Tùy Ngộ Nan An
Chương 6 6 Năm Tháng Qua Đi Thật Khó Quên Anh

Tùy Ngộ Nan An

Chương 6 6 Năm Tháng Qua Đi Thật Khó Quên Anh


Một nụ hôn ấm áp rơi trên má hắn, nhẹ đến nỗi tưởng như là một giấc mơ.
Lê Thư Dương ngồi tại chỗ, thậm chí không dám nhúc nhích.
Kiều An gầy, trưởng thành.

Anh đã biến thành dáng vẻ xa lạ mà Lê Thư Dương không hề quen biết.

Tuy nhiên, nụ hôn kia vẫn mềm nhẹ như trong quá khứ, chẳng khác gì.

Khi họ vẫn còn bên nhau, Kiều An giống như một viên kẹo chảy, ngọt ngào và dính người khôn tả.

Kiều An thích ôm, thích hôn, thích thân mật gần gũi.

Sở thích lớn nhất của Kiều An chính là được ở bên Lê Thư Dương, ngay cả khi hắn gõ bàn phím lách cách thì Kiều An vẫn thích quấn mình trong chăn cọ cọ bên hắn, cố gắng hôn một cái những lúc Lê Thư Dương nghỉ tay.
Lúc đó tình yêu vẫn chưa nguội lạnh.

Lê Thư Dương cảm thấy như thể đã qua mấy đời.
Khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ, Lê Thư Dương đã rời khỏi thành phố.
Thật ra Lê Thư Dương biết lời chia tay mà Kiều An nói cũng giống như vô số lần trước, chỉ là những lời không suy nghĩ trong cơn tức giận.

Nếu anh vẫn nhún nhường như mọi khi, thì bọn họ cũng không đến mức này.

Nhưng lúc đó, Lê Thư Dương thực sự rất mệt mỏi.

Hắn nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhún nhường mãi ép hắn đến bên bờ vực thẳm.

Lê Thư Dương kinh ngạc nhận ra hắn đã bị mối quan hệ này bóp nghẹt.

Hắn bắt đầu sợ hãi việc quay trở lại nơi gọi là tổ ấm, bắt đầu mâu thuẫn khi thấy người mình yêu sâu sắc.

Những tật xấu nhỏ của Kiều An trước đây Lê Thư Dương thấy đáng yêu giờ lại khiến hắn ghét cay ghét đắng.
Rõ ràng hắn vẫn còn yêu Kiều An, nhưng hắn không còn sức lực để ôm người ấy nữa.
Từ nhỏ, Lê Thư Dương đã rất có nguyên tắc, điều phản nghịch duy nhất hắn từng làm chỉ có mỗi cuộc hôn nhân này.

Sự ngây thơ của Kiều An đã làm hắn mất lí trí.

Hắn hy vọng rằng chỉ cần họ yêu nhau thì mối quan hệ này sẽ tồn tại lâu dài, nhưng thực tế không phải là cổ tích.

Nghèo đói và giàu có đã mang đến cho họ cuộc sống hoàn toàn khác biệt ngay từ tấm bé, khiến họ không thể hòa nhập vào thế giới của nhau ngay cả khi yêu nhau.
Họ giống như đoàn tàu trật bánh, vội vã gặp nhau rồi lại chia lìa.

Chỉ có vết sẹo khắc lại trên da vĩnh viễn không thể nào xóa sạch.
Lê Thư Dương là kẻ bại trận trong tình yêu.

Những năm qua hắn đã đến nhiều quốc gia, nhiều thành phố chưa từng quay về.


Hắn không thể tưởng tượng được gặp lại Kiều An thì sẽ ra sao.

Hắn chỉ thấy trong đầu ong ong, trước mắt mờ mịt, không nhìn rõ được gì, chỉ thấy Kiều An.
Lê Thư Dương quay sang nhìn Kiều An đang ngồi trên ghế phụ.

Người kia vừa ngây ngốc hôn hắn sau đó liền ngủ thiếp đi.

Anh cuộn người trên ghế, trông vô cùng gầy gò mảnh khảnh, giống như một con chim sẻ nhỏ mắc mưa ướt sũng.

Lê tiên sinh càng nhíu chặt mày hơn.

Kiều An hiện tại đầy bí ẩn hắn không thể hiểu được, hơn một tháng qua hắn âm thầm nhận thấy có rất nhiều điều kì lạ.
Kiều An bây giờ khác xưa một trời một vực.
Cậu ấm có vô số siêu xe lại chẳng lái xe.

Ngày nào cũng chen chúc đi làm rồi về nhà trên tàu điện ngầm với mọi người, quần áo cũng rẻ tiền, chẳng còn chút dáng vẻ xa hoa trước kia hay thấy.

Thỉnh thoảng nghe Kiều An nói chuyện với đồng nghiệp đều là chuyện linh tinh như nơi nào có khuyến mãi hay nơi có rau dưa nửa giá.

Người đã từng tiêu tiền như nước, nay chỉ vì một phiếu giảm giá mà vui vẻ không thôi.
Hoàng tử bé của hắn từng ăn sung mặc sướng, nay bỗng nhiên sống một cuộc sống như bao người bình thường.

Lê Thư Dương không hiểu, tất cả những điều này là để làm gì?
Có phải vì hoàng tử bé đã yêu một người bình thường nên sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường để tôn trọng đối phương?
Vậy tại sao lúc trước lại không như thế với hắn?
Lúc này hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Kiều An trong những năm qua.

Cũng không biết không có hắn ở bên hoàng tử bé sống thế nào.
Cuộc đời họ vốn dĩ đã khác biệt.

Các mối quan hệ xã hội lại càng khác, thậm chí còn không có nổi một người bạn chung thì làm sao có thể biết được tin tức của nhau.
Lê Thư Dương cứ tưởng rằng Kiều An vẫn là thiếu gia kiêu ngạo, sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, không phải lo cơm áo gạo tiền.

Có lẽ mấy năm qua Kiều An đã yêu người khác.
Có lẽ bên cạnh Kiều An đã có người mới đồng hành.
Có lẽ đã không còn vị trí nào dành cho hắn.

Vậy thì nụ hôn lúc nãy là sao?
Kiều An vẫn quan tâm đến hắn, hay Kiều An đang xem hắn như một người nào đó?
Lê Thư Dương không đoán được.

Mồ hôi túa ra trên lưng hắn sau nụ hôn ban nãy giờ đã lạnh buốt.


Lê Thư Dương thở dài, thôi đừng nghĩ nữa.
Trời tối dần, Lê tiên sinh của Kiều An lái xe về nơi ở của hoàng tử bé trong trí nhớ.
Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên đến đó đã bị sự lộng lẫy xa hoa chấn động không ngừng.
Nhưng hắn không biết, cung điện của hoàng tử bé đã sớm thành phế tích.

Kiều An cho rằng anh đã có một giấc mơ thật đẹp.
Lần đầu tiên Kiều An mơ thấy Lê tiên sinh đến đón mình tan làm.

Anh không phải bắt chuyến xe cuối cùng về nhà một mình nữa.

Anh vui đến mức thấy bản thân lâng lâng, anh cực kì hạnh phúc, hạnh phúc đến làm càn hôn người kia một cái.
Giấc mơ hạnh phúc đến mức Kiều An không muốn thức dậy, dù đã dần tỉnh giấc nhưng anh vẫn nhắm mắt không muốn mở ra.

Kiều Ân giãy dụa hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Bỗng trong trong phút chốc cả người anh lạnh toát.

Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mặc bộ đồ ngủ xa lạ, mọi thứ đều lạ lẫm.
Hiếm khi Kiều An mất bình tĩnh, ngay cả dép cũng không mang anh đã vội vã lao ra khỏi phòng ngủ.

Tức giận và sợ hãi cùng dâng lên, anh kích động đến nỗi máu nóng dồn lên đầu, cho đến khi Kiều An nhìn thấy người đứng trong nhà bếp.
Kiều An dụi mắt, như một đứa trẻ ngớ ngẩn há hốc miệng.

Lê Thư Dương nghe thấy tiếng bước chân, hắn đặt cái nồi trong tay xuống, quay lại thì thấy Kiều An ngẩn ngơ đứng đó như bị đông cứng.

Ánh mắt Lê Thư Dương dừng trên đôi chân trần trắng xanh của người kia, hắn khẽ cau mày tỏ vẻ không tán thành.
- Em...!Sao lại...
Kiều An như bị siết cổ, anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ký ức dần ùa về, cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm qua họ cùng nhau ăn tối, nhớ ra anh say rượu, nhớ ra anh từng nghèo túng, nhớ ra họ đã xa cách nhiều năm.
Đột nhiên anh cảm thấy khổ sở, chỉ có thể cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe.
Kiều An do dự một lúc lâu mới nói được một câu.
Siết chặt đôi tay, anh khách sáo nói.
- Cảm ơn anh.

Lê tiên sinh choáng váng.
Kiều An của quá khứ rất hiếm khi cảm ơn.
Tiểu thiếu gia luôn luôn cáu kỉnh, khó chiều.

Kiều An cảm thấy Lê Thư Dương yêu thương chiều chuộng mình là lẽ đương nhiên, vậy nên chẳng bao giờ Kiều An nói hai chữ cảm ơn cả.
Cũng sẽ không bao giờ xin lỗi ngay cả khi Kiều An đã làm chuyên gì sai.


Nếu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Kiều An chỉ biết nhõng nhẽo, chơi xấu, ép Lê Thư Dương phải xuống nước trước.

Vậy mà hôm nay Kiều An lịch sự cảm ơn hắn.
Lê Thư Dương cũng không muốn ôn hòa với anh, hắn đẩy ra ly nước mật ong đã pha lúc nãy, lạnh lùng nói.
- Em uống say gục bên đường, không biết nhà ở đâu nên tôi đưa về đây.
Hắn bỏ qua nụ hôn ấm áp tối qua, cũng bỏ qua việc phát hiện biệt thự nhà Kiều An đã đổi chủ.
- Em say quá, ói cả ra xe.

Tôi đành phải thay quần áo giúp.
Lê Thư Dương nói nửa thật nửa giả.

Hắn thay quần áo cho Kiều An vì anh bị xe bắn đầy nước bùn ở bên đường chứ không phải vì say rượu rồi nôn mửa.

Lê Thư Dương cố tình nói thật nghiêm trọng, như thể điều đó sẽ khiến hắn vui hơn vậy.

- Vậy… xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tổng giám đốc.
Kiều An vẫn còn hơi đờ đẫn, ủ rũ trả lời Lê Thư Dương xong chậm rãi cầm lấy ly nước mật ong nhấm nháp từng ngụm.

Anh không nỡ uống hết, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
- Lát nữa uống xong em tự về.

Thật ngại quá, hôm nay làm phiền anh rồi.

Tiền rửa xe cứ để em trả.

Lê Thư Dương thấy đã khuya, hắn còn đang sắp xếp ngôn ngữ xem nên nói thế nào để Kiều An ngủ lại đây một đêm.

Nhưng nghe anh nói xong hắn lập tức sầm mặt:
- Tùy.
Nói xong, hắn không bận tâm đến đối phương nữa, để mặc Kiều An thu dọn đồ đạc và lặng lẽ rời đi.
Giờ này đã không còn giao thông công cộng, Kiều An phải bắt taxi về nhà.

Anh quá mệt mỏi nên không để ý tới chiếc xe tư nhân phía sau, cũng không phát hiện chồng cũ của mình đang ngồi trong chiếc xe đó.
Lê Thư Dương nhìn thấy Kiều An trở về căn phòng thuê nho nhỏ.
Một ngôi nhà nhỏ trong một khu phố bình thường.
Thậm chí còn nhỏ hơn cả căn nhà trước kia Lê tiên sinh định mua.
Chỉ có một phòng.
Đủ cho một mình Kiều An.
Lê tiên sinh nhìn theo ánh đèn cầu thang sáng lên theo từng bước chân của Kiều An.

Đèn cảm biến theo tiếng bước chân sáng rồi lại tối, cho đến khi cửa sổ một căn phòng sáng lên, ánh đèn ấm áp như một ngôi sao treo lơ lửng giữa bầu trời.
Lê tiên sinh khởi động xe tiến vào đêm tối.
Kiều An về nhà ôm chầm lấy Gấu tiên sinh đầy hạnh phúc.

- Hôm nay mình đã đến nhà anh ấy, ngủ trên giường của anh ấy, thật mềm...
Kiều An vui mừng đến mức tự nói chuyện một mình.

Anh vốn là con một, sau khi tái hôn mẹ không muốn theo anh sống cuộc sống nghèo khó nên trong nhà chẳng còn ai.

Không sợ ai nhìn thấy.


Anh hưng phấn một hồi, sau đó lo lắng cởi áo sơ mi và quần tây, cẩn thận ôm vào lòng.
Đây là bộ quần áo mà Lê tiên sinh của anh mặc cho anh đấy!
Kiều An nín thở, lấy ra một tờ khăn giấy trong túi quần rồi trịnh trọng đặt nó vào ngăn giữa ví tiền.
Đây là khăn giấy lấy từ nhà Lê tiên sinh của anh!
Kiều An không dám lấy trộm thứ gì, chỉ lấy một tờ giấy xem như là kỷ niệm.
Anh vui mừng, hạnh phúc đến mức đi mấy vòng quanh nhà.
Kiều An muốn giặt quần áo để trả lại cho Lê Thư Dương.

Trước đây anh từng làm việc trong một tiệm giặt là, bây giờ anh có thể giặt quần áo sạch sẽ tinh tươm, lợi hại lắm đó.
Anh ôm quần áo vào bồn rửa mặt giặt.
Nhưng giặt sạch quần áo, hạnh phúc trong lòng cũng dần dần tan biến.
Quần áo Lê tiên sinh cho Kiều An lớn hơn quần áo bình thường của Kiều An một số.

Quần áo cỡ này hẳn là thuộc về một người to hơn mình một chút, nhưng nhỏ hơn Lê Thư Dương rất nhiều.
Lê tiên sinh đã có người mới rồi sao?
Bất chợt nước mắt rơi lã chã trên cổ áo khiến Kiều An sợ đến rùng mình.
Nhất định không được làm bẩn đồ!
Anh vội lau nước mắt, rồi tự an ủi mình thế này mới là chuyện đương nhiên.
Dù sao mình cũng không xứng với người tốt như Lê tiên sinh.

Người ấy càng ngày càng hấp dẫn, nhất định sẽ có người tốt hơn xuất hiện, yêu và ở cạnh Lê tiên sinh.

Nhưng Kiều An vẫn không khỏi suy nghĩ.
Bộ đồ này là do ai mua? Chẳng lẽ là Lê Thư Dương mua cho người đó? Chẳng lẽ là bọn họ cùng nhau đi mua sắm rồi chọn sao? Lê Thư Dương sẽ giặt quần áo cho người đó, chính tay Lê Thư Dương cũng sẽ cởi đồ ra sao?
Kiều An vô thức nhìn nhãn hiệu của quần áo, anh ngừng lại.
Đắt quá, anh đã không thể mua nổi từ lâu rồi.
Giữa anh và Lê tiên sinh đã có một khoảng cách rất xa, rất rất xa.

Đến nỗi anh cố hết sức nhón chân cũng không thể nhìn thấy mặt đối phương.

Tiểu Kiều Kiều dùng mu bàn tay lau mặt, không khỏi thở dài.
Hy vọng mọi chuyện với Lê tiên sinh đều thật tốt.

Lê tiên sinh mà Kiều An nhớ nhung da diết cuối cùng cũng về đến nhà.

Vừa bước chân qua cửa, Lê Thư Dương trầm mặc bước vào một gian phòng khóa kín.

Đây rõ ràng là một căn phòng đề quần áo, nhưng lại không hề có quần áo của Lê Thư Dương.

Hắn đứng ở cửa, bật đèn.
Lẳng lặng đứng hồi lâu.
- Cái nào cũng lớn.

Hắn rầu rĩ nói.

Hết chương 05
22.5.22
Thương anh bé của tui quá, chỉ dám lấy miếng khăn giấy về bỏ vào ví ???????????? anh bé cũng lạc quan, kiên cường quá, chứ như tui mà gặp người cũ mình còn thương chắc chỉ biết lăn ra khóc giãy đành đạch.

Nói vậy thôi chứ có bồ hồi nào đâu mà cũ ????.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại