Tương Vọng Đào Hoa
Chương 28
Thấy Nguyễn Chấn thở dài thườn thượt, Đỗ Chí trấn an ông:
- Nguyễn đại nhân, chuyện đến nước này, ông đừng tự trách nữa. Cũng không phải chúng ta muốn đẩy nó vào hầm lửa. Là tự đứa nhỏ đó gây ra đại sự, chắn nghi trượng, lộng cung phi của hoàng thượng. Hắn không bị xử chết cũng vạn hạnh rồi. Chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Đưa hắn vào cung, tính ra cũng tốt hơn so với để hắn bị Mã Kì xử chết.
Nguyễn Chấn đứng dậy cau mày, lộ ra ý bất mãn hỏi:
- Đỗ Chí đại nhân, nếu không phải các ngài báo cho Tông Nhân phủ đến, lúc đó, Lạng Giang Vương đã cứu được Kì Phong trong tay của Mã Kì rồi. Ngài vốn không bàn trước với ta, cứ như vậy mà đẩy Mạnh Kì Phong vào hiểm cảnh. Ta thật sự không hiểu. Nhất định phải dùng hắn làm con chốt thí hay sao?
Lê Tông đứng ra giảng hòa:
- Hai vị đại nhân đều là nguyên lão trong triều rồi, sao còn nóng nảy như vậy. Thôi nào, ngồi xuống, uống chén trà!
Lê Tông rót trà cho hai người rồi ôn tồn nói:
- Chuyện đã đến nước này cũng không dễ như chúng ta nghĩ ban đầu nữa. Xem ra thái hậu và hoàng thượng đã biết ý đồ của chúng ta. Thậm chí còn muốn dùng Mạnh Kì Phong để dò xem phản ứng của chúng ta. Tuy nhiên thái độ của thái hậu ở trên điện hôm ấy, ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Lê Hải gật đầu, tiếp lời:
- Có lẽ thái hậu muốn xem động thái của bên còn lại.
Đỗ Chí cười nhạt:
- Không chỉ là xem động thái, ta nghĩ bà ta còn muốn lôi cho ra kẻ đã tung ra tin đồn về thân thế của hoàng thượng. Như vậy càng hay! Chúng ta tạm thời không nên hành động, chờ xem tuồng thôi!
- ----------------
Trong ngự hoa viên, Anh Ngọc vẫn từng bước đi theo sau thái hậu. Thái hậu vừa thưởng hoa vừa nhìn cánh chim trên bầu trời. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, bà quay sang Anh Ngọc, thấy nàng cũng đang thất thần. Tự nhiên bà nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng, liền khoát tay ra hiệu cho tất cả thái giám, cung nữ khác lui xuống hết. Còn lại mình bà và Anh Ngọc, bà khẽ bước đến gần nàng nhân lúc nàng còn đang thả hồn nơi nào, bà chợt hành động cảm tính như một tiểu cô nương càn quấy, giơ tay véo nhẹ lên má Anh Ngọc. Anh Ngọc trợn tròn mắt, theo phản xạ vội vung tay đẩy mạnh ra khiến thái hậu bất ngờ không kịp tránh, bị nàng đẩy ngã vào một bụi hoa gần đó. Anh Ngọc sực tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm gì, liền quì xuống đỡ thái hậu lên, vừa luôn miệng xin tội:
- Thái hậu xin tha tội! Thần...thần...không biết là người lại...
Thái hậu nhìn mặt nàng, tự nhiên không hiểu sao cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Bà buông một câu mà chính bản thân bà cũng không nghĩ là do mình nói:
- Ngươi không biết là bổn cung, vậy ngươi nghĩ là ai?
Nói xong, liền cảm thấy không ổn. Chính bà cũng ngượng với chính mình liền quay đầu tránh đi, biểu hiện một cách tự nhiên nhưng lại vô tình rất giống với một tiểu cô nương mười lăm vậy. Anh Ngọc có chút hoang mang bất đắc dĩ. Nhưng cũng ý thức được mình vẫn là tội nhân nên chỉ quì đó, cúi đầu, hít thở cũng không dám hít thật mạnh. Qua một lúc, thái hậu cũng dịu bớt cảm xúc, liền khoát tay:
- Ngươi đứng dậy đi! Bổn cung...chỉ là trêu đùa ngươi một chút. Thật ra...ta rất thích nhìn thấy ngươi lúc ngươi đỏ mặt. Vẻ mặt đó của ngươi rất trông buồn cười.
Thái hậu nói xong, tự mình bước đi trước. Anh Ngọc được tha tội, cũng không dám biểu hiện gì chỉ bẽn lẽn đi sau lưng bà. Cơ mà nàng dường như cũng ý thức được thái hậu có gì đó là lạ với mình nên tự nhiên cũng sinh ra âu lo liền chủ động cách xa bà một tí.
Thái hậu thấy Anh Ngọc vẫn trầm lặng không lên tiếng. Bà không vui liền quay đầu lại nhìn nàng hỏi:
- Cả ngày hôm nay ngươi đều ngu ngốc như vậy sao? Không thể nói một lời nào làm vui lòng bổn cung hay sao?
Anh Ngọc cúi đầu, bẩm:
- Bẩm thái hậu, thần ngu dốt. Thần thật sự...không biết phải nói gì!
Thái hậu thật sự bị chọc giận không nhẹ. Bà trừng mắt, mặt cũng biến sắc, thật là muốn phát tác một trận ra, nhưng không hiểu sao nhìn thêm vào thấy ánh mắt của Anh Ngọc, cảm xúc của bà liền dằn nén xuống. Bà vung tay, ngắt mạnh một cành hoa đưa lên mũi ngửi, cố làm ra vẻ bình thản hỏi:
- Nói đi, ngươi đang nghĩ cái gì?
Anh Ngọc cũng thành thật đáp:
- Thần...lo lắng cho mẫu thân. Người nếu biết được thần bị tiến cung, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Nói đến đây, giọng Anh Ngọc cũng nghẹn nghẹn, thật sự xúc động. Thái hậu khẽ thở ra, có vẻ thoải mái hơn một chút. Bà nói:
- Chỗ mẫu thân ngươi, ngươi không phải lo. Nguyễn Chấn cũng không phải kẻ vô tình vô nghĩa.Lão đã đối với ngươi như vậy, tự nhiên sẽ thấy có lỗi mà đối thật tốt với mẫu thân ngươi.
Anh Ngọc thở dài hỏi lại:
- Thái hậu thật sự khẳng định là do Nguyễn bá....Nguyễn đại nhân dùng kế đưa Kì Phong vào cung sao? - Trên thực tế, do chính nàng tự gây chuyện mới đẩy mình vào cung đây mà.
Thái hậu đưa cành hoa lên mũi ngửi, bình thản đáp:
- Ngươi nếu lựa chọn tin tưởng lão đến vậy, bổn cung cũng không muốn nói nhiều đến ngươi. Nếu không vì đại ca của ta, bổn cung thật sự không muốn che chở cho đứa ngu ngốc như ngươi một chút nào.
Anh Ngọc cũng không biết nói gì, cúi đầu lầm lũi đi sau lưng thái hậu. Không ngờ bà đang đi chợt dừng bước. Anh Ngọc ở phía sau không chú ý, cứ bước lên nên liền đụng vào lưng bà. Theo bản năng, nàng sợ thái hậu lại ngã, liền đưa hai tay ôm lấy hông bà. Thái hậu đang lúc còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng gắt gao ôm lấy từ phía sau. Vòng tay nàng thật chặt, thật ấm áp. Thái hậu có chút bất ngờ, có chút mơ màng, cũng có chút kinh ngạc. Cảm giác này...cảm giác này bà đã từng có vào hai mươi năm trước. Nhưng người này, kẻ hiện đang ôm lấy bà lại là một nữ nhân, một nữ nhân còn nhỏ tuổi hơn cả con trai bà. Như thế nào bà lại....?
Thái hậu còn chưa kịp tỉnh hồn, Anh Ngọc đã buông tay ra, lùi lại phía sau, cúi đầu nói:
- Xin thái hậu thứ tội!...Thần...quả thật không phải là một thái giám biết hầu hạ tốt!
Thái hậu ngước lên nhìn nàng. Bà nhíu mày một lúc, rồi chợt nói:
- Đi, bổn cung đưa ngươi đến nơi này!
Thái hậu đi trước, Anh Ngọc vẫn là ngoan ngoãn theo sau. Dù là trong lòng rất nhiều nghi vấn, rất nhiều chuyện không thoải mái với vị thái hậu này nhưng hiển nhiên nàng tin tưởng bà không hề xấu với nàng, thậm chí bà thật sự tốt ngoài sức tưởng tượng của nàng nữa. Hàng trăm lần Anh Ngọc vô ý mạo phạm bà, nếu bà thật sự là thái hậu tâm cơ hiểm ác gian ngoa hiểm độc thì có lẽ nàng đã chết cả trăm lần rồi. Tuy không thể hoàn toàn tin tưởng những lời của thái hậu nhưng Anh Ngọc vẫn tin bà. Ở hoàng cung này, ngoài bà ra nàng cũng không thể tin ai khác.
Thái hậu dừng bước trước một nơi có treo biển ghi là cung Thúy Hoa. Anh Ngọc nhìn nơi này hoàn toàn xa lạ này. Không chỉ bởi nơi này là lần đầu tiên nàng đến mà còn là một nơi tồi tàn, cũ kĩ nhất trong các cung điện trong hoàng cung này. Anh Ngọc quay sang nhìn thái hậu, trong đầu đầy thắc mắc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Thái hậu đã lên tiếng:
- Đi vào trong xem đi. Bổn cung cho ngươi nửa canh giờ.
Anh Ngọc có linh cảm thái hậu có dụng ý gì đó. Nàng cũng không nghĩ ngợi nữa, liền bước vào cánh cửa cũ kĩ kia. Bước qua lính canh bên ngoài, tiến vào sâu hơn nơi gọi là cung Thúy Hoa, tự nhiên trong lòng Anh Ngọc căng thẳng vô cùng. Không rõ là vì sao nhưng ánh mắt đó của thái hậu, dường như nơi này sẽ có chuyện liên quan với nàng?
Thái hậu ở bên ngoài nhìn bóng lưng Anh Ngọc càng lúc càng đi xa, chợt bà nở một nụ cười như không cười.
- Đứa ngốc này, ta thật sự muốn xem thử bộ dạng của ngươi khi nhìn thấy nữ nhân mà ngươi yêu mến. Ngươi và người trên trời kia rõ ràng không có quan hệ nhưng không hiểu tại sao lại giống ngài ấy đến như vậy đây?
Sân lớn của cung Thúy Hoa đều là sào phơi y phục. Anh Ngọc đi qua hết dãy sân, đến bên giếng nước. Nhìn thấy hàng cung nữ đang ngồi giặt áo, trong tim nàng càng lúc càng đập mạnh hơn. Trong đầu lơ mơ nghĩ đến lời của mấy cung nữ trước kia đã có nói qua "Đinh mỹ nhân bị giáng làm cung nữ giặt áo ở cung Thúy Hoa...". Anh Ngọc nén lại cảm giác trong lòng, thật chậm lướt qua từng người từng người. Đến khi nhận ra được thân ảnh quen thuộc. Đinh Mộng Khuê trong bộ y phục cung nữ cũ kĩ, đầu tóc búi thô sơ, nét mặt nhợt nhạt, bơ phờ đang lúi cúi giặt y phục. "Thật là nàng đây sao? Nàng là vị thanh y tiên tử dịu dàng thoát thục, thanh cao mỹ diệu mà lần đầu ta gặp? Nàng là Đinh Mỹ Nhân từng lộng lẫy trong bộ cung phi hoành tráng bên nghi trượng kia sao?"
Một cổ cảm xúc đau xót, hối hận dày vò Anh Ngọc đến không thở nổi. Lần đầu tiên trong đời, Anh Ngọc hối hận đến mức muốn tự tận để giảm bớt tội nghiệp của mình. Nàng cắn môi đến chảy máu. Là tại nàng, nàng thật ngu ngốc, thật lỗ mãng đến nỗi báo hại nàng ra thế này? Không thể nào như vậy được...chính Anh Ngọc cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nàng nặng nề từng bước đến đứng phía sau Mộng Khuê. Thật lâu, nàng cũng không thể mở miệng gọi nàng ấy. Cả tương lai của nàng ấy bị nàng hủy hoại. Còn tiền đồ của Đinh gia nàng ấy nữa. Tại sao Anh Ngọc nàng có thể làm ra chuyện nông nỗi ngu ngốc báo hại đến như thế này? Càng nghĩ, càng thương tâm, nàng cắn môi càng chặt, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống. Đinh Mộng Khuê dường như cũng cảm giác được người phía sau thật khác thường. Nàng ấy quay lại nhìn...Trong thời khắc ấy, Mộng Khuê cũng không dám tin vào mắt mình. "Người kia....thái giám kia..."
- Kì Phong?
Mộng Khuê đứng dậy, toàn thân chấn động, sững người nhìn vị thái giám trước mặt. Chỉ mười mấy ngày không gặp, cả hai người lại như không nhìn ra nhau. Mộng Khuê nhìn Anh Ngọc, không chỉ nhìn mặt nàng mà còn nhìn toàn thân. "Bộ dáng của Kì Phong thật tiều tụy. Y thật...đã...đã...thành thái giám rồi ư?"
Nước mắt Mộng Khuê cũng không kìm được rơi xuống. Anh Ngọc cũng nghẹn ngào. Không dám nhìn thẳng nàng ấy nhưng cũng nhận ra được nàng ấy so với trước thật sự suy nhược. Quả thật Mộng Khuê chịu khổ quá nhiều. Anh Ngọc đau xót không thôi, không dằn được nữa bật khóc thành tiếng. Mộng Khuê cũng quặn thắt tâm can, chỉ biết ngây ra đó nhìn nàng thật lâu.
Rồi cũng không thể mãi ngây ra đó nữa, nàng ấy bước lên thật gần nàng, nhìn vào mắt nàng, khổ sở nặn ra nụ cười gượng hỏi:
- Huynh...ổn không?
Anh Ngọc không trả lời mà quì sụp xuống dưới chân nàng, vừa khóc vừa nói:
- Ta xin lỗi! Mộng Khuê, là ta hại nàng! Ta thật sự đáng chết, đáng chết vô cùng!
Anh Ngọc vừa nói vừa tự tát mặt mình. Nàng ấy đúng ra là một cung phi tước vị mỹ nhân tứ phẩm, đáng lí có thể an nhàn suиɠ sướиɠ hầu hạ bên hoàng thượng, hưởng vạn muôn sủng ái. Thế nhưng...thế nhưng chỉ vì một sự nóng nảy vội vã của Anh Ngọc mà khiến nàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Mộng Khuê khẽ nâng Anh Ngọc lên, ánh mắt vẫn nhìn nàng, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Mộng Khuê cố giữ chặt tay Anh Ngọc, không cho nàng tự tổn thương mình nữa lại gượng cười trong nước mắt:
- Mộng Khuê chưa từng trách huynh. Kì Phong...thật ra cũng khổ cho huynh rồi...
Mạnh Kì Phong từ một đại nam nhân mà bị cung hình trở thành thái giám, cuộc đời xem như hết hi vọng rồi. Những chuỗi ngày sau này của y trong cung có khi còn thê thảm hơn so với chết. Hai người không có duyên phận cũng không sao, cớ gì còn lại liên lụy nhau, thảm đến thế này. Kì Phong hối hận oán mình, Mộng Khuê thì đau xót tiếc hận.
Hai người đứng bên nhau, nhìn nhau thật lâu. Anh Ngọc vẫn không ngừng khóc lóc tự trách. Mộng Khuê nhìn nàng bi lụy như vậy, lại nhìn thấy trên môi nàng tự cắn đến mức chảy máu thấm cả trên y phục. Mộng Khuê dùng tay áo nhẹ chạm lên mặt Anh Ngọc, cười gượng an ủi nàng:
- Đừng khóc nữa. Chúng ta đều không bị xử chết. Xem ra cũng là ông trời thương xót.
Anh Ngọc nhìn Mộng Khuê, muốn nói lại không nói ra lời. "Nàng ấy thật không oán hận ta? Nàng ấy vì ta hại mà cung phi không được làm, phải làm một nô tì bị hành hạ như vậy lại không hề oán hận ta. Còn ai ủi ta? Đinh Mộng Khuê, ta có lỗi, có tội với nàng. Cầu xin nàng đánh ta, mắng ta còn hơn..."
Ánh mắt Anh Ngọc chất chứa, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nữ nhân trước mặt. Mộng Khuê cũng bị ánh mắt nàng làm đau lòng. Nàng ấy nhẹ chạm vào đôi mắt nàng, nhẹ giọng nói:
- Kì Phong, nếu có kiếp sau...
- Mạnh Kì Phong, đã hết nửa canh giờ. Còn không mau trở ra ngoài!
Giọng thị vệ canh cửa lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời của Đinh Mộng Khuê. Vai Anh Ngọc chợt run lên. Nàng bất chấp tất cả, lấy hết can đảm nắm chặt tay Mộng Khuê, thật ôn nhu nhìn nàng ấy, kiên định nói:
- Mộng Khuê, chờ ta! Ta nhất định cứu nàng ra khỏi nơi này.
Nói xong, Anh Ngọc lưu luyến buông tay Mộng Khuê, cắn răng bước theo thị vệ kia ra ngoài. Mộng Khuê nhìn theo bóng lưng nàng đi ra, khẽ cười trong lệ:
- Kì Phong, hai chúng ta xin hẹn kiếp sau...
- Nguyễn đại nhân, chuyện đến nước này, ông đừng tự trách nữa. Cũng không phải chúng ta muốn đẩy nó vào hầm lửa. Là tự đứa nhỏ đó gây ra đại sự, chắn nghi trượng, lộng cung phi của hoàng thượng. Hắn không bị xử chết cũng vạn hạnh rồi. Chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Đưa hắn vào cung, tính ra cũng tốt hơn so với để hắn bị Mã Kì xử chết.
Nguyễn Chấn đứng dậy cau mày, lộ ra ý bất mãn hỏi:
- Đỗ Chí đại nhân, nếu không phải các ngài báo cho Tông Nhân phủ đến, lúc đó, Lạng Giang Vương đã cứu được Kì Phong trong tay của Mã Kì rồi. Ngài vốn không bàn trước với ta, cứ như vậy mà đẩy Mạnh Kì Phong vào hiểm cảnh. Ta thật sự không hiểu. Nhất định phải dùng hắn làm con chốt thí hay sao?
Lê Tông đứng ra giảng hòa:
- Hai vị đại nhân đều là nguyên lão trong triều rồi, sao còn nóng nảy như vậy. Thôi nào, ngồi xuống, uống chén trà!
Lê Tông rót trà cho hai người rồi ôn tồn nói:
- Chuyện đã đến nước này cũng không dễ như chúng ta nghĩ ban đầu nữa. Xem ra thái hậu và hoàng thượng đã biết ý đồ của chúng ta. Thậm chí còn muốn dùng Mạnh Kì Phong để dò xem phản ứng của chúng ta. Tuy nhiên thái độ của thái hậu ở trên điện hôm ấy, ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Lê Hải gật đầu, tiếp lời:
- Có lẽ thái hậu muốn xem động thái của bên còn lại.
Đỗ Chí cười nhạt:
- Không chỉ là xem động thái, ta nghĩ bà ta còn muốn lôi cho ra kẻ đã tung ra tin đồn về thân thế của hoàng thượng. Như vậy càng hay! Chúng ta tạm thời không nên hành động, chờ xem tuồng thôi!
- ----------------
Trong ngự hoa viên, Anh Ngọc vẫn từng bước đi theo sau thái hậu. Thái hậu vừa thưởng hoa vừa nhìn cánh chim trên bầu trời. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, bà quay sang Anh Ngọc, thấy nàng cũng đang thất thần. Tự nhiên bà nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng, liền khoát tay ra hiệu cho tất cả thái giám, cung nữ khác lui xuống hết. Còn lại mình bà và Anh Ngọc, bà khẽ bước đến gần nàng nhân lúc nàng còn đang thả hồn nơi nào, bà chợt hành động cảm tính như một tiểu cô nương càn quấy, giơ tay véo nhẹ lên má Anh Ngọc. Anh Ngọc trợn tròn mắt, theo phản xạ vội vung tay đẩy mạnh ra khiến thái hậu bất ngờ không kịp tránh, bị nàng đẩy ngã vào một bụi hoa gần đó. Anh Ngọc sực tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm gì, liền quì xuống đỡ thái hậu lên, vừa luôn miệng xin tội:
- Thái hậu xin tha tội! Thần...thần...không biết là người lại...
Thái hậu nhìn mặt nàng, tự nhiên không hiểu sao cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Bà buông một câu mà chính bản thân bà cũng không nghĩ là do mình nói:
- Ngươi không biết là bổn cung, vậy ngươi nghĩ là ai?
Nói xong, liền cảm thấy không ổn. Chính bà cũng ngượng với chính mình liền quay đầu tránh đi, biểu hiện một cách tự nhiên nhưng lại vô tình rất giống với một tiểu cô nương mười lăm vậy. Anh Ngọc có chút hoang mang bất đắc dĩ. Nhưng cũng ý thức được mình vẫn là tội nhân nên chỉ quì đó, cúi đầu, hít thở cũng không dám hít thật mạnh. Qua một lúc, thái hậu cũng dịu bớt cảm xúc, liền khoát tay:
- Ngươi đứng dậy đi! Bổn cung...chỉ là trêu đùa ngươi một chút. Thật ra...ta rất thích nhìn thấy ngươi lúc ngươi đỏ mặt. Vẻ mặt đó của ngươi rất trông buồn cười.
Thái hậu nói xong, tự mình bước đi trước. Anh Ngọc được tha tội, cũng không dám biểu hiện gì chỉ bẽn lẽn đi sau lưng bà. Cơ mà nàng dường như cũng ý thức được thái hậu có gì đó là lạ với mình nên tự nhiên cũng sinh ra âu lo liền chủ động cách xa bà một tí.
Thái hậu thấy Anh Ngọc vẫn trầm lặng không lên tiếng. Bà không vui liền quay đầu lại nhìn nàng hỏi:
- Cả ngày hôm nay ngươi đều ngu ngốc như vậy sao? Không thể nói một lời nào làm vui lòng bổn cung hay sao?
Anh Ngọc cúi đầu, bẩm:
- Bẩm thái hậu, thần ngu dốt. Thần thật sự...không biết phải nói gì!
Thái hậu thật sự bị chọc giận không nhẹ. Bà trừng mắt, mặt cũng biến sắc, thật là muốn phát tác một trận ra, nhưng không hiểu sao nhìn thêm vào thấy ánh mắt của Anh Ngọc, cảm xúc của bà liền dằn nén xuống. Bà vung tay, ngắt mạnh một cành hoa đưa lên mũi ngửi, cố làm ra vẻ bình thản hỏi:
- Nói đi, ngươi đang nghĩ cái gì?
Anh Ngọc cũng thành thật đáp:
- Thần...lo lắng cho mẫu thân. Người nếu biết được thần bị tiến cung, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Nói đến đây, giọng Anh Ngọc cũng nghẹn nghẹn, thật sự xúc động. Thái hậu khẽ thở ra, có vẻ thoải mái hơn một chút. Bà nói:
- Chỗ mẫu thân ngươi, ngươi không phải lo. Nguyễn Chấn cũng không phải kẻ vô tình vô nghĩa.Lão đã đối với ngươi như vậy, tự nhiên sẽ thấy có lỗi mà đối thật tốt với mẫu thân ngươi.
Anh Ngọc thở dài hỏi lại:
- Thái hậu thật sự khẳng định là do Nguyễn bá....Nguyễn đại nhân dùng kế đưa Kì Phong vào cung sao? - Trên thực tế, do chính nàng tự gây chuyện mới đẩy mình vào cung đây mà.
Thái hậu đưa cành hoa lên mũi ngửi, bình thản đáp:
- Ngươi nếu lựa chọn tin tưởng lão đến vậy, bổn cung cũng không muốn nói nhiều đến ngươi. Nếu không vì đại ca của ta, bổn cung thật sự không muốn che chở cho đứa ngu ngốc như ngươi một chút nào.
Anh Ngọc cũng không biết nói gì, cúi đầu lầm lũi đi sau lưng thái hậu. Không ngờ bà đang đi chợt dừng bước. Anh Ngọc ở phía sau không chú ý, cứ bước lên nên liền đụng vào lưng bà. Theo bản năng, nàng sợ thái hậu lại ngã, liền đưa hai tay ôm lấy hông bà. Thái hậu đang lúc còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng gắt gao ôm lấy từ phía sau. Vòng tay nàng thật chặt, thật ấm áp. Thái hậu có chút bất ngờ, có chút mơ màng, cũng có chút kinh ngạc. Cảm giác này...cảm giác này bà đã từng có vào hai mươi năm trước. Nhưng người này, kẻ hiện đang ôm lấy bà lại là một nữ nhân, một nữ nhân còn nhỏ tuổi hơn cả con trai bà. Như thế nào bà lại....?
Thái hậu còn chưa kịp tỉnh hồn, Anh Ngọc đã buông tay ra, lùi lại phía sau, cúi đầu nói:
- Xin thái hậu thứ tội!...Thần...quả thật không phải là một thái giám biết hầu hạ tốt!
Thái hậu ngước lên nhìn nàng. Bà nhíu mày một lúc, rồi chợt nói:
- Đi, bổn cung đưa ngươi đến nơi này!
Thái hậu đi trước, Anh Ngọc vẫn là ngoan ngoãn theo sau. Dù là trong lòng rất nhiều nghi vấn, rất nhiều chuyện không thoải mái với vị thái hậu này nhưng hiển nhiên nàng tin tưởng bà không hề xấu với nàng, thậm chí bà thật sự tốt ngoài sức tưởng tượng của nàng nữa. Hàng trăm lần Anh Ngọc vô ý mạo phạm bà, nếu bà thật sự là thái hậu tâm cơ hiểm ác gian ngoa hiểm độc thì có lẽ nàng đã chết cả trăm lần rồi. Tuy không thể hoàn toàn tin tưởng những lời của thái hậu nhưng Anh Ngọc vẫn tin bà. Ở hoàng cung này, ngoài bà ra nàng cũng không thể tin ai khác.
Thái hậu dừng bước trước một nơi có treo biển ghi là cung Thúy Hoa. Anh Ngọc nhìn nơi này hoàn toàn xa lạ này. Không chỉ bởi nơi này là lần đầu tiên nàng đến mà còn là một nơi tồi tàn, cũ kĩ nhất trong các cung điện trong hoàng cung này. Anh Ngọc quay sang nhìn thái hậu, trong đầu đầy thắc mắc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Thái hậu đã lên tiếng:
- Đi vào trong xem đi. Bổn cung cho ngươi nửa canh giờ.
Anh Ngọc có linh cảm thái hậu có dụng ý gì đó. Nàng cũng không nghĩ ngợi nữa, liền bước vào cánh cửa cũ kĩ kia. Bước qua lính canh bên ngoài, tiến vào sâu hơn nơi gọi là cung Thúy Hoa, tự nhiên trong lòng Anh Ngọc căng thẳng vô cùng. Không rõ là vì sao nhưng ánh mắt đó của thái hậu, dường như nơi này sẽ có chuyện liên quan với nàng?
Thái hậu ở bên ngoài nhìn bóng lưng Anh Ngọc càng lúc càng đi xa, chợt bà nở một nụ cười như không cười.
- Đứa ngốc này, ta thật sự muốn xem thử bộ dạng của ngươi khi nhìn thấy nữ nhân mà ngươi yêu mến. Ngươi và người trên trời kia rõ ràng không có quan hệ nhưng không hiểu tại sao lại giống ngài ấy đến như vậy đây?
Sân lớn của cung Thúy Hoa đều là sào phơi y phục. Anh Ngọc đi qua hết dãy sân, đến bên giếng nước. Nhìn thấy hàng cung nữ đang ngồi giặt áo, trong tim nàng càng lúc càng đập mạnh hơn. Trong đầu lơ mơ nghĩ đến lời của mấy cung nữ trước kia đã có nói qua "Đinh mỹ nhân bị giáng làm cung nữ giặt áo ở cung Thúy Hoa...". Anh Ngọc nén lại cảm giác trong lòng, thật chậm lướt qua từng người từng người. Đến khi nhận ra được thân ảnh quen thuộc. Đinh Mộng Khuê trong bộ y phục cung nữ cũ kĩ, đầu tóc búi thô sơ, nét mặt nhợt nhạt, bơ phờ đang lúi cúi giặt y phục. "Thật là nàng đây sao? Nàng là vị thanh y tiên tử dịu dàng thoát thục, thanh cao mỹ diệu mà lần đầu ta gặp? Nàng là Đinh Mỹ Nhân từng lộng lẫy trong bộ cung phi hoành tráng bên nghi trượng kia sao?"
Một cổ cảm xúc đau xót, hối hận dày vò Anh Ngọc đến không thở nổi. Lần đầu tiên trong đời, Anh Ngọc hối hận đến mức muốn tự tận để giảm bớt tội nghiệp của mình. Nàng cắn môi đến chảy máu. Là tại nàng, nàng thật ngu ngốc, thật lỗ mãng đến nỗi báo hại nàng ra thế này? Không thể nào như vậy được...chính Anh Ngọc cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nàng nặng nề từng bước đến đứng phía sau Mộng Khuê. Thật lâu, nàng cũng không thể mở miệng gọi nàng ấy. Cả tương lai của nàng ấy bị nàng hủy hoại. Còn tiền đồ của Đinh gia nàng ấy nữa. Tại sao Anh Ngọc nàng có thể làm ra chuyện nông nỗi ngu ngốc báo hại đến như thế này? Càng nghĩ, càng thương tâm, nàng cắn môi càng chặt, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống. Đinh Mộng Khuê dường như cũng cảm giác được người phía sau thật khác thường. Nàng ấy quay lại nhìn...Trong thời khắc ấy, Mộng Khuê cũng không dám tin vào mắt mình. "Người kia....thái giám kia..."
- Kì Phong?
Mộng Khuê đứng dậy, toàn thân chấn động, sững người nhìn vị thái giám trước mặt. Chỉ mười mấy ngày không gặp, cả hai người lại như không nhìn ra nhau. Mộng Khuê nhìn Anh Ngọc, không chỉ nhìn mặt nàng mà còn nhìn toàn thân. "Bộ dáng của Kì Phong thật tiều tụy. Y thật...đã...đã...thành thái giám rồi ư?"
Nước mắt Mộng Khuê cũng không kìm được rơi xuống. Anh Ngọc cũng nghẹn ngào. Không dám nhìn thẳng nàng ấy nhưng cũng nhận ra được nàng ấy so với trước thật sự suy nhược. Quả thật Mộng Khuê chịu khổ quá nhiều. Anh Ngọc đau xót không thôi, không dằn được nữa bật khóc thành tiếng. Mộng Khuê cũng quặn thắt tâm can, chỉ biết ngây ra đó nhìn nàng thật lâu.
Rồi cũng không thể mãi ngây ra đó nữa, nàng ấy bước lên thật gần nàng, nhìn vào mắt nàng, khổ sở nặn ra nụ cười gượng hỏi:
- Huynh...ổn không?
Anh Ngọc không trả lời mà quì sụp xuống dưới chân nàng, vừa khóc vừa nói:
- Ta xin lỗi! Mộng Khuê, là ta hại nàng! Ta thật sự đáng chết, đáng chết vô cùng!
Anh Ngọc vừa nói vừa tự tát mặt mình. Nàng ấy đúng ra là một cung phi tước vị mỹ nhân tứ phẩm, đáng lí có thể an nhàn suиɠ sướиɠ hầu hạ bên hoàng thượng, hưởng vạn muôn sủng ái. Thế nhưng...thế nhưng chỉ vì một sự nóng nảy vội vã của Anh Ngọc mà khiến nàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Mộng Khuê khẽ nâng Anh Ngọc lên, ánh mắt vẫn nhìn nàng, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Mộng Khuê cố giữ chặt tay Anh Ngọc, không cho nàng tự tổn thương mình nữa lại gượng cười trong nước mắt:
- Mộng Khuê chưa từng trách huynh. Kì Phong...thật ra cũng khổ cho huynh rồi...
Mạnh Kì Phong từ một đại nam nhân mà bị cung hình trở thành thái giám, cuộc đời xem như hết hi vọng rồi. Những chuỗi ngày sau này của y trong cung có khi còn thê thảm hơn so với chết. Hai người không có duyên phận cũng không sao, cớ gì còn lại liên lụy nhau, thảm đến thế này. Kì Phong hối hận oán mình, Mộng Khuê thì đau xót tiếc hận.
Hai người đứng bên nhau, nhìn nhau thật lâu. Anh Ngọc vẫn không ngừng khóc lóc tự trách. Mộng Khuê nhìn nàng bi lụy như vậy, lại nhìn thấy trên môi nàng tự cắn đến mức chảy máu thấm cả trên y phục. Mộng Khuê dùng tay áo nhẹ chạm lên mặt Anh Ngọc, cười gượng an ủi nàng:
- Đừng khóc nữa. Chúng ta đều không bị xử chết. Xem ra cũng là ông trời thương xót.
Anh Ngọc nhìn Mộng Khuê, muốn nói lại không nói ra lời. "Nàng ấy thật không oán hận ta? Nàng ấy vì ta hại mà cung phi không được làm, phải làm một nô tì bị hành hạ như vậy lại không hề oán hận ta. Còn ai ủi ta? Đinh Mộng Khuê, ta có lỗi, có tội với nàng. Cầu xin nàng đánh ta, mắng ta còn hơn..."
Ánh mắt Anh Ngọc chất chứa, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nữ nhân trước mặt. Mộng Khuê cũng bị ánh mắt nàng làm đau lòng. Nàng ấy nhẹ chạm vào đôi mắt nàng, nhẹ giọng nói:
- Kì Phong, nếu có kiếp sau...
- Mạnh Kì Phong, đã hết nửa canh giờ. Còn không mau trở ra ngoài!
Giọng thị vệ canh cửa lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời của Đinh Mộng Khuê. Vai Anh Ngọc chợt run lên. Nàng bất chấp tất cả, lấy hết can đảm nắm chặt tay Mộng Khuê, thật ôn nhu nhìn nàng ấy, kiên định nói:
- Mộng Khuê, chờ ta! Ta nhất định cứu nàng ra khỏi nơi này.
Nói xong, Anh Ngọc lưu luyến buông tay Mộng Khuê, cắn răng bước theo thị vệ kia ra ngoài. Mộng Khuê nhìn theo bóng lưng nàng đi ra, khẽ cười trong lệ:
- Kì Phong, hai chúng ta xin hẹn kiếp sau...
Tác giả :
Triệu Kit