Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 91
Thẩm Vi Vi biết rất rõ quy tắc của giới giải trí, cô ta hiểu nếu chỉ dựa vào lăng xê thì không có cách nào có chỗ đứng trong giới showbiz này được, rồi cũng sẽ có ngày cô ta tẩy trắng, đến lúc đó, kỹ thuật diễn chính nền móng vững chắc nhất của cô ta.
Cô ta càng hạ quyết tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn xuất gấp nhiều lần những ngôi sao chỉ dựa vào lăng xê để kiếm lượt xem và fans phong trào kia.
Trước buổi thử vai của đạo diễn Nhậm này, cô ta đã tìm kỹ càng, đạo diễn Nhậm là một người vô cùng coi trọng kỹ thuật diễn xuất, vì buổi thử vai này mà cô ta đã chuẩn bị rất nhiều ngày, cô ta muốn mình có thể để lại cho đạo diễn Nhậm ấn tượng sâu sắc.
Cuối cùng cô ta cũng đã thành công, đạo diễn Nhậm thông báo với cô ta ngày kia đến thử lại lần thứ hai.
Chuyện đã nắm chắc, không ngờ nửa đường lại xuất hiện Kỷ Khinh Khinh này.
Nụ cười trên môi Thẩm Vi Vi thoáng chốc hơi cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, không hề để lại dấu vết mỉm cười nói: “Khinh Khinh sao cô lại ở đây?"
Kỷ Khinh Khinh cũng dùng nụ cười để đáp lại: “Tôi tới thử vai."
“Thử vai sao?" Ánh mắt Thẩm Vi Vi chuyển từ trên người Kỷ Khinh Khinh sang đạo diễn Nhậm: “Đạo diễn Nhậm, hôm trước tôi tới thử vai ngài cũng rất vừa lòng mà, vì sao bây giờ lại…là do tôi không tốt chỗ nào sao?"
Cô ta đã hỏi như vậy, đạo diễn Nhậm cũng không biết nói sao cho phải, ông ta đứng dậy, ý bảo nhân viên đoàn làm phim đứng phía sau Thẩm Vi Vi đi ra ngoài, sau khi đóng lại cửa lại mới mời Thẩm Vi Vi ngồi xuống, nói: “Cô Thẩm, kỹ thuật diễn xuất của cô đúng là không tệ, nhưng cô Kỷ cũng rất có năng lực, tôi cảm thấy hình tượng của cô ấy cực kì phù hợp với hình tượng của nữ chính trong bộ phim này."
Mấy câu này của đạo diễn Nhậm thật sự rất rõ ràng, nếu là diễn viên khác có lẽ đã thức thời rời đi rồi, nhưng Thẩm Vi Vi lại biết rõ đây là cơ hội xoay người tốt nhất cho mình, cũng là cơ hội duy nhất để nổi tiếng khó có được, sao cô ta có thể cam tâm nhìn miếng thịt mỡ trên tay bay mất chứ?
Thẩm Vi Vi thở sâu một hơi, nói: “Đạo diễn Nhậm, hôm trước ngài nói tôi đến đây để thử vai lần hai, bây ngờ ngay cả một cơ hội để thử cũng không cho, mà trực tiếp pass tôi sao?"
Lúc này cô ta nói chuyện rất cứng rắn, nhưng giọng điệu lại có vẻ hơi ấm ức, hai mắt sáng rỡ nhìn đạo diễn Nhậm.
Nếu đạo diễn Nhậm giống như những người khác, nghe Thẩm Vi Vi nói vậy có lẽ đã trực tiếp gọi người lôi cô ta đi ra ngoài
Nhưng đạo diễn Nhậm lại không phải người như vậy.
Ông ta luôn tôn trọng những diễn viên có năng lực thật sự, huống chi hôm nay đúng là ngày ông ta hẹn Thẩm Vi Vi đến thử vai lần hai, nếu nói đúng ra, là do ông ta “trái hẹn" trước.
Ông ta trầm tư một lúc mới nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh: “Cô Kỷ, mấy câu này của Cô Thẩm đúng là sự thật, hôm trước cô ấy tới thử vai, tôi cũng cảm thấy kỹ thuật diễn của Cô Thẩm không tệ, nên sau khi xem cô biểu diễn mới nhất thời xúc động, là tôi không suy nghĩ kỹ càng, thế này nhé, nếu Cô Kỷ không ngại thì đối diễn với Cô Thẩm được không?"
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng gật đầu.
Đạo diễn Nhậm thấy cô gật đầu, tiếp tục cười nói: “Tất nhiên, tôi cũng sẽ mời những phó đạo diễn khác trong đoàn phim tới tham khảo."
Nói xong, đạo diễn Nhậm đứng dậy gọi hai trong ba vị phó đạo diễn đang xem thử vai bên ngoài vào phòng.
Một người họ Vương, một người họ Triệu, sau khi nghe đạo diễn nói xong thì đều mỉm cười nói hai người Kỷ Khinh Khinh và Thẩm Vi Vi cùng diễn một đoạn, sau đó mấy người bọn họ sẽ suy xét kĩ hơn.
Lâm Trăn đứng bên cạnh thấp giọng giải thích với Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh, Thẩm Vi Vi nói mấy câu kia đúng là không sai đâu, đạo diễn Nhậm gọi cô đến đây để thử vai đây, em có chắc mình thắng khi diễn với cô ta không?"
Kỷ Khinh Khinh nghĩ ngợi một chút, cười nói: “Chị Lâm Trăn, yên tâm đi."
Lúc hai người nói chuyện, đạo diễn Nhậm đã quyết định kịch bản để bọn cô đối diễn, là cảnh nữ chính chỉ trích nữ phụ lừa dối mình để cướp người trong lòng của cô
Một cảnh diễn mới được tạo nên.
“Vậy hai người bọn cô ai diễn nữ chính ai đóng nữ phụ đây?"
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng nói: “Tôi chọn nữ phụ, Cô Thẩm thì sao?"
Thẩm Vi Vi biết rõ dưới tình huống như lúc này, chỉ có sức bật đủ lớn mới có thể chiếm được thắng lợi, nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ chọn nữ chính."
Hai người chăm chú xem lời thoại trong kịch bản, cố gắng tìm kiếm cảm xúc, lúc cảm xúc của Thẩm Vi Vi đã dồn nén đến mức cao trào, hai mắt cô ta ngập nước, nhìn Kỷ Khinh Khinh với ánh mắt dù thế nào cũng không thể tin được: “Tôi xem cô như người bạn tốt nhất của mình, thứ gì tôi cũng đồng ý cho cô, vì sao cô lại lét lút ở bên Trần Đông hả!"
Kỷ Khinh Khinh cười lạnh, kiêu ngạo nhìn cô ta, nói với vẻ vô cùng hợp tình hớp lý: “Không phải cô nói thứ gì cũng nguyện ý cho tôi sao? Cô cũng không nói không bao gồm cả người trong lòng mà."
Thẩm Vi Vi cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu: “Trước kia cô không như vậy, cô quên chúng ta là bạn tốt nhất của nhau sao?"
“Bạn thân thì phải biết chia sẻ với nhau, đây không phải cô nói à?" Kỷ Khinh Khinh khinh thường nhìn cô ta một cái: “Cô đừng giả vờ nhu nhược đáng thương trước mặt tôi làm gì, ở đây cũng không người nào khác, không ai xem thì diễn làm gì? Nhưng nếu đã bị cô phát hiện rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng, từ trước đến nay cái gì cũng là cả cô, lúc vào câu lạc bộ đại học, cùng đăng kí với nhau, vậy mà cô được vào còn tôi lại bị loại, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng phỏng vấn cho một công ty, cuối cùng người trúng tuyển lại là cô. Bây giờ lại cùng thích một người đàn ông, vì sao tôi phải nhường cho cô chứ, tôi sẽ không tiếp tục nhịn nữa, Trần Đông là của tôi!"
Sự ấm ức che giấu nhiều năm được Kỷ Khinh Khinh thể hiện với cảm xúc và ngữ điệu vô cùng nhuần nhuyễn, ánh mắt oán hận của cô nhìn Thẩm Vi Vi, có một chút sảng khoái, nhưng đã quay đầu đi, cô cắn môi dưới bắt đầu giãy giụa.
Thẩm Vi Vi đứng dậy bắt lấy tay cô: “Nếu cô còn xem tôi là bạn, vậy tránh xa Trần Đông đi, tôi có thể xem như chưa hề xảy ra chuyện gì."
“Chưa hề xảy ra sao?" Kỷ Khinh Khinh nở nụ cười, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô ta: “Bây giờ cô đã biết tôi thích Trần Đông, vậy mà lại nói tôi chia tay với anh ấy, rồi lại có xem như chưa hề xảy ra chuyện gì cả? Cô cho rằng sau này tôi có thể nhìn cô khoe ân ái với anh ấy sao?" Một tay cô hất Thẩm Vi Vi ra: “Cô đừng nằm mơ!"
“Tôi ghét nhất chính là loại hoa sen trắng nhu nhược đáng thương như cô đấy, cứ như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cô vậy, tôi hỏi cô nhé, Trần Đông thích cô à? Anh ấy tỏ tình với cô sao? Nếu hai người đã ở bên nhau thì sao cô lại mặt dày nói tôi chia tay với anh ấy? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cô dáng vẻ giả vờ đáng thương vô tội à? Cô có điểm nào hơn tôi chứ? Mọi người đều xuất phát cùng một điểm, cô dựa vào cái gì mà hét lên hét xuống với tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn yêu đương với Trần Đông đấy, tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi còn muốn gả cho anh ấy nữa! Cho dù tôi không cùng anh ấy ở bên nhau, vậy tôi cũng sẽ không để hai người bên nhau đâu!"
Thẩm Vi Vi lớn tiếng nói: “Nhưng anh ấy vốn không thích cô!"
Kỷ Khinh Khinh cười mỉa: “Anh ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì chứ? Chỉ cần tôi thích là được, không phải sao? Cô nhớ kỹ cho tôi..." Hai mắt cô nặng nề nhìn Thẩm Vi Vi, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho cô đâu! Không bao giờ!"
Dưới tư thế vô hùng hổ dọa người của Kỷ Khinh Khinh, khí thế của Thẩm Vi Vi có vẻ yếu đi không ít. Cô ta vốn rất biết cách giả vờ nhu nhược đáng thương, sau khi bị Kỷ Khinh Khinh cắt ngang nhiều lần, cảm giác đang bị cô dẫn dắt, lúc này không khỏi hơi hốt hoảng, thậm chí còn ảnh hưởng tới cảm xúc đã chuẩn bị tốt của cô ta, nước mắt mãi cũng không thể rơi xuống.
“Cắt!"
Đạo diễn Nhậm nói dừng, ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, dùng hết khả năng của mình để khen ngợi: “Sức bật rất tốt, tuy Cô Kỷ không xuất thân chính quy nhưng lại rất có tiềm lực, tương lai vô cùng hứa hẹn. Còn về Cô Thẩm..." Tầm mắt ông ta nhìn về phía Thẩm Vi Vi, cười nói: “Tôi có thể thấy được cô Thẩm rất cố gắng nâng cao kỹ thuật diễn, nếu có thể tiếp tục nghiên cứu thật tốt, nhất định có thể nổi tiếng trong thời gian ngắn, nhưng nhân vật này, tôi vẫn kiên trì với nhận định lúc trước, tôi cho rằng Cô Kỷ thích hợp hơn rất nhiều." Ông ta lại hỏi hai người phó đạo diễn kia: “Các cậu cảm thấy thế nào?
“Kỹ thuật diễn của cô Thẩm đúng là rất đáng khen ngợi, tôi nói thật." Phó đạo diễn kia nở nụ cười: “Đúng là tốt hơn những ngôi sao nổi tiếng kia rất nhiều, nhưng ý kiến của tôi lại giống với đạo diễn Nhậm, nhân vật nữ chính không ai thích hợp hơn Cô Kỷ."
“Tôi cũng cảm thấy giống đạo diễn Nhậm, đoạn mà cô Kỷ thể hiện vừa rồi rất phù hợp với hình tượng nữ chính trong kịch bản."
Kỷ Khinh Khinh xoa xoa quai hàm, vừa rồi mắng sảng khoái bao nhiêu thì bây giờ khát nước bấy nhiêu, đối với sự khen ngợi của đạo diễn Nhậm và hai vị phó đạo diễn, cô chỉ khiêm tốn cười cười: “Tôi còn phải học rất nhiều thứ, sau này mong các vị đạo diễn chỉ giáo nhiều hơn."
“Nói hay lắm."
Thẩm Vi Vi đứng một bên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ khi đạo diễn Nhậm nói cắt, cô ta đã biết mình mất đi cơ hội này, bởi vì từ lúc bắt đầu đến đi dừng lại, cô ta vẫn không thể vào đúng trạng thái, cả quá trình đều cảm giác bị Kỷ Khinh Khinh áp chế, cô ta căn bản không còn đường để phát huy khả năng của mình.
Cô ta không nên chọn nhân vật này!
“Cô Thẩm, cô cũng thấy kết quả rồi đấy, tôi và hai vị phó đạo đều cảm thấy Cô Kỷ thích hợp với nhân vật nữ chính này hơn."
Sắc mặt Thẩm Vi Vi trắng bệch gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi biết rồi."
“Thật ra kỹ thuật diễn của cô Thẩm cũng rất tốt, nếu sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ hợp tác."
Thẩm Vi Vi cười gật đầu.
Cô ta biết đây chỉ là câu nói khách sáo của đạo diễn Nhậm mà thôi.
Ai cũng biết thời gian quay một bộ phim truyền hình bao lâu mà, đến lúc đó quay xong, ai còn nhớ đến ai nữa chứ?
Thẩm Vi Vi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không để mình phải quá chật vật.
“Vậy hôm nay tôi đi trước đây, làm mất thời gian của các vị rồi, hẹn gặp lại."
Nói xong, Thẩm Vi Vi xoay người bước ra ngoài, không hề muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Cửa được đẩy ra, các diễn viên đang đứng chờ ngoài cửa nhanh chóng tập trung ánh mắt nhìn cô ta, thậm chí còn truyền đến tiếng xì xào.
Những ánh mắt và lời bàn tán này giống như thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào người cô ra, đau đớn như vạn mũi tên xuyên qua tim, sự nhục nhã kia khiến cô ta không dám ngẩng đầu.
Thẩm Vi Vi nắm chặt tay, cắn răng nhẫn nhịn, hốt hoảng đi từng bước.
Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, lúc không có một bóng người, cô ta vẫn không nhịn được đỏ mắt.
“Khoan đã."
Ngoài cửa thang máy có người gọi.
Thẩm Vi Vi vẫn không nhúc nhích, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên ting một tiếng.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, đội một chiếc mũ màu đen bước vào, Thẩm Vi Vi lùi về phía sau hai bước.
Cửa thang máy đóng lại.
Đôi mắt người đàn ông không kiểm soát được nhìn Thẩm Vi Vi trong kính, sau khi chắc chắn là cô ta mới nở nụ cười vui sướng, xoay người hỏi: “Xin hỏi cô là cô Thẩm Vi Vi sao?"
Thẩm Vi Vi sững sờ, bắt đầu nở nụ cười máy móc quen thuộc, trong lòng cũng biết có lẽ người này là fans của mình, cô ra gật đầu.
“Xin chào Cô Thẩm, tôi là fans của em đấy, tôi thích em rất lâu rồi, em có thể…" Anh ta sờ cả người một lúc, không có giấy bút nên lấy điện thoại ra: “Em có thể chụp một tấm ảnh với tôi không?"
Thẩm Vi Vi nhìn khuôn mặt mình qua tấm kính trong thang máy, sau đó quay đầu đi: “Ngại quá, hiện tại tôi… Không tiện lắm."
Người đàn ông kia nhìn Thẩm Vi Vi một cái, cuối cùng đặt ánh mắt lên đôi mắt đỏ bừng kia của cô ta, yết hầu chuyển động một cái, nhíu mày nói: “Cô Thẩm, em làm sao vậy? Có phải có người nào bắt nạt em không?"
Lúc anh ta nói câu này, hình như sự tức giận trên người anh ta càng ngày càng hiện rõ.
Thẩm Vi Vi nhấp miệng lắc đầu.
“Cô Thẩm, em đừng sợ, em nói cho tôi biết ai ức hiếp em đi, tôi nhất định sẽ khiến người đó đẹp mặt!" Thẩm Vi Vi không kịp đề phòng, người đàn ông không hiểu sao lại kích động hơn.
Thẩm Vi Vi nhíu mày nhìn anh ta một cái, sau đó hơi nhướng mày, suy nghĩ một lúc: “Tôi… thật sự không sao cả."
Câu nói đứt quãng, cũng mang theo chút nghẹn ngào.
Người đàn ông thấy thế thì nóng nảy hơn: “Vi Vi, em đừng sợ, tôi biết gần đây rất nhiều người đều nói không tốt về em, nhưng tôi biết em không phải người như vậy, em nói cho tôi biết ai ức hiếp em đi!"
Thẩm Vi Vi mỉm cười, trầm mặc một lát: “Thật ra không ai ức hiếp tôi cả, chẳng qua lúc thử vai trên tầng, có một bộ phim đã quyết định tôi là nữ chính, nhưng lại bị người ta cướp đi, nhưng mấy chuyện thế này xảy ra rất nhiều trong showbiz, cũng không thể trách được."
“Bị cướp rồi sao?" Người đàn ông vô cùng nóng vội: “Ai cướp của em thế?"
“Kỷ Khinh Khinh." Đôi mắt cô ta phiếm hồng, cố để nước mắt không rơi xuống: “Nhưng cũng không thể trách cô ấy, chồng chưa cưới của cô ấy là ông chủ của Lục thị Lục Lệ Hành, sao tôi có thể tranh được chứ."
“Kỷ Khinh Khinh? Vậy chỉ cần cô ta từ bỏ bộ phim này là em có thể…"
Ting.
Anh ta chưa nói xong, cửa thang máy đã được mở ra.
Lầu năm có ba người bước vào thang máy, cũng không quan tâm đến người đứng trong thang máy là ai.
Thang máy có nhiều người nên người đàn ông không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Vi Vi đứng trong góc lau nước mắt, anh ta cắn chặt răng, nắm đấm siết chặt, cả người cũng run lên.
Xuống tầng 1, Thẩm Vi Vi nở nụ cười ảm đạm nhìn về phía anh ta, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Cô ta càng hạ quyết tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn xuất gấp nhiều lần những ngôi sao chỉ dựa vào lăng xê để kiếm lượt xem và fans phong trào kia.
Trước buổi thử vai của đạo diễn Nhậm này, cô ta đã tìm kỹ càng, đạo diễn Nhậm là một người vô cùng coi trọng kỹ thuật diễn xuất, vì buổi thử vai này mà cô ta đã chuẩn bị rất nhiều ngày, cô ta muốn mình có thể để lại cho đạo diễn Nhậm ấn tượng sâu sắc.
Cuối cùng cô ta cũng đã thành công, đạo diễn Nhậm thông báo với cô ta ngày kia đến thử lại lần thứ hai.
Chuyện đã nắm chắc, không ngờ nửa đường lại xuất hiện Kỷ Khinh Khinh này.
Nụ cười trên môi Thẩm Vi Vi thoáng chốc hơi cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, không hề để lại dấu vết mỉm cười nói: “Khinh Khinh sao cô lại ở đây?"
Kỷ Khinh Khinh cũng dùng nụ cười để đáp lại: “Tôi tới thử vai."
“Thử vai sao?" Ánh mắt Thẩm Vi Vi chuyển từ trên người Kỷ Khinh Khinh sang đạo diễn Nhậm: “Đạo diễn Nhậm, hôm trước tôi tới thử vai ngài cũng rất vừa lòng mà, vì sao bây giờ lại…là do tôi không tốt chỗ nào sao?"
Cô ta đã hỏi như vậy, đạo diễn Nhậm cũng không biết nói sao cho phải, ông ta đứng dậy, ý bảo nhân viên đoàn làm phim đứng phía sau Thẩm Vi Vi đi ra ngoài, sau khi đóng lại cửa lại mới mời Thẩm Vi Vi ngồi xuống, nói: “Cô Thẩm, kỹ thuật diễn xuất của cô đúng là không tệ, nhưng cô Kỷ cũng rất có năng lực, tôi cảm thấy hình tượng của cô ấy cực kì phù hợp với hình tượng của nữ chính trong bộ phim này."
Mấy câu này của đạo diễn Nhậm thật sự rất rõ ràng, nếu là diễn viên khác có lẽ đã thức thời rời đi rồi, nhưng Thẩm Vi Vi lại biết rõ đây là cơ hội xoay người tốt nhất cho mình, cũng là cơ hội duy nhất để nổi tiếng khó có được, sao cô ta có thể cam tâm nhìn miếng thịt mỡ trên tay bay mất chứ?
Thẩm Vi Vi thở sâu một hơi, nói: “Đạo diễn Nhậm, hôm trước ngài nói tôi đến đây để thử vai lần hai, bây ngờ ngay cả một cơ hội để thử cũng không cho, mà trực tiếp pass tôi sao?"
Lúc này cô ta nói chuyện rất cứng rắn, nhưng giọng điệu lại có vẻ hơi ấm ức, hai mắt sáng rỡ nhìn đạo diễn Nhậm.
Nếu đạo diễn Nhậm giống như những người khác, nghe Thẩm Vi Vi nói vậy có lẽ đã trực tiếp gọi người lôi cô ta đi ra ngoài
Nhưng đạo diễn Nhậm lại không phải người như vậy.
Ông ta luôn tôn trọng những diễn viên có năng lực thật sự, huống chi hôm nay đúng là ngày ông ta hẹn Thẩm Vi Vi đến thử vai lần hai, nếu nói đúng ra, là do ông ta “trái hẹn" trước.
Ông ta trầm tư một lúc mới nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh: “Cô Kỷ, mấy câu này của Cô Thẩm đúng là sự thật, hôm trước cô ấy tới thử vai, tôi cũng cảm thấy kỹ thuật diễn của Cô Thẩm không tệ, nên sau khi xem cô biểu diễn mới nhất thời xúc động, là tôi không suy nghĩ kỹ càng, thế này nhé, nếu Cô Kỷ không ngại thì đối diễn với Cô Thẩm được không?"
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng gật đầu.
Đạo diễn Nhậm thấy cô gật đầu, tiếp tục cười nói: “Tất nhiên, tôi cũng sẽ mời những phó đạo diễn khác trong đoàn phim tới tham khảo."
Nói xong, đạo diễn Nhậm đứng dậy gọi hai trong ba vị phó đạo diễn đang xem thử vai bên ngoài vào phòng.
Một người họ Vương, một người họ Triệu, sau khi nghe đạo diễn nói xong thì đều mỉm cười nói hai người Kỷ Khinh Khinh và Thẩm Vi Vi cùng diễn một đoạn, sau đó mấy người bọn họ sẽ suy xét kĩ hơn.
Lâm Trăn đứng bên cạnh thấp giọng giải thích với Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh, Thẩm Vi Vi nói mấy câu kia đúng là không sai đâu, đạo diễn Nhậm gọi cô đến đây để thử vai đây, em có chắc mình thắng khi diễn với cô ta không?"
Kỷ Khinh Khinh nghĩ ngợi một chút, cười nói: “Chị Lâm Trăn, yên tâm đi."
Lúc hai người nói chuyện, đạo diễn Nhậm đã quyết định kịch bản để bọn cô đối diễn, là cảnh nữ chính chỉ trích nữ phụ lừa dối mình để cướp người trong lòng của cô
Một cảnh diễn mới được tạo nên.
“Vậy hai người bọn cô ai diễn nữ chính ai đóng nữ phụ đây?"
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng nói: “Tôi chọn nữ phụ, Cô Thẩm thì sao?"
Thẩm Vi Vi biết rõ dưới tình huống như lúc này, chỉ có sức bật đủ lớn mới có thể chiếm được thắng lợi, nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ chọn nữ chính."
Hai người chăm chú xem lời thoại trong kịch bản, cố gắng tìm kiếm cảm xúc, lúc cảm xúc của Thẩm Vi Vi đã dồn nén đến mức cao trào, hai mắt cô ta ngập nước, nhìn Kỷ Khinh Khinh với ánh mắt dù thế nào cũng không thể tin được: “Tôi xem cô như người bạn tốt nhất của mình, thứ gì tôi cũng đồng ý cho cô, vì sao cô lại lét lút ở bên Trần Đông hả!"
Kỷ Khinh Khinh cười lạnh, kiêu ngạo nhìn cô ta, nói với vẻ vô cùng hợp tình hớp lý: “Không phải cô nói thứ gì cũng nguyện ý cho tôi sao? Cô cũng không nói không bao gồm cả người trong lòng mà."
Thẩm Vi Vi cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu: “Trước kia cô không như vậy, cô quên chúng ta là bạn tốt nhất của nhau sao?"
“Bạn thân thì phải biết chia sẻ với nhau, đây không phải cô nói à?" Kỷ Khinh Khinh khinh thường nhìn cô ta một cái: “Cô đừng giả vờ nhu nhược đáng thương trước mặt tôi làm gì, ở đây cũng không người nào khác, không ai xem thì diễn làm gì? Nhưng nếu đã bị cô phát hiện rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng, từ trước đến nay cái gì cũng là cả cô, lúc vào câu lạc bộ đại học, cùng đăng kí với nhau, vậy mà cô được vào còn tôi lại bị loại, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng phỏng vấn cho một công ty, cuối cùng người trúng tuyển lại là cô. Bây giờ lại cùng thích một người đàn ông, vì sao tôi phải nhường cho cô chứ, tôi sẽ không tiếp tục nhịn nữa, Trần Đông là của tôi!"
Sự ấm ức che giấu nhiều năm được Kỷ Khinh Khinh thể hiện với cảm xúc và ngữ điệu vô cùng nhuần nhuyễn, ánh mắt oán hận của cô nhìn Thẩm Vi Vi, có một chút sảng khoái, nhưng đã quay đầu đi, cô cắn môi dưới bắt đầu giãy giụa.
Thẩm Vi Vi đứng dậy bắt lấy tay cô: “Nếu cô còn xem tôi là bạn, vậy tránh xa Trần Đông đi, tôi có thể xem như chưa hề xảy ra chuyện gì."
“Chưa hề xảy ra sao?" Kỷ Khinh Khinh nở nụ cười, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô ta: “Bây giờ cô đã biết tôi thích Trần Đông, vậy mà lại nói tôi chia tay với anh ấy, rồi lại có xem như chưa hề xảy ra chuyện gì cả? Cô cho rằng sau này tôi có thể nhìn cô khoe ân ái với anh ấy sao?" Một tay cô hất Thẩm Vi Vi ra: “Cô đừng nằm mơ!"
“Tôi ghét nhất chính là loại hoa sen trắng nhu nhược đáng thương như cô đấy, cứ như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cô vậy, tôi hỏi cô nhé, Trần Đông thích cô à? Anh ấy tỏ tình với cô sao? Nếu hai người đã ở bên nhau thì sao cô lại mặt dày nói tôi chia tay với anh ấy? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cô dáng vẻ giả vờ đáng thương vô tội à? Cô có điểm nào hơn tôi chứ? Mọi người đều xuất phát cùng một điểm, cô dựa vào cái gì mà hét lên hét xuống với tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn yêu đương với Trần Đông đấy, tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi còn muốn gả cho anh ấy nữa! Cho dù tôi không cùng anh ấy ở bên nhau, vậy tôi cũng sẽ không để hai người bên nhau đâu!"
Thẩm Vi Vi lớn tiếng nói: “Nhưng anh ấy vốn không thích cô!"
Kỷ Khinh Khinh cười mỉa: “Anh ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì chứ? Chỉ cần tôi thích là được, không phải sao? Cô nhớ kỹ cho tôi..." Hai mắt cô nặng nề nhìn Thẩm Vi Vi, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho cô đâu! Không bao giờ!"
Dưới tư thế vô hùng hổ dọa người của Kỷ Khinh Khinh, khí thế của Thẩm Vi Vi có vẻ yếu đi không ít. Cô ta vốn rất biết cách giả vờ nhu nhược đáng thương, sau khi bị Kỷ Khinh Khinh cắt ngang nhiều lần, cảm giác đang bị cô dẫn dắt, lúc này không khỏi hơi hốt hoảng, thậm chí còn ảnh hưởng tới cảm xúc đã chuẩn bị tốt của cô ta, nước mắt mãi cũng không thể rơi xuống.
“Cắt!"
Đạo diễn Nhậm nói dừng, ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, dùng hết khả năng của mình để khen ngợi: “Sức bật rất tốt, tuy Cô Kỷ không xuất thân chính quy nhưng lại rất có tiềm lực, tương lai vô cùng hứa hẹn. Còn về Cô Thẩm..." Tầm mắt ông ta nhìn về phía Thẩm Vi Vi, cười nói: “Tôi có thể thấy được cô Thẩm rất cố gắng nâng cao kỹ thuật diễn, nếu có thể tiếp tục nghiên cứu thật tốt, nhất định có thể nổi tiếng trong thời gian ngắn, nhưng nhân vật này, tôi vẫn kiên trì với nhận định lúc trước, tôi cho rằng Cô Kỷ thích hợp hơn rất nhiều." Ông ta lại hỏi hai người phó đạo diễn kia: “Các cậu cảm thấy thế nào?
“Kỹ thuật diễn của cô Thẩm đúng là rất đáng khen ngợi, tôi nói thật." Phó đạo diễn kia nở nụ cười: “Đúng là tốt hơn những ngôi sao nổi tiếng kia rất nhiều, nhưng ý kiến của tôi lại giống với đạo diễn Nhậm, nhân vật nữ chính không ai thích hợp hơn Cô Kỷ."
“Tôi cũng cảm thấy giống đạo diễn Nhậm, đoạn mà cô Kỷ thể hiện vừa rồi rất phù hợp với hình tượng nữ chính trong kịch bản."
Kỷ Khinh Khinh xoa xoa quai hàm, vừa rồi mắng sảng khoái bao nhiêu thì bây giờ khát nước bấy nhiêu, đối với sự khen ngợi của đạo diễn Nhậm và hai vị phó đạo diễn, cô chỉ khiêm tốn cười cười: “Tôi còn phải học rất nhiều thứ, sau này mong các vị đạo diễn chỉ giáo nhiều hơn."
“Nói hay lắm."
Thẩm Vi Vi đứng một bên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Từ khi đạo diễn Nhậm nói cắt, cô ta đã biết mình mất đi cơ hội này, bởi vì từ lúc bắt đầu đến đi dừng lại, cô ta vẫn không thể vào đúng trạng thái, cả quá trình đều cảm giác bị Kỷ Khinh Khinh áp chế, cô ta căn bản không còn đường để phát huy khả năng của mình.
Cô ta không nên chọn nhân vật này!
“Cô Thẩm, cô cũng thấy kết quả rồi đấy, tôi và hai vị phó đạo đều cảm thấy Cô Kỷ thích hợp với nhân vật nữ chính này hơn."
Sắc mặt Thẩm Vi Vi trắng bệch gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi biết rồi."
“Thật ra kỹ thuật diễn của cô Thẩm cũng rất tốt, nếu sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ hợp tác."
Thẩm Vi Vi cười gật đầu.
Cô ta biết đây chỉ là câu nói khách sáo của đạo diễn Nhậm mà thôi.
Ai cũng biết thời gian quay một bộ phim truyền hình bao lâu mà, đến lúc đó quay xong, ai còn nhớ đến ai nữa chứ?
Thẩm Vi Vi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không để mình phải quá chật vật.
“Vậy hôm nay tôi đi trước đây, làm mất thời gian của các vị rồi, hẹn gặp lại."
Nói xong, Thẩm Vi Vi xoay người bước ra ngoài, không hề muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Cửa được đẩy ra, các diễn viên đang đứng chờ ngoài cửa nhanh chóng tập trung ánh mắt nhìn cô ta, thậm chí còn truyền đến tiếng xì xào.
Những ánh mắt và lời bàn tán này giống như thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào người cô ra, đau đớn như vạn mũi tên xuyên qua tim, sự nhục nhã kia khiến cô ta không dám ngẩng đầu.
Thẩm Vi Vi nắm chặt tay, cắn răng nhẫn nhịn, hốt hoảng đi từng bước.
Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, lúc không có một bóng người, cô ta vẫn không nhịn được đỏ mắt.
“Khoan đã."
Ngoài cửa thang máy có người gọi.
Thẩm Vi Vi vẫn không nhúc nhích, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên ting một tiếng.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, đội một chiếc mũ màu đen bước vào, Thẩm Vi Vi lùi về phía sau hai bước.
Cửa thang máy đóng lại.
Đôi mắt người đàn ông không kiểm soát được nhìn Thẩm Vi Vi trong kính, sau khi chắc chắn là cô ta mới nở nụ cười vui sướng, xoay người hỏi: “Xin hỏi cô là cô Thẩm Vi Vi sao?"
Thẩm Vi Vi sững sờ, bắt đầu nở nụ cười máy móc quen thuộc, trong lòng cũng biết có lẽ người này là fans của mình, cô ra gật đầu.
“Xin chào Cô Thẩm, tôi là fans của em đấy, tôi thích em rất lâu rồi, em có thể…" Anh ta sờ cả người một lúc, không có giấy bút nên lấy điện thoại ra: “Em có thể chụp một tấm ảnh với tôi không?"
Thẩm Vi Vi nhìn khuôn mặt mình qua tấm kính trong thang máy, sau đó quay đầu đi: “Ngại quá, hiện tại tôi… Không tiện lắm."
Người đàn ông kia nhìn Thẩm Vi Vi một cái, cuối cùng đặt ánh mắt lên đôi mắt đỏ bừng kia của cô ta, yết hầu chuyển động một cái, nhíu mày nói: “Cô Thẩm, em làm sao vậy? Có phải có người nào bắt nạt em không?"
Lúc anh ta nói câu này, hình như sự tức giận trên người anh ta càng ngày càng hiện rõ.
Thẩm Vi Vi nhấp miệng lắc đầu.
“Cô Thẩm, em đừng sợ, em nói cho tôi biết ai ức hiếp em đi, tôi nhất định sẽ khiến người đó đẹp mặt!" Thẩm Vi Vi không kịp đề phòng, người đàn ông không hiểu sao lại kích động hơn.
Thẩm Vi Vi nhíu mày nhìn anh ta một cái, sau đó hơi nhướng mày, suy nghĩ một lúc: “Tôi… thật sự không sao cả."
Câu nói đứt quãng, cũng mang theo chút nghẹn ngào.
Người đàn ông thấy thế thì nóng nảy hơn: “Vi Vi, em đừng sợ, tôi biết gần đây rất nhiều người đều nói không tốt về em, nhưng tôi biết em không phải người như vậy, em nói cho tôi biết ai ức hiếp em đi!"
Thẩm Vi Vi mỉm cười, trầm mặc một lát: “Thật ra không ai ức hiếp tôi cả, chẳng qua lúc thử vai trên tầng, có một bộ phim đã quyết định tôi là nữ chính, nhưng lại bị người ta cướp đi, nhưng mấy chuyện thế này xảy ra rất nhiều trong showbiz, cũng không thể trách được."
“Bị cướp rồi sao?" Người đàn ông vô cùng nóng vội: “Ai cướp của em thế?"
“Kỷ Khinh Khinh." Đôi mắt cô ta phiếm hồng, cố để nước mắt không rơi xuống: “Nhưng cũng không thể trách cô ấy, chồng chưa cưới của cô ấy là ông chủ của Lục thị Lục Lệ Hành, sao tôi có thể tranh được chứ."
“Kỷ Khinh Khinh? Vậy chỉ cần cô ta từ bỏ bộ phim này là em có thể…"
Ting.
Anh ta chưa nói xong, cửa thang máy đã được mở ra.
Lầu năm có ba người bước vào thang máy, cũng không quan tâm đến người đứng trong thang máy là ai.
Thang máy có nhiều người nên người đàn ông không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Vi Vi đứng trong góc lau nước mắt, anh ta cắn chặt răng, nắm đấm siết chặt, cả người cũng run lên.
Xuống tầng 1, Thẩm Vi Vi nở nụ cười ảm đạm nhìn về phía anh ta, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh