Túy Trường Sinh
Chương 51
Sáng sớm đầu giờ mẹo, một ngày mới ở Tử Dương điện vẫn như thường lệ.
Qua nửa tháng, khung cảnh chín năm không đổi lại tái hiện.
Ở tiền viện, Lạc Tự Tuý chỉ kiếm vào Lạc Vô Cực, Lạc Vô Cực nín thở đứng yên. Đường Tam và năm tiểu thị cũng ngừng công việc trong tay mà nhìn.
Lạc Tự Tuý kéo một đường kiếm, tấn công. Cao thủ so chiêu, chỉ thấy hai bóng trên không xoay tròn bay lượn, người xem hoa cả mắt, căn bản không thể nào nhìn thấy chiêu thức.
Nháy mắt đã qua mấy trăm chiêu, hai người dừng lại. Lạc Tự Tuý tươi cười, sửa sang lại ống tay áo bên trái bị xước. Nếu thật là đối chiến, sợ rằng cánh tay trái đã sớm bị chặt bỏ.
Trải qua nhiều năm tôi luyện, công phu của Lạc Vô Cực hôm nay chỉ có thể hình dung là sâu không lường được. Võ công tâm pháp và phương pháp tu hành linh lực do Lạc tứ công tử trước đây tự nghĩ thật sự lợi hại, ngay cả người học chưa đến nơi đến chốn như hắn, hôm nay miễn cưỡng cũng thuộc hàng cao thủ.
Thấy hai người đã phân cao thấp, Đường Tam xoay người phân phó tiểu thị tiếp tục làm việc, Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực trở lại thư phòng.
Trên án kỷ đã bày bộ đồ trà.
Lạc Tự Tuý ngồi xuống cạnh án kỷ, rót một ly trà nhỏ, nhìn Lạc Vô Cực đang tựa lưng vào cạnh cửa: “Ngươi không uống trà?"
Lạc Vô Cực trầm mặt, nhìn y, thấp giọng nói: “Nửa tháng nay nội lực của ngươi tuy có tăng thêm, thể lực lại kém đi… Bị bệnh sao?" Lạc Tự Tuý quý mạng không gì sánh được, có chút bệnh nhẹ hay đau nhức cũng sẽ đến nhờ Thường Diệc Huyền xem. Chắc do mệt mỏi quá thôi. Hắn không khỏi để ý, y và Hậu Khí Diễm ở Phượng Nghi cung đã làm những gì, cảm thấy hình như hắn nghĩ quá nhiều, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Lắc đầu, Lạc Tự Tuý chỉ cười không nói.
Lạc Vô Cực nhìn y một lát, than khẽ, ngay sau đó cẩn thận nhìn bên ngoài: “Có người lén xông vào từ phía nhà nhỏ bằng gỗ bên kia."
“Vô Cực, xem ra ngươi đã học được cách bố trận." Lạc Tự Tuý cười nói, hớp miếng trà thơm. Hai năm qua, Hoàng Tiển đã bái Lê Duy làm thái sư, cùng Lạc Vô Cực học không ít kỳ môn độn giáp. Hai người lúc đầu chỉ biết bố trí vài thế trận, hiện tại cũng đã có chút tu vi. Hai người đều biết chính mình có thiên phú, nhưng chưa bao giờ lười biếng buông thả. Có lúc hắn còn nghĩ, vì sao Lạc Vô Cực lại chuyên cần như vậy? Hoàng Tiển là vì trở thành một vị hoàng đế anh minh thần võ, lưu danh sử sách. Mà y…
Là muốn làm hết sức để tiếp cận Lạc tứ công tử năm đó sao?
Nếu Lạc tứ công tử vẫn còn sống, hôm nay ắt hẳn tài hoa hơn người, uy phong lẫm lẫm?
Càng nghe Lạc Vô Cực nhắc đến cha hắn, càng nghĩ ‘Trời ghen người tài’. Trí tuệ của Lạc tứ công tử, e là đã đến cảnh giới của quỷ thần, đó là lý do mà ông trời bắt y phải mất sớm như vậy.
“Ta đi xem." Lạc Vô Cực nói.
Lạc Tự Tuý từ trong trầm tư tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Nửa tháng này, đã có bao nhiêu cao thủ xông vào Tử Dương điện?"
“Bốn mươi sáu người. Nhưng mà trước khi ta bắt được bọn hắn đều tự vận."
“Nhiều tử sĩ như vậy sao… Chẳng trách gần đây thừa tướng càng nhìn ta càng không vừa mắt."
Thấy hắn vẫn thản nhiên mỉm cười, Lạc Vô Cực cũng nhẹ cong khoé miệng, nói: “Dù ta có khống chế bọn họ nhanh như thế nào, cuối cùng cũng không bắt sống được. Giờ ta phải đánh bất ngờ cho hắn vỡ xương hàm thì may ra."
Giấu độc trong răng sao? Đúng là phương pháp tự vận khó bắt sống. “Nếu giao được cho quốc sư, chắc sẽ có được ít nhiều tin tức."
“Ta sẽ tận sức."
Lạc Tự Tuý lại uống miếng trà, mặt mày cong cong: “Sai. Vô Cực, phải giữ lại năm phần sức mạnh."
“Ta sẽ cân nhắc." Dứt lời, tiếng gió khẽ động, cạnh cửa đã không còn bóng dáng.
Gió thổi trúc ngoài cửa sổ vang lên xào xạc, Lạc Tự Tuý lấy ra một cuộn vải gấm trắng, bày ra, cầm bút chấm mực đỏ vẽ ra nhiều đường cong.
Ngoắc ngoắc chạm chạm, vẽ ra một cái bản đồ đơn giản.
Đang định vẽ thêm, Lạc Vô Cực im hơi lặng tiếng đáp xuống sau lưng hắn, nhíu mày nói: “Vừa rồi hắn vừa thấy ta đã cắn răng uống thuốc độc tự vận."
“Phản ứng rất nhanh." Lạc Tự Tuý cười nhạt, đặt bút xuống, cuốn lại trục vải, tuỳ ý nhét vào trong đống sách. Sau đó chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay áo: “Đưa ta đi nhìn một cái."
“Thất khiếu chảy máu, đến khi ta lại gần thì đã không còn thở."
“Còn tưởng được mở mang tầm mắt."
Rõ là trời sinh không phải tính hiếu kỳ thì là người tàn nhẫn, lại không sợ máu tanh. Lạc Vô Cực có chút miễn cưỡng dẫn y nhảy khỏi cửa sổ, lại nhảy lên mái hiên, lên xuống vài lần hai người đã tới hậu viện.
Hậu viện trồng nhiều cây sồi xanh, cây tùng và bạch dương, trong rừng còn ẩn hiện một góc hiên của toà nhà nhỏ bằng gỗ. Nơi đây hoa mỹ tao nhã, là nơi tốt để giết thời gian. Năm rồi hắn còn ở đây mấy ngày vào thu, bây giờ sợ là không còn hứng thú nữa.
Hai người bay xuống từ trên ngọn cây, đi thêm vài bước, Lạc Tự Tuý đã thấy một thi thể nằm ngang ở bên cạnh bụi hoa trước nhà gỗ, sắc mặt tím đen, thất khiếu vẫn còn chảy ra máu đen, tử trạng rất là kinh khủng.
Ngoại trừ đầu, trước ngực hắn còn bị Lạc Vô Cực chém một kiếm, cũng đang chảy ra máu độc.
Mấy năm nay, Lạc Tự Tuý ngoại trừ coi trong sử sách Trì Dương, thi tập, vân vân, còn mượn không ít y thư của Thường Diệc Huyền. Tranh đấu trong cung, sử dụng độc dược rất nhiều, hắn cố ý nghiên cứu không ít độc thảo, độc dược và phương pháp giải độc. Thường Diệc Huyền từng làm đại phu trong quân doanh, thấy qua không ít kịch độc, đều giải thích cho hắn. Nhưng mà, hắn chưa từng nghe nói loại độc nào có thể làm cho máu đen như mực lại không thể đông lại như vậy.
Lạc Tự Tuý quan sát một lúc, không có manh mối gì, chỉ có thể ghi nhớ tình trạng trúng độc. Đến khi ngẩng đầu lên, ngoại trừ Lạc Vô Cực, đối diện còn có một người. Áo bào màu trắng bạc, chính là Sơ Ngôn.
“Quốc sư đến thật đúng lúc, có thể nhìn ra người này trúng độc gì?"
Sơ Ngôn hờ hững nhìn thi thể, nói: “Loại độc này tên là Hoàng Tuyền, là một trong thiên hạ chí độc. Trúng độc nhất định chết, ngay cả máu độc của người đã chết cũng có thể giết người trong nháy mắt. Người sau khi chết, máu thấm dần vào đất, nếu mọc ra hoa cỏ cũng mang theo kịch độc."
“Nếu là thiên hạ chí độc, vậy phải phí không ít tâm tư mới tìm được, vậy mà lại lãng phí." Lạc Tự Tuý khẽ cười. Hắn xưa nay rất cẩn thận, đặc biệt đối với những người, những chuyện, những vật không biết. “Vô Cực, ngươi không đụng hắn chứ."
Lạc Vô Cực gật đầu, trầm tĩnh nói: “Ngươi nên đứng xa một chút."
Lạc Tự Tuý nghe lời lui ra sau vài bước.
Sơ Ngôn nhẹ cười, nói: “Tiểu Vô Cực đúng là cẩn thận, hành sự chu toàn. Nhưng mà, kiếm kia của ngươi đã dính độc Hoàng Tuyền, sau này nên đổi một cây kiếm khác."
Lạc Vô Cực rút kiếm ra, một thanh trường kiếm dài gần một thước, thân kiếm loé ngân quang, tản ra từng đợt hàn khí, giống như băng tuyết ngưng tụ thành.
Sơ Ngôn hơi ngạc nhiên.
Lạc Tự Tuý nói: “Kiếm này là bội kiếm của Lạc gia tứ công tử."
“Hoá ra là Toái Nguyệt nổi dang khắp thiên hạ. Toái Nguyệt do thượng cổ thần thiết tinh luyện mà thành, vì là thần khí, có thể trừ tà diệt hung, bách độc bất xâm." Sơ Ngôn khẽ nhìn Lạc Tự Tuý, nhân tiện cúi đầu nói nhỏ, “Tiểu Vô Cực, dùng hoả tụ lại trên thân kiếm, đem đốt thi thể. Như vậy, độc tính của Hoàng Tuyền sẽ không khếch tán được."
Lạc Vô Cực ngưng thần, trong nháy mắt thân kiếm vọt ra một ngọn lửa màu xanh lam. Hàn khí và nhiệt khí giao thoa, ngọn lửa tản ra, nhảy múa như hoa sen. Sau đó đưa lưỡi kiếm đến gần, những hoa sen bằng lửa từ thân kiếm rơi xuống, vây lấy thi thể kia.
Không bao lâu, đã đốt sạch mọi thứ chỉ còn lại tro bụi màu đen. Mùi khó chịu làm Lạc Tự Tuý hơi nhíu mày. Thấy quốc sư lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh từ trong ống tay áo để đựng tro đen này, hắn cười nói: “Quốc sư, cùng ăn sáng thôi."
“Được." Sơ Ngôn đáp.
Lạc Vô Cực ở phía sau, mang nhiều nghi ngờ nhìn theo bóng lưng hai người.
Vừa nãy phát hiện ra Sơ Ngôn có gì đó muốn nói lại thôi, nhưng do ánh mắt y quá lạnh nhạt, không khỏi khiến hắn cho rằng vừa rồi là ảo giác.
Không, quả nhiên… Bọn họ giấu diếm gì đó.
Hai mắt hắn âm u, lát sau lại khôi phục bình thường.
Khi nào người này mới có thể hiểu, hắn từ lâu đã không còn là trẻ con? Khi nào người này mới có thể tin tưởng hắn, hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới có thể bảo vệ y? Nếu hắn không làm gì, e là, vĩnh viễn y cũng sẽ không gặp nguy hiểm thì nghĩ đến việc dựa dẫm hắn.
Qua nửa tháng, khung cảnh chín năm không đổi lại tái hiện.
Ở tiền viện, Lạc Tự Tuý chỉ kiếm vào Lạc Vô Cực, Lạc Vô Cực nín thở đứng yên. Đường Tam và năm tiểu thị cũng ngừng công việc trong tay mà nhìn.
Lạc Tự Tuý kéo một đường kiếm, tấn công. Cao thủ so chiêu, chỉ thấy hai bóng trên không xoay tròn bay lượn, người xem hoa cả mắt, căn bản không thể nào nhìn thấy chiêu thức.
Nháy mắt đã qua mấy trăm chiêu, hai người dừng lại. Lạc Tự Tuý tươi cười, sửa sang lại ống tay áo bên trái bị xước. Nếu thật là đối chiến, sợ rằng cánh tay trái đã sớm bị chặt bỏ.
Trải qua nhiều năm tôi luyện, công phu của Lạc Vô Cực hôm nay chỉ có thể hình dung là sâu không lường được. Võ công tâm pháp và phương pháp tu hành linh lực do Lạc tứ công tử trước đây tự nghĩ thật sự lợi hại, ngay cả người học chưa đến nơi đến chốn như hắn, hôm nay miễn cưỡng cũng thuộc hàng cao thủ.
Thấy hai người đã phân cao thấp, Đường Tam xoay người phân phó tiểu thị tiếp tục làm việc, Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực trở lại thư phòng.
Trên án kỷ đã bày bộ đồ trà.
Lạc Tự Tuý ngồi xuống cạnh án kỷ, rót một ly trà nhỏ, nhìn Lạc Vô Cực đang tựa lưng vào cạnh cửa: “Ngươi không uống trà?"
Lạc Vô Cực trầm mặt, nhìn y, thấp giọng nói: “Nửa tháng nay nội lực của ngươi tuy có tăng thêm, thể lực lại kém đi… Bị bệnh sao?" Lạc Tự Tuý quý mạng không gì sánh được, có chút bệnh nhẹ hay đau nhức cũng sẽ đến nhờ Thường Diệc Huyền xem. Chắc do mệt mỏi quá thôi. Hắn không khỏi để ý, y và Hậu Khí Diễm ở Phượng Nghi cung đã làm những gì, cảm thấy hình như hắn nghĩ quá nhiều, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Lắc đầu, Lạc Tự Tuý chỉ cười không nói.
Lạc Vô Cực nhìn y một lát, than khẽ, ngay sau đó cẩn thận nhìn bên ngoài: “Có người lén xông vào từ phía nhà nhỏ bằng gỗ bên kia."
“Vô Cực, xem ra ngươi đã học được cách bố trận." Lạc Tự Tuý cười nói, hớp miếng trà thơm. Hai năm qua, Hoàng Tiển đã bái Lê Duy làm thái sư, cùng Lạc Vô Cực học không ít kỳ môn độn giáp. Hai người lúc đầu chỉ biết bố trí vài thế trận, hiện tại cũng đã có chút tu vi. Hai người đều biết chính mình có thiên phú, nhưng chưa bao giờ lười biếng buông thả. Có lúc hắn còn nghĩ, vì sao Lạc Vô Cực lại chuyên cần như vậy? Hoàng Tiển là vì trở thành một vị hoàng đế anh minh thần võ, lưu danh sử sách. Mà y…
Là muốn làm hết sức để tiếp cận Lạc tứ công tử năm đó sao?
Nếu Lạc tứ công tử vẫn còn sống, hôm nay ắt hẳn tài hoa hơn người, uy phong lẫm lẫm?
Càng nghe Lạc Vô Cực nhắc đến cha hắn, càng nghĩ ‘Trời ghen người tài’. Trí tuệ của Lạc tứ công tử, e là đã đến cảnh giới của quỷ thần, đó là lý do mà ông trời bắt y phải mất sớm như vậy.
“Ta đi xem." Lạc Vô Cực nói.
Lạc Tự Tuý từ trong trầm tư tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Nửa tháng này, đã có bao nhiêu cao thủ xông vào Tử Dương điện?"
“Bốn mươi sáu người. Nhưng mà trước khi ta bắt được bọn hắn đều tự vận."
“Nhiều tử sĩ như vậy sao… Chẳng trách gần đây thừa tướng càng nhìn ta càng không vừa mắt."
Thấy hắn vẫn thản nhiên mỉm cười, Lạc Vô Cực cũng nhẹ cong khoé miệng, nói: “Dù ta có khống chế bọn họ nhanh như thế nào, cuối cùng cũng không bắt sống được. Giờ ta phải đánh bất ngờ cho hắn vỡ xương hàm thì may ra."
Giấu độc trong răng sao? Đúng là phương pháp tự vận khó bắt sống. “Nếu giao được cho quốc sư, chắc sẽ có được ít nhiều tin tức."
“Ta sẽ tận sức."
Lạc Tự Tuý lại uống miếng trà, mặt mày cong cong: “Sai. Vô Cực, phải giữ lại năm phần sức mạnh."
“Ta sẽ cân nhắc." Dứt lời, tiếng gió khẽ động, cạnh cửa đã không còn bóng dáng.
Gió thổi trúc ngoài cửa sổ vang lên xào xạc, Lạc Tự Tuý lấy ra một cuộn vải gấm trắng, bày ra, cầm bút chấm mực đỏ vẽ ra nhiều đường cong.
Ngoắc ngoắc chạm chạm, vẽ ra một cái bản đồ đơn giản.
Đang định vẽ thêm, Lạc Vô Cực im hơi lặng tiếng đáp xuống sau lưng hắn, nhíu mày nói: “Vừa rồi hắn vừa thấy ta đã cắn răng uống thuốc độc tự vận."
“Phản ứng rất nhanh." Lạc Tự Tuý cười nhạt, đặt bút xuống, cuốn lại trục vải, tuỳ ý nhét vào trong đống sách. Sau đó chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay áo: “Đưa ta đi nhìn một cái."
“Thất khiếu chảy máu, đến khi ta lại gần thì đã không còn thở."
“Còn tưởng được mở mang tầm mắt."
Rõ là trời sinh không phải tính hiếu kỳ thì là người tàn nhẫn, lại không sợ máu tanh. Lạc Vô Cực có chút miễn cưỡng dẫn y nhảy khỏi cửa sổ, lại nhảy lên mái hiên, lên xuống vài lần hai người đã tới hậu viện.
Hậu viện trồng nhiều cây sồi xanh, cây tùng và bạch dương, trong rừng còn ẩn hiện một góc hiên của toà nhà nhỏ bằng gỗ. Nơi đây hoa mỹ tao nhã, là nơi tốt để giết thời gian. Năm rồi hắn còn ở đây mấy ngày vào thu, bây giờ sợ là không còn hứng thú nữa.
Hai người bay xuống từ trên ngọn cây, đi thêm vài bước, Lạc Tự Tuý đã thấy một thi thể nằm ngang ở bên cạnh bụi hoa trước nhà gỗ, sắc mặt tím đen, thất khiếu vẫn còn chảy ra máu đen, tử trạng rất là kinh khủng.
Ngoại trừ đầu, trước ngực hắn còn bị Lạc Vô Cực chém một kiếm, cũng đang chảy ra máu độc.
Mấy năm nay, Lạc Tự Tuý ngoại trừ coi trong sử sách Trì Dương, thi tập, vân vân, còn mượn không ít y thư của Thường Diệc Huyền. Tranh đấu trong cung, sử dụng độc dược rất nhiều, hắn cố ý nghiên cứu không ít độc thảo, độc dược và phương pháp giải độc. Thường Diệc Huyền từng làm đại phu trong quân doanh, thấy qua không ít kịch độc, đều giải thích cho hắn. Nhưng mà, hắn chưa từng nghe nói loại độc nào có thể làm cho máu đen như mực lại không thể đông lại như vậy.
Lạc Tự Tuý quan sát một lúc, không có manh mối gì, chỉ có thể ghi nhớ tình trạng trúng độc. Đến khi ngẩng đầu lên, ngoại trừ Lạc Vô Cực, đối diện còn có một người. Áo bào màu trắng bạc, chính là Sơ Ngôn.
“Quốc sư đến thật đúng lúc, có thể nhìn ra người này trúng độc gì?"
Sơ Ngôn hờ hững nhìn thi thể, nói: “Loại độc này tên là Hoàng Tuyền, là một trong thiên hạ chí độc. Trúng độc nhất định chết, ngay cả máu độc của người đã chết cũng có thể giết người trong nháy mắt. Người sau khi chết, máu thấm dần vào đất, nếu mọc ra hoa cỏ cũng mang theo kịch độc."
“Nếu là thiên hạ chí độc, vậy phải phí không ít tâm tư mới tìm được, vậy mà lại lãng phí." Lạc Tự Tuý khẽ cười. Hắn xưa nay rất cẩn thận, đặc biệt đối với những người, những chuyện, những vật không biết. “Vô Cực, ngươi không đụng hắn chứ."
Lạc Vô Cực gật đầu, trầm tĩnh nói: “Ngươi nên đứng xa một chút."
Lạc Tự Tuý nghe lời lui ra sau vài bước.
Sơ Ngôn nhẹ cười, nói: “Tiểu Vô Cực đúng là cẩn thận, hành sự chu toàn. Nhưng mà, kiếm kia của ngươi đã dính độc Hoàng Tuyền, sau này nên đổi một cây kiếm khác."
Lạc Vô Cực rút kiếm ra, một thanh trường kiếm dài gần một thước, thân kiếm loé ngân quang, tản ra từng đợt hàn khí, giống như băng tuyết ngưng tụ thành.
Sơ Ngôn hơi ngạc nhiên.
Lạc Tự Tuý nói: “Kiếm này là bội kiếm của Lạc gia tứ công tử."
“Hoá ra là Toái Nguyệt nổi dang khắp thiên hạ. Toái Nguyệt do thượng cổ thần thiết tinh luyện mà thành, vì là thần khí, có thể trừ tà diệt hung, bách độc bất xâm." Sơ Ngôn khẽ nhìn Lạc Tự Tuý, nhân tiện cúi đầu nói nhỏ, “Tiểu Vô Cực, dùng hoả tụ lại trên thân kiếm, đem đốt thi thể. Như vậy, độc tính của Hoàng Tuyền sẽ không khếch tán được."
Lạc Vô Cực ngưng thần, trong nháy mắt thân kiếm vọt ra một ngọn lửa màu xanh lam. Hàn khí và nhiệt khí giao thoa, ngọn lửa tản ra, nhảy múa như hoa sen. Sau đó đưa lưỡi kiếm đến gần, những hoa sen bằng lửa từ thân kiếm rơi xuống, vây lấy thi thể kia.
Không bao lâu, đã đốt sạch mọi thứ chỉ còn lại tro bụi màu đen. Mùi khó chịu làm Lạc Tự Tuý hơi nhíu mày. Thấy quốc sư lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh từ trong ống tay áo để đựng tro đen này, hắn cười nói: “Quốc sư, cùng ăn sáng thôi."
“Được." Sơ Ngôn đáp.
Lạc Vô Cực ở phía sau, mang nhiều nghi ngờ nhìn theo bóng lưng hai người.
Vừa nãy phát hiện ra Sơ Ngôn có gì đó muốn nói lại thôi, nhưng do ánh mắt y quá lạnh nhạt, không khỏi khiến hắn cho rằng vừa rồi là ảo giác.
Không, quả nhiên… Bọn họ giấu diếm gì đó.
Hai mắt hắn âm u, lát sau lại khôi phục bình thường.
Khi nào người này mới có thể hiểu, hắn từ lâu đã không còn là trẻ con? Khi nào người này mới có thể tin tưởng hắn, hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới có thể bảo vệ y? Nếu hắn không làm gì, e là, vĩnh viễn y cũng sẽ không gặp nguy hiểm thì nghĩ đến việc dựa dẫm hắn.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch