Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 1
Cố Tiểu Tịch ghé vào cửa sổ nhìn mớ dây điện chằng chịt đủ màu sắc phía trên mái hiên các hộ gia đình, trên đó còn chút chim chóc dừng chân. Cột điện xi măng có chút xiêu vẹo, nhưng lại chẳng có ai coi đó là chuyện lớn, mà cứ bình thản ra ra vào vào. Nhìn quanh một lượt, thấy chỗ nào cũng là dạng nhà hai tầng đơn giản. Phần lớn đây đều là những ngôi nhà xuất hiện từ tận hồi giải phóng, hoặc có khi còn xưa hơn. Những người có tiền sớm đã rời khỏi nơi này, những người ở lại thì cũng chỉ toàn chờ cho đến khi nó bị phá đi rồi mới chịu chuyển đi.
Y hiện tại đang ở lầu hai, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những đoạn dây chồng chéo lên nhau như một cái lưới lớn trùm trên đỉnh đầu, còn mặt trên chính là bầu trời xanh thăm thẳm. Xanh biếc tựa như chuyện gì xảy ra thì cũng như nhau thôi.
Rất đẹp, đẹp đến độ khiến lòng người bất giác say mê.
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn một người phụ nữ trung niên đang sửa sang đồ đạc giúp mình. Y nghiêng đầu nói “Cô, mấy thứ đó không cần mang theo đâu."
Người phụ nữ được y gọi là cô ngẩng đầu lên: “Sao lại không cần mang theo, nghe lời cô nói đi, mấy thứ này cái nào cũng phải dùng đến thôi, lần này lại đến thành phố lớn nữa chứ… ài…"
Cô nói đến đây thì không nói tiếp, Cố Tiểu Tịch không quay đầu lại nhìn tiếp cửa sổ mà đi đến cạnh cô.
Cha mẹ Cố Tiểu Tịch đã mất từ lâu, cậu là do người cô này nuôi nấng đến khi khôn lớn, đang sống cùng cô tại căn phòng trọ có mười mét vuông này. Bọn họ không phải là chờ đến khi căn nhà bị phá đi, đối với hai người, căn nhà này bị hoãn phá bỏ càng lâu càng tốt, chứ không thì lại phải đi tìm nơi ở mới, cứ phòng này cũng là tốt rồi.
Cố Tiểu Tịch vừa tốt nghiệp trung học, lại thi đậu vào một trường đại học cũng khá, hơn nữa nhà trường cũng đồng ý giảm học phí, thậm chí còn đưa ra một số mức tài trợ, thêm vào là kế hoạch học bổng tại các năm học. Nhưng Cố Tiểu Tịch lại thấy cái đó cũng chẳng quan trọng gì, bởi dù sao y cũng không muốn bản thân lại phải học đại học một lần nữa.
Một tháng trước, Cố Tiếu Tịch gặp tai nạn giao thông, khi đó Cố Tiểu Tịch thật đã chết. Mà linh hồn hiện đang tồn tại trong thân thể trẻ tuổi này thật ra là của một người khác, cũng là bị tai nạn xe cộ. Thời điểm mở to mắt nhìn thân thể lạ lẫm cũng hoàn cảnh xa lạ, tầm mắt thật rõ ràng, dường như ngay cả những hạt bụi nhỏ xíu trong không khí đều có thể thấy được. Một đôi mắt đẹp lắm, khi đó, y nghĩ, mọi chuyện có thể phát triển theo hướng khác rồi.
Thân thể người trẻ tuổi tuy có chút mảnh khảnh, nhưng nhìn chung mọi thứ trọn vẹn. Tai nạn rất nặng, may mà thân thể không bị tàn tật gì, phần bị thương duy nhất chỉ là linh hồn của thân thể này.
Vì thế y thành Cố Tiểu Tịch, hơn nữa tiếp tục sống sót.
“Tiểu Tịch… Con thật sự muốn đi à?" Cô vẫn lo lắng, đối với người phụ nữ này, Cố Tiểu Tịch chỉ là một đứa trẻ mới mười tám tuổi đầu, vừa mới rời khỏi mái trường, thì làm sao có thể hiểu biết xã hội này được.
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, lộ ra nụ cười thật tươi: “Con có thể tự chăm sóc mình mà."
Giọng nói mềm nhẹ, còn mang theo chút tính trẻ con, nhưng lại tạo ra một cảm giác khiến người khác thấy an tâm.
Cô ngẩn người một chút rồi lại cúi đầu gấp lại mấy bộ quần áo, thả lỏng đầu óc. Trong phòng thực im lặng, chỉ có tiếng “sột soạt" khi cô sửa sang lại đồ đạc. Bỗng nhiên, xung quanh im bặt, Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, liền thấy cô ngồi khóc trước hành lý.
Cô mới hai mươi tám, còn chưa kết hôn, anh trai mất sớm để lại đứa cháu nhỏ thơ dại. Cô mang theo cậu, hai cô con đã sống cùng sau suốt mười tám năm trời. Cố Tiểu Tịch bây giờ thật ra chỉ sống cùng cô có một tháng. Y biết cô là một người phụ nữ cố chấp, nhưng lại quật cường. Người như thế dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống sót, mặc dù điều kiện sống không tốt lắm, nhưng vẫn dễ dàng tồn tại hơn những cô chiêu được nuông chiều từ tấm bé. Chẳng qua vì điểm xuất phát không giống nhau, nên cũng không thể so sánh chính xác được.
Cố Tiểu Tịch bước đến, đặt bàn tay lên vai cô: “Cô, con tự chăm sóc được mình mà."
Người phụ nữ nắm chặt bàn tay y, khóc nấc lên: “Con cũng không cần phải đi mà, chúng ta…"
Cố Tiểu Tịch biết, cho dù y không ra ngoài làm việc thì cô vẫn sẽ nuôi y. Y ngồi xổm xuống, nói với cô: “Cám ơn công dưỡng dục của cô mười tám năm qua, về sau con sẽ nuôi cô." Người phụ nữ khóc càng to, có đôi khi yêu thương vốn chẳng cần hồi báo, mà chỉ cần ở cạnh bên cũng đã là một loại báo đáp rồi. Cô không ngừng lắc đầu, nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Cố Tiểu Tịch biết ơn những giọt nước mắt và sự quan tâm của cô, hai người cứ giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ như vậy. Cuối cùng người phụ nữ cũng lau khô nước mắt rồi tiếp tục xếp đồ vào túi,… mãi cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng còi xe ô tô.
Cố Tiểu Tịch chạy đến cửa sổ, vẫy vẫy tay với chiếc xe màu đen trên đường, rồi xoay lung lại nói với người phụ nữ: “Con phải đi rồi."
Người phụ nữ gật gật đầu, kéo cái khóa túi lại cẩn thận.
Lúc bước đến cửa, Cố Tiểu Tịch cầm lấy hai cái túi hành lý nặng trịch, nói với cô: “Con tự đi xuống được rồi, ngày nghỉ con sẽ về thăm cô." Cô gật đầu, không tiễn tiếp nữa. Nhưng cánh cửa như cũ vẫn mở ra, người phụ nữ đứng ở bệ cửa trông theo y đi xuống dưới, nhìn bóng dáng gầy yếu cầm hai cái túi hành lý to kia.
Cố Tiểu Tịch mới vừa đi xuống lầu, liền có một người đàn ông tới xách hành lý giúp cậu. Nhìn túi hành lý đơn sơ của cậu, anh ta cảm xúc gì cũng không có, chỉ là lẳng lặng đưa nó vào cốp xe. “Ông chủ đang chờ cậu." Người đàn ông kia nói, sau đó mở cửa xe ra. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung cửa sổ trống trơn một cái, sau đó ngồi xuống.
Đây là khu dân nghèo, cách trung tâm thành phố ba giờ lái xe. Cố Tiểu Tịch nhắm mắt lại tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, có thể cảm giác được ngọn gió quen thuộc nơi phố thị náo nhiệt thổi lên mặt. Y nghĩ, bản thân vẫn là quen thuộc với thế giới huyên náo này hơn. Thế giới của Cố Tiểu Tịch thật rất đơn giản, rất chân thành, rất ấm áp, sống lâu sẽ quên được sự tàn khốc của cuộc đời này thôi.
“Đến rồi." Người đàn ông vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, Cố Tiểu Tịch tự mở cửa xe rồi bước xuống.
Nơi thành phố sầm uất dường như chỉ có một dáng vẻ, những con người bận rộn, những panel quảng cáo thật lớn, những tòa cao ốc san sát cùng những ánh mắt linh hoạt thỉnh thoảng lại bộc lộ ra ngoài.
Y theo người tài xế đến gặp một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, vạt áo buông dài tận đầu gối, cổ áo còn viền lông thú màu đen, gần như là che khuất cả nửa khuôn mặt. Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Tịch, con ngươi xanh thẫm nheo lại thành một đường cong: “Đây là quán của tôi."
Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn một chút, tại thành phố sầm uất thì đây là một quán bar rất lớn. Bây giờ mới buổi chiều, quán còn chưa mở cửa buôn bán. Đứng trước cửa là hai cô tiếp viên xinh đẹp, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác da đi đến, lập tức cúi người chào “Ông chủ". Cố Tiểu Tịch ngoan ngoãn theo sát đằng sau, hành lý đã được người khác đem thẳng đến phòng y rồi, xe cũng được đánh vào bãi đỗ. Chỉ nhìn thôi, Cố Tiểu Tịch đã thấy đây là quán bar tốt nhất trong số những nơi y từng gặp qua, thậm chí còn hơn một số quán bar ở nước ngoài, bên trong có vẻ… sang trọng hơn, gần như là một câu lạc bộ nhắm đến đối tượng là khách thuộc tầng lớp thượng lưu.
Hắn theo ông chủ phía trước vào quán bar, cuối cùng dừng ở dãy ghế dành cho khách VIP. Chỗ bọn họ ngồi có thể thấy được chùm đèn thủy tinh treo rủ xuống ở trên đầu, long lanh thật xinh đẹp.
“Đây là quán của tôi." Ông chủ mặc áo khoác da thanh lịch ngồi bắt chéo chân “Cậu nói cậu không cần tôi chi tiền bồi thường tai nạn cho cậu, nhưng lại muốn kiếm một công việc ở quán của tôi."
“Phải. Với tôi thì công việc còn có ích hơn số tiền bồi thường lớn." Cố Tiểu Tịch ngồi đối diện với người đàn ông, y nhìn những ngón tay sạch sẽ, trắng trẻo, cổ tay bị giấu dưới cổ tay áo da mềm mại của đối phương.
“Đáng tiếc là không nhiều người có thể nghĩ được như vậy." Người đàn ông hiền lành nói “Cậu nên dùng số tiền đền bù kia mà đi học đại học đi, dù cho kỳ thật ở đó cũng chẳng học được gì."
Cố Tiểu Tịch nhìn người đàn ông đối diện. Trước khi sống lại, y đã từng gặp qua loại người như vậy, hơn nữa còn quen giao tiếp cùng bọn họ. Đám người này hay tính toán lợi ích, thích góp vốn đầu tư, bọn họ chính là loại người sinh sống tại ranh giới nơi thành thị, trong tay nắm tiền tài vô số.
Cố Tiểu Tịch lộ ra một nụ cười trẻ thơ với với hắn: “Tôi thấy mình nên học cách nuôi sống bản thân, cùng người thân của mình."
Người đàn ông nhíu mày, chẳng nói gì rồi gật đầu, hỏi người đứng bên cạnh: “Bây giờ trong quán còn trống vị trí nào không?"
Mãi cho đến khi người đi bên cạnh hắn trả lời: “Nhân viên phục vụ, giữ cửa, với bartender."
“Giữ cửa thế nào?" Người đàn ông nhẹ giọng hỏi Cố Tiểu Tịch.
“…Tôi muốn làm bartender." Cố Tiểu Tịch đáp.
Người đàn ông lắc đầu: “Chúng tôi không nhận học viên, hơn nữa những bartender ở quán này đều phải là người chuyên nghiệp, và cũng phải bằng từ cấp ba trở lên, cậu có chứng chỉ gì không?"
Cố Tiểu Tịch nhăn mày, trước kia y có một cái, tuy là bằng quốc tế, nhưng đã được Bộ lao động giám định và xác thực rồi. Đương nhiên, cho dù bằng đó đã được bọn họ thừa nhận đi, nhưng cái tên trên bằng đó cũng không phải tên của mình.
Y khó xử lắc đầu.
Người đàn ông chống cằm nhìn Cố Tiểu Tịch: “Cậu mới mười bảy tuổi, biết pha rượu sao?"
Cố Tiểu Tịch gật gật đầu: “Trước kia học qua chút."
“Những khách hàng ở quán tôi rất khó tính đấy" Người đàn ông cười dịu dàng “Hay là cậu cứ ở cạnh tôi làm chút việc vặt vãnh trước đi."
Cố Tiểu Tịch lắc đầu.
Người đàn ông nhìn cậu nói: “Cậu được lắm. Tôi muốn để cậu ở cạnh tôi, cậu khỏi cần phải làm việc."
Câu này nói trắng ra là… chẹp, bao dưỡng.
Cố Tiểu Tịch nghe vậy liền nhíu mày, sau đó rất nhanh lắc lắc đầu, y lộ ra vẻ mặt của một đứa nhỏ: “Anh đụng phải tôi."
Người đàn ông bật cười, Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, anh ta cười rộ lên đẹp lắm.
“Được rồi." Người đàn ông nhẹ giọng nói “Để tôi nếm thử rượu cậu pha xem sao."
Y hiện tại đang ở lầu hai, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những đoạn dây chồng chéo lên nhau như một cái lưới lớn trùm trên đỉnh đầu, còn mặt trên chính là bầu trời xanh thăm thẳm. Xanh biếc tựa như chuyện gì xảy ra thì cũng như nhau thôi.
Rất đẹp, đẹp đến độ khiến lòng người bất giác say mê.
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn một người phụ nữ trung niên đang sửa sang đồ đạc giúp mình. Y nghiêng đầu nói “Cô, mấy thứ đó không cần mang theo đâu."
Người phụ nữ được y gọi là cô ngẩng đầu lên: “Sao lại không cần mang theo, nghe lời cô nói đi, mấy thứ này cái nào cũng phải dùng đến thôi, lần này lại đến thành phố lớn nữa chứ… ài…"
Cô nói đến đây thì không nói tiếp, Cố Tiểu Tịch không quay đầu lại nhìn tiếp cửa sổ mà đi đến cạnh cô.
Cha mẹ Cố Tiểu Tịch đã mất từ lâu, cậu là do người cô này nuôi nấng đến khi khôn lớn, đang sống cùng cô tại căn phòng trọ có mười mét vuông này. Bọn họ không phải là chờ đến khi căn nhà bị phá đi, đối với hai người, căn nhà này bị hoãn phá bỏ càng lâu càng tốt, chứ không thì lại phải đi tìm nơi ở mới, cứ phòng này cũng là tốt rồi.
Cố Tiểu Tịch vừa tốt nghiệp trung học, lại thi đậu vào một trường đại học cũng khá, hơn nữa nhà trường cũng đồng ý giảm học phí, thậm chí còn đưa ra một số mức tài trợ, thêm vào là kế hoạch học bổng tại các năm học. Nhưng Cố Tiểu Tịch lại thấy cái đó cũng chẳng quan trọng gì, bởi dù sao y cũng không muốn bản thân lại phải học đại học một lần nữa.
Một tháng trước, Cố Tiếu Tịch gặp tai nạn giao thông, khi đó Cố Tiểu Tịch thật đã chết. Mà linh hồn hiện đang tồn tại trong thân thể trẻ tuổi này thật ra là của một người khác, cũng là bị tai nạn xe cộ. Thời điểm mở to mắt nhìn thân thể lạ lẫm cũng hoàn cảnh xa lạ, tầm mắt thật rõ ràng, dường như ngay cả những hạt bụi nhỏ xíu trong không khí đều có thể thấy được. Một đôi mắt đẹp lắm, khi đó, y nghĩ, mọi chuyện có thể phát triển theo hướng khác rồi.
Thân thể người trẻ tuổi tuy có chút mảnh khảnh, nhưng nhìn chung mọi thứ trọn vẹn. Tai nạn rất nặng, may mà thân thể không bị tàn tật gì, phần bị thương duy nhất chỉ là linh hồn của thân thể này.
Vì thế y thành Cố Tiểu Tịch, hơn nữa tiếp tục sống sót.
“Tiểu Tịch… Con thật sự muốn đi à?" Cô vẫn lo lắng, đối với người phụ nữ này, Cố Tiểu Tịch chỉ là một đứa trẻ mới mười tám tuổi đầu, vừa mới rời khỏi mái trường, thì làm sao có thể hiểu biết xã hội này được.
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, lộ ra nụ cười thật tươi: “Con có thể tự chăm sóc mình mà."
Giọng nói mềm nhẹ, còn mang theo chút tính trẻ con, nhưng lại tạo ra một cảm giác khiến người khác thấy an tâm.
Cô ngẩn người một chút rồi lại cúi đầu gấp lại mấy bộ quần áo, thả lỏng đầu óc. Trong phòng thực im lặng, chỉ có tiếng “sột soạt" khi cô sửa sang lại đồ đạc. Bỗng nhiên, xung quanh im bặt, Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, liền thấy cô ngồi khóc trước hành lý.
Cô mới hai mươi tám, còn chưa kết hôn, anh trai mất sớm để lại đứa cháu nhỏ thơ dại. Cô mang theo cậu, hai cô con đã sống cùng sau suốt mười tám năm trời. Cố Tiểu Tịch bây giờ thật ra chỉ sống cùng cô có một tháng. Y biết cô là một người phụ nữ cố chấp, nhưng lại quật cường. Người như thế dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể sống sót, mặc dù điều kiện sống không tốt lắm, nhưng vẫn dễ dàng tồn tại hơn những cô chiêu được nuông chiều từ tấm bé. Chẳng qua vì điểm xuất phát không giống nhau, nên cũng không thể so sánh chính xác được.
Cố Tiểu Tịch bước đến, đặt bàn tay lên vai cô: “Cô, con tự chăm sóc được mình mà."
Người phụ nữ nắm chặt bàn tay y, khóc nấc lên: “Con cũng không cần phải đi mà, chúng ta…"
Cố Tiểu Tịch biết, cho dù y không ra ngoài làm việc thì cô vẫn sẽ nuôi y. Y ngồi xổm xuống, nói với cô: “Cám ơn công dưỡng dục của cô mười tám năm qua, về sau con sẽ nuôi cô." Người phụ nữ khóc càng to, có đôi khi yêu thương vốn chẳng cần hồi báo, mà chỉ cần ở cạnh bên cũng đã là một loại báo đáp rồi. Cô không ngừng lắc đầu, nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Cố Tiểu Tịch biết ơn những giọt nước mắt và sự quan tâm của cô, hai người cứ giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ như vậy. Cuối cùng người phụ nữ cũng lau khô nước mắt rồi tiếp tục xếp đồ vào túi,… mãi cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng còi xe ô tô.
Cố Tiểu Tịch chạy đến cửa sổ, vẫy vẫy tay với chiếc xe màu đen trên đường, rồi xoay lung lại nói với người phụ nữ: “Con phải đi rồi."
Người phụ nữ gật gật đầu, kéo cái khóa túi lại cẩn thận.
Lúc bước đến cửa, Cố Tiểu Tịch cầm lấy hai cái túi hành lý nặng trịch, nói với cô: “Con tự đi xuống được rồi, ngày nghỉ con sẽ về thăm cô." Cô gật đầu, không tiễn tiếp nữa. Nhưng cánh cửa như cũ vẫn mở ra, người phụ nữ đứng ở bệ cửa trông theo y đi xuống dưới, nhìn bóng dáng gầy yếu cầm hai cái túi hành lý to kia.
Cố Tiểu Tịch mới vừa đi xuống lầu, liền có một người đàn ông tới xách hành lý giúp cậu. Nhìn túi hành lý đơn sơ của cậu, anh ta cảm xúc gì cũng không có, chỉ là lẳng lặng đưa nó vào cốp xe. “Ông chủ đang chờ cậu." Người đàn ông kia nói, sau đó mở cửa xe ra. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung cửa sổ trống trơn một cái, sau đó ngồi xuống.
Đây là khu dân nghèo, cách trung tâm thành phố ba giờ lái xe. Cố Tiểu Tịch nhắm mắt lại tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, có thể cảm giác được ngọn gió quen thuộc nơi phố thị náo nhiệt thổi lên mặt. Y nghĩ, bản thân vẫn là quen thuộc với thế giới huyên náo này hơn. Thế giới của Cố Tiểu Tịch thật rất đơn giản, rất chân thành, rất ấm áp, sống lâu sẽ quên được sự tàn khốc của cuộc đời này thôi.
“Đến rồi." Người đàn ông vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, Cố Tiểu Tịch tự mở cửa xe rồi bước xuống.
Nơi thành phố sầm uất dường như chỉ có một dáng vẻ, những con người bận rộn, những panel quảng cáo thật lớn, những tòa cao ốc san sát cùng những ánh mắt linh hoạt thỉnh thoảng lại bộc lộ ra ngoài.
Y theo người tài xế đến gặp một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, vạt áo buông dài tận đầu gối, cổ áo còn viền lông thú màu đen, gần như là che khuất cả nửa khuôn mặt. Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Tịch, con ngươi xanh thẫm nheo lại thành một đường cong: “Đây là quán của tôi."
Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn một chút, tại thành phố sầm uất thì đây là một quán bar rất lớn. Bây giờ mới buổi chiều, quán còn chưa mở cửa buôn bán. Đứng trước cửa là hai cô tiếp viên xinh đẹp, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác da đi đến, lập tức cúi người chào “Ông chủ". Cố Tiểu Tịch ngoan ngoãn theo sát đằng sau, hành lý đã được người khác đem thẳng đến phòng y rồi, xe cũng được đánh vào bãi đỗ. Chỉ nhìn thôi, Cố Tiểu Tịch đã thấy đây là quán bar tốt nhất trong số những nơi y từng gặp qua, thậm chí còn hơn một số quán bar ở nước ngoài, bên trong có vẻ… sang trọng hơn, gần như là một câu lạc bộ nhắm đến đối tượng là khách thuộc tầng lớp thượng lưu.
Hắn theo ông chủ phía trước vào quán bar, cuối cùng dừng ở dãy ghế dành cho khách VIP. Chỗ bọn họ ngồi có thể thấy được chùm đèn thủy tinh treo rủ xuống ở trên đầu, long lanh thật xinh đẹp.
“Đây là quán của tôi." Ông chủ mặc áo khoác da thanh lịch ngồi bắt chéo chân “Cậu nói cậu không cần tôi chi tiền bồi thường tai nạn cho cậu, nhưng lại muốn kiếm một công việc ở quán của tôi."
“Phải. Với tôi thì công việc còn có ích hơn số tiền bồi thường lớn." Cố Tiểu Tịch ngồi đối diện với người đàn ông, y nhìn những ngón tay sạch sẽ, trắng trẻo, cổ tay bị giấu dưới cổ tay áo da mềm mại của đối phương.
“Đáng tiếc là không nhiều người có thể nghĩ được như vậy." Người đàn ông hiền lành nói “Cậu nên dùng số tiền đền bù kia mà đi học đại học đi, dù cho kỳ thật ở đó cũng chẳng học được gì."
Cố Tiểu Tịch nhìn người đàn ông đối diện. Trước khi sống lại, y đã từng gặp qua loại người như vậy, hơn nữa còn quen giao tiếp cùng bọn họ. Đám người này hay tính toán lợi ích, thích góp vốn đầu tư, bọn họ chính là loại người sinh sống tại ranh giới nơi thành thị, trong tay nắm tiền tài vô số.
Cố Tiểu Tịch lộ ra một nụ cười trẻ thơ với với hắn: “Tôi thấy mình nên học cách nuôi sống bản thân, cùng người thân của mình."
Người đàn ông nhíu mày, chẳng nói gì rồi gật đầu, hỏi người đứng bên cạnh: “Bây giờ trong quán còn trống vị trí nào không?"
Mãi cho đến khi người đi bên cạnh hắn trả lời: “Nhân viên phục vụ, giữ cửa, với bartender."
“Giữ cửa thế nào?" Người đàn ông nhẹ giọng hỏi Cố Tiểu Tịch.
“…Tôi muốn làm bartender." Cố Tiểu Tịch đáp.
Người đàn ông lắc đầu: “Chúng tôi không nhận học viên, hơn nữa những bartender ở quán này đều phải là người chuyên nghiệp, và cũng phải bằng từ cấp ba trở lên, cậu có chứng chỉ gì không?"
Cố Tiểu Tịch nhăn mày, trước kia y có một cái, tuy là bằng quốc tế, nhưng đã được Bộ lao động giám định và xác thực rồi. Đương nhiên, cho dù bằng đó đã được bọn họ thừa nhận đi, nhưng cái tên trên bằng đó cũng không phải tên của mình.
Y khó xử lắc đầu.
Người đàn ông chống cằm nhìn Cố Tiểu Tịch: “Cậu mới mười bảy tuổi, biết pha rượu sao?"
Cố Tiểu Tịch gật gật đầu: “Trước kia học qua chút."
“Những khách hàng ở quán tôi rất khó tính đấy" Người đàn ông cười dịu dàng “Hay là cậu cứ ở cạnh tôi làm chút việc vặt vãnh trước đi."
Cố Tiểu Tịch lắc đầu.
Người đàn ông nhìn cậu nói: “Cậu được lắm. Tôi muốn để cậu ở cạnh tôi, cậu khỏi cần phải làm việc."
Câu này nói trắng ra là… chẹp, bao dưỡng.
Cố Tiểu Tịch nghe vậy liền nhíu mày, sau đó rất nhanh lắc lắc đầu, y lộ ra vẻ mặt của một đứa nhỏ: “Anh đụng phải tôi."
Người đàn ông bật cười, Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, anh ta cười rộ lên đẹp lắm.
“Được rồi." Người đàn ông nhẹ giọng nói “Để tôi nếm thử rượu cậu pha xem sao."
Tác giả :
Nhu Nạo Thiên Vũ