Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ
Chương 3
Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Hạ Ly tỉnh dậy tương đối sớm, nhưng vẫn không muốn rời giường, mãi đến khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Tứ—
“Ông trời của ta ơi! Đây là có chuyện gì vậy? Gia chủ mau ra đây! Tai nạn chết người rồi!"
Nàng không khỏi rùng mình một cái, cầm áo khoác vừa mặc vừa xông ra bên ngoài, lớn tiếng quát: “Mới sáng sớm, gào khóc cái gì? Còn chê ta không nhiều chuyện để phiền lòng sao."
Đi đến trước tiệm, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Tứ trắng bệch, dựa vào cạnh cửa, run lẩy bẩy chỉ vào cửa.
Giang Hạ Ly vừa vươn đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy một người ngã sấp ở trước cửa tiệm của nàng, cũng không nhúc nhích, giống như là thật sự đã chết rồi vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, quần áo người nọ… thế nhưng lại là đại hán trung niên ngày hôm qua đến trong tiệm nàng bán chuyện xưa!
Nàng cả gan đi lên trước, ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, cắn răng đẩy Tiểu Tứ một phen: “Run run cái gì, nhanh báo quan đi a!"
Hắn bị nàng đẩy ra khỏi cửa tiệm, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, sợ tới mức kêu thảm một tiếng “mẹ ơi", tiếp đó liền lăn một vòng mà hướng về phía huyện nha xông đi.
Quan sai của phủ Bành Thành đi vào tửu phường thì trước cửa đã sớm tụ tập rất nhiều người, quan sai vừa quát vừa đẩy dân chúng vây xem ra, lớn tiếng hỏi: “Ai là chưởng quầy?"
Giang Hạ Ly bước ra một bước, đứng ở trên bậc cửa đáp: “Là ta!"
Quan sai nói: “Người này nếu như là phát hiện trước cửa tiệm các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không thoát được liên quan, phiền chưởng quầy đi đến phủ nha cùng ta một chuyến."
Tiểu Tứ kích động đuổi theo ra: “Chúng ta cũng không phải là hung thủ giết người, sao chưởng quầy lại phải theo các ngươi trở về?"
“Theo lệ đều phải thẩm vấn một chút, lại nói, ai biết các ngươi với người chết này có liên quan đến nhau hay không?" Sau khi một quan sai trong đó hung ác nói mấy câu, lại cười mị mị gần bên tai Giang Hạ Ly nhỏ giọng nói: “Chưởng quầy, lén nói cho ngài một tiếng, trong phủ nha không ít huynh đệ đã đọc《Giang hồ hào hiệp truyện》được viết gần đây, ngay cả Tri phủ đại gia cũng vậy, cho nên ngài cứ yên tâm đi, sẽ không làm khó ngài đâu."
Nàng thở dài: “Nếu ta nói không đi, đại khái chính là gây trở ngại công vụ, có hiềm nghi giết người rồi. Quan sai đại ca, vậy thì phiền toái ngài dẫn ta đi một chuyến."
Phủ nha Bành Thành không khí thế giống những thành quận khác, đương nhiệm Tri phủ Lưu Thanh Thụ tuổi trẻ có triển vọng, tự nhận là một quan thanh liêm, không nguyện bóc lột dân chúng, cho nên ngay cả hai tòa sư tử bằng đá trước cửa phủ nha, đều lộ vẻ mặt xám mày tro, chưa bao giờ được tu sửa qua.
Giang Hạ Ly cho rằng mình cũng bị dẫn đến tra hỏi trên công đường, nhưng quan sai bên trong phủ lại nói: “Tri phủ đại nhân mời ngài đến hậu đường."
Xem ra Tri phủ này ngược lại rất khách khí, nàng vốn có chút thấp thỏm không yên tâm, cũng thoáng bình tĩnh lại.
Xuyên qua công đường, hậu viện là ba gian nho nhỏ. Gian đầu tiên là thủ hạ, gia đinh cùng nô bộc của Lưu Thanh Thụ ở, gian thứ hai là gia quyến của hắn, gian thứ ba mới là thư phòng cùng phòng ngủ của hắn.
Nàng chính là được dẫn tới trước một gian nhà giữa lớn nhất hậu viện, một quan sai giương giọng bẩm báo: “Đại nhân, chưởng quầy của tửu phường đã được mang đến."
“Là Giang cô nương à? Mời vào mời vào." Lưu Thanh Thụ năm nay chỉ mới ba mươi tuổi đầu, tuổi trẻ giỏi giang, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng xen vào tóc mai, nhìn rất có thần thái, hôm nay chỉ mặc thường phục màu xanh đậm, mỉm cười chắp tay nói: “Giang cô nương, nghe đại danh đã lâu."
Giang Hạ Ly vội vàng quỳ gối thi lễ: “Không dám, thêm phiền toái cho đại nhân rồi."
“Trời có mưa gió bất ngờ, người có họa phúc sớm tối, cô nương gặp phải loại sự tình này mới thật sự là phiền toái, yên tâm, ta chỉ là làm việc công theo thông lệ hỏi một chút, cũng không có ý làm khó dễ. Cô nương mời vào."
Thấy hắn bình dị gần gũi, tươi cười chân thành như thế, sợ hãi trong nội tâm nàng lại bớt đi một chút.
Sau khi đi theo vào cửa mới phát hiện, ngoài Lưu Thanh Thụ ra, bên trong còn ngồi một người, thoạt nhìn tuổi tác người nọ cũng không chênh lệch với Lưu Thanh Thụ lắm, ngũ quan rõ nét tú nhã, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, trên áo dài sắc xanh nhạt có dùng tuyến bạc thêu hoa văn tinh tế, tuy thân là nam nhân, nhưng đôi bàn tay lại thon dài sáng sủa, xinh đẹp như ngọc thạch, cả người quý khí tao nhã, có thể thấy được xuất thân tuyệt đối không tầm thường, làm cho mắt nàng thoáng chút choáng váng.
Trong Bành Thành cũng có nhân vật như vậy ư?
Nàng tò mò đánh giá người nọ, nhưng người đó chỉ cúi thấp đầu, nhàn nhã uống trà, không nhìn nàng, mãi cho đến khi ánh mắt của nàng dẫn tới chú ý của hắn, hắn mới miễn cưỡng hơi ngẩng đầu lên, ném cho nàng một ánh mắt.
Chỉ một cái liếc mắt này, trái tim Giang Hạ Ly nhất thời thình thịch nhảy vài cái, vội vàng thu hồi lại tầm mắt. Nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy, có thể không chút để ý mà xuyên thủng lòng người, phảng phất như hắn chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền biết được trong lòng ngươi là yêu hắn hay là hận hắn vậy.
Người này rốt cuộc là ai?
Kỳ lạ chính là, Lưu Thanh Thụ cũng không giới thiệu thay hai người liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nghe nói trước cửa tửu phường của cô nương có một người đã chết, người kia cô nương nhận ra không?"
“Coi như là nhận ra được đi, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là ai." Giang Hạ Ly cười khổ nói: “Ngày hôm qua hắn đến trong tiệm ta để bán chuyện xưa, nhưng nói giá rất cao, ta nhất thời không giao ra được, cho nên đã nói hắn hôm nay lại đến một chuyến, ta lại quyết định việc có muốn mua chuyện xưa của hắn hay không."
“Ồ? Bán chuyện xưa?" Lưu Thanh Thụ suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ta cũng không phải là muốn dò hỏi bí mật của cô nương, nhưng chuyện xưa người này muốn bán, có lẽ có liên quan đến cái chết của hắn, xin hỏi hắn có nói qua với cô nương hắn rốt cuộc muốn bán chuyện xưa như thế nào không? Còn nữa, có từng cho cô nương xem qua đồ vật kỳ lạ nào không?"
“Hắn nói chuyện xưa kia có liên quan đến một con thuyền đắm, còn cho ta xem qua một đồng tiền cổ của Đông Dã quốc." Nàng nói tới đây, rõ ràng cảm giác được tên nam tử kia lại lần nữa nhìn về phía nàng, tim đập nhất thời chậm mất một nhịp.
Lưu Thanh Thụ ngẫm nghĩ: “Thuyền đắm?" Hắn quay đầu hỏi tên nam tử kia, “Đình Dận, chuyện này hẳn là ngươi có biết chứ?"
“Có nghe thấy." Vẫn là giọng nói miễn cưỡng, “Hẳn là chiếc thuyền cổ cách Bành Thành năm mươi dặm hải ngoại kia, trên trăm năm rồi, chưa từng có ai vớt lên, trước đó vài ngày bệ hạ còn hỏi ta, có thể phái người vớt nó ra không."
Giang Hạ Ly nghe đến đây, cả người chấn động. Nàng biết người nọ là ai rồi!
Đình Dận, Ôn Đình Dận! Thiếu chủ đời thứ tư của Ôn gia, cũng là Ôn Thuyền Vương hiện tại vang danh khắp thiên hạ.
Hắn một vị đại nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện ở bên trong phủ nha của Bành Thành nho nhỏ này?
Nàng không dám nhìn vào mắt Ôn Đình Dận lâu, vội vàng nói: “Chuyện ta biết cũng chỉ có vậy, bởi vì ta còn chưa trả tiền, hắn cũng không chịu tiết lộ nhiều hơn."
Lưu Thanh Thụ lại hỏi: “Chẳng lẽ hắn không nói cho cô nương biết, câu chuyện phía sau con thuyền này có thể liên quan đến cái gì à?"
Giang Hạ Ly đương nhiên nhớ rõ đại hán kia đã từng nói qua, chuyện xưa của hắn liên quan đến lợi ích phía sau thuyền đắm, nhưng ích lợi kia dường như có quan hệ với Ôn gia, mà lúc này Ôn Đình Dận đang ở trước mặt mình, nàng nên nói thế nào đây?
Vì thế nàng lựa chọn che giấu, lắc đầu, “Không có, ta nghĩ hắn đại khái là không biết từ nơi nào làm ra một đồng tiền, liền muốn gạt ta nói có chuyện xưa đáng giá muốn bán, nhìn người một thân chán nản, cuộc sống trôi qua hẳn là rất không tốt, lời của người như thế không đủ để tin tưởng."
Lưu Thanh Thụ cười nói: “Giang hồ hào kiệt dưới ngòi bút của cô nương không phải phần lớn là loại bề ngoài không khác người như này, bên trong lại là nhân vật lợi hại che giấu bản lĩnh kinh người ư? Sao đến hiện thực, cô nương lại coi khinh người ta rồi?"
Nàng xấu hổ giải thích: “Người viết văn dù sao cũng tự cho là có thể nắm hết thảy trong tay, nhưng trên thực tế, cái gì cũng không nắm trên tay được, ví dụ như chuyện trước cửa tiệm của ta lại xuất hiện người chết vậy, chính là có đánh chết ta cũng không thể tưởng tượng ra chuyện xui xẻo này, ta thật sự không muốn tin tưởng hắn là một cao thủ giang hồ mang tuyệt kỹ, sẽ bởi vì bản thân gánh vác bí mật kinh người mà bị người ta giết chết ở cửa tiệm của ta, ta thà rằng tin tưởng hắn là bệnh cũ lâu ngày tái phát mà đột tử."
“Thú vị." Hắn gật gật đầu, “Ta sẽ bảo thủ hạ mau chóng điều tra nguyên nhân cái chết của người này, có điều, sau này còn phải quấy rầy chỗ của cô nương, mong không lấy làm phiền."
“Đại nhân khách khí rồi, thân là dân chúng của Bành Thành, cần phải hết sức phối hợp đại nhân tra án, nếu đại nhân điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, cũng không khác gì việc trả lại sự trong sạch cho ta, nếu không còn không biết hàng xóm láng giềng sẽ bàn luận về ta thế nào đâu."
“Ngươi tới Bành Thành đã bao lâu?" Một tiếng hỏi dò lười nhác này, đến từ Ôn Đình Dận ngồi nghiêng trước mặt nàng.
Không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện với mình, Giang Hạ Ly bị dọa cho hoảng sợ, theo bản năng trả lời: “Đã hai năm rồi."
“Lẻ loi một mình đến đây?" Hắn lại hỏi.
Nàng thành thành thật thật đáp: “Dẫn theo hai hạ nhân trong nhà."
“Thân nhân còn sống?"
“Ừ."
“Vậy vì sao ngươi phải ở một mình nơi đất khách? Bành Thành có người hay chuyện gì hấp dẫn ngươi ư?"
Ôn Đình Dận vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người như vậy, làm cho Giang Hạ Ly có chút không phản ứng kịp, không rõ tại sao mình lại thành đối tượng thẩm vấn của hắn, nhưng khí thế của hắn lại khiến nàng không thể không trả lời, mãi cho đến khi hỏi ra miệng vấn đề này, cổ họng của nàng giống như bị nghẹn lại, sửng sốt thật lâu, không biết nên nói như thế nào.
Lưu Thanh Thụ nhìn ra nàng khó xử, mới đi ra giải vây, “Đình Dận, đây là việc tư của người ta, ngươi cần gì phải hỏi kỹ càng như vậy?"
Hắn thản nhiên cười: “Là việc tư hay là việc công, cũng còn chưa biết được, đừng quên, trước cửa tiệm nàng mới có một người chết đấy, còn là ở trong sự cai quản của ngươi."
Giang Hạ Ly vừa nghe, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, “Ý tứ của Ôn Thuyền Vương chính là, ta chạy đến Bành Thành thật xa này ở hai năm, bởi vì muốn giết một người ngư dân nghèo rớt mùng tơi à?"
Ôn Đình Dận như có điều suy nghĩ híp mắt lại: “Sao ngươi biết hắn là ngư dân?"
“Một thân mùi cá kia, cách tám dặm còn ngửi thấy. Nếu không phải là ngư dân, làm sao có thể nhiễm lên mùi nặng như vậy?"
“Còn gì nữa không?"
“Còn có… trên tay hắn đều là vết chai, lòng bàn tay cùng bên ngoài bàn tay đều có vệt dây rất sâu, có thể suy ra hắn nhất định thường xuyên kéo loại dây thừng to của lưới đánh cá, mới có thể để lại dấu vết như vậy, màu da hắn giữa đen lộ hồng, hiển nhiên quanh năm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hơn nữa hắn nói chuyện có khẩu âm bản địa, lúc trả giá với người khác thì thích dùng tay ra dấu, nghe nói ngư dân của Bành Thành đều mua bán với người khác như vậy."
Lưu Thanh Thụ mở to hai mắt, không khỏi cười khen: “Nếu Giang cô nương là thân nam nhỉ, ta nhất định phải mời cô nương làm sư gia rồi! Khám nghiệm tử thi có thể nhìn thấy trên một cỗ thi thể, tối đa cũng chỉ được như thế này thôi."
Giang Hạ Ly thở dốc một hơi: “Người viết văn, ánh mắt dù sao cũng nhạy hơn, tâm tư cũng tinh tế hơn người khác một chút." Nàng trừng mắt nhìn Ôn Đình Dận, hỏi ngược lại: “Không biết Ôn Thuyền Vương còn có gì muốn thẩm vấn tiểu nữ tử không?"
Hắn nhún vai, làm như không còn lời nào để nói.
Nàng uốn gối thi lễ với hai người, “Nếu Lưu đại nhân cũng không còn vấn đề gì, dân nữ muốn đi về tửu phường trước, còn có không ít khách nhân cần phải tiếp đón."
“Cô nương xin cứ tự nhiên, kỳ thật tại hạ cũng đang đợi tác phẩm của cô nương." Sau khi Lưu Thanh Thụ tự mình tiễn nàng ra sân nhỏ, trở lại trong nội đường, nói với Ôn Đình Dận: “Hà tất phải khó xử một tiểu cô nương, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì đến nàng ấy."
“Ngươi là Tri phủ, thẩm vấn án tử ngươi thành thạo hơn so với ta, nhưng đừng để cảm tình che lấp lý trí của ngươi." Hắn ung dung đứng dậy, “Trước khi người nọ chết một ngày, muốn bán chuyện xưa của mình cho nàng ta, sau đó lại chết ở cửa tửu phường của nàng ta, bất kể nói như thế nào, nàng ta đều không thoát khỏi có liên quan, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn kỹ một chút, nha đầu kia tuyệt không tầm thường đâu."
Lưu Thanh Thụ cười cười: “Hiếm thấy có người được Ôn Thuyền Vương ngươi nói là không tầm thường, nhưng nàng ấy chẳng qua là một nha đầu biết sáng tác chuyện xưa, có thể có bao nhiêu bổn sự để gây nên sóng gió đây?"
“Nàng ta có khẩu âm kinh thành, xem phong thái hẳn là xuất thân gia đình nhà giàu, lại một mình đi tới nơi Bành Thành xa xôi này, hơn nữa chỉ dẫn theo hai hạ nhân, thân là nữ tử, vốn không nên xuất đầu lộ diện, nàng ta cố tình mở ra tửu phường nam nhân ưa thích, lại bán chút văn chương thấp kém khiến người chú ý, thực hiện con đường trái ngược mà đi như vậy, nếu là ở trong thanh lâu cũng coi như bình thường, nhưng ở Bành Thành, nàng mưu đồ cái gì, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái?"
Lưu Thanh Thụ ngược lại không để ý: “Ngươi phân tích sự tình thật rõ ràng mạch lạc, nhưng thật ra có chút giống nàng ấy. Nói như vậy, ngươi rất tò mò về nàng ấy à? Án tử kia liền giao cho ngươi giải quyết đi."
“Ta đâu có nhàn rỗi vậy!" Sắc mặt Ôn Đình Dận trầm xuống, nếu không phải Thiên Tư muốn tới nơi này làm việc, nhất định muốn ta cùng đi, thì lúc này cho dù ta không ở sơn trang, cũng là ở trên thuyền của ta rồi."
“Ôn Thuyền Vương trăm công ngàn việc, ta thật sự không dám quấy rầy, vậy lúc nào ngươi đi?"
“Ngày mai hoặc ngày mốt, chờ Thiên Tư xong xuôi mọi chuyện liền đi."
“Lệnh muội có chuyện gì muốn làm vậy? Nếu như ta giúp được chút gì, cứ nói với ta một tiếng."
Ôn Đình Dận lắc đầu: “Nha đầu ấy thần thần bí bí, nói là nhất định phải ở Bành Thành, để muội ấy tự mình đi làm, bằng không muội ấy muốn làm cái gì, còn có ta lo không phải sao?"
Lưu Thanh Thụ nhún vai. Trong Đông Nhạc, người có thể cuồng ngôn khoa trương như vậy, đại khái chỉ có hai người— Một là đương kim hoàng thượng, người còn lại chính là Ôn Đình Dận hắn.
“Ông trời của ta ơi! Đây là có chuyện gì vậy? Gia chủ mau ra đây! Tai nạn chết người rồi!"
Nàng không khỏi rùng mình một cái, cầm áo khoác vừa mặc vừa xông ra bên ngoài, lớn tiếng quát: “Mới sáng sớm, gào khóc cái gì? Còn chê ta không nhiều chuyện để phiền lòng sao."
Đi đến trước tiệm, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Tứ trắng bệch, dựa vào cạnh cửa, run lẩy bẩy chỉ vào cửa.
Giang Hạ Ly vừa vươn đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy một người ngã sấp ở trước cửa tiệm của nàng, cũng không nhúc nhích, giống như là thật sự đã chết rồi vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng, quần áo người nọ… thế nhưng lại là đại hán trung niên ngày hôm qua đến trong tiệm nàng bán chuyện xưa!
Nàng cả gan đi lên trước, ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, cắn răng đẩy Tiểu Tứ một phen: “Run run cái gì, nhanh báo quan đi a!"
Hắn bị nàng đẩy ra khỏi cửa tiệm, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, sợ tới mức kêu thảm một tiếng “mẹ ơi", tiếp đó liền lăn một vòng mà hướng về phía huyện nha xông đi.
Quan sai của phủ Bành Thành đi vào tửu phường thì trước cửa đã sớm tụ tập rất nhiều người, quan sai vừa quát vừa đẩy dân chúng vây xem ra, lớn tiếng hỏi: “Ai là chưởng quầy?"
Giang Hạ Ly bước ra một bước, đứng ở trên bậc cửa đáp: “Là ta!"
Quan sai nói: “Người này nếu như là phát hiện trước cửa tiệm các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không thoát được liên quan, phiền chưởng quầy đi đến phủ nha cùng ta một chuyến."
Tiểu Tứ kích động đuổi theo ra: “Chúng ta cũng không phải là hung thủ giết người, sao chưởng quầy lại phải theo các ngươi trở về?"
“Theo lệ đều phải thẩm vấn một chút, lại nói, ai biết các ngươi với người chết này có liên quan đến nhau hay không?" Sau khi một quan sai trong đó hung ác nói mấy câu, lại cười mị mị gần bên tai Giang Hạ Ly nhỏ giọng nói: “Chưởng quầy, lén nói cho ngài một tiếng, trong phủ nha không ít huynh đệ đã đọc《Giang hồ hào hiệp truyện》được viết gần đây, ngay cả Tri phủ đại gia cũng vậy, cho nên ngài cứ yên tâm đi, sẽ không làm khó ngài đâu."
Nàng thở dài: “Nếu ta nói không đi, đại khái chính là gây trở ngại công vụ, có hiềm nghi giết người rồi. Quan sai đại ca, vậy thì phiền toái ngài dẫn ta đi một chuyến."
Phủ nha Bành Thành không khí thế giống những thành quận khác, đương nhiệm Tri phủ Lưu Thanh Thụ tuổi trẻ có triển vọng, tự nhận là một quan thanh liêm, không nguyện bóc lột dân chúng, cho nên ngay cả hai tòa sư tử bằng đá trước cửa phủ nha, đều lộ vẻ mặt xám mày tro, chưa bao giờ được tu sửa qua.
Giang Hạ Ly cho rằng mình cũng bị dẫn đến tra hỏi trên công đường, nhưng quan sai bên trong phủ lại nói: “Tri phủ đại nhân mời ngài đến hậu đường."
Xem ra Tri phủ này ngược lại rất khách khí, nàng vốn có chút thấp thỏm không yên tâm, cũng thoáng bình tĩnh lại.
Xuyên qua công đường, hậu viện là ba gian nho nhỏ. Gian đầu tiên là thủ hạ, gia đinh cùng nô bộc của Lưu Thanh Thụ ở, gian thứ hai là gia quyến của hắn, gian thứ ba mới là thư phòng cùng phòng ngủ của hắn.
Nàng chính là được dẫn tới trước một gian nhà giữa lớn nhất hậu viện, một quan sai giương giọng bẩm báo: “Đại nhân, chưởng quầy của tửu phường đã được mang đến."
“Là Giang cô nương à? Mời vào mời vào." Lưu Thanh Thụ năm nay chỉ mới ba mươi tuổi đầu, tuổi trẻ giỏi giang, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng xen vào tóc mai, nhìn rất có thần thái, hôm nay chỉ mặc thường phục màu xanh đậm, mỉm cười chắp tay nói: “Giang cô nương, nghe đại danh đã lâu."
Giang Hạ Ly vội vàng quỳ gối thi lễ: “Không dám, thêm phiền toái cho đại nhân rồi."
“Trời có mưa gió bất ngờ, người có họa phúc sớm tối, cô nương gặp phải loại sự tình này mới thật sự là phiền toái, yên tâm, ta chỉ là làm việc công theo thông lệ hỏi một chút, cũng không có ý làm khó dễ. Cô nương mời vào."
Thấy hắn bình dị gần gũi, tươi cười chân thành như thế, sợ hãi trong nội tâm nàng lại bớt đi một chút.
Sau khi đi theo vào cửa mới phát hiện, ngoài Lưu Thanh Thụ ra, bên trong còn ngồi một người, thoạt nhìn tuổi tác người nọ cũng không chênh lệch với Lưu Thanh Thụ lắm, ngũ quan rõ nét tú nhã, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, trên áo dài sắc xanh nhạt có dùng tuyến bạc thêu hoa văn tinh tế, tuy thân là nam nhân, nhưng đôi bàn tay lại thon dài sáng sủa, xinh đẹp như ngọc thạch, cả người quý khí tao nhã, có thể thấy được xuất thân tuyệt đối không tầm thường, làm cho mắt nàng thoáng chút choáng váng.
Trong Bành Thành cũng có nhân vật như vậy ư?
Nàng tò mò đánh giá người nọ, nhưng người đó chỉ cúi thấp đầu, nhàn nhã uống trà, không nhìn nàng, mãi cho đến khi ánh mắt của nàng dẫn tới chú ý của hắn, hắn mới miễn cưỡng hơi ngẩng đầu lên, ném cho nàng một ánh mắt.
Chỉ một cái liếc mắt này, trái tim Giang Hạ Ly nhất thời thình thịch nhảy vài cái, vội vàng thu hồi lại tầm mắt. Nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy, có thể không chút để ý mà xuyên thủng lòng người, phảng phất như hắn chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền biết được trong lòng ngươi là yêu hắn hay là hận hắn vậy.
Người này rốt cuộc là ai?
Kỳ lạ chính là, Lưu Thanh Thụ cũng không giới thiệu thay hai người liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nghe nói trước cửa tửu phường của cô nương có một người đã chết, người kia cô nương nhận ra không?"
“Coi như là nhận ra được đi, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là ai." Giang Hạ Ly cười khổ nói: “Ngày hôm qua hắn đến trong tiệm ta để bán chuyện xưa, nhưng nói giá rất cao, ta nhất thời không giao ra được, cho nên đã nói hắn hôm nay lại đến một chuyến, ta lại quyết định việc có muốn mua chuyện xưa của hắn hay không."
“Ồ? Bán chuyện xưa?" Lưu Thanh Thụ suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ta cũng không phải là muốn dò hỏi bí mật của cô nương, nhưng chuyện xưa người này muốn bán, có lẽ có liên quan đến cái chết của hắn, xin hỏi hắn có nói qua với cô nương hắn rốt cuộc muốn bán chuyện xưa như thế nào không? Còn nữa, có từng cho cô nương xem qua đồ vật kỳ lạ nào không?"
“Hắn nói chuyện xưa kia có liên quan đến một con thuyền đắm, còn cho ta xem qua một đồng tiền cổ của Đông Dã quốc." Nàng nói tới đây, rõ ràng cảm giác được tên nam tử kia lại lần nữa nhìn về phía nàng, tim đập nhất thời chậm mất một nhịp.
Lưu Thanh Thụ ngẫm nghĩ: “Thuyền đắm?" Hắn quay đầu hỏi tên nam tử kia, “Đình Dận, chuyện này hẳn là ngươi có biết chứ?"
“Có nghe thấy." Vẫn là giọng nói miễn cưỡng, “Hẳn là chiếc thuyền cổ cách Bành Thành năm mươi dặm hải ngoại kia, trên trăm năm rồi, chưa từng có ai vớt lên, trước đó vài ngày bệ hạ còn hỏi ta, có thể phái người vớt nó ra không."
Giang Hạ Ly nghe đến đây, cả người chấn động. Nàng biết người nọ là ai rồi!
Đình Dận, Ôn Đình Dận! Thiếu chủ đời thứ tư của Ôn gia, cũng là Ôn Thuyền Vương hiện tại vang danh khắp thiên hạ.
Hắn một vị đại nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện ở bên trong phủ nha của Bành Thành nho nhỏ này?
Nàng không dám nhìn vào mắt Ôn Đình Dận lâu, vội vàng nói: “Chuyện ta biết cũng chỉ có vậy, bởi vì ta còn chưa trả tiền, hắn cũng không chịu tiết lộ nhiều hơn."
Lưu Thanh Thụ lại hỏi: “Chẳng lẽ hắn không nói cho cô nương biết, câu chuyện phía sau con thuyền này có thể liên quan đến cái gì à?"
Giang Hạ Ly đương nhiên nhớ rõ đại hán kia đã từng nói qua, chuyện xưa của hắn liên quan đến lợi ích phía sau thuyền đắm, nhưng ích lợi kia dường như có quan hệ với Ôn gia, mà lúc này Ôn Đình Dận đang ở trước mặt mình, nàng nên nói thế nào đây?
Vì thế nàng lựa chọn che giấu, lắc đầu, “Không có, ta nghĩ hắn đại khái là không biết từ nơi nào làm ra một đồng tiền, liền muốn gạt ta nói có chuyện xưa đáng giá muốn bán, nhìn người một thân chán nản, cuộc sống trôi qua hẳn là rất không tốt, lời của người như thế không đủ để tin tưởng."
Lưu Thanh Thụ cười nói: “Giang hồ hào kiệt dưới ngòi bút của cô nương không phải phần lớn là loại bề ngoài không khác người như này, bên trong lại là nhân vật lợi hại che giấu bản lĩnh kinh người ư? Sao đến hiện thực, cô nương lại coi khinh người ta rồi?"
Nàng xấu hổ giải thích: “Người viết văn dù sao cũng tự cho là có thể nắm hết thảy trong tay, nhưng trên thực tế, cái gì cũng không nắm trên tay được, ví dụ như chuyện trước cửa tiệm của ta lại xuất hiện người chết vậy, chính là có đánh chết ta cũng không thể tưởng tượng ra chuyện xui xẻo này, ta thật sự không muốn tin tưởng hắn là một cao thủ giang hồ mang tuyệt kỹ, sẽ bởi vì bản thân gánh vác bí mật kinh người mà bị người ta giết chết ở cửa tiệm của ta, ta thà rằng tin tưởng hắn là bệnh cũ lâu ngày tái phát mà đột tử."
“Thú vị." Hắn gật gật đầu, “Ta sẽ bảo thủ hạ mau chóng điều tra nguyên nhân cái chết của người này, có điều, sau này còn phải quấy rầy chỗ của cô nương, mong không lấy làm phiền."
“Đại nhân khách khí rồi, thân là dân chúng của Bành Thành, cần phải hết sức phối hợp đại nhân tra án, nếu đại nhân điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, cũng không khác gì việc trả lại sự trong sạch cho ta, nếu không còn không biết hàng xóm láng giềng sẽ bàn luận về ta thế nào đâu."
“Ngươi tới Bành Thành đã bao lâu?" Một tiếng hỏi dò lười nhác này, đến từ Ôn Đình Dận ngồi nghiêng trước mặt nàng.
Không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện với mình, Giang Hạ Ly bị dọa cho hoảng sợ, theo bản năng trả lời: “Đã hai năm rồi."
“Lẻ loi một mình đến đây?" Hắn lại hỏi.
Nàng thành thành thật thật đáp: “Dẫn theo hai hạ nhân trong nhà."
“Thân nhân còn sống?"
“Ừ."
“Vậy vì sao ngươi phải ở một mình nơi đất khách? Bành Thành có người hay chuyện gì hấp dẫn ngươi ư?"
Ôn Đình Dận vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người như vậy, làm cho Giang Hạ Ly có chút không phản ứng kịp, không rõ tại sao mình lại thành đối tượng thẩm vấn của hắn, nhưng khí thế của hắn lại khiến nàng không thể không trả lời, mãi cho đến khi hỏi ra miệng vấn đề này, cổ họng của nàng giống như bị nghẹn lại, sửng sốt thật lâu, không biết nên nói như thế nào.
Lưu Thanh Thụ nhìn ra nàng khó xử, mới đi ra giải vây, “Đình Dận, đây là việc tư của người ta, ngươi cần gì phải hỏi kỹ càng như vậy?"
Hắn thản nhiên cười: “Là việc tư hay là việc công, cũng còn chưa biết được, đừng quên, trước cửa tiệm nàng mới có một người chết đấy, còn là ở trong sự cai quản của ngươi."
Giang Hạ Ly vừa nghe, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, “Ý tứ của Ôn Thuyền Vương chính là, ta chạy đến Bành Thành thật xa này ở hai năm, bởi vì muốn giết một người ngư dân nghèo rớt mùng tơi à?"
Ôn Đình Dận như có điều suy nghĩ híp mắt lại: “Sao ngươi biết hắn là ngư dân?"
“Một thân mùi cá kia, cách tám dặm còn ngửi thấy. Nếu không phải là ngư dân, làm sao có thể nhiễm lên mùi nặng như vậy?"
“Còn gì nữa không?"
“Còn có… trên tay hắn đều là vết chai, lòng bàn tay cùng bên ngoài bàn tay đều có vệt dây rất sâu, có thể suy ra hắn nhất định thường xuyên kéo loại dây thừng to của lưới đánh cá, mới có thể để lại dấu vết như vậy, màu da hắn giữa đen lộ hồng, hiển nhiên quanh năm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hơn nữa hắn nói chuyện có khẩu âm bản địa, lúc trả giá với người khác thì thích dùng tay ra dấu, nghe nói ngư dân của Bành Thành đều mua bán với người khác như vậy."
Lưu Thanh Thụ mở to hai mắt, không khỏi cười khen: “Nếu Giang cô nương là thân nam nhỉ, ta nhất định phải mời cô nương làm sư gia rồi! Khám nghiệm tử thi có thể nhìn thấy trên một cỗ thi thể, tối đa cũng chỉ được như thế này thôi."
Giang Hạ Ly thở dốc một hơi: “Người viết văn, ánh mắt dù sao cũng nhạy hơn, tâm tư cũng tinh tế hơn người khác một chút." Nàng trừng mắt nhìn Ôn Đình Dận, hỏi ngược lại: “Không biết Ôn Thuyền Vương còn có gì muốn thẩm vấn tiểu nữ tử không?"
Hắn nhún vai, làm như không còn lời nào để nói.
Nàng uốn gối thi lễ với hai người, “Nếu Lưu đại nhân cũng không còn vấn đề gì, dân nữ muốn đi về tửu phường trước, còn có không ít khách nhân cần phải tiếp đón."
“Cô nương xin cứ tự nhiên, kỳ thật tại hạ cũng đang đợi tác phẩm của cô nương." Sau khi Lưu Thanh Thụ tự mình tiễn nàng ra sân nhỏ, trở lại trong nội đường, nói với Ôn Đình Dận: “Hà tất phải khó xử một tiểu cô nương, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì đến nàng ấy."
“Ngươi là Tri phủ, thẩm vấn án tử ngươi thành thạo hơn so với ta, nhưng đừng để cảm tình che lấp lý trí của ngươi." Hắn ung dung đứng dậy, “Trước khi người nọ chết một ngày, muốn bán chuyện xưa của mình cho nàng ta, sau đó lại chết ở cửa tửu phường của nàng ta, bất kể nói như thế nào, nàng ta đều không thoát khỏi có liên quan, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn kỹ một chút, nha đầu kia tuyệt không tầm thường đâu."
Lưu Thanh Thụ cười cười: “Hiếm thấy có người được Ôn Thuyền Vương ngươi nói là không tầm thường, nhưng nàng ấy chẳng qua là một nha đầu biết sáng tác chuyện xưa, có thể có bao nhiêu bổn sự để gây nên sóng gió đây?"
“Nàng ta có khẩu âm kinh thành, xem phong thái hẳn là xuất thân gia đình nhà giàu, lại một mình đi tới nơi Bành Thành xa xôi này, hơn nữa chỉ dẫn theo hai hạ nhân, thân là nữ tử, vốn không nên xuất đầu lộ diện, nàng ta cố tình mở ra tửu phường nam nhân ưa thích, lại bán chút văn chương thấp kém khiến người chú ý, thực hiện con đường trái ngược mà đi như vậy, nếu là ở trong thanh lâu cũng coi như bình thường, nhưng ở Bành Thành, nàng mưu đồ cái gì, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái?"
Lưu Thanh Thụ ngược lại không để ý: “Ngươi phân tích sự tình thật rõ ràng mạch lạc, nhưng thật ra có chút giống nàng ấy. Nói như vậy, ngươi rất tò mò về nàng ấy à? Án tử kia liền giao cho ngươi giải quyết đi."
“Ta đâu có nhàn rỗi vậy!" Sắc mặt Ôn Đình Dận trầm xuống, nếu không phải Thiên Tư muốn tới nơi này làm việc, nhất định muốn ta cùng đi, thì lúc này cho dù ta không ở sơn trang, cũng là ở trên thuyền của ta rồi."
“Ôn Thuyền Vương trăm công ngàn việc, ta thật sự không dám quấy rầy, vậy lúc nào ngươi đi?"
“Ngày mai hoặc ngày mốt, chờ Thiên Tư xong xuôi mọi chuyện liền đi."
“Lệnh muội có chuyện gì muốn làm vậy? Nếu như ta giúp được chút gì, cứ nói với ta một tiếng."
Ôn Đình Dận lắc đầu: “Nha đầu ấy thần thần bí bí, nói là nhất định phải ở Bành Thành, để muội ấy tự mình đi làm, bằng không muội ấy muốn làm cái gì, còn có ta lo không phải sao?"
Lưu Thanh Thụ nhún vai. Trong Đông Nhạc, người có thể cuồng ngôn khoa trương như vậy, đại khái chỉ có hai người— Một là đương kim hoàng thượng, người còn lại chính là Ôn Đình Dận hắn.
Tác giả :
Trạm Lộ