Túy Trường Sinh
Chương 74
Một đêm không mộng mị, sáng sớm thức dậy, tinh thần Lạc Tự Tuý cũng khá hơn nhiều. Lấy túi hương từ dưới gối bằng gấm, đeo ở trên người, mùi hương thoang thoảng chập chờn quanh hắn, khiến những cảm xúc vội vàng bất ổn đêm qua dường như được vỗ về, tâm tình cũng trở nên bình thản.
Khi hắn đi khỏi phòng ngủ, vòng qua hành lang bên trong, ở giữa tiền viện, thấy hình ảnh Lạc Vô Cực một thân y phục màu xanh nhạt như lá rụng hoa rơi, như áng mây cô độc lãng đãng bay giữa trời, vẻ bình tĩnh tự tin mới nãy biến đi đâu mất.
Người bình thường nhìn vào, sẽ thấy Lạc Vô Cực như đang luyện kiếm mà thôi, hắn lại thấy, Lạc Vô Cực đang cố áp chế khí tức tiêu điều và kiếm khí, thẳng phía trước mà chém tới.
Tay áo bị gió thổi bay lên, gió luồn vào trong ống tay áo, bay phất phới. Lạc Tự Tuý yên lặng nhìn bóng dáng di động nhanh dần, Lạc Vô Cực như một cơn gió mạnh mẽ thổi tung nỗi lòng hắn, cũng thổi loạn y quan trên tóc hắn.
Lúc Vô Cực nói ra lời kia, có phải đã biết trước đáp án của hắn?
Là hắn đã khiến y không thể đem tình cảm nhiều năm nói ra, hắn lại xem nhẹ y, chỉ muốn làm sao tránh né, làm sao giữ lại tấm bình phong cuối cùng trong lòng. Ích kỷ, chính là như vậy sao?
Lạc Tự Tuý nhẹ thở dài.
Người nọ là Lạc Vô Cực. Không phải ai khác mà chính là Lạc Vô Cực. Sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đời.
Với hắn mà nói, cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Nếu như đánh mất y, cả đời này cũng không thể tìm thấy Lạc Vô Cực thứ hai.
Tự thân phi thân, tự hữu phi hữu, tự bạn phi bạn, vậy, cuối cùng là mối liên hệ nào? (Như người thân lại không như người thân, như bằng hữu lại không như, như bạn đường lại không như bạn đường)
Lạc Tự Tuý chợt nghĩ đến một từ, từ này thoáng qua trong lòng hắn một cách tuyệt vọng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hoặc, trong tiềm thức hắn không muốn để lại dấu vết thôi.
Lạc Vô Cực đã sớm phát giác y tới, cũng không ngừng thanh kiếm. Một lúc sau, hắn thu lại Toái Nguyệt, nương theo gió mà nhẹ xoay tròn trên không trung, đáp xuống trước mặt Lạc Tự Tuý.
Thay hắn đón đợt gió sớm mai mang theo hơi lạnh cuối thu, Lạc Vô Cực giơ tay lên, tháo ngân quan của hắn xuống, cột lại mái tóc vì gió mà rối loạn, sau đó giúp hắn đội lại.
Hai người đều trầm mặc.
Lẳng lặng nhìn đối phương, nhìn sâu vào trong đôi mắt trước mặt.
Mãi đến khi Đường Tam từ xa xa kêu lên: “Công tử, nên dùng bữa sáng rồi!" Hai người mới lấy lại tinh thần, đi về hướng phòng khách.
Trên đường, Lạc Vô Cực nhàn nhạt nói: “Gió lớn quá, mặc thêm áo lông cừu đi."
Lạc Tự Tuý vẫn im lặng như cũ, rất lâu mới đáp: “Không cần. Ngươi cũng biết ta sợ lạnh chỉ là thói quen cũ mà thôi." Khi đó hay ngồi trên sàn nhà lạnh như băng vào mùa đông, cho dù lạnh lẽo chỉ càng khiến thân thể đau yếu thêm khó chịu, vẫn khăng khăng hoà cùng cái lạnh mong sao bớt cô độc. Về cơ thể bây giờ, tuy không dễ gì cảm lạnh, vì thân thể này tráng kiện hơn nhiều, nhưng lạnh lẽo này khiến hắn nhớ lại những ngày đã qua, vô cùng khó chịu nên mới sợ lạnh như vậy.
Bây giờ hắn cũng cần cái lạnh lẽo này để khiến đầu óc thanh tỉnh hơn.
Lạc Vô Cực điểm nhẹ mũi chân, nhảy vọt về hướng phòng ngủ. Không bao lâu mang theo một cái áo choàng quay lại, khoác lên cho Lạc Tự Tuý.
Gió vẫn mạnh như vậy, nhưng đã không còn thấy lạnh. Lạc Tự Tuý nhìn khoé mắt y, bên môi là một nụ cười nhẹ bẫng, như phù dung sớm nở tối tàn.
Hai người cùng ăn sáng, Đường Tam và năm tiểu thị đứng một bên thấy bầu không khí kỳ quái, tìm vài cái cớ để lui ra phòng khách.
Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực xem như không nhận ra bầu không khí bối rối giữa hai người, tự nhiên dùng bữa, sau đó vào triều.
Ngày hôm đó trên triều cũng không có chuyện gì lớn. Lạc Tự Tuý đem tình hình của các tân quan mới nhậm chức vào mùa hè lần lượt báo cáo với Hoàng Hạo, Hoàng Hạo long nhan vui vẻ, ban thưởng trên dưới Thái Học viện, quan viên cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Sau đó là vài việc lặt vặt, cho nên đầu giờ tỵ, Từ chính ti cao giọng sướng bãi triều.
Lạc Tự Tuý không nhanh không chậm rời khỏi nghị chính điện, nhìn thấy bên hành lang phía tây, Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tiết, Lạc Tự Trì, Lê Tuần bốn người hình như đang chờ hắn.
Hắn đi nhanh hơn, thấy Lạc Tự Tiết mặt mày hớn hở, tâm tình xem ra rất tốt, không khỏi cười hỏi: “Tam ca có chuyện gì vui sao?"
“Không phải ta, là trong nhà có tin mừng." Lạc Tự Tiết nghiêng đầu, nhìn Lạc Tự Trì, cười nói: “Chuyện này không nên để ta cho đệ biết. Nhị ca!"
Lạc Tự Tuý đã đoán được vài phần, khó nén mừng rỡ trong lòng, cười tủm tỉm nhìn Lạc Tự Trì vẫn lạnh lùng.
Lạc Tự Trì không có chút thay đổi nào, trong mắt cũng không có một tia ôn nhu, nói: “Nhị tẩu đệ có tin vui."
“Đại hỷ a! Đệ phải nhanh chóng hồi phủ một chuyến." Lạc Tự Tuý ngừng một chút, thoáng suy nghĩ, lại nói: “Hôm nay Lại bộ cũng không có việc gì quan trọng, không bằng đi ngay bây giờ thôi."
“Vừa hợp, phụ thân cũng chưa trở về sau đợt thao luyện ở Kinh Bắc." Lạc Tự Tuý cười híp mắt nói, nói xong còn nhìn Lạc Vô Cực, “Hôm trước không phải sinh nhật Lạc Vô Cực sao? Mẫu thân còn nói, sớm gọi các đệ về, để mọi người trong nhà cùng chúc mừng Vô Cực."
“Hôm đó hoàng hậu bệ hạ và thái tử điện hạ đến Tử Dương mừng sinh nhật cho y, cho nên quên mất chuyện phải về nhà, là đệ sơ sót." Lạc Tự Tuý trả lời.
“Sáng nay mẫu thân còn muốn làm tiệc, cùng ăn mừng thôi." Lạc Tự Trì nói, vẫn lạnh lùng.
“Ngươi còn mặt lạnh cái gì, hôm nay cũng đã có con, còn trưng ra cái vẻ không mặn không nhạt cho ai coi, bộ không thể vui hơn chút sao?" Lê Tuần ở một bên chua xót.
Lạc Tự Trì lạnh lùng liếc y một cái, nói: “Ta rất vui."
“Đúng đó Lê nhị ca, ai sắp làm cha mà không vui mừng. Chỉ có điều, nhị ca của ta không quen thể hiện ra mặt thôi." Lạc Tự Tiết cười đáp.
Lê Tuần nghe vậy, tự tiếu phi tiếu ôm vai Lạc Tự Trì kéo qua một bên ‘thủ thỉ’.
Ba người kia loáng thoáng nghe được cái gì mà ‘Hành sự bí mật’, ‘Thực phổ’ (sách dạy nấu ăn), ‘Dược thiện’.
Lạc Tự Tuý nhịn không được trêu: “Lê nhị ca đau buồn đến nỗi ở xa vầy cũng nghe được."
“Lúc Lê tướng quân biết việc này còn giật mình đấy. Lần đầu tiên ta thấy y kinh ngạc như vậy." Lạc Vô Cực mặt mày cong cong nói.
“Hắn đang ghen tỵ." Lạc Tự Tiết cười trả lời.
Thật ra, Lê Tuần cùng với Liễu Vũ Tinh kết hôn cũng đã mấy thập niên, mà nhị ca nhà hắn mới thành thân sau lại có con trước, làm sao mà không ao ước cho được? Lạc Tự Tuý liếc nhìn hai người đang thảo luận chuyện quan trọng. Nhưng mấy trăm năm mới thai nghén được một đứa trẻ, so với thế giới này cũng là lẽ thường. Lạc gia có sáu trai một gái, hôm nay còn sắp có cháu, có thể nói là đặc biệt trong đặc biệt thôi.
Mấy người cùng xuất cung, đến Thái Học viện đón Liễu Vũ Tinh, rồi mới đến Lạc phủ. Lạc phu nhân, Lạc Hề Linh, Thường Diệc Huyền và phu nhân Lạc Tự Trì – Tô Linh Duyệt đã đứng đón từ xa, ai nấy đều vui mừng ra mặt.
Lạc Tự Tuý lâu rồi không có về nhà, vừa nói được vài câu với Lạc phu nhân và Tô Linh Duyệt đã bị Lạc Hề Linh dắt chạy vào trong hoa viên.
Lạc Tự Tuý mặc nàng lôi kéo hắn đi khắp nơi, chỉ cười cưng chìu. Hắn là con một, không biết có đệ muội là chuyện quý báu nhường nào. Lạc Tự Tỉnh và Lạc Tự Ngộ tuổi tác không kém hắn bao nhiêu, giống bằng hữu hơn là đệ đệ. Nhưng từ sau khi Lạc Hề Linh được sinh ra, cuối cùng hắn mới hiểu được tâm tình của ba vị huynh trưởng Lạc gia yêu thương đệ đệ là thế nào. Hắn chỉ muốn đem hết những thứ tốt đẹp mà hắn có được đều cho tiểu muội khả ái nhu thuận này. “Vũ Phù, sắp chín tuổi rồi, có mong muốn gì không?"
Lạc Hề Linh ngửa đầu, trên mặt lộ ra tiếu ý: “Tam ca đã nói, nếu việc lớn đã xong, tứ ca có thể rời cung. Vũ Phù chỉ muốn tứ ca về nhà, để mỗi ngày đều nhìn thấy huynh là tốt rồi."
Thật là đáng yêu mà. Lạc Tự Tuý khẽ cười xoa đầu nàng, cân nhắc xem nên đáp lại thế nào.
Rời cung tất nhiên là dự định chính rồi, rời nhà cũng không thể thay đổi. E là sẽ khiến nàng thất vọng rồi.
Lạc Hề Linh phát hiện thấy hắn chần chừ, đưa tay tha thiết nắm lấy áo bào của hắn. Lạc Tự Tuý muốn trấn an nàng, khoé mắt nhìn thấy bóng dáng Lạc Vô Cực ngang qua hoa viên, đi vào nơi hẻo lánh trong phủ, không tự chủ mà dẫn Lạc Hề Linh cùng đi theo.
Lạc Vô Cực đi rất nhanh, chỉ mấy bước đã không còn hình bóng. Lạc Tự Tuý biết y muốn đi đâu, ôm lấy Lạc Hề Linh, tung người lên xuống liền ở trước một tiểu viện hoang phế đã lâu.
Buông Lạc Hề Linh ra, hai người đứng cạnh cổng tròn, cách một vườn ngọc lan, nhìn Lạc Vô Cực từ xa xa.
Lạc Hề Linh ngạc nhiên nói: “Nhà chúng ta còn có nơi như vầy sao?"
Lạc Tự Tuý chỉ cười một tiếng, không đáp. Mấy năm trước hắn mới biết được nơi này.
Lạc Vô Cực luôn tìm lúc hắn không chú ý, đến đây bái tế phụ mẫu. Chỉ là vô tình để ý hành tung của y, mới biết được chỗ này. Hắn cũng đã từng một mình đến đây. Lúc đó là hạ tuần tháng tư, cũng là lúc ngọc lan nở rộ khắp sân. Bên cạnh đó là mộ của Đế Mẫn và Lạc tứ công tử, bên trong chỉ chôn một ít quần áo và vài di vật của hai người. Mùi ngọc lan thơm ngát, hai ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ làm khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Lạc Vô Cực đứng bên cạnh mộ, gió cuốn mái tóc đen dài của y, cả vạt áo cũng nhẹ nhẹ bay.
Thoạt nhìn rất cô đơn, rất đau thương.
Lạc Tự Tuý tiến lên hai bước, nhíu chặt mày.
“Tứ ca, hai phần mộ này của ai?" Lạc Hề Linh giật nhẹ tay áo hắn, hỏi nhỏ.
“Phụ mẫu của Vô Cực." Lạc Tự Tuý đáp, rủ đôi mắt xuống. Những ý niệm trong đầu đang xoay vòng, hắn vẫn thờ ơ như cũ, như quá khứ kia.
“Vô Cực…" Lạc Hề Linh cảm thấy kinh ngạc, mở to đôi mắt xinh đẹp.
Thấy vẻ mặt nàng chắc là không có ai nói với nàng về thân thế của Lạc Vô Cực. Lạc Tự Tuý khẽ cười: “Vô Cực cũng phải có phụ mẫu chứ, không phải sao?"
“Vũ Phù, Tự Tuý, đi theo ta." Đột nhiên Lạc Tự Trì đáp xuống phía sau hai người, lạnh lùng nói.
Lạc Tự Tuý xoay người, gật gật đầu. Nhị ca này của hắn, bất cứ lúc nào xuất hiện cũng khiến người ta kinh ngạc. Hành tung của bọn họ từ trước đến nay hình như đều ở trong lòng bàn tay y.
Dẫn Lạc Hề Linh trở lại hoa viên, bọn họ trầm mặc trở về tiểu viện của Lạc Tự Tuý, ngồi quanh một cái bàn đá.
Lạc Tự Trì nhàn nhạt nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Vừa rồi Vô Cực đã nói cho chúng ta biết thân thế của hắn. Những ngày qua, sắc mặt đệ không tốt là vì chuyện này?"
Không phải là hỏi, mà là xác định.
“Đích thực." Lạc Tự Tuý nhẹ nhàng cười, “Nhị ca, sau khi xuất cung, đệ muốn rời kinh du ngoạn. Vốn định sẽ cùng đi với Vô Cực, bây giờ cảm thấy hơi sững sờ —— y nhất định sẽ đến Hiến Thần, phải chăng không thể cùng đệ làm bạn đồng hành?"
“Nếu thế thì sao? Không thể thì sao? Vô Cực trước sau vẫn là Lạc gia Lạc Vô Cực, không có thay đổi gì." Lạc Tự Trì lạnh lùng nói, nét mặt còn thêm nhiều phần lạnh lẽo, “Huống hồ, quyết định là ở hắn, không phải đệ. Đệ không tin?"
Lạc Tự Túy không nói.
“Trừ bản thân đệ ra, đệ còn tin những ai?"
Lạc Tự Tuý giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tự Trì lạnh lùng muôn thuở. “Không."
“Không?" Lạc Tự Trì cười nhạt mà lạnh thấu xương, nói: “Đệ không tin Lạc gia?"
“Đương nhiên tin."
Lạc Tự Trì lắc đầu, nói: “Đệ không tin. Đơn giản chỉ là tin nhân cách của chúng ta, chứ không phải tín nhiệm. Đệ không tin dài lâu."
Tim Lạc Tự Tuý loạn một nhịp, khôi phục im lặng. Từng chữ như cắt vào tim hắn, hắn không còn lời nào để biện minh.
“Tuy qua lại, nhưng đệ không tin dài lâu. Vô Cực chính là người duy nhất đệ từng nghĩ có thể đi với đệ lâu dài, nhưng y lại trở thành người khiến đệ tránh không được nguy hiểm, cũng là người không thể ở cạnh đệ lâu dài nhất. Cho nên đệ lo lắng." Lạc Tự Trì lạnh lùng nói, nói đến trong lòng hắn hoảng sợ.
“Nhị ca, đệ…" Thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, tình cảm là loại duyên phận chênh vênh nhất —— những gì đã trải qua khiến hắn biết cái gì gọi là “Lâu dài", cái gì gọi là “Vĩnh viễn"? Nếu cứ phải suy tính thiệt hơn, hắn đã không còn là hắn.
“Đã là một cuộc đời mới, những chuyện xưa cũ ngày trước, phiền não có ích chi?" Giọng Lạc Tự Trì chầm chậm, nói: “Ta chẳng biết những chuyện đệ đã trải qua, hôm nay đệ từ lâu đã là Lạc gia tứ công tử, là tứ đệ của ta, suốt đời đều là người Lạc gia. Đệ có thể không tin hoàng hậu bệ hạ, không tin Lê ngũ, không tin Phong nhị, nhưng không thể không tin chúng ta."
“Đệ biết sai rồi." Trước đây, thân nhân làm hắn tổn thương sâu sắc nhất. Hắn biết rõ mình đã tìm được thân nhân đích thực ở đời này, lại không dám toàn tâm toàn ý, là hắn sai rồi. Nếu cứ tiếp tục bị vây hãm trong những băn khoăn đã qua, cho dù rong ruổi khắp thiên hạ, thì làm sao nói là hoàn toàn rũ bỏ, hoàn toàn tự do?
“Mọi người kết giao với đệ không phải vì hào danh ‘Lạc tứ công tử’ mà vì đệ là Lạc tứ công tử, mới cùng đệ tình sâu nghĩa nặng. Vì đệ mà đến, liền là của đệ, hà tất lo lắng?"
“Vâng." Sáng tỏ thông suốt. Hoá ra chín năm qua, hắn vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Tuy không còn lồng giam, lại vẫn là một con chim bị cầm tù. Lời này mặc dù vẫn chưa cỡi ra toàn bộ ngờ vực, lại làm cho căn cơ của những bất an tìm được lối thoát. Lạc Tự cười khổ gật đầu.
“Vả lại, không phải cứ bên nhau sớm tối mới gọi là lâu dài." Lạc Tự Trì dừng dừng, nhìn hắn, lạnh nhạt nói, “Nếu đệ muốn du ngoạn, sẽ không ai cản đệ. Chớ có nghĩ một đi không trở lại, phụ mẫu ở nhà lo lắng, thỉnh thoảng nên hồi phủ."
“Vâng."
Sau đó, hai người chỉ ngồi im lặng.
Lúc Lạc Vô Cực tới, nhìn thấy một cảnh an nhàn yên tĩnh.
“Công tử, nhị công tử, phu nhân gọi dùng cơm." Y nhẹ giọng.
Lạc Tự Tuý nhìn y, thoáng cúi đầu, đứng dậy đi thẳng. Lạc Tự Tuý giũ đi bụi đất trên người, phủi phủi tay áo, nhìn y cười nhẹ nhàng.
Phát hiện tâm tình của y hình như khá hơn nhiều, Lạc Vô Cực cũng thấy thoải mái.
Xưa nay hắn luôn bội phục Lạc Tự Trì lãnh tĩnh nhạy bén, nên những chuyện xảy ra gần đây đều nói với Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần. Mặc dù đã lượt bớt đoạn bày tỏ tâm ý với Lạc Tự Tuý, nhưng trên dưới Lạc gia, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư người khác, còn ai ngoài người dạy dỗ hắn từ nhỏ Lạc Tự Trì. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm y.
Chỉ là, ngay cả hắn cũng không ngờ được, những lời Lạc Tự Trì nói có thể đã thông tâm tư rối loạn phức tạp của Lạc Tự Tuý ngay lập tức.
Giờ phút này, đối với Lạc Tự Trì ngoài tôn kính còn ước ao và đố kị. Hắn cuối cùng đã hiểu, Lạc Tự Tuý vì sao lại cự tuyệt tình ý của hắn. “Yêu" quả thật sẽ khiến cho tâm trạng người ta trở nên kỳ lạ, không thể dễ dàng kiềm chế.
Bữa cơm trưa đặc biệt náo nhiệt. Lạc gia ngoại trừ Lạc Trình và Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ đang ở Hạo Quang, từ trên xuống dưới tám miệng ăn, nhà Lê Tuần hai người, cười cười nói nói, ăn mừng nâng chén, rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Lạc Tự Tiết và Lê Tuần cảm thấy chưa tận hứng, còn kéo Thường Diệc Huyền, Lạc Tự Trì, Lạc Vô Cực tiếp tục uống rượu.
Lạc Tự Tuý tửu lượng không tốt, ai ai cũng biết, trốn khỏi một đợt, vội vàng đi đến đình bát giác ngắm cảnh trong hoa viên.
Khi hắn đi khỏi phòng ngủ, vòng qua hành lang bên trong, ở giữa tiền viện, thấy hình ảnh Lạc Vô Cực một thân y phục màu xanh nhạt như lá rụng hoa rơi, như áng mây cô độc lãng đãng bay giữa trời, vẻ bình tĩnh tự tin mới nãy biến đi đâu mất.
Người bình thường nhìn vào, sẽ thấy Lạc Vô Cực như đang luyện kiếm mà thôi, hắn lại thấy, Lạc Vô Cực đang cố áp chế khí tức tiêu điều và kiếm khí, thẳng phía trước mà chém tới.
Tay áo bị gió thổi bay lên, gió luồn vào trong ống tay áo, bay phất phới. Lạc Tự Tuý yên lặng nhìn bóng dáng di động nhanh dần, Lạc Vô Cực như một cơn gió mạnh mẽ thổi tung nỗi lòng hắn, cũng thổi loạn y quan trên tóc hắn.
Lúc Vô Cực nói ra lời kia, có phải đã biết trước đáp án của hắn?
Là hắn đã khiến y không thể đem tình cảm nhiều năm nói ra, hắn lại xem nhẹ y, chỉ muốn làm sao tránh né, làm sao giữ lại tấm bình phong cuối cùng trong lòng. Ích kỷ, chính là như vậy sao?
Lạc Tự Tuý nhẹ thở dài.
Người nọ là Lạc Vô Cực. Không phải ai khác mà chính là Lạc Vô Cực. Sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đời.
Với hắn mà nói, cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Nếu như đánh mất y, cả đời này cũng không thể tìm thấy Lạc Vô Cực thứ hai.
Tự thân phi thân, tự hữu phi hữu, tự bạn phi bạn, vậy, cuối cùng là mối liên hệ nào? (Như người thân lại không như người thân, như bằng hữu lại không như, như bạn đường lại không như bạn đường)
Lạc Tự Tuý chợt nghĩ đến một từ, từ này thoáng qua trong lòng hắn một cách tuyệt vọng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hoặc, trong tiềm thức hắn không muốn để lại dấu vết thôi.
Lạc Vô Cực đã sớm phát giác y tới, cũng không ngừng thanh kiếm. Một lúc sau, hắn thu lại Toái Nguyệt, nương theo gió mà nhẹ xoay tròn trên không trung, đáp xuống trước mặt Lạc Tự Tuý.
Thay hắn đón đợt gió sớm mai mang theo hơi lạnh cuối thu, Lạc Vô Cực giơ tay lên, tháo ngân quan của hắn xuống, cột lại mái tóc vì gió mà rối loạn, sau đó giúp hắn đội lại.
Hai người đều trầm mặc.
Lẳng lặng nhìn đối phương, nhìn sâu vào trong đôi mắt trước mặt.
Mãi đến khi Đường Tam từ xa xa kêu lên: “Công tử, nên dùng bữa sáng rồi!" Hai người mới lấy lại tinh thần, đi về hướng phòng khách.
Trên đường, Lạc Vô Cực nhàn nhạt nói: “Gió lớn quá, mặc thêm áo lông cừu đi."
Lạc Tự Tuý vẫn im lặng như cũ, rất lâu mới đáp: “Không cần. Ngươi cũng biết ta sợ lạnh chỉ là thói quen cũ mà thôi." Khi đó hay ngồi trên sàn nhà lạnh như băng vào mùa đông, cho dù lạnh lẽo chỉ càng khiến thân thể đau yếu thêm khó chịu, vẫn khăng khăng hoà cùng cái lạnh mong sao bớt cô độc. Về cơ thể bây giờ, tuy không dễ gì cảm lạnh, vì thân thể này tráng kiện hơn nhiều, nhưng lạnh lẽo này khiến hắn nhớ lại những ngày đã qua, vô cùng khó chịu nên mới sợ lạnh như vậy.
Bây giờ hắn cũng cần cái lạnh lẽo này để khiến đầu óc thanh tỉnh hơn.
Lạc Vô Cực điểm nhẹ mũi chân, nhảy vọt về hướng phòng ngủ. Không bao lâu mang theo một cái áo choàng quay lại, khoác lên cho Lạc Tự Tuý.
Gió vẫn mạnh như vậy, nhưng đã không còn thấy lạnh. Lạc Tự Tuý nhìn khoé mắt y, bên môi là một nụ cười nhẹ bẫng, như phù dung sớm nở tối tàn.
Hai người cùng ăn sáng, Đường Tam và năm tiểu thị đứng một bên thấy bầu không khí kỳ quái, tìm vài cái cớ để lui ra phòng khách.
Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực xem như không nhận ra bầu không khí bối rối giữa hai người, tự nhiên dùng bữa, sau đó vào triều.
Ngày hôm đó trên triều cũng không có chuyện gì lớn. Lạc Tự Tuý đem tình hình của các tân quan mới nhậm chức vào mùa hè lần lượt báo cáo với Hoàng Hạo, Hoàng Hạo long nhan vui vẻ, ban thưởng trên dưới Thái Học viện, quan viên cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Sau đó là vài việc lặt vặt, cho nên đầu giờ tỵ, Từ chính ti cao giọng sướng bãi triều.
Lạc Tự Tuý không nhanh không chậm rời khỏi nghị chính điện, nhìn thấy bên hành lang phía tây, Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tiết, Lạc Tự Trì, Lê Tuần bốn người hình như đang chờ hắn.
Hắn đi nhanh hơn, thấy Lạc Tự Tiết mặt mày hớn hở, tâm tình xem ra rất tốt, không khỏi cười hỏi: “Tam ca có chuyện gì vui sao?"
“Không phải ta, là trong nhà có tin mừng." Lạc Tự Tiết nghiêng đầu, nhìn Lạc Tự Trì, cười nói: “Chuyện này không nên để ta cho đệ biết. Nhị ca!"
Lạc Tự Tuý đã đoán được vài phần, khó nén mừng rỡ trong lòng, cười tủm tỉm nhìn Lạc Tự Trì vẫn lạnh lùng.
Lạc Tự Trì không có chút thay đổi nào, trong mắt cũng không có một tia ôn nhu, nói: “Nhị tẩu đệ có tin vui."
“Đại hỷ a! Đệ phải nhanh chóng hồi phủ một chuyến." Lạc Tự Tuý ngừng một chút, thoáng suy nghĩ, lại nói: “Hôm nay Lại bộ cũng không có việc gì quan trọng, không bằng đi ngay bây giờ thôi."
“Vừa hợp, phụ thân cũng chưa trở về sau đợt thao luyện ở Kinh Bắc." Lạc Tự Tuý cười híp mắt nói, nói xong còn nhìn Lạc Vô Cực, “Hôm trước không phải sinh nhật Lạc Vô Cực sao? Mẫu thân còn nói, sớm gọi các đệ về, để mọi người trong nhà cùng chúc mừng Vô Cực."
“Hôm đó hoàng hậu bệ hạ và thái tử điện hạ đến Tử Dương mừng sinh nhật cho y, cho nên quên mất chuyện phải về nhà, là đệ sơ sót." Lạc Tự Tuý trả lời.
“Sáng nay mẫu thân còn muốn làm tiệc, cùng ăn mừng thôi." Lạc Tự Trì nói, vẫn lạnh lùng.
“Ngươi còn mặt lạnh cái gì, hôm nay cũng đã có con, còn trưng ra cái vẻ không mặn không nhạt cho ai coi, bộ không thể vui hơn chút sao?" Lê Tuần ở một bên chua xót.
Lạc Tự Trì lạnh lùng liếc y một cái, nói: “Ta rất vui."
“Đúng đó Lê nhị ca, ai sắp làm cha mà không vui mừng. Chỉ có điều, nhị ca của ta không quen thể hiện ra mặt thôi." Lạc Tự Tiết cười đáp.
Lê Tuần nghe vậy, tự tiếu phi tiếu ôm vai Lạc Tự Trì kéo qua một bên ‘thủ thỉ’.
Ba người kia loáng thoáng nghe được cái gì mà ‘Hành sự bí mật’, ‘Thực phổ’ (sách dạy nấu ăn), ‘Dược thiện’.
Lạc Tự Tuý nhịn không được trêu: “Lê nhị ca đau buồn đến nỗi ở xa vầy cũng nghe được."
“Lúc Lê tướng quân biết việc này còn giật mình đấy. Lần đầu tiên ta thấy y kinh ngạc như vậy." Lạc Vô Cực mặt mày cong cong nói.
“Hắn đang ghen tỵ." Lạc Tự Tiết cười trả lời.
Thật ra, Lê Tuần cùng với Liễu Vũ Tinh kết hôn cũng đã mấy thập niên, mà nhị ca nhà hắn mới thành thân sau lại có con trước, làm sao mà không ao ước cho được? Lạc Tự Tuý liếc nhìn hai người đang thảo luận chuyện quan trọng. Nhưng mấy trăm năm mới thai nghén được một đứa trẻ, so với thế giới này cũng là lẽ thường. Lạc gia có sáu trai một gái, hôm nay còn sắp có cháu, có thể nói là đặc biệt trong đặc biệt thôi.
Mấy người cùng xuất cung, đến Thái Học viện đón Liễu Vũ Tinh, rồi mới đến Lạc phủ. Lạc phu nhân, Lạc Hề Linh, Thường Diệc Huyền và phu nhân Lạc Tự Trì – Tô Linh Duyệt đã đứng đón từ xa, ai nấy đều vui mừng ra mặt.
Lạc Tự Tuý lâu rồi không có về nhà, vừa nói được vài câu với Lạc phu nhân và Tô Linh Duyệt đã bị Lạc Hề Linh dắt chạy vào trong hoa viên.
Lạc Tự Tuý mặc nàng lôi kéo hắn đi khắp nơi, chỉ cười cưng chìu. Hắn là con một, không biết có đệ muội là chuyện quý báu nhường nào. Lạc Tự Tỉnh và Lạc Tự Ngộ tuổi tác không kém hắn bao nhiêu, giống bằng hữu hơn là đệ đệ. Nhưng từ sau khi Lạc Hề Linh được sinh ra, cuối cùng hắn mới hiểu được tâm tình của ba vị huynh trưởng Lạc gia yêu thương đệ đệ là thế nào. Hắn chỉ muốn đem hết những thứ tốt đẹp mà hắn có được đều cho tiểu muội khả ái nhu thuận này. “Vũ Phù, sắp chín tuổi rồi, có mong muốn gì không?"
Lạc Hề Linh ngửa đầu, trên mặt lộ ra tiếu ý: “Tam ca đã nói, nếu việc lớn đã xong, tứ ca có thể rời cung. Vũ Phù chỉ muốn tứ ca về nhà, để mỗi ngày đều nhìn thấy huynh là tốt rồi."
Thật là đáng yêu mà. Lạc Tự Tuý khẽ cười xoa đầu nàng, cân nhắc xem nên đáp lại thế nào.
Rời cung tất nhiên là dự định chính rồi, rời nhà cũng không thể thay đổi. E là sẽ khiến nàng thất vọng rồi.
Lạc Hề Linh phát hiện thấy hắn chần chừ, đưa tay tha thiết nắm lấy áo bào của hắn. Lạc Tự Tuý muốn trấn an nàng, khoé mắt nhìn thấy bóng dáng Lạc Vô Cực ngang qua hoa viên, đi vào nơi hẻo lánh trong phủ, không tự chủ mà dẫn Lạc Hề Linh cùng đi theo.
Lạc Vô Cực đi rất nhanh, chỉ mấy bước đã không còn hình bóng. Lạc Tự Tuý biết y muốn đi đâu, ôm lấy Lạc Hề Linh, tung người lên xuống liền ở trước một tiểu viện hoang phế đã lâu.
Buông Lạc Hề Linh ra, hai người đứng cạnh cổng tròn, cách một vườn ngọc lan, nhìn Lạc Vô Cực từ xa xa.
Lạc Hề Linh ngạc nhiên nói: “Nhà chúng ta còn có nơi như vầy sao?"
Lạc Tự Tuý chỉ cười một tiếng, không đáp. Mấy năm trước hắn mới biết được nơi này.
Lạc Vô Cực luôn tìm lúc hắn không chú ý, đến đây bái tế phụ mẫu. Chỉ là vô tình để ý hành tung của y, mới biết được chỗ này. Hắn cũng đã từng một mình đến đây. Lúc đó là hạ tuần tháng tư, cũng là lúc ngọc lan nở rộ khắp sân. Bên cạnh đó là mộ của Đế Mẫn và Lạc tứ công tử, bên trong chỉ chôn một ít quần áo và vài di vật của hai người. Mùi ngọc lan thơm ngát, hai ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ làm khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Lạc Vô Cực đứng bên cạnh mộ, gió cuốn mái tóc đen dài của y, cả vạt áo cũng nhẹ nhẹ bay.
Thoạt nhìn rất cô đơn, rất đau thương.
Lạc Tự Tuý tiến lên hai bước, nhíu chặt mày.
“Tứ ca, hai phần mộ này của ai?" Lạc Hề Linh giật nhẹ tay áo hắn, hỏi nhỏ.
“Phụ mẫu của Vô Cực." Lạc Tự Tuý đáp, rủ đôi mắt xuống. Những ý niệm trong đầu đang xoay vòng, hắn vẫn thờ ơ như cũ, như quá khứ kia.
“Vô Cực…" Lạc Hề Linh cảm thấy kinh ngạc, mở to đôi mắt xinh đẹp.
Thấy vẻ mặt nàng chắc là không có ai nói với nàng về thân thế của Lạc Vô Cực. Lạc Tự Tuý khẽ cười: “Vô Cực cũng phải có phụ mẫu chứ, không phải sao?"
“Vũ Phù, Tự Tuý, đi theo ta." Đột nhiên Lạc Tự Trì đáp xuống phía sau hai người, lạnh lùng nói.
Lạc Tự Tuý xoay người, gật gật đầu. Nhị ca này của hắn, bất cứ lúc nào xuất hiện cũng khiến người ta kinh ngạc. Hành tung của bọn họ từ trước đến nay hình như đều ở trong lòng bàn tay y.
Dẫn Lạc Hề Linh trở lại hoa viên, bọn họ trầm mặc trở về tiểu viện của Lạc Tự Tuý, ngồi quanh một cái bàn đá.
Lạc Tự Trì nhàn nhạt nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Vừa rồi Vô Cực đã nói cho chúng ta biết thân thế của hắn. Những ngày qua, sắc mặt đệ không tốt là vì chuyện này?"
Không phải là hỏi, mà là xác định.
“Đích thực." Lạc Tự Tuý nhẹ nhàng cười, “Nhị ca, sau khi xuất cung, đệ muốn rời kinh du ngoạn. Vốn định sẽ cùng đi với Vô Cực, bây giờ cảm thấy hơi sững sờ —— y nhất định sẽ đến Hiến Thần, phải chăng không thể cùng đệ làm bạn đồng hành?"
“Nếu thế thì sao? Không thể thì sao? Vô Cực trước sau vẫn là Lạc gia Lạc Vô Cực, không có thay đổi gì." Lạc Tự Trì lạnh lùng nói, nét mặt còn thêm nhiều phần lạnh lẽo, “Huống hồ, quyết định là ở hắn, không phải đệ. Đệ không tin?"
Lạc Tự Túy không nói.
“Trừ bản thân đệ ra, đệ còn tin những ai?"
Lạc Tự Tuý giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tự Trì lạnh lùng muôn thuở. “Không."
“Không?" Lạc Tự Trì cười nhạt mà lạnh thấu xương, nói: “Đệ không tin Lạc gia?"
“Đương nhiên tin."
Lạc Tự Trì lắc đầu, nói: “Đệ không tin. Đơn giản chỉ là tin nhân cách của chúng ta, chứ không phải tín nhiệm. Đệ không tin dài lâu."
Tim Lạc Tự Tuý loạn một nhịp, khôi phục im lặng. Từng chữ như cắt vào tim hắn, hắn không còn lời nào để biện minh.
“Tuy qua lại, nhưng đệ không tin dài lâu. Vô Cực chính là người duy nhất đệ từng nghĩ có thể đi với đệ lâu dài, nhưng y lại trở thành người khiến đệ tránh không được nguy hiểm, cũng là người không thể ở cạnh đệ lâu dài nhất. Cho nên đệ lo lắng." Lạc Tự Trì lạnh lùng nói, nói đến trong lòng hắn hoảng sợ.
“Nhị ca, đệ…" Thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, tình cảm là loại duyên phận chênh vênh nhất —— những gì đã trải qua khiến hắn biết cái gì gọi là “Lâu dài", cái gì gọi là “Vĩnh viễn"? Nếu cứ phải suy tính thiệt hơn, hắn đã không còn là hắn.
“Đã là một cuộc đời mới, những chuyện xưa cũ ngày trước, phiền não có ích chi?" Giọng Lạc Tự Trì chầm chậm, nói: “Ta chẳng biết những chuyện đệ đã trải qua, hôm nay đệ từ lâu đã là Lạc gia tứ công tử, là tứ đệ của ta, suốt đời đều là người Lạc gia. Đệ có thể không tin hoàng hậu bệ hạ, không tin Lê ngũ, không tin Phong nhị, nhưng không thể không tin chúng ta."
“Đệ biết sai rồi." Trước đây, thân nhân làm hắn tổn thương sâu sắc nhất. Hắn biết rõ mình đã tìm được thân nhân đích thực ở đời này, lại không dám toàn tâm toàn ý, là hắn sai rồi. Nếu cứ tiếp tục bị vây hãm trong những băn khoăn đã qua, cho dù rong ruổi khắp thiên hạ, thì làm sao nói là hoàn toàn rũ bỏ, hoàn toàn tự do?
“Mọi người kết giao với đệ không phải vì hào danh ‘Lạc tứ công tử’ mà vì đệ là Lạc tứ công tử, mới cùng đệ tình sâu nghĩa nặng. Vì đệ mà đến, liền là của đệ, hà tất lo lắng?"
“Vâng." Sáng tỏ thông suốt. Hoá ra chín năm qua, hắn vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Tuy không còn lồng giam, lại vẫn là một con chim bị cầm tù. Lời này mặc dù vẫn chưa cỡi ra toàn bộ ngờ vực, lại làm cho căn cơ của những bất an tìm được lối thoát. Lạc Tự cười khổ gật đầu.
“Vả lại, không phải cứ bên nhau sớm tối mới gọi là lâu dài." Lạc Tự Trì dừng dừng, nhìn hắn, lạnh nhạt nói, “Nếu đệ muốn du ngoạn, sẽ không ai cản đệ. Chớ có nghĩ một đi không trở lại, phụ mẫu ở nhà lo lắng, thỉnh thoảng nên hồi phủ."
“Vâng."
Sau đó, hai người chỉ ngồi im lặng.
Lúc Lạc Vô Cực tới, nhìn thấy một cảnh an nhàn yên tĩnh.
“Công tử, nhị công tử, phu nhân gọi dùng cơm." Y nhẹ giọng.
Lạc Tự Tuý nhìn y, thoáng cúi đầu, đứng dậy đi thẳng. Lạc Tự Tuý giũ đi bụi đất trên người, phủi phủi tay áo, nhìn y cười nhẹ nhàng.
Phát hiện tâm tình của y hình như khá hơn nhiều, Lạc Vô Cực cũng thấy thoải mái.
Xưa nay hắn luôn bội phục Lạc Tự Trì lãnh tĩnh nhạy bén, nên những chuyện xảy ra gần đây đều nói với Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần. Mặc dù đã lượt bớt đoạn bày tỏ tâm ý với Lạc Tự Tuý, nhưng trên dưới Lạc gia, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư người khác, còn ai ngoài người dạy dỗ hắn từ nhỏ Lạc Tự Trì. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm y.
Chỉ là, ngay cả hắn cũng không ngờ được, những lời Lạc Tự Trì nói có thể đã thông tâm tư rối loạn phức tạp của Lạc Tự Tuý ngay lập tức.
Giờ phút này, đối với Lạc Tự Trì ngoài tôn kính còn ước ao và đố kị. Hắn cuối cùng đã hiểu, Lạc Tự Tuý vì sao lại cự tuyệt tình ý của hắn. “Yêu" quả thật sẽ khiến cho tâm trạng người ta trở nên kỳ lạ, không thể dễ dàng kiềm chế.
Bữa cơm trưa đặc biệt náo nhiệt. Lạc gia ngoại trừ Lạc Trình và Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ đang ở Hạo Quang, từ trên xuống dưới tám miệng ăn, nhà Lê Tuần hai người, cười cười nói nói, ăn mừng nâng chén, rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Lạc Tự Tiết và Lê Tuần cảm thấy chưa tận hứng, còn kéo Thường Diệc Huyền, Lạc Tự Trì, Lạc Vô Cực tiếp tục uống rượu.
Lạc Tự Tuý tửu lượng không tốt, ai ai cũng biết, trốn khỏi một đợt, vội vàng đi đến đình bát giác ngắm cảnh trong hoa viên.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch