Túy Linh Lung
Chương 35: Trầm quang thâm liễm hắc diệu thạch
Dường như không có việc gì xảy ra ở Thái y viện, Khanh Trần cực lực áp chế mọi cảm xúc, chậm rãi đi ngang qua điện Thái Thường, đại chính cung, dọc theo đường nhỏ trải đầy đá vụn hướng Từ An cung mà đi. Trải qua cẩm điện dài, nàng dừng cước bộ xuyên thấu qua hàng loạt điện nhìn về phía Liên Trì cung. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Liên Trì cung, đây là cung điện duy nhất của một vị phi tần được ban tên trong Tử Cấm thành, nó càng xinh đẹp sâu kín hơn chủ nhân thanh liên của nó, đến tột cùng nàng sắm vai nhân vật gì giữa hai vị đế vương?
Mạc Vẫn Bình trước khi đi nói lại có vài phần chân thật? Nếu hết thảy đều là sự thật, như vậy nàng phải làm như thế nào mới tốt? Hắn, lại vướng vào cục diện gì?
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có người ở bên cạnh gọi nàng một tiếng:“Khanh Trần!"
“A!" Khanh Trần bị hoảng sợ, hô nhỏ quay đầu, khuôn mặt tươi cười Dạ Thiên Li đã lâu không gặp xuất hiện ở trước mắt, bởi đứng quá gần, làm hại nàng lui về phía sau mấy bước suýt nữa bị vấp ngã.
Dạ Thiên Li bất quá đứng gần kêu Khanh Trần một tiếng, không nghĩ đến lại dọa đến nàng, một tay kéo nàng lại, khó hiểu nói:“Đây là làm sao vậy?"
Khanh Trần nhìn về phía sau vừa thấy, Dạ Thiên Lăng, Dạ Thiên Trạm đều ở đây. Dạ Thiên Lăng ánh mắt vừa mới từ phương hướng Liên Trì cung thu hồi, rơi xuống đáy mắt nàng, một chút thần sắc khác thường không tiếng động biến mất.
Dạ Thiên Li tiến lên nhìn nhìn nàng:“Không ngã đi? Nghĩ gì mà xuất thần như vậy, gọi ngươi vài tiếng cũng không nghe thấy?"
Khanh Trần nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn là lần đầu tiên lén nhìn thấy bọn họ, cảm thấy vui vẻ lại thân thiết, lắc đầu cười nói:“Khanh Trần...... Thỉnh an mấy vị hoàng tử."
“Ha!" Dạ Thiên Li thản nhiên, quay đầu nói với Dạ Thiên Trạm: “Thất ca, huynh xem nàng vào cung, như thế nào cũng học nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy."
Ai ngờ Khanh Trần lập tức trợn trắng mắt liếc hai người bọn họ một cái: “Không biết tốt xấu!"
Dạ Thiên Trạm thản nhiên cười giúp nàng:“Ừ, quả thật không biết tốt xấu. Khanh Trần, chúng ta đi Từ An cung vấn an hoàng tổ mẫu, nàng ở chỗ này làm gì?"
“Vậy sao" Khanh Trần tự nhiên sẽ không nói cho nàng vừa mới gặp được Mạc Vẫn Bình, hơn nữa nghe được không ít chuyện tình kinh thiên động địa, cho nên đứng ở chỗ này ngẩn người, vì thế chỉ chỉ phía sau nói:“Ta từ Thái y viện trở về, đang nhìn Trường Cẩm cung."
“Trường Cẩm cung có cái gì đẹp mắt ?" Dạ Thiên Li hỏi. Ánh mắt mấy người cùng nhau theo bờ tường Trường Trường Cẩm cung nhìn, duy chỉ Dạ Thiên Lăng lại vẫn như cũ nhìn Khanh Trần, không nói một lời.
Khanh Trần bị hắn nhìn có chút chột dạ, kỳ thật chính nàng cũng không biết vì sao chột dạ, có thể là trong lòng đột nhiên gánh vác bí mật vốn nên thuộc về hắn, đối với ánh mắt thông thấu lòng người của hăn, mọi bí mật dường như không thể cất giấu. Vì thế Khanh Trần rất nhanh tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn, chỉ vào Trường Trường Cẩm cung nói:“Nghe nói Trường Cẩm cung bốn mùa hoa nở không ngừng, ta suy nghĩ mấy ngày nay trời trở lạnh, nếu một hồi tuyết rơi, nói không chừng mấy cấy hoa mai bên kia liền nở, đến lúc đó nhất định thập phần đẹp mắt."
Dạ Thiên Li nói:“Bất quá là vài cành bạch mai, tuyết rơi nhìn chả có gì thú vị."
Dạ Thiên Trạm lại cười nói:“Nàng nếu muốn xem hoa mai, đi Phong Hành điện, mai ở nơi đó đều là loại tinh phẩm, cốt lý hồng, tử đế mai, lục ngạc, ngọc điệp, chiếu thủy, long du...... Hoa nở khác nhau, có thứ tự, so với Trường Cẩm cung là một phong cảnh khác biệt."
“Thật sao?" Khanh Trần thuận miệng hỏi:“Vậy để ngày nào đó tuyết rơi mai nở, chúng ta đi uống rượu thưởng mai được không?"
Dạ Thiên Trạm gật đầu:“Nàng muốn đi, chúng ta đi cùng nàng, đến lúc đó gọi bọn Thập Nhất đệ, mọi người náo nhiệt một phen. Tứ ca, huynh nghĩ sao?"
“Được." Dạ Thiên Lăng thản nhiên đáp:“Nàng hồi Từ An cung?"
“Ừ, đang muốn trở về." Khanh Trần cùng bọn hắn hướng Từ An cung mà đi:“Thập Nhất đâu?"
“Bị phụ hoàng giữ lại." Dạ Thiên Lăng nói.
Lúc này rất xa, gặp Tử Viện Từ An cung tìm đến, thỉnh an bọn Dạ Thiên Lăng, nói với Khanh Trần:“Quận chúa, phủ nội vụ đưa tới vài tân tuyển cung nữ năm nay, nói là để cho Từ An cung chọn người phù hợp. Đang chờ ngài trở về xem xét."
Khanh Trần nói:“Sao không đi hồi bẩm Thái Hậu, việc này là do Thái Hậu tác chủ mà?"
Tử Viện cười nói:“Thái Hậu nói thỉnh quận chúa xem rồi định đoạt, mọi người ở Từ An cung chờ ."
Khanh Trần cười cười:“Chúng ta đi xem."
Đến Từ An cung, Khanh Trần kêu một cung nữ khác dẫn bọn Dạ Thiên Lăng đi gặp Thái Hậu trước, còn mình theo Tử Viện đi đến sườn điện xem người mới phủ nội vụ chọn.
Nhất thời trong Từ An cung tổ tôn bày trò cười, hoà thuận vui vẻ. Dạ Thiên Lăng mặc dù bình đạm ít nói, nhưng trước mặt Đoan Hiếu Thái Hậu có hỏi tất đáp, lạnh lùng trên mặt lại có chứa vài phần ý cười. Khi cùng Đoan Hiếu Thái Hậu nói giỡn, thấy Khanh Trần vén rèm tiến vào, hốc mắt hồng hồng , tựa hồ đã khóc.
Dạ Thiên Lăng đáy mắt ý cười chợt tắt, nghĩ trong cung này người nào lớn mật dám trêu chọc Khanh Trần, hỏi:“Làm sao vậy?" Dạ Thiên Trạm cũng thu lại tươi cười:“Sao lại khóc?"
Đoan Hiếu Thái Hậu tuổi tuy lớn, ánh mắt cũng không tệ, gọi Khanh Trần:“Nha đầu, ai làm con ủy khuất?"
Khanh Trần vỗ vỗ hai má, cười nói với bọn họ: “Chẳng lẽ rõ ràng như vậy? Ta cũng không phải người mau nước mắt, có Thái Hậu ở đây, ai dám khi dễ ta. Vừa mới gặp cố nhân, nhất thời cao hứng, cho nên......"
Đoan Hiếu Thái Hậu cười nàng:“Thương tâm cũng khóc, cao hứng cũng khóc, lại khóc nữa liền biến thành Lâm muội muội đấy." Nguyên lai Khanh Trần mấy ngày trước đây nhàn đến vô sự, đem Hồng Lâu Mộng thành chuyện xưa chỉnh sửa chút ít kể cho Đoan Hiếu Thái Hậu nghe, cũng không nghĩ hiện tại bị Đoan Hiếu Thái Hậu lấy đến cười mình.
Dạ Thiên Lăng thấy nàng không sao, yên tâm xuống. Dạ Thiên Li hỏi Khanh Trần:“Trong cung có thể gặp được cố nhân nào, đáng giá khiến ngươi khóc thành như vậy?"
Khanh Trần nói với hắn:“Ngươi cũng nhận thức, là hai tỷ muội Bích Dao Đan Quỳnh bị tuyển làm cung nữ tiến cung, vừa mới nhìn thấy, ôm ta khóc lớn một hồi, làm hại ta cũng nhịn không được khóc theo." Dứt lời nói với Đoan Hiếu Thái Hậu:“Thái Hậu, có thể lưu tỷ muội các nàng ở Từ An cung sao?"
Đoan Hiếu Thái Hậu sớm nghe Khanh Trần kể qua chuyện này, không để ý nói: “Ai gia nói qua việc này giao cho con, gọi vào để cho ai gia nhìn xem."
Khanh Trần tạ ân, mang Đan Quỳnh Bích Dao tỷ muội tiến vào. Gần một năm không thấy, muội muội Đan Quỳnh đều cao lớn hơn rất nhiều, mặt mày thanh tú nhu thuận khả ái, tỷ tỷ Bích Dao lại trổ mã đình đình ngọc lập. Hai người tiến vào hành lễ với Đoan Hiếu Thái Hậu, nhìn thấy Dạ Thiên Trạm cùng Dạ Thiên Li lại song song quỳ gối, khấu tạ ân cứu mạng.
Một đôi thủy linh tỷ muội, Đoan Hiếu Thái Hậu nhìn cũng vui mừng, lúc này muốn giữ lại, muốn các nàng đi theo Khanh Trần. Hai tỷ muội vô cùng vui mừng đi theo Khanh Trần, Khanh Trần mang các nàng về Xa Xuân các mình ở, phân phối đồ dùng quần áo, lại căn dặn chút quy củ cấm kỵ trong cung, an bài thích đáng đã trễ, liền phân phó truyền bữa tối đi Từ An cung. Dạ Thiên Trạm đã rời đi, ngược lại Dạ Thiên Lăng hôm nay rảnh rỗi bồi Đoan Hiếu Thái Hậu cùng dùng bữa.
Trong cung quy củ tuy nhiều, nhưng đêm nay dùng thiện lại ấm áp thư sướng, Khanh Trần bồi ở một bên, cười khanh khách nhìn tổ tôn bọn hắn, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn trên tay Dạ Thiên Lăng đeo một chuỗi phật châu màu đen gì đó. Nàng đối với bảo thạch rất tinh tường, liếc mắt một cái nhìn ra đó là một chuỗi hắc diệu thạch cực kỳ thuần khiết, mỗi khỏa hạt châu mặt trên đều mở hai mắt cầu vồng, là loại bảo thạch phi thường khó có được.
Từ sau khi có được lam hải bảo thạch, đây là chuỗi thủy tinh thứ tư Khanh Trần biết để mở ra di hồn cấm thuật. Một cái là Bích Tỉ chính nàng mang đến; Một cái Dạ Thiên Trạm đưa cho, băng lam tình; Một cái là Mạc Vẫn Bình đề cập qua, ở chỗ Liên phi, Tử Tinh Liên; Còn có một cái hiện tại ở ngay trước mắt. Một năm thời gian, tìm được ba chuỗi, chân chính có được một cái, còn lại cũng không biết ở nơi nào, mà lấy đến tay còn không biết làm cách nào để về. Cứ như vậy, chẳng phải là vài năm đều không về được thời không của mình? Huống chi, dù có Cửu linh lung, làm thế nào phát động cấm thuật?
Khanh Trần nhìn chằm chằm cổ tay hữu lực của Dạ Thiên Lăng, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, hận không thể tìm một chỗ khóc lớn một hồi. Đang lúc xuất thần, nghe được Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Bị của thanh âm hắn bừng tỉnh, Khanh Trần phát hiện Đoan Hiếu Thái Hậu đang từ trên người mình mỉm cười mãn ý thu hồi ánh mắt, mà Dạ Thiên Lăng đã muốn buông đũa dùng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt nàng. Khanh Trần cảm giác hắn hôm nay tâm tình khá tốt, đổi lại bình thường bị người nhìn chằm chằm xem, đáy mắt kia chỉ sợ sẽ không tốt như vậy xem. Nhưng là bản thân tâm tình rất tệ, Khanh Trần buồn bã ỉu xìu nhìn Dạ Thiên Lăng, khóe miệng hơi bĩu cười có lỗi, vùi đầu ăn canh.
Dạ Thiên Lăng cảm thấy kỳ quái, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Khanh Trần như thế, trước kia mặc dù thân hãm hiểm cảnh thấy vẻ mặt nàng cũng sáng ngời, bên môi mang cười, hôm nay nhìn mình nửa ngày đột nhiên tinh thần bay hết. muốn hỏi, ngại Đoan Hiếu Thái Hậu ở đây, không tiện mở miệng, cũng không biết nên hỏi từ đâu.
Dùng thiện xong, Dạ Thiên Lăng có công vụ, đứng dậy hồi phủ. Đoan Hiếu Thái Hậu nói:“Khanh Trần, thay ai gia đưa tiễn Tứ Vương gia."
Khanh Trần sửng sốt, Dạ Thiên Lăng mỗi ngày đều qua lại, so lại muốn nàng đưa tiễn. Từ An cung giống như nhà hắn, cũng sẽ không lạc đường. Nhưng Đoan Hiếu Thái Hậu đã phân phó, nàng liền theo lời bồi Dạ Thiên Lăng đi ra ngoài.
Cúi đầu đi một đường cho đến cửa cung, Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng thấy hai cận vệ sớm chờ ở ngoài, vén áo thi lễ:“Tứ gia đi thong thả."
Dạ Thiên Lăng cũng không động, Khanh Trần kỳ quái ngẩng đầu, thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía mình, con ngươi đen láy sâu thẳm như đổ nước sơn, ý vị thâm trường:“Thập Nhị đệ nói đúng, nàng thật giống như không phải nàng, quy củ càng trở nên khác biệt." Hắn nhìn như thuận miệng nói.
Khanh Trần biết hắn đã biết tật xấu của mình, nếu là cảm xúc không cao, sẽ không tự giác dùng cấp bậc lễ nghĩa đến ngăn cách mình cùng người khác. Không phải người thay đổi, chỉ là một loại thói quen mà thôi, không tính là tốt cũng coi như không làm hỏng chuyện, cười nói:“Tả hữu luôn có người đi theo, huynh luôn là Lăng Vương gia của Thiên triều, ta không thể không lớn không nhỏ, chọc phiền toái, Tứ ca." Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng hô lên, đầy nhu tình.
Dạ Thiên Lăng thấy nàng khôi phục thái độ bình thường, biết nàng nếu không muốn nói, hỏi nhiều cũng dư thừa, cũng không nhiều lời nữa. Đang muốn xoay người, Khanh Trần đột nhiên lại gọi hắn nói:“Đúng rồi!" Nàng chỉ vào cổ tay Dạ Thiên Lăng:“Hắc Diệu thạch tốt nhất là mang bên tay phải, trừ tà tị hại, bảo hộ bình an."
Dạ Thiên Lăng nâng nâng tay:“Ta lại không biết. Nàng mới vừa rồi là đang nhìn thứ này?"
Khanh Trần gật đầu:“Thực hiếm thấy cũng...... Rất xứng với huynh."
Dạ Thiên Lăng mày kiếm hơi nhíu:“Đây là phụ hoàng ban tặng, nếu không liền tặng nàng."
Khanh Trần biết vật hoàng đế ban tặng không thể tùy ý tặng người khác, liền cười nói:“Ta đây chỉ đành nhớ thương ."
Dạ Thiên Lăng vẻ mặt mang theo vài tia trêu tức ý tứ hàm xúc:“Thích cái gì có thể lén nói cho ta biết, về sau đừng ở trước mặt người khác ngây người ."
Khanh Trần biết vừa rồi làm cho Đoan Hiếu Thái Hậu chê cười, mặt cười đỏ lên, lầu bầu nói:“Nếu là có thể khống chế , cũng sẽ không gọi là ngây người ."
Đáy mắt xẹt qua một tia mỉm cười, Dạ Thiên Lăng đứng ở phía trước quay đầu nhìn về phía Từ An cung đèn đuốc minh ám, có chút suy tư, nói: “Nếu ở trong cung không được tự nhiên, liền nói với ta, dù không thể về nhà, nhưng ra cung đi lại một chút vẫn có thể."
Khanh Trần thấy hắn biết nàng có khi tùy tiện sơ ý, sợ nàng ở trong cung câu thúc nhiều, đáy lòng ấm áp:“Vô phương, ‘Nhà’ trong lời nói, không trở về cũng thế. Bất quá ra cung chơi đùa thật ra rất mê người, ha ha, huynh tin hay không tin, Thái Hậu còn không bỏ được ta đâu, mấy ngày nay ta theo ở bên người Thái Hậu, kỳ thật cũng học được không ít thứ." Lời này nhưng là thật tình, Đoan Hiếu Thái Hậu dưỡng dục, phụ tá hai đại đế vương, trong bụng kiến thức không như bình thường. Có tâm vô tâm, Khanh Trần quả thật thu được không ít lợi ích.
Dạ Thiên Lăng khóe miệng khinh dương:“Hoàng tổ mẫu tinh thần tốt lắm, cố tật nhiều năm cũng giảm bớt rất nhiều, còn muốn đa tạ nàng."
Khanh Trần biết hắn đối với Đoan Hiếu Thái Hậu cực kỳ hiếu thuận, nói:“Huynh cùng Thái Hậu cảm tình tốt lắm sao, Thái Hậu nhiều hoàng tôn như vậy, mỗi ngày đêu nhớ huynh, cũng chỉ có huynh mỗi ngày đều đến Từ An cung."
Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói:“Ta thuở nhỏ được hoàng tổ mẫu nuôi lớn, tự nhiên cùng người khác bất đồng."
Khanh Trần thuận miệng hỏi:“Vì sao không phải cùng Liên phi nương nương?"
Lời vừa nói ra, nhất thời hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Dạ Thiên Lăng nguyên bản trên mặt thanh quắc nhu hòa chợt xẹt qua một tia lo lắng, mắt có chút hàn ý, giống như có thứ gì đó nhè nhẹ vỡ vụn, không còn tái hiện nữa.
Gió đêm đầu mùa đông mang theo hơi lạnh thổi bay tay áo, Khanh Trần hơi hơi rùng mình.
Thanh âm Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong tai nàng:“Đêm dài trời giá rét, trở về đi." Nói xong quay người rời đi, trong bóng đêm ngày đó áo dài thanh họa hiện ra một đạo nhan sắc khác thường, lại trong giây lát gì cùng hắc ám dày đặc hòa hợp thành một thể, biến mất ở sâu trong cung cấm này.
Khanh Trần kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu, có một chút khổ sở trong ngực sinh ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt chậm rãi khuếch tán khắp người. Không phải bởi vì hắn đột nhiên lạnh nhạt, mà là nhìn bóng dáng hắn rời đi cùng đôi mắt chợt phát lạnh lúc đó, Khanh Trần biết kỳ thật hắn chính là dùng mặt lạnh vô tình để che giấu chút thứ gì đó, một ít đau đớn bất đắc dĩ không thể nói nên lời hoặc là… cô độc. Tựa như có khi chính nàng theo bản năng trở nên lễ phép, không hơn.
Quay người lại cửa cung, bầu trời đêm như mực, Tử Cấm thành to như vậy lại sâu thêm mấy phần, không tiếng động tới gần đây, dần dần bao phủ hết thảy.
Mạc Vẫn Bình trước khi đi nói lại có vài phần chân thật? Nếu hết thảy đều là sự thật, như vậy nàng phải làm như thế nào mới tốt? Hắn, lại vướng vào cục diện gì?
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có người ở bên cạnh gọi nàng một tiếng:“Khanh Trần!"
“A!" Khanh Trần bị hoảng sợ, hô nhỏ quay đầu, khuôn mặt tươi cười Dạ Thiên Li đã lâu không gặp xuất hiện ở trước mắt, bởi đứng quá gần, làm hại nàng lui về phía sau mấy bước suýt nữa bị vấp ngã.
Dạ Thiên Li bất quá đứng gần kêu Khanh Trần một tiếng, không nghĩ đến lại dọa đến nàng, một tay kéo nàng lại, khó hiểu nói:“Đây là làm sao vậy?"
Khanh Trần nhìn về phía sau vừa thấy, Dạ Thiên Lăng, Dạ Thiên Trạm đều ở đây. Dạ Thiên Lăng ánh mắt vừa mới từ phương hướng Liên Trì cung thu hồi, rơi xuống đáy mắt nàng, một chút thần sắc khác thường không tiếng động biến mất.
Dạ Thiên Li tiến lên nhìn nhìn nàng:“Không ngã đi? Nghĩ gì mà xuất thần như vậy, gọi ngươi vài tiếng cũng không nghe thấy?"
Khanh Trần nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn là lần đầu tiên lén nhìn thấy bọn họ, cảm thấy vui vẻ lại thân thiết, lắc đầu cười nói:“Khanh Trần...... Thỉnh an mấy vị hoàng tử."
“Ha!" Dạ Thiên Li thản nhiên, quay đầu nói với Dạ Thiên Trạm: “Thất ca, huynh xem nàng vào cung, như thế nào cũng học nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy."
Ai ngờ Khanh Trần lập tức trợn trắng mắt liếc hai người bọn họ một cái: “Không biết tốt xấu!"
Dạ Thiên Trạm thản nhiên cười giúp nàng:“Ừ, quả thật không biết tốt xấu. Khanh Trần, chúng ta đi Từ An cung vấn an hoàng tổ mẫu, nàng ở chỗ này làm gì?"
“Vậy sao" Khanh Trần tự nhiên sẽ không nói cho nàng vừa mới gặp được Mạc Vẫn Bình, hơn nữa nghe được không ít chuyện tình kinh thiên động địa, cho nên đứng ở chỗ này ngẩn người, vì thế chỉ chỉ phía sau nói:“Ta từ Thái y viện trở về, đang nhìn Trường Cẩm cung."
“Trường Cẩm cung có cái gì đẹp mắt ?" Dạ Thiên Li hỏi. Ánh mắt mấy người cùng nhau theo bờ tường Trường Trường Cẩm cung nhìn, duy chỉ Dạ Thiên Lăng lại vẫn như cũ nhìn Khanh Trần, không nói một lời.
Khanh Trần bị hắn nhìn có chút chột dạ, kỳ thật chính nàng cũng không biết vì sao chột dạ, có thể là trong lòng đột nhiên gánh vác bí mật vốn nên thuộc về hắn, đối với ánh mắt thông thấu lòng người của hăn, mọi bí mật dường như không thể cất giấu. Vì thế Khanh Trần rất nhanh tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn, chỉ vào Trường Trường Cẩm cung nói:“Nghe nói Trường Cẩm cung bốn mùa hoa nở không ngừng, ta suy nghĩ mấy ngày nay trời trở lạnh, nếu một hồi tuyết rơi, nói không chừng mấy cấy hoa mai bên kia liền nở, đến lúc đó nhất định thập phần đẹp mắt."
Dạ Thiên Li nói:“Bất quá là vài cành bạch mai, tuyết rơi nhìn chả có gì thú vị."
Dạ Thiên Trạm lại cười nói:“Nàng nếu muốn xem hoa mai, đi Phong Hành điện, mai ở nơi đó đều là loại tinh phẩm, cốt lý hồng, tử đế mai, lục ngạc, ngọc điệp, chiếu thủy, long du...... Hoa nở khác nhau, có thứ tự, so với Trường Cẩm cung là một phong cảnh khác biệt."
“Thật sao?" Khanh Trần thuận miệng hỏi:“Vậy để ngày nào đó tuyết rơi mai nở, chúng ta đi uống rượu thưởng mai được không?"
Dạ Thiên Trạm gật đầu:“Nàng muốn đi, chúng ta đi cùng nàng, đến lúc đó gọi bọn Thập Nhất đệ, mọi người náo nhiệt một phen. Tứ ca, huynh nghĩ sao?"
“Được." Dạ Thiên Lăng thản nhiên đáp:“Nàng hồi Từ An cung?"
“Ừ, đang muốn trở về." Khanh Trần cùng bọn hắn hướng Từ An cung mà đi:“Thập Nhất đâu?"
“Bị phụ hoàng giữ lại." Dạ Thiên Lăng nói.
Lúc này rất xa, gặp Tử Viện Từ An cung tìm đến, thỉnh an bọn Dạ Thiên Lăng, nói với Khanh Trần:“Quận chúa, phủ nội vụ đưa tới vài tân tuyển cung nữ năm nay, nói là để cho Từ An cung chọn người phù hợp. Đang chờ ngài trở về xem xét."
Khanh Trần nói:“Sao không đi hồi bẩm Thái Hậu, việc này là do Thái Hậu tác chủ mà?"
Tử Viện cười nói:“Thái Hậu nói thỉnh quận chúa xem rồi định đoạt, mọi người ở Từ An cung chờ ."
Khanh Trần cười cười:“Chúng ta đi xem."
Đến Từ An cung, Khanh Trần kêu một cung nữ khác dẫn bọn Dạ Thiên Lăng đi gặp Thái Hậu trước, còn mình theo Tử Viện đi đến sườn điện xem người mới phủ nội vụ chọn.
Nhất thời trong Từ An cung tổ tôn bày trò cười, hoà thuận vui vẻ. Dạ Thiên Lăng mặc dù bình đạm ít nói, nhưng trước mặt Đoan Hiếu Thái Hậu có hỏi tất đáp, lạnh lùng trên mặt lại có chứa vài phần ý cười. Khi cùng Đoan Hiếu Thái Hậu nói giỡn, thấy Khanh Trần vén rèm tiến vào, hốc mắt hồng hồng , tựa hồ đã khóc.
Dạ Thiên Lăng đáy mắt ý cười chợt tắt, nghĩ trong cung này người nào lớn mật dám trêu chọc Khanh Trần, hỏi:“Làm sao vậy?" Dạ Thiên Trạm cũng thu lại tươi cười:“Sao lại khóc?"
Đoan Hiếu Thái Hậu tuổi tuy lớn, ánh mắt cũng không tệ, gọi Khanh Trần:“Nha đầu, ai làm con ủy khuất?"
Khanh Trần vỗ vỗ hai má, cười nói với bọn họ: “Chẳng lẽ rõ ràng như vậy? Ta cũng không phải người mau nước mắt, có Thái Hậu ở đây, ai dám khi dễ ta. Vừa mới gặp cố nhân, nhất thời cao hứng, cho nên......"
Đoan Hiếu Thái Hậu cười nàng:“Thương tâm cũng khóc, cao hứng cũng khóc, lại khóc nữa liền biến thành Lâm muội muội đấy." Nguyên lai Khanh Trần mấy ngày trước đây nhàn đến vô sự, đem Hồng Lâu Mộng thành chuyện xưa chỉnh sửa chút ít kể cho Đoan Hiếu Thái Hậu nghe, cũng không nghĩ hiện tại bị Đoan Hiếu Thái Hậu lấy đến cười mình.
Dạ Thiên Lăng thấy nàng không sao, yên tâm xuống. Dạ Thiên Li hỏi Khanh Trần:“Trong cung có thể gặp được cố nhân nào, đáng giá khiến ngươi khóc thành như vậy?"
Khanh Trần nói với hắn:“Ngươi cũng nhận thức, là hai tỷ muội Bích Dao Đan Quỳnh bị tuyển làm cung nữ tiến cung, vừa mới nhìn thấy, ôm ta khóc lớn một hồi, làm hại ta cũng nhịn không được khóc theo." Dứt lời nói với Đoan Hiếu Thái Hậu:“Thái Hậu, có thể lưu tỷ muội các nàng ở Từ An cung sao?"
Đoan Hiếu Thái Hậu sớm nghe Khanh Trần kể qua chuyện này, không để ý nói: “Ai gia nói qua việc này giao cho con, gọi vào để cho ai gia nhìn xem."
Khanh Trần tạ ân, mang Đan Quỳnh Bích Dao tỷ muội tiến vào. Gần một năm không thấy, muội muội Đan Quỳnh đều cao lớn hơn rất nhiều, mặt mày thanh tú nhu thuận khả ái, tỷ tỷ Bích Dao lại trổ mã đình đình ngọc lập. Hai người tiến vào hành lễ với Đoan Hiếu Thái Hậu, nhìn thấy Dạ Thiên Trạm cùng Dạ Thiên Li lại song song quỳ gối, khấu tạ ân cứu mạng.
Một đôi thủy linh tỷ muội, Đoan Hiếu Thái Hậu nhìn cũng vui mừng, lúc này muốn giữ lại, muốn các nàng đi theo Khanh Trần. Hai tỷ muội vô cùng vui mừng đi theo Khanh Trần, Khanh Trần mang các nàng về Xa Xuân các mình ở, phân phối đồ dùng quần áo, lại căn dặn chút quy củ cấm kỵ trong cung, an bài thích đáng đã trễ, liền phân phó truyền bữa tối đi Từ An cung. Dạ Thiên Trạm đã rời đi, ngược lại Dạ Thiên Lăng hôm nay rảnh rỗi bồi Đoan Hiếu Thái Hậu cùng dùng bữa.
Trong cung quy củ tuy nhiều, nhưng đêm nay dùng thiện lại ấm áp thư sướng, Khanh Trần bồi ở một bên, cười khanh khách nhìn tổ tôn bọn hắn, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn trên tay Dạ Thiên Lăng đeo một chuỗi phật châu màu đen gì đó. Nàng đối với bảo thạch rất tinh tường, liếc mắt một cái nhìn ra đó là một chuỗi hắc diệu thạch cực kỳ thuần khiết, mỗi khỏa hạt châu mặt trên đều mở hai mắt cầu vồng, là loại bảo thạch phi thường khó có được.
Từ sau khi có được lam hải bảo thạch, đây là chuỗi thủy tinh thứ tư Khanh Trần biết để mở ra di hồn cấm thuật. Một cái là Bích Tỉ chính nàng mang đến; Một cái Dạ Thiên Trạm đưa cho, băng lam tình; Một cái là Mạc Vẫn Bình đề cập qua, ở chỗ Liên phi, Tử Tinh Liên; Còn có một cái hiện tại ở ngay trước mắt. Một năm thời gian, tìm được ba chuỗi, chân chính có được một cái, còn lại cũng không biết ở nơi nào, mà lấy đến tay còn không biết làm cách nào để về. Cứ như vậy, chẳng phải là vài năm đều không về được thời không của mình? Huống chi, dù có Cửu linh lung, làm thế nào phát động cấm thuật?
Khanh Trần nhìn chằm chằm cổ tay hữu lực của Dạ Thiên Lăng, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, hận không thể tìm một chỗ khóc lớn một hồi. Đang lúc xuất thần, nghe được Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Bị của thanh âm hắn bừng tỉnh, Khanh Trần phát hiện Đoan Hiếu Thái Hậu đang từ trên người mình mỉm cười mãn ý thu hồi ánh mắt, mà Dạ Thiên Lăng đã muốn buông đũa dùng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt nàng. Khanh Trần cảm giác hắn hôm nay tâm tình khá tốt, đổi lại bình thường bị người nhìn chằm chằm xem, đáy mắt kia chỉ sợ sẽ không tốt như vậy xem. Nhưng là bản thân tâm tình rất tệ, Khanh Trần buồn bã ỉu xìu nhìn Dạ Thiên Lăng, khóe miệng hơi bĩu cười có lỗi, vùi đầu ăn canh.
Dạ Thiên Lăng cảm thấy kỳ quái, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Khanh Trần như thế, trước kia mặc dù thân hãm hiểm cảnh thấy vẻ mặt nàng cũng sáng ngời, bên môi mang cười, hôm nay nhìn mình nửa ngày đột nhiên tinh thần bay hết. muốn hỏi, ngại Đoan Hiếu Thái Hậu ở đây, không tiện mở miệng, cũng không biết nên hỏi từ đâu.
Dùng thiện xong, Dạ Thiên Lăng có công vụ, đứng dậy hồi phủ. Đoan Hiếu Thái Hậu nói:“Khanh Trần, thay ai gia đưa tiễn Tứ Vương gia."
Khanh Trần sửng sốt, Dạ Thiên Lăng mỗi ngày đều qua lại, so lại muốn nàng đưa tiễn. Từ An cung giống như nhà hắn, cũng sẽ không lạc đường. Nhưng Đoan Hiếu Thái Hậu đã phân phó, nàng liền theo lời bồi Dạ Thiên Lăng đi ra ngoài.
Cúi đầu đi một đường cho đến cửa cung, Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng thấy hai cận vệ sớm chờ ở ngoài, vén áo thi lễ:“Tứ gia đi thong thả."
Dạ Thiên Lăng cũng không động, Khanh Trần kỳ quái ngẩng đầu, thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía mình, con ngươi đen láy sâu thẳm như đổ nước sơn, ý vị thâm trường:“Thập Nhị đệ nói đúng, nàng thật giống như không phải nàng, quy củ càng trở nên khác biệt." Hắn nhìn như thuận miệng nói.
Khanh Trần biết hắn đã biết tật xấu của mình, nếu là cảm xúc không cao, sẽ không tự giác dùng cấp bậc lễ nghĩa đến ngăn cách mình cùng người khác. Không phải người thay đổi, chỉ là một loại thói quen mà thôi, không tính là tốt cũng coi như không làm hỏng chuyện, cười nói:“Tả hữu luôn có người đi theo, huynh luôn là Lăng Vương gia của Thiên triều, ta không thể không lớn không nhỏ, chọc phiền toái, Tứ ca." Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng hô lên, đầy nhu tình.
Dạ Thiên Lăng thấy nàng khôi phục thái độ bình thường, biết nàng nếu không muốn nói, hỏi nhiều cũng dư thừa, cũng không nhiều lời nữa. Đang muốn xoay người, Khanh Trần đột nhiên lại gọi hắn nói:“Đúng rồi!" Nàng chỉ vào cổ tay Dạ Thiên Lăng:“Hắc Diệu thạch tốt nhất là mang bên tay phải, trừ tà tị hại, bảo hộ bình an."
Dạ Thiên Lăng nâng nâng tay:“Ta lại không biết. Nàng mới vừa rồi là đang nhìn thứ này?"
Khanh Trần gật đầu:“Thực hiếm thấy cũng...... Rất xứng với huynh."
Dạ Thiên Lăng mày kiếm hơi nhíu:“Đây là phụ hoàng ban tặng, nếu không liền tặng nàng."
Khanh Trần biết vật hoàng đế ban tặng không thể tùy ý tặng người khác, liền cười nói:“Ta đây chỉ đành nhớ thương ."
Dạ Thiên Lăng vẻ mặt mang theo vài tia trêu tức ý tứ hàm xúc:“Thích cái gì có thể lén nói cho ta biết, về sau đừng ở trước mặt người khác ngây người ."
Khanh Trần biết vừa rồi làm cho Đoan Hiếu Thái Hậu chê cười, mặt cười đỏ lên, lầu bầu nói:“Nếu là có thể khống chế , cũng sẽ không gọi là ngây người ."
Đáy mắt xẹt qua một tia mỉm cười, Dạ Thiên Lăng đứng ở phía trước quay đầu nhìn về phía Từ An cung đèn đuốc minh ám, có chút suy tư, nói: “Nếu ở trong cung không được tự nhiên, liền nói với ta, dù không thể về nhà, nhưng ra cung đi lại một chút vẫn có thể."
Khanh Trần thấy hắn biết nàng có khi tùy tiện sơ ý, sợ nàng ở trong cung câu thúc nhiều, đáy lòng ấm áp:“Vô phương, ‘Nhà’ trong lời nói, không trở về cũng thế. Bất quá ra cung chơi đùa thật ra rất mê người, ha ha, huynh tin hay không tin, Thái Hậu còn không bỏ được ta đâu, mấy ngày nay ta theo ở bên người Thái Hậu, kỳ thật cũng học được không ít thứ." Lời này nhưng là thật tình, Đoan Hiếu Thái Hậu dưỡng dục, phụ tá hai đại đế vương, trong bụng kiến thức không như bình thường. Có tâm vô tâm, Khanh Trần quả thật thu được không ít lợi ích.
Dạ Thiên Lăng khóe miệng khinh dương:“Hoàng tổ mẫu tinh thần tốt lắm, cố tật nhiều năm cũng giảm bớt rất nhiều, còn muốn đa tạ nàng."
Khanh Trần biết hắn đối với Đoan Hiếu Thái Hậu cực kỳ hiếu thuận, nói:“Huynh cùng Thái Hậu cảm tình tốt lắm sao, Thái Hậu nhiều hoàng tôn như vậy, mỗi ngày đêu nhớ huynh, cũng chỉ có huynh mỗi ngày đều đến Từ An cung."
Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói:“Ta thuở nhỏ được hoàng tổ mẫu nuôi lớn, tự nhiên cùng người khác bất đồng."
Khanh Trần thuận miệng hỏi:“Vì sao không phải cùng Liên phi nương nương?"
Lời vừa nói ra, nhất thời hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Dạ Thiên Lăng nguyên bản trên mặt thanh quắc nhu hòa chợt xẹt qua một tia lo lắng, mắt có chút hàn ý, giống như có thứ gì đó nhè nhẹ vỡ vụn, không còn tái hiện nữa.
Gió đêm đầu mùa đông mang theo hơi lạnh thổi bay tay áo, Khanh Trần hơi hơi rùng mình.
Thanh âm Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong tai nàng:“Đêm dài trời giá rét, trở về đi." Nói xong quay người rời đi, trong bóng đêm ngày đó áo dài thanh họa hiện ra một đạo nhan sắc khác thường, lại trong giây lát gì cùng hắc ám dày đặc hòa hợp thành một thể, biến mất ở sâu trong cung cấm này.
Khanh Trần kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu, có một chút khổ sở trong ngực sinh ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt chậm rãi khuếch tán khắp người. Không phải bởi vì hắn đột nhiên lạnh nhạt, mà là nhìn bóng dáng hắn rời đi cùng đôi mắt chợt phát lạnh lúc đó, Khanh Trần biết kỳ thật hắn chính là dùng mặt lạnh vô tình để che giấu chút thứ gì đó, một ít đau đớn bất đắc dĩ không thể nói nên lời hoặc là… cô độc. Tựa như có khi chính nàng theo bản năng trở nên lễ phép, không hơn.
Quay người lại cửa cung, bầu trời đêm như mực, Tử Cấm thành to như vậy lại sâu thêm mấy phần, không tiếng động tới gần đây, dần dần bao phủ hết thảy.
Tác giả :
Thập Tứ Dạ