Tương Tư Bất Hối
Chương 18
Một ngày này, toàn kinh thành mọi người đều biết đệ nhất nhạc sĩ cung đình muốn ở rể Thiết phủ.
Một ngày này, toàn kinh thành đều nhớ kỹ hôn lễ duy nhất có thể được ghi vào thiên cổ.
Một ngày này, kinh thành toàn bộ chìm trong một màu đỏ.
Thảm màu đỏ trải từ Du Nhiên Tiếu các kéo dài tới Thiết phủ, cơ hồ phủ kín một nửa kinh thành.
Ven đường treo đầy những dải đèn lồng đỏ thắm.
Mấy trăm nam nữ tiểu đồng mặc quần áo màu đỏ đứng ở hai bên đường.
Trên mái hiên, một nữ tử trang phục màu đỏ lấy khăn đỏ che mặt, khi kiệu hoa đi qua, những đóa hoa màu đỏ từ trên trời rơi xuống, đem bầu trời cũng nhuộm đẫm thành một mảnh chói mắt màu hồng.
Màu hồng này, làm cho toàn kinh thành cũng không ai không cảm nhận được niềm háo hức vui mừng toát ra từ Thiết phủ.
Hôn lễ này thiên cổ khó gặp, nam tử cưỡi ngựa, nữ tử ngồi kiệu.
Hôn lễ này kinh thế hãi tục, nữ tử đội mũ phượng, vai quàng khăn hỉ.
Hôn lễ này trăm năm khó gặp, đã tàn sát bao nhiêu nam nhân rồi a~. [Sunny: Nam nhân khác ghen tỵ với Diễm ca đấy a~ =]]
Mị – người làm kinh thành thay đổi hoàn tòan hôm nay, lúc này cũng chỉ ngồi ở trong kiệu, xốc lên hỉ khăn, lộ ra bán tư thế oai hung của phu quân nàng đi bên cạnh. Hắn mặc hỉ phục, dáng vẻ bừng bừng phấn chấn, tư thế oai phong lẫm liệt, làm cho Mị say mê ngắm nhìn không muốn rời mắt.
Ha ha, rốt cục có thể tới gần hắn, rốt cục có thể bảo hộ hắn, rốt cục có thể đưa hắn nhét vào dưới cánh chim, cẩn thận từ từ mà trân trọng rồi.
Tình yêu nàng dành cho hắn, đã muốn dung nhập vào máu của nàng , đã giống như hô hấp, nhịp tim đập của nàng, không thể chia lìa.
Lúc này, Thiết Diễm cưỡi ở trên lưng Đạp Tuyết Vô Ngân , tâm tư đặt tất cả ở trên người nữ tử trong kiệu. Thiết gia không phải lần đầu tiên có việc vui, nhưng cũng chưa từng gặp qua hôn lễ như thế. Không phải hắn không biết nữ tử ở rể cũng không phải chuyện chuyện tốt đẹp gì, nhưng nàng lại có thể xem mọi chuyện xảy ra như là việc đương nhiên như vậy. Hôm nay vừa thấy một thân hỉ phục của hắn, phụ thân liền rơi lệ không ngớt, nói rằng thê chủ như vậy, hiếm có, là phúc khí của hắn. Hắn không phải không cảm động, nhưng là Thiết Diễm hắn trừ bỏ một thân võ nghệ, hành quân đánh giặc, làm sao đáng để nàng đối tốt như vậy, nàng rốt cuộc vì cái gì chứ? Nay hắn còn là một tướng quân hữu danh vô thật, Thiết gia một nhà mẹ goá con côi. Có năng lực cho nàng cái gì chứ? Hắn, thật sự là nghĩ không ra a!
Nàng, đưa hắn tia chớp ngân thương.
Nàng, đưa hắn đạp tuyết vô ngân.
Nàng, biết hắn muốn cái gì.
Mà hắn, lại không biết nàng muốn cái gì.
Ngày ấy phía trên đại điện , lời nàng hứa lúc đó, đã từ từ khắc vào nội tâm của hắn. Chính phu, cả đời nhất thế một đôi nhân, kéo dài Thiết gia huyết mạch, mỗi khi đêm dài buông xuống, hắn đều sẽ cảm thấy lòng mình rạo rực, trong tâm sinh rất nhiều hy vọng. Nhưng khi mặt trời mọc lên ở phương đông là lúc hắn vẫn không thể hiểu thấu được mọi chuyện. Hắn, như thế nào có thể bảo vệ người nhà an toàn, như thế nào có thể bảo hộ giang sơn Đại Tống .
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng kiệu hoa đã tới Thiết phủ.
Nhấc lên màn kiệu, bước qua chậu than, đi đến đại sảnh.
Triệu Lang lúc này sớm đã ngồi ngay ngắn ở phía trên đại sảnh ,nhớ đến những gì chứng kiến ở trên phố, nàng thầm nghĩ, nha đầu kia thật đúng là phung phí a, chính điện của nàng còn chưa có trải thảm nhiều như vậy đâu! Nàng ta trải thảm nửa kinh thành, xem ra Mị so với nàng tưởng tượng đúng là giàu có hơn nhiều, về sau vấn đề lương thực trong quân đội không cần phải lo nữa rồi, vì Trấn Bắc tướng quân của nàng, nàng cũng phải phụ trách một phần, xem ra trong triều có Trấn Bắc tướng quân giống như có trấn quốc chi bảo a, Triệu Lang lo lắng không biết có nên cấp Thiết Diễm sửa phong hào thành Trấn Quốc tướng quân không đây.
Khi Triệu Lang thấy trấn quốc chi bảo của nàng một thân hỉ phục đi đến, không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Hỉ phục kì dị kiamặc ở trên người Thiết Diễm chẳng những không kì lạ mà lại càng phát ra vài phần anh tuấn, nhưng lại so với nữ tử bình thường còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Lại nhìn người theo sau hắn đi vào, không khỏi phải nhịn lắm mới có thể không cười to thành tiếng, thật sự là dị thường vất vả a~.
Mị thân hình mảnh khảnh vận mũ phượng và khăn quàng vai đỏ thẫm, đầu đội hỉ khăn, thế gian này có nữ tử mặc như vậy để bái đường , từ thiên cổ tới nay nàng là người đầu tiên rồi!
Nhất bái thiên địa, Diễm, chúng ta từ nay về sau bạch đầu giai lão, vĩnh viễn chẳng cách rời.
Nhị bái cao đường, Diễm, ta sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của chàng, yêu chàng hết lòng.
Vợ chồng đối bái, Diễm, ta hứa với chàng tình yêu của ta đối với chàng sẽ vĩnh viễn bất diệt.
“Thỉnh chú rể vén khăn voan." Bà mối tiến lên nói, hắn chưa từng thấy qua như hôn lễ vậy, ở lễ đường vén khăn voan không phải là chuyện ngạc nhiên, ngạc nhiên là nam tử lại là người vén khăn voan của nữ tử, nữ tử nhà ai ở rể cũng chưa từng làm như thế, chuyện không tốt như vậy, không phải đều phải che dấu thật kỹ sao, thê chủ thật đúng là……
Thiết Diễm bình tĩnh tâm thần, ổn định tay, nhẹ nhàng vén lên khăn voan.
Vẫn là dung nhan xinh đẹp kia , không có son phấn, chỉ có một cặp mắt phượng xinh đẹp hút hồn, mũ phượng đẹp đẽ quý giá ẩn trong chiếc khăn voan.
Giờ phút này, trong lòng hắn không có quốc, không có nhà, có chỉ có nữ nhân xinh đẹp đến chói mắt trước mặt, chỉ có ánh mắt say đắm của nàng nhìn hắn, chỉ có cánh môi nhỏ xinh mĩm cười với hắn, chỉ có nàng, chỉ có nàng thôi…… Lông mi dài rậm khẽ run phảng phất ở trong tim hắn, hoa đỏ giăng khắp nơi……
Mị vừa lòng nhìn vào đáy mắt kinh ngạc của Diễm, rốt cục có thể đường hoàng nhìn hắn, dung nhan mà nàng sớm đã quen thuộc khắc vào thật sâu trong trái tim , nàng nhìn hắn, càng nhìn lại càng yêu. Hắn nhìn nàng như vậy làm nàng chỉ muốn ôm hắn thật chặt mãi mãi, nàng muốn nhốt hắn vào trong lồng để chứng minh cho mọi người biết hắn chỉ thuộc về một người, là nàng.
“Khụ khụ khụ" Triệu Lang thấy hai người kia đắm đuối nhìn nhau, trong lòng có một chút hâm mộ, lại có ý muốn chúc phúc, không nỡ phá cảnh tượng tốt đẹp này.
Nhưng tình hình này, trừng mắt nhìn nàng không phải chỉ có mình Triệu Lang, ngay cả Trung Hiếu vương cũng liếc mắt khó chịu.
Thiết Diễm lấy lại tinh thần, cúi mặt, rũ mắt xuống, cảm thấy có chút xấu hổ bộ dáng vừa rồi của chính mình, không ngờ hắn lại không nhớ lễ giáo gì cả.
Mị thấy hắn lại lùi về một bước, cảm thấy có chút thương tiếc, thầm than một tiếng, suy nghĩ vừa chuyển, đã tìm được tên đầu sỏ gây nên mọi việc.
Triệu Lang vừa thấy ánh mắt kia, làm sao có thể không biết Mị có ý tứ gì, mở miệng nói,“Trẫm niệm tình Thiết gia đời đời trung liệt, Trấn Bắc tướng quân lập nhiều công lao cho triều đình, nay đặc biệt ban thưởng, chúc hai người các ngươi bách niên giai lão, vợ chồng bền vững." Quay đầu nhìn Trung Hiếu vương nói,“Có thể mượn thư phòng của Trung Hiếu vương dùng một chút không?"
Hoàng Thượng mở miệng, tất nhiên không ai dám từ chối, người ta khách khí hỏi vậy thôi, nhưng nghe ngụ ý của Hoàng Thượng , là muốn tặng họa sao?
“Trấn Bắc tướng quân phụ phu theo trẫm vào phòng, các khanh cứ tự nhiên đi!" Triệu Lang đứng dậy rời đi, phía trên hỉ đường mọi người đều quỳ tiễn.
*** ***
Tiến vào thư phòng, đóng lại cánh cửa, Mị liền lạnh lùng nói với người đi bên cạnh Triệu Lang ,“Ngươi tới làm cái gì?"
Người này đúng là Yến Vương Triệu Huân, mới vừa rồi ở phía trên lễ đường , Mị liền thấy nàng, người này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ái phu quân của nàng, Mị hận không thể trực tiếp quăng hắn ra ngoài Thiết phủ.
Triệu Huân trong mắt chỉ có Thiết Diễm, thấy hắn vui mừng mặc hỉ phục, nhưng người bên cạnh hắn không phải nàng, ngay cả trong mắt hắn cũng không phải nàng, trong lòng dần cảm thấy ảm đạm. Lúc này nghe được Mị một tiếng chất vấn, thế mới nhìn về phía Mị đội mũ phượng, ánh mắt nàng phức tạp không nói nên lời, có hận, không hề cam lòng, lại còn toát ra nét cực kỳ hâm mộ……
Nữ tử nào có thể làm giống như nàng vậy, đem mũ phượng khăn quàng vai mặc đẹp giống như đương nhiên vậy, nhớ tới bóng dáng ở đại điện cùng nàng đối đầu, nữ tử cuồng ngạo như vậy, không ngờ chỉ là một nhạc sĩ nho nhỏ ?
Nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một người nhu nhược, không có nửa phần võ công, biết Hoàng Thượng sẽ đến chủ trì hôn lễ, nàng cố ý thỉnh chỉ cùng đến, chỉ vì muốn xem Mị có hợp với Thiết Diễm hay không.
“Mị," Thiết Diễm kêu tên nàng, hắn không nghĩ nàng không chút nào nhường Triệu Huân như vậy, Yến Vương như thế nào cũng là người của hoàng tộc, bất kính là tội lớn.
Mị nghe được một tiếng này, vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng , nàng lập tức cái gì cũng không so đo, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Triệu Lang thật là bị dọa chết khíp, nha đầu không sợ trời không sợ đất này, từ khi nào biết nghe lời như vậy?
Biết Triệu Lang lại loạn tưởng, Mị tránh ở phía sau Thiết Diễm trừng mắt nhìn nàng một cái, còn không họa mau đi?
Đã biết rồi! Triệu Lang nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không theo mang người tiến vào, nàng đành phải chính mình động thủ, lấy giấy, mực……
Thiết Diễm nhẹ nhàng mài mực. Mị đi lên phía trước, lấy nghiên mực, nhét vào trong tay Yến Vương , tức giận nói,“Mài mực."
“Mị!" Thiết Diễm có chút không đồng ý gọi nàng.
Hắc hắc! Nghe hắn gọi nàng như vậy thật tốt, về sau không thể để cho người khác gọi nàng như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Thiết Diễm cười nói,“Chàng ở trong này mài mực, Thánh Thượng làm sao họa được!" [Sunny: Cái câu này ý là muốn kéo Diễm ca đi cho ca ấy khỏi mài mực=]]]]]
“A?" Thiết Diễm nghe vậy có chút giật mình, lại bị Mị lôi kéo sóng vai đứng ở trước án thư.
Mị nhìn nhìn Triệu Lang đang thu lại bút mực. Nàng chính là nghĩ đến để xem náo nhiệt, kết quả lại phải mệt mỏi nghe Mị nói một câu,“Nghe nói tỷ tỷ họa cũng không tệ lắm, ngày mai liền thay ta cùng Diễm vẽ một bức đi, làm hạ lễ cũng tốt lắm đó."
Triệu Lang có chút không phản ứng , nhẹ nhàng nói,“Hạ lễ của ta đã đưa đến Thiết phủ rồi."
“Đó là đưa cho Thiết gia, cái này là quà của ta."
Vì thế, nàng hiện tại ở trong này cầm bút vẽ tranh, Hoàng Thượng lại phải làm họa sĩ, còn kéo luôn cả Vương gia dũng mãnh kia mài mực, trong lòng không ngừng thở dài.
Nghĩ đến mới vừa rồi Thiết Diễm nói một tiếng, liền có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng liền quyết định nhất định phải mua chuộc được Thiết Diễm, nếu không được thì hay là đổi phong hào thành Trấn Quốc tướng quân cho hắn cũng không tệ nha?
Một ngày này, toàn kinh thành đều nhớ kỹ hôn lễ duy nhất có thể được ghi vào thiên cổ.
Một ngày này, kinh thành toàn bộ chìm trong một màu đỏ.
Thảm màu đỏ trải từ Du Nhiên Tiếu các kéo dài tới Thiết phủ, cơ hồ phủ kín một nửa kinh thành.
Ven đường treo đầy những dải đèn lồng đỏ thắm.
Mấy trăm nam nữ tiểu đồng mặc quần áo màu đỏ đứng ở hai bên đường.
Trên mái hiên, một nữ tử trang phục màu đỏ lấy khăn đỏ che mặt, khi kiệu hoa đi qua, những đóa hoa màu đỏ từ trên trời rơi xuống, đem bầu trời cũng nhuộm đẫm thành một mảnh chói mắt màu hồng.
Màu hồng này, làm cho toàn kinh thành cũng không ai không cảm nhận được niềm háo hức vui mừng toát ra từ Thiết phủ.
Hôn lễ này thiên cổ khó gặp, nam tử cưỡi ngựa, nữ tử ngồi kiệu.
Hôn lễ này kinh thế hãi tục, nữ tử đội mũ phượng, vai quàng khăn hỉ.
Hôn lễ này trăm năm khó gặp, đã tàn sát bao nhiêu nam nhân rồi a~. [Sunny: Nam nhân khác ghen tỵ với Diễm ca đấy a~ =]]
Mị – người làm kinh thành thay đổi hoàn tòan hôm nay, lúc này cũng chỉ ngồi ở trong kiệu, xốc lên hỉ khăn, lộ ra bán tư thế oai hung của phu quân nàng đi bên cạnh. Hắn mặc hỉ phục, dáng vẻ bừng bừng phấn chấn, tư thế oai phong lẫm liệt, làm cho Mị say mê ngắm nhìn không muốn rời mắt.
Ha ha, rốt cục có thể tới gần hắn, rốt cục có thể bảo hộ hắn, rốt cục có thể đưa hắn nhét vào dưới cánh chim, cẩn thận từ từ mà trân trọng rồi.
Tình yêu nàng dành cho hắn, đã muốn dung nhập vào máu của nàng , đã giống như hô hấp, nhịp tim đập của nàng, không thể chia lìa.
Lúc này, Thiết Diễm cưỡi ở trên lưng Đạp Tuyết Vô Ngân , tâm tư đặt tất cả ở trên người nữ tử trong kiệu. Thiết gia không phải lần đầu tiên có việc vui, nhưng cũng chưa từng gặp qua hôn lễ như thế. Không phải hắn không biết nữ tử ở rể cũng không phải chuyện chuyện tốt đẹp gì, nhưng nàng lại có thể xem mọi chuyện xảy ra như là việc đương nhiên như vậy. Hôm nay vừa thấy một thân hỉ phục của hắn, phụ thân liền rơi lệ không ngớt, nói rằng thê chủ như vậy, hiếm có, là phúc khí của hắn. Hắn không phải không cảm động, nhưng là Thiết Diễm hắn trừ bỏ một thân võ nghệ, hành quân đánh giặc, làm sao đáng để nàng đối tốt như vậy, nàng rốt cuộc vì cái gì chứ? Nay hắn còn là một tướng quân hữu danh vô thật, Thiết gia một nhà mẹ goá con côi. Có năng lực cho nàng cái gì chứ? Hắn, thật sự là nghĩ không ra a!
Nàng, đưa hắn tia chớp ngân thương.
Nàng, đưa hắn đạp tuyết vô ngân.
Nàng, biết hắn muốn cái gì.
Mà hắn, lại không biết nàng muốn cái gì.
Ngày ấy phía trên đại điện , lời nàng hứa lúc đó, đã từ từ khắc vào nội tâm của hắn. Chính phu, cả đời nhất thế một đôi nhân, kéo dài Thiết gia huyết mạch, mỗi khi đêm dài buông xuống, hắn đều sẽ cảm thấy lòng mình rạo rực, trong tâm sinh rất nhiều hy vọng. Nhưng khi mặt trời mọc lên ở phương đông là lúc hắn vẫn không thể hiểu thấu được mọi chuyện. Hắn, như thế nào có thể bảo vệ người nhà an toàn, như thế nào có thể bảo hộ giang sơn Đại Tống .
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng kiệu hoa đã tới Thiết phủ.
Nhấc lên màn kiệu, bước qua chậu than, đi đến đại sảnh.
Triệu Lang lúc này sớm đã ngồi ngay ngắn ở phía trên đại sảnh ,nhớ đến những gì chứng kiến ở trên phố, nàng thầm nghĩ, nha đầu kia thật đúng là phung phí a, chính điện của nàng còn chưa có trải thảm nhiều như vậy đâu! Nàng ta trải thảm nửa kinh thành, xem ra Mị so với nàng tưởng tượng đúng là giàu có hơn nhiều, về sau vấn đề lương thực trong quân đội không cần phải lo nữa rồi, vì Trấn Bắc tướng quân của nàng, nàng cũng phải phụ trách một phần, xem ra trong triều có Trấn Bắc tướng quân giống như có trấn quốc chi bảo a, Triệu Lang lo lắng không biết có nên cấp Thiết Diễm sửa phong hào thành Trấn Quốc tướng quân không đây.
Khi Triệu Lang thấy trấn quốc chi bảo của nàng một thân hỉ phục đi đến, không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Hỉ phục kì dị kiamặc ở trên người Thiết Diễm chẳng những không kì lạ mà lại càng phát ra vài phần anh tuấn, nhưng lại so với nữ tử bình thường còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Lại nhìn người theo sau hắn đi vào, không khỏi phải nhịn lắm mới có thể không cười to thành tiếng, thật sự là dị thường vất vả a~.
Mị thân hình mảnh khảnh vận mũ phượng và khăn quàng vai đỏ thẫm, đầu đội hỉ khăn, thế gian này có nữ tử mặc như vậy để bái đường , từ thiên cổ tới nay nàng là người đầu tiên rồi!
Nhất bái thiên địa, Diễm, chúng ta từ nay về sau bạch đầu giai lão, vĩnh viễn chẳng cách rời.
Nhị bái cao đường, Diễm, ta sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của chàng, yêu chàng hết lòng.
Vợ chồng đối bái, Diễm, ta hứa với chàng tình yêu của ta đối với chàng sẽ vĩnh viễn bất diệt.
“Thỉnh chú rể vén khăn voan." Bà mối tiến lên nói, hắn chưa từng thấy qua như hôn lễ vậy, ở lễ đường vén khăn voan không phải là chuyện ngạc nhiên, ngạc nhiên là nam tử lại là người vén khăn voan của nữ tử, nữ tử nhà ai ở rể cũng chưa từng làm như thế, chuyện không tốt như vậy, không phải đều phải che dấu thật kỹ sao, thê chủ thật đúng là……
Thiết Diễm bình tĩnh tâm thần, ổn định tay, nhẹ nhàng vén lên khăn voan.
Vẫn là dung nhan xinh đẹp kia , không có son phấn, chỉ có một cặp mắt phượng xinh đẹp hút hồn, mũ phượng đẹp đẽ quý giá ẩn trong chiếc khăn voan.
Giờ phút này, trong lòng hắn không có quốc, không có nhà, có chỉ có nữ nhân xinh đẹp đến chói mắt trước mặt, chỉ có ánh mắt say đắm của nàng nhìn hắn, chỉ có cánh môi nhỏ xinh mĩm cười với hắn, chỉ có nàng, chỉ có nàng thôi…… Lông mi dài rậm khẽ run phảng phất ở trong tim hắn, hoa đỏ giăng khắp nơi……
Mị vừa lòng nhìn vào đáy mắt kinh ngạc của Diễm, rốt cục có thể đường hoàng nhìn hắn, dung nhan mà nàng sớm đã quen thuộc khắc vào thật sâu trong trái tim , nàng nhìn hắn, càng nhìn lại càng yêu. Hắn nhìn nàng như vậy làm nàng chỉ muốn ôm hắn thật chặt mãi mãi, nàng muốn nhốt hắn vào trong lồng để chứng minh cho mọi người biết hắn chỉ thuộc về một người, là nàng.
“Khụ khụ khụ" Triệu Lang thấy hai người kia đắm đuối nhìn nhau, trong lòng có một chút hâm mộ, lại có ý muốn chúc phúc, không nỡ phá cảnh tượng tốt đẹp này.
Nhưng tình hình này, trừng mắt nhìn nàng không phải chỉ có mình Triệu Lang, ngay cả Trung Hiếu vương cũng liếc mắt khó chịu.
Thiết Diễm lấy lại tinh thần, cúi mặt, rũ mắt xuống, cảm thấy có chút xấu hổ bộ dáng vừa rồi của chính mình, không ngờ hắn lại không nhớ lễ giáo gì cả.
Mị thấy hắn lại lùi về một bước, cảm thấy có chút thương tiếc, thầm than một tiếng, suy nghĩ vừa chuyển, đã tìm được tên đầu sỏ gây nên mọi việc.
Triệu Lang vừa thấy ánh mắt kia, làm sao có thể không biết Mị có ý tứ gì, mở miệng nói,“Trẫm niệm tình Thiết gia đời đời trung liệt, Trấn Bắc tướng quân lập nhiều công lao cho triều đình, nay đặc biệt ban thưởng, chúc hai người các ngươi bách niên giai lão, vợ chồng bền vững." Quay đầu nhìn Trung Hiếu vương nói,“Có thể mượn thư phòng của Trung Hiếu vương dùng một chút không?"
Hoàng Thượng mở miệng, tất nhiên không ai dám từ chối, người ta khách khí hỏi vậy thôi, nhưng nghe ngụ ý của Hoàng Thượng , là muốn tặng họa sao?
“Trấn Bắc tướng quân phụ phu theo trẫm vào phòng, các khanh cứ tự nhiên đi!" Triệu Lang đứng dậy rời đi, phía trên hỉ đường mọi người đều quỳ tiễn.
*** ***
Tiến vào thư phòng, đóng lại cánh cửa, Mị liền lạnh lùng nói với người đi bên cạnh Triệu Lang ,“Ngươi tới làm cái gì?"
Người này đúng là Yến Vương Triệu Huân, mới vừa rồi ở phía trên lễ đường , Mị liền thấy nàng, người này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ái phu quân của nàng, Mị hận không thể trực tiếp quăng hắn ra ngoài Thiết phủ.
Triệu Huân trong mắt chỉ có Thiết Diễm, thấy hắn vui mừng mặc hỉ phục, nhưng người bên cạnh hắn không phải nàng, ngay cả trong mắt hắn cũng không phải nàng, trong lòng dần cảm thấy ảm đạm. Lúc này nghe được Mị một tiếng chất vấn, thế mới nhìn về phía Mị đội mũ phượng, ánh mắt nàng phức tạp không nói nên lời, có hận, không hề cam lòng, lại còn toát ra nét cực kỳ hâm mộ……
Nữ tử nào có thể làm giống như nàng vậy, đem mũ phượng khăn quàng vai mặc đẹp giống như đương nhiên vậy, nhớ tới bóng dáng ở đại điện cùng nàng đối đầu, nữ tử cuồng ngạo như vậy, không ngờ chỉ là một nhạc sĩ nho nhỏ ?
Nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một người nhu nhược, không có nửa phần võ công, biết Hoàng Thượng sẽ đến chủ trì hôn lễ, nàng cố ý thỉnh chỉ cùng đến, chỉ vì muốn xem Mị có hợp với Thiết Diễm hay không.
“Mị," Thiết Diễm kêu tên nàng, hắn không nghĩ nàng không chút nào nhường Triệu Huân như vậy, Yến Vương như thế nào cũng là người của hoàng tộc, bất kính là tội lớn.
Mị nghe được một tiếng này, vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng , nàng lập tức cái gì cũng không so đo, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Triệu Lang thật là bị dọa chết khíp, nha đầu không sợ trời không sợ đất này, từ khi nào biết nghe lời như vậy?
Biết Triệu Lang lại loạn tưởng, Mị tránh ở phía sau Thiết Diễm trừng mắt nhìn nàng một cái, còn không họa mau đi?
Đã biết rồi! Triệu Lang nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không theo mang người tiến vào, nàng đành phải chính mình động thủ, lấy giấy, mực……
Thiết Diễm nhẹ nhàng mài mực. Mị đi lên phía trước, lấy nghiên mực, nhét vào trong tay Yến Vương , tức giận nói,“Mài mực."
“Mị!" Thiết Diễm có chút không đồng ý gọi nàng.
Hắc hắc! Nghe hắn gọi nàng như vậy thật tốt, về sau không thể để cho người khác gọi nàng như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Thiết Diễm cười nói,“Chàng ở trong này mài mực, Thánh Thượng làm sao họa được!" [Sunny: Cái câu này ý là muốn kéo Diễm ca đi cho ca ấy khỏi mài mực=]]]]]
“A?" Thiết Diễm nghe vậy có chút giật mình, lại bị Mị lôi kéo sóng vai đứng ở trước án thư.
Mị nhìn nhìn Triệu Lang đang thu lại bút mực. Nàng chính là nghĩ đến để xem náo nhiệt, kết quả lại phải mệt mỏi nghe Mị nói một câu,“Nghe nói tỷ tỷ họa cũng không tệ lắm, ngày mai liền thay ta cùng Diễm vẽ một bức đi, làm hạ lễ cũng tốt lắm đó."
Triệu Lang có chút không phản ứng , nhẹ nhàng nói,“Hạ lễ của ta đã đưa đến Thiết phủ rồi."
“Đó là đưa cho Thiết gia, cái này là quà của ta."
Vì thế, nàng hiện tại ở trong này cầm bút vẽ tranh, Hoàng Thượng lại phải làm họa sĩ, còn kéo luôn cả Vương gia dũng mãnh kia mài mực, trong lòng không ngừng thở dài.
Nghĩ đến mới vừa rồi Thiết Diễm nói một tiếng, liền có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng liền quyết định nhất định phải mua chuộc được Thiết Diễm, nếu không được thì hay là đổi phong hào thành Trấn Quốc tướng quân cho hắn cũng không tệ nha?
Tác giả :
Tiểu Lị Tử