Tương Vọng Đào Hoa
Chương 57
Anh Ngọc cắn răng nhịn đau, đưa mắt quan sát xem mình đang ở nơi đâu? Chỉ thấy không gian nơi ấy rất tối, lại còn có mùi ẩm mốc rất khó chịu. Anh Ngọc nhịn không được, ho sặc sụa mấy tiếng. Chỉ thấy sau đó, một đốm sáng dần tỏ lên. Tiếng bước chân người đi vào, tiến đến gần chỗ Anh Ngọc. Anh Ngọc nặng nề cố hít thở, vừa đưa đôi mắt cảnh giác nhìn về kẻ vừa tiến vào. Người kia cầm mồi lửa lần lượt đốt lên hai ngọn đèn dầu. Ngay lập tức cả phòng được thắp sáng. Anh Ngọc nhìn thấy được người đến kia là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, trên người mặc trường bào màu xám trông nét mặt có vẻ quái dị. Gã thấy Anh Ngọc nhìn mình nhưng trong ánh mắt không hề có tia khiếp sợ, cùng lắm thì chỉ là có chút bực tức. Gã cũng hiếu kì, nhoẽo miệng cười với nàng. Anh Ngọc chợt cau mày, gắt giọng:
- Ngươi cười cái gì? Có biết ta là ai không? Tại sao bắt ta?
Nam nhân đó chậm chạp ngồi xuống bàn, vừa châm trà vừa nhàn nhạt nói:
- Thiên Nam đang đồn đại một câu chuyện truyền kì về một vị quận công họ Mạnh. Là con của một vị thái y, vì chắn nghi trượng ngăn cản một cung phi của hoàng đế nhập cung mà bị bắt tiến cung làm thái giám. Thân là một thái giám nhưng vị ấy lại có bản lĩnh giành được sủng ái của Lý thái hậu. Hơn nữa còn gây hiềm nghi khiến quan hệ của thái hậu và Vĩnh Thuận hoàng đế trở mặt. Sau đó, trong một đêm tối tăm, họ Mạnh kia đã nội ứng cho Lạng Giang Vương đột nhập cấm cung, sát hại hoàng đế Vĩnh Thuận cùng thái hậu, chiếm lấy hoàng vị. Nhờ công trạng đó, Lạng Giang Vương sau khi đăng cơ liền xưng huynh gọi đệ với thái giám họ Mạnh kia, còn gia phong làm quận công, cho cầm quân ra trận. Ngươi nói xem, ta biết bấy nhiêu đó có đủ là biết ngươi không?
Anh Ngọc kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Nơi này cách kinh thành khá xa, gã kia là ai, tại sao biết được nhiều chuyện như vậy? Tuy rằng gã nói có phần hơi trật với sự thật nhưng cả chuyện Lê Duy Minh đang đêm đột nhập cấm cung gϊếŧ Vĩnh Thuận đế gã cũng biết. Rõ ràng là không đơn giản. Anh Ngọc không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn gã kia. Chỉ thấy gã thản nhiên ngồi uống trà đưa bóng lưng về phía nàng. Anh Ngọc lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh mình, khẳng định mình không phải mơ cũng không phải là gặp ma quỉ. Nàng gân cổ cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi:
- Ngươi là ai? Ngươi có biết những lời ngươi nói bịa đặt lung tung, vu khống hoàng thượng? Đây là vương thổ Thiên Nam. Ngươi có biết ngươi là đang phạm tội khi quân sẽ bị chém đầu hay không?
Gã kia quay đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi:
- Bây giờ ngươi có bản lĩnh thì chém ta đi?
Anh Ngọc tức tối, bậm môi hỏi:
- Ngươi thật ra muốn gì? Tại sao bắt ta?
Gã kia mỉm cười đứng dậy, bước đến gần nàng cười nói:
- Ngươi đừng sợ, ta không có ác ý. Cũng không phải bắt ngươi. Chỉ là có một người muốn gặp ngươi.
Gã vừa dứt lời, lại có tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Anh Ngọc nhìn lên liền thấy có thêm ba người nữa đi vào. Dẫn đầu là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, người nữa mặc áo đen khoảng hơn hai mươi. Đi sau cùng lại là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi. Cả ba nam nhân kia vậy nhưng lại có vẻ rất cung kính với thiếu niên nọ. Nhìn cách ăn mặc của thiếu niên không giống với người Nam quốc, nhìn có vẻ gì đó giống với y phục của dân tộc Thái trên ti vi lúc ở kiếp trước Anh Ngọc đã từng xem. Thiếu niên còn trẻ nhưng phong thái uy nghiêm, rất ra dáng một vương giả thế gia. Anh Ngọc thầm quan sát đánh giá tiểu thiếu niên kia. Chợt, gã áo đen bước đến, nhấc nàng dựng lên treo cổ tay nàng vào sà ngang trên mái nhà. Dự cảm mình sắp bị tra tấn, Anh Ngọc liền la lên:
- Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! Các ngươi dám bắt cóc mệnh quan triều đình. Tội nặng lắm đó!
Gã áo đen không thèm trả lời nàng, trói tay nàng treo lên xong, sau đó lục soát trên y phục của nàng, lấy ra những vật dụng nàng mang bên mình. Anh Ngọc liên tục vùng vẫy, cố hết sức thoát khỏi bàn tay kia nhưng không được. Sợi dây leo chết tiệt đang muốn xiết nát trên ngực nàng. Nàng hít thở cũng không nổi. Gã áo đen lấy hết đồ tìm được mang đến trước mặt cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất kia. Chỉ thấy y ta nhìn Anh Ngọc bằng đôi mắt buồn cười nói:
- Ngươi đừng có vùng vẫy, nếu không sẽ bị dây leo xiết chết đó.
Anh Ngọc liếc y ta. Nàng đang có thân phận là quận công, còn là chủ soái một đại quân ba vạn người nhưng lại bị bắt cóc giữa ban ngày như thế. Còn kia chỉ là một đứa nhỏ mà tham gia vào vụ bắt cóc nàng. Đứa nhỏ này thật quá không tầm thường đi!
Nghĩ đến đứa nhỏ này bắt nàng là có mục đích, nàng chợt nhớ đến một nhân vật mà Lê Hữu Hào đã nói qua. Nàng chợt nhìn thẳng thiếu niên nhỏ tuổi kia hỏi:
- Ngươi chính là Cầm Thiên, con trai của tù trưởng Phồn An Cầm Long có phải không?
Đứa nhỏ đang cầm trên tay mấy món đồ mà gã áo đen đã lấy trên người của Anh Ngọc liền khựng lại. Y ta mỉm cười, giơ lên chiếc soái kì quơ quơ trước mặt Anh Ngọc nói:
- Không tệ! Tướng quân Thiên Nam quốc quả nhiên cũng có đôi mắt rất tinh tường!
Anh Ngọc nhìn thấy soái kì của mình bị người ta đoạt mất. Nàng không giấu được chán ghét cùng bực bội, liền cau có gằn giọng với thiếu niên kia:
- Cầm Thiên, ngươi đừng có trẻ con quá! Ăn trộm được soái kì của ta không có nghĩa ngươi sẽ thống lĩnh được ba vạn đại quân Thiên Nam của ta đâu. Khôn hồn thì trả lại soái kì, thả ta ra. Ta là người lớn, sẽ không bắt tội ngươi. Nếu còn ngoan cố, đợi đến lúc người của ta tìm đến, ngươi sẽ chết thảm!
Chỉ thấy Cầm Thiên mỉm cười, rất điềm nhiên đi đến cạnh Anh Ngọc, đi một vòng quanh nàng sau đó cười nói:
- Tướng quân Thiên Nam quốc quả thật xem thường người khác quá! Cầm Thiên ta tuy còn trẻ nhưng cũng không phải không biết gì. Ta không có rãnh rỗi mà bắt cóc ngài, càng là không phải ngu xuẫn đến mức ăn trộm soái kì của ngài làm trò chơi. Ta mời ngài đến đây là vì có chuyện muốn thương lượng.
Anh Ngọc xì thầm một tiếng. Muốn mời người ta thương lượng mà dùng chiêu bắt cóc, còn trói lại, ý tứ có khác nào uy hiếp đâu? Thằng nhóc con tên Cầm Thiên quả nhiên không phải dạng vừa. Anh Ngọc nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh làm ra vẻ đại quan gia không hề khiếp nhược vênh mặt nói:
- Nếu ngươi là thương lượng, tại sao còn không mau mở trói?
Cầm Thiên chỉ cười nhếch, không thèm đáp mà thản nhiên ngồi lên ghế lắc đầu nhìn Anh Ngọc. "Một tiểu tử mới bây lớn lại có một kiểu cười cực đểu giả. Đáng ghét!" Anh Ngọc mắng thầm sau đó buồn chán ngước lên nhìn lên chỗ dây trói trên cổ tay. Lúc gã áo đen trói nàng, nàng cố ý vùng vẫy khiến cho dây bị xiết, thành ra hằn một vết sâu trên da thịt rất đau đớn. Anh Ngọc chau mày hỏi lại Cầm Thiên lần nữa:
- Cầm Thiên, thật ra ngươi muốn gì thì nói nhanh lên! Ngươi trói ta như vậy, tay ta đau lắm. Cởi trói ra cho ta rồi nói chuyện được không?
Cầm Thiên hời hợt vừa uống trà, vừa xem mấy món đồ lấy được trên người của Anh Ngọc. Ngoài soái kì ra, còn có ấn tín nguyên soái, sắc lệnh phong chứng thực thân phận quận công, lại còn có một túi hương, một viên minh châu và một bức tranh. Cầm Thiên mở bức tranh ra xem. Trong lúc sơ ý, y ta làm đổ cốc nước trà, làm nước chảy ra bàn, thấm lên tờ sắc lệnh chứng thực thân phận quận công của Lê Duy Minh ban thưởng, còn ướt cả túi hương trên bàn nhưng Anh Ngọc chỉ quan tâm đến bức tranh. Nàng thấy nước thấm lên một góc bức tranh, đã vội hô to:
- Không được làm ướt bức tranh của ta! Trả bức tranh lại cho ta!
Cầm Thiên và gã trung niên đứng sau lưng y nhìn, gã trung niên nói nhỏ vào tai Cầm Thiên:
- Người trong tranh hẳn rất quan trọng với hắn. Thiếu chủ, người xem, chúng ta có thể...
Cầm Thiên gật nhẹ, cầm bức tranh lên, giơ lên ngọn đèn nhìn ngắm. Sau đó, y ta lại nhìn sang tờ sắc lệnh phong đã ướt sũng trên bàn hỏi lại Anh Ngọc:
- Ngươi là một quận công, vật chứng minh thân phận của ngươi bị ướt, ngươi không quan tâm, chỉ quan tâm bức tranh này? Người trong tranh là gì của ngươi?
Anh Ngọc chau mày, lại quên mất sợi dây leo, vùng lên một cái, sau đó phải nhăn mặt, hít vào một hơi nặng nề:
- Mặc kệ ta! Ngươi...muốn cái gì cũng phải thả ta ra! Trả lại tranh cho ta rồi nói...Ngươi...Ta khó thở, thả ta...
Anh Ngọc nói đến đây, sắc mặt cũng tái nhợt. Sợi dây leo kia rõ ràng đã xiết nàng đến mức ngạt thở. Cầm Thiên thấy vậy liền ra hiệu, gã áo đen và gã đã bắt nàng đến đây liền bước đến mở dây trói, thả Anh Ngọc ra. Được tự do, Anh Ngọc khẽ vươn người, làm động tác co gập sửa sửa khớp tay. Nhìn sang ba nam nhân cùng thiếu niên trước mặt, nàng cũng không nghĩ mình có thể thoát thân, đành miễn cưỡng thở dài ngồi xuống bàn, tự rót một chung trà uống cạn.
Cầm Thiên nhìn nàng, sau đó liếc nàng, hờ hững nói:
- Cô nương trong tranh hẳn là Đinh Mộng Khuê đi?
Anh Ngọc lập tức chấn động, buông chung trà xuống, chồm người đến gần Cầm Thiên. Hai nam nhân kia sợ nàng tổn hại Cầm Thiên liền chặn nàng lại, ấn ngồi lại ghế. Anh Ngọc trấn tĩnh lại, hỏi Cầm Thiên:
- Ngươi biết Mộng Khuê sao? Nàng ấy thế nào? Nàng ấy...có tốt không?
Thiếu niên nhìn sang ba nam nhân đi cùng mình. Lúc này, gã nam nhân mặc trường bào xám nhếch môi cười hỏi:
- Nghe đồn Mạnh quận công cũng vì Đinh Mộng Khuê này mà bị xử cung hình. Không ngờ, đến tận lúc này, ngài vẫn quan tâm tình cũ đến như vậy?
Anh Ngọc thấy vẻ mặt bát quái của mấy tên nam nhân này, nàng cũng không bận tâm bọn họ nghĩ gì, liền hướng đến Cầm Thiên hỏi:
- Cầm Thiên, ta hỏi ngươi. Mộng Khuê thế nào? Ngươi biết nàng ấy đang ở đâu có phải không?
Cầm Thiên đứng dậy, lấy trong người ra một quyển sổ đặt trước mặt Anh Ngọc cười nói:
- Nàng ấy đang ở một nơi mà ta và ngươi đều phải đến. Nếu chúng ta kết minh, ta sẽ đạt được thứ ta muốn, ngươi cũng sẽ tìm lại được nàng ta?
Trong một bản làng trên lãnh thổ của Phồn An, hơn ba mươi cô nương người Phồn An đang ngồi dệt vải trên nhà sàn rộng lớn. Có một vị cô nương cũng mặc y phục dân tộc Phồn An nhưng khí chất và dung mạo xinh đẹp lại rất khác biệt, không giống với những vị cô nương còn lại. Nàng ấy không dệt vải mà tỉ mỉ thêu hoa trên một chiếc váy. Cạnh bên nàng cũng có một cô nương chừng mười ba tuổi, mặt mũi rất khả ái lại có chút tinh nghịch, cũng bắt chước vị tỉ tỉ bên cạnh mình thêu hoa. Nhưng thêu được một lúc, cô nương này cũng không chịu nổi chán, liền quẳng hết kim thêu, vải hoa xuống đất, lôi kéo cô nương xinh đẹp kia càu nhàu nói:
- A Khuê tỉ! Muội chán quá! Không thêu hoa nữa! Chúng ta ra ngoài suối chơi đi!
Vị cô nương ấy đích thật chính là Đinh Mộng Khuê. Nàng thấy tiểu cô nương kia lại nhào lên lôi kéo nàng, chỉ mỉm cười nói:
- A Hoa, đừng bướng bỉnh nữa! Nghe A Thiên nói mấy hôm nữa đệ ấy lại phải ra trận. Chúng ta không giúp nhiều cũng phải phụ đệ ấy một tay, chuẩn bị thật nhiều y phục, quân nhu và lương thực. Muội không thích thêu hoa cùng ta, thì sang với A Hương tỉ học dệt vải đi!
Cô nương tên A Hoa nghe nói xong, càng không vui. Một hai nắm kéo Đinh Mộng Khuê lôi kéo nàng ra khỏi nhà sàn, vừa đi vừa chu môi nũng nịu nói:
- Không học. Muội không thích ở đây. Cũng không thích A Thiên đánh trận. Mộng Khuê tỉ, ở biên giới Thiên Nam quốc rất vui. Tại sao người Thiên Nam của tỉ lại không cho chúng ta sang đó nữa vậy? Có phải vì A Thiên và cửu phụ đánh nhau khiến quan thủ thành người Nam quốc sợ hãi, không cho chúng ta sang đó nữa không? Không phải trước đây, phụ thân của A Thiên đã nói chúng ta sáp nhập vào Thiên Nam, sau này sẽ là một phần của Thiên Nam, người Nam quốc cũng sẽ xem chúng ta như một nhà mà? Tại sao lại đóng cửa thành, đẩy chúng ta ra bên ngoài vậy?
Mộng Khuê cũng không biết trả lời tiểu cô nương này thế nào. Lúc đầu, khi thủ lĩnh Cầm Long của Phồn An dâng đất xin gia nhập vào Thiên Nam, vua Vĩnh Thuận ưng thuận, đã ban sắc tuyên bố vùng đất sáp nhập của Phồn An vào Thiên Nam sẽ chính thức trở thành lãnh thổ của Thiên Nam, lấy tên là Qui Hợp. Châu Qui Hợp xem như vùng đất vừa được mở rộng của Thiên Nam, giao cho con cháu Cầm Long đời đời được cai quản. Vùng Qui Hợp giáp với Trấn Ninh, cho nên từ khi có lệnh ban của vua Vĩnh Thuận, dân cư ở Qui Hợp và Trấn Ninh qua lại buôn bán rất thịnh vượng. Cầm Long cũng cho xây dựng cung điện trên vùng đất Qui Hợp, muốn nương tựa vào Thiên Nam để tránh nạn xâm lược của Lão Qua và Xiêm La gần đó. Nhưng cung điện còn chưa xây xong, hoàng đệ của Cầm Long là Cầm Hổ lại câu kết với người Lão Qua nửa đêm xông vào gϊếŧ chết Cầm Long, phá hủy cung điện, đồng thời tàn sát nhiều người ủng hộ Cầm Long sáp nhập vào Thiên Nam quốc. Vốn là Cầm Hổ tự mình cũng đã cai trị một vùng của Phồn An. Nhưng lòng tham không thỏa, lại thêm hắn không đồng ý với việc Cầm Long bỏ xưng vương, tự nguyện chỉ làm một tù trưởng xưng thần với Thiên Nam quốc. Từ sau khi Cầm Hổ soán vị, người Phồn An ở châu Qui Hợp cũng nổi loạn lên chống hắn, chiến trận liên miên. Dù rằng quân của Cầm Hổ vẫn chưa đến mức bạo gan đưa quân xâm nhập đến vùng biên giữa châu Qui Hợp và Trấn Ninh. Nhưng từ khi quan thủ trấn Trấn Ninh là Vũ Văn Quân đột nhiên bạo tử, quan mới tân nhậm là Lê Hữu Hào vì lo sợ người Phồn An sẽ thừa cơ gây loạn nên liền tự đóng cửa thành Trấn Ninh, ngăn cách với châu Qui Hợp rồi loan báo với triều đình xin định đoạt. Cách làm của Lê Hữu Hào cũng không có gì là sai. Dù sao thì tư tưởng của người Thiên Nam thời bấy giờ vẫn chưa thể xem người Phồn An là người một nhà. Đối với vùng đất Qui Hợp ấy, người Nam quốc cũng không đến sinh sống nhiều cho nên hẵn nhiên cũng không xem là đất của mình. Nay mắt thấy Phồn An nội chiến, người Nam quốc thà rằng làm người bàng quang đứng từ xa, chứ không muốn nhúng tay đến chuyện của Phồn An.
Thấy Mộng Khuê trầm lặng một lúc lâu, A Hoa vội lay nàng. Mộng Khuê nhìn lại, còn chưa kịp nói gì lại có thêm một tiểu cô nương trạc tuổi A Hoa chạy đến níu kéo Mộng Khuê nói:
- A Khuê tỉ, tỉ xem, muội đã học được cách thêu hoa của tỉ rồi nè! Tỉ xem muội thêu có đẹp không?
Mộng Khuê mỉm cười, cầm bức trêu trên tay khen ngợi:
- A Liên thật khéo tay! Nhanh như vậy đã học được, còn thêu rất đẹp nữa! A Hoa, muội nên học hỏi A Liên đấy. Nếu không, sau này sẽ không gả được đâu!
Cô nương tên A Liên mỉm cười thích thú, còn A Hoa thì bĩu môi nói:
- A Liên cố gắng như vậy cũng vì lấy lòng Lô A Hãn đại ca thôi! A Hãn đại ca giỏi thì có giỏi nhưng cũng không cần đến nỗi khiến A Liên si mê như vậy. A Liên, ta nói này, ngươi như vậy thật không có phong thái nữ nhân chút nào!
Mộng Khuê bật cười. Hôm nay A Hoa lại học ở đâu được mấy chữ phong thái nữ nhân đây? Nàng vỗ vai hai tiểu cô nương dỗ dành nói:
- Thôi được rồi, A Liên, A Hoa hai muội đừng ở đây nữa! Hôm nay A Thiên cùng mọi người sẽ về, chúng ta vào phụ các đại thẩm chuẩn bị cơm tối đi!
- Ngươi cười cái gì? Có biết ta là ai không? Tại sao bắt ta?
Nam nhân đó chậm chạp ngồi xuống bàn, vừa châm trà vừa nhàn nhạt nói:
- Thiên Nam đang đồn đại một câu chuyện truyền kì về một vị quận công họ Mạnh. Là con của một vị thái y, vì chắn nghi trượng ngăn cản một cung phi của hoàng đế nhập cung mà bị bắt tiến cung làm thái giám. Thân là một thái giám nhưng vị ấy lại có bản lĩnh giành được sủng ái của Lý thái hậu. Hơn nữa còn gây hiềm nghi khiến quan hệ của thái hậu và Vĩnh Thuận hoàng đế trở mặt. Sau đó, trong một đêm tối tăm, họ Mạnh kia đã nội ứng cho Lạng Giang Vương đột nhập cấm cung, sát hại hoàng đế Vĩnh Thuận cùng thái hậu, chiếm lấy hoàng vị. Nhờ công trạng đó, Lạng Giang Vương sau khi đăng cơ liền xưng huynh gọi đệ với thái giám họ Mạnh kia, còn gia phong làm quận công, cho cầm quân ra trận. Ngươi nói xem, ta biết bấy nhiêu đó có đủ là biết ngươi không?
Anh Ngọc kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Nơi này cách kinh thành khá xa, gã kia là ai, tại sao biết được nhiều chuyện như vậy? Tuy rằng gã nói có phần hơi trật với sự thật nhưng cả chuyện Lê Duy Minh đang đêm đột nhập cấm cung gϊếŧ Vĩnh Thuận đế gã cũng biết. Rõ ràng là không đơn giản. Anh Ngọc không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn gã kia. Chỉ thấy gã thản nhiên ngồi uống trà đưa bóng lưng về phía nàng. Anh Ngọc lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh mình, khẳng định mình không phải mơ cũng không phải là gặp ma quỉ. Nàng gân cổ cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi:
- Ngươi là ai? Ngươi có biết những lời ngươi nói bịa đặt lung tung, vu khống hoàng thượng? Đây là vương thổ Thiên Nam. Ngươi có biết ngươi là đang phạm tội khi quân sẽ bị chém đầu hay không?
Gã kia quay đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi:
- Bây giờ ngươi có bản lĩnh thì chém ta đi?
Anh Ngọc tức tối, bậm môi hỏi:
- Ngươi thật ra muốn gì? Tại sao bắt ta?
Gã kia mỉm cười đứng dậy, bước đến gần nàng cười nói:
- Ngươi đừng sợ, ta không có ác ý. Cũng không phải bắt ngươi. Chỉ là có một người muốn gặp ngươi.
Gã vừa dứt lời, lại có tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Anh Ngọc nhìn lên liền thấy có thêm ba người nữa đi vào. Dẫn đầu là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, người nữa mặc áo đen khoảng hơn hai mươi. Đi sau cùng lại là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi. Cả ba nam nhân kia vậy nhưng lại có vẻ rất cung kính với thiếu niên nọ. Nhìn cách ăn mặc của thiếu niên không giống với người Nam quốc, nhìn có vẻ gì đó giống với y phục của dân tộc Thái trên ti vi lúc ở kiếp trước Anh Ngọc đã từng xem. Thiếu niên còn trẻ nhưng phong thái uy nghiêm, rất ra dáng một vương giả thế gia. Anh Ngọc thầm quan sát đánh giá tiểu thiếu niên kia. Chợt, gã áo đen bước đến, nhấc nàng dựng lên treo cổ tay nàng vào sà ngang trên mái nhà. Dự cảm mình sắp bị tra tấn, Anh Ngọc liền la lên:
- Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! Các ngươi dám bắt cóc mệnh quan triều đình. Tội nặng lắm đó!
Gã áo đen không thèm trả lời nàng, trói tay nàng treo lên xong, sau đó lục soát trên y phục của nàng, lấy ra những vật dụng nàng mang bên mình. Anh Ngọc liên tục vùng vẫy, cố hết sức thoát khỏi bàn tay kia nhưng không được. Sợi dây leo chết tiệt đang muốn xiết nát trên ngực nàng. Nàng hít thở cũng không nổi. Gã áo đen lấy hết đồ tìm được mang đến trước mặt cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất kia. Chỉ thấy y ta nhìn Anh Ngọc bằng đôi mắt buồn cười nói:
- Ngươi đừng có vùng vẫy, nếu không sẽ bị dây leo xiết chết đó.
Anh Ngọc liếc y ta. Nàng đang có thân phận là quận công, còn là chủ soái một đại quân ba vạn người nhưng lại bị bắt cóc giữa ban ngày như thế. Còn kia chỉ là một đứa nhỏ mà tham gia vào vụ bắt cóc nàng. Đứa nhỏ này thật quá không tầm thường đi!
Nghĩ đến đứa nhỏ này bắt nàng là có mục đích, nàng chợt nhớ đến một nhân vật mà Lê Hữu Hào đã nói qua. Nàng chợt nhìn thẳng thiếu niên nhỏ tuổi kia hỏi:
- Ngươi chính là Cầm Thiên, con trai của tù trưởng Phồn An Cầm Long có phải không?
Đứa nhỏ đang cầm trên tay mấy món đồ mà gã áo đen đã lấy trên người của Anh Ngọc liền khựng lại. Y ta mỉm cười, giơ lên chiếc soái kì quơ quơ trước mặt Anh Ngọc nói:
- Không tệ! Tướng quân Thiên Nam quốc quả nhiên cũng có đôi mắt rất tinh tường!
Anh Ngọc nhìn thấy soái kì của mình bị người ta đoạt mất. Nàng không giấu được chán ghét cùng bực bội, liền cau có gằn giọng với thiếu niên kia:
- Cầm Thiên, ngươi đừng có trẻ con quá! Ăn trộm được soái kì của ta không có nghĩa ngươi sẽ thống lĩnh được ba vạn đại quân Thiên Nam của ta đâu. Khôn hồn thì trả lại soái kì, thả ta ra. Ta là người lớn, sẽ không bắt tội ngươi. Nếu còn ngoan cố, đợi đến lúc người của ta tìm đến, ngươi sẽ chết thảm!
Chỉ thấy Cầm Thiên mỉm cười, rất điềm nhiên đi đến cạnh Anh Ngọc, đi một vòng quanh nàng sau đó cười nói:
- Tướng quân Thiên Nam quốc quả thật xem thường người khác quá! Cầm Thiên ta tuy còn trẻ nhưng cũng không phải không biết gì. Ta không có rãnh rỗi mà bắt cóc ngài, càng là không phải ngu xuẫn đến mức ăn trộm soái kì của ngài làm trò chơi. Ta mời ngài đến đây là vì có chuyện muốn thương lượng.
Anh Ngọc xì thầm một tiếng. Muốn mời người ta thương lượng mà dùng chiêu bắt cóc, còn trói lại, ý tứ có khác nào uy hiếp đâu? Thằng nhóc con tên Cầm Thiên quả nhiên không phải dạng vừa. Anh Ngọc nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh làm ra vẻ đại quan gia không hề khiếp nhược vênh mặt nói:
- Nếu ngươi là thương lượng, tại sao còn không mau mở trói?
Cầm Thiên chỉ cười nhếch, không thèm đáp mà thản nhiên ngồi lên ghế lắc đầu nhìn Anh Ngọc. "Một tiểu tử mới bây lớn lại có một kiểu cười cực đểu giả. Đáng ghét!" Anh Ngọc mắng thầm sau đó buồn chán ngước lên nhìn lên chỗ dây trói trên cổ tay. Lúc gã áo đen trói nàng, nàng cố ý vùng vẫy khiến cho dây bị xiết, thành ra hằn một vết sâu trên da thịt rất đau đớn. Anh Ngọc chau mày hỏi lại Cầm Thiên lần nữa:
- Cầm Thiên, thật ra ngươi muốn gì thì nói nhanh lên! Ngươi trói ta như vậy, tay ta đau lắm. Cởi trói ra cho ta rồi nói chuyện được không?
Cầm Thiên hời hợt vừa uống trà, vừa xem mấy món đồ lấy được trên người của Anh Ngọc. Ngoài soái kì ra, còn có ấn tín nguyên soái, sắc lệnh phong chứng thực thân phận quận công, lại còn có một túi hương, một viên minh châu và một bức tranh. Cầm Thiên mở bức tranh ra xem. Trong lúc sơ ý, y ta làm đổ cốc nước trà, làm nước chảy ra bàn, thấm lên tờ sắc lệnh chứng thực thân phận quận công của Lê Duy Minh ban thưởng, còn ướt cả túi hương trên bàn nhưng Anh Ngọc chỉ quan tâm đến bức tranh. Nàng thấy nước thấm lên một góc bức tranh, đã vội hô to:
- Không được làm ướt bức tranh của ta! Trả bức tranh lại cho ta!
Cầm Thiên và gã trung niên đứng sau lưng y nhìn, gã trung niên nói nhỏ vào tai Cầm Thiên:
- Người trong tranh hẳn rất quan trọng với hắn. Thiếu chủ, người xem, chúng ta có thể...
Cầm Thiên gật nhẹ, cầm bức tranh lên, giơ lên ngọn đèn nhìn ngắm. Sau đó, y ta lại nhìn sang tờ sắc lệnh phong đã ướt sũng trên bàn hỏi lại Anh Ngọc:
- Ngươi là một quận công, vật chứng minh thân phận của ngươi bị ướt, ngươi không quan tâm, chỉ quan tâm bức tranh này? Người trong tranh là gì của ngươi?
Anh Ngọc chau mày, lại quên mất sợi dây leo, vùng lên một cái, sau đó phải nhăn mặt, hít vào một hơi nặng nề:
- Mặc kệ ta! Ngươi...muốn cái gì cũng phải thả ta ra! Trả lại tranh cho ta rồi nói...Ngươi...Ta khó thở, thả ta...
Anh Ngọc nói đến đây, sắc mặt cũng tái nhợt. Sợi dây leo kia rõ ràng đã xiết nàng đến mức ngạt thở. Cầm Thiên thấy vậy liền ra hiệu, gã áo đen và gã đã bắt nàng đến đây liền bước đến mở dây trói, thả Anh Ngọc ra. Được tự do, Anh Ngọc khẽ vươn người, làm động tác co gập sửa sửa khớp tay. Nhìn sang ba nam nhân cùng thiếu niên trước mặt, nàng cũng không nghĩ mình có thể thoát thân, đành miễn cưỡng thở dài ngồi xuống bàn, tự rót một chung trà uống cạn.
Cầm Thiên nhìn nàng, sau đó liếc nàng, hờ hững nói:
- Cô nương trong tranh hẳn là Đinh Mộng Khuê đi?
Anh Ngọc lập tức chấn động, buông chung trà xuống, chồm người đến gần Cầm Thiên. Hai nam nhân kia sợ nàng tổn hại Cầm Thiên liền chặn nàng lại, ấn ngồi lại ghế. Anh Ngọc trấn tĩnh lại, hỏi Cầm Thiên:
- Ngươi biết Mộng Khuê sao? Nàng ấy thế nào? Nàng ấy...có tốt không?
Thiếu niên nhìn sang ba nam nhân đi cùng mình. Lúc này, gã nam nhân mặc trường bào xám nhếch môi cười hỏi:
- Nghe đồn Mạnh quận công cũng vì Đinh Mộng Khuê này mà bị xử cung hình. Không ngờ, đến tận lúc này, ngài vẫn quan tâm tình cũ đến như vậy?
Anh Ngọc thấy vẻ mặt bát quái của mấy tên nam nhân này, nàng cũng không bận tâm bọn họ nghĩ gì, liền hướng đến Cầm Thiên hỏi:
- Cầm Thiên, ta hỏi ngươi. Mộng Khuê thế nào? Ngươi biết nàng ấy đang ở đâu có phải không?
Cầm Thiên đứng dậy, lấy trong người ra một quyển sổ đặt trước mặt Anh Ngọc cười nói:
- Nàng ấy đang ở một nơi mà ta và ngươi đều phải đến. Nếu chúng ta kết minh, ta sẽ đạt được thứ ta muốn, ngươi cũng sẽ tìm lại được nàng ta?
Trong một bản làng trên lãnh thổ của Phồn An, hơn ba mươi cô nương người Phồn An đang ngồi dệt vải trên nhà sàn rộng lớn. Có một vị cô nương cũng mặc y phục dân tộc Phồn An nhưng khí chất và dung mạo xinh đẹp lại rất khác biệt, không giống với những vị cô nương còn lại. Nàng ấy không dệt vải mà tỉ mỉ thêu hoa trên một chiếc váy. Cạnh bên nàng cũng có một cô nương chừng mười ba tuổi, mặt mũi rất khả ái lại có chút tinh nghịch, cũng bắt chước vị tỉ tỉ bên cạnh mình thêu hoa. Nhưng thêu được một lúc, cô nương này cũng không chịu nổi chán, liền quẳng hết kim thêu, vải hoa xuống đất, lôi kéo cô nương xinh đẹp kia càu nhàu nói:
- A Khuê tỉ! Muội chán quá! Không thêu hoa nữa! Chúng ta ra ngoài suối chơi đi!
Vị cô nương ấy đích thật chính là Đinh Mộng Khuê. Nàng thấy tiểu cô nương kia lại nhào lên lôi kéo nàng, chỉ mỉm cười nói:
- A Hoa, đừng bướng bỉnh nữa! Nghe A Thiên nói mấy hôm nữa đệ ấy lại phải ra trận. Chúng ta không giúp nhiều cũng phải phụ đệ ấy một tay, chuẩn bị thật nhiều y phục, quân nhu và lương thực. Muội không thích thêu hoa cùng ta, thì sang với A Hương tỉ học dệt vải đi!
Cô nương tên A Hoa nghe nói xong, càng không vui. Một hai nắm kéo Đinh Mộng Khuê lôi kéo nàng ra khỏi nhà sàn, vừa đi vừa chu môi nũng nịu nói:
- Không học. Muội không thích ở đây. Cũng không thích A Thiên đánh trận. Mộng Khuê tỉ, ở biên giới Thiên Nam quốc rất vui. Tại sao người Thiên Nam của tỉ lại không cho chúng ta sang đó nữa vậy? Có phải vì A Thiên và cửu phụ đánh nhau khiến quan thủ thành người Nam quốc sợ hãi, không cho chúng ta sang đó nữa không? Không phải trước đây, phụ thân của A Thiên đã nói chúng ta sáp nhập vào Thiên Nam, sau này sẽ là một phần của Thiên Nam, người Nam quốc cũng sẽ xem chúng ta như một nhà mà? Tại sao lại đóng cửa thành, đẩy chúng ta ra bên ngoài vậy?
Mộng Khuê cũng không biết trả lời tiểu cô nương này thế nào. Lúc đầu, khi thủ lĩnh Cầm Long của Phồn An dâng đất xin gia nhập vào Thiên Nam, vua Vĩnh Thuận ưng thuận, đã ban sắc tuyên bố vùng đất sáp nhập của Phồn An vào Thiên Nam sẽ chính thức trở thành lãnh thổ của Thiên Nam, lấy tên là Qui Hợp. Châu Qui Hợp xem như vùng đất vừa được mở rộng của Thiên Nam, giao cho con cháu Cầm Long đời đời được cai quản. Vùng Qui Hợp giáp với Trấn Ninh, cho nên từ khi có lệnh ban của vua Vĩnh Thuận, dân cư ở Qui Hợp và Trấn Ninh qua lại buôn bán rất thịnh vượng. Cầm Long cũng cho xây dựng cung điện trên vùng đất Qui Hợp, muốn nương tựa vào Thiên Nam để tránh nạn xâm lược của Lão Qua và Xiêm La gần đó. Nhưng cung điện còn chưa xây xong, hoàng đệ của Cầm Long là Cầm Hổ lại câu kết với người Lão Qua nửa đêm xông vào gϊếŧ chết Cầm Long, phá hủy cung điện, đồng thời tàn sát nhiều người ủng hộ Cầm Long sáp nhập vào Thiên Nam quốc. Vốn là Cầm Hổ tự mình cũng đã cai trị một vùng của Phồn An. Nhưng lòng tham không thỏa, lại thêm hắn không đồng ý với việc Cầm Long bỏ xưng vương, tự nguyện chỉ làm một tù trưởng xưng thần với Thiên Nam quốc. Từ sau khi Cầm Hổ soán vị, người Phồn An ở châu Qui Hợp cũng nổi loạn lên chống hắn, chiến trận liên miên. Dù rằng quân của Cầm Hổ vẫn chưa đến mức bạo gan đưa quân xâm nhập đến vùng biên giữa châu Qui Hợp và Trấn Ninh. Nhưng từ khi quan thủ trấn Trấn Ninh là Vũ Văn Quân đột nhiên bạo tử, quan mới tân nhậm là Lê Hữu Hào vì lo sợ người Phồn An sẽ thừa cơ gây loạn nên liền tự đóng cửa thành Trấn Ninh, ngăn cách với châu Qui Hợp rồi loan báo với triều đình xin định đoạt. Cách làm của Lê Hữu Hào cũng không có gì là sai. Dù sao thì tư tưởng của người Thiên Nam thời bấy giờ vẫn chưa thể xem người Phồn An là người một nhà. Đối với vùng đất Qui Hợp ấy, người Nam quốc cũng không đến sinh sống nhiều cho nên hẵn nhiên cũng không xem là đất của mình. Nay mắt thấy Phồn An nội chiến, người Nam quốc thà rằng làm người bàng quang đứng từ xa, chứ không muốn nhúng tay đến chuyện của Phồn An.
Thấy Mộng Khuê trầm lặng một lúc lâu, A Hoa vội lay nàng. Mộng Khuê nhìn lại, còn chưa kịp nói gì lại có thêm một tiểu cô nương trạc tuổi A Hoa chạy đến níu kéo Mộng Khuê nói:
- A Khuê tỉ, tỉ xem, muội đã học được cách thêu hoa của tỉ rồi nè! Tỉ xem muội thêu có đẹp không?
Mộng Khuê mỉm cười, cầm bức trêu trên tay khen ngợi:
- A Liên thật khéo tay! Nhanh như vậy đã học được, còn thêu rất đẹp nữa! A Hoa, muội nên học hỏi A Liên đấy. Nếu không, sau này sẽ không gả được đâu!
Cô nương tên A Liên mỉm cười thích thú, còn A Hoa thì bĩu môi nói:
- A Liên cố gắng như vậy cũng vì lấy lòng Lô A Hãn đại ca thôi! A Hãn đại ca giỏi thì có giỏi nhưng cũng không cần đến nỗi khiến A Liên si mê như vậy. A Liên, ta nói này, ngươi như vậy thật không có phong thái nữ nhân chút nào!
Mộng Khuê bật cười. Hôm nay A Hoa lại học ở đâu được mấy chữ phong thái nữ nhân đây? Nàng vỗ vai hai tiểu cô nương dỗ dành nói:
- Thôi được rồi, A Liên, A Hoa hai muội đừng ở đây nữa! Hôm nay A Thiên cùng mọi người sẽ về, chúng ta vào phụ các đại thẩm chuẩn bị cơm tối đi!
Tác giả :
Triệu Kit