĩ muốn xé nát cẩm bào trên người, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này!!
“Ta nói lại lần nữa, ta không phải là cung phi, hiện tại không phải, sau này cũng sẽ không phải!!" Nàng lớn tiếng nói, thân thể nho nhỏ bởi vì phẫn nộ cực độ đến run lên, trên cánh môi, một mảng đỏ tươi! “Lại có lần sau nữa… Các ngươi hãy bước qua xác ta đi!"
…
Tác giả :
Cận Niên