Tương Tư Bất Hối
Chương 49
Từ khi rời khỏi kinh thành đến nay, Triệu Lang mỗi ngày đều dùng đến các cớ bất đồng để triệu kiến Thiết Diễm, có khi cũng sẽ triệu kiến Thiết Dũng hoặc là Thiết Loan tới gặp, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong quân, cũng cơ hồ đều là quyết định tại tiểu xe ngựa này, Long liễn kia của nàng cũng đã dùng để làm đồ trang trí.
Trong đại quân các tướng lãnh cùng binh sĩ mặc dù biết hoàng đế thân chinh còn mang theo một nhạc sĩ, nhưng chưa từng chân chính gặp qua nữ nhạc sĩ nổi tiếng khắp kinh thành kia.
Thiết Diễm cũng phát giác chính mình mỗi ngày cơ hồ cũng đều ở trong xe ngựa, suốt đêm cũng là ngủ ở trong xe ngựa này; mà Mị không có gì phải ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng đi ra khỏi xe ngựa.
Xe ngựa của nàng vừa thoải mái lại còn vững vàng, ngay cả mẫu thân cùng Thiết Loan cũng nói xe ngựa này thiết kế tinh diệu, đối với việc hắn luôn ở bên trong xe ngựa cũng chưa từng nhiều lời.
Hắn mỗi lần ngồi vào xe ngựa, Mị cũng chỉ là thay hắn thu xếp thức ăn ngon, sau đó liền đến cùng ngủ với hắn, cũng không từng tham dự bất cứ cuộc thảo luận nào của hắn cùng với hoàng thượng. Hoàng thượng chẳng biết tại sao càng ngày càng thích bảo hắn thảo luận việc bài binh bố trận, ở phương diện này, hắn cũng không tới nỗi kém, cũng còn có thể cùng hoàng thượng đàm luận một phần.
Ngày hôm đó, khi cửa xe mở ra, người đi vào là Thiết Dũng, Thiết Diễm cùng Thiết Loan. Thật cũng không là các nàng khẩu dục* nặng, bất quá Mị ở nơi này làm trà bánh tinh xảo lại ăn rất ngon, trên đường hành quân liền càng thêm khó có được, các nàng thực bội phục Mị nha, nàng làm sao có thể chuẩn bị được hết nhiều đồ ăn như vậy để lót dạ chứ?
(*): Ý là hay thèm ăn ý
Trong xe ngựa đột nhiên ngồi vào thêm ba người, chen chúc một chút, Thiết Diễm cùng Mị lần lượt ngồi xuống, bên cạnh là Thiết Loan; Thiết Dũng ngồi ở một bên của hoàng thượng, có thể như vậy cùng hoàng thượng ngang vai ngang vế, các nàng cũng là phải thật lâu mới thích ứng được nha.
Mị nhìn những người này, thật sự hết chỗ nói rồi.Nàng đang ở nơi này, làm sao mà có nhiều đồ ăn tốt như vậy được! Nàng bất đắc dĩ phải bảo Cốc Đông sai người đưa tới thuốc trà cùng đồ ăn để lót dạ , đây đều là do người của Hỗn Nguyên cung ven đường đưa tới.
Bất quá Mị lần này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng nâng tay đem mấy quyển sách ở giữa mặt bàn xốc lên, phía dưới lại là một tấm bản đồ địa hình của Hà Châu , một ngọn núi, một cành cây đều được vẽ lại tinh tế cực kỳ, bốn người không khỏi sợ hãi than thầm không thôi.
"Làm sao bây giờ mụôi mới lấy ra chứ?" Triệu Lang ngữ mang theo sự khiển trách, đồ tốt như vậy, mà nàng còn che giấu.
Mị trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, “Muội tối hôm qua mới nhận được." Đây là tối hôm qua Cốc Đông khi trở về Hỗn Nguyên cung mang về, những người này nha, ngay cả khi người khác tặng quà mà cũng đòi hỏi sớm muộn a, không bằng đưa cho Thiết Diễm thì hơn.
Triệu Lang còn chưa nói chuyện, Thiết Dũng lại nhíu mày, người nào thế nhưng có thể ở trong quân doanh ra vào tự do như vậy nhưng nàng lại không biết chút nào.
"Là Cốc Đông đem trở về." Mỵ bồi thêm một câu, mẫu thân đại nhân của nàng sắc mặt so với mới vừa rồi cũng đã khá nhiều.
Mị đem thức ăn thay các nàng thu xếp tốt, sau đó liền hướng một góc bên trong xe mà đi tới, nàng muốn tới bên vách xe, giống như thường ngày đi gặp Chu công*, nhưng lại bị Thiết Diễm nhẹ nhàng giữ chặt.
(*) Chu công là thần giấc mơ ấy >:)
Mị nhìn đôi mắt đen láy của Thiết Diễm , thấy hắn ra hiệu, nàng liền biết hắn là muốn nàng dựa vào hắn mà ngủ; hắn không phải không muốn tại lúc hành quân đánh giặc này cùng nàng thân cận sao? Sao lại thay đổi chú ý rồi?
Bất quá, Mị cũng chưa từng muốn cự tuyệt, dựa vào hắn như thế nào cũng so với dựa vào vách xe thoải mái hơn. Bốn người Triệu Lang nghiên cứu tấm bản đồ kia, thảo luận về cách phân bố binh lực , vận chuyển lương thảo;bản đồ này dù sao so với tấm bản đồ da dê kia cũng biết rõ hơn.
Triệu Lang chỉ biết, mang theo nàng, thật đúng là một quyết định cực kỳ chính xác.
Thiết Loan cũng nhìn người bên người Thiết Diễm, liếc mắt một cái, liền mở to hai mắt ra mà nhìn, tiểu mợ đã ngủ, cả người đều úp vào trong ngực tiểu cậu; mà tiểu cậu của nàng thế nhưng hai tay lại vững vàng giúp đỡ nàng, giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ, để nàng ngủ được càng thêm thoải mái, ánh mắt của Thiết Diễm cũng ôn nhu như nước, mang theo ý cười thản nhiên.
Này, là tiểu cậu mạnh mẽ, oai phong nơi chiến trường , là Bắc Cương Chiến thần, Thiết Diễm sao?
Thiết Dũng nhìn thấy hai người kia cũng vừa vui lại vừa giận, vui chính là nhi tử thoạt nhìn không giống với trước kia, vui tươi hơn rất nhiều; giận chính là đứa con dâu làm nàng vừa yêu vừa hận lại còn nhìn không thấu kia.
Rõ ràng có võ công cao cường, lại suốt ngày thích làm những chuyện của nam nhi, mỗi lần thấy tay Mị nắm kim thêu, may từng đường từng đường cẩn thận tỉ mỉ, nàng liền dị thường khó chịu; rõ ràng giúp hoàng đế làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại cự tuyệt không chịu làm đại thần. Mị cũng không tư danh lợi, suốt ngày chỉ muốn săn sóc phu quân cùng nhi tử; nàng cũng là dần dần phát giác, Mị thật sự không đem những thứ này để vào mắt, càng khỏi nói là có thể để ở trong lòng.
Nếu nói là bề ngoài Thiết Diễm rất bình tĩnh, nhưng kì thực trong lòng lại có rất nhiều vướng bận, rất nhiều trách nhiệm; mà nàng lại ngược lại rất hờ hững, trong lòng của nàng trừ bỏ phu quân, nhi tử cùng người nhà, liền cái gì cũng chưa từng để ý qua, tất cả nững gì nàng làm vì người khác, cũng đều là làm cho vui.
Tính tình như gió , nữ tử tiêu sái như vậy, lại chịu vì Thiết Diễm mà ở rể Thiết gia.Thiết dũng liền thở dài, đây đúng là phúc của nhi tử, là may mắn của Thiết gia .
Nếu không phải được nàng bảo hộ, nhi tử sao có thể như hôm nay, lấy thân nam tử đứng vững trong triều đình, nếu không có nàng tương trợ, Thiết gia làm sao có thể tiếp tục thực hiện di háấn của tổ tiên , bảo vệ quốc gia?
Đây là một buổi tối không có ánh trăng , ngay cả những ngôi sao xa xa cũng ẩn vào trong đêm đen.
Trong rừng cây quỷ dị sâu thẳm, hai đạo bóng dáng đỏ và trắng cấp tốc di chuyển, tốc độ cực nhanh, mặc dù là vào ban ngày, người bình thường cũng vô pháp thấy được thân hình của các nàng .
Hai đạo bóng dáng bay nhanh tới một sơn động trong rừng liền đồng loạt dừng lại, hai người mới vừa đứng lại, trong động liền có một giọng nữ trầm thấp truyền ra.
"Đến rồi sao?"
"Vâng thưa sư phụ." Nữ tử áo hồng cung kính đáp.
"Ta muốn ngươi tìm gì cũng đã tìm được rồi?"
"Dạ thưa sư phụ…" Nữ tử áo hồng bắt đầu trần thuật, bóng trắng lkia ại chỉ đứng ở một bên, không nói được một lời.
"Kia, liền thử nàng một chút đi!" Trong động, truyền đến một giọng nữ vẫn mang theo ngữ điệu trầm tư, chậm rãi nói.
"Bản thân ta đúng là đối với vị tướng quân kia có chút tò mò!" Đây cũng là thanh âm của một nam tử, thanh âm quyến rũ đến tận xương, rồi lại trong trẻo như gió , vừa nghe liền biết là một người rất trẻ.
"Vâng thưa sư phụ." Nữ tử áo hồng lên tiếng rồi ,liền xoay người ẩn vào bóng tối trong rừng cây, bóng trắng kia cũng theo đuôi mà đi.
Trong đại quân các tướng lãnh cùng binh sĩ mặc dù biết hoàng đế thân chinh còn mang theo một nhạc sĩ, nhưng chưa từng chân chính gặp qua nữ nhạc sĩ nổi tiếng khắp kinh thành kia.
Thiết Diễm cũng phát giác chính mình mỗi ngày cơ hồ cũng đều ở trong xe ngựa, suốt đêm cũng là ngủ ở trong xe ngựa này; mà Mị không có gì phải ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng đi ra khỏi xe ngựa.
Xe ngựa của nàng vừa thoải mái lại còn vững vàng, ngay cả mẫu thân cùng Thiết Loan cũng nói xe ngựa này thiết kế tinh diệu, đối với việc hắn luôn ở bên trong xe ngựa cũng chưa từng nhiều lời.
Hắn mỗi lần ngồi vào xe ngựa, Mị cũng chỉ là thay hắn thu xếp thức ăn ngon, sau đó liền đến cùng ngủ với hắn, cũng không từng tham dự bất cứ cuộc thảo luận nào của hắn cùng với hoàng thượng. Hoàng thượng chẳng biết tại sao càng ngày càng thích bảo hắn thảo luận việc bài binh bố trận, ở phương diện này, hắn cũng không tới nỗi kém, cũng còn có thể cùng hoàng thượng đàm luận một phần.
Ngày hôm đó, khi cửa xe mở ra, người đi vào là Thiết Dũng, Thiết Diễm cùng Thiết Loan. Thật cũng không là các nàng khẩu dục* nặng, bất quá Mị ở nơi này làm trà bánh tinh xảo lại ăn rất ngon, trên đường hành quân liền càng thêm khó có được, các nàng thực bội phục Mị nha, nàng làm sao có thể chuẩn bị được hết nhiều đồ ăn như vậy để lót dạ chứ?
(*): Ý là hay thèm ăn ý
Trong xe ngựa đột nhiên ngồi vào thêm ba người, chen chúc một chút, Thiết Diễm cùng Mị lần lượt ngồi xuống, bên cạnh là Thiết Loan; Thiết Dũng ngồi ở một bên của hoàng thượng, có thể như vậy cùng hoàng thượng ngang vai ngang vế, các nàng cũng là phải thật lâu mới thích ứng được nha.
Mị nhìn những người này, thật sự hết chỗ nói rồi.Nàng đang ở nơi này, làm sao mà có nhiều đồ ăn tốt như vậy được! Nàng bất đắc dĩ phải bảo Cốc Đông sai người đưa tới thuốc trà cùng đồ ăn để lót dạ , đây đều là do người của Hỗn Nguyên cung ven đường đưa tới.
Bất quá Mị lần này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng nâng tay đem mấy quyển sách ở giữa mặt bàn xốc lên, phía dưới lại là một tấm bản đồ địa hình của Hà Châu , một ngọn núi, một cành cây đều được vẽ lại tinh tế cực kỳ, bốn người không khỏi sợ hãi than thầm không thôi.
"Làm sao bây giờ mụôi mới lấy ra chứ?" Triệu Lang ngữ mang theo sự khiển trách, đồ tốt như vậy, mà nàng còn che giấu.
Mị trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, “Muội tối hôm qua mới nhận được." Đây là tối hôm qua Cốc Đông khi trở về Hỗn Nguyên cung mang về, những người này nha, ngay cả khi người khác tặng quà mà cũng đòi hỏi sớm muộn a, không bằng đưa cho Thiết Diễm thì hơn.
Triệu Lang còn chưa nói chuyện, Thiết Dũng lại nhíu mày, người nào thế nhưng có thể ở trong quân doanh ra vào tự do như vậy nhưng nàng lại không biết chút nào.
"Là Cốc Đông đem trở về." Mỵ bồi thêm một câu, mẫu thân đại nhân của nàng sắc mặt so với mới vừa rồi cũng đã khá nhiều.
Mị đem thức ăn thay các nàng thu xếp tốt, sau đó liền hướng một góc bên trong xe mà đi tới, nàng muốn tới bên vách xe, giống như thường ngày đi gặp Chu công*, nhưng lại bị Thiết Diễm nhẹ nhàng giữ chặt.
(*) Chu công là thần giấc mơ ấy >:)
Mị nhìn đôi mắt đen láy của Thiết Diễm , thấy hắn ra hiệu, nàng liền biết hắn là muốn nàng dựa vào hắn mà ngủ; hắn không phải không muốn tại lúc hành quân đánh giặc này cùng nàng thân cận sao? Sao lại thay đổi chú ý rồi?
Bất quá, Mị cũng chưa từng muốn cự tuyệt, dựa vào hắn như thế nào cũng so với dựa vào vách xe thoải mái hơn. Bốn người Triệu Lang nghiên cứu tấm bản đồ kia, thảo luận về cách phân bố binh lực , vận chuyển lương thảo;bản đồ này dù sao so với tấm bản đồ da dê kia cũng biết rõ hơn.
Triệu Lang chỉ biết, mang theo nàng, thật đúng là một quyết định cực kỳ chính xác.
Thiết Loan cũng nhìn người bên người Thiết Diễm, liếc mắt một cái, liền mở to hai mắt ra mà nhìn, tiểu mợ đã ngủ, cả người đều úp vào trong ngực tiểu cậu; mà tiểu cậu của nàng thế nhưng hai tay lại vững vàng giúp đỡ nàng, giúp nàng điều chỉnh tư thế ngủ, để nàng ngủ được càng thêm thoải mái, ánh mắt của Thiết Diễm cũng ôn nhu như nước, mang theo ý cười thản nhiên.
Này, là tiểu cậu mạnh mẽ, oai phong nơi chiến trường , là Bắc Cương Chiến thần, Thiết Diễm sao?
Thiết Dũng nhìn thấy hai người kia cũng vừa vui lại vừa giận, vui chính là nhi tử thoạt nhìn không giống với trước kia, vui tươi hơn rất nhiều; giận chính là đứa con dâu làm nàng vừa yêu vừa hận lại còn nhìn không thấu kia.
Rõ ràng có võ công cao cường, lại suốt ngày thích làm những chuyện của nam nhi, mỗi lần thấy tay Mị nắm kim thêu, may từng đường từng đường cẩn thận tỉ mỉ, nàng liền dị thường khó chịu; rõ ràng giúp hoàng đế làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại cự tuyệt không chịu làm đại thần. Mị cũng không tư danh lợi, suốt ngày chỉ muốn săn sóc phu quân cùng nhi tử; nàng cũng là dần dần phát giác, Mị thật sự không đem những thứ này để vào mắt, càng khỏi nói là có thể để ở trong lòng.
Nếu nói là bề ngoài Thiết Diễm rất bình tĩnh, nhưng kì thực trong lòng lại có rất nhiều vướng bận, rất nhiều trách nhiệm; mà nàng lại ngược lại rất hờ hững, trong lòng của nàng trừ bỏ phu quân, nhi tử cùng người nhà, liền cái gì cũng chưa từng để ý qua, tất cả nững gì nàng làm vì người khác, cũng đều là làm cho vui.
Tính tình như gió , nữ tử tiêu sái như vậy, lại chịu vì Thiết Diễm mà ở rể Thiết gia.Thiết dũng liền thở dài, đây đúng là phúc của nhi tử, là may mắn của Thiết gia .
Nếu không phải được nàng bảo hộ, nhi tử sao có thể như hôm nay, lấy thân nam tử đứng vững trong triều đình, nếu không có nàng tương trợ, Thiết gia làm sao có thể tiếp tục thực hiện di háấn của tổ tiên , bảo vệ quốc gia?
Đây là một buổi tối không có ánh trăng , ngay cả những ngôi sao xa xa cũng ẩn vào trong đêm đen.
Trong rừng cây quỷ dị sâu thẳm, hai đạo bóng dáng đỏ và trắng cấp tốc di chuyển, tốc độ cực nhanh, mặc dù là vào ban ngày, người bình thường cũng vô pháp thấy được thân hình của các nàng .
Hai đạo bóng dáng bay nhanh tới một sơn động trong rừng liền đồng loạt dừng lại, hai người mới vừa đứng lại, trong động liền có một giọng nữ trầm thấp truyền ra.
"Đến rồi sao?"
"Vâng thưa sư phụ." Nữ tử áo hồng cung kính đáp.
"Ta muốn ngươi tìm gì cũng đã tìm được rồi?"
"Dạ thưa sư phụ…" Nữ tử áo hồng bắt đầu trần thuật, bóng trắng lkia ại chỉ đứng ở một bên, không nói được một lời.
"Kia, liền thử nàng một chút đi!" Trong động, truyền đến một giọng nữ vẫn mang theo ngữ điệu trầm tư, chậm rãi nói.
"Bản thân ta đúng là đối với vị tướng quân kia có chút tò mò!" Đây cũng là thanh âm của một nam tử, thanh âm quyến rũ đến tận xương, rồi lại trong trẻo như gió , vừa nghe liền biết là một người rất trẻ.
"Vâng thưa sư phụ." Nữ tử áo hồng lên tiếng rồi ,liền xoay người ẩn vào bóng tối trong rừng cây, bóng trắng kia cũng theo đuôi mà đi.
Tác giả :
Tiểu Lị Tử