Túy Trường Sinh
Chương 19
“Nhưng mà cũng có khả năng Ninh gia vẫn còn do dự. Nếu theo Chu gia, Giản gia diệt trừ Lạc gia, tương lai khó tránh bọn họ có thể trở thành Lạc gia thứ hai. Nếu theo Lạc gia, đối phó Chu gia Giản gia, có thể còn giữ lại được chút thực lực —– Mà hoàng thượng tất nhiên sẽ không để binh quyền nằm trong tay một nhà. Ninh Khương và ta kết giao, chỉ sợ cũng có ý đó."
“Vậy là có ý đồ xấu." Lạc Vô Cực nghiêm túc nói.
“Chỉ cần Ninh Khương tạm thời không có ý nghĩ hại ta là được. Hắn cùng ta kết giao dù có ý tốt hay không, sau này sẽ biết. Nói chung, phòng bệnh hơn chữa bệnh."
“Nếu như Phong gia và Lê gia đứng về phía trưởng công chúa, chúng ta không phải là rất nguy hiểm sao?"
Lạc Tự Tuý ngừng lại, liếc Lạc Vô Cực: “Mong là ba vị nguyên lão kia sẽ đối với hoàng đế trung thành tận tâm, sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho đế hậu. Chuyện quan trọng bây giờ là suy nghĩ xem có nên về phe thái tử hay không. Nhị vị bệ hạ đã quyết sẽ không để cho bọn họ duy trì tư thế quan sát."
Đường Tam gật đầu: “Công tử chắc đã biết, Phong gia cùng Giản gia có quan hệ thông gia, Lê gia cùng Phong gia cũng vậy. Nếu vì quan hệ thông gia mà chần chừ thì Lạc gia thật đáng lo ngại. Hai vị bệ hạ cũng nghĩ như vậy nên muốn gọi Phong gia nhị công tử trở về."
“Muốn Phong gia và Lạc gia ta kết thân?"
“Không sai. Ngũ công tử và lục công tử đều qua mười bốn tuổi, cũng đã đến tuổi có thể tứ hôn."
“Nếu như Tự Ngộ vào cung, vậy người kết thân cùng Phong gia, có hay không là ta?" Ở trong cung, hoàng đế độc sủng hoàng hậu, hắn vẫn có thể bảo vệ mình. Mà nếu cùng một người nam nhân thành hôn, hắn làm sao tự vệ? Cho dù người khác thành thân cùng nam nhân hay là nữ nhân hắn cũng không để ý, nhưng một khi đổi thành chính bản thân mình, lại có chút mâu thuẫn. Bất quá… Cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi, vì sau này nếu có đảo ngược hắn cũng không quan tâm.
“Đại khái là vậy." Đường Tam thấy tâm trạng hắn có vẻ nặng nề, nhẹ giọng nói.
“Ngũ thúc và lục thúc chắc là không muốn vậy." Lạc Vô Cực giật mình, “Ngũ thúc muốn ở trong triều làm quan, làm tới lục bộ thượng thư, không cưới nam thê, sau đó chọn một cô nương mỹ miều làm vợ. Lục thúc thì muốn theo Lạc lão gia xuất chinh, một mình chém chém giết giết, thẳng đến công thành danh toại, sau đó thoái ẩn điền viên hoặc hành hiệp giang hồ."
Quả là lý tưởng cao đẹp a, Lạc Tự Tuý nhớ lại hai khuôn mặt non nớt kia. Tứ hôn, quả nhiên phá tan mộng ước của người ta, nhưng mà, thân bất do kỷ.
“Nhưng Phong nhị công tử quanh năm hành quân chinh chiến bên ngoài, lập không ít chiến công. Nếu như hắn nói muốn kết hôn với thứ nữ của Chu gia, thánh thượng cũng chỉ có thể đồng ý. Cho nên, khả năng là Chu gia sẽ mời Phong nhị công tử tham gia yến tiệc, sau đó là một màn tình chàng ý thiếp, đến lúc đó chỉ sợ Phong gia sẽ về phe của Chu gia, Giản gia."
Thực sự là phức tạp! Nếu quả thật để cho Tự Tỉnh và Tự Ngộ tranh giành với một nữ nhân, e là bọn họ thà dấn thân vào nguy hiểm cho rồi. Lạc Tự Tuý than thở, đứng lên: “Quên đi, việc này cũng không vội. Hay là chờ Phong nhị công tử trở về, để nhị ca và tam ca ‘xem mắt’ hắn một chút, rồi xin hoàng thượng ban hôn cũng tốt, lúc đó ngũ đệ, lục đệ cũng có thể an tâm."
“Nhị bá phụ?" Lạc Vô Cực trợn tròn đôi mắt đẹp, cứ như nghe được chuyện kỳ lạ, hét lớn: “Nhị bá phụ tâm phẳng như gương, đã hơn hai trăm tuổi, cự tuyệt không biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ. Làm sao có thể cùng Phong nhị công tử… Còn tam bá phụ, e là một người đơn thuần."
Hắn quá kích động nên quên cách xưng hô, phát giác thì đã không kịp, mà cũng không quan trọng nữa.
Lạc Tự Tuý co quắp khoé miệng, nghĩ đến Lạc Tự Trì không thể nào đối với người khác mà nảy sinh tình cảm được. Không nghĩ rằng, hắn có thể duy trì hơn hai trăm năm thanh tâm quả dục, thật sự là thánh nhân! “Tam ca sao?"
“Tam bá phụ tuy rằng bề ngoài trái ngược với nhị bá phụ, trêu hoa ghẹo nguyệt, rải tình khắp nơi, nhưng nhị bá phụ nói y là một kẻ ngốc."
Hoá ra là như vậy, ngũ đệ và lục đệ, tất có một người khó tránh.
Lạc Tự Tuý nhíu mày, xoa trán than thở: “Sự việc nhất định hỗn loạn. Xét theo tính cách của Tự Tỉnh, sẽ khuyên Tự Ngộ bỏ nhà trốn đi."
Lạc Vô Cực trừng mắt nhìn, nghĩ tới tính cách ngũ thúc, thêm vào sự tô vẽ viễn cảnh của Lạc Tự Tuý, không khỏi giật mình: “Ngũ thúc, ngũ thúc y…" Rất có khả năng làm ra loại chuyện này!
“Sáng mai, ngươi đi gặp nhị ca, tam ca nói rõ ràng. Nói hai người họ nên hi sinh một người, bằng không khó giữ được hai người đệ đệ." Lạc Tự Tuý vung tay, xoay người đi lại giá sách, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
“Công tử, cũng phải xem Phong nhị công tử có bằng lòng không a." Đường Tam hết cách trả lời.
“Hắn có cái gì không muốn? Nhị ca và tam ca đều là mỹ nam tử ngàn dặm khó tìm." Mặc dù có chút không nói đạo lý, nhưng toàn là sự thật. Lạc Tự Tuý vừa quay đầu, đã thấy Đường Tam và Lạc Vô Cực đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“…"
“… Công tử, tiểu nhân đi xem thử cơm trưa sao rồi."
“Ta đi xem thuốc sắc đến đâu."
“Vô Cực, quay lại đây, dạy ta bắn tên." Nhớ tới chuyện trọng yếu trước mắt, Lạc Tự Tuý tiến tới, kéo vạt áo phía trước của Vô Cực, nghiêm nghị nói, “Ngươi thuật bắn cung như thế nào?"
“Là chân truyền của nhị bá… Ít nhất dạy ngươi không thành vấn đề." Lạc Vô Cực có chút không tự nhiên nhìn thẳng mặt hắn, “A, ngươi còn muốn cùng người Trữ gia ngày mai luyện cưỡi ngựa? Ta cũng đi."
“Được, có thể dạy ta là tốt rồi. Hai ngày sau, hoàng hậu muốn mang theo hai mươi nam phi đi săn bắn, đến lúc đó, ít nhất ta cũng phải kéo được cung!"
Lạc Vô Cực quan sát hắn, lắc đầu: “Giương cung cũng không phải dễ như vậy."
Lạc Tự Tuý thở dài: “Ta biết, võ nghệ không phải ngày một ngày hai. Về sau, ta cũng muốn học võ nghệ."
“Ngươi theo ta luyện võ cho giỏi. Nhị bá phụ có cho ta bí kíp, đều do chính hắn viết võ công chiêu thức, nếu ngươi chăm chỉ luyện tập, hai mươi hay ba mươi năm cũng có thể bằng với lúc ngươi mười lăm tuổi."
Tiểu gia hoả này, không nghĩ đến thiên phú của cha hắn hay sao? Tốt xấu gì thân thể này cũng từng võ nghệ cao cường, khi học chắc sẽ có cảm giác quen thuộc, nếu không chắc là cũng không quá khó. “Được. Vô Cực, sau này chúng ta đều dậy sớm, quyết định giờ Mẹo. Lúc luyện võ ta cũng có thể dạy ngươi đọc sách viết chữ."
“Ta không cần ngươi dạy học. Hai ngày thời gian cũng không có nhiều." Lạc Vô Cực khéo léo tránh cánh tay của hắn, đi tới bên tường, nhảy lên cao bắt lấy cung tên treo ở trên tường.
Vì là cung tên chuẩn bị cho Lạc tứ công tử võ nghệ cao cường nên dù là cung hay mũi tên thì đều không phải loại bình thường mà lớn hơn rất nhiều, Lạc Vô Cực cầm cung, hầu như ngang bằng.
Nhưng do hắn luôn luôn sử dụng cung tên lớn như vậy cũng không chú ý, nên cầm cung, đeo bao đựng tên rồi đi ra ngoài.
Lạc Tự Tuý nhìn hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khoả lấp vài phần tính trẻ con và khả ái lần đầu gặp gỡ, che cả phẫn nộ oán hận, không khỏi cười cười.
Đường Tam cũng ở một bên nhìn hắn cười nói: “Lúc mới gặp công tử mang theo hắn, tiểu nhân còn lo là vì sao công tử lại mang theo một đứa bé vào cung. Hiện tại xem ra, hắn thông minh lanh lợi, văn võ đều thạo, một chút cũng không giống tiểu thư đồng. Ngược lại còn hơn hẳn các thư đồng khác vài phần. Qua vài năm…"
Lạc Tự Tuý nói: “Ngươi cũng nghe thấy hắn gọi nhị bá phụ, tam bá phụ. Hắn thực ra được đại ca của ta nhặt được trên chiến trường, lúc đó ta bị bệnh cũng thấy buồn chán, thấy hắn đáng yêu nên giữ lại bên người nhận làm nghĩa tử, nhị ca của ta còn tự mình dạy hắn võ nghệ."
“Chả trách trên người hắn không có vẻ giống nô tài. Mặc dù đã cố giấu nhưng khí chất tiểu công tử vẫn hiện rõ."
Lạc Vô Cực đã đi ra đến thư phòng, đứng ở trong sân. Quay lại thấy người học bắn tên vẫn còn ở chỗ cũ, nhíu mày hô to: “Công tử, mau lại đây!"
Lạc Tự Tuý nhìn hắn cầm cung, động tác ưu mỹ thuần thục rút ra cây tên dài, kéo căng dây cung, bắn ra.
Ánh mắt ba người đều nhìn theo, găm thật sâu vào giữa một gốc cây đào cách xa chừng ba mươi thước.
Lạc Vô Cực sau khi lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạng, lập tức thu lại tiếu ý, trưng ra một bộ dạng cao nhân, trầm giọng nói: “Làm sư phụ của ngươi ta dư sức."
Nhìn hắn không che giấu được hưng phấn và sung sướng trên mặt, Lạc Tự Tuý lắc đầu lẩm bẩm: “Nhạy bén, cứng đầu, già trước tuổi, chững chạc, thông minh, cơ trí, cao ngạo, nội tâm hấp tấp, thật không biết sau này sẽ là hạng người gì."
Đường Tam chỉ cười: “Hấp tấp vì còn tính trẻ con, lớn lên sẽ khác."
“Bản tính trời sinh của hắn vậy." Chỉ cần nhận định đúng, sẽ phi thường cố chấp, mặc kệ là nguy hiểm gì cũng sẽ không lùi bước. Cha hắn chắc không ngờ lại dạy ra một đứa con có cá tính ‘nguy hiểm’ vậy chứ?
“Còn không qua đây! Muốn kéo dây cung thì phải luyện lực tay!"
“Công tử đi thôi, lát nữa còn phải dùng cơm trưa."
Lạc Tự Tuý híp mắt, đi ra khỏi phòng. Trong sân ngập tràn ánh nắng, hắn cảm thấy rất ấm áp, trong lòng cũng ấm áp theo.
Bởi vì trong sân này có một đứa trẻ kiên định hỏi hắn liệu một trăm năm sau còn có thể bên cạnh không?
Hay là do danh xưng đệ đệ yêu quý của Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết?
Hoặc là Lạc Trình, Lạc phu nhân, Thường Diệc Huyền, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ lo cho sự an toàn của hắn?
Cũng có thể là do hắn không cần cố kỵ, tự do tự tại ở Tử Dương điện và sáu người hắn có thể tin tưởng?
Đại khái… đều có.
Không giống nhau.
Hắn không còn là người cô độc nữa.
Có thể, có thể không tránh được số phận cô gia tinh. Nhưng ít ra, hắn hiện tại cũng không cô đơn, vậy là tốt rồi.
※※※※
Tối hôm đó, Lạc Tự Tuý lại nằm mơ chuyện xưa.
Vẫn là căn phòng nhỏ, vẫn là thời gian cô đơn quạnh vắng.
Nó vẫn như vậy, ngồi dưới đất, lẳng lặng ngước nhìn phiến trời màu xanh nhạt.
Đột nhiên cửa sổ nhỏ hoá lớn, trong nháy mắt, đã trở thành một cái cửa sổ nằm sát đất rất lớn. Nó kinh ngạc mở to hai mắt, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thế giới mà nó mong đợi từ lâu nhưng cũng quá xa lạ. Nó lo sợ viễn cảnh đẹp đẽ kia sẽ biến mất, áp mặt vào thuỷ tinh, mắt vẫn không rời cảnh vật bên ngoài.
“Vậy là có ý đồ xấu." Lạc Vô Cực nghiêm túc nói.
“Chỉ cần Ninh Khương tạm thời không có ý nghĩ hại ta là được. Hắn cùng ta kết giao dù có ý tốt hay không, sau này sẽ biết. Nói chung, phòng bệnh hơn chữa bệnh."
“Nếu như Phong gia và Lê gia đứng về phía trưởng công chúa, chúng ta không phải là rất nguy hiểm sao?"
Lạc Tự Tuý ngừng lại, liếc Lạc Vô Cực: “Mong là ba vị nguyên lão kia sẽ đối với hoàng đế trung thành tận tâm, sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho đế hậu. Chuyện quan trọng bây giờ là suy nghĩ xem có nên về phe thái tử hay không. Nhị vị bệ hạ đã quyết sẽ không để cho bọn họ duy trì tư thế quan sát."
Đường Tam gật đầu: “Công tử chắc đã biết, Phong gia cùng Giản gia có quan hệ thông gia, Lê gia cùng Phong gia cũng vậy. Nếu vì quan hệ thông gia mà chần chừ thì Lạc gia thật đáng lo ngại. Hai vị bệ hạ cũng nghĩ như vậy nên muốn gọi Phong gia nhị công tử trở về."
“Muốn Phong gia và Lạc gia ta kết thân?"
“Không sai. Ngũ công tử và lục công tử đều qua mười bốn tuổi, cũng đã đến tuổi có thể tứ hôn."
“Nếu như Tự Ngộ vào cung, vậy người kết thân cùng Phong gia, có hay không là ta?" Ở trong cung, hoàng đế độc sủng hoàng hậu, hắn vẫn có thể bảo vệ mình. Mà nếu cùng một người nam nhân thành hôn, hắn làm sao tự vệ? Cho dù người khác thành thân cùng nam nhân hay là nữ nhân hắn cũng không để ý, nhưng một khi đổi thành chính bản thân mình, lại có chút mâu thuẫn. Bất quá… Cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi, vì sau này nếu có đảo ngược hắn cũng không quan tâm.
“Đại khái là vậy." Đường Tam thấy tâm trạng hắn có vẻ nặng nề, nhẹ giọng nói.
“Ngũ thúc và lục thúc chắc là không muốn vậy." Lạc Vô Cực giật mình, “Ngũ thúc muốn ở trong triều làm quan, làm tới lục bộ thượng thư, không cưới nam thê, sau đó chọn một cô nương mỹ miều làm vợ. Lục thúc thì muốn theo Lạc lão gia xuất chinh, một mình chém chém giết giết, thẳng đến công thành danh toại, sau đó thoái ẩn điền viên hoặc hành hiệp giang hồ."
Quả là lý tưởng cao đẹp a, Lạc Tự Tuý nhớ lại hai khuôn mặt non nớt kia. Tứ hôn, quả nhiên phá tan mộng ước của người ta, nhưng mà, thân bất do kỷ.
“Nhưng Phong nhị công tử quanh năm hành quân chinh chiến bên ngoài, lập không ít chiến công. Nếu như hắn nói muốn kết hôn với thứ nữ của Chu gia, thánh thượng cũng chỉ có thể đồng ý. Cho nên, khả năng là Chu gia sẽ mời Phong nhị công tử tham gia yến tiệc, sau đó là một màn tình chàng ý thiếp, đến lúc đó chỉ sợ Phong gia sẽ về phe của Chu gia, Giản gia."
Thực sự là phức tạp! Nếu quả thật để cho Tự Tỉnh và Tự Ngộ tranh giành với một nữ nhân, e là bọn họ thà dấn thân vào nguy hiểm cho rồi. Lạc Tự Tuý than thở, đứng lên: “Quên đi, việc này cũng không vội. Hay là chờ Phong nhị công tử trở về, để nhị ca và tam ca ‘xem mắt’ hắn một chút, rồi xin hoàng thượng ban hôn cũng tốt, lúc đó ngũ đệ, lục đệ cũng có thể an tâm."
“Nhị bá phụ?" Lạc Vô Cực trợn tròn đôi mắt đẹp, cứ như nghe được chuyện kỳ lạ, hét lớn: “Nhị bá phụ tâm phẳng như gương, đã hơn hai trăm tuổi, cự tuyệt không biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ. Làm sao có thể cùng Phong nhị công tử… Còn tam bá phụ, e là một người đơn thuần."
Hắn quá kích động nên quên cách xưng hô, phát giác thì đã không kịp, mà cũng không quan trọng nữa.
Lạc Tự Tuý co quắp khoé miệng, nghĩ đến Lạc Tự Trì không thể nào đối với người khác mà nảy sinh tình cảm được. Không nghĩ rằng, hắn có thể duy trì hơn hai trăm năm thanh tâm quả dục, thật sự là thánh nhân! “Tam ca sao?"
“Tam bá phụ tuy rằng bề ngoài trái ngược với nhị bá phụ, trêu hoa ghẹo nguyệt, rải tình khắp nơi, nhưng nhị bá phụ nói y là một kẻ ngốc."
Hoá ra là như vậy, ngũ đệ và lục đệ, tất có một người khó tránh.
Lạc Tự Tuý nhíu mày, xoa trán than thở: “Sự việc nhất định hỗn loạn. Xét theo tính cách của Tự Tỉnh, sẽ khuyên Tự Ngộ bỏ nhà trốn đi."
Lạc Vô Cực trừng mắt nhìn, nghĩ tới tính cách ngũ thúc, thêm vào sự tô vẽ viễn cảnh của Lạc Tự Tuý, không khỏi giật mình: “Ngũ thúc, ngũ thúc y…" Rất có khả năng làm ra loại chuyện này!
“Sáng mai, ngươi đi gặp nhị ca, tam ca nói rõ ràng. Nói hai người họ nên hi sinh một người, bằng không khó giữ được hai người đệ đệ." Lạc Tự Tuý vung tay, xoay người đi lại giá sách, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
“Công tử, cũng phải xem Phong nhị công tử có bằng lòng không a." Đường Tam hết cách trả lời.
“Hắn có cái gì không muốn? Nhị ca và tam ca đều là mỹ nam tử ngàn dặm khó tìm." Mặc dù có chút không nói đạo lý, nhưng toàn là sự thật. Lạc Tự Tuý vừa quay đầu, đã thấy Đường Tam và Lạc Vô Cực đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“…"
“… Công tử, tiểu nhân đi xem thử cơm trưa sao rồi."
“Ta đi xem thuốc sắc đến đâu."
“Vô Cực, quay lại đây, dạy ta bắn tên." Nhớ tới chuyện trọng yếu trước mắt, Lạc Tự Tuý tiến tới, kéo vạt áo phía trước của Vô Cực, nghiêm nghị nói, “Ngươi thuật bắn cung như thế nào?"
“Là chân truyền của nhị bá… Ít nhất dạy ngươi không thành vấn đề." Lạc Vô Cực có chút không tự nhiên nhìn thẳng mặt hắn, “A, ngươi còn muốn cùng người Trữ gia ngày mai luyện cưỡi ngựa? Ta cũng đi."
“Được, có thể dạy ta là tốt rồi. Hai ngày sau, hoàng hậu muốn mang theo hai mươi nam phi đi săn bắn, đến lúc đó, ít nhất ta cũng phải kéo được cung!"
Lạc Vô Cực quan sát hắn, lắc đầu: “Giương cung cũng không phải dễ như vậy."
Lạc Tự Tuý thở dài: “Ta biết, võ nghệ không phải ngày một ngày hai. Về sau, ta cũng muốn học võ nghệ."
“Ngươi theo ta luyện võ cho giỏi. Nhị bá phụ có cho ta bí kíp, đều do chính hắn viết võ công chiêu thức, nếu ngươi chăm chỉ luyện tập, hai mươi hay ba mươi năm cũng có thể bằng với lúc ngươi mười lăm tuổi."
Tiểu gia hoả này, không nghĩ đến thiên phú của cha hắn hay sao? Tốt xấu gì thân thể này cũng từng võ nghệ cao cường, khi học chắc sẽ có cảm giác quen thuộc, nếu không chắc là cũng không quá khó. “Được. Vô Cực, sau này chúng ta đều dậy sớm, quyết định giờ Mẹo. Lúc luyện võ ta cũng có thể dạy ngươi đọc sách viết chữ."
“Ta không cần ngươi dạy học. Hai ngày thời gian cũng không có nhiều." Lạc Vô Cực khéo léo tránh cánh tay của hắn, đi tới bên tường, nhảy lên cao bắt lấy cung tên treo ở trên tường.
Vì là cung tên chuẩn bị cho Lạc tứ công tử võ nghệ cao cường nên dù là cung hay mũi tên thì đều không phải loại bình thường mà lớn hơn rất nhiều, Lạc Vô Cực cầm cung, hầu như ngang bằng.
Nhưng do hắn luôn luôn sử dụng cung tên lớn như vậy cũng không chú ý, nên cầm cung, đeo bao đựng tên rồi đi ra ngoài.
Lạc Tự Tuý nhìn hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khoả lấp vài phần tính trẻ con và khả ái lần đầu gặp gỡ, che cả phẫn nộ oán hận, không khỏi cười cười.
Đường Tam cũng ở một bên nhìn hắn cười nói: “Lúc mới gặp công tử mang theo hắn, tiểu nhân còn lo là vì sao công tử lại mang theo một đứa bé vào cung. Hiện tại xem ra, hắn thông minh lanh lợi, văn võ đều thạo, một chút cũng không giống tiểu thư đồng. Ngược lại còn hơn hẳn các thư đồng khác vài phần. Qua vài năm…"
Lạc Tự Tuý nói: “Ngươi cũng nghe thấy hắn gọi nhị bá phụ, tam bá phụ. Hắn thực ra được đại ca của ta nhặt được trên chiến trường, lúc đó ta bị bệnh cũng thấy buồn chán, thấy hắn đáng yêu nên giữ lại bên người nhận làm nghĩa tử, nhị ca của ta còn tự mình dạy hắn võ nghệ."
“Chả trách trên người hắn không có vẻ giống nô tài. Mặc dù đã cố giấu nhưng khí chất tiểu công tử vẫn hiện rõ."
Lạc Vô Cực đã đi ra đến thư phòng, đứng ở trong sân. Quay lại thấy người học bắn tên vẫn còn ở chỗ cũ, nhíu mày hô to: “Công tử, mau lại đây!"
Lạc Tự Tuý nhìn hắn cầm cung, động tác ưu mỹ thuần thục rút ra cây tên dài, kéo căng dây cung, bắn ra.
Ánh mắt ba người đều nhìn theo, găm thật sâu vào giữa một gốc cây đào cách xa chừng ba mươi thước.
Lạc Vô Cực sau khi lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạng, lập tức thu lại tiếu ý, trưng ra một bộ dạng cao nhân, trầm giọng nói: “Làm sư phụ của ngươi ta dư sức."
Nhìn hắn không che giấu được hưng phấn và sung sướng trên mặt, Lạc Tự Tuý lắc đầu lẩm bẩm: “Nhạy bén, cứng đầu, già trước tuổi, chững chạc, thông minh, cơ trí, cao ngạo, nội tâm hấp tấp, thật không biết sau này sẽ là hạng người gì."
Đường Tam chỉ cười: “Hấp tấp vì còn tính trẻ con, lớn lên sẽ khác."
“Bản tính trời sinh của hắn vậy." Chỉ cần nhận định đúng, sẽ phi thường cố chấp, mặc kệ là nguy hiểm gì cũng sẽ không lùi bước. Cha hắn chắc không ngờ lại dạy ra một đứa con có cá tính ‘nguy hiểm’ vậy chứ?
“Còn không qua đây! Muốn kéo dây cung thì phải luyện lực tay!"
“Công tử đi thôi, lát nữa còn phải dùng cơm trưa."
Lạc Tự Tuý híp mắt, đi ra khỏi phòng. Trong sân ngập tràn ánh nắng, hắn cảm thấy rất ấm áp, trong lòng cũng ấm áp theo.
Bởi vì trong sân này có một đứa trẻ kiên định hỏi hắn liệu một trăm năm sau còn có thể bên cạnh không?
Hay là do danh xưng đệ đệ yêu quý của Lạc Tự Thanh, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết?
Hoặc là Lạc Trình, Lạc phu nhân, Thường Diệc Huyền, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ lo cho sự an toàn của hắn?
Cũng có thể là do hắn không cần cố kỵ, tự do tự tại ở Tử Dương điện và sáu người hắn có thể tin tưởng?
Đại khái… đều có.
Không giống nhau.
Hắn không còn là người cô độc nữa.
Có thể, có thể không tránh được số phận cô gia tinh. Nhưng ít ra, hắn hiện tại cũng không cô đơn, vậy là tốt rồi.
※※※※
Tối hôm đó, Lạc Tự Tuý lại nằm mơ chuyện xưa.
Vẫn là căn phòng nhỏ, vẫn là thời gian cô đơn quạnh vắng.
Nó vẫn như vậy, ngồi dưới đất, lẳng lặng ngước nhìn phiến trời màu xanh nhạt.
Đột nhiên cửa sổ nhỏ hoá lớn, trong nháy mắt, đã trở thành một cái cửa sổ nằm sát đất rất lớn. Nó kinh ngạc mở to hai mắt, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thế giới mà nó mong đợi từ lâu nhưng cũng quá xa lạ. Nó lo sợ viễn cảnh đẹp đẽ kia sẽ biến mất, áp mặt vào thuỷ tinh, mắt vẫn không rời cảnh vật bên ngoài.
Tác giả :
Diệp Phi Bạch