Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ
Chương 3: Tám chén cơm kinh ngạc đến ngây người tiếu phu quân
“Ngươi đó, ăn từ từ thôi! Trong bánh ngọt này, ta đã bỏ thuốc."
“Khụ! Khụ khụ khụ......" Nôn không nôn được, ngược lại còn bị nghẹn. Lúc Đường Cửu nghẹn đến mức không thở nổi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một ly trà, người đưa ly trà này lên cứu mạng chính là đầu sỏ gây nên: Tống Ngạn Triệt. Nhìn ánh mắt cười trên nỗi đau của kẻ khác, Đường Cửu hận không được một cái tát đập vỡ đỉnh đầu đối phương.
Đêm động phòng hoa chúc, Đường Cửu suýt chút nữa bị một miếng bánh ngọt làm cho nghẹn chết. Coi như nàng đã hiểu, cái Tống gia này không có tốt như vậy!
“Họ Tống kia! Ngươi lại chọc ta, có tin ta tát một cái khiến ngươi dính trên tường hay không, muốn kéo cũng không kéo xuống được!" Mới vừa nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, Đường Cửu liền nổi đóa.
Nhưng mà, không có ích lợi gì, nổi đóa tính là gì, nghiền áp bằng chỉ số thông minh mới là thuật chiến thắng! Hôm nay Tống Ngạn Triệt cũng mệt mỏi, phe phẩy quạt giấy, ngả đầu liền ngủ, sáng sớm mai tiếp tục chọc nàng. Xem ra, cuộc sống say này thật sự sẽ không vắng lặng nữa, nha đầu này rất thú vị, rất thú vị! Ha ha ha...... Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thú vị.
“Ngươi cười gì vậy? Không sợ cười chết sao?" Đường Cửu thấy Tống Ngạn Triệt nằm xuống không dậy nổi, lúc chợt cười khúc khích không ngừng, lúc chợt lại nhắm mắt không nói, còn tưởng rằng cái thân thể nhu nhược kia của hắn không tốt!
“Ngươi mới chết! Ngày đại hỉ có thể nói lời tốt lành hay không? Giờ ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi?"
“Gì?" Còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều trận chiến, sẽ nghe lời độc miệng đến hộc máu cơ? Không ngờ như này là xong, chỉ tráng qua một cái rồi ngủ? Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, lấy thân thể Tống Ngạn Triệt, nói không chừng là rất mệt, rất mỏi! Chỉ là hắn cứ như vậy ngã xuống giường sao? Nàng ngủ như thế nào?
“Ai! Đứng lên! Ngươi ngủ thế này, ta ngủ như nào?"
“Hỏi câu này? Ngươi không phải là mang hai sư tử đá ở cửa ra vào sao? Ngươi hãy ở trên đầu sư tử đá ý, dáng vẻ xinh đẹp này khẳng định dễ nhìn hơn con khỉ!" Đầu Tống Ngạn Triệt không ngẩng, mắt không mở, lười biếng nâng một cánh tay lên, chỉ vào cửa ra nói.
“Ngươi mới là con khỉ!" Đường Cửu bực tức dậm dậm chân, nàng cũng không nên hỏi, tự mình tìm một chỗ để nghỉ ngơi không phải xong rồi sao? Kết quả miệng mình thiếu chút nữa lại bị Tống Ngạn Triệt này làm cho tức hộc máu. Cái miệng này của hắn thật sự so với phường chợ búa chỉ có hơn chứ không kém, giỏi đến mức không nói nổi, miệng thật độc.
“Xới cơm."
“Không cho phép!"
“Tống Ngạn Triệt ngươi ỷ vào cái gì mà không cho ta ăn cơm. Ta mới tới ngày đầu tiên, ăn bữa sáng đầu tiên, ngươi cũng không cho ta ăn cơm. Ngươi! Ngươi! Tống gia các ngươi ngược đãi ta!"
“Ta nói nếu mẹ chồng ngược đãi ngươi, ngươi có thể và cơm ăn tám bát sao? Ta nghĩ ngươi là cái vạc rượu, lại không nghĩ rằng còn là một thùng cơm! Ăn ít một chút đi! Coi chừng ăn thành một kẻ béo ú."
“Tự ta xới!" Không ai xới cho, tự nàng xới. Tống Ngạn Triệt nói cái gì, nàng không nghe thấy, tuyệt đối không nghe. Loài người không thể ngăn cản Đường Cửu nàng, tửu nương tử ăn cơm, tuyệt đối không thể!
Tống Ngạn Triệt: “Dọn cơm!"
“Ta xem ai dám, ai dọn chém kẻ đó, tay trái dọn chém tay trái, tay phải dọn tay phải thiếu một nửa! Ai dám cướp cơm của ta, chém đứt tất cả tay chân!"
Lời vừa nói, còn ai dám đưa tay dọn mâm, chúng hạ nhân bên cạnh nhìn ánh mắt ngang ngược của Đường Cửu, sợ hãi rối rít rút tay trở về.
“Ha ha ha...... Ngạn Triệt, dọn cái gì mà dọn? Đường Cửu này! Ăn hết mình đi, Tống gia chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều cơm, ăn hết mình, còn nữa, mẹ chồng ta có thể gọi con là Cửu nhi không?" Tống mẫu thay đổi bộ dáng dũng mãnh mấy ngày trước đây, ngược lại biến thành mẹ hiền, cười với Đường Cửu rồi nói rất hòa ái dễ gần, trái lại, lúc hướng về phía Tống Ngạn Triệt, ánh mắt trách móc hơi tức giận.
“Tùy ý! Gọi con là Cửu nhi, Tiểu Cửu, Đường Cửu con đều không sao cả."
“Vậy ta gọi con là Cửu nhi đi! Đứa nhỏ Ngạn Triệt này ta nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, có lúc nói chuyện không dễ nghe, Cửu nhi con không cần để ý, nếu nó nói lời gì quá đáng, con cứ đến nói với ta, ta sẽ giáo huấn nó!"
Đây là bà ta đang lấy lòng ta sao? Đường Cửu nhìn Tống phu nhân đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, trong lòng bỗng bồn chồn, vẫn còn nhớ trước đó vài ngày cảnh Tống gia hai lần tới cửa cầu hôn. Lần đầu tiên nàng đuổi người đi ra ngoài, lần thứ hai Tống gia dùng chút thủ đoạn mềm dẻo hùng hổ dọa người. Tay nắm chặt mạch sống Đường gia, nói chuyện cũng vênh váo hung hăng lên rất nhiều. Mấy ngày nay Đường Cửu một mực nghĩ, tại sao tam đường huynh lại cầm khế đất tửu phường Đường Ký đi đánh cược?
Đây rốt cuộc có phải Tống gia hạ bẫy hay không? Có liên quan đến Tống phu nhân hay không? Tối hôm qua Tống Ngạn Triệt thề son sắt nói chuyện này tuyệt đối cùng hắn, mẹ hắn, cùng cả Tống gia không có quan hệ. Lời của hắn rốt cuộc có tin được không?
“Này! Này!"
Ngón tay thon dài thật đẹp nha? Tại sao năm đầu ngón tay này cứ luôn sáng ngời trước mắt nàngy? Đường Cửu đang mất hồn, bàn tay tuyệt đẹp lay động trước mắt đã thu hút ánh mắt của nàng, ngay cả suy nghĩ cũng đều bay theo ngón tay thon dài này.
“Này! Này!"
Tiếng gì vậy? Thật đáng ghét! Đường Cửu tập trung nhìn lại, là tên Tống Ngạn Triệt đáng đâm ngàn đao đó, bàn tay tuyệt đẹp vẫy vẫy trước mắt, lại là của hắn, ta nhổ! Uống phí một đôi tay thon dài trắng nõn như vậy! Ta nhổ! Ta nhổ! Ta nhổ vào!
“Này? Mẹ ta đang nói chuyện với ngươi đấy? Đường Cửu, bà già ngươi có thể nói “chi" một tiếng hay không?"
“Chi ——! Chuyện gì?"
Thật sự lại “Chi ——" một tiếng, Tống Ngạn Triệt giận đến mức điểm tâm cũng nghẹn ở ngực: “Mẹ ta, hỏi ngươi, có thể, theo, tập quán, kính trà, cho bà, hay không! Sau đó, cùng đi, nhà thờ họ, lạy tổ tiên! Nghe hiểu, chưa?" Tống Ngạn Triệt dùng khả năng cực kỳ điêu luyện sắc sảo nói từng câu đơn, nói từng từ từng từ xong lời này, khiến Đường Cửu nghe được mà muốn nghẹn cổ.
“Được! Đến đây đi!" Đường Cửu cũng ngay thẳng phóng khoáng, nàng cũng không phải là người không hiểu phép tắc, ai bảo buổi sáng nàng phải mang hai con sư tử đá trở về vị trí cũ đây. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không bỏ qua thời gian kính trà, có lẽ Tống phu nhân hiểu lầm rồi? Cho rằng nàng không muốn kính trà thay đổi cách xưng hô. Nàng cũng không muốn mà! Tống phu nhân nghĩ cũng không sai, thôi, kính trà thì kính trà đi! Tạm thời cũng không thể rời khỏi Tống phủ, cuộc sống sau này còn dài mà! Cũng không thể luôn gọi Tống phu nhân là Tống phu nhân được! Truyền ra lại là nàng không đúng, nương thì nương! Nàng nhịn, sớm muộn gì nàng cũng khiến Tống Ngạn Triệt quỳ với nàng.
Chuyện này liên quan gì đến Tống Ngạn Triệt sao? Nếu Tống Ngạn Triệt biết Đường Cửu muốn hắn quỳ với nàng, nhất định sẽ tức chết! Có câu nói, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục.
“Nương! Uống trà!"
“Nương! Uống trà!"
Cùng Tống Ngạn Triệt quỳ gối ở một chỗ, Đường Cửu cực kỳ ghét, hận không thể cách xa hắn tám mươi trượng, một bước lùi lại phải hơn mười mét.
“Quỳ mẹ xong, quỳ tổ tiên, quỳ tổ tiên xong, còn quỳ cái gì nữa?" Đường Cửu vỗ vỗ đùi, vừa đi vừa hỏi Tống Ngạn Triệt. Mẹ Tống Ngạn Triệt có chuyện trên phương diện làm ăn đã đi trước, hiện tại chỉ còn lại Đường Cửu và Tống Ngạn Triệt mắt to trừng mắt nhỏ. Trăm việc không dùng được nhất là thư sinh, Tống Ngạn triệt chính là thứ khắc họa cái này tốt nhất, rõ ràng xuất thân từ nhà phú thương to lớn lâu đời, lại không hiểu một chút kinh doanh buôn bán nào, có chuyện gì đều để mẹ hắn ra tay, thật đúng là một con sâu gạo.
“Đúng nha! Quỳ cái gì nữa? Quỳ lạy vi phu đi! Vợ lấy chồng là trời mà! Quỳ ta chính là lạy trời!" Hô to một tiếng, quạt giất phe phẩy, ngồi xuống mặt ghế đá ở trong sân, điệu bộ như ông già.
“Có tin ta cho một tát đánh chết ngươi hay không!" Đường Cửu thật sự hận không được cho một cái tát đánh bay, đầy một thân tật xấu, còn muốn nàng quỳ! Nàng không để hắn quỳ đã là rất khách khí rồi.
“Vậy, ta dẫn ngươi đi Tiêu Tuyết Các!"
“Tiêu Tuyết Các là nơi nào?" Nhìn dáng vẻ anh tuấn của Tống Ngạn Triệt nở nụ cười nhẹ nhàng, Đường Cửu thế nào cũng cảm giác có ý nghĩ sâu sa khác!
“Đi chẳng phải sẽ biết." Tống Ngạn Triệt không nói hai lời, kéo cổ tay Đường Cửu."Này này này! Ngươi dẫn ta đi đâu? Ai cho ngươi dắt tay của ta, có tin ta đánh ngươi hay không!"
“Ai nguyện ý dắt tay của ngươi, ngươi nhìn tay ngươi này, y như tay gấu, sờ tay như sờ giấy ráp, không đúng, giống vỏ cây thô hơn! Đúng! Vỏ cây thô!"
“Ngươi mới là vỏ cây thô! Ta đánh ngươi, ngươi tin hay không!" Dứt lời, Đường Cửu nhấc chân đạp xuống, ngu sao mà không đá, không đá chết hắn là được, dù sao cũng chỉ đá nhẹ nhàng, nên cũng đá lên bắp đùi của hắn không ngừng.
“Ai nha! Chân của ta đứt rồi, đứt! Đứt!"
“Nói càn! Ta không dùng lực! Nếu đá ngươi thật, ngươi đã sớm bay rồi."
Vừa đi liền đi thật xa: “Ta nói, Tống phủ các ngươi thật quá lớn nha! Này? Đã tới chưa, ta nói, không phải là ngươi muốn lừa ta đến chỗ nào để giết người cướp của chứ?"
“Phụt! Chỉ bằng ngươi, khắp người có chỗ nào đáng tiền? Còn giết người cướp của, nói đến giết người cướp của, ta mới nên lo lắng đấy!" Vẻ mặt lải nhải, dè bỉu này, tại sao đáng đánh đòn như vậy?
“Vậy ngươi? Chẳng lẽ? Muốn cướp sắc?" Đường Cửu đột nhiên lùi về phía sau một bước, hai tay khoanh ở trước ngực, giống như Tống Ngạn Triệt có thể làm như vậy.
“Cướp sắc?! Chỉ bằng dáng vẻ kia của ngươi, tặng không ta ta cũng không cần, huống chi ngươi còn là phu nhân của ta? Ta cưới cũng cưới rồi nếu như ngươi thật sự có ý đồ với bản công tử, bản công tử sẽ gắng gượng chịu sự chiếm đoạt. Đến đây đi!" Dứt lời, Tống Ngạn Triệt liền dang hai cánh tay, mở rộng vòng tay, nhắm chặt hai mắt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, bộ dáng không sợ hy sinh, Đường Cửu thấy mà trợn mắt há mồm. Coi như nàng thua, nàng chịu thua rồi, con mẹ nó, Tống Ngạn Triệt hắn thật đúng là một đóa hoa không bình thường mà.
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!" Ở nơi xa truyền đến những tiếng gọi mơ hồ, Tống Ngạn Triệt nghe thấy, xoay đôi mắt, nghĩ tới nha hoàn kia chào hỏi. Đợi sau khi đi vào, mới hỏi nha hoàn kiai: “Tiểu thư nhà các ngươi có ở đây không?"
“Ở đây! Ở đây! Ở đây! Mới sáng sớm tinh mơ đã tha thiết chờ mong đại thiếu gia đến đấy! Nếu tiểu thư biết thiếu gia đã đến, sợ là vui vẻ chết đi được đấy?" Đợi nha đầu kia hưng phấn xong, mới phát hiện Đường Cửu tồn tại, vội vàng khom người hành lễ: “Song nhi thỉnh an thiếu phu nhân. Song nhi là"
“Được rồi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi! Không cần gọi chúng ta." Đột nhiên Tống Ngạn Triệt chặn đứng lời Song nhi, kéo Đường Cửu đi thẳng vào Tiêu Tuyết Các. Tiểu viện, lầu các vô cùng lịch sự tao nhã, trồng rất nhiều hoa mai, đến mùa đông nhất định vô cùng đẹp. Chỉ là không biết hoa mai này là hoa mai trắng hay hoa mai đỏ?
Hoa mai không phải điều quan trọng, quan trọng là chủ nhân nơi này là ai? Chưa từng nghe nói Tống gia này có thiên kim đại tiểu thư gì, Tống Ngạn Triệt có muội muội à? Hắn không phải con một chín đời sao? Chẳng lẽ "kim ốc tàng kiều", còn mang nàng đến gặp người đẹp mà hắn giấu? Tống Ngạn Triệt này thật là to gan!
“Khụ! Khụ khụ khụ......" Nôn không nôn được, ngược lại còn bị nghẹn. Lúc Đường Cửu nghẹn đến mức không thở nổi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một ly trà, người đưa ly trà này lên cứu mạng chính là đầu sỏ gây nên: Tống Ngạn Triệt. Nhìn ánh mắt cười trên nỗi đau của kẻ khác, Đường Cửu hận không được một cái tát đập vỡ đỉnh đầu đối phương.
Đêm động phòng hoa chúc, Đường Cửu suýt chút nữa bị một miếng bánh ngọt làm cho nghẹn chết. Coi như nàng đã hiểu, cái Tống gia này không có tốt như vậy!
“Họ Tống kia! Ngươi lại chọc ta, có tin ta tát một cái khiến ngươi dính trên tường hay không, muốn kéo cũng không kéo xuống được!" Mới vừa nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, Đường Cửu liền nổi đóa.
Nhưng mà, không có ích lợi gì, nổi đóa tính là gì, nghiền áp bằng chỉ số thông minh mới là thuật chiến thắng! Hôm nay Tống Ngạn Triệt cũng mệt mỏi, phe phẩy quạt giấy, ngả đầu liền ngủ, sáng sớm mai tiếp tục chọc nàng. Xem ra, cuộc sống say này thật sự sẽ không vắng lặng nữa, nha đầu này rất thú vị, rất thú vị! Ha ha ha...... Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thú vị.
“Ngươi cười gì vậy? Không sợ cười chết sao?" Đường Cửu thấy Tống Ngạn Triệt nằm xuống không dậy nổi, lúc chợt cười khúc khích không ngừng, lúc chợt lại nhắm mắt không nói, còn tưởng rằng cái thân thể nhu nhược kia của hắn không tốt!
“Ngươi mới chết! Ngày đại hỉ có thể nói lời tốt lành hay không? Giờ ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi?"
“Gì?" Còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều trận chiến, sẽ nghe lời độc miệng đến hộc máu cơ? Không ngờ như này là xong, chỉ tráng qua một cái rồi ngủ? Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, lấy thân thể Tống Ngạn Triệt, nói không chừng là rất mệt, rất mỏi! Chỉ là hắn cứ như vậy ngã xuống giường sao? Nàng ngủ như thế nào?
“Ai! Đứng lên! Ngươi ngủ thế này, ta ngủ như nào?"
“Hỏi câu này? Ngươi không phải là mang hai sư tử đá ở cửa ra vào sao? Ngươi hãy ở trên đầu sư tử đá ý, dáng vẻ xinh đẹp này khẳng định dễ nhìn hơn con khỉ!" Đầu Tống Ngạn Triệt không ngẩng, mắt không mở, lười biếng nâng một cánh tay lên, chỉ vào cửa ra nói.
“Ngươi mới là con khỉ!" Đường Cửu bực tức dậm dậm chân, nàng cũng không nên hỏi, tự mình tìm một chỗ để nghỉ ngơi không phải xong rồi sao? Kết quả miệng mình thiếu chút nữa lại bị Tống Ngạn Triệt này làm cho tức hộc máu. Cái miệng này của hắn thật sự so với phường chợ búa chỉ có hơn chứ không kém, giỏi đến mức không nói nổi, miệng thật độc.
“Xới cơm."
“Không cho phép!"
“Tống Ngạn Triệt ngươi ỷ vào cái gì mà không cho ta ăn cơm. Ta mới tới ngày đầu tiên, ăn bữa sáng đầu tiên, ngươi cũng không cho ta ăn cơm. Ngươi! Ngươi! Tống gia các ngươi ngược đãi ta!"
“Ta nói nếu mẹ chồng ngược đãi ngươi, ngươi có thể và cơm ăn tám bát sao? Ta nghĩ ngươi là cái vạc rượu, lại không nghĩ rằng còn là một thùng cơm! Ăn ít một chút đi! Coi chừng ăn thành một kẻ béo ú."
“Tự ta xới!" Không ai xới cho, tự nàng xới. Tống Ngạn Triệt nói cái gì, nàng không nghe thấy, tuyệt đối không nghe. Loài người không thể ngăn cản Đường Cửu nàng, tửu nương tử ăn cơm, tuyệt đối không thể!
Tống Ngạn Triệt: “Dọn cơm!"
“Ta xem ai dám, ai dọn chém kẻ đó, tay trái dọn chém tay trái, tay phải dọn tay phải thiếu một nửa! Ai dám cướp cơm của ta, chém đứt tất cả tay chân!"
Lời vừa nói, còn ai dám đưa tay dọn mâm, chúng hạ nhân bên cạnh nhìn ánh mắt ngang ngược của Đường Cửu, sợ hãi rối rít rút tay trở về.
“Ha ha ha...... Ngạn Triệt, dọn cái gì mà dọn? Đường Cửu này! Ăn hết mình đi, Tống gia chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều cơm, ăn hết mình, còn nữa, mẹ chồng ta có thể gọi con là Cửu nhi không?" Tống mẫu thay đổi bộ dáng dũng mãnh mấy ngày trước đây, ngược lại biến thành mẹ hiền, cười với Đường Cửu rồi nói rất hòa ái dễ gần, trái lại, lúc hướng về phía Tống Ngạn Triệt, ánh mắt trách móc hơi tức giận.
“Tùy ý! Gọi con là Cửu nhi, Tiểu Cửu, Đường Cửu con đều không sao cả."
“Vậy ta gọi con là Cửu nhi đi! Đứa nhỏ Ngạn Triệt này ta nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, có lúc nói chuyện không dễ nghe, Cửu nhi con không cần để ý, nếu nó nói lời gì quá đáng, con cứ đến nói với ta, ta sẽ giáo huấn nó!"
Đây là bà ta đang lấy lòng ta sao? Đường Cửu nhìn Tống phu nhân đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, trong lòng bỗng bồn chồn, vẫn còn nhớ trước đó vài ngày cảnh Tống gia hai lần tới cửa cầu hôn. Lần đầu tiên nàng đuổi người đi ra ngoài, lần thứ hai Tống gia dùng chút thủ đoạn mềm dẻo hùng hổ dọa người. Tay nắm chặt mạch sống Đường gia, nói chuyện cũng vênh váo hung hăng lên rất nhiều. Mấy ngày nay Đường Cửu một mực nghĩ, tại sao tam đường huynh lại cầm khế đất tửu phường Đường Ký đi đánh cược?
Đây rốt cuộc có phải Tống gia hạ bẫy hay không? Có liên quan đến Tống phu nhân hay không? Tối hôm qua Tống Ngạn Triệt thề son sắt nói chuyện này tuyệt đối cùng hắn, mẹ hắn, cùng cả Tống gia không có quan hệ. Lời của hắn rốt cuộc có tin được không?
“Này! Này!"
Ngón tay thon dài thật đẹp nha? Tại sao năm đầu ngón tay này cứ luôn sáng ngời trước mắt nàngy? Đường Cửu đang mất hồn, bàn tay tuyệt đẹp lay động trước mắt đã thu hút ánh mắt của nàng, ngay cả suy nghĩ cũng đều bay theo ngón tay thon dài này.
“Này! Này!"
Tiếng gì vậy? Thật đáng ghét! Đường Cửu tập trung nhìn lại, là tên Tống Ngạn Triệt đáng đâm ngàn đao đó, bàn tay tuyệt đẹp vẫy vẫy trước mắt, lại là của hắn, ta nhổ! Uống phí một đôi tay thon dài trắng nõn như vậy! Ta nhổ! Ta nhổ! Ta nhổ vào!
“Này? Mẹ ta đang nói chuyện với ngươi đấy? Đường Cửu, bà già ngươi có thể nói “chi" một tiếng hay không?"
“Chi ——! Chuyện gì?"
Thật sự lại “Chi ——" một tiếng, Tống Ngạn Triệt giận đến mức điểm tâm cũng nghẹn ở ngực: “Mẹ ta, hỏi ngươi, có thể, theo, tập quán, kính trà, cho bà, hay không! Sau đó, cùng đi, nhà thờ họ, lạy tổ tiên! Nghe hiểu, chưa?" Tống Ngạn Triệt dùng khả năng cực kỳ điêu luyện sắc sảo nói từng câu đơn, nói từng từ từng từ xong lời này, khiến Đường Cửu nghe được mà muốn nghẹn cổ.
“Được! Đến đây đi!" Đường Cửu cũng ngay thẳng phóng khoáng, nàng cũng không phải là người không hiểu phép tắc, ai bảo buổi sáng nàng phải mang hai con sư tử đá trở về vị trí cũ đây. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không bỏ qua thời gian kính trà, có lẽ Tống phu nhân hiểu lầm rồi? Cho rằng nàng không muốn kính trà thay đổi cách xưng hô. Nàng cũng không muốn mà! Tống phu nhân nghĩ cũng không sai, thôi, kính trà thì kính trà đi! Tạm thời cũng không thể rời khỏi Tống phủ, cuộc sống sau này còn dài mà! Cũng không thể luôn gọi Tống phu nhân là Tống phu nhân được! Truyền ra lại là nàng không đúng, nương thì nương! Nàng nhịn, sớm muộn gì nàng cũng khiến Tống Ngạn Triệt quỳ với nàng.
Chuyện này liên quan gì đến Tống Ngạn Triệt sao? Nếu Tống Ngạn Triệt biết Đường Cửu muốn hắn quỳ với nàng, nhất định sẽ tức chết! Có câu nói, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục.
“Nương! Uống trà!"
“Nương! Uống trà!"
Cùng Tống Ngạn Triệt quỳ gối ở một chỗ, Đường Cửu cực kỳ ghét, hận không thể cách xa hắn tám mươi trượng, một bước lùi lại phải hơn mười mét.
“Quỳ mẹ xong, quỳ tổ tiên, quỳ tổ tiên xong, còn quỳ cái gì nữa?" Đường Cửu vỗ vỗ đùi, vừa đi vừa hỏi Tống Ngạn Triệt. Mẹ Tống Ngạn Triệt có chuyện trên phương diện làm ăn đã đi trước, hiện tại chỉ còn lại Đường Cửu và Tống Ngạn Triệt mắt to trừng mắt nhỏ. Trăm việc không dùng được nhất là thư sinh, Tống Ngạn triệt chính là thứ khắc họa cái này tốt nhất, rõ ràng xuất thân từ nhà phú thương to lớn lâu đời, lại không hiểu một chút kinh doanh buôn bán nào, có chuyện gì đều để mẹ hắn ra tay, thật đúng là một con sâu gạo.
“Đúng nha! Quỳ cái gì nữa? Quỳ lạy vi phu đi! Vợ lấy chồng là trời mà! Quỳ ta chính là lạy trời!" Hô to một tiếng, quạt giất phe phẩy, ngồi xuống mặt ghế đá ở trong sân, điệu bộ như ông già.
“Có tin ta cho một tát đánh chết ngươi hay không!" Đường Cửu thật sự hận không được cho một cái tát đánh bay, đầy một thân tật xấu, còn muốn nàng quỳ! Nàng không để hắn quỳ đã là rất khách khí rồi.
“Vậy, ta dẫn ngươi đi Tiêu Tuyết Các!"
“Tiêu Tuyết Các là nơi nào?" Nhìn dáng vẻ anh tuấn của Tống Ngạn Triệt nở nụ cười nhẹ nhàng, Đường Cửu thế nào cũng cảm giác có ý nghĩ sâu sa khác!
“Đi chẳng phải sẽ biết." Tống Ngạn Triệt không nói hai lời, kéo cổ tay Đường Cửu."Này này này! Ngươi dẫn ta đi đâu? Ai cho ngươi dắt tay của ta, có tin ta đánh ngươi hay không!"
“Ai nguyện ý dắt tay của ngươi, ngươi nhìn tay ngươi này, y như tay gấu, sờ tay như sờ giấy ráp, không đúng, giống vỏ cây thô hơn! Đúng! Vỏ cây thô!"
“Ngươi mới là vỏ cây thô! Ta đánh ngươi, ngươi tin hay không!" Dứt lời, Đường Cửu nhấc chân đạp xuống, ngu sao mà không đá, không đá chết hắn là được, dù sao cũng chỉ đá nhẹ nhàng, nên cũng đá lên bắp đùi của hắn không ngừng.
“Ai nha! Chân của ta đứt rồi, đứt! Đứt!"
“Nói càn! Ta không dùng lực! Nếu đá ngươi thật, ngươi đã sớm bay rồi."
Vừa đi liền đi thật xa: “Ta nói, Tống phủ các ngươi thật quá lớn nha! Này? Đã tới chưa, ta nói, không phải là ngươi muốn lừa ta đến chỗ nào để giết người cướp của chứ?"
“Phụt! Chỉ bằng ngươi, khắp người có chỗ nào đáng tiền? Còn giết người cướp của, nói đến giết người cướp của, ta mới nên lo lắng đấy!" Vẻ mặt lải nhải, dè bỉu này, tại sao đáng đánh đòn như vậy?
“Vậy ngươi? Chẳng lẽ? Muốn cướp sắc?" Đường Cửu đột nhiên lùi về phía sau một bước, hai tay khoanh ở trước ngực, giống như Tống Ngạn Triệt có thể làm như vậy.
“Cướp sắc?! Chỉ bằng dáng vẻ kia của ngươi, tặng không ta ta cũng không cần, huống chi ngươi còn là phu nhân của ta? Ta cưới cũng cưới rồi nếu như ngươi thật sự có ý đồ với bản công tử, bản công tử sẽ gắng gượng chịu sự chiếm đoạt. Đến đây đi!" Dứt lời, Tống Ngạn Triệt liền dang hai cánh tay, mở rộng vòng tay, nhắm chặt hai mắt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, bộ dáng không sợ hy sinh, Đường Cửu thấy mà trợn mắt há mồm. Coi như nàng thua, nàng chịu thua rồi, con mẹ nó, Tống Ngạn Triệt hắn thật đúng là một đóa hoa không bình thường mà.
“Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!" Ở nơi xa truyền đến những tiếng gọi mơ hồ, Tống Ngạn Triệt nghe thấy, xoay đôi mắt, nghĩ tới nha hoàn kia chào hỏi. Đợi sau khi đi vào, mới hỏi nha hoàn kiai: “Tiểu thư nhà các ngươi có ở đây không?"
“Ở đây! Ở đây! Ở đây! Mới sáng sớm tinh mơ đã tha thiết chờ mong đại thiếu gia đến đấy! Nếu tiểu thư biết thiếu gia đã đến, sợ là vui vẻ chết đi được đấy?" Đợi nha đầu kia hưng phấn xong, mới phát hiện Đường Cửu tồn tại, vội vàng khom người hành lễ: “Song nhi thỉnh an thiếu phu nhân. Song nhi là"
“Được rồi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi! Không cần gọi chúng ta." Đột nhiên Tống Ngạn Triệt chặn đứng lời Song nhi, kéo Đường Cửu đi thẳng vào Tiêu Tuyết Các. Tiểu viện, lầu các vô cùng lịch sự tao nhã, trồng rất nhiều hoa mai, đến mùa đông nhất định vô cùng đẹp. Chỉ là không biết hoa mai này là hoa mai trắng hay hoa mai đỏ?
Hoa mai không phải điều quan trọng, quan trọng là chủ nhân nơi này là ai? Chưa từng nghe nói Tống gia này có thiên kim đại tiểu thư gì, Tống Ngạn Triệt có muội muội à? Hắn không phải con một chín đời sao? Chẳng lẽ "kim ốc tàng kiều", còn mang nàng đến gặp người đẹp mà hắn giấu? Tống Ngạn Triệt này thật là to gan!
Tác giả :
Diệp Hành Chi