Tương Tư

Chương 11

Liên tục hai ngày Hứa Niệm chưa đến công ty, nhưng nghỉ ngơi bình thường, cơm nước xong thì ở trong phòng cũng không biết suy nghĩ gì. Má Lưu nhìn cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ lần này là thật sự không định quản lí Lục Từ và Lục Chu?

Bà nói riêng lời này với Nguyễn Tố Trân, trái lại Nguyễn Tố Trân không có phản ứng lớn gì, một bên đùa với Nữu Nữu, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó: “Công ty mấy năm nay toàn dựa vào Tiểu Niệm, bằng không đã sụp đổ từ lâu. Lục Chu và Lục Từ cũng nên thử nếm chút đau khổ."

Má Lưu nhịn không được thở dài: “Nói là nói như vậy, nhưng gia nghiệp nhiều năm như thế, aizz, đáng tiếc."

Nguyễn Tố Trân cười cười rồi không nói nữa, má Lưu cũng không tốt lại nói thêm cái gì, thu dọn vài thứ đi vào phòng bếp. Đúng lúc chuông cửa vang, bà đành phải quay lại mở cửa.

Người đến là Trâu Dĩnh.

Sắc mặt Trâu Dĩnh nhìn không tốt lắm, chào hỏi Nguyễn Tố Trân vài câu liền lên lầu tìm Hứa Niệm. Nhìn dáng vẻ khí thế hùng hổ của cô, Nguyễn Tố Trân nói phía sau má Lưu: “Tiểu Niệm trọng tình cảm, việc này nó đã quản một nửa, sẽ không buông tay giữa đường."

Má Lưu nghe cái hiểu cái không.

Hứa Niệm mới mở cửa đã bị Trâu Dĩnh đổ ập xuống mắng một trận vào mặt: “Cậu thuộc loài đà điểu đấy à? Tưởng rằng gặp chuyện không may trốn đi là xong hả!"

Hứa Niệm không thể nào phản bác, ngoan ngoãn đứng lại đó mặc cho cô mắng.

Trâu Dĩnh nhìn khí sắc của cô kém thành như vậy, mắt thâm quầng còn hơn gấu trúc trong vườn bách thú, một bụng lửa giận miễn cưỡng kìm nén. Cô ngồi xuống sofa, hung hăng rút ra hai điếu thuốc nói: “Cô em chồng của cậu, thật sự là tớ không hầu hạ nổi."

Hứa Niệm cau mày, chỉ nghe Trâu Dĩnh nói: “Không phải cô ấy rất thông suốt về chuyện tình cảm sao? Thế nào mới gặp gỡ Chu Kính Sinh lại thành ra thế này, hiện tại không làm gì cả, suốt ngày chạy theo xe Chu Kính Sinh, cô ấy làm tớ không biết giấu mặt vào đâu."

Khó trách hai ngày nay không thấy Lục Từ về nhà, Hứa Niệm ngồi xuống đối diện Trâu Dĩnh, trầm mặc.

Trâu Dĩnh nói tiếp: “Tớ mặc kệ chuyện của cô ấy, nhưng mà Hứa Niệm, chuyện công ty cậu thực sự không thể cứ như vậy được. Nhiều người còn đang chờ cậu quyết định, chẳng lẽ thực sự định giải tán như vậy? Trước đây tớ thấy cậu là một người tràn đầy nhiệt huyết nên mới từ chức đến giúp cậu, sao giờ lại ủ rủ không có tinh thần thế kia?"

Hứa Niệm nhìn người bạn tốt nhiều năm, Trâu Dĩnh làm người đại diện đã rất thuận lợi, phúc lợi của công ty trước không biết nhiều hơn bao nhiêu lần so với hiện tại, nhưng cô ấy vẫn từ chức, bởi vì giúp cô.

Mấy năm nay vì cô làm bao nhiêu việc càng không cần phải nói, Hứa Niệm cảm thấy xấu hổ với cô ấy.

“Trước đây cậu không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy." Trâu Dĩnh nói xong thì phát hiện hốc mắt Hứa Niệm đỏ, bỗng chốc luống cuống, vội vàng dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, “Oái, tớ đã giải thích rồi, sao cậu còn giận! Không được khóc, có nghe hay không!"

Hứa Niệm khịt khịt mũi, lúc này mới lộ ra chút tươi cười: “Không có việc gì, chỉ là tớ mắc phải bệnh lười, muốn nghỉ ngơi một chút."

Trâu Dĩnh nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: “Bệnh lười cái gì, cậu cũng đã gánh vác nhiều năm như vậy, không đúng, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Lấy hiểu biết của cô về Hứa Niệm, từ trong xương cốt nha đầu kia là đứa cố chấp lại kiên cường, sẽ không đơn giản như vậy đã nghĩ buông bỏ. Nhất định là đã nảy sinh chuyện gì đó mà cô ấy không giải quyết được nên mới bắt đầu muốn trốn tránh.

“Có phải tiền vốn không giải quyết được hay không, nếu không thì nhờ Ngô cục hỗ trợ góp vào một ít?"

Hứa Niệm biết Ngô cục kia dám chắc không được, khi đó trên bữa ăn gặp Đường Trọng Kiêu, hiện tại ngẫm lại sao lại là tình cờ được, người nọ rõ ràng chính là muốn nói cho cô, Ngô cục cũng không có khả năng ra tay giúp cô.

Hai ngày này Hứa Niệm thật sự là đã nghĩ mọi cách có thể, nhưng hiện tại thật sự là vô kế khả thi.

“Nếu bên này không được, chúng ta lại nghĩ cách khác, mọi việc đều có thể xoay chuyển, chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó mà." Trâu Dĩnh không giỏi an ủi người khác, vụng về nói một lần, kết quả bản thân muốn biểu đạt cái gì chính mình cũng không rõ.

Ngược lại lời này khiến đáy lòng Hứa Niệm khẽ động, đúng, mọi việc đều có tính hai mặt. Cô có cơ hội tiếp cận Đường Trọng Kiêu, có lẽ có thể…

Trâu Dĩnh thấy cô vẫn thất thần, mở miệng định nói thêm thì di động trong túi liền vang lên, cô cầm lấy vừa thấy nhất thời kêu rên một tiếng: “Lại tới nữa."

Hứa Niệm nghi hoặc nhìn cô, Trâu Dĩnh liền trực tiếp ném thẳng di động cho cô: “Cậu tới giải quyết."

Hứa Niệm nhìn là số điện thoại bàn của khu vực, Trâu Dĩnh lại bộ dạng không muốn nhiều lời, cô đành phải tiếp máy: “A lô?"

“Chúng tôi là công an khu Thần Dương, cô biết Lục Từ tiểu thư sao?"

“…"

***

Khi Hứa Niệm đưa được Lục Từ từ đồn công an ra đã là lúc hoàng hôn, ánh nắng nhạt bao phủ toàn bộ mặt đất, nơi nơi đều là một mảng ánh vàng rực rỡ.

Cô không nói một lời đi tới bãi đỗ xe, phía sau truyền đến tiếng mắng lải nhải của Lục Từ: “Chu Kính Sinh đúng là đồ khốn khiếp, lại có thể báo công an nói em quấy rầy hắn! Quên lúc trước hắn quấy rầy em rồi sao? Lần sau mà em thấy hắn… “

Hứa Niệm rốt cục không thể nhịn được nữa, bỗng dưng xoay người, không chút suy nghĩ liền cho Lục Từ một cái tát.

Lục Từ bị đánh đến ngẩn người, trong trí nhớ của cô còn chưa từng bị ai đánh, ngay cả mẹ cũng không nỡ động một ngón tay của cô, toàn bộ đầu óc đều giống như nóng đến bức người, tức giận hỏi: “Chị dựa vào cái gì mà đánh tôi?"

Đáy mắt Hứa Niệm đỏ thẫm một mảnh, cực lực đè nén cơn tức giận dưới đáy lòng: “Dựa vào nhiều năm như vậy chị nuông chiều em, không phải muốn em làm cho bản thân ti tiện. Xem xem hiện tại em thành cái dạng gì!"

Ai cũng không biết cô mới vừa ở đồn công an nghe cảnh sát miêu tả cảnh tượng Lục Từ gây ra, Chu Kính Sinh nói rõ là chơi đùa cô, nhưng nha đầu kia lại còn ngu dốt hết một lần lại một lần đâm vào. Hiện tại bị người ta lấy danh nghĩa chỗ ở bị xâm phạm để báo công an, lúc này còn không biết hối cải.

Đáy lòng Hứa Niệm cũng không hơn gì, cho dù Đường Trọng Kiêu chỉ trích cách thức của cô có vấn đề, nhưng cô vẫn để ý tới Lục Từ. Từ nhỏ nhìn cô bé lớn lên, cô luôn xem Lục Từ như em gái của chính mình.

Lục Từ trước mắt cũng không còn vui tươi và tinh thần phấn chấn ngày xưa, đầu tóc rối bù, quần áo trên người đại khái là hai ngày không thay, dúm dó nhiều nếp nhăn.

Nhìn bộ dạng này, cơn tức dưới đáy lòng cô từng đợt bốc lên.

Lục Từ cũng dần dần không kích động như vậy, Hứa Niệm lần đầu tiên tức giận như vậy, trong nội tâm cô còn có chút sợ người chị dâu này, rầu rĩ gục đầu xuống, rất lâu sau mới nghẹn ngào ra tiếng: “Em xin lỗi."

Ba chữ này cô đã nói rất nhiều lần với Hứa Niệm, Hứa Niệm giống như đang xem diễn kịch.

Cô xoay người muốn đi, Lục Từ chạy tới ôm lấy bả vai cô, nước mắt dính trên cánh tay cô: “Hắn mắng em là kẻ ăn bám, còn nói chỉ là cố ý đùa giỡn em. Không phải em đi tìm hắn để nối lại quan hệ với hắn, mà là muốn bàn bạc cách giải quyết, Lục gia chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì, hắn ăn hiếp em chưa tính, lại còn hại Lục Chu."

Bãi đỗ xe tình cờ có người đi qua, Lục Từ khóc đến không còn hình tượng, Hứa Niệm bị cô ấy sít chặt bả vai không cách nào nhúc nhích, chỉ nghe cô khóc thút thít nói: “Công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ em, chị cũng vì nó mà trả giá rất nhiều, em thật sự không nghĩ sẽ sụp đổ như vậy. Em chỉ là muốn biết lý do, rốt cuộc là vì sao lại đắc tội hắn mà hắn hại chúng ta như vậy."

Hứa Niệm nói không nên lời, đắc tội? Lại nói tiếp hiện tại chỉ còn cô đắc tội Đường Trọng Kiêu.

Đường Trọng Kiêu nói, mục đích chính là cô.

***

Trong xe cực kì yên tĩnh, Lục Từ khóc rất lâu, hai con mắt hồng hồng, gò má cũng dần dần bắt đầu sưng lên, bộ dạng chật vật này còn đâu dáng vẻ của minh tinh. Cô lén nhìn Hứa Niệm, muốn chủ động nói chuyện lại không dám.

Hứa Niệm dừng xe ven đường, tự mình đi đến hiệu thuốc mua túi chườm đá giúp cô tiêu sưng.

Lục Từ nhe răng trợn mắt, nhưng lại sợ bị mắng, đành phải cắn răng chịu đựng.

Thật lâu sau, Hứa Niệm rốt cục mở miệng nói chuyện với cô: “Chị xin lỗi."

Lục Từ ngốc cười: “Không sao, em biết trước đây em làm sai rất nhiều chuyện, chị phải rất tức giận mới động tay…"

Hứa Niệm không nói nữa, rủ mắt, nhớ tới chuyện khác.

Vài ngày nay cô suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, mục đích của Đường Trọng Kiêu rất rõ ràng, chính là cô. Bàn về thủ đoạn, bàn về đê tiện so ra cô đều kém đối phương, nếu không phải cô, Đường Trọng Kiêu có thể sẽ không ra tay với Lục Từ và Lục Chu, mặc dù bản tính của hai người này hơi ngang bướng, nhưng Đường Trọng Kiêu muốn cho bọn họ đi vào khuôn khổ, có rất nhiều mánh khóe, cho dù là một người thẳng thắn chính trực anh ta dường như cũng có năng lực khiến đối phương thỏa hiệp.

Lục Từ thấy cô thất thần, lặng lẽ túm tay áo cô: “Chị dâu, có phải công ty phải phá sản hay không?"

Hứa Niệm muốn nói cái gì, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, thời gian này cô đích xác nghĩ tới kết thúc chuyện công ty. Nhưng bị Lục Từ truy vấn như vậy, ngược lại cô không có dũng khí đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây là gia nghiệp một tay ba mẹ Lục Sơn sáng lập, cũng là hi vọng của mọi người Lục gia, tin rằng cũng là của Lục Sơn. Cô bỗng nhiên không biết nên lựa chọn thế nào, thật sự chỉ còn cách thỏa hiệp với Đường Trọng Kiêu sao?

Hai người nhìn dòng xe đi lại trên đường, trầm mặc không nói, Lục Từ bất ngờ lên tiếng, cười vỗ sợ vai cô: “Aizz, thực ra không có việc gì. Nếu thật sự phá sản còn có em đây, lần này đến lượt em nuôi mọi người, em cố gắng quay phim. Em muốn chứng minh cho Chu Kính Sinh thấy, em không phải là kẻ ăn bám."

Hứa Niệm nhìn ngũ quan ngây thơ của cô, muốn cười lại không sao cười nổi.

Lục Từ đã quên, chuyện xấu lần trước đến bây giờ vẫn còn là chủ đề hấp dẫn không ít, ít nhất mấy ngày này cô không có khả năng có quảng cáo. Cô chẳng qua chỉ là một người mới, scandal không được làm rõ, về sau đâu còn cơ hội.

Hứa Niệm không nhẫn tâm nói cho cô ấy điều đó, sau khi công ty giải thể, Lục Từ không tốt nghiệp đại học, có lẽ ngay cả tìm việc cũng rất khó khăn.

Còn có Nguyễn Tố Trân phải uống thuốc ngoại để trị bệnh …

Lúc này Hứa Niệm mới ý thức được, công ty không thể kết thúc, nếu kết thúc, Lục gia sẽ thật sự sụp đổ.

Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

***

Đường Trọng Kiêu đang chăm sóc chậu phong lan mới mua được buộc trong hoa viên, tay áo hơi xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, trên người mặc áo đơn trắng sợi đay, cả người thoạt nhìn lại ôn hòa hơn.

Hoa quản gia tiến vào, liếc mắt một cái chỉ thấy anh đi chân trần dẫm trên vết nước, khẽ nhíu mày: “Trên đất lạnh, sao lại giống trẻ con thế."

Chú Hoa chăm sóc anh cũng nhiều năm, đi theo Đường gia từ thế hệ trước đến giờ, ông ngay thẳng trung thành, vẫn chưa lập gia đình, trong thâm tâm ông đối đãi với anh như con ruột.

Đường Trọng Kiêu vẫn cúi đầu như trước, khóe miệng mang theo chút ý cười, cũng không quay đầu lại hỏi lại: “Đã xảy ra chuyện?"

“Dương Sâm bên kia nói lại, Hứa tiểu thư vẫn không về công ty." Ông cân nhắc sợ xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Đường Trọng Kiêu một tiếng.

Ai ngờ động tác trong tay người này không ngừng, cẩn thận lấp đất xong, lúc này mới xoay người đến vòi nước rửa sạch sẽ bùn đất giữa ngón tay, giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Tâm tình cô ấy không tốt, bình thường."

Hoa quản gia cũng nhất thời không nắm bắt được, nhịn không được cau mày: “Có phải ép quá sẽ ngược lại làm hỏng chuyện hay không? Thời gian này vị trợ lí kia của cô ấy cũng không nhàn rỗi, lôi kéo quan hệ khắp nơi."

Đường Trọng Kiêu cầm lấy chuỗi tràng hạt ở trên ghế trúc, vuốt ve trong lòng, nhẹ giọng cười cười: “Không có việc gì, không đến đường cùng cô ấy sẽ không đến cầu cháu, để cho cô ấy dằn vặt."

Chú Hoa nghĩ thầm vị thiếu gia này thật sự là không nói qua yêu đương, nếu không tại sao lại truy đuổi một cô gái giống như một cuộc chiến săn đuổi.

Ông muốn nói lại thôi, Đường Trọng Kiêu bị bộ dáng buồn cười kia của ông làm cho tức cười: “Chú còn muốn nói gì nữa sao?"

“Cho dù lời này cậu không thích nghe, nhưng cô ấy là họa thủy , nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy."

Đường Trọng Kiêu đứng giữa không gian xanh tươi, hơi cau mày, cẩn thận suy nghĩ lời này, không khỏi âm thầm buồn cười, thế gian này lại có vài điều mà chính mình có thể nắm trong tay?

Anh chậm rãi đi ra khỏi phòng kính, ngẩng đầu chính là một mảnh tinh quang, xem ra ngày mai sẽ trời quang mây tạnh.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, quản gia cầm dây nói nhìn qua, quay đầu nhìn mắt Đường Trọng Kiêu. Đường Trọng Kiêu hơi nhướng mày, khóe miệng chú Hoa rút ra: “Họa thủy đến."

Hứa Niệm đến nhanh như vậy, Đường Trọng Kiêu quả thực có chút bất ngờ.

Anh ngồi trong phòng khách, cánh tay phủ trên tay vịn sô-pha, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cửa vào, cho đến khi bóng dáng kia chậm rãi đi vào tầm nhìn của mình, lúc này mới yên lòng.

“Ngồi đi."

Anh ra hiệu cho cô, cô lại đứng đối diện anh như cũ, xa cách mà lạnh nhạt hỏi: “Muốn bao lâu?"

Đường Trọng Kiêu nhíu mày: “Cái gì?"

Khóe miệng Hứa Niệm nở nụ cười yếu ớt, bộ dạng nhẫn nại: “Chúng ta cần một thỏa thuận, hơn nữa thỏa thuận này có kỳ hạn, tôi không có khả năng ở bên cạnh anh cả đời."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại