Tuyệt Ái Nô Phi
Chương 128: Muốn trả thù, cứ đến đây đi!
Trong khoảng thời gian ngắn, đao kiếm giương khắp đại
điện, tất cả các cấm vệ quân đều rút gươm ra hướng tới, mắt nhìn chằm chằm
vào nam tử nghiêm nghị khuôn mặt lạnh lùng, thân mang y phục đen toát lên vẻ đẹp
hào hoa kia.
“Được rồi…"Mặc Húc chấm dứt cuộc tranh cãi của họ, im lặng đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn hai bên rồi hướng về Uất Trì Tuyết, “Trẫm tưởng, ở đây nên có một người hiểu rất rõ nguyên do …. Uất Trì Công chúa, còn không định mở lời giải thích?"
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng tới, Uất Trì Tuyết có hơi giật mình, nhất thời cảm giác như có bao nhiêu mũi nhọn trên lưng.
“Ngươi muốn ta nói là ta phải nói, như vậy chẳng phải thật mất mặt sao?" Đi nước cờ này trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nàng chậm chạp không muốn đi, dù cho sợ cũng hướng về phía nam tử kia thản nhiên kiêu hãnh, một khi mở miệng, nàng sợ là không còn cơ hội được ởbên cạnh người ấy nữa.
“Hừ! Yêu nữ, lúc này ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu không nói ra, thì sẽ đem xác ngươi trả lại cho Hồ Duệ!" Lạc tướng quân thấp giọng quát.
Đôi mắt lợi hại sắc nhọn như con dao nhỏ nhìn chằm chằm về phía tướng quân, Uất Trì Tuyết bĩu môi lạnh lùng đáp lại : “Nếu như ta sợ chết, có thể một thân một mình đến Lạc Anh quốc sao? Ngươi giết ta sao? Ta cầu cùng chết với phu quân muốn còn không được chứ?
Mặc Uyên hơi nhíu mày, con ngươi lóe lên nhìn nữ tử kia, vẻ mặt nàng không hề sợ làm bản thân cảm thấy yêu chiều, cũng thầm cảm mến, trong nháy mắt, lại khiến hắn không thể phân biệt thật giả, lẽ nào ngay cả diễn kịch cũng có tình huống này sao?
Mặc Húc cười thâm sâu, nhẹ nhàng phất tay, khiến cấm vệ quân lui binh lộ ra một đường trống trước mặt nàng
“Không sợ chết?" bậc đế vương uy nghiêm kia nói nhỏ với nàng.
Uất Trì Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy hận ý, không ngờ lòng dạ đế vương kia thủ đoạn lại độc ác như vậy, không biết Ca ca sao lại cùng hắn ký thành hiệp ước
Nàng thấp giọng, trong lòng coi khinh nhìn sâu vào con mắt hắn, : “Ngươi thật giả dối, hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi lại nhất định đuổi cùng giết tận…"
Mọi người giật mình, đều mơ hồ không nghe rõ, chỉ thấy bậc đế vương kia cười thật to, cười đến khiến người ta kinh hãi, tiếp theo, một cấm vệ quân đột nhiên rút gươm, chỉ nghe được một tiếng hét thảm thiết “A", lưỡi gươm đăm thật sâu vào vào bụng nàng, trong nháy mắt máu chảy tràn lan.
Mọi người đảo mắt sợ hãi hít một hơi lạnh vào!
Nam tử trông đẹp đến lạ thường kia, lúc bấy giờ nụ cười cũng vụt tắt, trán nhăn lại một tia lạnh lẽo…
Đau nhức…
Đau đến run…
Uât Trì Tuyết trước giờ cũng chưa từng bị thương đến mức này, cảm giác bị xé rách da thịt, đau đến không chịu nổi cắn chặt môi dưới than nhẹ một tiếng, chân mềm nhũn ra ngã quỵ xuống đất.
Mặc Húc chậm rãi ngồi xuống, tay áo long bào rộng thùng thình che lấp bàn tay phải của hắn, không ai có thể thấy nhìn thấy cũng không biết hắn làm thế nào mà xuất thủ rồi thu tay lại, hắn nở nụ cười như hoa, thờ ơ hỏi: “Muốn chết là chết được sao? Nói hay là không nói?"
Trong nháy mắt sự đau đớn làm cho nước mắt lăn dài trên má Uất Trì Tuyết, nhớ tới sự can ngăn của Ca ca không cho nàng liều lĩnh vào Lạc Anh quốc, chính vì nàng muốn san sẻ sự ưu tư với ca ca, thân là một công chúa thuộc hàng địa vị bậc nhất, dù gì cũng được gả vào chốn hoàng tộc cao sang, nhưng không nghĩ lại đau đớn và khổ sở đến như vậy…
“Ta nói…"với đế vương kia có vài phần sợ hãi, đã biết dáng vẻ tươi cười rất vô tình của hắn, Uất Trì Tuyết nghẹn giọng run lên, môi trắng bệch.
“Ba tháng trước…ba tháng trước, ca ca ta cùng hắn có một hiệp ước với nhau, Hồ Duệ chúng tôi xâm lược, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng muốn chiến lợi phẩm ba thành trì kia là của chúng tôi, điều kiện là…." Nàng không dám nhìn tới Mặc Uyên, trên người nàng nổi lên một cơn đau kịch liệt nàng cố gắng nối nốt câu nói dở dang “Điều kiện là, đợi chúng ta phá hủy làm toàn bộ Lạc Anh quốc trở thành thuộc địa, phải …để ngôi hoàng đế cho hắn…"
Nàng nói đến cơ thể tột cùng suy yếu, giống như sấm sét nổ trời giữa đại điện!
Trong lúc nhất thời, hình ảnh của Uyên vương trong lòng mọi người hoàn toàn bị phá vỡ! Mọi người chỉ biết hắn là chiến thần của Lạc anh quốc, dung mạo của hắn có thể làm mê mệt tất cả các nữ tử trong thiên hạ, sinh ra hắn không màng tranh chấp danh lơi, thế nhưng ——!
Mặc Uyên sắc mặt cũng trắng bệch, hắn đãcó thể đoán trước cục diện như vây, quả nhiên tin báo 3 tháng trước không giả, nói vậy nhất định thời gian trước kia, Mặc Húc cùng hoàng thất Uất Trì đã đặt ra tình cảnh này…A, hắn nghĩ không ra Hoàng huynh vì muốn diệt trừ hắn, lại tốn nhiều tâm huyết như vậy….
Cấu kết với giặt phản bội đất nước, ý đồ mưu phản.
Tội danh như vậy thật là xứng với hắn…
Uất Trì Tuyết thống khổ nhắm mắt lại, bên ngực đau nhức, so với trong lòng càng đau hơn vạn lần! Hắn sẽ hận nàng, đúng không?Hiện tại nhất định hắn sẽ hận đến muốn giết chết nàng!
Nếu hắn có muốn báo thù , cứ đến…cuộc đời này hắn muốn Uất Trì Tuyết nàng bị quả báo cũng đúng, nàng chỉ mong ông trời phù hộ cho hắn không việc gì!
Nhìn người con gái kia yếu dần, Mặc Húc lạnh lùng hỏi: “Có bằng chứng gì?"
Uất Trì Tuyết mở mắt, đờ đẫn mà nói xong câu cuối : “Tại vương phủ…đã từng có thư tín qua lại…."
Chậm rãi đứng lên, đế vương kia giống như được thức tỉnh, ánh mắt lạnh lùng lộ ra sát khí, hai tay nắm chặt phía sau lưng, làm đám quan thần sợ hãi, trầm giọng nói : “Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức đưa quân, bao vây Uyên vương phủ, trẫm muốn đích thân nhìn thấy tín hàm!"
“Vâng" vài tên thị vệ tiếp chỉ, cất bước ra khỏi chính điện.
Đôi mắt thâm sâu nhìn nam tử thản nhiên giữa đại điện, Mặc Húc nheo con mắt lại “Tam đệ, không có gì để nói?"
Tất cả cấm vệ quân trong điện gươm kiếm sẵn sang, chỉ chờ một tiếng….
Trong nháy mắt, có một gợn sóng trong đáy mắt của Mặc Uyên, trên môi hiện hữu một nụ cười ngạo khí chọc lên tận trời,trong đôi mắt phảng phất nỗi chán ghét cái không khí ghê tởm ở chốn cung đình phồn hoa lắm thị phi này, trên chiến trường hắn vẫn là một chiến thần ngạo nghễ sao lại có thể làm cái việc đáng kinh tởm ấy!
“Dùng 3 tòa thành đến lấy mạng ta, Hoàng huynh đã quá coi trọng ta rồi —— “
Tiếng nói thấp giọng đầy hàm ý, đột nhiên mộttiếng động giữa đại điện vang lên, tất cả các của lớn nhỏ trong chính điện đều đóng lại! Ngay cả cánh cửa lớn nặng nhất ra vào giữa cung điện cũng khép lại một tiếng nặng nề, bốn phía ánh lủa bùng lên dữ dội thật chói mắt.
“Được rồi…"Mặc Húc chấm dứt cuộc tranh cãi của họ, im lặng đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn hai bên rồi hướng về Uất Trì Tuyết, “Trẫm tưởng, ở đây nên có một người hiểu rất rõ nguyên do …. Uất Trì Công chúa, còn không định mở lời giải thích?"
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng tới, Uất Trì Tuyết có hơi giật mình, nhất thời cảm giác như có bao nhiêu mũi nhọn trên lưng.
“Ngươi muốn ta nói là ta phải nói, như vậy chẳng phải thật mất mặt sao?" Đi nước cờ này trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nàng chậm chạp không muốn đi, dù cho sợ cũng hướng về phía nam tử kia thản nhiên kiêu hãnh, một khi mở miệng, nàng sợ là không còn cơ hội được ởbên cạnh người ấy nữa.
“Hừ! Yêu nữ, lúc này ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu không nói ra, thì sẽ đem xác ngươi trả lại cho Hồ Duệ!" Lạc tướng quân thấp giọng quát.
Đôi mắt lợi hại sắc nhọn như con dao nhỏ nhìn chằm chằm về phía tướng quân, Uất Trì Tuyết bĩu môi lạnh lùng đáp lại : “Nếu như ta sợ chết, có thể một thân một mình đến Lạc Anh quốc sao? Ngươi giết ta sao? Ta cầu cùng chết với phu quân muốn còn không được chứ?
Mặc Uyên hơi nhíu mày, con ngươi lóe lên nhìn nữ tử kia, vẻ mặt nàng không hề sợ làm bản thân cảm thấy yêu chiều, cũng thầm cảm mến, trong nháy mắt, lại khiến hắn không thể phân biệt thật giả, lẽ nào ngay cả diễn kịch cũng có tình huống này sao?
Mặc Húc cười thâm sâu, nhẹ nhàng phất tay, khiến cấm vệ quân lui binh lộ ra một đường trống trước mặt nàng
“Không sợ chết?" bậc đế vương uy nghiêm kia nói nhỏ với nàng.
Uất Trì Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy hận ý, không ngờ lòng dạ đế vương kia thủ đoạn lại độc ác như vậy, không biết Ca ca sao lại cùng hắn ký thành hiệp ước
Nàng thấp giọng, trong lòng coi khinh nhìn sâu vào con mắt hắn, : “Ngươi thật giả dối, hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi lại nhất định đuổi cùng giết tận…"
Mọi người giật mình, đều mơ hồ không nghe rõ, chỉ thấy bậc đế vương kia cười thật to, cười đến khiến người ta kinh hãi, tiếp theo, một cấm vệ quân đột nhiên rút gươm, chỉ nghe được một tiếng hét thảm thiết “A", lưỡi gươm đăm thật sâu vào vào bụng nàng, trong nháy mắt máu chảy tràn lan.
Mọi người đảo mắt sợ hãi hít một hơi lạnh vào!
Nam tử trông đẹp đến lạ thường kia, lúc bấy giờ nụ cười cũng vụt tắt, trán nhăn lại một tia lạnh lẽo…
Đau nhức…
Đau đến run…
Uât Trì Tuyết trước giờ cũng chưa từng bị thương đến mức này, cảm giác bị xé rách da thịt, đau đến không chịu nổi cắn chặt môi dưới than nhẹ một tiếng, chân mềm nhũn ra ngã quỵ xuống đất.
Mặc Húc chậm rãi ngồi xuống, tay áo long bào rộng thùng thình che lấp bàn tay phải của hắn, không ai có thể thấy nhìn thấy cũng không biết hắn làm thế nào mà xuất thủ rồi thu tay lại, hắn nở nụ cười như hoa, thờ ơ hỏi: “Muốn chết là chết được sao? Nói hay là không nói?"
Trong nháy mắt sự đau đớn làm cho nước mắt lăn dài trên má Uất Trì Tuyết, nhớ tới sự can ngăn của Ca ca không cho nàng liều lĩnh vào Lạc Anh quốc, chính vì nàng muốn san sẻ sự ưu tư với ca ca, thân là một công chúa thuộc hàng địa vị bậc nhất, dù gì cũng được gả vào chốn hoàng tộc cao sang, nhưng không nghĩ lại đau đớn và khổ sở đến như vậy…
“Ta nói…"với đế vương kia có vài phần sợ hãi, đã biết dáng vẻ tươi cười rất vô tình của hắn, Uất Trì Tuyết nghẹn giọng run lên, môi trắng bệch.
“Ba tháng trước…ba tháng trước, ca ca ta cùng hắn có một hiệp ước với nhau, Hồ Duệ chúng tôi xâm lược, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng muốn chiến lợi phẩm ba thành trì kia là của chúng tôi, điều kiện là…." Nàng không dám nhìn tới Mặc Uyên, trên người nàng nổi lên một cơn đau kịch liệt nàng cố gắng nối nốt câu nói dở dang “Điều kiện là, đợi chúng ta phá hủy làm toàn bộ Lạc Anh quốc trở thành thuộc địa, phải …để ngôi hoàng đế cho hắn…"
Nàng nói đến cơ thể tột cùng suy yếu, giống như sấm sét nổ trời giữa đại điện!
Trong lúc nhất thời, hình ảnh của Uyên vương trong lòng mọi người hoàn toàn bị phá vỡ! Mọi người chỉ biết hắn là chiến thần của Lạc anh quốc, dung mạo của hắn có thể làm mê mệt tất cả các nữ tử trong thiên hạ, sinh ra hắn không màng tranh chấp danh lơi, thế nhưng ——!
Mặc Uyên sắc mặt cũng trắng bệch, hắn đãcó thể đoán trước cục diện như vây, quả nhiên tin báo 3 tháng trước không giả, nói vậy nhất định thời gian trước kia, Mặc Húc cùng hoàng thất Uất Trì đã đặt ra tình cảnh này…A, hắn nghĩ không ra Hoàng huynh vì muốn diệt trừ hắn, lại tốn nhiều tâm huyết như vậy….
Cấu kết với giặt phản bội đất nước, ý đồ mưu phản.
Tội danh như vậy thật là xứng với hắn…
Uất Trì Tuyết thống khổ nhắm mắt lại, bên ngực đau nhức, so với trong lòng càng đau hơn vạn lần! Hắn sẽ hận nàng, đúng không?Hiện tại nhất định hắn sẽ hận đến muốn giết chết nàng!
Nếu hắn có muốn báo thù , cứ đến…cuộc đời này hắn muốn Uất Trì Tuyết nàng bị quả báo cũng đúng, nàng chỉ mong ông trời phù hộ cho hắn không việc gì!
Nhìn người con gái kia yếu dần, Mặc Húc lạnh lùng hỏi: “Có bằng chứng gì?"
Uất Trì Tuyết mở mắt, đờ đẫn mà nói xong câu cuối : “Tại vương phủ…đã từng có thư tín qua lại…."
Chậm rãi đứng lên, đế vương kia giống như được thức tỉnh, ánh mắt lạnh lùng lộ ra sát khí, hai tay nắm chặt phía sau lưng, làm đám quan thần sợ hãi, trầm giọng nói : “Truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức đưa quân, bao vây Uyên vương phủ, trẫm muốn đích thân nhìn thấy tín hàm!"
“Vâng" vài tên thị vệ tiếp chỉ, cất bước ra khỏi chính điện.
Đôi mắt thâm sâu nhìn nam tử thản nhiên giữa đại điện, Mặc Húc nheo con mắt lại “Tam đệ, không có gì để nói?"
Tất cả cấm vệ quân trong điện gươm kiếm sẵn sang, chỉ chờ một tiếng….
Trong nháy mắt, có một gợn sóng trong đáy mắt của Mặc Uyên, trên môi hiện hữu một nụ cười ngạo khí chọc lên tận trời,trong đôi mắt phảng phất nỗi chán ghét cái không khí ghê tởm ở chốn cung đình phồn hoa lắm thị phi này, trên chiến trường hắn vẫn là một chiến thần ngạo nghễ sao lại có thể làm cái việc đáng kinh tởm ấy!
“Dùng 3 tòa thành đến lấy mạng ta, Hoàng huynh đã quá coi trọng ta rồi —— “
Tiếng nói thấp giọng đầy hàm ý, đột nhiên mộttiếng động giữa đại điện vang lên, tất cả các của lớn nhỏ trong chính điện đều đóng lại! Ngay cả cánh cửa lớn nặng nhất ra vào giữa cung điện cũng khép lại một tiếng nặng nề, bốn phía ánh lủa bùng lên dữ dội thật chói mắt.
Tác giả :
Cận Niên