Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ
Chương 6: Công tử xinh đẹp trát phấn
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
“Ai ai ai! Không cần xin lỗi! Không cần xin lỗi! Tự ta về được rồi." Đường Cửu vừa nghe không về, nào có thể được, khó khăn lắm nàng mới chờ được đến lúc có thể về nhà. Có trời mới biết, nàng ở Tống phủ này một ngày tựa một năm. Sau khi Tống Ngạn Triệt ngã bệnh, sai bảo nàng như trâu như bò, bây giờ còn muốn tước đoạt quyền lợi về nhà của nàng, tuyệt đối không được! Không được!
“Không được! Không được! Ta muốn trở về, tự ta trở về, ngươi yên tâm cha mẹ ta đều là người phóng khoáng, chắc chắn không để ý."
“Nhìn là biết, nhìn ngươi là biết rất phóng khoáng, nhưng mà, kể ra dù sao ta cũng không thể thất lễ. Nào có đạo lý để tân nương tử tự mình về nhà mẹ đẻ." Tống Ngạn Triệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Đường Cửu, xem về sau nàng có dám bắt nạt mình hay không.
“Ngươi có thể cười bình thường hay không! Ngươi xem nụ cười tươi tắn đó đáng sợ biết bao nhiêu!" Đường Cửu lại còn không biết xấu hổ chỉ trích người ta cười đến mức mặt mày dữ tợn, cũng không nghĩ do ai làm hại. Nhân trung anh tuấn của người ta tự tay nàng làm hỏng, Đường Cửu bị mất trí nhớ, nhưng Tống Ngạn Triệt thì không, vẫn không thể không nhắc nhở nàng một chút: “Ngươi cho rằng bản thiếu gia ta muốn cười như vậy, hay là do tội nghiệt ngươi gây ra! Thường nói tự mình làm bậy thì không thể sống, ngươi cứ từ từ nhấm nháp quả đắng minh gây ra đi! Ngươi hủy hoại nhan sắc diện mạo của ta, hại ta không thể ra khỏi cửa, cho nên, ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cửa, chúng ta đều ở đây đợi đi!"
“Mặc kệ! Ta muốn trở về!" Bịch một cái, đặt một chân lên mặt bàn, Đường Cửu chống nạnh, trừng mắt, rõ ràng là một nữ thổ phỉ!
Nàng cho là như vậy thì có thể dọa được Tống Ngạn Triệt sao? Không thể nào!"Không được!" Hai chữ phun ra từ trong kẽ răng, Tống Ngạn Triệt mang vẻ mặt thấy chết không sờn, cả người như viết sáu chữ, ngươi thích ra sao thì ra.
“Ngươi đừng ép ta!" Dường như Đường Cửu đang dùng sinh mạng của mình để diễn tả tiếng một người cắn nát hàm răng như nào, Tống Ngạn Triệt nghe rất rõ ràng, chính xác là tiếng răng bị cắn vỡ. Nếu giờ phút này Tống Ngạn Triệt đưa cổ tới, lấy bộ nhá này của Đường Cửu, chắc chắn một ngoạm là cắn đứt gân cổ của hắn.
Đường Cửu thấy Tống Ngạn Triệt sau khi xem thường lại giở giọng già mồm cãi láo, liền không phản ứng nữa, nàng hoàn toàn tức giận. “Bốp!" một tiếng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đường Cửu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vèo một cái, dễ như trở bàn tay, ép đại thiếu gia mong manh không chịu nổi gió ở trước mắt này lên trên bàn, “Ngươi, cùng ta về nhà!"
Dù đầu bị đặt trên bàn, Tống thiếu gia cũng muốn giữ vững dáng vẻ hắn cần có, Đường Cửu tức chết là sứ mạng cả đời của hắn, “Không đi! Ngươi bảo bản thiếu gia đi, bản thiếu gia phải đi sao! Bản thiếu gia rất mất mặt, ngươi đặt bản thiếu gia ở đây, ngươi sẽ hối hận."
Đường Cửu nhìn cái đầu dưới tay đang nói chuyện suy nghĩ, một bàn tay từ trên không tiến đến, vỗ mạnh trên cái đầu: “Còn mặt mũi, mặt mũi ngươi ngay từ trước Tửu Lư, trước miếu Quan Âm đã vứt sạch, ngươi quên rồi sao?"
“Thiếu gia!" Hồng Trang thật sự không nhìn nổi, dù gì đây cũng là thiếu gia của bọn họ, từ nhỏ đến lớn chính là được phu nhân bọn họ nâng trong lòng mà lớn, thiếu nãi nãi cứ đặt đầu đại thiếu gia ở trên bàn như vậy. Trước không nói cái bàn này cứng bao nhiêu, lạnh bao nhiêu, chính là tư thế cũng không đủ lịch sự nha. Lục Liễu nhìn ra suy nghĩ của Hồng Trang, Hồng Trang vừa mới nói hai chữ liền bị nàng kéo lại, nhỏ giọng nói bên tai Hồng Trang: “Hồng Trang tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ xía vào, tỷ không nhìn ra đây là thiếu gia thiếu nãi nãi đang trêu đùa sao?"
Đúng rồi, là như thế này. Hồng Trang nhìn thiếu gia bị đặt như vậy, chỉ lo tình thế cấp bách nhất thời, suýt nữa không đúng mực, vượt qua bổn phận, lão phu nhân thương nàng nữa, nàng cũng chỉ là nha hoàn mà thôi, chuyện của chủ tử không nên quản, may mà Lục Liễu nhắc nhở, nếu không có thể thật sự nàng sẽ đắc tội thiếu nãi nãi.
Đột nhiên Đường Cửu xấu bụng cười nói: “Nằm sấp khó chịu sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười ấy có ẩn ý khác, đáng tiếc cho Tống Ngạn Triệt chỉ có cái ót đối diện với người ta, hắn không thấy được, hoàn toàn không biết Đường Cửu sau lưng hắn nổi lên ý nghĩ xấu xa gì, còn chỉ lo cãi nhau, “Nói nhảm! Chỉ có cái đầu nằm úp, ngươi nói có khó chịu không?"
“Đến, đến đây!" Bịch một cái, xoay mạnh người lại rất thô lỗ, “Cạch" hạ thấp, đè mạnh mẽ xuống.
“Eo! Eo của ta! Gãy mất! Cái eo già của ta...... Cứu mạng với......" Lúc này Tống Ngạn Triệt lại ngửa mặt lên trời, bị Đường Cửu xoay mạnh như vậy, lại đè mạnh tới, cái eo già của hắn! Đoán chừng cũng cùng màu sắc với cái nhân trung, có Tử Khí Đông Lai (*) hay không.
(*) Tử khí đông lai: nghĩa là khí tím từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.
Trong sách cổ có ghi lại rằng Lão Tử đi về phía tây Hàm Cốc Quan, một vị quan là Doãn Hi trông thấy có đám mây tím phai đông, dài ba vạn dặm, hình dáng rồng bay, khí tức tường hòa di động, đó là Lão Tử cưỡi trâu xanh đi qua đó. Doãn Hỷ đã yêu cầu Lão Tử viết sách để lại, đó là bản Đạo Đức Kinh có năm ngàn chữ, được Duẫn Hi ghi nhớ, từ đó về sau không còn xuất hiện trên đời nữa.
Trong truyện Tống Ngạn Triệt chỉ đơn giản hình dung cái eo của anh cùng màu tím với cái nhân trung rồi thôi =))))
“Gào thét cái gì?" Đường Cửu nhìn Tống Ngạn Triệt, hoàn toàn không để ý đến hắn ngửa mặt hướng trời, sau lưng kề vào bàn, thắt lưng đã sắp bị cái góc bàn cắt thành hai nửa, nàng chỉ lo việc của mình.
“Làm gì vậy, ngươi sơn tường à? Đánh phấn, ngươi đánh cho bản thiếu gia, ta nhổ! Bột phấn rơi vào miệng ta rồi! Ta nhổ......"
“Đừng động!" Đường Cửu đang hóa trang say sưa ngon lành, đâu quan tâm Tống Ngạn Triệt kêu rên cái gì, chỉ lo tiếp tục vẽ loạn, trang điểm thật đẹp cho nhân trung của hắn, “Được rồi! Ngươi nhìn đi!"
Lấy gương trang điểm, soi lên mặt Tống Ngạn Triệt. Hay thật, hay cho một thanh niên tô son trát phấn, đây là Tống Ngạn Triệt hắn sao? Quả thật chính Tống Ngạn Triệt không thể tin được những gì mình nhìn thấy, trong này là hắn, mày kiếm của hắn đâu? Mắt sáng như sao của hắn đâu? Ồ! Đều ở đây! Nhưng cái màu da trắng nõn nà này là cái quỷ gì thế? Hắn vốn đã đủ làm thư sinh mặt trắng, lần này trực tiếp hóa thành bột mì túi rồi, không đúng! Ở đâu có túi bột mì anh tuấn, xuất sắc như hắn.
“Như thế nào, có phải rất đẹp hay không!"
“Đúng! Xinh đẹp muốn khóc!" Gương mặt Tống Ngạn Triệt chính là vẻ mặt bi quan chán đời.
“Ngươi lại giương khuôn mặt nhỏ nhắn không thể quên thế này! Thật là vừa thấy đã yêu!" Đường Cửu này cái gì cũng hình dung được, lại thêm cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ như công công, thật là giống! Đúng! Lời vừa nói ra, hai đại nha hoàn đứng xem náo nhiệt một bên thiếu chút nữa thì nội thương.
“Khuôn mặt của ngươi thê thảm không nỡ nhìn! Giống như đâm vào trái tim của ta vậy, thật tầm thường, dễ quên mất, ta nhìn mà thương xót, người gặp người thương hại! Dáng vẻ ngươi như vậy đã rất bi kịch, tính khí còn không tốt, chuyện đó còn chưa tính, tại sao lại còn ghen tỵ với mỹ mạo của ta. Ngươi, cái tên xấu xa này, đồ xấu xa!" Lan hoa chỉ giơ lên, Tống Ngạn Triệt học bộ dáng công công, nhưng so với Đường Cửu còn giống hơn nhiều, lại thêm diện mạo tô son trát phấn này, quả thật không thể khen nổi!
“Vâng vâng vâng, ta thê thảm không nỡ nhìn! Ngươi xinh đẹp như hoa, như hoa như ngọc, như ngọc như hoa, được chưa! Vậy được rồi, chúng ta đi thôi! Ngươi xem nhân trung của ngươi cũng không nhìn ra rồi, chúng ta có thể rời nhà chưa?" Đường Cửu đưa tay muốn lôi kéo Tống Ngạn Triệt đi, Tống Ngạn Triệt hất ra, hô: “Hồng Trang, Lục Liễu, giúp ta tẩy trang." Chỉ mặt của mình nói: “Dọn dẹp chiến trường thiếu nãi nãi lưu lại." Không đi nữa thì sẽ không kịp nữa, Tống Ngạn Triệt cũng không đùa, thật sự lên đường, vội vàng gọi Hồng Trang, Lục Liễu giúp hắn một chút, hắn cũng không muốn để nhạc phụ nhạc mẫu của hắn thấy một cục bột mì mang theo nữ nhi của họ về nhà thăm bố mẹ.
Nhanh chóng chuẩn bị xong, vội vàng lên đường đi tới Đường gia, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, từ trên ban công lầu các, Tống phu nhân chậm rãi trở vào trong phòng. Lão quản gia cũng theo sát một mực, cung kính trở lại phòng, “Phu nhân, quyết định để thiếu gia cưới thiếu nãi nãi có phải sai rồi hay không, lúc này mới ba ngày mà thôi, người xem thiếu gia cũng bị hành hạ thành cái dạng gì rồi, thiếu gia từ nhỏ thân thể yếu đuối, tiếp tục như vậy sợ rằng thân thể không chịu nổi! Rất có thể thiếu nãi nãi này sẽ gây lộn."
“Không sao, Ngô bá, ông yên tâm đi, ta thấy cãi nhau cũng tốt, giữa vợ chồng, sao có thể không gây lộn, gần đây ta đang nghĩ, có phải trước kia đã quá nuông chiều Triệt nhi hay không, khiến thân thể nó yếu ớt, xương cốt càng ngày càng tệ. Có lẽ Cửu nhi tới chính là chuyện tốt." Lúc đầu, Tống phu nhân cũng hơi lo lắng, lo lắng Đường Cửu giày vò nhi tử của bà đến chết, sau lại đột nhiên yên lòng, nguyên nhân là, bà cảm thấy tiếng gào thét của Tống Ngạn Triệt đều là giả.
“Phu nhân, người đang nghĩ gì vậy? Có cần phái người để mắt đến thiếu gia hay không, chỉ cần có chút gì không ổn, có người mật báo cái gì đó cũng tốt hơn."
“Không cần, Ngô bá, ông có cảm thấy Triệt nhi cố ý hay không...... Ta cảm thấy thật ra Triệt nhi cũng không phản đối mối hôn sự này. Vốn là Đường gia cự tuyệt cầu hôn, Triệt nhi lại cố ý tìm đến tận cửa, làm ầm chuyện này lên, khiến lời đồn đại nổi lên. Ta vẫn hoài nghi những điều thêm mắm dặm muối này là do Triệt nhi cố ý gây nên. Nếu không, nếu đúng như Triệt nhi từng nói, hắn không muốn kết hôn với Đường Cửu, sao lại sớm không sớm, muộn không muộn, ngay ngày hôm sau chạy đến tửu lư Đường Ký mua rượu?"
“Thiếu gia đúng là vì đại cục suy nghĩ, mọi chuyện trong tửu phường đều đã chuẩn bị ổn thỏa, phu nhân xem, khi nào thì nhượng lại cho thiếu nãi nãi"
“Không vội!" Tống phu nhân còn chưa chờ Ngô bá nói xong, đã nói không vội, không phải gấp, chuyện có cấp bách cũng không được gấp. Tống phu nhân ngửa đầu ngó ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần dần bay xa, tựa hồ đang suy tư điều gì.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái, ta và ngươi lại thật sự cùng ở dưới một mái hiên, còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt không?" Trên xe ngựa, trong lúc rãnh rỗi hai người bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù Tống Ngạn Triệt là con của phú thương, nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn, càng không bao giờ kiểm tra bên trong cửa hàng, ngay cả tửu lư Đường Ký và tửu phường cách tửu lâu Tống Ký chỉ có một phố là đến, nhưng Đường Cửu chưa bao giờ gặp được Tống Ngạn Triệt, bởi vì căn bản là Tống Ngạn Triệt tới đây để đưa đẩy.
Đường Cửu nêu câu hỏi, lập tức gợi lên kỷ niệm đau lòng của Tống Ngạn Triệt. Mặc dù lần đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn thê thảm không nỡ nhìn, không dám nhớ lại cái cảm giác ấy. Tửu nương tử nổi tiếng ngang ngược, chua ngoa, quả nhiên danh bất hư truyền: “Nhớ, trước khi chúng ta thành thân thì bị cự tuyệt ba lần. Lần đầu là mẹ ta đi cầu hôn bị cự tuyệt. Sau đó ta đến Đường Ký nếm Dao Trì Tiên, kết quả bị ngươi mắng một trận, trách móc khiến ta chết tâm. Nói ta giống như một con hủi."
“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ngày đó ngươi khóc lóc, có chỗ nào giống đàn ông. Như đứa bé gái ba tuổi vẫn còn hơi sữa, vẫn là cái loại thích nhào bùn...." Đường Cửu nhớ lại tình cảnh ngày đó thì buồn cười, cái đồ này lại tới tận cửa tìm tai vạ, lúc ấy cự tuyệt rất thẳng thắn, sau này nghĩ lại quả thực là tức chết nàng, từ đó về sau hai người dây dưa không rõ, đủ loại lời đồn đại vô căn cứ trên phố cũng theo nhau mà tới.
Nghĩ lại ngày đó, ngày đó, vị mỹ nam tử xinh đẹp như hoa: Tống thiếu gia trước mắt này cầm khăn tay nằm trên mặt đất, nũng nịu che mặt khóc thút thít, khóc như hoa lê sau mưa, vừa thấy đã thương. Những hạt lệ long lanh điểm trên khóe mắt, cực kỳ vô tội.
“Ai ai ai! Không cần xin lỗi! Không cần xin lỗi! Tự ta về được rồi." Đường Cửu vừa nghe không về, nào có thể được, khó khăn lắm nàng mới chờ được đến lúc có thể về nhà. Có trời mới biết, nàng ở Tống phủ này một ngày tựa một năm. Sau khi Tống Ngạn Triệt ngã bệnh, sai bảo nàng như trâu như bò, bây giờ còn muốn tước đoạt quyền lợi về nhà của nàng, tuyệt đối không được! Không được!
“Không được! Không được! Ta muốn trở về, tự ta trở về, ngươi yên tâm cha mẹ ta đều là người phóng khoáng, chắc chắn không để ý."
“Nhìn là biết, nhìn ngươi là biết rất phóng khoáng, nhưng mà, kể ra dù sao ta cũng không thể thất lễ. Nào có đạo lý để tân nương tử tự mình về nhà mẹ đẻ." Tống Ngạn Triệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Đường Cửu, xem về sau nàng có dám bắt nạt mình hay không.
“Ngươi có thể cười bình thường hay không! Ngươi xem nụ cười tươi tắn đó đáng sợ biết bao nhiêu!" Đường Cửu lại còn không biết xấu hổ chỉ trích người ta cười đến mức mặt mày dữ tợn, cũng không nghĩ do ai làm hại. Nhân trung anh tuấn của người ta tự tay nàng làm hỏng, Đường Cửu bị mất trí nhớ, nhưng Tống Ngạn Triệt thì không, vẫn không thể không nhắc nhở nàng một chút: “Ngươi cho rằng bản thiếu gia ta muốn cười như vậy, hay là do tội nghiệt ngươi gây ra! Thường nói tự mình làm bậy thì không thể sống, ngươi cứ từ từ nhấm nháp quả đắng minh gây ra đi! Ngươi hủy hoại nhan sắc diện mạo của ta, hại ta không thể ra khỏi cửa, cho nên, ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cửa, chúng ta đều ở đây đợi đi!"
“Mặc kệ! Ta muốn trở về!" Bịch một cái, đặt một chân lên mặt bàn, Đường Cửu chống nạnh, trừng mắt, rõ ràng là một nữ thổ phỉ!
Nàng cho là như vậy thì có thể dọa được Tống Ngạn Triệt sao? Không thể nào!"Không được!" Hai chữ phun ra từ trong kẽ răng, Tống Ngạn Triệt mang vẻ mặt thấy chết không sờn, cả người như viết sáu chữ, ngươi thích ra sao thì ra.
“Ngươi đừng ép ta!" Dường như Đường Cửu đang dùng sinh mạng của mình để diễn tả tiếng một người cắn nát hàm răng như nào, Tống Ngạn Triệt nghe rất rõ ràng, chính xác là tiếng răng bị cắn vỡ. Nếu giờ phút này Tống Ngạn Triệt đưa cổ tới, lấy bộ nhá này của Đường Cửu, chắc chắn một ngoạm là cắn đứt gân cổ của hắn.
Đường Cửu thấy Tống Ngạn Triệt sau khi xem thường lại giở giọng già mồm cãi láo, liền không phản ứng nữa, nàng hoàn toàn tức giận. “Bốp!" một tiếng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đường Cửu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vèo một cái, dễ như trở bàn tay, ép đại thiếu gia mong manh không chịu nổi gió ở trước mắt này lên trên bàn, “Ngươi, cùng ta về nhà!"
Dù đầu bị đặt trên bàn, Tống thiếu gia cũng muốn giữ vững dáng vẻ hắn cần có, Đường Cửu tức chết là sứ mạng cả đời của hắn, “Không đi! Ngươi bảo bản thiếu gia đi, bản thiếu gia phải đi sao! Bản thiếu gia rất mất mặt, ngươi đặt bản thiếu gia ở đây, ngươi sẽ hối hận."
Đường Cửu nhìn cái đầu dưới tay đang nói chuyện suy nghĩ, một bàn tay từ trên không tiến đến, vỗ mạnh trên cái đầu: “Còn mặt mũi, mặt mũi ngươi ngay từ trước Tửu Lư, trước miếu Quan Âm đã vứt sạch, ngươi quên rồi sao?"
“Thiếu gia!" Hồng Trang thật sự không nhìn nổi, dù gì đây cũng là thiếu gia của bọn họ, từ nhỏ đến lớn chính là được phu nhân bọn họ nâng trong lòng mà lớn, thiếu nãi nãi cứ đặt đầu đại thiếu gia ở trên bàn như vậy. Trước không nói cái bàn này cứng bao nhiêu, lạnh bao nhiêu, chính là tư thế cũng không đủ lịch sự nha. Lục Liễu nhìn ra suy nghĩ của Hồng Trang, Hồng Trang vừa mới nói hai chữ liền bị nàng kéo lại, nhỏ giọng nói bên tai Hồng Trang: “Hồng Trang tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ xía vào, tỷ không nhìn ra đây là thiếu gia thiếu nãi nãi đang trêu đùa sao?"
Đúng rồi, là như thế này. Hồng Trang nhìn thiếu gia bị đặt như vậy, chỉ lo tình thế cấp bách nhất thời, suýt nữa không đúng mực, vượt qua bổn phận, lão phu nhân thương nàng nữa, nàng cũng chỉ là nha hoàn mà thôi, chuyện của chủ tử không nên quản, may mà Lục Liễu nhắc nhở, nếu không có thể thật sự nàng sẽ đắc tội thiếu nãi nãi.
Đột nhiên Đường Cửu xấu bụng cười nói: “Nằm sấp khó chịu sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười ấy có ẩn ý khác, đáng tiếc cho Tống Ngạn Triệt chỉ có cái ót đối diện với người ta, hắn không thấy được, hoàn toàn không biết Đường Cửu sau lưng hắn nổi lên ý nghĩ xấu xa gì, còn chỉ lo cãi nhau, “Nói nhảm! Chỉ có cái đầu nằm úp, ngươi nói có khó chịu không?"
“Đến, đến đây!" Bịch một cái, xoay mạnh người lại rất thô lỗ, “Cạch" hạ thấp, đè mạnh mẽ xuống.
“Eo! Eo của ta! Gãy mất! Cái eo già của ta...... Cứu mạng với......" Lúc này Tống Ngạn Triệt lại ngửa mặt lên trời, bị Đường Cửu xoay mạnh như vậy, lại đè mạnh tới, cái eo già của hắn! Đoán chừng cũng cùng màu sắc với cái nhân trung, có Tử Khí Đông Lai (*) hay không.
(*) Tử khí đông lai: nghĩa là khí tím từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.
Trong sách cổ có ghi lại rằng Lão Tử đi về phía tây Hàm Cốc Quan, một vị quan là Doãn Hi trông thấy có đám mây tím phai đông, dài ba vạn dặm, hình dáng rồng bay, khí tức tường hòa di động, đó là Lão Tử cưỡi trâu xanh đi qua đó. Doãn Hỷ đã yêu cầu Lão Tử viết sách để lại, đó là bản Đạo Đức Kinh có năm ngàn chữ, được Duẫn Hi ghi nhớ, từ đó về sau không còn xuất hiện trên đời nữa.
Trong truyện Tống Ngạn Triệt chỉ đơn giản hình dung cái eo của anh cùng màu tím với cái nhân trung rồi thôi =))))
“Gào thét cái gì?" Đường Cửu nhìn Tống Ngạn Triệt, hoàn toàn không để ý đến hắn ngửa mặt hướng trời, sau lưng kề vào bàn, thắt lưng đã sắp bị cái góc bàn cắt thành hai nửa, nàng chỉ lo việc của mình.
“Làm gì vậy, ngươi sơn tường à? Đánh phấn, ngươi đánh cho bản thiếu gia, ta nhổ! Bột phấn rơi vào miệng ta rồi! Ta nhổ......"
“Đừng động!" Đường Cửu đang hóa trang say sưa ngon lành, đâu quan tâm Tống Ngạn Triệt kêu rên cái gì, chỉ lo tiếp tục vẽ loạn, trang điểm thật đẹp cho nhân trung của hắn, “Được rồi! Ngươi nhìn đi!"
Lấy gương trang điểm, soi lên mặt Tống Ngạn Triệt. Hay thật, hay cho một thanh niên tô son trát phấn, đây là Tống Ngạn Triệt hắn sao? Quả thật chính Tống Ngạn Triệt không thể tin được những gì mình nhìn thấy, trong này là hắn, mày kiếm của hắn đâu? Mắt sáng như sao của hắn đâu? Ồ! Đều ở đây! Nhưng cái màu da trắng nõn nà này là cái quỷ gì thế? Hắn vốn đã đủ làm thư sinh mặt trắng, lần này trực tiếp hóa thành bột mì túi rồi, không đúng! Ở đâu có túi bột mì anh tuấn, xuất sắc như hắn.
“Như thế nào, có phải rất đẹp hay không!"
“Đúng! Xinh đẹp muốn khóc!" Gương mặt Tống Ngạn Triệt chính là vẻ mặt bi quan chán đời.
“Ngươi lại giương khuôn mặt nhỏ nhắn không thể quên thế này! Thật là vừa thấy đã yêu!" Đường Cửu này cái gì cũng hình dung được, lại thêm cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ như công công, thật là giống! Đúng! Lời vừa nói ra, hai đại nha hoàn đứng xem náo nhiệt một bên thiếu chút nữa thì nội thương.
“Khuôn mặt của ngươi thê thảm không nỡ nhìn! Giống như đâm vào trái tim của ta vậy, thật tầm thường, dễ quên mất, ta nhìn mà thương xót, người gặp người thương hại! Dáng vẻ ngươi như vậy đã rất bi kịch, tính khí còn không tốt, chuyện đó còn chưa tính, tại sao lại còn ghen tỵ với mỹ mạo của ta. Ngươi, cái tên xấu xa này, đồ xấu xa!" Lan hoa chỉ giơ lên, Tống Ngạn Triệt học bộ dáng công công, nhưng so với Đường Cửu còn giống hơn nhiều, lại thêm diện mạo tô son trát phấn này, quả thật không thể khen nổi!
“Vâng vâng vâng, ta thê thảm không nỡ nhìn! Ngươi xinh đẹp như hoa, như hoa như ngọc, như ngọc như hoa, được chưa! Vậy được rồi, chúng ta đi thôi! Ngươi xem nhân trung của ngươi cũng không nhìn ra rồi, chúng ta có thể rời nhà chưa?" Đường Cửu đưa tay muốn lôi kéo Tống Ngạn Triệt đi, Tống Ngạn Triệt hất ra, hô: “Hồng Trang, Lục Liễu, giúp ta tẩy trang." Chỉ mặt của mình nói: “Dọn dẹp chiến trường thiếu nãi nãi lưu lại." Không đi nữa thì sẽ không kịp nữa, Tống Ngạn Triệt cũng không đùa, thật sự lên đường, vội vàng gọi Hồng Trang, Lục Liễu giúp hắn một chút, hắn cũng không muốn để nhạc phụ nhạc mẫu của hắn thấy một cục bột mì mang theo nữ nhi của họ về nhà thăm bố mẹ.
Nhanh chóng chuẩn bị xong, vội vàng lên đường đi tới Đường gia, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, từ trên ban công lầu các, Tống phu nhân chậm rãi trở vào trong phòng. Lão quản gia cũng theo sát một mực, cung kính trở lại phòng, “Phu nhân, quyết định để thiếu gia cưới thiếu nãi nãi có phải sai rồi hay không, lúc này mới ba ngày mà thôi, người xem thiếu gia cũng bị hành hạ thành cái dạng gì rồi, thiếu gia từ nhỏ thân thể yếu đuối, tiếp tục như vậy sợ rằng thân thể không chịu nổi! Rất có thể thiếu nãi nãi này sẽ gây lộn."
“Không sao, Ngô bá, ông yên tâm đi, ta thấy cãi nhau cũng tốt, giữa vợ chồng, sao có thể không gây lộn, gần đây ta đang nghĩ, có phải trước kia đã quá nuông chiều Triệt nhi hay không, khiến thân thể nó yếu ớt, xương cốt càng ngày càng tệ. Có lẽ Cửu nhi tới chính là chuyện tốt." Lúc đầu, Tống phu nhân cũng hơi lo lắng, lo lắng Đường Cửu giày vò nhi tử của bà đến chết, sau lại đột nhiên yên lòng, nguyên nhân là, bà cảm thấy tiếng gào thét của Tống Ngạn Triệt đều là giả.
“Phu nhân, người đang nghĩ gì vậy? Có cần phái người để mắt đến thiếu gia hay không, chỉ cần có chút gì không ổn, có người mật báo cái gì đó cũng tốt hơn."
“Không cần, Ngô bá, ông có cảm thấy Triệt nhi cố ý hay không...... Ta cảm thấy thật ra Triệt nhi cũng không phản đối mối hôn sự này. Vốn là Đường gia cự tuyệt cầu hôn, Triệt nhi lại cố ý tìm đến tận cửa, làm ầm chuyện này lên, khiến lời đồn đại nổi lên. Ta vẫn hoài nghi những điều thêm mắm dặm muối này là do Triệt nhi cố ý gây nên. Nếu không, nếu đúng như Triệt nhi từng nói, hắn không muốn kết hôn với Đường Cửu, sao lại sớm không sớm, muộn không muộn, ngay ngày hôm sau chạy đến tửu lư Đường Ký mua rượu?"
“Thiếu gia đúng là vì đại cục suy nghĩ, mọi chuyện trong tửu phường đều đã chuẩn bị ổn thỏa, phu nhân xem, khi nào thì nhượng lại cho thiếu nãi nãi"
“Không vội!" Tống phu nhân còn chưa chờ Ngô bá nói xong, đã nói không vội, không phải gấp, chuyện có cấp bách cũng không được gấp. Tống phu nhân ngửa đầu ngó ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần dần bay xa, tựa hồ đang suy tư điều gì.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái, ta và ngươi lại thật sự cùng ở dưới một mái hiên, còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt không?" Trên xe ngựa, trong lúc rãnh rỗi hai người bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù Tống Ngạn Triệt là con của phú thương, nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn, càng không bao giờ kiểm tra bên trong cửa hàng, ngay cả tửu lư Đường Ký và tửu phường cách tửu lâu Tống Ký chỉ có một phố là đến, nhưng Đường Cửu chưa bao giờ gặp được Tống Ngạn Triệt, bởi vì căn bản là Tống Ngạn Triệt tới đây để đưa đẩy.
Đường Cửu nêu câu hỏi, lập tức gợi lên kỷ niệm đau lòng của Tống Ngạn Triệt. Mặc dù lần đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn thê thảm không nỡ nhìn, không dám nhớ lại cái cảm giác ấy. Tửu nương tử nổi tiếng ngang ngược, chua ngoa, quả nhiên danh bất hư truyền: “Nhớ, trước khi chúng ta thành thân thì bị cự tuyệt ba lần. Lần đầu là mẹ ta đi cầu hôn bị cự tuyệt. Sau đó ta đến Đường Ký nếm Dao Trì Tiên, kết quả bị ngươi mắng một trận, trách móc khiến ta chết tâm. Nói ta giống như một con hủi."
“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ngày đó ngươi khóc lóc, có chỗ nào giống đàn ông. Như đứa bé gái ba tuổi vẫn còn hơi sữa, vẫn là cái loại thích nhào bùn...." Đường Cửu nhớ lại tình cảnh ngày đó thì buồn cười, cái đồ này lại tới tận cửa tìm tai vạ, lúc ấy cự tuyệt rất thẳng thắn, sau này nghĩ lại quả thực là tức chết nàng, từ đó về sau hai người dây dưa không rõ, đủ loại lời đồn đại vô căn cứ trên phố cũng theo nhau mà tới.
Nghĩ lại ngày đó, ngày đó, vị mỹ nam tử xinh đẹp như hoa: Tống thiếu gia trước mắt này cầm khăn tay nằm trên mặt đất, nũng nịu che mặt khóc thút thít, khóc như hoa lê sau mưa, vừa thấy đã thương. Những hạt lệ long lanh điểm trên khóe mắt, cực kỳ vô tội.
Tác giả :
Diệp Hành Chi