Tương Tỉnh
Chương 45: “Anh để em bắt nạt.”
Nói chuyện điện thoại với Khương Tỉnh xong, Trần Thứ không nghỉ ngơi, tốn ba giờ xử lí hết công việc còn lại, cuối cùng đến gần mười hai giờ mới đi ngủ.
Công việc hôm sau cũng rất ít, ba giờ chiều Trần Thứ rời khỏi Phù Sơn Đảo, lúc đến viện thiết kế chưa tới sáu giờ, vẫn còn vài đồng nghiệp đang tăng ca, Tần Miểu trong tổ Trần Thứ vẫn chưa về.
Thấy anh trở về, Tần Miểu cầm nho đã rửa sạch đi tới, đặt lên bàn anh: “Kiến trúc sư Trần, vất vả rồi! Thưởng cho cậu."
Trần Thứ cười cười: “Cảm ơn, cô ăn đi."
Tần Miểu kéo ghế qua, ngồi ở góc bàn, nói: “Tôi mua nhiều quá ăn không hết, cậu giúp tôi giả quyết một ít."
“Được rồi."Tràn Thứ đóng sổ ghi chép lại, ăn mấy trái nho.
Tần Miểu cũng ăn với anh.
Ăn mấy trái, hỏi: “Thế nào, phải sửa nhiều không?"
Trần Thứ nói: “Vẫn tốt, đồ án không có vấn đề, là do nhóm thi công tự ý sửa đổi, kết quả xảy ra chút sai lầm, tôi điều chỉnh lại lần nữa, sau này sẽ không sao."
Tần Miểu oán hận nói: “Những người này cứ thích sửa lung tung, lúc làm đề án không nhắc tới, không hiểu còn bày đặt hiểu, không biết tôn trọng tâm huyết của người khác chút nào."
Trần Thứ nói: “Chuyện như vậy rất nhiều, xử lí ổn thỏa là được."
Tần Miểu gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Trước kia ở trường học tâm cao khí ngạo, muốn kiên trì với giấc mơ của mình, muốn trung thành với thiết kế của chính mình, bây giờ đi làm mới phát hiện quá khó khăn, kiến trúc sư là cái quái gì chứ, khách hàng vừa mở miệng, bảo anh thay đổi thì anh phải thay đổi, anh không thay đổi, người ta lại lén lút thay đổi, quả thật không thể nói chuyện được với những người đó, thật mệt mỏi."
Tần Miểu hiếm khi lộ ra cảm xúc uể oải như vậy, Trần Thứ hơi kinh ngạc, đoán là gần đây áp lực của cô ta quá lớn, liền an ủi vài câu. Tần Miểu nhìn anh, nói: “Trần Thứ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hình như cậu chưa từng bực bội bao giờ, sư huynh nói tính tình cậu rất tốt, Nữ Oa nặn ra cậu chính là để làm công việc khổ sở này của chúng ta."
Trần Thứ bật cười, “Cái này nghe không giống lời sư huynh nói."
“Được rồi, tôi có sửa một chút." Tần Miểu thẳng thắn, “Anh ấy nói cậu rất có kiên nhẫn, nghị lực cũng tốt, rất thích hợp làm nghề này." Nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Đúng rồi, hôm trước họp hội nghị trực tuyến sư huynh hỏi tôi có phải cậu gặp phiền phức gì không, gần đây cậu không gặp phải chuyện gì chứ?"
“Không có gì." Trần Thứ nói, “Trước đó tôi vay anh ấy chút tiền, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, có thể đã khiến anh ấy lo lắng."
“Vay tiền?" Tần Miểu hơi kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì thế, cậu vay tiền làm gì?" Nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: “Có phải liên quan đến chú họ cậu không?"
Trần Thứ gật đầu, Tần Miểu nhướng mày, “Lần trước không phải cậu nói trả theo tháng sao, ông ta lại gây chuyện? Có phải lại đánh cậu không?"
“Không phải." Trần Thứ nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận lại đau lòng, sắc mặt không tự chủ liền căng lên. Hai giây sau, thấp giọng nói: “Ông ta bắt cóc Khương Tỉnh."
Tần Miểu nghe vậy thì chấn động, kinh ngạc trợn mắt, một lát sau mới phản ứng lại, hỏi: “Vậy Khương Tỉnh… cô ấy không sao chứ?"
“Cô ấy bị thương." Giọng Trần Thứ trầm thấp, “Bây giờ xuất viện rồi."
Tần Miểu hơi gật đầu, tâm trạng phức tạp nhìn anh một lúc, cúi đầu chậm rãi nói: “Không sao thì tốt."
Trầm mặc một hồi, nghe thấy Trần Thứ nói: “Tôi rất hối hận."
Tần Miểu nhướng mắt.
Trần Thứ hơi cúi đầu, “Khi đó nên nghe lời cô, sớm trả hết tiền cho ông ta."
Tần Miểu nhìn anh, trong lòng không dễ chịu, dừng một chút, cứng ngắc an ủi, “Anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều tại chú họ anh, là ông ta xấu xa, không liên quan tới anh."
Trần Thứ không lên tiếng.
Tần Miểu cũng không biết nói gì, qua một lúc mới chần chừ hỏi, “Cô ấy biết chuyện cậu nợ tiền rồi? Hai người bây giờ… vẫn tốt chứ?"
Trần Thứ gật đầu một cái.
Tần Miểu không biết anh trả lời vấn đề đầu tiên hay vấn đề sau, định hỏi lần nữa lại hơi do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Trong lòng cô ta trăm mối cảm xúc, hơi thất thần nghĩ, chắc là anh trả lời cả hai vấn đề, Khương Tỉnh biết rõ chuyện anh nợ tiền, nhưng bọn họ bây giờ vẫn ở bên nhau tốt đẹp.
Tần Miễu bồng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, không muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Tỉnh nữa, mở miệng nói: “Nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, còn tiền, chú họ cậu không còn lí do làm phiền cậu nữa, nếu ông ta lại tiếp tục gây sự cậu liền báo cảnh sát đi, không cần phải dung túng cho ông ta nữa."
“Ông ta đã bị bắt rồi." Trần Thứ nói. Theo tin tức lần trước nhận được ở đồn cảnh sát, Trần Lập Đông sẽ bị phán tội giam cầm phi pháp, chắc chắn sẽ không được thả ngay.
Tần Miểu vừa nghe liền hiểu, chắc là vì chuyện bắt cóc mà bị bắt. Cô ta hơi gật đầu, nói: “Vậy là tốt nhất, ông ta cứ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nên bị giam từ sớm, cũng đáng đời."
Trần Thứ ừ một tiếng.
Tần Miểu không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện khác, “Cậu nhận được thư của Lý Hách chưa?"
“Nhận được rồi, cậu ta gửi thiệp mời tới."
“Ừ. Thật không ngờ động tác của tên nhóc này lại nhanh như thế," Tần Miểu nói, “Cậu có định dẫn Khương Tỉnh theo không? Thứ bảy tôi lái xe, mang hai người đi luôn."
Trần Thứ lắc đầu, “Cô ấy về nhà rồi."
Tần Miểu ồ một tiếng, chớp chớp mắt, nói: “Vậy hai chúng ta đi, chiều thứ bảy nhé."
“Được."
Lý Hách và Trần Thứ, Tần Miểu là bạn học đại học, ban đầu ở trong lớp, mỗi lần làm bài tập nhóm đều chia tổ, bọn họ lúc nào cũng được chia vào một tổ, số lần hợp tác nhiều, cũng coi như có tình hữu nghị cách mạng, hơn nữa mấy người đều là người phương nam, sau khi tốt nghiệp, Tần Miểu và Trần Thứ đến thành phố Nam An học nghiên cứu sinh, nhà Lý Hách ở thành phố lân cận, trong nhà đã sắp xếp cho anh ta đến làm ở sở thiết kế, vì vậy Lý Hách tốt nghiệp xong liền đi làm, mấy năm nay thường đi công tác bên này, lần nào cũng gặp mặt, tình bạn vẫn luôn thân thiết như vậy.
Anh ta kết hôn, Trần Thứ và Tần Miểu không thể không đi.
Không ngờ, thứ bảy trời lại mưa, tốn một tiếng đi đường, đến khách sạn thì trời đã tối.
Lý Hách đã sớm chờ ở cửa.
Vào phòng nghỉ một lúc, Lý Hách dẫn bọn họ đến nhà hàng đã đặt trước, cũng không lâu lắm thì có mấy người bạn học cũ tới, đều là người quen.
Liên hoan bạn cũ, không uống rượu không được.
Cả mấy người toàn đàn ông, chỉ có Tần Miểu là con gái, mặc dù tửu lượng của cô ta tốt, nhưng mọi người vẫn quan tâm, không để cô ta uống nhiều, ngược lại Tần Miểu lại tâm tình dâng cao, ăn một bữa cơm mà uống không ít, mặt đều đỏ lên.
Cơm nước no nê rồi chính là lúc nói chuyện phiếm, nhưng người đã từng cùng nhau đọc sách, bây giờ nói chuyện trời nam biển bắc, nhớ lại những chuyện xấu hổ năm đó, châm biếm nói công việc mệt như chó, oán hận cuộc sống khổ sở.
Lý Hách nói đến nhiệt huyết bừng bừng, bắt đầu móc hết tâm can: “Người với người thật không giống nhau, không phải con ông cháu cha, để tồn tại thật không dễ dàng, chỉ nói đến chuyện kết hôn, đã mất rất nhiều sức lực, tốn một số tiền lớn, nhà gái còn chê tôi keo kiệt, oán giận lễ hỏi không nhiều, lì xì không không đủ dày, khách sạn không đủ xa hoa, chụp ảnh cưới chưa tới hai vạn thì người ta không muốn mặc váy cưới, nếu không phải bị ép đến bước này, tôi có thể chẳng muốn kết hôn đâu…"
“Thì ra cậu kết hôn là bị ép hả." Tần Miểu thở dài nói. “Không muốn kết thì thôi, cậu còn trẻ như vậy, gấp gì chứ."
“Ai," Lý Hách thở dài một tiếng, “Không kết không được, con cũng sắp sinh rồi, mẹ vợ tôi còn không xé xác tôi ra!"
Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, một người cười cười chỉ vào Lý Hách, nói: “Hay thật, tốc độ này, cậu không phải mới biết người ta được ba tháng sao? Cưới chui cũng thôi đi, cậu đây là bác sĩ bảo cưới đó."
Lý Hách khoét tay: “Tôi cũng không muốn, còn không phải là ngoài ý muốn sao, ai muốn làm ba sớm như thế, cuộc sống bây giờ bao nhiêu chuyện phải lo, sau này còn nhiều chuyện nữa!"
Tần Miểu lại rót nửa ly rượu, nâng cằm lên hỏi Lý Hách: “Ý của cậu là, nếu vợ cậu không mang thai, cậu còn không có ý định lấy cô ấy, tình cảm hai người không sâu sắc hả."
Lý Hách gật đầu thừa nhận, hơi buồn rầu nói, “Nói thật, xem mắt thì quen, mới có mấy tháng có thể có bao nhiêu tình cảm chứ."
Tần Miểu nhíu mày: “Đàn ông các cậu đều nghĩ như thế sao, nếu cậu không yêu cô ấy sao có thể ở bên cô ấy cả đời, cái này có bao nhiêu khó khăn chứ."
“Có gì đâu mà khó, cứ sống cùng nhau qua ngày thôi, bây giờ khác trước kia, lúc đi học chỉ nói đến tình yêu, khi đó thật ngây thơ, hiện tại thì sao, không thể nói đến tình yêu, những người cứ nói yêu đều giả dối cả, trong lòng nghĩ gì ai mà biết." Lý Hách chậc một tiếng, hơi uể oải, “Xem như tôi đã nhận ra, phụ nữ sau khi tốt nghiệp thì trở nên thực tế hơn nhiều, nếu cậu khá giả thì được, nếu cậu không có tiền, cậu chính là cái rắm, người ta nghe thấy đều muốn bịt mũi né tránh."
Lời Lý Hách vừa nói hết, những người đàn ông khác đều đồng tình gật đầu.
Tần Miểu liếc nhìn Trần Thứ, thấy anh cầm ly rượu, không có biểu cảm gì. Ánh sáng nhu hòa phác họa khuôn mặt anh tràn đầy dịu dàng. Khi những người đàn ông khác nói chuyện, anh chỉ cúi đầu, im lặng ngồi đó.
Đầu Tần Miểu nóng lên, ngực cũng nóng, cô ta cầm ly lên, uống hết nửa ly rượu còn lại, rượu vào cổ mát lạnh, đến dạ dày lại trở nên nóng bỏng.
Không biết là do uống nhiều quá hay là do lời nói của Lý Hách quá bi quan, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Chẳng lẽ hôn nhân thật sự cứ như vậy, dù không phải là người mình thích cũng muốn ở cùng nhau cả đời? Nếu như vĩnh viễn không có cách nào ở bên người mình thích, vậy kết hôn có ý nghĩa gì đâu? Một mình cô ta vẫn có thể sống tốt, cần gì tìm thêm người nào khác?
Càng nghĩ tim càng lạnh, thậm chí có một loại tuyệt vọng không nói nên lời.
Cô ta sẽ không đi tới bước này như Lý Hách.
Tâm trạng Tần Miểu rất kém, mấy người đàn ông vẫn còn ở đó kể khổ, cô ta rót một ly rượu, lại uống cạn, đến khi định rót chén nữa, bình rượu bị người khác lấy đi.
“Đừng uống nhiều quá." Trần Thứ nói, “Uống chút trà đi."
Tần Miểu nhìn anh, đầu óc choáng váng, trong mắt dường như nóng lên. Cô ta híp mắt, giật giật khóe miệng: “Tôi còn muốn uống, cậu quản gì chứ."
Trần Thứ sững sờ, Tần Miểu giật bình rượu lại, rót một ly, lại uống cạn.
Trần Thứ nhíu mày nói:"Uống nữa sẽ say."
“Say thì say." Tần Miểu nằm sấp trên bàn, hàm hồ đáp một tiếng.
Quả nhiên say rồi.
Nói chuyện xong, Lý Hách cũng đã say, buổi tụ tập độc thân cuối cùng cũng kết thúc.
Đã hơn mười giờ.
Mọi người đều uống rượu, đành phải gọi xe, trước tiên là đưa Lý Hách về sau đó mới trở về khách sạn.
Tổng cộng sáu người, chỉ có Trần Thứ và Tần Miểu ở chung một tầng vì thế mấy người đàn ông khác ném Tần Miểu cho Trần Thứ, từng người trở về phòng.
Tần Miểu say không biết gì, không đứng vững được, Trần Thứ đỡ cô ta lên lầu đưa về phòng.
Mở cửa, Trần Thứ đỡ Tần Miểu nằm xuống giường, mở chăn ra đắp cho cô ta. Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Miểu mơ mơ màng màng gọi một tiếng: “Trần Thứ?"
Trần Thứ nghĩ cô ta đã tỉnh, quay đầu lại nói: “Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai mười giờ qua bên kia."
Trong mắt Tần Miểu đầy sương mù nhìn anh, lại gọi một tiếng “Trần Thứ".
“Còn có chuyện gì sao?"
Má Tần Miểu đỏ bừng, híp mắt nói: “Tôi rất khó chịu…"
Trần Thứ nghiêm túc nói: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Tần Miểu chưa nói câu nào, đột nhiên chống tay ngồi dậy.
Trần Thứ: “Cô…"
Nói chưa dứt lời, cánh tay đã bị người kéo, Tần Miểu đột nhiên ôm chầm lấy anh. Người say rượu ý thức không rõ ràng, giống như người chết đuối vớ được cọc, sức lực rất lớn, Trần Thứ không đề phòng, bị cô ta kéo một cái liền ngã xuống.
Tần Miểu ôm lấy cổ anh.
Trần Thứ chấn động, lập tức giữ tay cô ta đẩy ra, nhanh chóng đứng lên khỏi giường, cách xa mấy mét, giật mình kinh ngạc nhìn người trên giường.
Tần Miểu bị đẩy như thế, cả người không còn khí lực, cau mày nằm đó không động đậy.
Trần Thứ nhíu mày nhìn cô ta một cái, không chần chừ lập tức rời khỏi phòng.
Trần Thứ trở về phòng mình, ngồi cuối giường một lúc, muốn gọi điện thoại cho Khương Tỉnh.
Tay vừa đưa vào túi liền sững sờ.
Chẳng mấy chốc anh nhớ tới gì đó, dừng một chút, đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh, bên trong không có động tĩnh gì, anh đành phải xuống lầu tìm lễ tân.
Trong phòng bên cạnh, đầu Tần Miểu đau vô cùng, lăn lộn trên giường mấy vòng, miệng gọi lung tung mấy tiếng, đều là cùng một cái tên. Một lát sau, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta sờ soạng xung quanh, sờ được một chiếc di động dưới chân, híp mắt nhìn xuống, theo thói quen ấn nút xanh lá cây, sau đó nhắm mắt lại, đặt điện thoại bên tai, “Alo" một tiếng.
Cùng lúc đó, trong điện thoại truyền tới tiếng nói: “Trần Thứ?"
Tần Miểu xoa đầu, giọng nói mơ hồ: “Cô là ai… Ừm, tìm ai…"
Đầu kia, Khương Tỉnh sững sờ một chút, nhìn nhìn điện thoại, không bấm sai, đúng là tên Trần Thứ.
Cô chần chừ hỏi: “Tôi tìm Trần Thứ, cô là?"
Trong điện thoại vẫn là giọng nữ mơ hồ: “Tìm Trần Thứ à… Tôi cũng tìm anh ấy, tôi không tìm thấy, anh ấy lại không thích tôi…"
Khương Tỉnh khẽ nhíu mày, đang định hỏi lại, trong điện thoại lại không có tiếng gì nữa. Bên kia cúp máy.
Tần Miểu trở mình, thả tay ra, di động rơi xuống đất, cô ta vô thức lăn hai vòng, kéo chăn lên, nằm bất động.
Phục vụ phòng đi theo Trần Thứ lên lầu, giúp anh mở cửa.
Trần Thứ đi vào, thấy di động của mình rơi trên đất, anh nhặt lên rồi đi ra ngoài.
Nhân viên đóng cửa lại.
Trần Thứ về phòng, theo thói quen mở nhật kí cuộc gọi ra gọi cho Khương Tỉnh, đang định nhấn vào tên cô, tay đột nhiên dừng lại.
Cuộc gọi gần nhất, thời gian hiển thị là 1 phút 18 giây, mới hai phút trước.
Anh vừa liếc nhìn, xác định thật sự không nhìn nhầm, tim đột nhiên bị bóp chặt, lập tức gọi điện thoại qua.
Hai tiếng chuông vang lên, người bên kia nhận điện thoại nhưng không lên tiếng.
Trần Thứ siết chặt di động, thấp giọng gọi: “Khương Khương?"
Chờ mấy giây mới nghe thấy tiếng cô: “Trần Thứ."
Cô chỉ gọi một tiếng như vậy liền im lặng, dường như đang chờ anh mở miệng.
Trần Thứ không do dự nói: “Vừa rồi gọi điện thoại cho anh?"
Đầu kia ừ một tiếng.
“Khương Khương." Trần Thứ lại gọi một tiếng, giải thích với cô, “Tần Miểu uống say, anh mới đưa cô ấy về phòng, di động rơi ở đó vừa mới lấy về."
Trong điện thoại không có tiếng động, im lặng khiến người ta bất an.
Trần Thứ chờ mấy giây, đang định mở miệng thì nghe cô nói: “Anh cũng uống rượu?"
Trần Thứ sững sờ, chẳng mấy chốc đã phản ứng kịp, giải thích: “Uống một chút, em còn nhớ không, hôm đó anh đã nói với em, bạn của anh chuẩn bị kết hôn, anh và Tần Miểu tới tham gia hôn lễ."
“Không phải là chủ nhật sao?"
“Là chủ nhật, nhưng bọn anh đến sớm, tối nay có cuộc tụ tập, bọn anh vừa ăn xong, bây giờ mới về khách sạn."
“Ồ."
Trong điện thoại lại không có động tĩnh, Trần Thứ mím môi, hơi căng thẳng: “Khương Khương?"
“Vâng?"
“…Sao em không nói gì?"
“A," Khương Tỉnh dựa vào bàn, tay cào nhẹ vào mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Em không có chuyện gì hết, chỉ muốn xem anh có nghỉ ngơi tốt hay không."
“Một lát nữa anh sẽ tắm rửa rồi đi ngủ."
“Được, vậy anh ngủ sớm đi, em tắt máy."
Đưa di động ra khỏi tai, lại nghe thấy tiếng nói từ đầu kia: “Khương Khương…"
Khương Tỉnh lại đưa điện thoại dán bên tai, nghe Trần Thứ nói: “Nói mấy câu nữa đi."
“Muốn nói cái gì?" Giọng Khương Tỉnh hơi lạnh nhạt.
Trần Thứ hơi sững sờ, giọng nói đè nén: “Em… không có lời gì muốn nói với anh sao?"
Giọng người đàn ông hơi trầm, mấy chữ theo sóng điện thoại truyền tới, không hiểu sao đem theo một chút mất mát.
Khương Tỉnh vừa nghe, ngón tay ở trên bàn cũng dừng lại.
Qua một lát, cô cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Sao nghe có vể uất ức như vậy? Em cũng đâu bắt nạt anh…"
Trần Thứ sững sờ, sau đó nghe thấy cô thở dài một hơi.
“Em định bắt nạt anh một chút, giờ thì hay rồi, không hạ thủ được."
Ngực Trần Thứ co rút, cổ họng lại nóng lên. Im lặng một hồi, môi anh động đậy, nhe nhàng nói: “Anh để em bắt nạt."
Công việc hôm sau cũng rất ít, ba giờ chiều Trần Thứ rời khỏi Phù Sơn Đảo, lúc đến viện thiết kế chưa tới sáu giờ, vẫn còn vài đồng nghiệp đang tăng ca, Tần Miểu trong tổ Trần Thứ vẫn chưa về.
Thấy anh trở về, Tần Miểu cầm nho đã rửa sạch đi tới, đặt lên bàn anh: “Kiến trúc sư Trần, vất vả rồi! Thưởng cho cậu."
Trần Thứ cười cười: “Cảm ơn, cô ăn đi."
Tần Miểu kéo ghế qua, ngồi ở góc bàn, nói: “Tôi mua nhiều quá ăn không hết, cậu giúp tôi giả quyết một ít."
“Được rồi."Tràn Thứ đóng sổ ghi chép lại, ăn mấy trái nho.
Tần Miểu cũng ăn với anh.
Ăn mấy trái, hỏi: “Thế nào, phải sửa nhiều không?"
Trần Thứ nói: “Vẫn tốt, đồ án không có vấn đề, là do nhóm thi công tự ý sửa đổi, kết quả xảy ra chút sai lầm, tôi điều chỉnh lại lần nữa, sau này sẽ không sao."
Tần Miểu oán hận nói: “Những người này cứ thích sửa lung tung, lúc làm đề án không nhắc tới, không hiểu còn bày đặt hiểu, không biết tôn trọng tâm huyết của người khác chút nào."
Trần Thứ nói: “Chuyện như vậy rất nhiều, xử lí ổn thỏa là được."
Tần Miểu gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Trước kia ở trường học tâm cao khí ngạo, muốn kiên trì với giấc mơ của mình, muốn trung thành với thiết kế của chính mình, bây giờ đi làm mới phát hiện quá khó khăn, kiến trúc sư là cái quái gì chứ, khách hàng vừa mở miệng, bảo anh thay đổi thì anh phải thay đổi, anh không thay đổi, người ta lại lén lút thay đổi, quả thật không thể nói chuyện được với những người đó, thật mệt mỏi."
Tần Miểu hiếm khi lộ ra cảm xúc uể oải như vậy, Trần Thứ hơi kinh ngạc, đoán là gần đây áp lực của cô ta quá lớn, liền an ủi vài câu. Tần Miểu nhìn anh, nói: “Trần Thứ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hình như cậu chưa từng bực bội bao giờ, sư huynh nói tính tình cậu rất tốt, Nữ Oa nặn ra cậu chính là để làm công việc khổ sở này của chúng ta."
Trần Thứ bật cười, “Cái này nghe không giống lời sư huynh nói."
“Được rồi, tôi có sửa một chút." Tần Miểu thẳng thắn, “Anh ấy nói cậu rất có kiên nhẫn, nghị lực cũng tốt, rất thích hợp làm nghề này." Nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Đúng rồi, hôm trước họp hội nghị trực tuyến sư huynh hỏi tôi có phải cậu gặp phiền phức gì không, gần đây cậu không gặp phải chuyện gì chứ?"
“Không có gì." Trần Thứ nói, “Trước đó tôi vay anh ấy chút tiền, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, có thể đã khiến anh ấy lo lắng."
“Vay tiền?" Tần Miểu hơi kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì thế, cậu vay tiền làm gì?" Nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: “Có phải liên quan đến chú họ cậu không?"
Trần Thứ gật đầu, Tần Miểu nhướng mày, “Lần trước không phải cậu nói trả theo tháng sao, ông ta lại gây chuyện? Có phải lại đánh cậu không?"
“Không phải." Trần Thứ nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận lại đau lòng, sắc mặt không tự chủ liền căng lên. Hai giây sau, thấp giọng nói: “Ông ta bắt cóc Khương Tỉnh."
Tần Miểu nghe vậy thì chấn động, kinh ngạc trợn mắt, một lát sau mới phản ứng lại, hỏi: “Vậy Khương Tỉnh… cô ấy không sao chứ?"
“Cô ấy bị thương." Giọng Trần Thứ trầm thấp, “Bây giờ xuất viện rồi."
Tần Miểu hơi gật đầu, tâm trạng phức tạp nhìn anh một lúc, cúi đầu chậm rãi nói: “Không sao thì tốt."
Trầm mặc một hồi, nghe thấy Trần Thứ nói: “Tôi rất hối hận."
Tần Miểu nhướng mắt.
Trần Thứ hơi cúi đầu, “Khi đó nên nghe lời cô, sớm trả hết tiền cho ông ta."
Tần Miểu nhìn anh, trong lòng không dễ chịu, dừng một chút, cứng ngắc an ủi, “Anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều tại chú họ anh, là ông ta xấu xa, không liên quan tới anh."
Trần Thứ không lên tiếng.
Tần Miểu cũng không biết nói gì, qua một lúc mới chần chừ hỏi, “Cô ấy biết chuyện cậu nợ tiền rồi? Hai người bây giờ… vẫn tốt chứ?"
Trần Thứ gật đầu một cái.
Tần Miểu không biết anh trả lời vấn đề đầu tiên hay vấn đề sau, định hỏi lần nữa lại hơi do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Trong lòng cô ta trăm mối cảm xúc, hơi thất thần nghĩ, chắc là anh trả lời cả hai vấn đề, Khương Tỉnh biết rõ chuyện anh nợ tiền, nhưng bọn họ bây giờ vẫn ở bên nhau tốt đẹp.
Tần Miễu bồng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, không muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Tỉnh nữa, mở miệng nói: “Nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, còn tiền, chú họ cậu không còn lí do làm phiền cậu nữa, nếu ông ta lại tiếp tục gây sự cậu liền báo cảnh sát đi, không cần phải dung túng cho ông ta nữa."
“Ông ta đã bị bắt rồi." Trần Thứ nói. Theo tin tức lần trước nhận được ở đồn cảnh sát, Trần Lập Đông sẽ bị phán tội giam cầm phi pháp, chắc chắn sẽ không được thả ngay.
Tần Miểu vừa nghe liền hiểu, chắc là vì chuyện bắt cóc mà bị bắt. Cô ta hơi gật đầu, nói: “Vậy là tốt nhất, ông ta cứ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nên bị giam từ sớm, cũng đáng đời."
Trần Thứ ừ một tiếng.
Tần Miểu không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện khác, “Cậu nhận được thư của Lý Hách chưa?"
“Nhận được rồi, cậu ta gửi thiệp mời tới."
“Ừ. Thật không ngờ động tác của tên nhóc này lại nhanh như thế," Tần Miểu nói, “Cậu có định dẫn Khương Tỉnh theo không? Thứ bảy tôi lái xe, mang hai người đi luôn."
Trần Thứ lắc đầu, “Cô ấy về nhà rồi."
Tần Miểu ồ một tiếng, chớp chớp mắt, nói: “Vậy hai chúng ta đi, chiều thứ bảy nhé."
“Được."
Lý Hách và Trần Thứ, Tần Miểu là bạn học đại học, ban đầu ở trong lớp, mỗi lần làm bài tập nhóm đều chia tổ, bọn họ lúc nào cũng được chia vào một tổ, số lần hợp tác nhiều, cũng coi như có tình hữu nghị cách mạng, hơn nữa mấy người đều là người phương nam, sau khi tốt nghiệp, Tần Miểu và Trần Thứ đến thành phố Nam An học nghiên cứu sinh, nhà Lý Hách ở thành phố lân cận, trong nhà đã sắp xếp cho anh ta đến làm ở sở thiết kế, vì vậy Lý Hách tốt nghiệp xong liền đi làm, mấy năm nay thường đi công tác bên này, lần nào cũng gặp mặt, tình bạn vẫn luôn thân thiết như vậy.
Anh ta kết hôn, Trần Thứ và Tần Miểu không thể không đi.
Không ngờ, thứ bảy trời lại mưa, tốn một tiếng đi đường, đến khách sạn thì trời đã tối.
Lý Hách đã sớm chờ ở cửa.
Vào phòng nghỉ một lúc, Lý Hách dẫn bọn họ đến nhà hàng đã đặt trước, cũng không lâu lắm thì có mấy người bạn học cũ tới, đều là người quen.
Liên hoan bạn cũ, không uống rượu không được.
Cả mấy người toàn đàn ông, chỉ có Tần Miểu là con gái, mặc dù tửu lượng của cô ta tốt, nhưng mọi người vẫn quan tâm, không để cô ta uống nhiều, ngược lại Tần Miểu lại tâm tình dâng cao, ăn một bữa cơm mà uống không ít, mặt đều đỏ lên.
Cơm nước no nê rồi chính là lúc nói chuyện phiếm, nhưng người đã từng cùng nhau đọc sách, bây giờ nói chuyện trời nam biển bắc, nhớ lại những chuyện xấu hổ năm đó, châm biếm nói công việc mệt như chó, oán hận cuộc sống khổ sở.
Lý Hách nói đến nhiệt huyết bừng bừng, bắt đầu móc hết tâm can: “Người với người thật không giống nhau, không phải con ông cháu cha, để tồn tại thật không dễ dàng, chỉ nói đến chuyện kết hôn, đã mất rất nhiều sức lực, tốn một số tiền lớn, nhà gái còn chê tôi keo kiệt, oán giận lễ hỏi không nhiều, lì xì không không đủ dày, khách sạn không đủ xa hoa, chụp ảnh cưới chưa tới hai vạn thì người ta không muốn mặc váy cưới, nếu không phải bị ép đến bước này, tôi có thể chẳng muốn kết hôn đâu…"
“Thì ra cậu kết hôn là bị ép hả." Tần Miểu thở dài nói. “Không muốn kết thì thôi, cậu còn trẻ như vậy, gấp gì chứ."
“Ai," Lý Hách thở dài một tiếng, “Không kết không được, con cũng sắp sinh rồi, mẹ vợ tôi còn không xé xác tôi ra!"
Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, một người cười cười chỉ vào Lý Hách, nói: “Hay thật, tốc độ này, cậu không phải mới biết người ta được ba tháng sao? Cưới chui cũng thôi đi, cậu đây là bác sĩ bảo cưới đó."
Lý Hách khoét tay: “Tôi cũng không muốn, còn không phải là ngoài ý muốn sao, ai muốn làm ba sớm như thế, cuộc sống bây giờ bao nhiêu chuyện phải lo, sau này còn nhiều chuyện nữa!"
Tần Miểu lại rót nửa ly rượu, nâng cằm lên hỏi Lý Hách: “Ý của cậu là, nếu vợ cậu không mang thai, cậu còn không có ý định lấy cô ấy, tình cảm hai người không sâu sắc hả."
Lý Hách gật đầu thừa nhận, hơi buồn rầu nói, “Nói thật, xem mắt thì quen, mới có mấy tháng có thể có bao nhiêu tình cảm chứ."
Tần Miểu nhíu mày: “Đàn ông các cậu đều nghĩ như thế sao, nếu cậu không yêu cô ấy sao có thể ở bên cô ấy cả đời, cái này có bao nhiêu khó khăn chứ."
“Có gì đâu mà khó, cứ sống cùng nhau qua ngày thôi, bây giờ khác trước kia, lúc đi học chỉ nói đến tình yêu, khi đó thật ngây thơ, hiện tại thì sao, không thể nói đến tình yêu, những người cứ nói yêu đều giả dối cả, trong lòng nghĩ gì ai mà biết." Lý Hách chậc một tiếng, hơi uể oải, “Xem như tôi đã nhận ra, phụ nữ sau khi tốt nghiệp thì trở nên thực tế hơn nhiều, nếu cậu khá giả thì được, nếu cậu không có tiền, cậu chính là cái rắm, người ta nghe thấy đều muốn bịt mũi né tránh."
Lời Lý Hách vừa nói hết, những người đàn ông khác đều đồng tình gật đầu.
Tần Miểu liếc nhìn Trần Thứ, thấy anh cầm ly rượu, không có biểu cảm gì. Ánh sáng nhu hòa phác họa khuôn mặt anh tràn đầy dịu dàng. Khi những người đàn ông khác nói chuyện, anh chỉ cúi đầu, im lặng ngồi đó.
Đầu Tần Miểu nóng lên, ngực cũng nóng, cô ta cầm ly lên, uống hết nửa ly rượu còn lại, rượu vào cổ mát lạnh, đến dạ dày lại trở nên nóng bỏng.
Không biết là do uống nhiều quá hay là do lời nói của Lý Hách quá bi quan, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Chẳng lẽ hôn nhân thật sự cứ như vậy, dù không phải là người mình thích cũng muốn ở cùng nhau cả đời? Nếu như vĩnh viễn không có cách nào ở bên người mình thích, vậy kết hôn có ý nghĩa gì đâu? Một mình cô ta vẫn có thể sống tốt, cần gì tìm thêm người nào khác?
Càng nghĩ tim càng lạnh, thậm chí có một loại tuyệt vọng không nói nên lời.
Cô ta sẽ không đi tới bước này như Lý Hách.
Tâm trạng Tần Miểu rất kém, mấy người đàn ông vẫn còn ở đó kể khổ, cô ta rót một ly rượu, lại uống cạn, đến khi định rót chén nữa, bình rượu bị người khác lấy đi.
“Đừng uống nhiều quá." Trần Thứ nói, “Uống chút trà đi."
Tần Miểu nhìn anh, đầu óc choáng váng, trong mắt dường như nóng lên. Cô ta híp mắt, giật giật khóe miệng: “Tôi còn muốn uống, cậu quản gì chứ."
Trần Thứ sững sờ, Tần Miểu giật bình rượu lại, rót một ly, lại uống cạn.
Trần Thứ nhíu mày nói:"Uống nữa sẽ say."
“Say thì say." Tần Miểu nằm sấp trên bàn, hàm hồ đáp một tiếng.
Quả nhiên say rồi.
Nói chuyện xong, Lý Hách cũng đã say, buổi tụ tập độc thân cuối cùng cũng kết thúc.
Đã hơn mười giờ.
Mọi người đều uống rượu, đành phải gọi xe, trước tiên là đưa Lý Hách về sau đó mới trở về khách sạn.
Tổng cộng sáu người, chỉ có Trần Thứ và Tần Miểu ở chung một tầng vì thế mấy người đàn ông khác ném Tần Miểu cho Trần Thứ, từng người trở về phòng.
Tần Miểu say không biết gì, không đứng vững được, Trần Thứ đỡ cô ta lên lầu đưa về phòng.
Mở cửa, Trần Thứ đỡ Tần Miểu nằm xuống giường, mở chăn ra đắp cho cô ta. Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Miểu mơ mơ màng màng gọi một tiếng: “Trần Thứ?"
Trần Thứ nghĩ cô ta đã tỉnh, quay đầu lại nói: “Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai mười giờ qua bên kia."
Trong mắt Tần Miểu đầy sương mù nhìn anh, lại gọi một tiếng “Trần Thứ".
“Còn có chuyện gì sao?"
Má Tần Miểu đỏ bừng, híp mắt nói: “Tôi rất khó chịu…"
Trần Thứ nghiêm túc nói: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Tần Miểu chưa nói câu nào, đột nhiên chống tay ngồi dậy.
Trần Thứ: “Cô…"
Nói chưa dứt lời, cánh tay đã bị người kéo, Tần Miểu đột nhiên ôm chầm lấy anh. Người say rượu ý thức không rõ ràng, giống như người chết đuối vớ được cọc, sức lực rất lớn, Trần Thứ không đề phòng, bị cô ta kéo một cái liền ngã xuống.
Tần Miểu ôm lấy cổ anh.
Trần Thứ chấn động, lập tức giữ tay cô ta đẩy ra, nhanh chóng đứng lên khỏi giường, cách xa mấy mét, giật mình kinh ngạc nhìn người trên giường.
Tần Miểu bị đẩy như thế, cả người không còn khí lực, cau mày nằm đó không động đậy.
Trần Thứ nhíu mày nhìn cô ta một cái, không chần chừ lập tức rời khỏi phòng.
Trần Thứ trở về phòng mình, ngồi cuối giường một lúc, muốn gọi điện thoại cho Khương Tỉnh.
Tay vừa đưa vào túi liền sững sờ.
Chẳng mấy chốc anh nhớ tới gì đó, dừng một chút, đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh, bên trong không có động tĩnh gì, anh đành phải xuống lầu tìm lễ tân.
Trong phòng bên cạnh, đầu Tần Miểu đau vô cùng, lăn lộn trên giường mấy vòng, miệng gọi lung tung mấy tiếng, đều là cùng một cái tên. Một lát sau, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta sờ soạng xung quanh, sờ được một chiếc di động dưới chân, híp mắt nhìn xuống, theo thói quen ấn nút xanh lá cây, sau đó nhắm mắt lại, đặt điện thoại bên tai, “Alo" một tiếng.
Cùng lúc đó, trong điện thoại truyền tới tiếng nói: “Trần Thứ?"
Tần Miểu xoa đầu, giọng nói mơ hồ: “Cô là ai… Ừm, tìm ai…"
Đầu kia, Khương Tỉnh sững sờ một chút, nhìn nhìn điện thoại, không bấm sai, đúng là tên Trần Thứ.
Cô chần chừ hỏi: “Tôi tìm Trần Thứ, cô là?"
Trong điện thoại vẫn là giọng nữ mơ hồ: “Tìm Trần Thứ à… Tôi cũng tìm anh ấy, tôi không tìm thấy, anh ấy lại không thích tôi…"
Khương Tỉnh khẽ nhíu mày, đang định hỏi lại, trong điện thoại lại không có tiếng gì nữa. Bên kia cúp máy.
Tần Miểu trở mình, thả tay ra, di động rơi xuống đất, cô ta vô thức lăn hai vòng, kéo chăn lên, nằm bất động.
Phục vụ phòng đi theo Trần Thứ lên lầu, giúp anh mở cửa.
Trần Thứ đi vào, thấy di động của mình rơi trên đất, anh nhặt lên rồi đi ra ngoài.
Nhân viên đóng cửa lại.
Trần Thứ về phòng, theo thói quen mở nhật kí cuộc gọi ra gọi cho Khương Tỉnh, đang định nhấn vào tên cô, tay đột nhiên dừng lại.
Cuộc gọi gần nhất, thời gian hiển thị là 1 phút 18 giây, mới hai phút trước.
Anh vừa liếc nhìn, xác định thật sự không nhìn nhầm, tim đột nhiên bị bóp chặt, lập tức gọi điện thoại qua.
Hai tiếng chuông vang lên, người bên kia nhận điện thoại nhưng không lên tiếng.
Trần Thứ siết chặt di động, thấp giọng gọi: “Khương Khương?"
Chờ mấy giây mới nghe thấy tiếng cô: “Trần Thứ."
Cô chỉ gọi một tiếng như vậy liền im lặng, dường như đang chờ anh mở miệng.
Trần Thứ không do dự nói: “Vừa rồi gọi điện thoại cho anh?"
Đầu kia ừ một tiếng.
“Khương Khương." Trần Thứ lại gọi một tiếng, giải thích với cô, “Tần Miểu uống say, anh mới đưa cô ấy về phòng, di động rơi ở đó vừa mới lấy về."
Trong điện thoại không có tiếng động, im lặng khiến người ta bất an.
Trần Thứ chờ mấy giây, đang định mở miệng thì nghe cô nói: “Anh cũng uống rượu?"
Trần Thứ sững sờ, chẳng mấy chốc đã phản ứng kịp, giải thích: “Uống một chút, em còn nhớ không, hôm đó anh đã nói với em, bạn của anh chuẩn bị kết hôn, anh và Tần Miểu tới tham gia hôn lễ."
“Không phải là chủ nhật sao?"
“Là chủ nhật, nhưng bọn anh đến sớm, tối nay có cuộc tụ tập, bọn anh vừa ăn xong, bây giờ mới về khách sạn."
“Ồ."
Trong điện thoại lại không có động tĩnh, Trần Thứ mím môi, hơi căng thẳng: “Khương Khương?"
“Vâng?"
“…Sao em không nói gì?"
“A," Khương Tỉnh dựa vào bàn, tay cào nhẹ vào mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Em không có chuyện gì hết, chỉ muốn xem anh có nghỉ ngơi tốt hay không."
“Một lát nữa anh sẽ tắm rửa rồi đi ngủ."
“Được, vậy anh ngủ sớm đi, em tắt máy."
Đưa di động ra khỏi tai, lại nghe thấy tiếng nói từ đầu kia: “Khương Khương…"
Khương Tỉnh lại đưa điện thoại dán bên tai, nghe Trần Thứ nói: “Nói mấy câu nữa đi."
“Muốn nói cái gì?" Giọng Khương Tỉnh hơi lạnh nhạt.
Trần Thứ hơi sững sờ, giọng nói đè nén: “Em… không có lời gì muốn nói với anh sao?"
Giọng người đàn ông hơi trầm, mấy chữ theo sóng điện thoại truyền tới, không hiểu sao đem theo một chút mất mát.
Khương Tỉnh vừa nghe, ngón tay ở trên bàn cũng dừng lại.
Qua một lát, cô cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Sao nghe có vể uất ức như vậy? Em cũng đâu bắt nạt anh…"
Trần Thứ sững sờ, sau đó nghe thấy cô thở dài một hơi.
“Em định bắt nạt anh một chút, giờ thì hay rồi, không hạ thủ được."
Ngực Trần Thứ co rút, cổ họng lại nóng lên. Im lặng một hồi, môi anh động đậy, nhe nhàng nói: “Anh để em bắt nạt."
Tác giả :
Quân Ước