Túy Trường Sinh
Chương 4
Mọi người ngồi xếp bằng quanh chiếc kỷ trà. Lạc Tự Tuý chỉ ngồi yên lặng, ngoại trừ Lạc Tự Trì lạnh lùng, Thường Diệc Huyền lạnh nhạt, còn lại bốn người ca ca đệ đệ đều là vẻ mặt không biết nên vui hay buồn.
Lạc Tự Tuý cảm thấy nếu nói hắn không phải là Lạc Tự Tuý lúc trước nữa, quả có chút khó khăn. Huống hồ bọn họ đối xử với hắn cũng không tệ, hay là thật thật giả giả nói ra một lần. Thời điểm hắn suy nghĩ làm sao biên soạn một lời nói dối chu toàn, đại ca Lạc Tự Thanh nhìn chằm chằm hắn nói: “Tứ đệ, đệ đã nói, chỉ muốn một đời yên bình. Hiện tại đáp ứng, mặc dù ta hiểu phụ thân khó xử, chính đệ cũng không bao giờ… có thể sống yên bình nữa."
Nội tình trong cung, quả thật một lời không thể nói rõ. Chỉ là, việc “ứng tuyển" này không phải là vào cung làm thị tòng? Không thể cứ mơ mơ hồ hồ bị đưa đến một nơi xa lạ vậy. Phải tìm cơ hội tìm hiểu sự thật mới được.
“Ba vị ca ca, còn có hai vị đệ đệ… Rất có thể do ảnh hưởng của độc tính, ta… Trong đầu giờ chỉ một mảnh hỗn loạn." Đúng là rối tung, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ tính mạng. Lạc Tự Tuý khẽ thở dài, ánh mắt mang chút mờ mịt nhìn bọn họ: “Ngoại trừ phụ mẫu và Vô Cực, ta không nhớ được các ngươi là ai, cũng không nhớ rõ ngày trước đã xảy ra những chuyện gì."
Vài huynh đệ cả kinh, nhìn nhau rồi cùng cẩn thận đánh giá Lạc Tự Tuý, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Không lâu sau, mỗi người mang một thần sắc khác nhau.
“Tứ đệ, hoá ra đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục…" Lạc Tự Thanh thở dài nói, “Ta là đại ca của đệ, Lạc Tự Thanh, bây giờ là phó tướng của phụ thân; đây là nhị ca Lạc Tự Trì, Hình bộ thị lang; đây là tam ca Lạc Tự Tiết, binh bộ thị tòng, này là ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh vẫn đang đi học, cuối cùng là lục đệ Lạc Tự Ngộ, cũng đi học. Hai người bọn hắn là sinh đôi."
Đại ca Lạc Tự Thanh ngũ quan đoan chính ngay thẳn, không giận mà uy, rất giống Lạc Trình. Tuy rằng tuổi tác thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi, nhưng cả người đều toả ra khí thế bức người. Lại nói, y theo Lạc Trình chinh chiến nhiều năm, chắc tuổi cũng không nhỏ.
Nhị ca Lạc Tự Trì, người cũng như tên. Trưởng thành cẩn thận, biểu tình đạm mạc, hơi kiệm lời. Bề ngoài thoạt nhìn đồng trang lứa với Lạc Tự Thanh, tướng mạo tuấn mỹ, một đôi mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu tất cả. Vừa rồi cũng là hắn chỉ điểm cho Lạc Tự Tuý, còn đưa ra biện pháp giải quyết. Lạc Tự Tuý đối với hắn rất là cảm kích, nhưng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Lạc Tự Trì cũng không có chú ý tới hắn.
Tam ca Lạc Tự Tiết có chút giống mẫu thân, mi thanh mục tú, bề ngoài chừng trên dưới mười tám tuổi. Kể từ lúc sự tình chấm dứt, hắn luôn bày ra bộ dáng tươi cười, một cảm giác rất an toàn.
Ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh, thập phần hoạt bát. Một bên trêu chọc Vô Cực một bên cười nói với Lạc Tự Tuý: “Tứ ca, chuyện này tốt nhất không nên để phụ thân biết."
Lục đệ Lạc Tự Ngộ vừa rồi còn can đảm xin tha thứ, hiện tại có chút hướng nội, nhìn Lạc Tự Tuý vài lần liền không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi im. Hai vị đệ đệ này là dị noãn song bào (sinh đôi khác trứng), lớn lên không hề giống nhau, nhưng đều thanh tú dị thường, vô cùng sáng láng.
Lạc gia từ trên xuống dưới, còn có Lạc Vô Cực và Thường Diệc Huyền, chín người, đều có hình dáng vượt xa người thường. Lạc Tự Tuý chưa thấy khuôn mặt mình, chắc cũng không đến nỗi nào. Cái thân thể này có như thế nào kỳ thực hắn cũng không quan tâm, ít nhất cũng phải có linh lực để đảm bảo an toàn sau này.
“Đây là đại tẩu, thê tử của huynh, Thường Diệc Huyền, ngự y Thường gia." Lạc Tự Thanh lại nói.
Đại tẩu? !
Thê tử? !
Lạc Tự Tuý đứng hình một khắc.
Trung Hoa cổ đại gọi cái này là long dương, phân đào, toạn tụ… Mà thế giới hiện đại gọi là tình yêu đồng tính. Có điều theo xu hướng xã hội sẽ không cởi mở với những điều khác biệt. Vậy mà thế giới này lại tồn tại một cách hết sức tự nhiên. Không, thế giới này nữ nhân quá ít, nên chuyện nam nhân ở cùng nam nhân cũng không phải là kinh thiên động địa.
Hắn không nên kinh ngạc như vậy. Những cảm xúc thừa thãi như vậy chỉ khiến hắn càng lộ ra nhiều kẽ hở.
Vậy “ứng tuyển"… Sẽ không phải là…
“Diệc Huyền thường xuyên đến xem bệnh cho đệ, quan hệ tính ra cũng không tệ. Vậy mà ngươi cũng quên được sao?" Lạc Tự Thanh có chút buồn bã nói.
Lạc Tự Tuý sốc lại tinh thần, trầm mặc.
“Đại ca, tiểu tứ ký ức hỗn loạn, không thể để cho phụ thân biết. Nếu không sẽ không để đệ ấy đi ứng tuyển." Lạc Tự Tiết cười nói, “Tiểu tứ, đừng đăm chiêu như vậy, chỉ cần hai ngày không xuất hiện trước mặt phụ thân, sẽ không có việc gì."
“Cái này chúng ta đều phải giữ bí mật. Diệc Huyền, kê giúp tứ đệ một đơn thuốc, giúp hắn sớm ngày khôi phục."
“Được."
Từ trong thâm tâm, Lạc Tự Tuý chỉ hận không thể rời khỏi Lạc Trình càng sớm càng tốt. Nghĩ đến Lạc Trình còn đang tức giận, sẽ không gặp hắn nhiều. Hai ngày này, nhất định không rời khỏi cửa một bước tránh gặp mặt lại phát sinh mâu thuẫn. Về phần, “ứng tuyển" nếu có như hắn tưởng tượng cũng được. Phàm nhập gia thì phải tuỳ tục, dù sao thế giới này cũng đã vượt xa dự liệu của hắn, nào là con người có thể sống đến mấy nghìn năm. Để có thể sống lâu như vậy, hắn bất chấp mọi giá.
“Đại ca, còn ‘ứng tuyển’…"
“Ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ?" Người trả lời không phải Lạc Tự Thanh, mà là nhị ca vẫn im lặng – Lạc Tự Trì.
Y lạnh lùng liếc mắt qua, khiến Lạc Tự Tuý nhất thời không biết phải nói sao. Hắn nhìn ra cái gì sao? Hay chỉ đơn thuần thắc mắc? Phải bình tĩnh. Hắn không hề nói dối, hiện tại hắn chính là Lạc Tự Tuý, mà Lạc Tự Tuý cũng chính là hắn.
“Không nhớ rõ."
“Vậy ngươi nhớ rõ cái gì?" Lạc Tự Trì vẫn giữ giọng lạnh lùng, cứ như không phải nói chuyện cùng đệ đệ mà là thẩm vấn phạm nhân.
Lạc Tự Tuý không lên tiếng, hắn biết càng nói càng sơ hở, dù vẫn có chút không hài lòng, mà lúc này chỉ có thể đè nén.
“Tự Trì! Ngươi có ý gì? !" Lạc Tự Thanh hét lớn, giận đến tái mặt.
Mới vừa rồi còn một nhị đệ, hai tứ đệ, bây giờ còn gọi thẳng tên ắt là đang nổi nóng. Chằm chằm nhìn về phía Lạc Tự Trì, hắn vẫn lạnh lùng, cũng không có ý định nhìn sang ai kia, hướng về Lạc Vô Cực nói: “Vô Cực, theo nhị bá đi ra ngoài."
Lạc Vô Cực ngây thơ còn muốn ở bên cạnh cha mình, mặc dù bây giờ đang chơi đùa cùng Lạc Tự Tỉnh, nhưng nghe nói thế vội nhào vào lòng Lạc Tự Tuý bên cạnh.
“Vô Cực, ngươi đã quên cha ngươi nói gì, muốn nghe nhị bá nói sao. Vừa nãy ngươi không nghe lời vì biết cha ngươi đang ở đây. Bây giờ còn muốn trái ý?" Dù không mấy để ý, nhưng Lạc Tự Tuý nghe rõ lời này, trầm mặc hồi lâu. Đầu tiên, hắn biết lúc đó người Lạc Vô Cực sợ chính là Lạc Tự Trì, không phải Lạc Trình. Điều này nói rõ mấy năm gần đây, hai người có mối quan hệ mật thiết. Lạc Tự Tuý cực kỳ tín nhiệm hắn, đến lúc cuối đã đem Vô Cực giao phó cho hắn. Thứ hai, lời này bên trong còn mang theo cảnh cáo. Hắn đã nhìn ra, bắt đầu nghi ngờ. Phải đối phó với hắn sao đây? Tuy ba ngày sau hắn cùng Vô Cực sẽ nhập cung, dù nghi ngờ cũng không có bằng chứng. Bất quá, Lạc Tự Trì sẽ để hắn dẫn Vô Cực đi khỏi Lạc gia sao?
Lạc Vô Cực nhìn sang Lạc Tự Tuý, thấy hắn cái gì cũng không nói, đành mang một bộ dáng uỷ khuất theo Lạc Tự Trì đi.
Hai người vừa rời đi, bên ngoài đã vang lên tiếng Lạc phu nhân: “Sao vậy? Không muốn dùng điểm tâm nữa sao?"
“Mẫu thân, Vô Cực tuổi nhỏ, không nên thức khuya, con cũng không thấy đói nên muốn dẫn y về ngủ."
“Vậy, sáng mai ta sẽ làm sớm hơn…"
“Mẫu thân, những chuyện này cứ giao cho hạ nhân, người không nên bận tâm."
Lát sau, Lạc phu nhân khuôn mặt có chút không vui đẩy cửa đi vào, chỉ thấy biểu tình của mọi người không thích hợp cho lắm. Không khỏi nhíu mày: “Các ngươi cãi nhau sao? Đâu phải không biết tính khí của hắn."
“Không có. Mẫu thân, tiểu tứ vừa tỉnh lại, cũng mệt mỏi, không tiện nói chuyện lâu nên nhị ca đành ra về. Hay chúng ta cùng giúp tiểu tứ ăn điểm tâm đi." Lạc Tự Tiết mỉm cười hoà giải, các huynh đệ đều mượn thời cơ này để ổn định tâm trạng.
“Không có cãi nhau là tốt rồi, ta cũng không phải lo lắng." Lạc phu nhân gọi người hầu bày thức ăn.
“Không ngờ tay nghề mẫu thân còn tốt như vậy, nhất định không khách khí. Tiểu tứ, ăn nhiều một chút."
Lạc Tự Tuý ngổn ngang trong lòng, làm sao mà ăn nổi. Dù biết ý tốt của Lạc Tự Tiết, còn gắp thức ăn bỏ vào bát hắn cũng không hề động đũa.
Ai cũng gắp thức ăn cho hắn, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, luôn nói không muốn ăn.
Thường Diệc Huyền thấy tình huống có chút khó xử, liền nói: “Đệ ấy vừa khỏi bệnh, thân thể chưa khoẻ, chỉ nên ăn những thứ dễ tiêu. Chúng ta cũng nên về thôi, để cho y nghỉ ngơi thêm."
Lạc phu nhân nghe xong, bỗng mỉm cười: “Sáng mai ta sẽ nấu cháo. Lại đây, đem mấy món này dọn hết đi. Các ngươi cũng nghỉ sớm đi."
“Mẫu thân, cũng không cần vội vậy. Tứ ca, huynh nghỉ ngơi cho tốt." Lạc Tự Tỉnh cầm mấy miếng bánh, cắn cắn, bước ra khỏi cửa đầu tiên, Lạc Tự Ngộ liền đi theo.
“Tứ đệ, những lời nhị đệ nói ngươi đừng giữ trong lòng, hắn nghĩ gì nói đó, cũng là quan tâm đệ thôi." Lạc Tự Thanh thở dài một tiếng nói, “Đệ trước hết hãy ngủ một giấc, ngày mai sau khi hạ triều ta lại tới."
“Đệ biết." Chỉ là quan tâm? Lạc Tự Tuý một mặt gật đầu, một mặt nghĩ đến đôi mắt sắc bén kia. Lạc Tự Trì cứ như nhìn thấu mọi sơ hỡ của hắn từ trong ánh mắt. Còn tưởng hắn thụ gia pháp bảy năm, dưới sự khắt khe của Lạc Trình, các huynh đệ dù thế nào cũng có chút xa cách, lại không ngờ tình cảm huynh đệ bọn họ thân thiết vậy. Cứ đà này, những người còn lại phát hiện hắn không giống lúc trước cũng chỉ là vấn đề thời gian.
“Ngày mai ta sẽ xem mạch bốc thuốc cho đệ." Thường Diệc Huyền nói xong liền kéo Lạc Tự Thanh đi.
“Tiểu tứ, tam ca cũng đi. Ta biết trong lòng đệ còn nhiều nghi vấn, sau buổi triều ngày mai ta sẽ giải thích cặn kẽ." Lạc Tự Tiết vỗ vỗ vai hắn, cho rằng hắn đang phiền não vì chuyện mất trí nhớ, bộ dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, “Nhị ca xưa nay tính tình đều như vậy, nhưng rất quan tâm đến đệ."
Nếu thân phận của hắn bại lộ, liệu bọn họ có còn đối xử với hắn như vậy không?
Lạc Tự Tuý không khỏi rùng mình.
Hắn dùng mọi cách ép bản thân mình từ chối ý tốt của họ, bất quá thâm tâm hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi đầu. Lâu lắm rồi cũng chưa có ai đối xử tốt với hắn, làm sao không xúc động? Đương nhiên hắn cũng biết tất thảy những điều này đều không thuộc về hắn, khó tránh trong lòng sinh ra mâu thuẫn.
Lạc Tự Tiết thấy hắn thần sắc ảm đạm, nghĩ thầm chẳng biết hắn nhập cung có thể bảo vệ bản thân không, huynh đệ bọn họ có lẽ nên chuẩn bị cẩn thận một chút. “Được rồi, đừng lo lắng, còn có bọn ta ở đây."
Lạc Tự Tuý cảm thấy nếu nói hắn không phải là Lạc Tự Tuý lúc trước nữa, quả có chút khó khăn. Huống hồ bọn họ đối xử với hắn cũng không tệ, hay là thật thật giả giả nói ra một lần. Thời điểm hắn suy nghĩ làm sao biên soạn một lời nói dối chu toàn, đại ca Lạc Tự Thanh nhìn chằm chằm hắn nói: “Tứ đệ, đệ đã nói, chỉ muốn một đời yên bình. Hiện tại đáp ứng, mặc dù ta hiểu phụ thân khó xử, chính đệ cũng không bao giờ… có thể sống yên bình nữa."
Nội tình trong cung, quả thật một lời không thể nói rõ. Chỉ là, việc “ứng tuyển" này không phải là vào cung làm thị tòng? Không thể cứ mơ mơ hồ hồ bị đưa đến một nơi xa lạ vậy. Phải tìm cơ hội tìm hiểu sự thật mới được.
“Ba vị ca ca, còn có hai vị đệ đệ… Rất có thể do ảnh hưởng của độc tính, ta… Trong đầu giờ chỉ một mảnh hỗn loạn." Đúng là rối tung, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ tính mạng. Lạc Tự Tuý khẽ thở dài, ánh mắt mang chút mờ mịt nhìn bọn họ: “Ngoại trừ phụ mẫu và Vô Cực, ta không nhớ được các ngươi là ai, cũng không nhớ rõ ngày trước đã xảy ra những chuyện gì."
Vài huynh đệ cả kinh, nhìn nhau rồi cùng cẩn thận đánh giá Lạc Tự Tuý, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Không lâu sau, mỗi người mang một thần sắc khác nhau.
“Tứ đệ, hoá ra đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục…" Lạc Tự Thanh thở dài nói, “Ta là đại ca của đệ, Lạc Tự Thanh, bây giờ là phó tướng của phụ thân; đây là nhị ca Lạc Tự Trì, Hình bộ thị lang; đây là tam ca Lạc Tự Tiết, binh bộ thị tòng, này là ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh vẫn đang đi học, cuối cùng là lục đệ Lạc Tự Ngộ, cũng đi học. Hai người bọn hắn là sinh đôi."
Đại ca Lạc Tự Thanh ngũ quan đoan chính ngay thẳn, không giận mà uy, rất giống Lạc Trình. Tuy rằng tuổi tác thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi, nhưng cả người đều toả ra khí thế bức người. Lại nói, y theo Lạc Trình chinh chiến nhiều năm, chắc tuổi cũng không nhỏ.
Nhị ca Lạc Tự Trì, người cũng như tên. Trưởng thành cẩn thận, biểu tình đạm mạc, hơi kiệm lời. Bề ngoài thoạt nhìn đồng trang lứa với Lạc Tự Thanh, tướng mạo tuấn mỹ, một đôi mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu tất cả. Vừa rồi cũng là hắn chỉ điểm cho Lạc Tự Tuý, còn đưa ra biện pháp giải quyết. Lạc Tự Tuý đối với hắn rất là cảm kích, nhưng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Lạc Tự Trì cũng không có chú ý tới hắn.
Tam ca Lạc Tự Tiết có chút giống mẫu thân, mi thanh mục tú, bề ngoài chừng trên dưới mười tám tuổi. Kể từ lúc sự tình chấm dứt, hắn luôn bày ra bộ dáng tươi cười, một cảm giác rất an toàn.
Ngũ đệ Lạc Tự Tỉnh, thập phần hoạt bát. Một bên trêu chọc Vô Cực một bên cười nói với Lạc Tự Tuý: “Tứ ca, chuyện này tốt nhất không nên để phụ thân biết."
Lục đệ Lạc Tự Ngộ vừa rồi còn can đảm xin tha thứ, hiện tại có chút hướng nội, nhìn Lạc Tự Tuý vài lần liền không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi im. Hai vị đệ đệ này là dị noãn song bào (sinh đôi khác trứng), lớn lên không hề giống nhau, nhưng đều thanh tú dị thường, vô cùng sáng láng.
Lạc gia từ trên xuống dưới, còn có Lạc Vô Cực và Thường Diệc Huyền, chín người, đều có hình dáng vượt xa người thường. Lạc Tự Tuý chưa thấy khuôn mặt mình, chắc cũng không đến nỗi nào. Cái thân thể này có như thế nào kỳ thực hắn cũng không quan tâm, ít nhất cũng phải có linh lực để đảm bảo an toàn sau này.
“Đây là đại tẩu, thê tử của huynh, Thường Diệc Huyền, ngự y Thường gia." Lạc Tự Thanh lại nói.
Đại tẩu? !
Thê tử? !
Lạc Tự Tuý đứng hình một khắc.
Trung Hoa cổ đại gọi cái này là long dương, phân đào, toạn tụ… Mà thế giới hiện đại gọi là tình yêu đồng tính. Có điều theo xu hướng xã hội sẽ không cởi mở với những điều khác biệt. Vậy mà thế giới này lại tồn tại một cách hết sức tự nhiên. Không, thế giới này nữ nhân quá ít, nên chuyện nam nhân ở cùng nam nhân cũng không phải là kinh thiên động địa.
Hắn không nên kinh ngạc như vậy. Những cảm xúc thừa thãi như vậy chỉ khiến hắn càng lộ ra nhiều kẽ hở.
Vậy “ứng tuyển"… Sẽ không phải là…
“Diệc Huyền thường xuyên đến xem bệnh cho đệ, quan hệ tính ra cũng không tệ. Vậy mà ngươi cũng quên được sao?" Lạc Tự Thanh có chút buồn bã nói.
Lạc Tự Tuý sốc lại tinh thần, trầm mặc.
“Đại ca, tiểu tứ ký ức hỗn loạn, không thể để cho phụ thân biết. Nếu không sẽ không để đệ ấy đi ứng tuyển." Lạc Tự Tiết cười nói, “Tiểu tứ, đừng đăm chiêu như vậy, chỉ cần hai ngày không xuất hiện trước mặt phụ thân, sẽ không có việc gì."
“Cái này chúng ta đều phải giữ bí mật. Diệc Huyền, kê giúp tứ đệ một đơn thuốc, giúp hắn sớm ngày khôi phục."
“Được."
Từ trong thâm tâm, Lạc Tự Tuý chỉ hận không thể rời khỏi Lạc Trình càng sớm càng tốt. Nghĩ đến Lạc Trình còn đang tức giận, sẽ không gặp hắn nhiều. Hai ngày này, nhất định không rời khỏi cửa một bước tránh gặp mặt lại phát sinh mâu thuẫn. Về phần, “ứng tuyển" nếu có như hắn tưởng tượng cũng được. Phàm nhập gia thì phải tuỳ tục, dù sao thế giới này cũng đã vượt xa dự liệu của hắn, nào là con người có thể sống đến mấy nghìn năm. Để có thể sống lâu như vậy, hắn bất chấp mọi giá.
“Đại ca, còn ‘ứng tuyển’…"
“Ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ?" Người trả lời không phải Lạc Tự Thanh, mà là nhị ca vẫn im lặng – Lạc Tự Trì.
Y lạnh lùng liếc mắt qua, khiến Lạc Tự Tuý nhất thời không biết phải nói sao. Hắn nhìn ra cái gì sao? Hay chỉ đơn thuần thắc mắc? Phải bình tĩnh. Hắn không hề nói dối, hiện tại hắn chính là Lạc Tự Tuý, mà Lạc Tự Tuý cũng chính là hắn.
“Không nhớ rõ."
“Vậy ngươi nhớ rõ cái gì?" Lạc Tự Trì vẫn giữ giọng lạnh lùng, cứ như không phải nói chuyện cùng đệ đệ mà là thẩm vấn phạm nhân.
Lạc Tự Tuý không lên tiếng, hắn biết càng nói càng sơ hở, dù vẫn có chút không hài lòng, mà lúc này chỉ có thể đè nén.
“Tự Trì! Ngươi có ý gì? !" Lạc Tự Thanh hét lớn, giận đến tái mặt.
Mới vừa rồi còn một nhị đệ, hai tứ đệ, bây giờ còn gọi thẳng tên ắt là đang nổi nóng. Chằm chằm nhìn về phía Lạc Tự Trì, hắn vẫn lạnh lùng, cũng không có ý định nhìn sang ai kia, hướng về Lạc Vô Cực nói: “Vô Cực, theo nhị bá đi ra ngoài."
Lạc Vô Cực ngây thơ còn muốn ở bên cạnh cha mình, mặc dù bây giờ đang chơi đùa cùng Lạc Tự Tỉnh, nhưng nghe nói thế vội nhào vào lòng Lạc Tự Tuý bên cạnh.
“Vô Cực, ngươi đã quên cha ngươi nói gì, muốn nghe nhị bá nói sao. Vừa nãy ngươi không nghe lời vì biết cha ngươi đang ở đây. Bây giờ còn muốn trái ý?" Dù không mấy để ý, nhưng Lạc Tự Tuý nghe rõ lời này, trầm mặc hồi lâu. Đầu tiên, hắn biết lúc đó người Lạc Vô Cực sợ chính là Lạc Tự Trì, không phải Lạc Trình. Điều này nói rõ mấy năm gần đây, hai người có mối quan hệ mật thiết. Lạc Tự Tuý cực kỳ tín nhiệm hắn, đến lúc cuối đã đem Vô Cực giao phó cho hắn. Thứ hai, lời này bên trong còn mang theo cảnh cáo. Hắn đã nhìn ra, bắt đầu nghi ngờ. Phải đối phó với hắn sao đây? Tuy ba ngày sau hắn cùng Vô Cực sẽ nhập cung, dù nghi ngờ cũng không có bằng chứng. Bất quá, Lạc Tự Trì sẽ để hắn dẫn Vô Cực đi khỏi Lạc gia sao?
Lạc Vô Cực nhìn sang Lạc Tự Tuý, thấy hắn cái gì cũng không nói, đành mang một bộ dáng uỷ khuất theo Lạc Tự Trì đi.
Hai người vừa rời đi, bên ngoài đã vang lên tiếng Lạc phu nhân: “Sao vậy? Không muốn dùng điểm tâm nữa sao?"
“Mẫu thân, Vô Cực tuổi nhỏ, không nên thức khuya, con cũng không thấy đói nên muốn dẫn y về ngủ."
“Vậy, sáng mai ta sẽ làm sớm hơn…"
“Mẫu thân, những chuyện này cứ giao cho hạ nhân, người không nên bận tâm."
Lát sau, Lạc phu nhân khuôn mặt có chút không vui đẩy cửa đi vào, chỉ thấy biểu tình của mọi người không thích hợp cho lắm. Không khỏi nhíu mày: “Các ngươi cãi nhau sao? Đâu phải không biết tính khí của hắn."
“Không có. Mẫu thân, tiểu tứ vừa tỉnh lại, cũng mệt mỏi, không tiện nói chuyện lâu nên nhị ca đành ra về. Hay chúng ta cùng giúp tiểu tứ ăn điểm tâm đi." Lạc Tự Tiết mỉm cười hoà giải, các huynh đệ đều mượn thời cơ này để ổn định tâm trạng.
“Không có cãi nhau là tốt rồi, ta cũng không phải lo lắng." Lạc phu nhân gọi người hầu bày thức ăn.
“Không ngờ tay nghề mẫu thân còn tốt như vậy, nhất định không khách khí. Tiểu tứ, ăn nhiều một chút."
Lạc Tự Tuý ngổn ngang trong lòng, làm sao mà ăn nổi. Dù biết ý tốt của Lạc Tự Tiết, còn gắp thức ăn bỏ vào bát hắn cũng không hề động đũa.
Ai cũng gắp thức ăn cho hắn, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, luôn nói không muốn ăn.
Thường Diệc Huyền thấy tình huống có chút khó xử, liền nói: “Đệ ấy vừa khỏi bệnh, thân thể chưa khoẻ, chỉ nên ăn những thứ dễ tiêu. Chúng ta cũng nên về thôi, để cho y nghỉ ngơi thêm."
Lạc phu nhân nghe xong, bỗng mỉm cười: “Sáng mai ta sẽ nấu cháo. Lại đây, đem mấy món này dọn hết đi. Các ngươi cũng nghỉ sớm đi."
“Mẫu thân, cũng không cần vội vậy. Tứ ca, huynh nghỉ ngơi cho tốt." Lạc Tự Tỉnh cầm mấy miếng bánh, cắn cắn, bước ra khỏi cửa đầu tiên, Lạc Tự Ngộ liền đi theo.
“Tứ đệ, những lời nhị đệ nói ngươi đừng giữ trong lòng, hắn nghĩ gì nói đó, cũng là quan tâm đệ thôi." Lạc Tự Thanh thở dài một tiếng nói, “Đệ trước hết hãy ngủ một giấc, ngày mai sau khi hạ triều ta lại tới."
“Đệ biết." Chỉ là quan tâm? Lạc Tự Tuý một mặt gật đầu, một mặt nghĩ đến đôi mắt sắc bén kia. Lạc Tự Trì cứ như nhìn thấu mọi sơ hỡ của hắn từ trong ánh mắt. Còn tưởng hắn thụ gia pháp bảy năm, dưới sự khắt khe của Lạc Trình, các huynh đệ dù thế nào cũng có chút xa cách, lại không ngờ tình cảm huynh đệ bọn họ thân thiết vậy. Cứ đà này, những người còn lại phát hiện hắn không giống lúc trước cũng chỉ là vấn đề thời gian.
“Ngày mai ta sẽ xem mạch bốc thuốc cho đệ." Thường Diệc Huyền nói xong liền kéo Lạc Tự Thanh đi.
“Tiểu tứ, tam ca cũng đi. Ta biết trong lòng đệ còn nhiều nghi vấn, sau buổi triều ngày mai ta sẽ giải thích cặn kẽ." Lạc Tự Tiết vỗ vỗ vai hắn, cho rằng hắn đang phiền não vì chuyện mất trí nhớ, bộ dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, “Nhị ca xưa nay tính tình đều như vậy, nhưng rất quan tâm đến đệ."
Nếu thân phận của hắn bại lộ, liệu bọn họ có còn đối xử với hắn như vậy không?
Lạc Tự Tuý không khỏi rùng mình.
Hắn dùng mọi cách ép bản thân mình từ chối ý tốt của họ, bất quá thâm tâm hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi đầu. Lâu lắm rồi cũng chưa có ai đối xử tốt với hắn, làm sao không xúc động? Đương nhiên hắn cũng biết tất thảy những điều này đều không thuộc về hắn, khó tránh trong lòng sinh ra mâu thuẫn.
Lạc Tự Tiết thấy hắn thần sắc ảm đạm, nghĩ thầm chẳng biết hắn nhập cung có thể bảo vệ bản thân không, huynh đệ bọn họ có lẽ nên chuẩn bị cẩn thận một chút. “Được rồi, đừng lo lắng, còn có bọn ta ở đây."
Tác giả :
Diệp Phi Bạch