Tương Tựu (Chấp Nhận)
Chương 42
Sau năm ngày, Giản Từ xem tin giải trí trên mạng nói, vị minh tinh điện ảnh kia cùng Bạch Thịnh chính thức ký hợp đồng, không khỏi cảm thán Chu Bạch quả thực có năng lực, nhanh như vậy liền đem sự việc phức tạp kia giải quyết ổn thoải rồi.
Lúc cậu đoán Chu Bạch sắp trở lại, thì nhận được điện thoại của anh, nhưng người nói chuyện lại là trợ lý của Chu Bạch.
“Alo? Là Giản tiên sinh phải không?".
Trợ lý vừa mở miệng, Giản Từ liền có linh cảm không lành.
“Đúng, tôi là Giản Từ."
Quả nhiên, câu tiếp theo của trợ lí là giọng điệu đầy lo lắng: “Giản tiên sinh, ngài có thể tới bệnh viện Đệ Nhất một chút không? Thân thể Chu tiên sinh có chút vấn đề, cần làm thủ tục nhập viện…"
Giản Từ trong lòng lộp bộp một tiếng, cái gì cũng chưa kịp hỏi, trên tai kẹp điện thoại di động, cầm lấy giấy chứng nhận cùng bóp tiền liền chạy ra khỏi công ty: “Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay."
Vội vội vàng vàng kêu xe, Giản Từ ở trên đường gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ, nói người trong nhà xảy ra chuyện, tổ trưởng cũng không làm khó cậu, chỉ là nhắc nhỡ cậu đừng quên công tác mới giao.
Cái cảm giác này thật là khó chịu.
Qua lời nói của trợ lý có thể nghe ra được, Chu Bạch không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Giản Từ vẫn không cách nào khắc chế nhịp tim đang đập kịch liệt. Lúc trước, khi cậu nghe tin cha mẹ qua đời, cũng trong tình cảnh như thế——
Một cú điện thoại đột ngột xuất hiện, một đường luống cuống tìm tới.
Lần đó, chờ đợi phía trước cậu là vực sâu tuyệt vọng cùng bất lực, còn lần này thì sao?
Sẽ không phải Chu Bạch không khắc chết cậu, mà ngược lại bị cậu khắc chết…
Nghĩ này nọ lung tung, lúc Giản Từ chạy vọt vào phòng bệnh, sắc mặt đã trắng bệch.
Lúc cậu đoán Chu Bạch sắp trở lại, thì nhận được điện thoại của anh, nhưng người nói chuyện lại là trợ lý của Chu Bạch.
“Alo? Là Giản tiên sinh phải không?".
Trợ lý vừa mở miệng, Giản Từ liền có linh cảm không lành.
“Đúng, tôi là Giản Từ."
Quả nhiên, câu tiếp theo của trợ lí là giọng điệu đầy lo lắng: “Giản tiên sinh, ngài có thể tới bệnh viện Đệ Nhất một chút không? Thân thể Chu tiên sinh có chút vấn đề, cần làm thủ tục nhập viện…"
Giản Từ trong lòng lộp bộp một tiếng, cái gì cũng chưa kịp hỏi, trên tai kẹp điện thoại di động, cầm lấy giấy chứng nhận cùng bóp tiền liền chạy ra khỏi công ty: “Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay."
Vội vội vàng vàng kêu xe, Giản Từ ở trên đường gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ, nói người trong nhà xảy ra chuyện, tổ trưởng cũng không làm khó cậu, chỉ là nhắc nhỡ cậu đừng quên công tác mới giao.
Cái cảm giác này thật là khó chịu.
Qua lời nói của trợ lý có thể nghe ra được, Chu Bạch không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Giản Từ vẫn không cách nào khắc chế nhịp tim đang đập kịch liệt. Lúc trước, khi cậu nghe tin cha mẹ qua đời, cũng trong tình cảnh như thế——
Một cú điện thoại đột ngột xuất hiện, một đường luống cuống tìm tới.
Lần đó, chờ đợi phía trước cậu là vực sâu tuyệt vọng cùng bất lực, còn lần này thì sao?
Sẽ không phải Chu Bạch không khắc chết cậu, mà ngược lại bị cậu khắc chết…
Nghĩ này nọ lung tung, lúc Giản Từ chạy vọt vào phòng bệnh, sắc mặt đã trắng bệch.
Tác giả :
Hà Hán