Tùy Hứng - Thiên Diện Quái
Chương 22 Con gái được cưng chiều
Chuyến bay đến Thiên Khê ở Thành phố Nguyên Thủy đáp xuống sân bay.
Hoắc Mộ Vân thoáng hoạt động cái cổ hơi cứng đờ của mình, nhíu mày nhìn về phía ngoài sân bay, “Sau lại đến nhanh như vậy?"
Trang Chu ở bên cạnh đeo khẩu trang và đội mũ, quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?"
“Không muốn quay về." Cô bĩu môi, tâm trạng có chút sa sút nhỏ giọng đáp.
Trình Bân ở hàng phía sau đứng dậy, nghe nói thế theo bản năng nhìn về phía Trang Chu, biểu tình xoắn xuýt.
Anh hãy ngoan ngoãn đi, ngàn vạn lần đừng nhất thời mềm lòng nói mấy lời gì mà đưa Hoắc tiểu thư quay về nhà trọ, nếu để cho Đào ca biết, khẳng định sẽ vác cây đao dài 8m trên lưng xông tới.
Lần này lên hot search, so với bất cứ lần nào Lý Đào càng coi trọng hơn. Bởi vì đối tượng là Hoắc Mộ Vân, tính chất của sự việc so với những nữ minh tinh lúc trước hợp tác chung là không giống nhau.
Nếu trở về Nguyên Thủy lại bị chụp, trợ lý Trình đã có thể tự bổ não ra một loạt tiêu đề mới của bát quái giới giải trí.
# Trang Chu dẫn theo bạn gái về nhà #
Nghĩ đến đây, Trình Bân bỗng nhiên rùng mình một cái.
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Trang Chu nhìn cậu vẫn đứng không nhúc nhích, nhịn không được mà thúc giục.
Trợ lý Trình hoàn hồn, cậu chấn động cả người nổi da gà, vội vàng tiếp nhận túi trong tay Trang Chu, “Đi thôi, lát nữa người sẽ nhiều hơn."
Hoắc Mộ Vân đi theo ở phía sau, tò mò mà hỏi, “Trợ lý Trình, vừa nãy anh làm sao vậy? Biểu tình thật âm trầm."
Trình Bân: “……."
Cậu đắn đo trong chốc lát, quyết định vẫn cứ uyển chuyển mà biểu đạt một chút suy nghĩ trong lòng mình.
Trình Bân: “Tôi nghĩ, nếu lát nữa ngộ nhỡ bị fan phát hiện, có lẽ phải ủy khuất Hoắc tiểu thư một chút."
Trang Chu ngừng lại, không vui vẻ mà nhíu mày nhìn qua.
Hoắc Mộ Vân cũng hoang mang, “Hả? Có ý gì?"
“Chính là, có thể cần Hoắc tiểu thư trốn đi một chút, đi tách khỏi chúng tôi." Trình Bân tự động ngăn trở ánh mắt lạnh lùng đến từ Trang Chu, cậu kiên trì mở miệng, một bộ dáng ‘thấy chết không sờn.’
Hoắc Mộ Vân sửng sốt trong nháy mắt, hiểu ra gật gật đầu, “A, tôi hiểu rồi."
“Không cần." Thanh âm của Trang Chu vững vàng vang lên.
“Chỉ là……"
Lời nói còn chưa nói xong của trợ lý Trình đã bị Trang Chu cắt lời.
Trang Chu: “Tôi đưa cô ấy trở về, cậu tự về phòng làm việc trước đi."
“Tự em quay về? Nhưng Đào ca đã dặn dò, bảo anh xuống máy bay thì đi tìm anh ấy."
“Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai rồi nói sau." Trang Chu nhận lấy va li hành lý của Hoắc Mộ Vân, “Em muốn về nhà hay muốn quay về chỗ của ông nội Hoắc?"
Hoắc Mộ Vân mím môi, trộm nhìn trợ lý Trình, nhẹ giọng mở miệng nói với Trang Chu, “Em tự trở về, anh có việc bận thì đi trước đi."
“Không có việc." Anh khẽ nâng cằm chỉ chỉ thang máy thông với bãi đỗ xe, “Đi thôi, thang máy đến rồi."
Trợ lý Trình: “…….."
Cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, thở dài thật mạnh.
Phát điên mất! Gần đây cậu sắp bị lối suy nghĩ của anh làm cho sợ hãi rồi.
Không muốn nhận kịch bản thì thôi đi, hoàn toàn có thể xem như là thời kỳ mệt mỏi của anh, nghỉ ngơi phù hợp cũng có thể.
Nhưng mà, đặc biệt chú ý đến ngành sản xuất là có ý gì vậy chứ?
Nhìn thái độ của anh, quá rõ ràng là ý tứ muốn chia thêm một ‘bát cơm’ mà.
Trình Bân cảm thấy, cần thiết phải kêu gọi phòng làm việc chuẩn bị tâm lý.
Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ nổi lên. Hoắc Mộ Vân nghiêng đầu nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói.
Trang Chu quay đầu nhìn cô một cái.
Làn da của tiểu nha đầu trắng nõn thay đổi dưới ánh đèn sắc màu của đèn đường, có một chớp mắt, anh cảm thấy mờ ảo không chân thật.
Theo bản năng, Trang Chu vươn một bàn tay ra muốn vuốt ve. Còn chưa chạm đến, cô gái nhỏ bên cạnh bỗng nhiên quay đầu lại.
Hai người đều sững sờ, tay điều khiển tay lái của Trang Chu bỗng nhiên run lên, chiếc xe nhất thời chệch đi một chút, anh nhanh chóng hoàn hồn rồi điều chỉnh tay lái một lần nữa.
Hoắc Mộ Vân nghe thấy giọng nam hùng hùng hổ hổ truyền ra từ chiếc xe bên cạnh, “Muốn chết à, có biết lái xe hay không thế?!"
Sắc mặt Trang Chu âm trầm.
Hoắc Mộ Vân ngồi ở ghế phó lái bỗng nhiên nở nụ cười.
Anh nhíu mày, nhín bộ dáng mắt ngọc mày ngài của cô gái nhỏ không khỏi buông lỏng mi tâm, thấp giọng hỏi, “Em cười cái gì? Nghe anh bị mắng vui vẻ như vậy?"
“Cảm thấy rất ngạc nhiên." Hoắc Mộ Vân sờ sờ chóp mũi, khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi bị ném ra sau đầu, “Trong ấn tượng của em, trước kia anh là thiếu gia không thể trèo cao, sau đó lại là nhân vật công chúng được mọi người theo đuổi tán tụng khắp mọi nơi, nhưng bị người ta mắng như vậy thì vẫn là đầu tiên nhỉ."
Trang Chu nghiêng mắt liếc cô một cái, khẽ mỉm cười sau đó không đáp lời.
Trầm ngâm một lát, chậm chạp hỏi, “Đi đâu?"
“Dù sao cũng không muốn về nhà." Cô rũ mắt, cảm xúc nhỏ rất dễ nhận thấy.
“Đưa em quay về chỗ của ông nội Hoắc vậy."
Cô bĩu môi, “Có khác nhau sao?"
Dù sao trở về nhà cũ thì vẫn là bị bắt về nhà.
Hoắc Mộ Vân nhanh trí, ánh mắt sáng lấp lánh mà hỏi, “Nếu không thì đưa em đến chỗ kia của anh đi?"
Không đợi Trang Chu nói chuyện, cô còn nói tiếp, “Em mặc kệ, dù sao em không muốn về nhà, em vốn không muốn trở lại, là anh một mực bảo em về cùng anh."
Trang Chu lái xe rời sân bay đến đường cao tốc, không chút do dự mà cự tuyệt, “Không được!"
Hoắc Mộ Vân mím chặt khóe miệng, cúi đầu không hé răng.
Anh trầm mặc, dỗ dành, “Vẫn luôn không trở về, ba mẹ em chắc chắn rất nhớ em, nếu để họ biết em ở chỗ của anh….."
“Biết thì làm sao?" Hoắc Mộ Vân dỗi, “Em chính là không muốn về nhà."
“Lại cãi nhau với ba em?" Ánh mắt Trang Chu nhìn cô trong chốc lát, giống như thăm dò mà hỏi, “Lần này là vì cái gì?"
Hoắc Mộ Vân: “……"
“Là bởi vì lên hot search với anh sao?"
“Không phải không phải." Hoắc Mộ Vân xua tay phủ nhận, “Ba em giới thiệu cho em cái gì mà con của bạn thân, là một du học sinh rất giỏi [1], nhất quyết bắt em đi xem mắt gặp mặt tâm sự."
[1] Gốc ở đây là từ rùa biển ‘海龟’ đồng âm với ‘海归’ tức là du học sinh, 屌 có một nét nghĩa là đỉnh/ngầu
Kỳ thật cô không nói dối, lần cãi nhau gần nhất của cô cùng ba Hoắc chính là bởi vì chuyện xem mắt, chẳng qua là đợt sóng trước chưa yên, đợt sóng sau lại nổi lên, chuyện hot search làm cho mâu thuẫn của hai cha con trở nên gay gắt hơn.
Ngón tay của Trang Chu dừng một chút, giọng nói không khỏi đè nén lại, “Xem mắt?"
“Đúng vậy." Cô không nhận ra được biến hóa của Trang Chu, có chút bất đắc dĩ mà trả lời.
“Haizz, người đàn ông kia đang ở Bắc Kinh." Hoắc Mộ Vân thở dài, “Anh ta đã gọi điện thoại hẹn em, về sau, em từ chối cho có lệ rồi sau đó không liên lạc lại nữa."
Giờ phút này trong lòng Trang Chu bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hỏi, anh cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, nói, “Anh vẫn cảm thấy xem mắt không quá đáng tin cậy."
Hoắc Mộ Vân quay đầu nhìn anh, không cho là đúng nói, “Không nhất định mà, chú với thím em, không phải là xem mắt rồi mới kết hôn sao?"
Trang Chu bỗng nhiên nở nụ cười, “Em thật sự cho rằng hai người họ là xem mắt mới quen biết sao?"
Cô lắc đầu, “Em biết lúc trước hai người họ chắc chắn quen biết, nhưng có ý niệm muốn kết giao trong đầu, không phải là bắt đầu từ xem mắt hay sao?"
“Đó là em đơn phương nghĩ vậy." Ngón tay Trang Chu câu được câu không gõ lên tay lái, “Theo như anh biết, Hoắc Nam có lẽ đã sớm có mưu đồ gây rối với Đường Quả Thái Thái kia rồi."
Hoắc Mộ Vân nhỏ giọng nói thầm, “Nói cứ như anh hiểu rất rõ vậy."
“Nói thầm cái gì đấy?" Trang Chu nhướng mày hỏi cô.
“Không có gì, em nói sắp xuống đường cao tốc rồi."
“Ừ, anh đưa em đến chỗ ông nội Hoắc."
Trong mắt Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười giảo hoạt, “Nói thật đi, không phải là anh sợ đưa em về nhà, sẽ gặp được ba em đấy chứ?"
Trang Chu ngẩn ra, hỏi lại, “Vì sao anh phải sợ?"
Anh nghiêm trang nói, “Luận bối phận, anh và ba em chính là người cùng thế hệ, anh ấy lớn tuổi hơn một chút, anh tôn kính anh ấy là đương nhiên."
“Thật là như vậy sao?" Hoắc Mộ Vân chưa từ bỏ ý định mà hỏi.
“Bằng không thì còn thể như thế nào?"
Không có được đáp án mình muốn, Hoắc Mộ Vân nhất thời cũng không có tâm tình trêu chọc anh, cô bĩu môi, trong lòng thầm mắng: Không thú vị!
Xe dừng lại ở nhà cũ Hoắc gia, Hoắc Mộ Vân vừa mới xuống xe, ông quản gia liền đi lên đón, sau khi nhìn thấy cô thì kinh ngạc hỏi, “Cô chủ nhỏ, sao cô đã trở lại rồi?"
Sau đó ông nhìn thấy Trang Chu đang xuống xe, kinh ngạc trong chốc lát, gọi, “Trang Chu cũng đến đây hả."
Trang Chu gật đầu với ông, “Chú Trần."
Hoắc Mộ Vân duỗi dài cổ nhìn thoáng qua đại sảnh, nghe âm thanh náo nhiệt ở bên trong, cô ngẩn người, hỏi, “Ông Trần, sao trong nhà lại náo nhiệt vậy?"
“Đúng lúc, hôm nay mọi người đều ở đây."
Nghe vậy, bước chân của Hoắc Mộ Vân, đột nhiên dừng lại.
Đều ở, vậy chẳng phải là……
“Ông Trần, ai vậy?" Hoắc Kì Khởi chống quải trượng từ trong phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy người trong viện, mừng rỡ mà nói với vào trong phòng, “Mau, bé con đã trở lại."
Ông nói thầm, “Vừa rồi ba con còn nói con sẽ không trở về nữa kìa."
Sắc mặt Hoắc Mộ Vân cứng đờ, đứng im tại chỗ, cười hai tiếng, “Chào ông nội."
Cô đang nói, chợt thấy một cô gái nhỏ lao ra nhanh như gió, vui vẻ mà gọi, “Chị gái nhỏ."
Hoắc Mộ Vân bị cô bé ôm đầy trước ngực, vừa lơ đãng, cả người đã lui về phía sau một bước, Trang Chu kịp thời duỗi tay ôm phía sau lưng cô một chút.
“Chị ơi, em nhớ chị chết mất."
Mặt mày cô bé có vài phần tương tự với Hoắc Mộ Vân, không cần nhìn kỹ cũng biết, sau khi lớn lên nhất định cũng là một mỹ nhân.
Khi cô bé nói chuyện ánh mắt sáng lấp lánh, cả người vui vẻ lại hoạt bát.
“Cái miệng nhỏ này của em bôi mật phải không?" Hoắc Mộ Vân xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười khẽ nói, “Có phải Đào Đào béo lên rồi hay không? Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy thịt này nè."
Đào Đào nghiêm trang, “Em mới không béo đâu, em đây là mũm mĩm."
Hoắc Mộ Vân nở nụ cười, “Được được được, Đào Đào của chúng ta không béo, em đẹp nhất."
“Vốn chính là em đẹp nhất." Cô bé kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khi bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông phía sau Hoắc Mộ Vân thì sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt mày hớn hở chào hỏi, “Chào chú Trang Chu."
Miệng cô bé nói ngọt khen, “Chú Trang Chu lại đẹp trai hơn rồi."
Trang Chu bật cười, ôm lấy cô bé một phen, “Tiểu nha đầu nhà cháu, tuổi còn nhỏ, có biết cái gì là đẹp trai không?"
“Biết nha, giống như ba ba vậy." Đào Đào ngọ nguậy từ trên người Trang Chu trượt xuống, chạy vào trong phòng bên cạnh, “Ba ba ba ba, chú Trang Chu với chị gái nhỏ đến đây cùng nhau."
Hoắc Mộ Vân hít sâu, bước chân di chuyển cứng đờ tại chỗ, lúc này mới lấy dũng khí đi vào trong phòng.
Trang Chu đi theo sau cô, hai người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, không nhanh không chậm.
Hai người một trước một sau đi vào nhà, Hoắc Mộ Vân có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh băng đến từ ba của cô, không đợi cô mở miệng, Hoắc Quỳnh đã trầm giọng nói.
“Ra cái thể thống gì, trở về cũng không chào hỏi!"
Lương Tuệ ở bên cạnh trộm đá chân ông một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo ông.
Hoắc Mộ Vân vừa định nói chuyện, Trang Chu bỗng nhiên duỗi tay túm cô, sau đó, anh tiến lên một bước, chắn cả người cô ở phía sau.
Anh nhàn nhạt bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Hoắc Quỳnh, ung dung trả lời, “Không trách bé con được, trách em, là em muốn đến thăm ông nội Hoắc trước, vì thế em ấy liền đi theo đến đây."
Hành động của anh làm cho mọi người ở đây đều ngẩn ra một lúc, bao gồm cả Hoắc Mộ Vân, có chút sững sờ nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của anh ở phía sau.
Lúc này ông lão lên tiếng, trách cứ Hoắc Quỳnh, “Làm sao? Bé con đến chỗ ta trước con rất có ý kiến sao?"
Hoắc Quỳnh sửng sốt, “Ba, con không có ý này. Chỉ là……."
Ông thấp giọng không vui mà hỏi, “Sao hai người lại quay về cùng nhau?"
Hoắc Nam ngồi vẫn trầm mặc ngồi trên sô pha nâng mắt nhìn qua, anh liếc mắt quan sát Trang Chu một cái, đưa cho anh một ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’.
Trang Chu khẽ quét mắt qua mọi người một vòng, lời ít ý nhiều giải thích, “Hai ngày trước là sinh nhật của bé con, đúng lúc em đang ở Bắc Kinh, bảo em ấy mời hai người bạn tốt đến nhà chúc mừng một chút."
Anh dừng lại, “Lúc đấy mới không cẩn thận bị paparazzi chụp ảnh, về lời đồn trên mạng, mánh lới của bát quái giới giải trí mà thôi."
Lương Tuệ nghe vậy cho Hoắc Quỳnh một cái liếc mắt.
Đã nói chắc chắn là hiểu lầm rồi mà ông còn tức giận lung tung, hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi chứ.
Hoắc Quỳnh kìm nén bực bội, duỗi tay chỉ chỉ cô gái phía sau Trang Chu, “Mấy người cứ nuông chiều nó đi."
Hoắc Mộ Vân vừa ló ra muốn phản bác, bỗng nhiên lại bị một ánh mắt cảnh cáo của Trang Chu khuyên lui.
Trang Chu nhìn về phía Hoắc Quỳnh, theo lý thường nên làm mà nói, “Đúng vậy, con gái vốn chính là để cưng chiều mà, chẳng lẽ anh với chị dâu cũng không sủng bé con trở thành báu vật trong bàn tay hay sao?"
Hoắc Quỳnh ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn về phía Trang Chu.
Hai người đàn ông cách nhau một khoảng im lặng nhìn nhau, có chút đăm chiêu.
Hoắc Mộ Vân ở phía sau Trang Chu chảy mồ hôi, cô nhẹ nhàng túm túm góc áo của Trang Chu, nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh đang làm gì vậy? Âm thầm phân cao thấp với ba em sao?"
Hết chương 22.
Hoắc Mộ Vân thoáng hoạt động cái cổ hơi cứng đờ của mình, nhíu mày nhìn về phía ngoài sân bay, “Sau lại đến nhanh như vậy?"
Trang Chu ở bên cạnh đeo khẩu trang và đội mũ, quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?"
“Không muốn quay về." Cô bĩu môi, tâm trạng có chút sa sút nhỏ giọng đáp.
Trình Bân ở hàng phía sau đứng dậy, nghe nói thế theo bản năng nhìn về phía Trang Chu, biểu tình xoắn xuýt.
Anh hãy ngoan ngoãn đi, ngàn vạn lần đừng nhất thời mềm lòng nói mấy lời gì mà đưa Hoắc tiểu thư quay về nhà trọ, nếu để cho Đào ca biết, khẳng định sẽ vác cây đao dài 8m trên lưng xông tới.
Lần này lên hot search, so với bất cứ lần nào Lý Đào càng coi trọng hơn. Bởi vì đối tượng là Hoắc Mộ Vân, tính chất của sự việc so với những nữ minh tinh lúc trước hợp tác chung là không giống nhau.
Nếu trở về Nguyên Thủy lại bị chụp, trợ lý Trình đã có thể tự bổ não ra một loạt tiêu đề mới của bát quái giới giải trí.
# Trang Chu dẫn theo bạn gái về nhà #
Nghĩ đến đây, Trình Bân bỗng nhiên rùng mình một cái.
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Trang Chu nhìn cậu vẫn đứng không nhúc nhích, nhịn không được mà thúc giục.
Trợ lý Trình hoàn hồn, cậu chấn động cả người nổi da gà, vội vàng tiếp nhận túi trong tay Trang Chu, “Đi thôi, lát nữa người sẽ nhiều hơn."
Hoắc Mộ Vân đi theo ở phía sau, tò mò mà hỏi, “Trợ lý Trình, vừa nãy anh làm sao vậy? Biểu tình thật âm trầm."
Trình Bân: “……."
Cậu đắn đo trong chốc lát, quyết định vẫn cứ uyển chuyển mà biểu đạt một chút suy nghĩ trong lòng mình.
Trình Bân: “Tôi nghĩ, nếu lát nữa ngộ nhỡ bị fan phát hiện, có lẽ phải ủy khuất Hoắc tiểu thư một chút."
Trang Chu ngừng lại, không vui vẻ mà nhíu mày nhìn qua.
Hoắc Mộ Vân cũng hoang mang, “Hả? Có ý gì?"
“Chính là, có thể cần Hoắc tiểu thư trốn đi một chút, đi tách khỏi chúng tôi." Trình Bân tự động ngăn trở ánh mắt lạnh lùng đến từ Trang Chu, cậu kiên trì mở miệng, một bộ dáng ‘thấy chết không sờn.’
Hoắc Mộ Vân sửng sốt trong nháy mắt, hiểu ra gật gật đầu, “A, tôi hiểu rồi."
“Không cần." Thanh âm của Trang Chu vững vàng vang lên.
“Chỉ là……"
Lời nói còn chưa nói xong của trợ lý Trình đã bị Trang Chu cắt lời.
Trang Chu: “Tôi đưa cô ấy trở về, cậu tự về phòng làm việc trước đi."
“Tự em quay về? Nhưng Đào ca đã dặn dò, bảo anh xuống máy bay thì đi tìm anh ấy."
“Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai rồi nói sau." Trang Chu nhận lấy va li hành lý của Hoắc Mộ Vân, “Em muốn về nhà hay muốn quay về chỗ của ông nội Hoắc?"
Hoắc Mộ Vân mím môi, trộm nhìn trợ lý Trình, nhẹ giọng mở miệng nói với Trang Chu, “Em tự trở về, anh có việc bận thì đi trước đi."
“Không có việc." Anh khẽ nâng cằm chỉ chỉ thang máy thông với bãi đỗ xe, “Đi thôi, thang máy đến rồi."
Trợ lý Trình: “…….."
Cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, thở dài thật mạnh.
Phát điên mất! Gần đây cậu sắp bị lối suy nghĩ của anh làm cho sợ hãi rồi.
Không muốn nhận kịch bản thì thôi đi, hoàn toàn có thể xem như là thời kỳ mệt mỏi của anh, nghỉ ngơi phù hợp cũng có thể.
Nhưng mà, đặc biệt chú ý đến ngành sản xuất là có ý gì vậy chứ?
Nhìn thái độ của anh, quá rõ ràng là ý tứ muốn chia thêm một ‘bát cơm’ mà.
Trình Bân cảm thấy, cần thiết phải kêu gọi phòng làm việc chuẩn bị tâm lý.
Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ nổi lên. Hoắc Mộ Vân nghiêng đầu nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói.
Trang Chu quay đầu nhìn cô một cái.
Làn da của tiểu nha đầu trắng nõn thay đổi dưới ánh đèn sắc màu của đèn đường, có một chớp mắt, anh cảm thấy mờ ảo không chân thật.
Theo bản năng, Trang Chu vươn một bàn tay ra muốn vuốt ve. Còn chưa chạm đến, cô gái nhỏ bên cạnh bỗng nhiên quay đầu lại.
Hai người đều sững sờ, tay điều khiển tay lái của Trang Chu bỗng nhiên run lên, chiếc xe nhất thời chệch đi một chút, anh nhanh chóng hoàn hồn rồi điều chỉnh tay lái một lần nữa.
Hoắc Mộ Vân nghe thấy giọng nam hùng hùng hổ hổ truyền ra từ chiếc xe bên cạnh, “Muốn chết à, có biết lái xe hay không thế?!"
Sắc mặt Trang Chu âm trầm.
Hoắc Mộ Vân ngồi ở ghế phó lái bỗng nhiên nở nụ cười.
Anh nhíu mày, nhín bộ dáng mắt ngọc mày ngài của cô gái nhỏ không khỏi buông lỏng mi tâm, thấp giọng hỏi, “Em cười cái gì? Nghe anh bị mắng vui vẻ như vậy?"
“Cảm thấy rất ngạc nhiên." Hoắc Mộ Vân sờ sờ chóp mũi, khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi bị ném ra sau đầu, “Trong ấn tượng của em, trước kia anh là thiếu gia không thể trèo cao, sau đó lại là nhân vật công chúng được mọi người theo đuổi tán tụng khắp mọi nơi, nhưng bị người ta mắng như vậy thì vẫn là đầu tiên nhỉ."
Trang Chu nghiêng mắt liếc cô một cái, khẽ mỉm cười sau đó không đáp lời.
Trầm ngâm một lát, chậm chạp hỏi, “Đi đâu?"
“Dù sao cũng không muốn về nhà." Cô rũ mắt, cảm xúc nhỏ rất dễ nhận thấy.
“Đưa em quay về chỗ của ông nội Hoắc vậy."
Cô bĩu môi, “Có khác nhau sao?"
Dù sao trở về nhà cũ thì vẫn là bị bắt về nhà.
Hoắc Mộ Vân nhanh trí, ánh mắt sáng lấp lánh mà hỏi, “Nếu không thì đưa em đến chỗ kia của anh đi?"
Không đợi Trang Chu nói chuyện, cô còn nói tiếp, “Em mặc kệ, dù sao em không muốn về nhà, em vốn không muốn trở lại, là anh một mực bảo em về cùng anh."
Trang Chu lái xe rời sân bay đến đường cao tốc, không chút do dự mà cự tuyệt, “Không được!"
Hoắc Mộ Vân mím chặt khóe miệng, cúi đầu không hé răng.
Anh trầm mặc, dỗ dành, “Vẫn luôn không trở về, ba mẹ em chắc chắn rất nhớ em, nếu để họ biết em ở chỗ của anh….."
“Biết thì làm sao?" Hoắc Mộ Vân dỗi, “Em chính là không muốn về nhà."
“Lại cãi nhau với ba em?" Ánh mắt Trang Chu nhìn cô trong chốc lát, giống như thăm dò mà hỏi, “Lần này là vì cái gì?"
Hoắc Mộ Vân: “……"
“Là bởi vì lên hot search với anh sao?"
“Không phải không phải." Hoắc Mộ Vân xua tay phủ nhận, “Ba em giới thiệu cho em cái gì mà con của bạn thân, là một du học sinh rất giỏi [1], nhất quyết bắt em đi xem mắt gặp mặt tâm sự."
[1] Gốc ở đây là từ rùa biển ‘海龟’ đồng âm với ‘海归’ tức là du học sinh, 屌 có một nét nghĩa là đỉnh/ngầu
Kỳ thật cô không nói dối, lần cãi nhau gần nhất của cô cùng ba Hoắc chính là bởi vì chuyện xem mắt, chẳng qua là đợt sóng trước chưa yên, đợt sóng sau lại nổi lên, chuyện hot search làm cho mâu thuẫn của hai cha con trở nên gay gắt hơn.
Ngón tay của Trang Chu dừng một chút, giọng nói không khỏi đè nén lại, “Xem mắt?"
“Đúng vậy." Cô không nhận ra được biến hóa của Trang Chu, có chút bất đắc dĩ mà trả lời.
“Haizz, người đàn ông kia đang ở Bắc Kinh." Hoắc Mộ Vân thở dài, “Anh ta đã gọi điện thoại hẹn em, về sau, em từ chối cho có lệ rồi sau đó không liên lạc lại nữa."
Giờ phút này trong lòng Trang Chu bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hỏi, anh cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, nói, “Anh vẫn cảm thấy xem mắt không quá đáng tin cậy."
Hoắc Mộ Vân quay đầu nhìn anh, không cho là đúng nói, “Không nhất định mà, chú với thím em, không phải là xem mắt rồi mới kết hôn sao?"
Trang Chu bỗng nhiên nở nụ cười, “Em thật sự cho rằng hai người họ là xem mắt mới quen biết sao?"
Cô lắc đầu, “Em biết lúc trước hai người họ chắc chắn quen biết, nhưng có ý niệm muốn kết giao trong đầu, không phải là bắt đầu từ xem mắt hay sao?"
“Đó là em đơn phương nghĩ vậy." Ngón tay Trang Chu câu được câu không gõ lên tay lái, “Theo như anh biết, Hoắc Nam có lẽ đã sớm có mưu đồ gây rối với Đường Quả Thái Thái kia rồi."
Hoắc Mộ Vân nhỏ giọng nói thầm, “Nói cứ như anh hiểu rất rõ vậy."
“Nói thầm cái gì đấy?" Trang Chu nhướng mày hỏi cô.
“Không có gì, em nói sắp xuống đường cao tốc rồi."
“Ừ, anh đưa em đến chỗ ông nội Hoắc."
Trong mắt Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười giảo hoạt, “Nói thật đi, không phải là anh sợ đưa em về nhà, sẽ gặp được ba em đấy chứ?"
Trang Chu ngẩn ra, hỏi lại, “Vì sao anh phải sợ?"
Anh nghiêm trang nói, “Luận bối phận, anh và ba em chính là người cùng thế hệ, anh ấy lớn tuổi hơn một chút, anh tôn kính anh ấy là đương nhiên."
“Thật là như vậy sao?" Hoắc Mộ Vân chưa từ bỏ ý định mà hỏi.
“Bằng không thì còn thể như thế nào?"
Không có được đáp án mình muốn, Hoắc Mộ Vân nhất thời cũng không có tâm tình trêu chọc anh, cô bĩu môi, trong lòng thầm mắng: Không thú vị!
Xe dừng lại ở nhà cũ Hoắc gia, Hoắc Mộ Vân vừa mới xuống xe, ông quản gia liền đi lên đón, sau khi nhìn thấy cô thì kinh ngạc hỏi, “Cô chủ nhỏ, sao cô đã trở lại rồi?"
Sau đó ông nhìn thấy Trang Chu đang xuống xe, kinh ngạc trong chốc lát, gọi, “Trang Chu cũng đến đây hả."
Trang Chu gật đầu với ông, “Chú Trần."
Hoắc Mộ Vân duỗi dài cổ nhìn thoáng qua đại sảnh, nghe âm thanh náo nhiệt ở bên trong, cô ngẩn người, hỏi, “Ông Trần, sao trong nhà lại náo nhiệt vậy?"
“Đúng lúc, hôm nay mọi người đều ở đây."
Nghe vậy, bước chân của Hoắc Mộ Vân, đột nhiên dừng lại.
Đều ở, vậy chẳng phải là……
“Ông Trần, ai vậy?" Hoắc Kì Khởi chống quải trượng từ trong phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy người trong viện, mừng rỡ mà nói với vào trong phòng, “Mau, bé con đã trở lại."
Ông nói thầm, “Vừa rồi ba con còn nói con sẽ không trở về nữa kìa."
Sắc mặt Hoắc Mộ Vân cứng đờ, đứng im tại chỗ, cười hai tiếng, “Chào ông nội."
Cô đang nói, chợt thấy một cô gái nhỏ lao ra nhanh như gió, vui vẻ mà gọi, “Chị gái nhỏ."
Hoắc Mộ Vân bị cô bé ôm đầy trước ngực, vừa lơ đãng, cả người đã lui về phía sau một bước, Trang Chu kịp thời duỗi tay ôm phía sau lưng cô một chút.
“Chị ơi, em nhớ chị chết mất."
Mặt mày cô bé có vài phần tương tự với Hoắc Mộ Vân, không cần nhìn kỹ cũng biết, sau khi lớn lên nhất định cũng là một mỹ nhân.
Khi cô bé nói chuyện ánh mắt sáng lấp lánh, cả người vui vẻ lại hoạt bát.
“Cái miệng nhỏ này của em bôi mật phải không?" Hoắc Mộ Vân xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười khẽ nói, “Có phải Đào Đào béo lên rồi hay không? Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy thịt này nè."
Đào Đào nghiêm trang, “Em mới không béo đâu, em đây là mũm mĩm."
Hoắc Mộ Vân nở nụ cười, “Được được được, Đào Đào của chúng ta không béo, em đẹp nhất."
“Vốn chính là em đẹp nhất." Cô bé kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khi bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông phía sau Hoắc Mộ Vân thì sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt mày hớn hở chào hỏi, “Chào chú Trang Chu."
Miệng cô bé nói ngọt khen, “Chú Trang Chu lại đẹp trai hơn rồi."
Trang Chu bật cười, ôm lấy cô bé một phen, “Tiểu nha đầu nhà cháu, tuổi còn nhỏ, có biết cái gì là đẹp trai không?"
“Biết nha, giống như ba ba vậy." Đào Đào ngọ nguậy từ trên người Trang Chu trượt xuống, chạy vào trong phòng bên cạnh, “Ba ba ba ba, chú Trang Chu với chị gái nhỏ đến đây cùng nhau."
Hoắc Mộ Vân hít sâu, bước chân di chuyển cứng đờ tại chỗ, lúc này mới lấy dũng khí đi vào trong phòng.
Trang Chu đi theo sau cô, hai người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, không nhanh không chậm.
Hai người một trước một sau đi vào nhà, Hoắc Mộ Vân có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh băng đến từ ba của cô, không đợi cô mở miệng, Hoắc Quỳnh đã trầm giọng nói.
“Ra cái thể thống gì, trở về cũng không chào hỏi!"
Lương Tuệ ở bên cạnh trộm đá chân ông một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo ông.
Hoắc Mộ Vân vừa định nói chuyện, Trang Chu bỗng nhiên duỗi tay túm cô, sau đó, anh tiến lên một bước, chắn cả người cô ở phía sau.
Anh nhàn nhạt bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Hoắc Quỳnh, ung dung trả lời, “Không trách bé con được, trách em, là em muốn đến thăm ông nội Hoắc trước, vì thế em ấy liền đi theo đến đây."
Hành động của anh làm cho mọi người ở đây đều ngẩn ra một lúc, bao gồm cả Hoắc Mộ Vân, có chút sững sờ nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của anh ở phía sau.
Lúc này ông lão lên tiếng, trách cứ Hoắc Quỳnh, “Làm sao? Bé con đến chỗ ta trước con rất có ý kiến sao?"
Hoắc Quỳnh sửng sốt, “Ba, con không có ý này. Chỉ là……."
Ông thấp giọng không vui mà hỏi, “Sao hai người lại quay về cùng nhau?"
Hoắc Nam ngồi vẫn trầm mặc ngồi trên sô pha nâng mắt nhìn qua, anh liếc mắt quan sát Trang Chu một cái, đưa cho anh một ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’.
Trang Chu khẽ quét mắt qua mọi người một vòng, lời ít ý nhiều giải thích, “Hai ngày trước là sinh nhật của bé con, đúng lúc em đang ở Bắc Kinh, bảo em ấy mời hai người bạn tốt đến nhà chúc mừng một chút."
Anh dừng lại, “Lúc đấy mới không cẩn thận bị paparazzi chụp ảnh, về lời đồn trên mạng, mánh lới của bát quái giới giải trí mà thôi."
Lương Tuệ nghe vậy cho Hoắc Quỳnh một cái liếc mắt.
Đã nói chắc chắn là hiểu lầm rồi mà ông còn tức giận lung tung, hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi chứ.
Hoắc Quỳnh kìm nén bực bội, duỗi tay chỉ chỉ cô gái phía sau Trang Chu, “Mấy người cứ nuông chiều nó đi."
Hoắc Mộ Vân vừa ló ra muốn phản bác, bỗng nhiên lại bị một ánh mắt cảnh cáo của Trang Chu khuyên lui.
Trang Chu nhìn về phía Hoắc Quỳnh, theo lý thường nên làm mà nói, “Đúng vậy, con gái vốn chính là để cưng chiều mà, chẳng lẽ anh với chị dâu cũng không sủng bé con trở thành báu vật trong bàn tay hay sao?"
Hoắc Quỳnh ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn về phía Trang Chu.
Hai người đàn ông cách nhau một khoảng im lặng nhìn nhau, có chút đăm chiêu.
Hoắc Mộ Vân ở phía sau Trang Chu chảy mồ hôi, cô nhẹ nhàng túm túm góc áo của Trang Chu, nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh đang làm gì vậy? Âm thầm phân cao thấp với ba em sao?"
Hết chương 22.
Tác giả :
Thiên Diện Quái