Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 83

Lục Lệ Hành nằm trong bệnh viện suốt hai ngày. Thật ra sau khi nằm viện ngày đầu cũng đã bắt đầu hết sốt, nhưng anh cứ khăng khăng cho rằng miệng vết thương trong lòng bàn tay mình bị nhiễm khuẩn nên cần nằm viện tiếp tục quan sát hai ngày nữa, thế nên lại ở đây thêm một đêm.

Ngày thứ ba, dưới sự nghi ngờ của Kỷ Khinh Khinh, cuối cùng Lục Lệ Hành cũng quyết định xuất viện.

Ngày xuất viện trời trong mây trắng nắng ấm, nhiệt độ cũng rất dễ chịu, cây long não hai bên đường trước biệt thự tỏa hương thơm thoang thoảng.

Một tuần không về nhà, cả biệt thự đều rất trống vắng. Lúc đi về nhà, xe vừa chạy đến sân trước của biệt thự, dì Bùi đã chạy từ trong nhà ra đón. Những người khác cũng nhanh chóng đưa vali của Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh về phòng.

Lúc ông cụ Lục nhìn thấy vết thương trên tay Lục Lệ Hành, ông hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lục Lệ Hành làm như không sao cả nói bị tảng đá ngầm đụng phải tay khi đi biển.

Kỷ Khinh Khinh lại cúi đầu không nói lời nào, dù sao nguyên nhân anh bị thương cũng bởi vì cô.

Ông cụ Lục không nói gì thêm về chuyện này, sau đó chuyển sang chuyện khác

Lục Lệ Đình đã về.

Bình thường Lục Lệ Đình đều không về nhà, lần này về thật sự khiến mọi người bất ngờ.

Vừa dứt lời, Lục Lệ Đình đã đi từ trên lầu xuống, dáng vẻ bây giờ của anh ta lập tức làm Kỷ Khinh Khinh chấn động.

Từ khi Kỷ Khinh Khinh xuyên đến đây,  khuôn mặt Lục Lệ Đình trong trí nhớ của cô lúc nào cũng đần thối ra, cũng không cho cô sắc mặt tốt, luôn nghi ngờ cô có ý đồ không tốt, cũng cực kỳ hận cô.

Nhưng dáng vẻ anh ta lúc này lại như bệnh tật quấn thân, không hề có tinh thần. Trên đầu quấn đầy băng gạc, vết bầm vì bị đánh trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả người dường như gầy hẳn đi, trên người toát ra vẻ chán nản. Không còn thấy vẻ phấn chấn và ngạo mạn như trước kia.

Chia tay với Thẩm Vi Vi đã khiến anh ta bị kích thích như vậy sao?

Kỷ Khinh Khinh như suy tư gì đó, xem ra Lục Lệ Đình yêu Thẩm Vi Vi rất sâu đậm.

Ánh mắt Lục Lệ Đình nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, ánh mắt né tránh nhanh chóng lướt qua nhìn Lục Lệ Hành, thấp giọng gọi một tiếng: “Anh."

Lục Lệ Hành thấy dáng vẻ này của anh ta thì lông mày cũng hơi nhíu lại: “Bị sao thế?"

Ông cụ Lục trừng mắt nhìn Lục Lệ Đình một cái: “Nó nói là đánh nhau với người ta. Ông già rồi, cơ thể hay tinh thần đều không được như trước kia, cũng không quản được nhiều chuyện nữa, Lệ Hành, cháu nói chuyện với nó đi."

Lục Lệ Hành gật đầu: “Vâng." Nói xong, anh nhìn về phía Lục Lệ Đình: “Lên đây với anh."

Mí mắt Lục Lệ Đình hơi rũ xuống, không nhìn anh, vẫn giữ trầm mặc đi theo Lục Lệ Hành lên phòng làm việc trên lầu.

Đến khi bóng dáng hai người biến mất trên cầy thang, lúc này Kỷ Khinh Khinh mới hoàn hồn lại. Cô ngồi bên cạnh ông cụ Lục nhỏ giọng hỏi: “Ông ơi, làm sao thế à?"

ông cụ Lục thở dài, hận sắt không thành thép: “Nó không chịu nói, cố chấp y như khi còn nhỏ! Cháu cũng không cần lo lắng về nó đâu, có ông ở đây, thằng nhóc này không lật được trời đâu!"

Kỷ Khinh Khinh cười cười, nhưng không nói gì nữa.

Hiển nhiên ông cụ không muốn nói nhiều về chuyện đó nên lảng sang chuyện khác, cười nói: “Tới đây nào, nói cho ông nội nghe mấy ngày nay cháu và Lệ Hành chơi thế nào?"

Dì Bùi đứng bên cạnh mở miệng nói: “Chắc chắn rất vui vẻ rồi, trên mặt cô chủ cười không dừng được kìa."

Kỷ Khinh Khinh ngơ ngác nhìn dì Bùi.

Dì Bùi cười thần bí: “Chương trình của cháu và cậu chủ mấy hôm nay, mỗi ngày dì và ông đều coi đúng giờ đấy."

“Xem ạ?" Kỷ Khinh Khinh ngạc nhiên đến thốt lên.

Nói cách khác, từng chi tiết nhỏ xíu trong chương trình của cô và Lục Lệ Hành, ông cụ Lục đều thấy hết rồi sao?

Tuy rằng biết lúc quay chương trình tiết đến khi phát sóng trực tiếp, ai muốn xem cũng được, nhưng trước giờ cô không ngờ người thân như ông cụ Lục và dì Bùi cũng nhìn thấy.

Kỷ Khinh Khinh nghĩ đến dáng vẻ kệch cỡm mà mình thể hiện trong chương trình, còn những hành động đó của Lục Lệ Hành, và hành vi thân mật của hai người. Mặt cô đỏ tới tận mang tai, giống như mình đang bị xử tội công khai.

“Mới đầu ông chủ còn lo lắng cậu chủ không chăm sóc tốt được cho cô chủ, vậy hiện tại có thể yên tâm rồi nhỉ? Đừng thấy bên ngoài cậu chủ ít, trên thực tế lại cực kỳ quan tâm người khác, làm việc lại rất thoả đáng, giữa hai vợ chồng sống chung với nhau rất hòa hợp, ông đừng lo lắng nữa."

Ông cụ Lục cười cười, gật gật đầu: “Yên tâm rồi. Lúc trước tôi cứ nghĩ, sao thằng nhóc Lục Lệ Hành kia lại đột nhiên gọi điện thoại xác định ngày kết hôn chứ. Hóa ra là đã có kế hoạch rồi, ông nghe nói, Lệ Hành còn mua nhẫn cầu hôn cho con hả?"

Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng gật đầu.

“Vậy mà ông còn nói cậu chủ không học được chút lãng mạn nào của ông, theo tôi thấy, cậu chủ còn trò giỏi hơn thầy!"

Ông cụ Lục không đồng ý: “Gì mà trò giỏi hơn thầy chứ, nó lãng mạn hơn tôi được à? Nhớ năm đó, bà nội nó bị tôi dỗ đến mức không rời được tôi xa đấy!"

Cảm giác nóng chảy như xông thẳng lên trên trán Kỷ Khinh Khinh, mấy câu này của ông cụ Lục giống như đang có ý sâu xa gì đó.

Cô thật sự không chịu đựng nổi nữa, đột nhiên đứng dậy: “Ông nội, dì Bùi, cháu… cháu còn chưa dọn dẹp xong mấy cái vali kia, cho lên dọn trước đã, đợi lát nữa tiếp tục xuống nói chuyện phiếm với ông."

Nói xong, không đợi ông cụ Lục nói thêm câu nào, cô đã vội vàng bước lên trên lầu.

Xấu hổ, chuyện này thật sự quá xấu hổ.

Kỷ Khinh Khinh che khuôn mặt đang đỏ bừng như cà chua của mình, cô không thể tưởng tượng được sau này sẽ phải đối mặt với ông cụ Lục và dì Bùi thế nào đây. Dù sao ai mà biết được bên ngoài cô và Lục Lệ Hành tôn trọng nhau như khách, sau lưng lại không ngừng gọi chồng ơi chồng ơi.

Cô thở dài, cuộc sống thật khó khăn.

Lúc đi đến phòng làm việc, bước chân Kỷ Khinh Khinh hơi chậm lại một chút.

Tuy thằng nhóc Lục Lệ Đình này cực kỳ khốn nạn, nhưng anh ta tốt xấu gì cũng là em trai của Lục Lệ Hành, có quan hệ máu mủ tình thâm. Sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dù sao cũng phải vì lợi ích của gia đình chứ.

Tuy chuyện bị Thẩm Vi Vi đá thật sự rất mất mặt, nhưng đây cũng không phải chuyện gì quá xấu. Nếu có thể cẩn thận suy nghĩ để nhìn nhận vấn đề rõ ràng, cho dù không thể rộng lượng để đối xử với anh ta, nhưng Kỷ Khinh Khinh cảm thấy sau này cũng có thể nước sông không phạm nước giếng với anh ta.

Hy vọng Lục Lệ Hành có thể nói rõ ràng với anh ta. Chỉ cần đầu óc Lục Lệ Đình có thể hiểu ra, ít làm phiền cô lại là được.

Nhưng hai người trong phòng làm việc chỉ cách đó một cánh cửa đã trầm mặc mười phút nhưng vẫn không ai mở miệng trước.

Từ lúc Lục Lệ Đình đi vào đã cúi đầu, mất hết can đảm. Lục Lệ Hành lại định hôm nay sẽ nói chuyện cẩn thận, rõ ràng với anh ta. Lúc ánh mắt nghiêm khắc nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương kia thì dịu đi nhiều, trong lòng cũng mềm hơn, tốt xấu gì cũng là em trai mình, nếu như có thể mắng cậu ta tỉnh táo hơn, vậy sau này sẽ giúp được không ít chuyện.

Hai người đều có tâm sự nhưng không mở miệng phá vỡ bầu không khí bế tắc này trước.

Sau một lúc lâu, Lục Lệ Đình mới ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng, nói câu đầu tiên: “Tôi và Thẩm Vi Vi chia tay rồi."

Lục Lệ Hành đã sớm biết chuyện này nên trong lòng cũng đang đoán không biết có phải anh ta biến thành thế này vì chia tay không. Sau khi nghe vậy, lông mày anh nhíu lại, hai mắt híp tỏ vẻ không vui: “Chia tay với Thẩm Vi Vi khiến em ra nông nỗi này sao?"

“Vi Vi cô ấy…" Lục Lệ Đình khó khăn thừa nhận mình đã từng nhìn lầm người, chua xót nói: “Cô ta lừa em rất nhiều chuyện, cô ta đã sớm biết em là người của Lục thị. Sau khi chia tay với cô ta, em bắt đầu tìm người trong giới điều tra những hành động của cô ta trong showbiz mấy năm nay, anh và ông nội nói đúng, vì tài nguyên, cô ta và mấy giám đốc cấp cao của công ty âm thầm để lộ mối quan hệ của bọn em với những lãnh đạo cấp cao của công ty. Chuyện liên quan đến Kỷ Khinh Khinh kia cũng do cô ta dùng danh tiếng của em để tạo áp lực, dành hết quyền đại diện và vai diễn của Kỷ Khinh Khinh về phía mình. Còn nữa… người đại diện Mạnh Tầm của cô ta trước kia cũng thừa nhận, là Thẩm Vi Vi tới tìm chị ta, nói chỉ cần đồng ý đi theo cô ta, sau này cô ta có thể cho chị ta vị trí giám chế sản xuất của giải trí Thiên Ngu."

Lục Lệ Đình tự giễu cười: “Là em mắt mù không biết nhìn người, còn suýt nữa vì Thẩm Vi Vi mà huỷ hoại cuộc đời của Khinh Khinh."

Hai mắt Lục Lệ Hành lạnh như băng: “Anh đã sớm nhắc nhở em rồi, Thẩm Vi Vi không phải người đơn giản, trước kia em thề thốt son sắt tin tưởng cô ta, vậy mà hiện tại lại không có dũng khí để gánh vác hậu quả vì sự tin tưởng đó sao?"

Lục Lệ Đình phản bác: “Em không vì chuyện này!"

“Vậy vì chuyện gì mà cậu biến mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này?"

Lòng bàn tay Lục Lệ Đình nắm chặt thành quyền, cao giọng nói: “Tối hôm trước em đến quán bar uống rượu, sau đó gặp Ngu Dương, tôi cũng thoáng nghe được vài chuyện."

“Ngu Dương?" Lục Lệ Hành cũng không quá ấn tượng với Ngu Dương, chỉ hỏi: “Nói cái gì?"

“Ngu Dương nói lúc trước Khinh Khinh chia tay với em, là bởi vì… ba của Khinh Khinh bị bệnh nặng, cần gấp tiền chữa bệnh nên mới lựa chọn chia tay với em để ở bên cạnh Ngu Dương."

Lông mày Lục Lệ Hành nhíu lại càng chặt hơn.

“Em không biết." Ánh mắt Lục Lệ Đình mờ mịt, đáy mắt lộ ra vẻ luống cuống, thậm chí có chút hoảng loạn: “Lúc ấy em thật sự không biết ba Khinh Khinh bị bệnh nặng, em còn tưởng cô ấy vì tiền của Ngu Dương nên mới chia tay. Lúc trước em đã nói rất nhiều lời làm tổn thương Khinh Khinh, nhưng khi đó em thật sự không cố ý, nếu em biết… biết ba cô ấy như thế, em nhất định sẽ không ngồi dửng dưng như vậy. Chỉ là em không biết tại sao cô ấy không nói với em, nếu cô ấy nói chuyện này với em, em có thể kiếm tiền chữa bệnh cho ba cô ấy."

Lục Lệ Hành cắn chặt răng cấm, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo.

Lục Lệ Đình lại không nhận ra, vẫn tiếp tục nói: “Sau đó tôi mới nghĩ kỹ lại, lúc trước em gây dựng sự nghiệp rất vất vả, tất cả tiền đều đổ vào trong công ty. Nhưng sau đó lại thất bại rất nhiều lần, là Khinh Khinh không muốn liên lụy, trở thành gánh nặng của em nên mới nhẫn tâm nói chia tay."

Cuối cùng anh ta tổng kết lại, giọng nghẹn ngào, đáy mắt cũng ngập tràn sương mù: “Là em khốn nạn, em rất xin lỗi Khinh Khinh, nếu lúc trước em không giấu giếm thân phận, vậy cô ấy cũng sẽ không bị ép đến tình trạng đó, thế mà em cứ nhằm vào, cứ làm tổn thương cô ấy, đây đều là lỗi của em!"

Hai mắt Lục Lệ Hành lạnh lùng nhìn thẳng Lục Lệ Đình, ánh mắt chèn ép, lạnh lùng nói: “Tất nhiên chuyện này đều là em sai, vậy hiện tại cậu nói những thứ này để làm gì? Bù đắp những sai lầm cậu từng phạm phải sao? Hay là ăn năn hối lỗi với Khinh Khinh?"

Lục Lệ Đình sững sờ, theo bản năng tránh tầm mắt của Lục Lệ Hành, lẩm bẩm nói: “Em…"

“Hiện tại Kỷ Khinh Khinh là vợ anh, cũng là chị dâu em, mặc kệ trước kia em có lỗi gì với cô ấy, xin lỗi cũng được, ăn năn cũng được. Nhưng anh không thể không nhắc nhở em, trên đời này không có thuốc hối hận, chị dâu em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, hôn lễ cũng quyết định sẽ tổ chức vào tháng bảy, từ giờ về sau… em nên giữ khoảng cách thế nào với vợ chưa cưới của anh, có lẽ em tự hiểu rõ, anh cũng không muốn nhắc nhở đâu!"

Lục Lệ Đình đau khổ trả lời: “Em biết…"

Anh ta biết năm đó mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng thế nào, cũng hiểu ánh mắt nhìn mình như người xa lạ của Kỷ Khinh Khinh, thậm chí ngập tràn chán ghét.

Nhiều năm qua đi, thời gian rốt cuộc cũng đã giết chết tình cảm từng có giữa anh ta và Khinh Khinh.

Không quay lại được nữa, đã không thể quay lại được nữa rồi

“Nếu em đã biết, vậy anh không nhiều lời về chuyện này nữa, em tự suy nghĩ cho kĩ đi!" Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Còn việc phải bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng cẩn thận với Lục Lệ Đình.

Lục Lệ Hành cười lạnh, có cái gì mà nói!

Lớn vậy rồi mà không thể đối mặt với những sai lầm mình từng mắc phải, đã vậy còn bao biện cho mình, quả thực hết thuốc chữa!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại