Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 27: Tống việt

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Tống Ngạn Triệt ngẩng đầu, thấy thiếu niên tên là Tống Ngạn Lãng  đi lên phía trước, tên giống nhau, dáng dấp cũng giống nhau, nói bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả chính Tống Ngạn Triệt cũng không tin.

Thiếu niên kia tiến lên hành lễ nói: "Các vị huynh trưởng, tiểu đệ Tống Ngạn Lãng hữu lễ." Tuy kính cẩn lễ phép hành lễ, nhưng lại để lộ ra phong cách thoải mái không chịu trói buộc của thiếu niên thời kỳ phản nghịch.

Lam Thiếu Lăng vỗ bả vai Tống Ngạn Triệt, cười nói: "Nhị ca, chúc mừng huynh cùng đệ đệ ruột nhận nhau." Tuy Lam Thiếu Lăng chỉ nói đùa nhưng lại làm cho Tống Ngạn Triệt yên lặng nhìn thiếu niên kia hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt, Tống Ngạn Triệt càng chắc chắn hơn rằng thiếu niên này có quan hệ rất gần với hắn.

Lam Thiếu Lăng thấy vẻ mặt Tống Ngạn Triệt khác thường, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình thật sự nói trúng, không thể nào! Bộ dáng thiếu niên này chỉ kém chúng ta một hai tuổi, theo đạo lý mà nói khi đó đúng là Tống bá phụ đang ở giang hồ, nhưng nếu thiếu niên này ít tuổi hơn chút nữa, khi đó chỉ sợ là Tống bá phụ đã qua đời rồi.

Tống Ngạn Triệt cười đáp lễ nói: "Về sau đều là bạn học, đâu cần xưng huynh trưởng cái gì, mọi người chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Xin mời các vị công tử theo ta!" Sau lưng, một lão bộc lưng còng tiến lên dẫn đường, hôm nay quả là không ít người lên núi! Tống Ngạn Triệt nhìn về phía lão bộc kia, muốn xem phản ứng của hắn khi nhìn thấy Tống Ngạn Lãng. Quả nhiên, lão già này sững sờ rất rõ, xem ra đúng như dự liệu của hắn, xem ra quan hệ không nhỏ!

Lão bộc sắp xếp mọi người vào chỗ ở của mình, liền tháo ngụy trang, đi tìm Tống Ngạn Lãng, nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Cha! Con đến thăm cha một chút mà! Con nhớ cha lắm, con cũng muốn gặp ca một chút. Nhiều năm như vậy, con cũng chưa từng được gặp." Tống Ngạn Lãng cười đùa tí tửng ôm lấy cánh tay của người lão bộc kia, lão bộc nhanh chóng rút cánh tay của mình về, mày kiếm nhíu chặt, vội la lên: " Ngươi trở về Phi Ưng Môn đi! Ngươi chạy đi như vậy mẫu thân ngươi sẽ sốt ruột."

"Cha! Cha còn quan tâm mẹ sao! Mẹ biết nhất định rất vui mừng." Tống Ngạn Lãng vui mừng nhảy nhót, từng bước nhảy mạnh mẽ mà vững vàng, quả là một thiếu niên hoạt bát, đúng là tuổi hiếu động.

"Ta không quan tâm nương ngươi, với nàng ấy, ta chỉ có hận, ngươi trở về đi!" Lão bộc xoay người, tấm lưng còng xuống bây giờ đã thẳng tắp, trên tay bảo kiếm tựa như nóng lòng mong chờ, gấp gáp muốn ra khỏi vỏ. Nhắc tới mẫu thân Tái Kim Hoa của Tống Ngạn Lãng, trong lòng Thiết Trung Nhạc chỉ có một chữ hận, hối hận không nên trêu chọc nữ nhân này, khiến giang hồ đầy gió tanh mưa máu, cũng làm hại con của mình có cha mà như không có. Với Tống Ngạn Triệt, Tống Ngạn Lãng mà nói, hắn không có đủ tư cách làm phụ thân. Với Lịch Nhược Hải, Biệt Tiêu Tuyết mà nói, tất cả bất hạnh và đau khổ từ trước đến sau này của hai đứa bé này đều do một tay mình tạo thành. Tống Việt hắn thẹn với mọi người.

Ha ha ha...... Thiết Trung Nhạc! Trong lòng Thiết Trung Nhạc cười khổ ba tiếng, hắn là ai? Thiết Trung Nhạc? Tống Việt? Trưởng lão Thiết Kiếm Môn cái gì, buôn bán ngự tửu ra vào cung đình  cái gì, cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương (*). Hắn là tội nhân, là Tội Nhân Thiên Cổ. "Ha ha ha...... Tội nhân! Tội Nhân Thiên Cổ! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Đều là do ta tạo nghiệt! Ha ha ha......" di,end/anl;eq’u7yd=on Ngửa mặt lên trời cười dài, điên dại chạy như điên. Đảo mắt Thiết Trung Nhạc đã biến mất không thấy bóng dáng, mỗi lần Tống Ngạn Lãng thấy cha hắn, cha hắn đều mang bộ dáng này.

(*) Giấc mộng hoàng lương: Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng" (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký" của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

Là mình khiến cha nhớ tới những kí ức đau khổ đã trải qua kia sao? Rõ ràng cha còn ở sống, dưới cơn nóng giận Tống phu nhân lại tuyên bố hắn đã chết, làm hại hắn có nhà nhưng không thể trở về, có con không thể nhận. Nhưng ngay cả như thế, cha vẫn lấy thân phận sư phụ làm bạn ca đến lớn, nhưng mình đây? Không có gì cả, nương vắt óc tìm kế, rốt cuộc giành được những cái gì? Chỉ có hận thù của cha! Cha hận!

Tống Ngạn Lãng cười khổ, mẹ của hắn là chưởng môn Phi Ưng Môn. Cách đây mấy năm, tình cờ gặp phụ thân Tống Việt dùng tên giả Thiết Trung Nhạc ở trên giang hồ. Chín đời Tống gia đều chỉ có một con trai duy nhất, Tống Việt là một trong số đó, người Trường An, ở Trường An đã sớm lấy vợ sinh con. Mẫu thân Tống Ngạn Lãng vừa thấy Tống Việt đã yêu, nhưng Tống Việt lại nói, cầm kiếm biện hộ, thỉnh thoảng dùng tên giả xông xáo giang hồ, chỉ vì hành hiệp trượng nghĩa, có một chí hướng khác là làm thiên hạ đệ nhất kiếm, đợi nguyện vọng đạt được, liền trở về bên cạnh vợ con, yêu thương nhau, cùng hạnh phúc xum vầy.

Sau đó, nguyện vọng đã đạt được, nhưng cuối cùng, Thiết Trung Nhạc cũng không còn được làm Tống Việt nữa. Một cuộc tỷ thí, hại chết gần trăm người, may mắn còn có một đứa trẻ sống sót. D,i.end-anl/eq{uydư}on Hắn tìm kiếm nhiều lần, hôm nay gặp lại lần nữa, Tống Việt chỉ muốn đền bù những thứ đã mất đi năm đó, hắn không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì hắn mà chết (*). Đau xót trong lòng Thiết Trung Nhạc từ nhiều năm trước tới nay, chỉ sợ chẳng ai có thể hiểu.

(*) Tấn Nguyên Đế (những năm đầu Đông Tấn) bị người xúi giục giết Vương Đạo. Khi Vương Đạo cùng 12 người vào cung thỉnh tội, thì gặp Chu Nghĩ (Bá Nhân). Chu Nghĩ nghe nói động lòng, bèn thượng biểu lên Nguyên Đế rằng Vương Đạo vô tội. Tuy nhiên Vương Đạo không biết việc này, mà trong lúc yến tiệc ở phủ Chu nghĩ, nghe Ngôi nói về việc diệt giặc, tưởng rằng muốn ám chỉ mình, nên ông oán hận Nghĩ. Cuối cùng Tấn Nguyên Đế không truy cứu Vương Đạo, lại phong cho ông làm Tiền phong Đại đô đốc, cùng Đới Uyên làm Phiêu kị tướng quân để cùng chống Vương Đôn tuy nhiên không thể chống lại được. Vương Đôn sau đó nhanh chóng kéo binh về Kiến Khang, nắm giữ triều đình, tự xưng làm Thừa tướng, lại phong cho Vương Đạo làm Thượng thư lệnh. Vương Đôn lại có ý lật đổ Nguyên Đế để lên ngôi nhưng Vương Đạo từ chối, lấy lý lẽ ra đối đáp làm Vương Đôn không nói gì được nữa.

Vương Đôn vào kinh, hỏi Vương Đạo rằng có nên cho Chu Nghĩ làm Phủ ứng tam ti hay Thượng thư lệnh, Bộc xạ nhưng Vương Đạo đều không trả lời. Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Đạo cũng không nói, Đôn bèn giết Chu Nghĩ. Sau đó Vương Đạo mới biết việc Chu Nghĩ giúp mình thoát chết, bèn khóc to mà nói rằng: Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Người khác không hiểu, Tống Ngạn Lãng lại hiểu, lúc trược thật sự là nương hắn sai mười phần, vì một chữ tình, hại chết bao nhiêu người. Hủy đi gia đình của cha, còn làm hại Lịch Nhược Hải, Biệt Tiêu Tuyết thành cô nhi, tội ác bực nào?

Tống Ngạn Triệt đứng ở phía sau cây, mắt thấy tất cả, lại có chút không hiểu, mặc dù hắn đã sớm phán đoán cha hắn không chết, sư phụ chính là cha hắn, nhưng vì sao trong cơn tức giận, Tống phu nhân lại tuyên bố Tống Việt chết. Tống Ngạn Triệt không biết, khi đó chỉ mới hai ba tuổi, bởi vì là chuyện nhà nên cũng không dễ dàng nói việc này cho người khác biết để điều tra.

Nhiều năm như vậy, hắn cùng với phụ thân xưng thầy trò, cũng có thể dễ dàng trôi qua, mặc dù không thường gặp, nhưng ít nhất một tháng có thể thấy gặp mặt một lần, nhiều thì hai ba lần cũng có. D.i,en/d;anl’eq/u?u:yd"on Nhưng kể từ sau khi cha hắn thấy Lịch Nhược Hải, liền càng ngày càng nhiều tâm sự, hôm nay lại nhảy ra một đệ đệ, chuyện càng ngày càng phức tạp. Tống Ngạn Triệt cứ suy tư như vậy, trong lúc không để ý, liền dẫm phải cành cây.

"Ai?!" Tống Ngạn Lãng phát hiện phía sau cây có người, lắc mình bay đến phía sau cây, lại chỉ thấy cành cây mảnh khảnh đung đưa, không thấy có người, "Là ca sao?" Tống Ngạn Lãng nhìn cành cây lay động, nói như là tự hỏi.

Nguy hiểm thật! Tiểu tử này rất nhạy bén, xem ra bản lĩnh không kém, chỉ là loại võ công này, cũng không giống đệ tử Thiết Kiếm Môn, xem ra cha cũng không truyền thụ cho hắn võ công, hắn hình dung các loại võ công mà lão già đã từng nói cho mình nghe qua, chắc chắn khi lão già giảng võ công của các đại môn phái thì cố ý bỏ bớt môn phái này đi rồi. Phi Ưng Môn? Rốt cuộc là môn phái như thế nào?

Tống Ngạn Triệt một đường đi thẳng, một đường suy tư, lúc chợt nhớ tới, lão già dạy cho võ công của hắn, có một phần là lão già tự sáng lập, chiêu thức khác nhau một trời một vực với công pháp của Thiết Kiếm Môn, chỗ nào cũng lộ ra mấy phần quỷ dị. Mới vừa rồi nhìn thấy bản lĩnh của Tống Ngạn Lãng, cũng khiến Tống Ngạn Triệt hiểu rõ, lão già buộc hắn học môn công phu này, xem ra là dành riêng để khắc chế Phi Ưng Môn. Tại sao vậy chứ? Tống Ngạn Lãng xem ra không giống đứa trẻ hại người? Chẳng lẽ lão già này dùng để đề phòng nữ tử kia?

Mẫu thân Tống Ngạn Lãng là nữ nhân như thế nào? Xem ra lão già cũng không thích nàng, còn nói hận nàng? Lão già và bà ta cãi nhau về chuyện gì. Ngày trước, Tống Ngạn Triệt cho rằng bởi vì nương hắn không thích cha hắn giao thiệp với giang hồ, si mê võ học, mới dưới cơn nóng giận tuyên bố cha hắn chết rồi, bây giờ nhìn lại cũng không phải đơn giản như thế, dù sao cũng đã xuất hiện sản phẩm đã đánh vỡ truyền thống chín đời chỉ sinh một con trai của Tống gia bọn họ.

Nhưng cha hắn cũng không giống như là thay lòng, nếu không thì sao lại hận nữ nhân kia? Còn nói nghiệp chướng của mình? Là Tội Nhân Thiên Cổ? Coi như lão già trăng hoa, nợ vì trăng hoa, cũng không trở thành trở thành Tội Nhân Thiên Cổ chứ? Tống Ngạn Triệt càng ngày càng mơ hồ, tất cả đều khiến Tống Ngạn Triệt cảm thấy lo lắng, lão già vẫn quấn Lịch Nhược Hải, cái này có liên quan gì đến những chuyện khác hay không?

Tống Ngạn Triệt một đường suy tư, lại nghĩ mãi vẫn không xong, nếu như hắn có cơ hội được giao thiệp với giang hồ giống như Thượng Quan đại ca, như vậy có lẽ hắn có thể vạch ra từng lớp sương mù, vạch trần chân tướng. Chỉ là chân tướng này có thể trong phạm vi chịu đựng của hắn không? D{i}Ưen’d,n l[3 q’u-y d=on Trong lòng Tống Ngạn Triệt lại dâng lên cảm giác mơ hồ lo lắng lần nữa, không biết tại sao, hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện này cũng biểu thị một cuộc bão táp sắp xảy ra, đằng sau sương mù, là chân tướng vô cùng thảm thiết.

"A! Đi ra ngoài!" Bộp một tiếng, một cái đế giày cỡ bốn mươi đập lên cái mặt sáng láng của Tống Ngạn Triệt, đánh cho Tống Ngạn Triệt là đầu óc choáng váng, nửa bên mặt đều đỏ lên.

Đầu óc mơ hồ, mải suy nghĩ mọi chuyện, đi nhầm cửa phòng rồi, gặp phải bà già thối Đường Cửu đang thay quần áo thì muốn chết cũng không xong. Lần này xem như chịu khổ không đáng giá rồi, rõ ràng là hắn cúi đầu đi vào, không nhìn thấy cái gì, chịu đánh mất công toi.

"Ngươi làm gì đấy?" Đường Cửu kéo y phục lên, giận dữ nhìn Tống Ngạn Triệt, Tống Ngạn Triệt một cái tay giơ giầy thêu của Đường Cửu lên, một tay xoa mặt, mặt không biến sắc tim không đập đáp: "Đi nhầm!" Ném giầy thêu về cho Đường Cửu, đặt mông ngồi xuống, xoa mặt nói: "Đường Cửu, chân quá to đấy? Ngươi xem cái mặt bị đập này của ta một chút đi."

"Là do mặt ngươi to!" Đường Cửu ở một bên vừa đi giày vừa mắng nói: "Còn không đi ra ngoài, đây là phòng của ta và Tiêu Tuyết, ngươi xông vào làm gì?"

"Tặc tặc tặc (tặc lưỡi)......" Tống Ngạn Triệt lắc lắc ngón trỏ, hết sức xem thường, trêu chọc nói: "Chỉ với đức hạnh này của ngươi, có thể đi vào Đông Sơn thư viện cũng là kỳ tích đấy? Trí nhớ quá kém, không phải ta vừa mới nói rồi sao? Đi nhầm."

"Vậy bây giờ ngươi quay về đi? Cô nãi nãi phải thay quần áo."

"Phải nói bản công tử, tiểu sinh, tại hạ. Nếu không sẽ lòi đuôi chuột, cô nãi nãi." Tống Ngạn Triệt bắt chéo hai chân, bộ dáng sẽ ngồi lâu dài, hửm?! Vậy mà lại ngồi vô cùng điềm tĩnh.

Đường Cửu trong cơn giận dữ, Phân Cân Thác Cốt Thủ!

"A! ~ bà điên này!"

"Ầm" một tiếng, Tống Ngạn Triệt bị Đường Cửu mời đi ra cửa phòng, bà điên này, thật dã man. Tống Ngạn Triệt xoa cánh tay, lại còn rất hăng hái luyện võ. Nhớ tới nguyên nhân này, Tống Ngạn Triệt lại thở dài một hơi, tất cả những điều hỗn loạn này, Tần Mộ Sắc cũng có một phần đấy? Trời ơi!

Tống Ngạn Triệt trở lại phòng, sắp xếp lại lời nói, cũng nói hết việc này cho Lam Thiếu Lăng nghe. ddieenddanleequydoon Lam Thiếu Lăng vốn đang làm biếng ở một bên, nghe mấy lời này, sợ hãi nửa ngày không nói lên lời. Tuy lúc trước hắn cũng nghĩ đùa, lại không nghĩ rằng cái suy nghĩ đùa này của hắn là thật?

Càng làm cho hắn không ngờ chính là Tống Ngạn Triệt bỗng dưng thêm một đệ đệ, ngay cả cha cũng còn còn sống, hơn nữa còn là người luôn luôn lắc lư bên cạnh bọn họ. Lam Thiếu gia Lăng đấm một đấm lên bả vai Tống Ngạn Triệt: "Nhị ca, huynh sớm biết Thiết Tiền Bối là cha huynh, huynh cũng không nói cho đệ biết, huynh chả có nghĩa khí gì cả."

"Không phải bây giờ ta đang nói cho đệ biết sao, hơn nữa, mấy năm gần đây ta mới từ từ đoán được. Hiện tại không bằng đệ suy nghĩ giúp ta một chút, rốt cuộc mấy chuyện lung tung này là gì đi?" Tống Ngạn Triệt cầm chén trà, khẽ thở dài nói.
Tác giả : Diệp Hành Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại