Tuyến xe cuối ngày mang số 13
Chương 23: Nó Là Anh Em Của Tao
Dịch: Mộ Quân
Vẻ mặt ông cụ tràn đầy sự lo lắng, tuyệt đối không giống đặt điều nói điêu.
Mắt tôi mở to hết cỡ, vội hỏi:
"Bốn vụ? Ông nói năm đó có đến bốn vụ tai nạn sao? Thế người tài xế thứ tư là ai ạ?"
Ông cụ gật đầu định nói tiếp thì cô bé con bên cạnh níu lấy tay áo ông nói nhỏ:
"Ông nội, con đói bụng"
Ông cúi xuống xoa đầu bé gái, rồi ngẩng lên nói với tôi:
"Nhà lão ở đầu thôn phía tây, trước nhà trồng một cây liễu rất to. Khi nào có thời gian thì đến nhà lão, lão sẽ kể chi tiết cho cậu nghe."
Tôi gật đầu.
Ông cụ dắt tay đứa bé tiếp tục đi về phía tây của thôn.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông lão này đã làm đảo lộn toàn bộ những gì tôi biết trước đây.
Từ lão Đường đến chú Sáu, người nào cũng chỉ nhắc đến ba vụ tai nạn. Sao giờ lại lòi ra thêm vụ thứ tư?
Người tiền nhiệm của tôi, tài xế thứ tư của tuyến 13 là ai đây?
Tôi mang theo nghi vấn trở vô nhà. Lưu Khánh Chúc đang ngủ rất chi là ngon, chả bù với tôi, cứ nằm trằn trọc mãi không có lấy chút xíu buồn ngủ nào.
Khoảng 4-5 giờ gì đó Lưu Khánh Chúc tỉnh dậy.
Tôi hấp tấp hỏi ngay:
"Lão Lưu, ông có mấy vụ tai nạn liên quan đến tuyến xe 13 hồi mười năm trước không?"
Lão Lưu ngồi bên mép giường, mắt nhập nhèm vẫn chưa tỉnh ngủ, gật gật đầu.
"Chuyện là như thế nào? Tôi từng xem qua hồ sơ tài xế năm đó, rõ ràng chỉ có ba tờ thôi. Không có thông tin của tài xế thứ tư mà!"
Lão Lưu cười lạnh bảo:
"Có đó. Chỉ là người ta còn sống sờ sờ ra. Đợi xong chuyện bên này, ta mang mi đi gặp."
"Còn sống?"
Lão Lưu lại kích thích trí tò mò của tôi rồi.
"Bây giờ mi biết nhiều cũng chả để làm gì. Cứ theo ta đi ruộng bắp phía tây, chúng ta giải quyết xong cái đồng hồ rồi tính sau."
Tôi thấy lão Lưu không có ý định mở miệng nữa, liền nói.
"Lão Lưu, mình giao kèo rồi nha. Tôi theo ông đi ruộng bắp phía tây, ông bảo đâu tôi đánh đó. Đợi xong việc ông phải trả lời tôi thêm một vấn đề."
Lão Lưu không nói gì, lấy một cái đèn pin từ trong tủ ra, nói:
"Đi thôi. Đi ruộng bắp phía tây thôn."
Lưu Khánh Chúc dòm trong sân một hồi lôi ra thêm một cái xẻng. Thế là chúng tôi hai người một xẻng nhắm hướng tây thẳng tiến.
Tôi cà nhắc lết theo lão Lưu đến ruộng bắp phía tây thôn. Chỗ nãy rộng vô cùng, đến độ đứng đầu này đừng mơ thấy đầu kia.
Tôi nhìn cánh đồng mênh mông, hỏi lão Lưu:
"Tôi có một thắc mắc cứ luôn giữ trong lòng. Vì cái gì mỗi lần đi Hổ Yêu Sơn ông đều bảo tôi theo? Tôi không những không giúp gì được cho ông lại còn đem thêm cho ông biết bao phiền phức."
Lão Lưu vẫn đang đánh giá nghiền ngẫm gì đó trên mảnh ruộng, thong thả trả lời:
"Không có mi không được việc. Nào, đào đi!"
"Đào?"
Lão Lưu nhét cái xẻng vào tay tôi, nói:
"Đào về phía trước, dọc theo cái mương này. Đào đến chỗ nào có một tảng đá lớn thì từ chỗ đó đào sâu xuống dưới đất."
Tôi muốn rớt nước mắt rồi.
"Lão Lưu, ông không thấy tôi bị gãy chân sao? Nó còn đang bó bột đây này! "
Lão Lưu lắc đầu:
"Chả ảnh hưởng! Đừng đào sâu quá nhé!"
Hết cách! Ở đây có mỗi tôi và lão Lưu, chẳng lẽ bắt một ông già như lão Lưu đi đào sao!
Tôi cầm xẻng, bắt đầu cà nhắc đào dọc theo con mương.
Đào một mạch hai, ba mươi mét thì đụng trúng một tảng đá to.
Lão Lưu dùng cây gậy của lão chọc chọc mấy cái xác định độ sâu, gật đầu bảo:
"Chính là chỗ này, đào xuống!"
Tôi dứt khoát ngồi phứt xuống đất, xắn tay áo, vén ống quấn, nhấc cái chân què để sang một bên.
Ta đào nha!!!
Cứ thế tôi đào xuống từng mét từng mét một, đào ra nguyên cái hố tròn. Mồ hôi như mưa trên đầu, tôi cắm xẻng xuống một bên, đào hết nổi rồi.
"Lão Lưu, ông rốt cuộc muốn tôi đào cái gì hả, ít nhất nói với tôi một tiếng chứ". Tôi thở phì phò nói với lão Lưu.
Lão Lưu không đếm xỉa đến tôi, lại tiếp tục dùng khúc gỗ mục của lão chọc bên này gõ bên kia.
"Dưới này có một miếng sắt khá dày, mi thử thử xem có thể nâng nó qua một bên không?"
Đúng là có tấm sắt thiệt! Tôi lại cầm cái xẻng lên dọn dẹp sạch sẽ đất đá quanh cái hố một chút, sau đó dùng sức nâng miếng sắt lên quăng qua một bên.
Một cái cửa động lộ ra!
Tôi bừng tỉnh, quay lại nhìn lão Lưu với vẻ "ân bì lí vờ bồ" (unbelievable)
(vẻ "không thể tin được" giống vầy nè????)
"Lão Lưu, ông giỡn tôi hả! Cái này là cái gì nha, là động yêu quái đó. Ông bảo thằng què như tôi làm sao mà vô trong chứ!"
Lão Lưu lườm tôi, rồi cất giọng lạnh băng...như bình thường:
"Ai cần mi vô. Mi ở đây canh cửa động là được. Ta xuống một mình."
Tôi hoàn toàn ngu người rồi.
"Một mình ông đi xuống? Vậy không được. Tôi biết ông lợi hại nhưng trong đó rốt cuộc có cái quỷ gì chúng ta còn chưa rõ ràng mà!"
"Mi đừng dây cà ra dây mắm nữa!"
Lão Lưu nói xong liền cẩn thận trèo xuống hố. Lão cầm đèn pin quơ qua quơ lại, soi vào động mấy cái rồi bước vào trong.
Thấy lão Lưu đi vào rồi, tôi lúng túng không biết làm sao. Cửa động khá thấp, chỉ có thể cúi đầu khom lưng mà đi. Giả sử mà gặp thứ gì thì ăn hành là chắc chắn.
Suy nghĩ bay vòng vòng trong đầu. Mặc dù chân đã gãy nhưng anh vẫn là đàn ông! Để ông già đi gặp nguy hiểm còn mình thì đứng đây giữ cửa, nghĩ kiểu gì cũng thấy không được!
Tôi cắn răng nhắm mắt, ném cái nạng đi, khom người chui vào trong.
Nói cũng kì quái, cái động này mới vào thì thấy nó rất thấp, nhưng càng đi thì động càng cao lên. Đi thêm một lúc thì đã có thể hoàn toàn đứng thẳng người.
Thấy ánh đèn pin loang loáng phía trước, tôi lôi cái chân nhanh hơn, hòng bám sát theo lão Lưu.
"Lão Lưu, không phải tôi hù ông chứ, tôi nghe nói trong này không phải chỉ có vài ba con yêu quái đâu, có cả một ổ đó!"
Lão Lưu nghe thế, liền cười lạnh:
"Một ổ? Ít vậy!"
Tim tôi bắt đầu gia tốc.
"Lão Lưu ông đừng dọa tôi. Tôi đều theo ông đem mạng ra chơi rồi, một hồi không biết còn mạng mà ra nữa hay không. Ông cũng nên nói cho tôi biết rốt cuộc là ông muốn tìm cái gì đi chứ!"
"Tìm một quyển sách"
"Tìm sách?"
Nghe lão Lưu bâng quơ trả lời xong tôi mừng húm, cười toe toét nói:
"Lão Lưu, đợi tí. Tôi biết ông muốn tìm sách gì rồi, tôi đang để nó trong phòng ở kí túc xá đó. Chúng ta nhanh đi về đi."
Lão Lưu cười lạnh:
"Cuốn sách này có hai phần. Phần mi cầm là phần một. Chúng ta đang đi lấy phần hai."
Giọng lão Ngô cực kì bình tĩnh, chả có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe tôi nói, cứ như tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của lão.
Tôi vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh gầm gừ truyền từ sâu trong động ra.
Không những thế tôi còn nghe thấy có thứ gì đó đang chạy lại gần.
Tôi hoảng loạn vỗ lão Lưu một cái nói:
"Lão Lưu, yêu quái tới rồi, chạy mau!"
Lão Lưu khom người xuống, không hề nhúc nhích.
Nương theo ánh đèn pin, tôi nhìn thấy có một đám người dáng đi cứng đơ đang tiến lại gần.
Bọn họ đa phần là người già, có một ít là phụ nữ và trẻ con. Kỳ lạ là tất cả bọn họ đều mặc đồ màu trắng.
Lão Lưu vẫn đứng bất động. Tôi một lòng muốn chạy trốn nhưng không nhẫn tâm bỏ lại lão. Cuối cùng tôi đành nắm chặt góc áo lão Lưu rồi nhắm mắt lại.
Đoàn người càng lúc càng gần. Tôi đã chuẩn bị xong tâm lý chờ bị gặm, ngờ đâu bọn họ cứ thế lướt qua thân thể tôi rồi đi mất.
Tôi mở to mắt, nhất thời sợ đến nuốt luôn cả lưỡi.
Ở đâu ra mặc đồ màu trắng, đây là áo liệm mà!!!
Một đám người chết hả giời?!
Đợi đoàn người mặc áo liệm lớn nhỏ đi hết tôi mới dám thở ra một hơi, lắp bắp bảo:
"Lão Lưu, sao...sao...tôi...tôi thấy đám này giống như người chết vậy?"
Lão Lưu bật đèn pin lên tiếp tục đi về phía trước.
"Không phải giống như! Họ là người chết đấy!"
Lão Lưu nói nhẹ hều nhưng vào tai tôi như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi toàn thân đông cứng.
Men theo vách động đi thêm được hai ba mươi mét, không gian bốn phía bắt đầu rộng rãi hẳn lên. Lão Lưu quét đèn pin xung quanh một phòng.
Cảnh tượng đập vào mắt làm tôi á khẩu.
Trước mắt tôi là một ngôi miếu thờ cực kì to lớn, đồ sộ.
Ngôi miếu này được bốn cái cột đỏ thẫm chống lên, tấm hoành phi trên mái đã bong tróc tùm lum, cửa vào miếu thì nửa khép nửa mở, trông vô cùng quỷ dị.
"Lão Lưu, sao dưới này lại có một ngôi miếu?"
Còn chưa kịp nghe lão Lưu giải thích thì một tiếng "két" vang lên.
Cửa miếu mở ra hoàn toàn!
Không hiểu sao tự dưng tôi thấy đau đầu ghê gớm. Còn chưa kịp nhìn rõ sau cánh cửa kia là cái gì thì tôi đã hôn mê bất tỉnh.
*****************
Đợi tôi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
Tôi mở mắt nhìn thấy cu Sáu và cậu béo đang trò chuyện bên cạnh.
Thấy tôi tỉnh dậy cu Sáu liền vỗ tay reo lên:
“Cuối cùng anh hai cũng tỉnh rồi!"
Đầu tôi vẫn còn đang rất đau đớn, đảo mắt nhìn quanh phát hiện mình đang ở trong bệnh viện lần trước.
Cậu béo ngồi cạnh giường cười hì hì, bảo:
"Lý ca, anh đúng là chịu chơi nha. Lết nguyên cái chân bó thạch cao đi leo núi. Còn chưa thăng lên trển là may à."
Tôi nghi hoặc hỏi lại cậu ta:
"Leo núi gì cơ, hai người nhặt tôi ở đâu về thế?"
Cu Sáu trả lời:
"Bà con Hổ Yêu Sơn mang anh hai về á, họ biểu anh hai leo núi ngã bất tỉnh luôn!"
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, không biết giờ lão Lưu thế nào rồi.
Vừa định mở miệng hỏi tình huống của lão Lưu thì tiếng ai đó mắng chửi thình lình vang lên vọng vào tai tôi.
"Thằng chó đó ở phòng số mấy? Hôm nay đập mẹ nó gãy luôn chân còn lại đi!"
Tôi thầm kêu không ổn, nhất định là đám xã hội đen kia lại tới tìm tôi rửa hận đây mà.
Tôi chống tay ngồi dậy, hô lên với cu Sáu và cậu béo:
“Chạy mau!"
Cu Sáu biết đầu đuôi câu chuyện nên lẹ làng cõng tôi lên lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Bên ngoài có một đám người cầm mã tấu đang khua khoắng lung tung, bọn chúng trông thấy tôi liền vung dao đuổi tới.
Cậu béo vừa chạy vừa hỏi:
"Lý ca, anh làm sao lại đi chọc vào đám xã hội đen này thế?"
Đầu tôi muốn phát điên rồi, không rảnh đâu giải thích cho cậu ta.
Chạy tới sảnh tầng trệt, cu Sáu thả tôi xuống rồi nói với cậu béo:
"Ông mang anh hai chạy trước, để tui đi nện tụi nó nằm bò luôn!"
Tôi trợn tròn mắt nhìn cu Sáu rồi mắng nó:
"Nện? Mày đừng dở hơi! Nhanh chạy với bọn anh!"
Cu Sáu không chịu nghe tôi, nó đẩy bọn tôi ra ngoài rồi quay người đóng cửa sảnh lại.
Cậu béo vừa bắt được một chiếc taxi, kéo tôi ấn vào xe rồi thúc giục tài xế mau chạy.
Tôi đẩy cửa giãy dụa liều mạng muốn xuống xe, miệng gào to:
“Cu Sáu nó còn ở trong kia, không thể chạy được."
Cậu béo gấp muốn chết, trừng mắt chửi:
“Bọn chúng có dao đó, anh không sợ hả! Mặc kệ thằng ngu đó đi, chúng ta phải đi cho nhanh."
Cuối cùng tôi cũng giằng được ra khỏi tay cậu béo, lăn xuống xe, vừa lết về cửa chính vừa gào thét trong lòng:
“Nó là anh em của tao!!"
Tác giả :
Lão Già Tám Mươi