Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 77
Cố Tiểu Tịch trở lại phòng ở tầng trên cùng, đẩy cửa bước vào, Ngụy Tiếu Ngữ không có ở trong đó, căn phòng thật lạnh lẽo. Shirley đã sớm ngủ say trong giỏ trên sofa rồi, Cố Tiểu Tịch dùng ngón tay chọt chọt nó, mèo ta cựa mình mấy cái rồi ngủ tiếp, không hề mở mắt ra lần nào.
Cố Tiểu Tịch tắm rửa xong liền tới nằm úp sấp xuống giường – không có Ngụy Tiếu Ngữ, cái giường cũng trở nên quá rộng rãi. Y vùi mình vào drap giường mềm mại, có một cảm giác kỳ lạ. Từ khi sống lại tới giờ, phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh Ngụy Tiếu Ngữ, đã tạo thành nếp sống, lập tức thật khó có thể thay đổi.
Đây là thói quen ỷ lại, và nó cũng thật khó tin, bởi Ngụy Tiếu Ngữ cũng dùng phần lớn thời gian của hắn ở bên y.
Cố Tiểu Tịch lấy di động ra, màn hình không có cuộc gọi nhỡ nào, căn bản hôm nay Ngụy Tiếu Ngữ không gọi cho y, chuyện này khiến y càng thêm uể oải.
Hay là gọi cho hắn? Cố Tiểu Tịch do dự, sau đó nhớ đến dáng vẻ của Ngụy Tiếu Ngữ.
Ngụy Tiếu Ngữ lúc nào cũng mang dáng vẻ muốn bị đánh đòn, nếu hắn không phải kẻ lắm tiền, có quyền như vậy, có lẽ sẽ bị người ta dần cho một trận. Trong đầu Cố Tiểu Tịch bắt đầu tưởng tượng đến hình dáng của người kia. Ngụy Tiếu Ngữ rất đẹp trai, có lẽ là bởi gen nhà họ tốt, cứ nhìn vào Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Hựu Tuyết thì thấy, hai người đó cũng có vẻ ngoài xuất sắc.
Người đàn ông kia lúc nào cũng uể oải lười biếng, có thể ngồi thì sẽ không đứng, mắt có thể nheo lại thì sẽ không mở to, lười y như mèo nhỏ vậy, nhưng loại biếng nhác của hắn lại mang theo hơi thở cao quý, tao nhã đặc biệt. Chuyện này khiến Cố Tiểu Tịch khó hiểu, nhưng sự thật chính là vậy.
Hắn luôn ngồi chơi không trên sofa, nhưng khi có chuyện xảy ra thì lại như sấm rền gió cuốn, thình lình giải quyết xong vấn đề, thế nên Cố Tiểu Tịch mới không hiểu nổi, hắn rốt cuộc là hành động lúc nào, hoặc trên đời này còn có chuyện gì làm khó được hắn sao.
Hắn luôn tạo cho Cố Tiểu Tịch cảm giác mê muội, phảng phất như vĩnh viễn không nắm được hắn đang suy nghĩ cái gì, mà hắn thì luôn tính toán để bản thân không bao giờ bị bất lợi. Đương nhiên, hậu quả của nó là sẽ khiến người khác cảm thấy tình yêu của hắn chẳng có chút chân thành nào.
Thế nhưng không có vấn đề gì, Cố Tiểu Tịch nghĩ, y biết người đàn ông kia đã nỗ lực, là thật lòng thật dạ, mặc dù ở một vài lúc trông hắn có hơi lạnh lùng.
Cho nên không sao cả, bản thân y biết là được rồi.
Ngụy Tiếu Ngữ đã nói, hắn không biết phải nói lời yêu thế nào, đối với tính cách đấy thì thật ra cũng dễ nắm chắc, hắn vẫn còn trẻ con lắm, giống như lời của Ngụy Thất, cậu Ngữ có thể làm được như bây giờ đã là rất giỏi rồi. Ngụy Thất cuối cùng còn thêm một câu, tôi nghĩ tình hình này cho tới giờ sẽ không xuất hiện trên người nào họ Ngụy nữa.
Cố Tiểu Tịch không biết những lời của Ngụy Thất là nói về Ngụy Tiếu Ngữ hay là Ngụy Tiếu Khiêm nữa, hoặc đúng là nói đến người của Ngụy gia.
Chán quá. Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên có cảm giác như vậy, bởi Ngụy Tiếu Ngữ không có ở đây, tuy rằng lúc có mặt hắn sẽ thật phiền, nhưng từ trước tới giờ y chưa từng thử qua cảm giác khi không có hắn, y cảm thấy chán đến cỡ nào.
Cố Tiểu Tịch nghịch di động nửa ngày, sau đó bấm một dãy số.
“…Tiểu Tịch? Rốt cuộc em đã gọi điện thoại rồi!" Giọng nói của người kia tràn ngập hưng phấn.
“…Anh đang chờ điện thoại của tôi hả?" Cố Tiểu Tịch nhíu mày, tựa như mới bị lọt vào cái bẫy nào đấy.
“Tôi sắp ngủ rồi," người bên kia bắt đầu than, “hồi trưa định gọi cho em rồi đấy chứ."
“Vậy sao không gọi?" Cố Tiểu Tịch tựa lên cái gối mềm mại, mở TV trong phòng ngủ lên.
“Bởi Tiểu Tuyết nói, phải để em có đủ tự do, còn nói nếu em nhớ tôi thì sẽ chủ động gọi điện," Ngụy Tiếu Ngữ y như trước, đổ hết tội cho cô em gái mới vừa thực hiện xong đại phẫu.
Cố Tiểu Tịch hỏi lại: “Tiểu Tuyết nói vậy hả?"
“Đương nhiên, em yêu, chẳng lẽ em không tin sao?" hắn lại dùng đến giọng điệu ai oán, “tôi cứ mong đến tối mãi… Tôi muốn nói là, Tiểu Tịch, em nhớ tôi hả?"
“…Bởi tôi thấy chán thôi," Cố Tiểu Tịch lạnh lùng dội gáo nước lạnh.
“…" đầu kia im lặng làm Cố Tiểu Tịch thấy bản thân hình như đã thương tổn hắn.
Vì thế y tiếp tục: “Chuyện của Tiểu Tuyết giải quyết xong chưa?"
“Chưa, mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều," Ngụy Tiếu Ngữ oán trách, “ông già cũng tới đây rồi, Ngụy Đại vẫn không nhượng bộ, may là Tiểu Tuyết mới phẫu thuật, không thích hợp tiến hành phẫu thuật lần hai."
“Vì sao Ngụy Đại không nhượng bộ?"
“Còn không phải gia pháp à," nghe ra coi bộ Ngụy Tiếu Ngữ cũng không biết phải làm sao, “chỉ cần Ngụy Đại nhượng bộ thì dễ rồi, nhưng tên kia lại chẳng có nhược điểm nào."
“Giờ anh đang ở đây?"
“Thụy Sĩ." Hắn nói chỉ sợ còn phải thêm vài ngày nữa mới có thể giải quyết được, “em muốn qua đây giúp tôi không?"
Nói thực thì Cố Tiểu Tịch nghe xong quả là có chút dao động, Thụy Sĩ nghe nói rất tuyệt… Thế nhưng ý tưởng này liền bị một âm thanh khác trong điện thoại truyền tới hoàn toàn giết chết.
“Gọi cho ai thế?" Một giọng nói đều đều từ xa truyền tới.
“Là Tiểu Tịch nhà em đấy,"
“Anh còn chưa ngủ hả?"
Người còn lại trầm mặc một hồi nói: “Anh cũng muốn nói mấy câu với cậu ấy."
Cố Tiểu Tịch nghe đến đó, y có thể cảm thấy tóc mai đều dựng thẳng lên, ngay cả lưng cũng toát đầy mồ hôi lạnh.
“Hả… Sao lại nói…" Xem ra Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nguyện ý lắm, có điều Cố Tiểu Tịch đã không dám trông cậy gì vào Ngụy Tiếu Ngữ rồi.
“Vậy, tôi muốn đi ngủ rồi, lần sau nói tiếp nhé." Dứt lời còn không đợi Ngụy Tiếu Ngữ đáp lại, Cố Tiểu Tịch đã cúp điện thoại.
Y có chút khẩn trương mà thở ra, không biết vì sao giọng nói đó luôn làm y bất giác sợ hãi. Tưởng tượng cảnh cả đời sống trong sợ hãi với người này, Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy chán nản vô cùng.
Tại sao cách cả nửa vòng trái đất mà vẫn sợ Ngụy Tiếu Khiêm như vậy hả trời… Cố Tiểu Tịch đau khổ nghĩ ngợi, sau đó liền chui vào trong chăn, may là không gặp ác mộng.
*****
Ngày hôm sau, lúc Cố Tiểu Tịch tỉnh lại đã là quá giờ ăn trưa – phòng này không bố trí phòng bếp, nên bình thường y và Ngụy Tiếu Ngữ chỉ uống sữa nóng.
Có điều lúc ra khỏi phòng ngủ,Ngụy Thất đã ngồi vững vàng trên sofa. Cố Tiểu Tịch nhớ rõ mình từng tính thời gian của Ngụy Thất, quán bar kinh doanh rất khuya, nhưng Ngụy Thất dường như luôn dậy rất sớm, thật nghi ngờ người này có ngủ đủ không – nhưng không có cách nào nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt đó cả.
“Chào anh." Cố Tiểu Tịch dụi dụi mắt, chuẩn bị đi đánh răng.
“Tôi đoán giờ cậu hẳn đã tỉnh, nên dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa rồi." Ngụy Thất nhẹ nhàng nói, “hôm nay muốn ra ngoài không?"
Cố Tiểu Tịch lắc lắc đầu, không biết vì sao mà bản thân y cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa cũng không cần chạy ra bên ngoài.
“Giang Lai đâu rồi?" Cố Tiểu Tịch đánh răng xong, đi tới hỏi, “cậu ấy ăn trưa chưa?"
“Cậu ta đến nhà ăn của nhân viên rồi," Ngụy Thất lật quyển tạp chí trên bàn ra coi, Shirley đang nằm trên người Ngụy Thất, vừa thấy Cố Tiểu Tịch tới, liền nhổm dậy chạy tới. Nó nhảy lên tay vịn của sofa, sau đó nhảy lên thành sofa, cuối cùng rướn mình, nhảy vào lòng Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch chỉ có thể ôm nó, nếu không cô mèo này nhất định sẽ cố gắng nhiều lần.
“Bọn tôi có thể ăn chung,"
Ngụy Thất cười cười: “Chuyện này không thể được, cậu ta và Ngụy gia không có quan hệ gì."
“Thật ra tôi cũng không muốn có quan hệ quá sâu." Cố Tiểu Tịch nhún vai, ngồi xuống sofa, cầm trái dâu trên bàn lên bắt đầu trêu chọc Shirley.
Shirley không thích dâu chút nào, nếu không dâu trên bàn đã sớm biến mất, nhưng dâu ở trong tay Cố Tiểu Tịch bất ngờ lại khiến nó thấy hứng thú, hơn nữa còn chơi không biết mệt.
Cố Tiểu Tịch đột nhiên hỏi: “À, Ngụy Thất, anh có thể nói cho tôi biết một chút chuyện… về Ngụy Đại không?"
Ngụy Thất vốn đang ôn hòa nhìn y, song khi nghe đến tên của Ngụy Đại, sắc mặt liền có chút khó coi.
Mình đúng là vẫn không nên hỏi sao? Cố Tiểu Tịch có chút hối hận, Ngụy Thất trầm mặc một chút nhưng thật ra sắc mặt khá hơn nhiều.
“Ngụy Đại… làm sao vậy?"
Cố Tiểu Tịch vội vàng lắc lắc tay: “Tôi chỉ hỏi đại thế thôi, nếu không tiện…"
“Không sao…" Ngụy Thất nhẹ nhàng lắc đầu, “cũng không có gì không tiện, Ngụy Đại chỉ có địa vị đặc thù thôi."
“Vì là người chấp pháp hả?" Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận hỏi lại.
Ngụy Thất gật đầu: “Lần này… cô Tuyết trực tiếp đối đầu với Ngụy Đại hả?"
“Tôi không rõ…" Cố Tiểu Tịch nói, “chẳng lẽ chủ nhân Ngụy gia, ông ấy sẽ nhìn con gái mình bị Ngụy Đại khi dễ vậy à?"
“Cái đó không gọi là khi dễ," Ngụy Thất mềm giọng sửa lời, “cậu coi, mỗi người đều phải tuân thủ pháp luật, đây là pháp luật của quốc gia, trật tự của mỗi quốc gia đều được xây dựng trên những quy định này, Ngụy gia cũng giống vậy, bất chấp phần lớn các điều trong gia pháp của Ngụy gia xung đột với luật pháp, nhưng chuyện đó cũng không thể làm lực ảnh hưởng của nó suy yếu tí ti nào, mỗi người họ Ngụy đều không muốn trái với nó, bởi trừng phạt sẽ còn khốc liệt hơn cả pháp luật của quốc gia."
Giọng của Ngụy Thất rất nhẹ, Cố Tiểu Tịch nghĩ, có lẽ Ngụy Thất rất thích hợp kể chuyện, dù rằng y không thể tìm thấy trong những lời trên một chút độ ấm nào.
“Gia pháp cao hơn chủ nhà, mà người chấp pháp dù nằm dưới chủ nhà, nhưng quyền lợi mà người đó đại biểu lại cao hơn, ít nhất mỗi người của Ngụy gia đều nên hiểu được, tuyệt đối không được rơi vào tay Ngụy Đại, bằng không sẽ không ai cứu được."
Cố Tiểu Tịch tắm rửa xong liền tới nằm úp sấp xuống giường – không có Ngụy Tiếu Ngữ, cái giường cũng trở nên quá rộng rãi. Y vùi mình vào drap giường mềm mại, có một cảm giác kỳ lạ. Từ khi sống lại tới giờ, phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh Ngụy Tiếu Ngữ, đã tạo thành nếp sống, lập tức thật khó có thể thay đổi.
Đây là thói quen ỷ lại, và nó cũng thật khó tin, bởi Ngụy Tiếu Ngữ cũng dùng phần lớn thời gian của hắn ở bên y.
Cố Tiểu Tịch lấy di động ra, màn hình không có cuộc gọi nhỡ nào, căn bản hôm nay Ngụy Tiếu Ngữ không gọi cho y, chuyện này khiến y càng thêm uể oải.
Hay là gọi cho hắn? Cố Tiểu Tịch do dự, sau đó nhớ đến dáng vẻ của Ngụy Tiếu Ngữ.
Ngụy Tiếu Ngữ lúc nào cũng mang dáng vẻ muốn bị đánh đòn, nếu hắn không phải kẻ lắm tiền, có quyền như vậy, có lẽ sẽ bị người ta dần cho một trận. Trong đầu Cố Tiểu Tịch bắt đầu tưởng tượng đến hình dáng của người kia. Ngụy Tiếu Ngữ rất đẹp trai, có lẽ là bởi gen nhà họ tốt, cứ nhìn vào Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Hựu Tuyết thì thấy, hai người đó cũng có vẻ ngoài xuất sắc.
Người đàn ông kia lúc nào cũng uể oải lười biếng, có thể ngồi thì sẽ không đứng, mắt có thể nheo lại thì sẽ không mở to, lười y như mèo nhỏ vậy, nhưng loại biếng nhác của hắn lại mang theo hơi thở cao quý, tao nhã đặc biệt. Chuyện này khiến Cố Tiểu Tịch khó hiểu, nhưng sự thật chính là vậy.
Hắn luôn ngồi chơi không trên sofa, nhưng khi có chuyện xảy ra thì lại như sấm rền gió cuốn, thình lình giải quyết xong vấn đề, thế nên Cố Tiểu Tịch mới không hiểu nổi, hắn rốt cuộc là hành động lúc nào, hoặc trên đời này còn có chuyện gì làm khó được hắn sao.
Hắn luôn tạo cho Cố Tiểu Tịch cảm giác mê muội, phảng phất như vĩnh viễn không nắm được hắn đang suy nghĩ cái gì, mà hắn thì luôn tính toán để bản thân không bao giờ bị bất lợi. Đương nhiên, hậu quả của nó là sẽ khiến người khác cảm thấy tình yêu của hắn chẳng có chút chân thành nào.
Thế nhưng không có vấn đề gì, Cố Tiểu Tịch nghĩ, y biết người đàn ông kia đã nỗ lực, là thật lòng thật dạ, mặc dù ở một vài lúc trông hắn có hơi lạnh lùng.
Cho nên không sao cả, bản thân y biết là được rồi.
Ngụy Tiếu Ngữ đã nói, hắn không biết phải nói lời yêu thế nào, đối với tính cách đấy thì thật ra cũng dễ nắm chắc, hắn vẫn còn trẻ con lắm, giống như lời của Ngụy Thất, cậu Ngữ có thể làm được như bây giờ đã là rất giỏi rồi. Ngụy Thất cuối cùng còn thêm một câu, tôi nghĩ tình hình này cho tới giờ sẽ không xuất hiện trên người nào họ Ngụy nữa.
Cố Tiểu Tịch không biết những lời của Ngụy Thất là nói về Ngụy Tiếu Ngữ hay là Ngụy Tiếu Khiêm nữa, hoặc đúng là nói đến người của Ngụy gia.
Chán quá. Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên có cảm giác như vậy, bởi Ngụy Tiếu Ngữ không có ở đây, tuy rằng lúc có mặt hắn sẽ thật phiền, nhưng từ trước tới giờ y chưa từng thử qua cảm giác khi không có hắn, y cảm thấy chán đến cỡ nào.
Cố Tiểu Tịch nghịch di động nửa ngày, sau đó bấm một dãy số.
“…Tiểu Tịch? Rốt cuộc em đã gọi điện thoại rồi!" Giọng nói của người kia tràn ngập hưng phấn.
“…Anh đang chờ điện thoại của tôi hả?" Cố Tiểu Tịch nhíu mày, tựa như mới bị lọt vào cái bẫy nào đấy.
“Tôi sắp ngủ rồi," người bên kia bắt đầu than, “hồi trưa định gọi cho em rồi đấy chứ."
“Vậy sao không gọi?" Cố Tiểu Tịch tựa lên cái gối mềm mại, mở TV trong phòng ngủ lên.
“Bởi Tiểu Tuyết nói, phải để em có đủ tự do, còn nói nếu em nhớ tôi thì sẽ chủ động gọi điện," Ngụy Tiếu Ngữ y như trước, đổ hết tội cho cô em gái mới vừa thực hiện xong đại phẫu.
Cố Tiểu Tịch hỏi lại: “Tiểu Tuyết nói vậy hả?"
“Đương nhiên, em yêu, chẳng lẽ em không tin sao?" hắn lại dùng đến giọng điệu ai oán, “tôi cứ mong đến tối mãi… Tôi muốn nói là, Tiểu Tịch, em nhớ tôi hả?"
“…Bởi tôi thấy chán thôi," Cố Tiểu Tịch lạnh lùng dội gáo nước lạnh.
“…" đầu kia im lặng làm Cố Tiểu Tịch thấy bản thân hình như đã thương tổn hắn.
Vì thế y tiếp tục: “Chuyện của Tiểu Tuyết giải quyết xong chưa?"
“Chưa, mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều," Ngụy Tiếu Ngữ oán trách, “ông già cũng tới đây rồi, Ngụy Đại vẫn không nhượng bộ, may là Tiểu Tuyết mới phẫu thuật, không thích hợp tiến hành phẫu thuật lần hai."
“Vì sao Ngụy Đại không nhượng bộ?"
“Còn không phải gia pháp à," nghe ra coi bộ Ngụy Tiếu Ngữ cũng không biết phải làm sao, “chỉ cần Ngụy Đại nhượng bộ thì dễ rồi, nhưng tên kia lại chẳng có nhược điểm nào."
“Giờ anh đang ở đây?"
“Thụy Sĩ." Hắn nói chỉ sợ còn phải thêm vài ngày nữa mới có thể giải quyết được, “em muốn qua đây giúp tôi không?"
Nói thực thì Cố Tiểu Tịch nghe xong quả là có chút dao động, Thụy Sĩ nghe nói rất tuyệt… Thế nhưng ý tưởng này liền bị một âm thanh khác trong điện thoại truyền tới hoàn toàn giết chết.
“Gọi cho ai thế?" Một giọng nói đều đều từ xa truyền tới.
“Là Tiểu Tịch nhà em đấy,"
“Anh còn chưa ngủ hả?"
Người còn lại trầm mặc một hồi nói: “Anh cũng muốn nói mấy câu với cậu ấy."
Cố Tiểu Tịch nghe đến đó, y có thể cảm thấy tóc mai đều dựng thẳng lên, ngay cả lưng cũng toát đầy mồ hôi lạnh.
“Hả… Sao lại nói…" Xem ra Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nguyện ý lắm, có điều Cố Tiểu Tịch đã không dám trông cậy gì vào Ngụy Tiếu Ngữ rồi.
“Vậy, tôi muốn đi ngủ rồi, lần sau nói tiếp nhé." Dứt lời còn không đợi Ngụy Tiếu Ngữ đáp lại, Cố Tiểu Tịch đã cúp điện thoại.
Y có chút khẩn trương mà thở ra, không biết vì sao giọng nói đó luôn làm y bất giác sợ hãi. Tưởng tượng cảnh cả đời sống trong sợ hãi với người này, Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy chán nản vô cùng.
Tại sao cách cả nửa vòng trái đất mà vẫn sợ Ngụy Tiếu Khiêm như vậy hả trời… Cố Tiểu Tịch đau khổ nghĩ ngợi, sau đó liền chui vào trong chăn, may là không gặp ác mộng.
*****
Ngày hôm sau, lúc Cố Tiểu Tịch tỉnh lại đã là quá giờ ăn trưa – phòng này không bố trí phòng bếp, nên bình thường y và Ngụy Tiếu Ngữ chỉ uống sữa nóng.
Có điều lúc ra khỏi phòng ngủ,Ngụy Thất đã ngồi vững vàng trên sofa. Cố Tiểu Tịch nhớ rõ mình từng tính thời gian của Ngụy Thất, quán bar kinh doanh rất khuya, nhưng Ngụy Thất dường như luôn dậy rất sớm, thật nghi ngờ người này có ngủ đủ không – nhưng không có cách nào nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt đó cả.
“Chào anh." Cố Tiểu Tịch dụi dụi mắt, chuẩn bị đi đánh răng.
“Tôi đoán giờ cậu hẳn đã tỉnh, nên dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa rồi." Ngụy Thất nhẹ nhàng nói, “hôm nay muốn ra ngoài không?"
Cố Tiểu Tịch lắc lắc đầu, không biết vì sao mà bản thân y cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa cũng không cần chạy ra bên ngoài.
“Giang Lai đâu rồi?" Cố Tiểu Tịch đánh răng xong, đi tới hỏi, “cậu ấy ăn trưa chưa?"
“Cậu ta đến nhà ăn của nhân viên rồi," Ngụy Thất lật quyển tạp chí trên bàn ra coi, Shirley đang nằm trên người Ngụy Thất, vừa thấy Cố Tiểu Tịch tới, liền nhổm dậy chạy tới. Nó nhảy lên tay vịn của sofa, sau đó nhảy lên thành sofa, cuối cùng rướn mình, nhảy vào lòng Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch chỉ có thể ôm nó, nếu không cô mèo này nhất định sẽ cố gắng nhiều lần.
“Bọn tôi có thể ăn chung,"
Ngụy Thất cười cười: “Chuyện này không thể được, cậu ta và Ngụy gia không có quan hệ gì."
“Thật ra tôi cũng không muốn có quan hệ quá sâu." Cố Tiểu Tịch nhún vai, ngồi xuống sofa, cầm trái dâu trên bàn lên bắt đầu trêu chọc Shirley.
Shirley không thích dâu chút nào, nếu không dâu trên bàn đã sớm biến mất, nhưng dâu ở trong tay Cố Tiểu Tịch bất ngờ lại khiến nó thấy hứng thú, hơn nữa còn chơi không biết mệt.
Cố Tiểu Tịch đột nhiên hỏi: “À, Ngụy Thất, anh có thể nói cho tôi biết một chút chuyện… về Ngụy Đại không?"
Ngụy Thất vốn đang ôn hòa nhìn y, song khi nghe đến tên của Ngụy Đại, sắc mặt liền có chút khó coi.
Mình đúng là vẫn không nên hỏi sao? Cố Tiểu Tịch có chút hối hận, Ngụy Thất trầm mặc một chút nhưng thật ra sắc mặt khá hơn nhiều.
“Ngụy Đại… làm sao vậy?"
Cố Tiểu Tịch vội vàng lắc lắc tay: “Tôi chỉ hỏi đại thế thôi, nếu không tiện…"
“Không sao…" Ngụy Thất nhẹ nhàng lắc đầu, “cũng không có gì không tiện, Ngụy Đại chỉ có địa vị đặc thù thôi."
“Vì là người chấp pháp hả?" Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận hỏi lại.
Ngụy Thất gật đầu: “Lần này… cô Tuyết trực tiếp đối đầu với Ngụy Đại hả?"
“Tôi không rõ…" Cố Tiểu Tịch nói, “chẳng lẽ chủ nhân Ngụy gia, ông ấy sẽ nhìn con gái mình bị Ngụy Đại khi dễ vậy à?"
“Cái đó không gọi là khi dễ," Ngụy Thất mềm giọng sửa lời, “cậu coi, mỗi người đều phải tuân thủ pháp luật, đây là pháp luật của quốc gia, trật tự của mỗi quốc gia đều được xây dựng trên những quy định này, Ngụy gia cũng giống vậy, bất chấp phần lớn các điều trong gia pháp của Ngụy gia xung đột với luật pháp, nhưng chuyện đó cũng không thể làm lực ảnh hưởng của nó suy yếu tí ti nào, mỗi người họ Ngụy đều không muốn trái với nó, bởi trừng phạt sẽ còn khốc liệt hơn cả pháp luật của quốc gia."
Giọng của Ngụy Thất rất nhẹ, Cố Tiểu Tịch nghĩ, có lẽ Ngụy Thất rất thích hợp kể chuyện, dù rằng y không thể tìm thấy trong những lời trên một chút độ ấm nào.
“Gia pháp cao hơn chủ nhà, mà người chấp pháp dù nằm dưới chủ nhà, nhưng quyền lợi mà người đó đại biểu lại cao hơn, ít nhất mỗi người của Ngụy gia đều nên hiểu được, tuyệt đối không được rơi vào tay Ngụy Đại, bằng không sẽ không ai cứu được."
Tác giả :
Nhu Nạo Thiên Vũ