Tuyển Phu
Chương 5
“Vương gia, chàng có cảm thấy trong phòng này có cổ mùi lạ hay không?"
“Mùi lạ?" Lí Dục không hiểu lắc đầu,“Không có a!"
“Có." Đường Đức Trinh kiên trì, không ngừng tìm kiếm ở trong phòng,“Cho dù có mở cửa sổ, nhưng mùi này vẫn không tiêu tan như cũ."
“Mùi thuốc!" Hắn tay cầm sách, nữa nằm ở đầu giường, lơ đễnh nói. Hai, ba năm trở lại đây, hắn thuốc không rời thân, đừng nói là phòng, ngay cả trên người cũng có mùi thảo dược không thể nào mất được.
“Nhưng mùi này một chút cũng không giống mùi thuốc." Mùi thuốc trong phòng Lí Dục vị vô cùng nồng đậm, nhưng trừ bỏ mùi thuốc ra, phảng phất còn có mùi khác.
“Vương gia, vương phi!" Lúc này nha hoàn Trúc Nhi bưng chén thuốc vừa nấu cho Lí Dục tiến vào,“Vương gia uống thuốc ."
“Ta đến." Đường Đức Trinh thấy thế, lập tức buông tha việc tìm mùi lạ, cẩn thận nhận chén,“Lui xuống đi!"
“Dạ." Trúc Nhi tuân mệnh rời đi.
Bưng chén thuốc chậm rãi ngồi ở mép giường, nàng cẩn thận thổi thuốc cho nguội bớt, lại cẩn thận đút hắn.
“Thực đắng." Nuốt vào xong, hắn không nhịn được lắc đầu.
“Ai kêu chàng sinh bệnh." Miệng tuy rằng nhắc đi nhắc lại, nhưng trên mặt của nàng vẫn có vẻ lo lắng,“Uống nhanh, như vậy mới có thể tốt."
Lí Dục cười, nghe lời uống thuốc.
“Vương gia, ta sửa phong thủy của phòng này, được không?" Một bên đút hắn, Đường Đức Trinh một bên mở miệng hỏi.
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái,“Phong thủy?!"
“Đúng vậy!" Nói đến này, nàng không khỏi mặt mày hớn hở lên,“Phụ thân ta là thầy phong thủy nổi tiếng ở Việt Châu, từ nhỏ ta đã thường nhìn thấy nên cũng bị ảnh hưởng, mặc dù không dám nói học được toàn bộ tinh túy, nhưng vẫn học trộm một ít công phu, cho nên đem phong thủy trong phòng sửa một chút, nói không chừng có thể làm thân thể của chàng chuyển biến tốt."
“Phụ thân nàng là thầy phong thủy?" Lí Dục mang ý cười nhìn nàng,“Phụ thân nàng không phải đại thần vì sức khỏe yếu nên phải cáo lão hồi hương sao?"
Tay nàng bởi vì hắn nói mà khẽ run, giờ phút này nàng thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nói chuyện thật sự rất không dùng đầu óc .
“Đại nhân tham gia chính sự sẽ không thể biết phong thủy sao?" Đường Đức Trinh nói xạo.“Tóm lại một câu, chàng có muốn hay ta sửa hay không?"
Nàng giống như một con sư tử Hà Đông ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt, tình huống như vậy hắn mà nói không thể sẽ còn có đường sống sao?
“Tùy nàng." Sợ nàng quá mức kích động đem chén thuốc đều vẩy lên người, hắn dứt khoát tiếp nhận chén, một ngụm uống hết,“Nàng vui vẻ là được rồi."
Nghe lời hắn nói, ánh mắt nàng sáng ngời, nam nhân này rất dễ nói chuyện, đơn giản như vậy đã đồng ý đề nghị của nàng.
“Nàng muốn làm gì thì tìm hạ nhân giúp, không cần bất kỳ việc gì đều chính mình làm." Lí Dục nhẹ giọng nói rõ, hắn quan sát đã nhiều ngày và phát hiện, nàng rất ít kêu hạ nhân làm việc, rất nhiều chuyện ── bao gồm nấu thuốc cho hắn, cũng cơ hồ đều là nàng tự mình ra tay, chỉ khi hắn kiên trì, nàng mới cố mà để cho Trúc Nhi hỗ trợ.
Nếu không thì cũng chỉ nhờ tiểu tỳ nữ Phù Dung theo nàng từ Việt Châu đến giúp một tay .
“Ta cũng không phải thiếu tay thiếu chân." Đường Đức Trinh hừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có người hầu hạ cũng lớn đến như vậy, nàng không có thói quen sai bảo người khác, “Chuyện của ta, không nhất thiết phải để người khác nhúng tay vào."
Thấy nàng một mặt quật cường, Lí Dục vốn định mở miệng thuyết phục nàng, nhưng lại nghĩ đến tính khí của nàng, cuối cùng lắc đầu, không miễn cưỡng nàng, nàng muốn sao thì cứ vậy đi.
Nàng cầm chén thuốc đặt lên bàn, đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa, theo sau Lí Phúc là một tỳ nữ bưng chén trà sâm đi vào.
“Vương gia, vương phi." Hắn cúi đầu, cung kính nói:“Đây là trà sâm Đức phi nương nương sai người mang từ trong cung tới, để vương gia bổ thân."
Chăm chú nhìn, Lí Dục không thể tiếp tục đọc sách,“Đặt lên bàn đi."
“Đặt cái gì mà đặt!" Đường Đức Trinh tiếp nhận chén nói,“Lạnh sẽ uống không ngon."
“Cho dù nóng, tư vị cũng không ngon miệng a!" Hắn vẫn như cũ duy trì thái độ ôn hoà, nói rõ không muốn uống.
“Quản chàng có khẩu vị hay không, uống nhanh cho ta."
Nàng khí phách mười phần khẩu khí làm người ta kinh ngạc, Lí Phúc ngoài ý muốn nhìn tân vương phi này.
“Nhưng mà ta ──"
“Ta không muốn nghe lý do." Nàng gọn gàng dứt khoát đánh gãy lời nói của hắn,“Uống!"
Lí Dục cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm nàng.
“Nhìn cái gì vậy!" Nàng cũng không khách khí nhìn lại.
“Ta không muốn uống." Hắn như là cố ý nói.
“Lí Dục." Đường Đức Trinh tức giận hai tay chống nạnh, “Chàng định không cho ta mặt mũi phải không?"
Nghe được nàng gọi thẳng tên vương gia, Lí Phúc không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
“Nương tử, nàng không nên gọi thẳng tục danh của phu quân." Lí Dục nhắc nhở.
“Ta gọi chàng là Lí Dục đã rất khách khí ." Nàng cầm trà sâm trực tiếp đưa đến bên miệng hắn, “Trần đại nương cách vách nhà của ta còn gọi Trần đại thúc là ma quỷ đó! Thế nào, vậy chàng thích nghe ta gọi chàng một tiếng ma quỷ?"
Hắn không nhịn được bật cười,“Nương tử, có hạ nhân ở đây a!"
“Có hạ nhân thì như thế nào?" Nàng nhìn Lí Phúc và tỳ nữ một mặt kinh ngạc,“Chàng sợ mất mặt sao?"
Hiện tại mất thể diện hình như là nàng mới đúng. Lí Dục cười cười, vì tránh cho nàng tiếp tục làm khó dễ, cho nên tiếp nhận trà sâm.
“Nương tử bớt giận, ta uống là được." Tuy rằng không thích hương vị trà sâm, nhưng dưới sự kiên trì của Đường Đức Trinh, hắn vẫn rất có khí khái nam tử một ngụm uống hết.
“Tính chàng thức thời." Nhìn hành động của hắn, nàng lộ ra tươi cười hài lòng, cũng xoay người đem chén đặt vào tay Lí Phúc.
Lí Phúc nhanh chóng thu hồi kinh ngạc, tuy rằng đối với thân phận Đường Đức Trinh ông còn nghi vấn, nhưng tân vương phi trừ bỏ thô lỗ một chút, lời nói không biết suy nghĩ, thứ khác tựa hồ coi như không tệ, ít nhất nàng là người duy nhất trong phủ Dục vương dám khiêu chiến vương gia.
Thật ra thì ở trong phủ Dục vương mọi người rất rõ ràng, tuy rằng vương gia nói chuyện luôn nhẹ nhàng ôn nhu, bình thường cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cư xử cũng vô cùng tốt, nhưng một khi chọc giận hắn, hắn nửa điểm tình cảm cũng không lưu, chỉ cần mắt lạnh liếc nhìn cũng đủ làm người ta run sợ.
“Vương gia." Bởi vì Lí Dục nghe lời uống hết trà sâm, cho nên nàng cũng thực nể tình sửa lại xưng hô, “Chờ một chút chàng đến ra ngoài ngồi đi."
“Muốn làm cái gì?" Hắn không hiểu hỏi. Hắn ở trên giường nằm thật tốt, vì sao phải rời khỏi?
“Ta muốn sửa phong thủy." Đường Đức Trinh không cho là đúng liếc mắt nhìn hắn, “Chàng luôn luôn nằm trên giường, ta sửa sao được?"
“Nàng muốn sửa phong thủy, hôm nay?!" Hắn có chút ngoài ý muốn trừng to mắt, thê tử làm liền làm thật có chút kinh người.
“Đúng vậy! Ngay hôm nay. Chẳng lẽ ta muốn sửa phong thủy còn phải chọn ngày lành tháng tốt sao?" Nàng kiên trì, “Sửa sớm một chút, thân thể của chàng cũng sẽ tốt sớm một chút a!"
Nếu thật sự có chuyện kỳ diệu như vậy, hắn đã sớm tìm người đến sửa phong thủy ! Nhìn nàng, Lí Dục không khỏi bật cười.
“Vương phi." Ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau Lí Phúc rốt cục không nhịn được mở miệng xen mồm, “Ngài nói ngài muốn sửa phong thủy?"
“Đúng!" Đường Đức Trinh xoay người đối mặt với ông, “Phúc bá, ông ở đây cũng tốt, chiếu cố hắn, chỉ cần không ý kiến chuyện của ta là được."
Lí Phúc biến sắc, vương phi nói ra lời này thật sự là đại bất kính, ông vội vã nhìn về phía vương gia, chỉ thấy hắn một mặt sủng ái nhìn nàng, tựa hồ đối với nàng không có ý kiến.
Này thật sự là kỳ quái…… Ông có chút không rõ tình huống.
“Hôm nay bên ngoài gió thổi hơi lớn," Nhìn bên ngoài cửa sổ, ông cảm thấy cần phải nói rõ, “Thân thể Vương gia không thích hợp bị trúng gió."
Nghe được Lí Phúc nói, Đường Đức Trinh chần chờ một lát, sau đó chỉ vào án thư bên cửa sổ, “Dìu hắn đi vào trong đó ngồi, sáng nay ông không phải cầm sổ sách cho hắn xem sao? Kếu hắn ở đàng kia xem đi!"
“Dạ." Ông gật gật đầu.
Lí Dục buồn cười nhìn một màn trước mắt, hiện tại chủ tử của vương phủ này dường như đã thay đổi người, nàng cứ như cá gặp nước .
“Nếu lại không được, thì chuyển cái ghế bành cho hắn, tận hết khả năng làm cho hắn thoải mái, ngàn vạn lần nên nhớ ── đợi lát nữa khi mở cửa sổ, đừng để gió thổi đến vào hắn."
Lí Phúc nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía vương gia, thấy vương gia khẽ gật đầu, ông mới dám làm theo,“Dạ." Ông vội vã phân phó xuống.
“Ta nghĩ, trong phủ của chàng chỉ có ta lớn mật như vậy." Lí Dục cúi đầu nhìn tấm chăn trên người hắn nghe Đường Đức Trinh nói.
Nàng ngẩng đầu, mặt hai người cơ hồ gần sát, động tác thân mật như vậy tuy rằng vẫn sẽ làm nàng mặt đỏ tim đập, nhưng đã không làm nàng cảm thấy luống cuống chân tay muốn né ra.
“Ta là vì tốt cho chàng, bằng không chuyện của chàng ta cũng không thèm quan tâm ." Nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái.
Mỉm cười, hắn cúi người hôn môi đỏ mọng của nàng,“Tùy nàng muốn thế nào cũng được, ý nghĩ của ta luôn luôn không thay đổi, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi."
“Nếu muốn ta vui vẻ, thì chàng phải khỏe mạnh lên ." Mặt nàng hồng hồng, chuyên chú nhìn hắn,“Chàng đã đáp ứng với ta chàng sẽ sống khỏe mạnh."
Lí Dục vươn tay xoa mặt hồng của nàng, hắn đã nhận lời qua, mà hắn cũng sẽ không vi phạm lời hứa.
Dĩ vãng, hắn cũng không cảm thấy thân thể suy yếu có gì không tốt, nhưng hiện tại…… Vì nàng, hắn thực sự bắt đầu hoài niệm thân thể tráng kiện trước kia, có thể phóng ngựa chạy băng băng . Hôm nay, trong viện nơi vợ chồng Lí Dục ở vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy bọn hạ nhân không ngừng đem này nọ chuyển vào chuyển ra.
Mà Lí Dục cũng thực yên lặng, trong phòng loạn thành một đoàn, hắn vẫn như lão thần ngồi ở phía trước cửa sổ xem sổ sách, ngẫu nhiên nhìn thấy có vấn đề còn có thể cùng Lí Phúc thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, trong phòng hỗn loạn, tựa hồ đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có.
Đứng cách hắn không xa, Đường Đức Trinh như ý muốn của hắn, không có chính mình động thủ, chỉ đứng chỉ huy hạ nhân, bỗng chốc dọn bàn, bỗng chốc lôi ghế dựa, cuối cùng còn ngay cả vị trí gương đồng, bàn trang điểm đều chuyển đổi.
“Khát không?" Nàng phân tâm nhìn hắn hỏi:“Ta gọi người pha trà nóng cho chàng."
Lí Dục ngẩng đầu đối với nàng cười, “Người cảm thấy khát nên là nàng đi! Nàng bận rộn cả một buổi sáng, thế nào, còn chưa xong?"
“Chưa, bất quá cũng sắp xong." Nàng lắc đầu,“Ta còn phải đổi vị trí giường của chúng ta."
Ánh mắt Lí Dục dời về phía giường lớn, xem ra là một công trình lớn, cuối cùng hắn vẫn là nhún nhún vai,“Tùy nàng."
Vừa được hắn cho phép, nàng lập tức ra lệnh một tiếng, bốn đại hán đồng thời đem giường dời đi.
“Tiểu thư!" Giường vừa dời, Phù Dung đã vội vã sửa sang quét dọn lại, nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc nhìn dưới giường,“Cô xem đây là cái gì?"
Đường Đức Trinh không hiểu tiến lên nhìn.
Mùi rất quen thuộc…… Đây là mùi lúc đầu nàng bước vào phòng này đã ngửi được, hôm nay nói muốn sửa phong thủy, di chuyển phía sau giường, mới ngoài ý muốn tìm được nơi phát ra mùi, không thể tưởng được mùi này lại phát ra từ cây thực vật có hình thù kỳ quái .
Nàng vươn tay đem tiểu bồn hoa cầm lấy, rất xa ngửi thấy còn chưa có cảm giác, nhưng đến gần, mùi trở nên nồng đậm làm người ta nhíu mày, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Lí Dục,“Đây là chàng trồng sao?"
Hắn đối với nàng vươn tay, Đường Đức Trinh đem bồn hoa giao cho hắn, hắn đánh giá cẩn thận.
“Không phải." Hắn lắc đầu,“Làm sao có thể ở trong này?"
“Chàng hỏi ta? Ta biết hỏi ai!" Nàng cảm thấy buồn cười nhìn hắn,“Đây là phòng của chàng, chàng không biết ai sẽ biết?"
Đánh giá một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lí Phúc đứng một bên,“Phúc bá, thứ này ông đã thấy qua?"
Lí Phúc chạy nhanh đến cúi người, nghiêm túc tiếp nhận,“Vương gia, tiểu nhân chưa thấy qua."
Ông sống gần nửa đời người nhưng chưa từng thấy qua thực vật kỳ lạ này, nó thoạt nhìn như là rêu xanh nhưng lại không giống, phía trên phát ra mùi hương nhàn nhạt, ngửi lâu còn có thể làm người ta có chút choáng váng đầu.
Thứ này nếu ở nơi khác phát hiện cũng không có gì đặc biệt, nhưng cố tình là ở trong phòng ngủ của vương gia phát hiện……
Sự việc này không phải nhỏ, Lí Dục cùng Lí Phúc trao đổi ánh mắt nghiêm túc.
Cũng chỉ có Đường Đức Trinh vẫn như cũ, nàng đơn thuần một chút cũng không cảm thấy thực vật nhỏ này có cái gì phải lo lắng .
“Vương gia, thứ này……"
“Để sau bàn lại." Lí Dục liếc mắt nhìn Lí Phúc, hắn không muốn ở trước mặt thê tử thảo luận chuyện này, dù sao hắn không hy vọng làm cho nàng lo lắng.
“Dạ." Lí Phúc lập tức hiểu ý, cầm bồn hoa đi ra ngoài.
Đường Đức Trinh không hiểu nhìn ông rời đi,“Phúc bá cầm nó đi đâu?"
“Là cây mà ông ấy đã đánh mất." Lí Dục trả lời qua loa,“Nàng còn chưa sửa xong sao? Ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát."
Nghe thấy hắn nói, Đường Đức Trinh lập tức đem thực vật nhỏ quăng ra sau đầu, động tác bắt đầu nhanh hơn, chỉ huy hạ nhân đem tất cả vật phẩm đặt ở nơi nàng đã tính toán tốt.
Nàng cấp tốc như thế không vì cái gì khác, cũng chỉ vì phu quân của nàng mệt mỏi, thân là một thê tử tốt, đương nhiên sẽ không để hắn không thoải mái.
Lí Dục được khoảng một khắc thức dậy, xoay người vừa thấy, Đường Đức Trinh nằm ở bên cạnh hắn, nàng đang mở to mắt.
“Nàng không ngủ sao?" Hắn vươn tay ôm nàng hỏi.
Nàng lắc đầu, một mặt hưng phấn.
“Vì sao?" Có chút không hiểu nàng tại sao sung sướng, nhưng Lí Dục không khỏi cũng giơ lên khóe miệng,“Đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao?"
“Không có gì." Trong giọng nói của nàng tràn đầy vui sướng,“Ta cảm thấy ta thật sự là một hiền thê lương mẫu."
Nghe được lời của nàng, hắn không nhịn được cười khẽ, ôm nàng không khỏi buộc chặt,“Chỉ giáo cho?"
“Ta thực thông minh có thể giúp chàng sửa phong thủy." Đường Đức Trinh kiêu ngạo chỉ vào bốn phía,“Sửa phong thủy xong, thân thể của chàng nhất định sẽ tốt, sau đó chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ sống chung với nhau."
Nàng vừa mới sửa phong thủy trong phòng, hiện tại cước bộ của hắn vẫn lộ ra mệt mỏi như cũ, cho nên nàng không khỏi cũng vui vẻ quá sớm.
Nhưng thấy nàng kích động, làm hắn không thể hắt nước lạnh vào nàng.
“Đúng vậy!" Hắn vuốt tóc của nàng,“Nếu ta thật sự có thể sống khỏe, hết thảy đều cảm tạ nàng."
“Đúng vậy, đúng vậy!" Nàng một chút cũng không khách khí ôm công lao này vào người, bởi vì đối với nàng mà nói, không có gì so với thân thể của hắn chuyển biến tốt quan trọng hơn.
Nàng cảm thấy đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi má, sau đó dừng ở cổ của nàng, môi của hắn cũng một đường hôn xuống.
Thân mật như vậy cơ hồ khiến nàng không thể hô hấp.
Ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt Lí Dục có ánh sáng mê người.
“Mùi lạ?" Lí Dục không hiểu lắc đầu,“Không có a!"
“Có." Đường Đức Trinh kiên trì, không ngừng tìm kiếm ở trong phòng,“Cho dù có mở cửa sổ, nhưng mùi này vẫn không tiêu tan như cũ."
“Mùi thuốc!" Hắn tay cầm sách, nữa nằm ở đầu giường, lơ đễnh nói. Hai, ba năm trở lại đây, hắn thuốc không rời thân, đừng nói là phòng, ngay cả trên người cũng có mùi thảo dược không thể nào mất được.
“Nhưng mùi này một chút cũng không giống mùi thuốc." Mùi thuốc trong phòng Lí Dục vị vô cùng nồng đậm, nhưng trừ bỏ mùi thuốc ra, phảng phất còn có mùi khác.
“Vương gia, vương phi!" Lúc này nha hoàn Trúc Nhi bưng chén thuốc vừa nấu cho Lí Dục tiến vào,“Vương gia uống thuốc ."
“Ta đến." Đường Đức Trinh thấy thế, lập tức buông tha việc tìm mùi lạ, cẩn thận nhận chén,“Lui xuống đi!"
“Dạ." Trúc Nhi tuân mệnh rời đi.
Bưng chén thuốc chậm rãi ngồi ở mép giường, nàng cẩn thận thổi thuốc cho nguội bớt, lại cẩn thận đút hắn.
“Thực đắng." Nuốt vào xong, hắn không nhịn được lắc đầu.
“Ai kêu chàng sinh bệnh." Miệng tuy rằng nhắc đi nhắc lại, nhưng trên mặt của nàng vẫn có vẻ lo lắng,“Uống nhanh, như vậy mới có thể tốt."
Lí Dục cười, nghe lời uống thuốc.
“Vương gia, ta sửa phong thủy của phòng này, được không?" Một bên đút hắn, Đường Đức Trinh một bên mở miệng hỏi.
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái,“Phong thủy?!"
“Đúng vậy!" Nói đến này, nàng không khỏi mặt mày hớn hở lên,“Phụ thân ta là thầy phong thủy nổi tiếng ở Việt Châu, từ nhỏ ta đã thường nhìn thấy nên cũng bị ảnh hưởng, mặc dù không dám nói học được toàn bộ tinh túy, nhưng vẫn học trộm một ít công phu, cho nên đem phong thủy trong phòng sửa một chút, nói không chừng có thể làm thân thể của chàng chuyển biến tốt."
“Phụ thân nàng là thầy phong thủy?" Lí Dục mang ý cười nhìn nàng,“Phụ thân nàng không phải đại thần vì sức khỏe yếu nên phải cáo lão hồi hương sao?"
Tay nàng bởi vì hắn nói mà khẽ run, giờ phút này nàng thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nói chuyện thật sự rất không dùng đầu óc .
“Đại nhân tham gia chính sự sẽ không thể biết phong thủy sao?" Đường Đức Trinh nói xạo.“Tóm lại một câu, chàng có muốn hay ta sửa hay không?"
Nàng giống như một con sư tử Hà Đông ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt, tình huống như vậy hắn mà nói không thể sẽ còn có đường sống sao?
“Tùy nàng." Sợ nàng quá mức kích động đem chén thuốc đều vẩy lên người, hắn dứt khoát tiếp nhận chén, một ngụm uống hết,“Nàng vui vẻ là được rồi."
Nghe lời hắn nói, ánh mắt nàng sáng ngời, nam nhân này rất dễ nói chuyện, đơn giản như vậy đã đồng ý đề nghị của nàng.
“Nàng muốn làm gì thì tìm hạ nhân giúp, không cần bất kỳ việc gì đều chính mình làm." Lí Dục nhẹ giọng nói rõ, hắn quan sát đã nhiều ngày và phát hiện, nàng rất ít kêu hạ nhân làm việc, rất nhiều chuyện ── bao gồm nấu thuốc cho hắn, cũng cơ hồ đều là nàng tự mình ra tay, chỉ khi hắn kiên trì, nàng mới cố mà để cho Trúc Nhi hỗ trợ.
Nếu không thì cũng chỉ nhờ tiểu tỳ nữ Phù Dung theo nàng từ Việt Châu đến giúp một tay .
“Ta cũng không phải thiếu tay thiếu chân." Đường Đức Trinh hừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có người hầu hạ cũng lớn đến như vậy, nàng không có thói quen sai bảo người khác, “Chuyện của ta, không nhất thiết phải để người khác nhúng tay vào."
Thấy nàng một mặt quật cường, Lí Dục vốn định mở miệng thuyết phục nàng, nhưng lại nghĩ đến tính khí của nàng, cuối cùng lắc đầu, không miễn cưỡng nàng, nàng muốn sao thì cứ vậy đi.
Nàng cầm chén thuốc đặt lên bàn, đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa, theo sau Lí Phúc là một tỳ nữ bưng chén trà sâm đi vào.
“Vương gia, vương phi." Hắn cúi đầu, cung kính nói:“Đây là trà sâm Đức phi nương nương sai người mang từ trong cung tới, để vương gia bổ thân."
Chăm chú nhìn, Lí Dục không thể tiếp tục đọc sách,“Đặt lên bàn đi."
“Đặt cái gì mà đặt!" Đường Đức Trinh tiếp nhận chén nói,“Lạnh sẽ uống không ngon."
“Cho dù nóng, tư vị cũng không ngon miệng a!" Hắn vẫn như cũ duy trì thái độ ôn hoà, nói rõ không muốn uống.
“Quản chàng có khẩu vị hay không, uống nhanh cho ta."
Nàng khí phách mười phần khẩu khí làm người ta kinh ngạc, Lí Phúc ngoài ý muốn nhìn tân vương phi này.
“Nhưng mà ta ──"
“Ta không muốn nghe lý do." Nàng gọn gàng dứt khoát đánh gãy lời nói của hắn,“Uống!"
Lí Dục cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm nàng.
“Nhìn cái gì vậy!" Nàng cũng không khách khí nhìn lại.
“Ta không muốn uống." Hắn như là cố ý nói.
“Lí Dục." Đường Đức Trinh tức giận hai tay chống nạnh, “Chàng định không cho ta mặt mũi phải không?"
Nghe được nàng gọi thẳng tên vương gia, Lí Phúc không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
“Nương tử, nàng không nên gọi thẳng tục danh của phu quân." Lí Dục nhắc nhở.
“Ta gọi chàng là Lí Dục đã rất khách khí ." Nàng cầm trà sâm trực tiếp đưa đến bên miệng hắn, “Trần đại nương cách vách nhà của ta còn gọi Trần đại thúc là ma quỷ đó! Thế nào, vậy chàng thích nghe ta gọi chàng một tiếng ma quỷ?"
Hắn không nhịn được bật cười,“Nương tử, có hạ nhân ở đây a!"
“Có hạ nhân thì như thế nào?" Nàng nhìn Lí Phúc và tỳ nữ một mặt kinh ngạc,“Chàng sợ mất mặt sao?"
Hiện tại mất thể diện hình như là nàng mới đúng. Lí Dục cười cười, vì tránh cho nàng tiếp tục làm khó dễ, cho nên tiếp nhận trà sâm.
“Nương tử bớt giận, ta uống là được." Tuy rằng không thích hương vị trà sâm, nhưng dưới sự kiên trì của Đường Đức Trinh, hắn vẫn rất có khí khái nam tử một ngụm uống hết.
“Tính chàng thức thời." Nhìn hành động của hắn, nàng lộ ra tươi cười hài lòng, cũng xoay người đem chén đặt vào tay Lí Phúc.
Lí Phúc nhanh chóng thu hồi kinh ngạc, tuy rằng đối với thân phận Đường Đức Trinh ông còn nghi vấn, nhưng tân vương phi trừ bỏ thô lỗ một chút, lời nói không biết suy nghĩ, thứ khác tựa hồ coi như không tệ, ít nhất nàng là người duy nhất trong phủ Dục vương dám khiêu chiến vương gia.
Thật ra thì ở trong phủ Dục vương mọi người rất rõ ràng, tuy rằng vương gia nói chuyện luôn nhẹ nhàng ôn nhu, bình thường cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cư xử cũng vô cùng tốt, nhưng một khi chọc giận hắn, hắn nửa điểm tình cảm cũng không lưu, chỉ cần mắt lạnh liếc nhìn cũng đủ làm người ta run sợ.
“Vương gia." Bởi vì Lí Dục nghe lời uống hết trà sâm, cho nên nàng cũng thực nể tình sửa lại xưng hô, “Chờ một chút chàng đến ra ngoài ngồi đi."
“Muốn làm cái gì?" Hắn không hiểu hỏi. Hắn ở trên giường nằm thật tốt, vì sao phải rời khỏi?
“Ta muốn sửa phong thủy." Đường Đức Trinh không cho là đúng liếc mắt nhìn hắn, “Chàng luôn luôn nằm trên giường, ta sửa sao được?"
“Nàng muốn sửa phong thủy, hôm nay?!" Hắn có chút ngoài ý muốn trừng to mắt, thê tử làm liền làm thật có chút kinh người.
“Đúng vậy! Ngay hôm nay. Chẳng lẽ ta muốn sửa phong thủy còn phải chọn ngày lành tháng tốt sao?" Nàng kiên trì, “Sửa sớm một chút, thân thể của chàng cũng sẽ tốt sớm một chút a!"
Nếu thật sự có chuyện kỳ diệu như vậy, hắn đã sớm tìm người đến sửa phong thủy ! Nhìn nàng, Lí Dục không khỏi bật cười.
“Vương phi." Ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau Lí Phúc rốt cục không nhịn được mở miệng xen mồm, “Ngài nói ngài muốn sửa phong thủy?"
“Đúng!" Đường Đức Trinh xoay người đối mặt với ông, “Phúc bá, ông ở đây cũng tốt, chiếu cố hắn, chỉ cần không ý kiến chuyện của ta là được."
Lí Phúc biến sắc, vương phi nói ra lời này thật sự là đại bất kính, ông vội vã nhìn về phía vương gia, chỉ thấy hắn một mặt sủng ái nhìn nàng, tựa hồ đối với nàng không có ý kiến.
Này thật sự là kỳ quái…… Ông có chút không rõ tình huống.
“Hôm nay bên ngoài gió thổi hơi lớn," Nhìn bên ngoài cửa sổ, ông cảm thấy cần phải nói rõ, “Thân thể Vương gia không thích hợp bị trúng gió."
Nghe được Lí Phúc nói, Đường Đức Trinh chần chờ một lát, sau đó chỉ vào án thư bên cửa sổ, “Dìu hắn đi vào trong đó ngồi, sáng nay ông không phải cầm sổ sách cho hắn xem sao? Kếu hắn ở đàng kia xem đi!"
“Dạ." Ông gật gật đầu.
Lí Dục buồn cười nhìn một màn trước mắt, hiện tại chủ tử của vương phủ này dường như đã thay đổi người, nàng cứ như cá gặp nước .
“Nếu lại không được, thì chuyển cái ghế bành cho hắn, tận hết khả năng làm cho hắn thoải mái, ngàn vạn lần nên nhớ ── đợi lát nữa khi mở cửa sổ, đừng để gió thổi đến vào hắn."
Lí Phúc nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía vương gia, thấy vương gia khẽ gật đầu, ông mới dám làm theo,“Dạ." Ông vội vã phân phó xuống.
“Ta nghĩ, trong phủ của chàng chỉ có ta lớn mật như vậy." Lí Dục cúi đầu nhìn tấm chăn trên người hắn nghe Đường Đức Trinh nói.
Nàng ngẩng đầu, mặt hai người cơ hồ gần sát, động tác thân mật như vậy tuy rằng vẫn sẽ làm nàng mặt đỏ tim đập, nhưng đã không làm nàng cảm thấy luống cuống chân tay muốn né ra.
“Ta là vì tốt cho chàng, bằng không chuyện của chàng ta cũng không thèm quan tâm ." Nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái.
Mỉm cười, hắn cúi người hôn môi đỏ mọng của nàng,“Tùy nàng muốn thế nào cũng được, ý nghĩ của ta luôn luôn không thay đổi, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi."
“Nếu muốn ta vui vẻ, thì chàng phải khỏe mạnh lên ." Mặt nàng hồng hồng, chuyên chú nhìn hắn,“Chàng đã đáp ứng với ta chàng sẽ sống khỏe mạnh."
Lí Dục vươn tay xoa mặt hồng của nàng, hắn đã nhận lời qua, mà hắn cũng sẽ không vi phạm lời hứa.
Dĩ vãng, hắn cũng không cảm thấy thân thể suy yếu có gì không tốt, nhưng hiện tại…… Vì nàng, hắn thực sự bắt đầu hoài niệm thân thể tráng kiện trước kia, có thể phóng ngựa chạy băng băng . Hôm nay, trong viện nơi vợ chồng Lí Dục ở vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy bọn hạ nhân không ngừng đem này nọ chuyển vào chuyển ra.
Mà Lí Dục cũng thực yên lặng, trong phòng loạn thành một đoàn, hắn vẫn như lão thần ngồi ở phía trước cửa sổ xem sổ sách, ngẫu nhiên nhìn thấy có vấn đề còn có thể cùng Lí Phúc thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, trong phòng hỗn loạn, tựa hồ đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có.
Đứng cách hắn không xa, Đường Đức Trinh như ý muốn của hắn, không có chính mình động thủ, chỉ đứng chỉ huy hạ nhân, bỗng chốc dọn bàn, bỗng chốc lôi ghế dựa, cuối cùng còn ngay cả vị trí gương đồng, bàn trang điểm đều chuyển đổi.
“Khát không?" Nàng phân tâm nhìn hắn hỏi:“Ta gọi người pha trà nóng cho chàng."
Lí Dục ngẩng đầu đối với nàng cười, “Người cảm thấy khát nên là nàng đi! Nàng bận rộn cả một buổi sáng, thế nào, còn chưa xong?"
“Chưa, bất quá cũng sắp xong." Nàng lắc đầu,“Ta còn phải đổi vị trí giường của chúng ta."
Ánh mắt Lí Dục dời về phía giường lớn, xem ra là một công trình lớn, cuối cùng hắn vẫn là nhún nhún vai,“Tùy nàng."
Vừa được hắn cho phép, nàng lập tức ra lệnh một tiếng, bốn đại hán đồng thời đem giường dời đi.
“Tiểu thư!" Giường vừa dời, Phù Dung đã vội vã sửa sang quét dọn lại, nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc nhìn dưới giường,“Cô xem đây là cái gì?"
Đường Đức Trinh không hiểu tiến lên nhìn.
Mùi rất quen thuộc…… Đây là mùi lúc đầu nàng bước vào phòng này đã ngửi được, hôm nay nói muốn sửa phong thủy, di chuyển phía sau giường, mới ngoài ý muốn tìm được nơi phát ra mùi, không thể tưởng được mùi này lại phát ra từ cây thực vật có hình thù kỳ quái .
Nàng vươn tay đem tiểu bồn hoa cầm lấy, rất xa ngửi thấy còn chưa có cảm giác, nhưng đến gần, mùi trở nên nồng đậm làm người ta nhíu mày, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Lí Dục,“Đây là chàng trồng sao?"
Hắn đối với nàng vươn tay, Đường Đức Trinh đem bồn hoa giao cho hắn, hắn đánh giá cẩn thận.
“Không phải." Hắn lắc đầu,“Làm sao có thể ở trong này?"
“Chàng hỏi ta? Ta biết hỏi ai!" Nàng cảm thấy buồn cười nhìn hắn,“Đây là phòng của chàng, chàng không biết ai sẽ biết?"
Đánh giá một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lí Phúc đứng một bên,“Phúc bá, thứ này ông đã thấy qua?"
Lí Phúc chạy nhanh đến cúi người, nghiêm túc tiếp nhận,“Vương gia, tiểu nhân chưa thấy qua."
Ông sống gần nửa đời người nhưng chưa từng thấy qua thực vật kỳ lạ này, nó thoạt nhìn như là rêu xanh nhưng lại không giống, phía trên phát ra mùi hương nhàn nhạt, ngửi lâu còn có thể làm người ta có chút choáng váng đầu.
Thứ này nếu ở nơi khác phát hiện cũng không có gì đặc biệt, nhưng cố tình là ở trong phòng ngủ của vương gia phát hiện……
Sự việc này không phải nhỏ, Lí Dục cùng Lí Phúc trao đổi ánh mắt nghiêm túc.
Cũng chỉ có Đường Đức Trinh vẫn như cũ, nàng đơn thuần một chút cũng không cảm thấy thực vật nhỏ này có cái gì phải lo lắng .
“Vương gia, thứ này……"
“Để sau bàn lại." Lí Dục liếc mắt nhìn Lí Phúc, hắn không muốn ở trước mặt thê tử thảo luận chuyện này, dù sao hắn không hy vọng làm cho nàng lo lắng.
“Dạ." Lí Phúc lập tức hiểu ý, cầm bồn hoa đi ra ngoài.
Đường Đức Trinh không hiểu nhìn ông rời đi,“Phúc bá cầm nó đi đâu?"
“Là cây mà ông ấy đã đánh mất." Lí Dục trả lời qua loa,“Nàng còn chưa sửa xong sao? Ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát."
Nghe thấy hắn nói, Đường Đức Trinh lập tức đem thực vật nhỏ quăng ra sau đầu, động tác bắt đầu nhanh hơn, chỉ huy hạ nhân đem tất cả vật phẩm đặt ở nơi nàng đã tính toán tốt.
Nàng cấp tốc như thế không vì cái gì khác, cũng chỉ vì phu quân của nàng mệt mỏi, thân là một thê tử tốt, đương nhiên sẽ không để hắn không thoải mái.
Lí Dục được khoảng một khắc thức dậy, xoay người vừa thấy, Đường Đức Trinh nằm ở bên cạnh hắn, nàng đang mở to mắt.
“Nàng không ngủ sao?" Hắn vươn tay ôm nàng hỏi.
Nàng lắc đầu, một mặt hưng phấn.
“Vì sao?" Có chút không hiểu nàng tại sao sung sướng, nhưng Lí Dục không khỏi cũng giơ lên khóe miệng,“Đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao?"
“Không có gì." Trong giọng nói của nàng tràn đầy vui sướng,“Ta cảm thấy ta thật sự là một hiền thê lương mẫu."
Nghe được lời của nàng, hắn không nhịn được cười khẽ, ôm nàng không khỏi buộc chặt,“Chỉ giáo cho?"
“Ta thực thông minh có thể giúp chàng sửa phong thủy." Đường Đức Trinh kiêu ngạo chỉ vào bốn phía,“Sửa phong thủy xong, thân thể của chàng nhất định sẽ tốt, sau đó chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ sống chung với nhau."
Nàng vừa mới sửa phong thủy trong phòng, hiện tại cước bộ của hắn vẫn lộ ra mệt mỏi như cũ, cho nên nàng không khỏi cũng vui vẻ quá sớm.
Nhưng thấy nàng kích động, làm hắn không thể hắt nước lạnh vào nàng.
“Đúng vậy!" Hắn vuốt tóc của nàng,“Nếu ta thật sự có thể sống khỏe, hết thảy đều cảm tạ nàng."
“Đúng vậy, đúng vậy!" Nàng một chút cũng không khách khí ôm công lao này vào người, bởi vì đối với nàng mà nói, không có gì so với thân thể của hắn chuyển biến tốt quan trọng hơn.
Nàng cảm thấy đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi má, sau đó dừng ở cổ của nàng, môi của hắn cũng một đường hôn xuống.
Thân mật như vậy cơ hồ khiến nàng không thể hô hấp.
Ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt Lí Dục có ánh sáng mê người.
Tác giả :
Tử Văn