Túy Linh Lung
Chương 55: Vô tư mà hữu tình
Từ An cung phong cấm đối với bên ngoại chính là lấy lý do Thái Hậu bị bệnh cần tu dưỡng, cấm xuất nhập thăm hỏi, chủ nhân các cung cũng nhận ra không khí khẩn trương. Ân quý phi vào lúc này hiện ra chỗ bất đồng với mọi người, ân uy cũng thi, hiệp trợ hoàng đế kinh sợ hậu cung, ra tay độc đáo, khắp nơi xử lý thích đáng, làm cho tam cung lục viện thoạt nhìn vẫn là một mảnh bình thản. Chẳng trách hoàng đế mặc dù có Tô thục phi, Liên phi cùng ba ngàn người đẹp, cũng dao động không được địa vị Ân quý phi trên thực tế đứng đầu lục cung, đơn giản là nàng là nữ nhân hoàng đế cần, nàng dùng truyền thừa đặc hữu của mình đến từ quý tộc, kiêu ngạo cùng đoan trang, trí mưu cùng tốt đẹp, bắt được tâm hoàng đế, làm cho hắn không thể rời đi.
Chính sự triều đình như thường đâu vào đấy tiến hành, chỉ có vài vị nội các đại thần hoàng đế tín nhiệm cùng vài vị hoàng tử biết tình hình thực tế. Hoàng đế muốn dẹp yên tình hình bệnh dịch, trong vòng một ngày ban năm đạo thánh chỉ, tự mình đốc xúc phòng dịch. Thái y viện liên tục gặp phải giáng chức, lại vẫn như cũ không có phương pháp hữu hiệu chống lại tình hình bệnh dịch, thật khiến mỗi người đứng ngồi không yên đầu đầy là sao.
Thái y Tống Đức Phương, Thái y Kha Nho Nghĩa phụng chỉ theo Thanh Bình quận chúa đêm đó vào Từ An cung, theo cửa cung chậm rãi khép lại, Từ An cung cùng bên ngoài thành một cái thế giới hoàn toàn bất đồng, không ai biết là còn có thể còn sống rời đi không, bao gồm cả Khanh Trần. Khủng hoảng, bất an lặng yên không một tiếng động tràn ngập toàn bộ mỗi một góc, điều này làm mọi người sợ hãi, cuộn cuộn trong lòng người, ở trong lòng mỗi người nảy sinh từng chút một, lan tràn, tựa như hoàn toàn lâm vào một mảnh bóng đêm, rõ ràng biết nơi nào đó có nguy hiểm trí mạng, lại một chút ánh sáng đều tìm không được, sờ không được, chỉ có thể cùng đợi tử vong tùy thời buông xuống.
Chờ đợi tử vong, chẳng phải là chuyện tình đáng sợ nhất trên đời này?
Khanh Trần biết rõ loại tình huống này nếu còn tiếp tục, sớm muộn gì ôn dịch còn chưa xảy ra, trong Từ An cung lại nháo ra nhiễu loạn. Nàng cùng Tống Thái y thương lượng, trước áp dụng tất cat biện pháp cách ly, lớn mật hạ hai vị mãnh dược, đem tình huống Đoan Hiếu Thái Hậu cùng Đan Quỳnh ổn định, lại lấy phương pháp vật lý hạ nhiệt độ, làm bệnh tình không đến mức chuyển biến xấu. Lại nhất nhất đến chỗ các cung nữ thái giám ở xem xét, bài trừ lo lắng khuếch tán, cũng phân phát một ít dược vật giúp mọi người phòng bệnh. Ở giữa trưa ngày hôm sau, nàng mệnh mọi người ở lại Từ An cung tập trung ở phía trước điện, đem trạng huống Từ An cung trước mắt kể lại không hề giấu diếm để cho mọi người biết, bao gồm tình hình ôn dịch thực tế, lợi hại, truyền bá phương thức, cùng với phương pháp dự phòng cơ bản. Lúc ấy liền có cung nữ nhát gan sớm sợ tới mức xụi lơ, ôm nhau khóc thành tiếng.
Khanh Trần âm thầm thở dài, ai cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người giống mình kiên cường, có lẽ mỗi người đều đã nghĩ đến mình không sợ chết, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ tới, lại có mấy người có thể mặt không đổi sắc trấn định như lúc ban đầu. Nàng đứng ở chỗ cao nhất trên bạch ngọc đài, dùng thanh âm thong thả mà rõ ràng nói:“Ta biết các ngươi sợ, nhưng là hiện tại, không ai có thể ra khỏi Từ An cung, bao gồm ta. Mặc cho ai một mình bước ra cửa cung nửa bước, bên ngoài chờ chính là một trăm trượng, chết so với ở đây còn khó coi hơn. Cho nên chúng ta chỉ có cùng tiến cùng lui đồng tâm hiệp lực, mới có khả năng tránh được kiếp nạn này. Ta cũng sợ chết, nhưng ta Phượng Khanh Trần tuyệt không chịu thua, nhân định thắng thiên, ông trời mặc dù muốn chúng ta chết, chúng ta không ngại cũng cùng hắn tranh đấu......"
Nói đến tận đây, mọi người vốn bối rối tựa hồ yên ổn chút. Khanh Trần từ lúc đến Từ An cung liền cùng mọi người trong cung ở chung rất tốt, trong cung từ trên xuống dưới nhiều người tín nhiệm nàng, cũng biết nàng tinh thông y thuật, nàng lúc này, giống như cây cỏ cứu mạng của mọi người, mọi người nhìn nàng nghe nàng, lúc này đều không có chú ý tới, đại môn Từ An cung nguyên bản đóng chặt đột nhiên mở ra, có hai người cất bước tiến vào, Kim Môn màu son lại ở phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại.
Khanh Trần nhìn gần ngàn ánh mắt nhìn về phía mình, tựa hồ đem tính mạng bọn họ hoàn toàn giao vào tay nàng, nàng đối với bọn họ lộ ra mỉm cười bình tĩnh cùng tự tin, cũng dùng để yên ổn tâm mình. Đột nhiên, nghe được xa xa có cái thanh âm quen thuộc cao giọng nói:“Nói rất đúng, bổn vương cũng hướng các ngươi cam đoan, tình hình bệnh dịch Từ An cung một ngày không trừ, bổn vương cũng cùng các ngươi cùng ăn lui." Khanh Trần ngưng mắt vừa thấy, cả kinh không phải là nhỏ, đúng là Dạ Thiên Lăng một thân áo xanh dài, thân khoác áo lông cừu khoanh tay chậm rãi đạp tuyết hướng mà đến. Tề thị vệ đi theo phía sau, hai tay thật cẩn thận ôm hộp nhỏ, nhìn không ra là cái gì.
Mọi người thấy Dạ Thiên Lăng, đều cúi người thỉnh an, một mảnh đông nghìn nghịt. Dạ Thiên Lăng khoát tay: “Đều đứng lên đi." Bước đến đài cao chỗ Khanh Trần.
Khanh Trần sớm đón lại đây:“Tứ...... Vương gia, huynh như thế nào lại ở chỗ này, Từ An cung phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất nhập, nơi này nguy hiểm, còn thỉnh mau mau trở về." Lại hợp lý oán giận nói tề thị vệ: “Ngươi đây là hầu hạ chủ tử như thế nào, lại để hắn dung nhập hiểm cảnh ."
Tề thỉnh an nói:“Hồi quận chúa, nô tài cũng không nghĩ, chủ tử sau khi lâm triều đi về phía Hoàng Thượng chờ lệnh phụng dưỡng Thái Hậu, tọa trấn Từ An cung, ở Trí Xa điện quỳ hai ngày, Hoàng Thượng mới chuẩn, nô tài muốn ngăn, thế nào cũng không cản được a?"
Khanh Trần từ tối hôm qua đến bây giờ, trong lòng mới chính thức biết cái gì là sốt ruột, nói với Dạ Thiên Lăng: “Huynh..... Huynh làm cái gì vậy?" Cái gọi là bình tâm tĩnh khí, chính là bởi vì sự tình không có chạm được chỗ mềm thôi.
Dạ Thiên Lăng đi lên một cái bậc thang cuối cùng, xoay người ngừng một chút, ở trong ánh mắt vô cùng lo âu của Khanh Trần thản nhiên nói một câu: “Cũng biết là hiểm cảnh, ta không tha cho nàng đâu." Lời này nói nhẹ giọng, chỉ để Khanh Trần nghe thấy, dứt lời xoay người cùng nàng sóng vai mà đứng, nhìn mọi người trong Từ An cung: “Hoàng Thượng mặc dù phong Từ An cung, cũng thập phần nhớ thương lo lắng, thánh giá không thể tự mình tiến vào, bổn vương thay mặt phụ hoàng, tẫn hiếu tâm, trừ bệnh dịch. Lời Thanh Bình quận chúa nói đều nghe rõ rồi chứ, dụng hết cương vị công tác, cẩn thận làm việc, phong cấm không có mấy ngày liền giải, đến lúc đó đều có phong thưởng. Có chuyện gì các chủ sự trực tiếp giải quyết, chính là chớ để cho bổn vương biết có người nhân cơ hội làm loạn, nếu không, tuyệt không tha!"
Mọi người trong Từ An cung thấy Dạ Thiên Lăng đã đến càng bình tĩnh trở lại, Khanh Trần lại bị một câu nói của hắn vừa rồi làm trong lòng hỗn độn, trước mặt nhiều người như vậy cũng không muốn tranh chấp cùng hắn, tiêm mi dãn ra, phân phó mọi người:“Nên làm cái gì ta đã phân phó chủ sự các điện, đều đi làm việc đi, có việc đến Xuân các hỏi Tứ gia cùng ta." Mọi người y mệnh tán đi, có người dùng nước sôi nấu vải bông, chế thành khẩu trang, phân phát cho mọi người. Có người dùng thảo dược hầm chế dược thủy, lau dọn các nơi. Có người lựa tẩy trừ dược vật lấy bị sử dụng, cũng đâu vào đấy.
Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng hướng Xuân các mà đi, Tề biết được thú, tạm thời biến mất, không hề đi theo.
Xuân các ngày đó Loan Phi ở, trước khi phong cung, Khanh Trần mượn thời cơ, để Loan Phi uống ly tâm nề hà thảo lần nữa, vài vị ngự y Thái y viện tự mình xem nghiệm, đều nói mấy ngày đã qua, người đã không thể cứu. Hoàng đế quan tâm lo lắng nhiều việc, đã quên việc Loan Phi, chỉ mệnh đem xác chết lập tức trả về Phượng gia an táng. Mà Khanh Trần lúc này đang nghĩ cách mang theo phong thư đưa cho Phượng Diễn, trá xưng Loan Phi ở Từ An cung lây dính ôn dịch không thể chữa trị mà chết, thỉnh phụ thân nhanh chóng an táng, chớ để kéo dài lại lộ ra. Chuyện Loan Phi vốn là tối kỵ của Phượng gia, ôn dịch lại càng làm người ta kinh hãi, Phượng Diễn tiếp nhận mật hàm Khanh Trần, ngay ngày hôm đó liền đem Loan Phi hạ táng, mà Khanh Trần đã sớm an bài Tạ Kinh tìm thời cơ thích hợp mang giải dược đi cứu, chính là không biết lúc này đã cứu được người ra chưa.
Từ đó về sau, trên đời liền không hề có người tên Phượng Loan Phi, một hồi kinh mộng, không gặp được chu công, không biết hoàng lương, không biết thân thích ở phương nào, khi tỉnh chỉ còn hận, từng đợt từng đợt không dứt.
Lúc này Khanh Trần lại không rảnh cân nhắc sinh tử Loan Phi, vào Xuân các thấy bốn phía không người, vội la lên với Dạ Thiên Lăng:“Huynh như vậy tiến vào, còn ra thì sao? Con đại thần nhiều như vậy, muốn tọa trấn Từ An cung đều có người khác, huynh đây là muốn nổi bật à? Huống chi Từ An cung làm sao không có người tọa trấn, tiến vào nhiều một người liền chết nhiều thêm một người, ta không phải đã bẩm báo hoàng đế ai cũng đừng đến, ai cũng đừng nhúng tay vào sao?"
Dạ Thiên Lăng cho tới bây giờ chưa từng gặp bộ dáng lo lắng của Khanh Trần, có điểm kỳ quái nhìn nàng, Khanh Trần thấy hắn không nói lời nào, lại nói:“Từ An cung hiện tại không biết khi nào thì lại có thêm người nhiễm bệnh, bệnh này hiện tại ai cũng trị không được, huynh ở trong này nếu là không cẩn thận có lây dính làm sao bây giờ......"
Nàng còn muốn nói, đột nhiên bị Dạ Thiên Lăng kéo vào trong lòng, theo bản năng từ chối một chút, nhưng không có giãy ra khỏi cánh tay hắn.
Hơi thở nam nhi đặc hữu trên người Dạ Thiên Lăng lập tức bao vây quanh thân Khanh Trần, dương quang vào giữa trưa mùa đông chiếu xuống dưới, băng tuyết sáng bóng phản chói mắt, sáng trong suốt, rạng rỡ, nhiều điểm sinh huy. Trong lúc nhất thời bốn phía im lặng cơ hồ có thể nghe được thanh âm ánh mặt trời lưu động, nhẹ nhàng thản nhiên , ngẫu nhiên có tiếng băng tuyết tan rã “Tí tách" một tiếng rơi xuống, cang làm Xuân các bình tịch im lặng.
Khanh Trần cảm giác Dạ Thiên Lăng đem nàng ôm trong ngực, cằm nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu nàng, nàng nghe được cái thanh âm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn dẫn theo chút ý tứ hàm xúc làm người ta khó hiểu phức tạp, chậm rãi nói:“Nàng cũng biết sốt ruột, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ ta không vội?"
Khanh Trần hô hấp ngưng trệ, trong đầu nháy mắt trống rỗng, nàng sao cũng không nghĩ tới Dạ Thiên Lăng sẽ nói ra một câu như vậy. Sườn đầu gần sát ở trong ngực Dạ Thiên Lăng, có thể nghe thấy trái tim của hắn từng chút từng chút một nhảy lên hữu lực, đang cảm giác được hắn gắt gao ôm mình, nàng đột nhiên liền hiểu được tâm ý của hắn. Nhưng đem quân tâm đến lượt ta tâm, là cái thời điểm gì, tâm tình bình tĩnh vô ba cũng lâm vào nóng ruột nóng gan, bộ dáng lạnh lùng thản nhiên cũng lâm vào động dung liên tiếp? Là người vừa nói kia khi gặp gỡ bất ngờ, là người ít nói chỉ chăm chú nhìn, vẫn người kia thoáng như đã quen biết mấy đời?
Nhớ lại khi ở trong nui, lơ mơ lạc lối. Là ai nói “Khóc tuy rằng vô dụng, bất quá ngươi muốn khóc vẫn có thể khóc."
Nàng nhẹ nhàng giật giật, đem mặt chôn ở trước người Dạ Thiên Lăng, bởi vì trong mắt đột nhiên có lệ rơi ra, không biết từ khi nào, không biết vì sao, nước mắt cứ như vậy không hề dự liệu chảy ra. Có lẽ một ngày một đêm này, kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều muốn hắn có thể ở bên mình, chẳng sợ chính là khi có thể nhìn cặp mắt hắn vĩnh viễn bình tĩnh thanh minh, sẽ thấy yên ổn vạn phần.
Dạ Thiên Lăng nhìn thiên không xa xa, một mảnh tuyết trắng, nâng tay vuốt ve mái tóc dài đổ xuống vai của Khanh Trần:“Không sợ, ta đã đến đây."
Khanh Trần nâng tay ôm chặt thắt lưng của hắn, trong lòng không còn nhớ rõ uy hiếp lúc trước, có chút dỗi nói:“Chàng sao lại muốn tới?" Là biết rõ còn cố hỏi.
Dạ Thiên Lăng đáp:“Mặc kệ thôi." Cũng là trốn tránh mà không nói.
Khanh Trần hung hăng nắm vạt áo hắn một chút, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói:“Thập Nhất đệ nói thực đúng, mỗi lần cũng không làm người ta bớt lo."
Khanh Trần nước mắt còn không có lau khô, không phục phản bác một câu: “Đó là hắn, không phải thiếp."
Khóe miệng mỏng manh của Dạ Thiên Lăng gợi lên một chút mỉm cười, đem mặt Khanh Trần nâng lên, ngón tay ở hai gò má nàng nhẹ nhàng lướt qua, lau đi một chút nước mắt chưa khô. Bóng dáng hai người quấn lấy lẫn nhau, đáy mắt thản nhiên tôn nhau lên, một là thất khiếu linh lung, một cái là lợi hại thanh lãnh, chỉ đem lưu luyến nhu tình này tinh mịn tuyên khắc, lưu luyến lững lờ.
Dạ Thiên Lăng trán kề trán với Khanh Trần, thấp giọng hỏi:“Còn muốn xuất cung sao?"
“Vâng." Khanh Trần cũng cúi đầu đáp.
“Trong Lăng vương phủ vẫn thiếu một Vương phi." Trong lời nói mang theo ba phần ôn nhu ba phần đạm cười, còn có ba phần bá đạo, chặt chẽ đem nàng bao lấy, không chịu buông tha.
Khanh Trần chỉ cảm thấy đáy mắt ngưng định sâu thẳm của Dạ Thiên Lăng hóa thành ánh sáng nhẹ nhàng, nhợt nhạt tựa hồ mang theo ma lực nào đó, đối diện với mình, má hơi ửng đỏ, vội vàng cúi đầu quay đi.
“Ừ?" Dạ Thiên Lăng lại theo sát phía sau nhìn nàng, một khắc cũng không để cho người ta thở dốc:“Thật sự."
Khanh Trần trong lòng ấm áp dào dạt một mảnh vui sướng, lông mi thật dài nhấc lên giương mắt nhìn hắn, hé miệng cười:“Lần trước Thái Hậu chỉ hôn, chàng không phải không cần sao?" Nhắc tới Đoan Hiếu Thái Hậu, hai người lại đều thu liễm nụ cười, Từ An cung lúc này, thực tại không khiến người lạc quan, Dạ Thiên Lăng vui vẻ cùng thoải mái biến mất, Khanh Trần trầm mặc trong chốc lát, nói:“Tứ ca, chàng đã đến đây, cũng đi không được . Nếu chàng đi, Từ An cung chỉ sợ lòng người hoảng sợ, từ đó không phải thiếp có thể trấn trụ. Nhưng chàng không thể vào tẩm cung Thái Hậu, một bước cũng không thể."
Dạ Thiên Lăng từ chối cho ý kiến, trầm giọng hỏi:“Nàng nói thật cho ta biết, hoàng tổ mẫu đến tột cùng ra sao?"
Khanh Trần không đành lòng nói Đoan Hiếu Thái Hậu cửu tử nhất sinh, nhưng nhìn ánh mắt thanh tịch của Dạ Thiên Lăng lại thế nào cũng nói không nên lời lừa gạt, trong mắt lúc này cái gì cũng không có, chính là đen đến nhiếp người, làm cho nàng rơi vào thật sâu, di động không được, không dám, cũng không nguyện đi lừa gạt. Thà rằng đối mặt là vết thương vỡ nát trước mắt, thậm chí ti bỉ xấu xa dơ bẩn không chịu nổi, cũng chỉ nguyện ý nghe chân tướng, hắn muốn chẳng qua là chân tướng.
Khanh Trần cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói:“Chàng cho thiếp chút thời gian, có lẽ Thái Hậu phúc thiên mệnh đại, có thể qua một kiếp này."
Dạ Thiên Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, ẩn nhẫn đau thương trong lòng, Khanh Trần thấy khóe môi hắn lạnh lùng mím lại, biết rõ hắn chỉ có ở thời điểm cực kỳ đau đớn mà lại không muốn phát tác mới có biểu tình như vậy, vội nói: “Nhất định hội không có việc gì, Lăng, thiếp sẽ nghĩ biện pháp."
Dạ Thiên Lăng ổn định lại một chút rồi nói:“Nàng cần chuột bạch làm gì? Ta đã cho người tìm đến, Tề đang giữ."
“Có rồi sao?" Khanh Trần vui vẻ nói:“Thiếp muốn dùng để làm thí nghiệm, tìm ra phương thuốc có thể trị dịch bệnh này."
Chính sự triều đình như thường đâu vào đấy tiến hành, chỉ có vài vị nội các đại thần hoàng đế tín nhiệm cùng vài vị hoàng tử biết tình hình thực tế. Hoàng đế muốn dẹp yên tình hình bệnh dịch, trong vòng một ngày ban năm đạo thánh chỉ, tự mình đốc xúc phòng dịch. Thái y viện liên tục gặp phải giáng chức, lại vẫn như cũ không có phương pháp hữu hiệu chống lại tình hình bệnh dịch, thật khiến mỗi người đứng ngồi không yên đầu đầy là sao.
Thái y Tống Đức Phương, Thái y Kha Nho Nghĩa phụng chỉ theo Thanh Bình quận chúa đêm đó vào Từ An cung, theo cửa cung chậm rãi khép lại, Từ An cung cùng bên ngoài thành một cái thế giới hoàn toàn bất đồng, không ai biết là còn có thể còn sống rời đi không, bao gồm cả Khanh Trần. Khủng hoảng, bất an lặng yên không một tiếng động tràn ngập toàn bộ mỗi một góc, điều này làm mọi người sợ hãi, cuộn cuộn trong lòng người, ở trong lòng mỗi người nảy sinh từng chút một, lan tràn, tựa như hoàn toàn lâm vào một mảnh bóng đêm, rõ ràng biết nơi nào đó có nguy hiểm trí mạng, lại một chút ánh sáng đều tìm không được, sờ không được, chỉ có thể cùng đợi tử vong tùy thời buông xuống.
Chờ đợi tử vong, chẳng phải là chuyện tình đáng sợ nhất trên đời này?
Khanh Trần biết rõ loại tình huống này nếu còn tiếp tục, sớm muộn gì ôn dịch còn chưa xảy ra, trong Từ An cung lại nháo ra nhiễu loạn. Nàng cùng Tống Thái y thương lượng, trước áp dụng tất cat biện pháp cách ly, lớn mật hạ hai vị mãnh dược, đem tình huống Đoan Hiếu Thái Hậu cùng Đan Quỳnh ổn định, lại lấy phương pháp vật lý hạ nhiệt độ, làm bệnh tình không đến mức chuyển biến xấu. Lại nhất nhất đến chỗ các cung nữ thái giám ở xem xét, bài trừ lo lắng khuếch tán, cũng phân phát một ít dược vật giúp mọi người phòng bệnh. Ở giữa trưa ngày hôm sau, nàng mệnh mọi người ở lại Từ An cung tập trung ở phía trước điện, đem trạng huống Từ An cung trước mắt kể lại không hề giấu diếm để cho mọi người biết, bao gồm tình hình ôn dịch thực tế, lợi hại, truyền bá phương thức, cùng với phương pháp dự phòng cơ bản. Lúc ấy liền có cung nữ nhát gan sớm sợ tới mức xụi lơ, ôm nhau khóc thành tiếng.
Khanh Trần âm thầm thở dài, ai cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người giống mình kiên cường, có lẽ mỗi người đều đã nghĩ đến mình không sợ chết, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ tới, lại có mấy người có thể mặt không đổi sắc trấn định như lúc ban đầu. Nàng đứng ở chỗ cao nhất trên bạch ngọc đài, dùng thanh âm thong thả mà rõ ràng nói:“Ta biết các ngươi sợ, nhưng là hiện tại, không ai có thể ra khỏi Từ An cung, bao gồm ta. Mặc cho ai một mình bước ra cửa cung nửa bước, bên ngoài chờ chính là một trăm trượng, chết so với ở đây còn khó coi hơn. Cho nên chúng ta chỉ có cùng tiến cùng lui đồng tâm hiệp lực, mới có khả năng tránh được kiếp nạn này. Ta cũng sợ chết, nhưng ta Phượng Khanh Trần tuyệt không chịu thua, nhân định thắng thiên, ông trời mặc dù muốn chúng ta chết, chúng ta không ngại cũng cùng hắn tranh đấu......"
Nói đến tận đây, mọi người vốn bối rối tựa hồ yên ổn chút. Khanh Trần từ lúc đến Từ An cung liền cùng mọi người trong cung ở chung rất tốt, trong cung từ trên xuống dưới nhiều người tín nhiệm nàng, cũng biết nàng tinh thông y thuật, nàng lúc này, giống như cây cỏ cứu mạng của mọi người, mọi người nhìn nàng nghe nàng, lúc này đều không có chú ý tới, đại môn Từ An cung nguyên bản đóng chặt đột nhiên mở ra, có hai người cất bước tiến vào, Kim Môn màu son lại ở phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại.
Khanh Trần nhìn gần ngàn ánh mắt nhìn về phía mình, tựa hồ đem tính mạng bọn họ hoàn toàn giao vào tay nàng, nàng đối với bọn họ lộ ra mỉm cười bình tĩnh cùng tự tin, cũng dùng để yên ổn tâm mình. Đột nhiên, nghe được xa xa có cái thanh âm quen thuộc cao giọng nói:“Nói rất đúng, bổn vương cũng hướng các ngươi cam đoan, tình hình bệnh dịch Từ An cung một ngày không trừ, bổn vương cũng cùng các ngươi cùng ăn lui." Khanh Trần ngưng mắt vừa thấy, cả kinh không phải là nhỏ, đúng là Dạ Thiên Lăng một thân áo xanh dài, thân khoác áo lông cừu khoanh tay chậm rãi đạp tuyết hướng mà đến. Tề thị vệ đi theo phía sau, hai tay thật cẩn thận ôm hộp nhỏ, nhìn không ra là cái gì.
Mọi người thấy Dạ Thiên Lăng, đều cúi người thỉnh an, một mảnh đông nghìn nghịt. Dạ Thiên Lăng khoát tay: “Đều đứng lên đi." Bước đến đài cao chỗ Khanh Trần.
Khanh Trần sớm đón lại đây:“Tứ...... Vương gia, huynh như thế nào lại ở chỗ này, Từ An cung phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất nhập, nơi này nguy hiểm, còn thỉnh mau mau trở về." Lại hợp lý oán giận nói tề thị vệ: “Ngươi đây là hầu hạ chủ tử như thế nào, lại để hắn dung nhập hiểm cảnh ."
Tề thỉnh an nói:“Hồi quận chúa, nô tài cũng không nghĩ, chủ tử sau khi lâm triều đi về phía Hoàng Thượng chờ lệnh phụng dưỡng Thái Hậu, tọa trấn Từ An cung, ở Trí Xa điện quỳ hai ngày, Hoàng Thượng mới chuẩn, nô tài muốn ngăn, thế nào cũng không cản được a?"
Khanh Trần từ tối hôm qua đến bây giờ, trong lòng mới chính thức biết cái gì là sốt ruột, nói với Dạ Thiên Lăng: “Huynh..... Huynh làm cái gì vậy?" Cái gọi là bình tâm tĩnh khí, chính là bởi vì sự tình không có chạm được chỗ mềm thôi.
Dạ Thiên Lăng đi lên một cái bậc thang cuối cùng, xoay người ngừng một chút, ở trong ánh mắt vô cùng lo âu của Khanh Trần thản nhiên nói một câu: “Cũng biết là hiểm cảnh, ta không tha cho nàng đâu." Lời này nói nhẹ giọng, chỉ để Khanh Trần nghe thấy, dứt lời xoay người cùng nàng sóng vai mà đứng, nhìn mọi người trong Từ An cung: “Hoàng Thượng mặc dù phong Từ An cung, cũng thập phần nhớ thương lo lắng, thánh giá không thể tự mình tiến vào, bổn vương thay mặt phụ hoàng, tẫn hiếu tâm, trừ bệnh dịch. Lời Thanh Bình quận chúa nói đều nghe rõ rồi chứ, dụng hết cương vị công tác, cẩn thận làm việc, phong cấm không có mấy ngày liền giải, đến lúc đó đều có phong thưởng. Có chuyện gì các chủ sự trực tiếp giải quyết, chính là chớ để cho bổn vương biết có người nhân cơ hội làm loạn, nếu không, tuyệt không tha!"
Mọi người trong Từ An cung thấy Dạ Thiên Lăng đã đến càng bình tĩnh trở lại, Khanh Trần lại bị một câu nói của hắn vừa rồi làm trong lòng hỗn độn, trước mặt nhiều người như vậy cũng không muốn tranh chấp cùng hắn, tiêm mi dãn ra, phân phó mọi người:“Nên làm cái gì ta đã phân phó chủ sự các điện, đều đi làm việc đi, có việc đến Xuân các hỏi Tứ gia cùng ta." Mọi người y mệnh tán đi, có người dùng nước sôi nấu vải bông, chế thành khẩu trang, phân phát cho mọi người. Có người dùng thảo dược hầm chế dược thủy, lau dọn các nơi. Có người lựa tẩy trừ dược vật lấy bị sử dụng, cũng đâu vào đấy.
Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng hướng Xuân các mà đi, Tề biết được thú, tạm thời biến mất, không hề đi theo.
Xuân các ngày đó Loan Phi ở, trước khi phong cung, Khanh Trần mượn thời cơ, để Loan Phi uống ly tâm nề hà thảo lần nữa, vài vị ngự y Thái y viện tự mình xem nghiệm, đều nói mấy ngày đã qua, người đã không thể cứu. Hoàng đế quan tâm lo lắng nhiều việc, đã quên việc Loan Phi, chỉ mệnh đem xác chết lập tức trả về Phượng gia an táng. Mà Khanh Trần lúc này đang nghĩ cách mang theo phong thư đưa cho Phượng Diễn, trá xưng Loan Phi ở Từ An cung lây dính ôn dịch không thể chữa trị mà chết, thỉnh phụ thân nhanh chóng an táng, chớ để kéo dài lại lộ ra. Chuyện Loan Phi vốn là tối kỵ của Phượng gia, ôn dịch lại càng làm người ta kinh hãi, Phượng Diễn tiếp nhận mật hàm Khanh Trần, ngay ngày hôm đó liền đem Loan Phi hạ táng, mà Khanh Trần đã sớm an bài Tạ Kinh tìm thời cơ thích hợp mang giải dược đi cứu, chính là không biết lúc này đã cứu được người ra chưa.
Từ đó về sau, trên đời liền không hề có người tên Phượng Loan Phi, một hồi kinh mộng, không gặp được chu công, không biết hoàng lương, không biết thân thích ở phương nào, khi tỉnh chỉ còn hận, từng đợt từng đợt không dứt.
Lúc này Khanh Trần lại không rảnh cân nhắc sinh tử Loan Phi, vào Xuân các thấy bốn phía không người, vội la lên với Dạ Thiên Lăng:“Huynh như vậy tiến vào, còn ra thì sao? Con đại thần nhiều như vậy, muốn tọa trấn Từ An cung đều có người khác, huynh đây là muốn nổi bật à? Huống chi Từ An cung làm sao không có người tọa trấn, tiến vào nhiều một người liền chết nhiều thêm một người, ta không phải đã bẩm báo hoàng đế ai cũng đừng đến, ai cũng đừng nhúng tay vào sao?"
Dạ Thiên Lăng cho tới bây giờ chưa từng gặp bộ dáng lo lắng của Khanh Trần, có điểm kỳ quái nhìn nàng, Khanh Trần thấy hắn không nói lời nào, lại nói:“Từ An cung hiện tại không biết khi nào thì lại có thêm người nhiễm bệnh, bệnh này hiện tại ai cũng trị không được, huynh ở trong này nếu là không cẩn thận có lây dính làm sao bây giờ......"
Nàng còn muốn nói, đột nhiên bị Dạ Thiên Lăng kéo vào trong lòng, theo bản năng từ chối một chút, nhưng không có giãy ra khỏi cánh tay hắn.
Hơi thở nam nhi đặc hữu trên người Dạ Thiên Lăng lập tức bao vây quanh thân Khanh Trần, dương quang vào giữa trưa mùa đông chiếu xuống dưới, băng tuyết sáng bóng phản chói mắt, sáng trong suốt, rạng rỡ, nhiều điểm sinh huy. Trong lúc nhất thời bốn phía im lặng cơ hồ có thể nghe được thanh âm ánh mặt trời lưu động, nhẹ nhàng thản nhiên , ngẫu nhiên có tiếng băng tuyết tan rã “Tí tách" một tiếng rơi xuống, cang làm Xuân các bình tịch im lặng.
Khanh Trần cảm giác Dạ Thiên Lăng đem nàng ôm trong ngực, cằm nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu nàng, nàng nghe được cái thanh âm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn dẫn theo chút ý tứ hàm xúc làm người ta khó hiểu phức tạp, chậm rãi nói:“Nàng cũng biết sốt ruột, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ ta không vội?"
Khanh Trần hô hấp ngưng trệ, trong đầu nháy mắt trống rỗng, nàng sao cũng không nghĩ tới Dạ Thiên Lăng sẽ nói ra một câu như vậy. Sườn đầu gần sát ở trong ngực Dạ Thiên Lăng, có thể nghe thấy trái tim của hắn từng chút từng chút một nhảy lên hữu lực, đang cảm giác được hắn gắt gao ôm mình, nàng đột nhiên liền hiểu được tâm ý của hắn. Nhưng đem quân tâm đến lượt ta tâm, là cái thời điểm gì, tâm tình bình tĩnh vô ba cũng lâm vào nóng ruột nóng gan, bộ dáng lạnh lùng thản nhiên cũng lâm vào động dung liên tiếp? Là người vừa nói kia khi gặp gỡ bất ngờ, là người ít nói chỉ chăm chú nhìn, vẫn người kia thoáng như đã quen biết mấy đời?
Nhớ lại khi ở trong nui, lơ mơ lạc lối. Là ai nói “Khóc tuy rằng vô dụng, bất quá ngươi muốn khóc vẫn có thể khóc."
Nàng nhẹ nhàng giật giật, đem mặt chôn ở trước người Dạ Thiên Lăng, bởi vì trong mắt đột nhiên có lệ rơi ra, không biết từ khi nào, không biết vì sao, nước mắt cứ như vậy không hề dự liệu chảy ra. Có lẽ một ngày một đêm này, kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều muốn hắn có thể ở bên mình, chẳng sợ chính là khi có thể nhìn cặp mắt hắn vĩnh viễn bình tĩnh thanh minh, sẽ thấy yên ổn vạn phần.
Dạ Thiên Lăng nhìn thiên không xa xa, một mảnh tuyết trắng, nâng tay vuốt ve mái tóc dài đổ xuống vai của Khanh Trần:“Không sợ, ta đã đến đây."
Khanh Trần nâng tay ôm chặt thắt lưng của hắn, trong lòng không còn nhớ rõ uy hiếp lúc trước, có chút dỗi nói:“Chàng sao lại muốn tới?" Là biết rõ còn cố hỏi.
Dạ Thiên Lăng đáp:“Mặc kệ thôi." Cũng là trốn tránh mà không nói.
Khanh Trần hung hăng nắm vạt áo hắn một chút, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói:“Thập Nhất đệ nói thực đúng, mỗi lần cũng không làm người ta bớt lo."
Khanh Trần nước mắt còn không có lau khô, không phục phản bác một câu: “Đó là hắn, không phải thiếp."
Khóe miệng mỏng manh của Dạ Thiên Lăng gợi lên một chút mỉm cười, đem mặt Khanh Trần nâng lên, ngón tay ở hai gò má nàng nhẹ nhàng lướt qua, lau đi một chút nước mắt chưa khô. Bóng dáng hai người quấn lấy lẫn nhau, đáy mắt thản nhiên tôn nhau lên, một là thất khiếu linh lung, một cái là lợi hại thanh lãnh, chỉ đem lưu luyến nhu tình này tinh mịn tuyên khắc, lưu luyến lững lờ.
Dạ Thiên Lăng trán kề trán với Khanh Trần, thấp giọng hỏi:“Còn muốn xuất cung sao?"
“Vâng." Khanh Trần cũng cúi đầu đáp.
“Trong Lăng vương phủ vẫn thiếu một Vương phi." Trong lời nói mang theo ba phần ôn nhu ba phần đạm cười, còn có ba phần bá đạo, chặt chẽ đem nàng bao lấy, không chịu buông tha.
Khanh Trần chỉ cảm thấy đáy mắt ngưng định sâu thẳm của Dạ Thiên Lăng hóa thành ánh sáng nhẹ nhàng, nhợt nhạt tựa hồ mang theo ma lực nào đó, đối diện với mình, má hơi ửng đỏ, vội vàng cúi đầu quay đi.
“Ừ?" Dạ Thiên Lăng lại theo sát phía sau nhìn nàng, một khắc cũng không để cho người ta thở dốc:“Thật sự."
Khanh Trần trong lòng ấm áp dào dạt một mảnh vui sướng, lông mi thật dài nhấc lên giương mắt nhìn hắn, hé miệng cười:“Lần trước Thái Hậu chỉ hôn, chàng không phải không cần sao?" Nhắc tới Đoan Hiếu Thái Hậu, hai người lại đều thu liễm nụ cười, Từ An cung lúc này, thực tại không khiến người lạc quan, Dạ Thiên Lăng vui vẻ cùng thoải mái biến mất, Khanh Trần trầm mặc trong chốc lát, nói:“Tứ ca, chàng đã đến đây, cũng đi không được . Nếu chàng đi, Từ An cung chỉ sợ lòng người hoảng sợ, từ đó không phải thiếp có thể trấn trụ. Nhưng chàng không thể vào tẩm cung Thái Hậu, một bước cũng không thể."
Dạ Thiên Lăng từ chối cho ý kiến, trầm giọng hỏi:“Nàng nói thật cho ta biết, hoàng tổ mẫu đến tột cùng ra sao?"
Khanh Trần không đành lòng nói Đoan Hiếu Thái Hậu cửu tử nhất sinh, nhưng nhìn ánh mắt thanh tịch của Dạ Thiên Lăng lại thế nào cũng nói không nên lời lừa gạt, trong mắt lúc này cái gì cũng không có, chính là đen đến nhiếp người, làm cho nàng rơi vào thật sâu, di động không được, không dám, cũng không nguyện đi lừa gạt. Thà rằng đối mặt là vết thương vỡ nát trước mắt, thậm chí ti bỉ xấu xa dơ bẩn không chịu nổi, cũng chỉ nguyện ý nghe chân tướng, hắn muốn chẳng qua là chân tướng.
Khanh Trần cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói:“Chàng cho thiếp chút thời gian, có lẽ Thái Hậu phúc thiên mệnh đại, có thể qua một kiếp này."
Dạ Thiên Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, ẩn nhẫn đau thương trong lòng, Khanh Trần thấy khóe môi hắn lạnh lùng mím lại, biết rõ hắn chỉ có ở thời điểm cực kỳ đau đớn mà lại không muốn phát tác mới có biểu tình như vậy, vội nói: “Nhất định hội không có việc gì, Lăng, thiếp sẽ nghĩ biện pháp."
Dạ Thiên Lăng ổn định lại một chút rồi nói:“Nàng cần chuột bạch làm gì? Ta đã cho người tìm đến, Tề đang giữ."
“Có rồi sao?" Khanh Trần vui vẻ nói:“Thiếp muốn dùng để làm thí nghiệm, tìm ra phương thuốc có thể trị dịch bệnh này."
Tác giả :
Thập Tứ Dạ