Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 90
Mười phút sau, Lâm Trăn gọi điện lại cho Kỷ Khinh Khinh, hỏi hôm nay cô có thời gian không, buổi thử vai diễn ra vào khoảng ba giờ chiều.
Kỷ Khinh Khinh sảng khoái đồng ý.
Sau khi trang điểm thay quần áo xong, cô ngồi xe đến đoàn phim.
Đây là bộ phim đô thị tình yêu, nói về câu chuyện tình yêu của hai chị em, đất diễn của hai chị em chia đều nhau, không có ai nặng ai nhẹ. Có thể nói đây là bộ phim có hai nữ chính đúng nghĩa, nơi quay phim cũng rất đơn giản, không cần phải đến phim trường, cũng không cần đến chỗ nào có phong cảnh đẹp. Bộ phim này không mời nghệ sĩ nổi tiếng, về cát xê trả cho diễn viên cũng được giảm hơn một nửa, dùng mắt thường cũng có thể thấy được chi phí sản xuất sẽ rất thấp.
Nhưng mà đạo diễn lại có kinh nghiệm rất dày dặn, đoàn phim cũng được xem là ekip có lương tâm. Không vì muốn lôi kéo được lượng người xem mà mù quáng mời những nghệ sĩ đang nổi, chỉ tìm kiếm một số diễn viên có kĩ năng diễn xuất chân chính, những diễn viên không có tiếng tăm trong giới giải trí sau khi diễn bộ phim của đạo diễn này chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều.
Nếu không phải Lâm Trăn cố gắng giới thiệu giúp cô, diễn viên muốn đóng bộ phim này nhiều đến mức đếm không xuể.
Kỷ Khinh Khinh ngồi trên xe sờ mũi, nếu nói vậy, cô đúng là không biết tốt xấu gì.
Xe rất nhanh đã chạy tới đoàn phim, Kỷ Khinh Khinh ngồi trong xe liên lạc với Lâm Trăn, không lâu sau đã có người của đoàn phim đón cô đi vào.
Đoàn phim hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn chọn vai phụ. Đạo diễn có mặt ở đây xem xét từng vòng một, hành lang ngoài phòng thử vai có không ít người đứng chờ. Kỷ Khinh Khinh thấy có mấy gương mặt quen thuộc, hình như là người đóng vai phụ trong bộ phim trước của cô, thấy Kỷ Khinh Khinh cũng không tiến lên bắt chuyện, mà chỉ nhanh chóng chụm lại bàn tán sôi nổi.
“Ối, đó không phải Kỷ Khinh Khinh sao? Tôi nghe nói cô ta sắp kết hôn với Lục Lệ Hành mà, vậy mà cũng tới thử vai à?"
Cô gái đang nói chuyện kia là người từng hợp tác với Kỷ Khinh Khinh trong bộ phim trước, nhưng vì đóng vai phụ, hơn nữa cũng không diễn với cô nhiều nên ít khi giao lưu.
“Nhìn có vẻ thật sự đến thử vai đấy."
“Cô đoán cô ta sẽ thử nhân vật nào?"
“Chắc là cô em gái trong hai vai chính?"
“Em gái?" Người nọ lắc đầu, ánh mắt cực kỳ trực tiếp nhìn Kỷ Khinh Khinh, sau đó lắc đầu: “Tôi cảm thấy cô ta không có khả năng này."
“Người ta là bà Lục tương lai đấy, toàn bộ Thiên Ngu đều là trò chơi của cô ta, chỉ là một nữ chính nho nhỏ thôi mà, sao lại không có năng lực này chứ?"
“Tôi đang tới thử vai nữ bốn, không phải cô không biết cạnh tranh khốc liệt thế nào rồi đó, chỉ nhân vật nữ bốn mà không dưới sáu người cạnh tranh, huống chi còn là nữ chính, cho dù có bối cảnh đẹp thì cũng không có tác dụng với đạo diễn Nhậm, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất rồi thi qua được các vòng, hơn nữa tôi có một người bạn làm trong đoàn phim nói Thẩm Vi Vi cũng tới thử vai, nghe nói đạo diễn Nhậm rất hài lòng với biểu hiện của cô ta, có lẽ lúc ấy đã quyết định rồi."
“Cô nói đạo diễn Nhậm rất hài lòng với Thẩm Vi Vi sao? Vậy Kỷ Khinh Khinh …"
“Cướp vai diễn."
“Tôi cảm thấy sẽ không cuớp được đâu."
“Không cướp được à?"
“Đạo diễn Nhậm là người vô cùng coi trọng kỹ thuật diễn xuất, cực kỳ bắt bẻ, nếu biểu hiện của Thẩm Vi Vi đã khiến đạo diễn Nhậm vừa lòng, vậy chứng tỏ kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Vi Vi đã được ông ấy công nhận, cũng không phải cô chưa thấy kỹ thuật diễn của Kỷ Khinh Khinh trong đoàn phim trước đấy, không phải không nói lời nào là không biết diễn."
Người đang nói chuyện kia đóng vai rất rất ít đất diễn, vừa quay xong cảnh của cô ta thì đã xong nên chỉ thấy biểu hiện của Kỷ Khinh Khinh khi vừa vào đoàn.
Lâm Trăn đi từ trong phòng ra, đưa mắt nhìn khắp nơi một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Kỷ Khinh Khinh, nở nụ cười đến gần cô.
Cô ấy vỗ vỗ vai Kỷ Khinh Khinh: “Tới rồi à?"
“Ngại quá, chị Lâm Trăn, em đến muộn rồi."
“Không sao đâu, đạo diễn Nhậm đang ở bên trong, để chị dẫn em vào."
Vì thế trước mặt mọi người, Kỷ Khinh Khinh được Lâm Trăn “chen chân" dẫn vào phòng thử vai.
Trong phòng, đạo diễn và mấy phó đạo diễn của đoàn phim đang nhìn những diễn viên đang thử vai, trong tay người diễn viên kia ôm gối của ghế sô pha, lúc khóc lúc cười, khuôn mặt như đang điên cuồng.
Lâm Trăn nói Kỷ Khinh Khinh ngồi sang bên cạnh, thấp giọng nói: “Cô ta đang diễn cảnh người mẹ mất đi đứa con."
Thì ra là thế.
Kỷ Khinh Khinh lặng im ngồi nhìn ba phút, người đàn ông hói đầu ngồi giữa cái bàn dài đẩy đẩy mắt kính, gật đầu nói: “Vất vả cho cô rồi, nếu có kết quả tôi sẽ nhanh chóng nói nhân viên liên hệ cô."
Cô gái ngồi quỳ trên mặt đất vừa biểu diễn xong, sau một lúc lâu mới thoát khỏi vai diễn, được nhân viên nâng dậy lau khô nước mắt, sau khi khom lưng chào đạo diễn mới đi theo nhân viên đoàn làm phim ra ngoài.
Trước khi nhân viên đoàn phim gọi người tiếp theo vào thử vai, Lâm Trăn nhân cơ hội dẫn theo Kỷ Khinh Khinh đi đến trước mặt đạo diễn Nhậm diễn.
“Đạo diễn Nhậm, đây là người trước kia tôi đã nói với anh, Kỷ Khinh Khinh."
Đạo diễn Nhậm thật ra là một người rất nghiêm túc, nhưng vì trước trán bị hói một mảng lớn nên vô tình làm khuôn mặt nghiêm túc kia của ông ta có vài phần hài hước.
“Cô Kỷ, đã nghe danh tiếng của cô từ lâu."
Kỷ Khinh Khinh cười duỗi tay nắm lấy tay ông ta.
Lúc này có một diễn viên đi vào để thử vai, đạo diễn Nhậm diễn nói một tiếng với mấy phó đạo diễn, sau đó dẫn Kỷ Khinh Khinh và Lâm Trăn vào phòng nói chuyện riêng.
Hiển nhiên đang muốn giao nhiệm vụ lựa chọn vai phụ cho mấy phó đạo diễn kia.
Sau khi vào phòng, đạo diễn Nhậm cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Cô Kỷ, là thế này, trước kia tôi và Lâm Trăn đã từng hợp tác vài lần, cô ấy cũng là bạn bè nhiều năm của tôi. Lần này cô ấy lại đề cử cô với tôi, tôi cũng biết đến cô qua Chu đạo, kỹ thuật diễn xác của cô thật ra cũng không tệ lắm, nhưng cô biết đấy, con người của tôi từ trước đến nay luôn công tư phân minh, người muốn vào ekip, cho dù là Lâm Trăn thì cũng phải biểu diễn trực tiếp một lần đã."
Biểu diễn trực tiếp không chỉ kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của diễn viên, mà còn phải có bản lĩnh nhớ kịch bản. Không giống như cảnh quay sẽ được lồng tiếng, mà là một cuộc kiểm tra năng lực thật sự của một người.
Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Đúng vậy."
Đạo diễn Nhậm đưa một phần kịch bản cho Kỷ Khinh Khinh: “Cô diễn đoạn này đi."
Kỷ Khinh Khinh cầm lấy, là cảnh một đôi nam nữ đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, sau một lần cãi nhau, nữ sinh kia uống rượu mua say một mình.
Kỷ Khinh Khinh ngẩn ra.
Cô rất quen với trường hợp này.
“Cô suy nghĩ hai phút nhé, chai rượu này là đạo cụ của cô." Đạo diễn Nhậm chỉ bình rượu trên bàn kia.
Kỷ Khinh Khinh gật đầu, cố gắng nhớ cốt truyện trong kịch bản.
Thật ra cũng không nhiều lời loại lắm, chủ yếu thể hiện tâm trạng của nữ chính thôi.
Kỷ Khinh Khinh không học lớp diễn xuất chính quy, cũng không biết nên diễn cảnh này thế nào, nhưng nghiêm túc nhớ lại tâm trạng khi cô uống rượu mua sau hai ngày trước. Cô hít một hơi thật sâu, mở nắp chai ra ngửa đầu uống một hớp lớn.
Ngụm rượu lớn căng phồng trong miệng, ánh mắt cô thất thần nhìn xa xăm, đờ đẫn nhìn về phía trước, mặt không cảm xúc.
Nửa giây sau, dường nhưng cô đã lấy lại tinh thần, chậm rãi nuốt rượu trong miệng xuống. Dường như mắt lâu không chớp nên hơi chua xót, cô thoáng dời ánh mắt đi, sau đó chớp chớp, duỗi tay xoa mắt mình.
Xoa mắt trái, còn mắt phải lại nhìn điện thoại để trên mặt, cằm cô hơi run rẩy như đang ấm ức chuyện gì đó.
Sau đó đột nhiên cầm chai rượu đổ một ngụm thật lớn vào trong miệng, tiếp tục nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, đến khi buông chai xuống thì hốc mắt đã hơi đỏ.
Hình như cuối cùng không nhịn được nữa, cô nắm chiếc điện thoại mãi không có tiếng động gì trên bàn vào trong tay.
Cả đêm không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, nhìn màn hình tối đen kia, cuối cùng cũng không nhịn được dùng tay che hai mắt mình lại, nước mắt tràn ra từ kẽ tay.
Lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô cắn chặt môi dưới không để mình phát ra chút tiếng động nào, bờ vai bắt đầu run rẩy, bàn tay cầm di động cũng dần dần dùng sức hơn. Cuối cùng cô thở sâu, hai tay lau sạch nước mắt, bình tĩnh nhìn di động rồi nhấn xuống nút home.
Nó không sáng lên.
Kỷ Khinh Khinh sững sờ, ấn hai ba cái liên tục nhưng màn hình vẫn không hề sáng lên.
Không còn pin nên máy tự động tắt nguồn.
Kỷ Khinh Khinh đột nhiên đứng dậy, cô ngồi một lúc lâu, sau đó lại đột ngột đứng lên nên làm cẳng chân tê dại. Không kịp thích ứng nên khụy xuống một chút, Kỷ Khinh Khinh đau đớn xoa cẳng chân, cô bắt đầu vội vàng tìm cục sạc trên bàn, cuối cùng cũng tìm được, bởi vì vừa nôn nóng vừa lo lắng nên cắm mấy lần cũng không vào được.
Trong lúc nạp điện.
Cô vội vàng chờ điện thoại khởi động lại.
Năm giây, mười giây, hai mươi giây, một phút.
Cuối cùng máy cũng khởi động được rồi.
Khôi phục được tín hiệu, khoảnh khắc kết nối được wifi, có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ điên cuồng hiện lên trên màn hình.
Kỷ Khinh Khinh vừa khóc vừa cười, thật cẩn thận ôm điện thoại vào trong ngực, đáy mắt giống như vô số ngôi sao đang hỗn loạn.
Nước mắt rơi lã chã.
“Cắt!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Đạo diễn Nhậm vỗ tay không hề che giấu sự tán thưởng của mình, vừa rồi Kỷ Khinh Khinh biểu diễn mười phút. Tuy không hề có một câu thoại nào, cho dù là cảnh tâm trạng thay đổi thất thường sau khi uống rượu phiền lòng sau khi uống rượu, hay vẻ hoảng hốt khi phát hiện điện thoại không hề lên nguồn, sau đó biểu cảm tương phản nhau khi nhận được tin nhắn của người yêu, cảm xúc bị dồn nén được cô thể hiện vô cùng rõ ràng, cô miêu tả cực kỳ chân thật tâm trạng vừa suy sụp lại lập tức vui sướng trong đoạn vừa rồi, màn biểu diễn đó mặc dù không bằng một số diễn viên nổi tiếng đã tạo được thương hiệu riêng cho mình, nhưng Kỷ Khinh Khinh còn trẻ, có thể nhìn thấy điều này từ cô, đúng là rất có năng lực.
“Không tệ, diễn tốt lắm!"
Kỷ Khinh Khinh cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, nghe vậy thì khiêm tốn cười nói: “Đạo diễn Nhậm quá khen rồi."
Lâm Trăn lại không thèm che giấu sự kiêu ngạo nơi đáy mắt mình: “Thế nào rồi đạo diễn Nhậm, tôi nói rồi mà, không tệ nhỉ?"
“Qua lời kể của đạo diễn Chu trước kia, tôi cũng phần nào thấy được kỹ thuật diễn xuất của cô Kỷ, trăm nghe không bằng mắt thấy, cô Kỷ đúng là không giống với tin đồn."
“Đạo diễn Nhậm, đó chỉ là tin đồn mà thôi, chẳng lẽ anh tin thật à?"
Đạo diễn Nhậm cười to hai tiếng: “Đúng là tin đồn không thể tin được!"
“Vậy Khinh Khinh…"
Đạo diễn Nhậm gật đầu: “Chỉ cần Cô Kỷ đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay."
Lúc này Lâm Trăn mới nở nụ cười, sau đó cho Kỷ Khinh Khinh một ánh mắt.
Kỷ Khinh Khinh cũng ngầm hiểu, cô cười cười.
Mấy người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa phòng vang lên, một nhân viên đoàn phim đẩy cửa ra, nói với Nhậm: “Đạo diễn Nhậm, cô Thẩm Vi Vi tới."
Đạo diễn Nhậm sững sờ, sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh lập tức có chút xấu hổ: “Cô xem đầu óc này của tôi kìa, trước kia Lâm Trăn vẫn luôn đề cử cô, nhưng tôi thấy kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Vi Vi không tồi, hình tượng cũng rất phù hợp với yêu cầu của nhân vật này, nên mới nói hôm nay cô ấy tới đây để thử lại vòng hai một lần…"
“Bây giờ không cần thử vòng hai nữa rồi." Lâm Trăn nói.
Đạo diễn Nhậm gật đầu: “Đúng là không cần nữa." Sau đó ông ta ngẩng đầu nói với nhân viên kia: “Cậu đi tìm lão Trần, bảo ông ta nói với cô Thẩm rằng đoàn phim đã quyết định được nhân vật nữ chính rồi."
Nhân viên đoàn phim kia gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thông báo với phó đạo diễn Trần ngay."
Cánh cửa đóng lại, Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Thật ra chuyện này cũng phải trách tôi, sau khi tôi xem xong kịch bản thì rất muốn tham gia diễn bộ phim này của ngài, nhưng đoàn phim lại bắt đầu quay vào tháng bảy. Trùng hợp là tôi cũng tổ chức hôn lễ vào lúc ấy, cho dù trước hay sau kết hôn cũng rất bận rộn, nên luôn tìm lí do từ chối."
“Tôi cũng nghe Lâm Trăn nói chuyện này rồi, chúc mừng cô."
“Cảm ơn ngài, đến lúc đó nếu ngài có thời gian thì nhất định phải tới tham gia hôn lễ của tôi và Lệ Hành nhé."
“Vinh hạnh thật đấy, tôi nhất định sẽ đến!"
Mấy người lại tiếp tục hàn huyên thêm vài câu.
Cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Người tới lần này không phải nhân viên của đoàn phim mà là Thẩm Vi Vi.
Nhân viên đứng sau lưng Thẩm Vi Vi, vẻ mặt cũng không biết làm sao.
“Đạo diễn Nhậm, hôm trước tôi tới thử vai ngài đã nói biểu hiện của tôi không tệ, cũng rất phù hợp nhân vật này, nên mới để tôi tới thử lại vòng hai, vì sao bây giờ lại…" Thẩm Vi Vi đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì cô ta nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh.
Kỷ Khinh Khinh sảng khoái đồng ý.
Sau khi trang điểm thay quần áo xong, cô ngồi xe đến đoàn phim.
Đây là bộ phim đô thị tình yêu, nói về câu chuyện tình yêu của hai chị em, đất diễn của hai chị em chia đều nhau, không có ai nặng ai nhẹ. Có thể nói đây là bộ phim có hai nữ chính đúng nghĩa, nơi quay phim cũng rất đơn giản, không cần phải đến phim trường, cũng không cần đến chỗ nào có phong cảnh đẹp. Bộ phim này không mời nghệ sĩ nổi tiếng, về cát xê trả cho diễn viên cũng được giảm hơn một nửa, dùng mắt thường cũng có thể thấy được chi phí sản xuất sẽ rất thấp.
Nhưng mà đạo diễn lại có kinh nghiệm rất dày dặn, đoàn phim cũng được xem là ekip có lương tâm. Không vì muốn lôi kéo được lượng người xem mà mù quáng mời những nghệ sĩ đang nổi, chỉ tìm kiếm một số diễn viên có kĩ năng diễn xuất chân chính, những diễn viên không có tiếng tăm trong giới giải trí sau khi diễn bộ phim của đạo diễn này chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều.
Nếu không phải Lâm Trăn cố gắng giới thiệu giúp cô, diễn viên muốn đóng bộ phim này nhiều đến mức đếm không xuể.
Kỷ Khinh Khinh ngồi trên xe sờ mũi, nếu nói vậy, cô đúng là không biết tốt xấu gì.
Xe rất nhanh đã chạy tới đoàn phim, Kỷ Khinh Khinh ngồi trong xe liên lạc với Lâm Trăn, không lâu sau đã có người của đoàn phim đón cô đi vào.
Đoàn phim hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn chọn vai phụ. Đạo diễn có mặt ở đây xem xét từng vòng một, hành lang ngoài phòng thử vai có không ít người đứng chờ. Kỷ Khinh Khinh thấy có mấy gương mặt quen thuộc, hình như là người đóng vai phụ trong bộ phim trước của cô, thấy Kỷ Khinh Khinh cũng không tiến lên bắt chuyện, mà chỉ nhanh chóng chụm lại bàn tán sôi nổi.
“Ối, đó không phải Kỷ Khinh Khinh sao? Tôi nghe nói cô ta sắp kết hôn với Lục Lệ Hành mà, vậy mà cũng tới thử vai à?"
Cô gái đang nói chuyện kia là người từng hợp tác với Kỷ Khinh Khinh trong bộ phim trước, nhưng vì đóng vai phụ, hơn nữa cũng không diễn với cô nhiều nên ít khi giao lưu.
“Nhìn có vẻ thật sự đến thử vai đấy."
“Cô đoán cô ta sẽ thử nhân vật nào?"
“Chắc là cô em gái trong hai vai chính?"
“Em gái?" Người nọ lắc đầu, ánh mắt cực kỳ trực tiếp nhìn Kỷ Khinh Khinh, sau đó lắc đầu: “Tôi cảm thấy cô ta không có khả năng này."
“Người ta là bà Lục tương lai đấy, toàn bộ Thiên Ngu đều là trò chơi của cô ta, chỉ là một nữ chính nho nhỏ thôi mà, sao lại không có năng lực này chứ?"
“Tôi đang tới thử vai nữ bốn, không phải cô không biết cạnh tranh khốc liệt thế nào rồi đó, chỉ nhân vật nữ bốn mà không dưới sáu người cạnh tranh, huống chi còn là nữ chính, cho dù có bối cảnh đẹp thì cũng không có tác dụng với đạo diễn Nhậm, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất rồi thi qua được các vòng, hơn nữa tôi có một người bạn làm trong đoàn phim nói Thẩm Vi Vi cũng tới thử vai, nghe nói đạo diễn Nhậm rất hài lòng với biểu hiện của cô ta, có lẽ lúc ấy đã quyết định rồi."
“Cô nói đạo diễn Nhậm rất hài lòng với Thẩm Vi Vi sao? Vậy Kỷ Khinh Khinh …"
“Cướp vai diễn."
“Tôi cảm thấy sẽ không cuớp được đâu."
“Không cướp được à?"
“Đạo diễn Nhậm là người vô cùng coi trọng kỹ thuật diễn xuất, cực kỳ bắt bẻ, nếu biểu hiện của Thẩm Vi Vi đã khiến đạo diễn Nhậm vừa lòng, vậy chứng tỏ kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Vi Vi đã được ông ấy công nhận, cũng không phải cô chưa thấy kỹ thuật diễn của Kỷ Khinh Khinh trong đoàn phim trước đấy, không phải không nói lời nào là không biết diễn."
Người đang nói chuyện kia đóng vai rất rất ít đất diễn, vừa quay xong cảnh của cô ta thì đã xong nên chỉ thấy biểu hiện của Kỷ Khinh Khinh khi vừa vào đoàn.
Lâm Trăn đi từ trong phòng ra, đưa mắt nhìn khắp nơi một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Kỷ Khinh Khinh, nở nụ cười đến gần cô.
Cô ấy vỗ vỗ vai Kỷ Khinh Khinh: “Tới rồi à?"
“Ngại quá, chị Lâm Trăn, em đến muộn rồi."
“Không sao đâu, đạo diễn Nhậm đang ở bên trong, để chị dẫn em vào."
Vì thế trước mặt mọi người, Kỷ Khinh Khinh được Lâm Trăn “chen chân" dẫn vào phòng thử vai.
Trong phòng, đạo diễn và mấy phó đạo diễn của đoàn phim đang nhìn những diễn viên đang thử vai, trong tay người diễn viên kia ôm gối của ghế sô pha, lúc khóc lúc cười, khuôn mặt như đang điên cuồng.
Lâm Trăn nói Kỷ Khinh Khinh ngồi sang bên cạnh, thấp giọng nói: “Cô ta đang diễn cảnh người mẹ mất đi đứa con."
Thì ra là thế.
Kỷ Khinh Khinh lặng im ngồi nhìn ba phút, người đàn ông hói đầu ngồi giữa cái bàn dài đẩy đẩy mắt kính, gật đầu nói: “Vất vả cho cô rồi, nếu có kết quả tôi sẽ nhanh chóng nói nhân viên liên hệ cô."
Cô gái ngồi quỳ trên mặt đất vừa biểu diễn xong, sau một lúc lâu mới thoát khỏi vai diễn, được nhân viên nâng dậy lau khô nước mắt, sau khi khom lưng chào đạo diễn mới đi theo nhân viên đoàn làm phim ra ngoài.
Trước khi nhân viên đoàn phim gọi người tiếp theo vào thử vai, Lâm Trăn nhân cơ hội dẫn theo Kỷ Khinh Khinh đi đến trước mặt đạo diễn Nhậm diễn.
“Đạo diễn Nhậm, đây là người trước kia tôi đã nói với anh, Kỷ Khinh Khinh."
Đạo diễn Nhậm thật ra là một người rất nghiêm túc, nhưng vì trước trán bị hói một mảng lớn nên vô tình làm khuôn mặt nghiêm túc kia của ông ta có vài phần hài hước.
“Cô Kỷ, đã nghe danh tiếng của cô từ lâu."
Kỷ Khinh Khinh cười duỗi tay nắm lấy tay ông ta.
Lúc này có một diễn viên đi vào để thử vai, đạo diễn Nhậm diễn nói một tiếng với mấy phó đạo diễn, sau đó dẫn Kỷ Khinh Khinh và Lâm Trăn vào phòng nói chuyện riêng.
Hiển nhiên đang muốn giao nhiệm vụ lựa chọn vai phụ cho mấy phó đạo diễn kia.
Sau khi vào phòng, đạo diễn Nhậm cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Cô Kỷ, là thế này, trước kia tôi và Lâm Trăn đã từng hợp tác vài lần, cô ấy cũng là bạn bè nhiều năm của tôi. Lần này cô ấy lại đề cử cô với tôi, tôi cũng biết đến cô qua Chu đạo, kỹ thuật diễn xác của cô thật ra cũng không tệ lắm, nhưng cô biết đấy, con người của tôi từ trước đến nay luôn công tư phân minh, người muốn vào ekip, cho dù là Lâm Trăn thì cũng phải biểu diễn trực tiếp một lần đã."
Biểu diễn trực tiếp không chỉ kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của diễn viên, mà còn phải có bản lĩnh nhớ kịch bản. Không giống như cảnh quay sẽ được lồng tiếng, mà là một cuộc kiểm tra năng lực thật sự của một người.
Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Đúng vậy."
Đạo diễn Nhậm đưa một phần kịch bản cho Kỷ Khinh Khinh: “Cô diễn đoạn này đi."
Kỷ Khinh Khinh cầm lấy, là cảnh một đôi nam nữ đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, sau một lần cãi nhau, nữ sinh kia uống rượu mua say một mình.
Kỷ Khinh Khinh ngẩn ra.
Cô rất quen với trường hợp này.
“Cô suy nghĩ hai phút nhé, chai rượu này là đạo cụ của cô." Đạo diễn Nhậm chỉ bình rượu trên bàn kia.
Kỷ Khinh Khinh gật đầu, cố gắng nhớ cốt truyện trong kịch bản.
Thật ra cũng không nhiều lời loại lắm, chủ yếu thể hiện tâm trạng của nữ chính thôi.
Kỷ Khinh Khinh không học lớp diễn xuất chính quy, cũng không biết nên diễn cảnh này thế nào, nhưng nghiêm túc nhớ lại tâm trạng khi cô uống rượu mua sau hai ngày trước. Cô hít một hơi thật sâu, mở nắp chai ra ngửa đầu uống một hớp lớn.
Ngụm rượu lớn căng phồng trong miệng, ánh mắt cô thất thần nhìn xa xăm, đờ đẫn nhìn về phía trước, mặt không cảm xúc.
Nửa giây sau, dường nhưng cô đã lấy lại tinh thần, chậm rãi nuốt rượu trong miệng xuống. Dường như mắt lâu không chớp nên hơi chua xót, cô thoáng dời ánh mắt đi, sau đó chớp chớp, duỗi tay xoa mắt mình.
Xoa mắt trái, còn mắt phải lại nhìn điện thoại để trên mặt, cằm cô hơi run rẩy như đang ấm ức chuyện gì đó.
Sau đó đột nhiên cầm chai rượu đổ một ngụm thật lớn vào trong miệng, tiếp tục nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, đến khi buông chai xuống thì hốc mắt đã hơi đỏ.
Hình như cuối cùng không nhịn được nữa, cô nắm chiếc điện thoại mãi không có tiếng động gì trên bàn vào trong tay.
Cả đêm không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, nhìn màn hình tối đen kia, cuối cùng cũng không nhịn được dùng tay che hai mắt mình lại, nước mắt tràn ra từ kẽ tay.
Lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô cắn chặt môi dưới không để mình phát ra chút tiếng động nào, bờ vai bắt đầu run rẩy, bàn tay cầm di động cũng dần dần dùng sức hơn. Cuối cùng cô thở sâu, hai tay lau sạch nước mắt, bình tĩnh nhìn di động rồi nhấn xuống nút home.
Nó không sáng lên.
Kỷ Khinh Khinh sững sờ, ấn hai ba cái liên tục nhưng màn hình vẫn không hề sáng lên.
Không còn pin nên máy tự động tắt nguồn.
Kỷ Khinh Khinh đột nhiên đứng dậy, cô ngồi một lúc lâu, sau đó lại đột ngột đứng lên nên làm cẳng chân tê dại. Không kịp thích ứng nên khụy xuống một chút, Kỷ Khinh Khinh đau đớn xoa cẳng chân, cô bắt đầu vội vàng tìm cục sạc trên bàn, cuối cùng cũng tìm được, bởi vì vừa nôn nóng vừa lo lắng nên cắm mấy lần cũng không vào được.
Trong lúc nạp điện.
Cô vội vàng chờ điện thoại khởi động lại.
Năm giây, mười giây, hai mươi giây, một phút.
Cuối cùng máy cũng khởi động được rồi.
Khôi phục được tín hiệu, khoảnh khắc kết nối được wifi, có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ điên cuồng hiện lên trên màn hình.
Kỷ Khinh Khinh vừa khóc vừa cười, thật cẩn thận ôm điện thoại vào trong ngực, đáy mắt giống như vô số ngôi sao đang hỗn loạn.
Nước mắt rơi lã chã.
“Cắt!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Đạo diễn Nhậm vỗ tay không hề che giấu sự tán thưởng của mình, vừa rồi Kỷ Khinh Khinh biểu diễn mười phút. Tuy không hề có một câu thoại nào, cho dù là cảnh tâm trạng thay đổi thất thường sau khi uống rượu phiền lòng sau khi uống rượu, hay vẻ hoảng hốt khi phát hiện điện thoại không hề lên nguồn, sau đó biểu cảm tương phản nhau khi nhận được tin nhắn của người yêu, cảm xúc bị dồn nén được cô thể hiện vô cùng rõ ràng, cô miêu tả cực kỳ chân thật tâm trạng vừa suy sụp lại lập tức vui sướng trong đoạn vừa rồi, màn biểu diễn đó mặc dù không bằng một số diễn viên nổi tiếng đã tạo được thương hiệu riêng cho mình, nhưng Kỷ Khinh Khinh còn trẻ, có thể nhìn thấy điều này từ cô, đúng là rất có năng lực.
“Không tệ, diễn tốt lắm!"
Kỷ Khinh Khinh cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, nghe vậy thì khiêm tốn cười nói: “Đạo diễn Nhậm quá khen rồi."
Lâm Trăn lại không thèm che giấu sự kiêu ngạo nơi đáy mắt mình: “Thế nào rồi đạo diễn Nhậm, tôi nói rồi mà, không tệ nhỉ?"
“Qua lời kể của đạo diễn Chu trước kia, tôi cũng phần nào thấy được kỹ thuật diễn xuất của cô Kỷ, trăm nghe không bằng mắt thấy, cô Kỷ đúng là không giống với tin đồn."
“Đạo diễn Nhậm, đó chỉ là tin đồn mà thôi, chẳng lẽ anh tin thật à?"
Đạo diễn Nhậm cười to hai tiếng: “Đúng là tin đồn không thể tin được!"
“Vậy Khinh Khinh…"
Đạo diễn Nhậm gật đầu: “Chỉ cần Cô Kỷ đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay."
Lúc này Lâm Trăn mới nở nụ cười, sau đó cho Kỷ Khinh Khinh một ánh mắt.
Kỷ Khinh Khinh cũng ngầm hiểu, cô cười cười.
Mấy người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa phòng vang lên, một nhân viên đoàn phim đẩy cửa ra, nói với Nhậm: “Đạo diễn Nhậm, cô Thẩm Vi Vi tới."
Đạo diễn Nhậm sững sờ, sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh lập tức có chút xấu hổ: “Cô xem đầu óc này của tôi kìa, trước kia Lâm Trăn vẫn luôn đề cử cô, nhưng tôi thấy kỹ thuật diễn xuất của Thẩm Vi Vi không tồi, hình tượng cũng rất phù hợp với yêu cầu của nhân vật này, nên mới nói hôm nay cô ấy tới đây để thử lại vòng hai một lần…"
“Bây giờ không cần thử vòng hai nữa rồi." Lâm Trăn nói.
Đạo diễn Nhậm gật đầu: “Đúng là không cần nữa." Sau đó ông ta ngẩng đầu nói với nhân viên kia: “Cậu đi tìm lão Trần, bảo ông ta nói với cô Thẩm rằng đoàn phim đã quyết định được nhân vật nữ chính rồi."
Nhân viên đoàn phim kia gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thông báo với phó đạo diễn Trần ngay."
Cánh cửa đóng lại, Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Thật ra chuyện này cũng phải trách tôi, sau khi tôi xem xong kịch bản thì rất muốn tham gia diễn bộ phim này của ngài, nhưng đoàn phim lại bắt đầu quay vào tháng bảy. Trùng hợp là tôi cũng tổ chức hôn lễ vào lúc ấy, cho dù trước hay sau kết hôn cũng rất bận rộn, nên luôn tìm lí do từ chối."
“Tôi cũng nghe Lâm Trăn nói chuyện này rồi, chúc mừng cô."
“Cảm ơn ngài, đến lúc đó nếu ngài có thời gian thì nhất định phải tới tham gia hôn lễ của tôi và Lệ Hành nhé."
“Vinh hạnh thật đấy, tôi nhất định sẽ đến!"
Mấy người lại tiếp tục hàn huyên thêm vài câu.
Cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Người tới lần này không phải nhân viên của đoàn phim mà là Thẩm Vi Vi.
Nhân viên đứng sau lưng Thẩm Vi Vi, vẻ mặt cũng không biết làm sao.
“Đạo diễn Nhậm, hôm trước tôi tới thử vai ngài đã nói biểu hiện của tôi không tệ, cũng rất phù hợp nhân vật này, nên mới để tôi tới thử lại vòng hai, vì sao bây giờ lại…" Thẩm Vi Vi đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì cô ta nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh.
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh