Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 82
Trong phòng bệnh, Lâm Trăn đang cười rồi rút từ trong túi ra một tập kịch bản đưa cho Kỷ Khinh Khinh.
Kỷ Khinh Khinh mờ mịt nhận lấy, mở bìa quyển sách, lướt đọc phần tóm tắt của kịch bản, là một câu chuyện tình yêu chốn đô thị.
“Chị Lâm Trăn, cái này là…"
Trên ngón tay Lâm Trăn đeo chiếc nhẫn ngọc bích kim cương mà Trần Thư Diệc tặng cô ấy, lòng bàn tay vô thức vuốt ve nó: “Là một bộ phim tình yêu đô thị, hai nữ chính, trước đó đạo diễn tìm chị, chị bèn tiến cử em, em có thể cầm kịch bản về nghiên cứu, nếu em cảm thấy có hứng thú với kịch bản này thì chị sẽ đưa em đi thử vai."
Lâm Trăn đã ở ẩn nhiều năm, bây giờ định làm việc lại sao?
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Kỷ Khinh Khinh, Lâm Trăn cười nói: “Chị muốn chia sẻ một chút với Thư Diệc. Cái gì anh ấy cũng cho chị, chị không thể tiếp tục ở nhà ngồi không được, chị còn trẻ, cũng không phải không thể làm việc."
Lời này của Lâm Trăn rất có lý, Kỷ Khinh Khinh đồng ý gật gật đầu. Cúi đầu nhìn kịch bản, ánh mắt tập trung nhìn đến thời gian quay, bảy tháng.
“Tháng bảy?"
“Chị biết hôn lễ của em là vào tháng bảy, nhưng em đừng lo lắng chuyện này, đạo diễn nói, nếu ký hợp đồng thì có thể điều chỉnh, sẽ không làm chậm trễ hôn lễ của em. Em biết đấy, tình yêu đô thị dễ hơn quay cổ trang, cũng không cần phải đi đến thành phố điện ảnh gì đó, thời gian ngắn, chi phí sản xuất cũng thấp."
Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ một lúc, chậm rãi gấp bìa sách lại: “Chị Lâm Trăn, em cảm ơn ý tốt của chị, em về sẽ đọc kỹ kịch bản, nếu hợp thì em sẽ liên lạc lại với chị."
Hôn lễ vào tháng bảy chắc chắn rất nhiều việc, lại phải khởi quay, dù có điều chỉnh thế nào thì không thể không có rắc rối.
Hôn lễ chỉ có một lần, cô thật sự không muốn quá vội vàng, chuyện này hay là cứ đợi một chút đi.
Lâm Trăn cũng không ép buộc cô: “Được, em cứ xem cẩn thận, sau đó nhất định phải cho chị một câu trả lời thuyết phục đấy."
Kỷ Khinh Khinh cười đáp ứng: “Nhất định."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lục Lệ Hành với vẻ mặt không cảm xúc gì đi vào, lưng không đau, chân không yếu, đầu không bị váng, bước đi rất vững vàng, làm sao nhìn ra được mười phút trước vẫn cần người đỡ, một người bệnh có bệnh.
Phía sau anh chính là Trần Thư Diệc đang dương dương tự đắc.
“Không có bệnh gì mà tôi không chữa được cả!"
Kỷ Khinh Khinh:?
…
Ngọn đèn tỏa ra bốn phía, quán bar từ trước đến nay là nơi náo nhiệt nhất về đêm ở thành phố.
Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, hình như còn có mùi của nhiều loại rượu kém chất lượng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp mùi vị thối nát, xa hoa đồi trụy.
Lục Lệ Đình ngồi một mình trong góc ghế dài, vài lần từ chối những phụ nữ và đàn ông tiếp cận, trên mặt bàn lớn trước mặt có bốn năm vỏ bình rượu rỗng nằm ngổn ngang, trong tay anh còn cầm một bình rượu whisky còn hơn một nửa.
Anh ta không phải là người hay uống rượu, cụng chén nâng ly trên bàn tiệc, sau khi nôn mấy lần rồi thì cũng không say.
Nhân viên quán bar dẫn bốn người từ cửa đi về phía bên này, ngồi ở ghế dài bên cạnh chỗ Lục Lệ Đình, Lục Lệ Đình nhìn sang, cho dù ngọn đèn hơi mờ nhưng anh vẫn có thể nhận ra vẻ kiêu căng và khinh người của mấy người đó.
Khá trùng hợp.
Lục Lệ Đình nhìn thời gian, không còn sớm, đúng lúc anh ta định đi thì nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nặng nề ngồi xuống lại.
“Tôi nói này Ngu Dương, gần đây không gặp anh, anh làm gì thế?"
Ngu Dương ngỗi ở giữa ghế dài, bị ba người khác bao quanh, cười nói: “Còn làm gì được chứ? Bị ông già giam ở công ty, không chạy được."
“Anh đã xem tin tức chưa?"
“Có tin gì mới sao?"
“Kỷ Khinh Khinh đấy." Giọng nói rất cao, chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Tôi nhớ không sai thì trước đây anh và Kỷ Khinh Khinh từng qua lại với nhau đúng không? Sao hả? Cảm giác thế nào?"
Nghe thấy cái tên Kỷ Khinh Khinh, Ngu Dương im lặng chốc lát, nhớ lại lần trước gặp hai người Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành, lần đầu tiên phải làm con cháu trước mặt người ngoài, chuyện không thoải mái này khiến cho anh ta cứ vướng mắc mãi không thôi.
“Cảm giác chắc là không tệ rồi, không thế thì sao Lục Lệ Hành lại để ý cô ta được chứ?"Người đàn ông cứ líu ríu mãi: “Nhưng Kỷ Khinh Khinh cũng thật tài giỏi đấy, lại có thể leo lên Lục Lệ Hành, bây giờ còn có thông báo trên trang web chính thức của Lục thị, đây rõ ràng là đã nắm chặt được Lục Lệ Hành rồi, rất cao tay đấy!"
“Phụ nữ lòng dạ không sâu thì địa vị không vững vàng, huống chi còn là phụ nữ trong giới giải trí, phụ nữ trong giới giải trí làm gì có ai đơn giản?"
“Tôi thấy vẫn là anh Ngu của chúng ta giỏi." Nói đến đó, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói: “Lục Lệ Hành cũng nhặt lại đồ mà anh Ngu đã từng chơi rồi."
“Đúng đó! Nhưng mà anh Ngu, khi đó anh đã làm như thế nào để theo đuổi Kỷ Khinh Khinh vậy?"
“Chắc chắn anh ngu chỉ vẫy tay, Kỷ Khinh Khinh đã tự mình chạy đến rồi."
Người phục vụ đưa rượu lên, Ngu Dương cầm ly rượu, người bên cạnh ân cần rót rượu cho anh ta.
“Còn có thể theo đuổi thế nào được chứ."Vừa nghe Ngu Dương bắt đầu kể chuyện, mấy người đều ngậm miệng yên lặng, Ngu Dương nhìn lướt qua, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh rồi nói: “Dùng tiền đập thôi."
“Tôi đã nói rồi mà! Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào chê tiền chứ! Kỷ Khinh Khinh gả cho Lục Lệ Hành không phải vì tiền hay sao?"
“Anh Ngu, tôi rất tò mò, trước đây anh đã đập bao nhiêu tiền mới cua được Kỷ Khinh Khinh vậy?"
“Khoảng năm trăm ngàn!"
“Lục Lệ Hành theo đuổi Kỷ Khinh Khinh chắc cũng phải tiêu hết mấy triệu, anh dùng năm trăm ngàn đã theo đuổi được cô ta rồi, anh Ngu, anh đã lời được mấy triệu rồi đấy!"
Ngu Dương giễu cợt: “Khi đó Kỷ Khinh Khinh vẫn chưa bước vào giới giải trí, chỉ là một học sinh, là một con nhóc nghèo, hình như trong nhà còn có người bị bệnh, nếu không có tiền đóng tiền thuốc thì chỉ đành đợi chết, xấp xỉ năm trăm nghìn tiền thuốc thang, các cậu nói xem, tiêu năm trăm nghìn để chơi một người phụ nữ, không đáng giá sao?"
“Đáng giá!"
“Đáng giá! Tất nhiên là đáng!"
“Cuộc làm ăn này đáng lắm! Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện này? Chơi bao lâu vậy?"
“Loại phụ nữ không ra gì các cậu muốn biết rõ làm gì chứ?" Ngu Dương uống một hớp rượu: “Mấy tháng! Tốt nghiệp rồi thì đá đi!"
“Không hổ là anh Ngu!"
Ngu Dương dựa vào phía sau một chút, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười: “Còn có chuyện này, mấy cậu chắc chắn không nghĩ đến."
“Chuyện gì?"
“Mấy cậu có biết trước khi đến với tôi, cô ta đã ở bên ai không?"
“Là ai?"
“Lục Lệ Đình."
Mấy người đều yên lặng.
“Ai chứ!"
“Lục Lệ Đình? Em trai Lục Lệ Hành?"
Ngu Dương hơi híp mắt lại cười: “Trước đây không nhận ra, bây giờ nghĩ một chút, chính là Lục Lệ Đình, tên vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi cướp Kỷ Khinh Khinh từ trong tay hắn."
“Anh Ngu thật xấu xa!"
“Nói như vậy, trước đây Kỷ Khinh Khinh đã từng có một chân với Lục Lệ Đình, bây giờ ở cùng với Lục Lệ Hành… Mọi người nói xem, ở cùng dưới một mái nhà, có khi nào sẽ nối lại tình xưa, sau đó…" Sau đó là một tràng cười ác ý khoái trá.
“Không phải Lục Lệ Hành rất bận rộn sao? Tôi thấy đó là chuyện sớm muộn thôi."
Mấy người thi nhau cười.
Lục Lệ Đình ngồi một bên góc ghế lẳng lặng nghe, bưng ly rượu lên chậm rãi uống hết rượu trong ly, đặt ly rượu xuống, đứng lên, đi đến trước băng ghế của Ngu Dương.
Ánh mắt tối tăm, mấy tên công tử nhà giàu uống đến quên trời quên đất, thấy một người đang đứng ở đó, cứ tưởng người phục vụ, ai cũng không có phản ứng gì. Lục Lệ Đình nhấc chân lên bàn, nắm lấy cổ áo của Ngu Dương, đẩy anh lên ghế salon, giơ nắm đấm lên đấm lên mặt Ngu Dương.
Ngu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai, quả đấm xé gió đã đập vào mặt, sau mấy cú đau đớn, anh ta cảm nhận được vị tanh.
Khuôn mặt của mấy người khác ngơ ra, bọn họ không ngờ được ở nơi như thế này còn có người không muốn sống nữa đến trêu chọc bọn họ?
Sau khi khôi phục lại tinh thần, phía Ngu Dương đã bị đè xuống đấm cho mấy đấm, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm với da thịt.
“Dừng tay! Con mẹ nó mày là ai? Có biết bọn tao là ai không hả?"
“Chết tiệt!" Một tên đàn ông trong đó cầm lấy một chai rượu trên bàn đập về phía sau đầu Lục Lệ Đình.
Bộp một tiếng, bình rượu vỡ nát, nắm tay đang đánh người của Lục Lệ Đình chợt dừng lại, máu tươi từ sau đầu chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi.
Đúng lúc này, một trong hai người bên cạnh Ngu Dương đã đấm một phát đánh Lục Lệ Đình ngã xuống đất.
“Anh Ngu, anh không sao chứ?"
Ngu Dương bị đánh một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại, khóe miệng bị rách, mũi bị gãy, gò má xanh tím, răng cũng rớt, mặt toàn máu, hung dữ thở hổn hển mấy cái, ánh mắt độc ác nhìn Lục Lệ Đình: “Mày muốn chết!"
Bốn đánh một. Cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ, mấy cú đầu còn có thể tránh né được, nhưng hai tay khó mà đấu lại được tám tay, Lục Lệ Đình cũng ăn không ít thua thiệt.
Cuối cùng thì ầm ĩ bên này đã khiến người ở quầy rượu chú ý, nhưng cả hai bên đều không phải là người dễ động đến, sau khi kéo được hai bên ra, ông chủ quầy rượu đứng ra, nói là hòa khí sinh tài.
Ngu Dương bị đánh thành ra như vậy, làm gì chịu hòa giải chứ, bộ dạng nhất quyết không bỏ qua, tuyên bố phải làm cho kẻ trước mặt này tàn phế.
Đèn đột nhiên sáng lên, nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt đầy máu, ánh mắt của người đàn ông như sói, ngẩn ra.
Lục Lệ Đình?
Lúc này anh ta mới nhận ra tất cả những lời mình nói đã bị Lục Lệ Đình nghe thấy.
Mặc dù Lục Lệ Đình không khiến cho người khác phải kiêng dè giống như Lục Lệ Hành, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Lục, hơn nữa những lời anh ta nói lúc nãy cũng kéo cả Lục Lệ Hành vào, khó tránh chột dạ. Nhưng không trút được cơn giận này, anh ta thật sự không nuốt trôi được cục tức này.
“Lục Lệ Đình, hóa ra là anh!" Anh ta cười nhạt nói: “Sao hả? Nghe thấy lời tôi nói, thẹn quá hóa giận sao? Bản thân là đồ vô dụng không có bản lĩnh, không giữ được bạn gái, trút giận lên đầu tôi sao?"
Lục Lệ Đình không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh ta, gương mặt lạnh lùng giống như được phủ thêm một lớp sương lạnh, phần gáy không biết bị thương đến mức nào, máu thấm ướt toàn bộ sau lưng.
Nhưng cặp mắt kia, tối tăm bình tĩnh, chứa đầy sự tối tăm âm u và lạnh lẽo hung ác, vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Dương, giống như một con dao đâm thằng vào trong ngực Ngu Dương.
Ngu Dương bị Lục Lệ Đình nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, muốn chạy nhưng mà phải giữ mặt mũi, đành phải tiếp tục nói: “Tôi cho anh biết, Kỷ Khinh Khinh còn phải cảm ơn tôi, năm đó nếu không có tôi thì bố của cô ta đã sớm chết trong viện rồi!"
“Anh Ngu, chúng ta có cần phải báo cảnh sát không…"
Ngu Dương trừng mắt nhìn đám bạn bè xấu của mình, chuyện này tốt nhất nên là chuyện lớn hóa nhỏ, nếu lỡ để Lục Lệ Hành biết được thì sẽ lớn chuyện.
Vì thế cố giả vờ khoan dung, xông đến trước mặt Lục Lệ Đình hung dữ nói: “Vì nể mặt bạn gái trước của anh đã từng cầu xin tôi đừng xỉ nhục anh, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua, anh hãy nhớ kỹ cho tôi, sau này ra ngoài hãy cẩn thận, nếu không anh sẽ đẹp mặt đấy!"
Sau khi đã phô trương thanh thế xong, ngông nghênh rời đi.
Chuyện này coi như đã kết thúc.
Mãi đến khi mấy người Ngu Dương đã đi khuất dạng, Lục Lệ Đình vẫn còn đứng yên tại chỗ, anh ta mất hồn mất vía nhìn về một hướng khác, ánh mắt không có tiêu cự.
Ông chủ quán bar đề nghị đưa anh ta đến bệnh viện, Lục Lệ Đình từ chối, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi quán bar.
Uống rượu, không thể lái xe, anh ta đứng ở ven đường vẫy một chiếc xe, cuối cùng một chiếc taxi dừng lại, Lục Lệ Đình lên xe, lái xe sau khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy sáng vẻ chật vật của Lục Lệ Đình thì chửi một câu xui xẻo.
“Anh đi đâu?"
Lục Lệ Đình thì thào: “Đi bệnh viện."
Lái xe nhấn chân ga một cái, nửa tiếng sau đã đỗ ở trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện.
Lục Lệ Đình thuận tay lấy một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho lái xe, đi xuống xe vào phòng cấp cứu, rửa vết thương, bôi thuốc băng bó, bác sĩ hỏi một câu anh ta trả lời một câu, ngoài ra thì toàn bộ quá trình đều giữ im lặng.
Sau khi thấy miệng vết thương đã ổn, bác sĩ nhìn tấm phim x-quang, nói: “Đầu cậu bị thương không nhẹ, thế này đi, cậu nằm viện quan sát một chút, cầm cái này đi nộp viện phí đi!"
Lục Lệ Đình cầm hóa đơn đi nộp tiền viện phí, sau đó ý tá sắp xếp phòng bệnh cho anh ta ở.
Hơn mười giờ đêm, phòng bệnh tầng trệt rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân.
“Phòng bệnh của anh ở bên cạnh, mời anh đi theo tôi." Trước quầy y ta, một y tá nhỏ dẫn đường cho anh ta, đi về phía bên phải quầy y tá.
Lục Lệ Đình vừa mới đi được hai bước, hành lang bên trái quầy y tá đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Y tá, chồng tôi anh ấy lúc thì nói bị choáng váng đau đầu, lúc thì nói vết thương trên tay đau, còn cả tứ chi không có sức, suốt đêm cũng không đỡ hơn chút nào, cô có thể xem giúp tôi không?"
“Cô Kỷ, cô đừng nóng lòng, tôi lập tức đi xem."
Nghe thấy giọng nói, cơ thể Lục Lệ Đình đột nhiên sững lại, không dám quay đầu.
Đúng lúc Kỷ Khinh Khinh định quay về phòng bệnh cùng y tá, ánh mắt vô tình quét lên người Lục Lệ Đình, chiếc áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ rất thu hút sự chú ý của người khác, không muốn chú ý cũng khó.
Nhưng chỉ nhìn một cái, Kỷ Khinh Khinh đã thu hồi ánh mắt, cùng y tá quay về phòng bệnh.
Lục Lệ Đình xoay đầu lại, nhìn bóng lưng bận rộn của Kỷ Khinh Khinh, giơ tay xoa mắt một cái.
Kỷ Khinh Khinh mờ mịt nhận lấy, mở bìa quyển sách, lướt đọc phần tóm tắt của kịch bản, là một câu chuyện tình yêu chốn đô thị.
“Chị Lâm Trăn, cái này là…"
Trên ngón tay Lâm Trăn đeo chiếc nhẫn ngọc bích kim cương mà Trần Thư Diệc tặng cô ấy, lòng bàn tay vô thức vuốt ve nó: “Là một bộ phim tình yêu đô thị, hai nữ chính, trước đó đạo diễn tìm chị, chị bèn tiến cử em, em có thể cầm kịch bản về nghiên cứu, nếu em cảm thấy có hứng thú với kịch bản này thì chị sẽ đưa em đi thử vai."
Lâm Trăn đã ở ẩn nhiều năm, bây giờ định làm việc lại sao?
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Kỷ Khinh Khinh, Lâm Trăn cười nói: “Chị muốn chia sẻ một chút với Thư Diệc. Cái gì anh ấy cũng cho chị, chị không thể tiếp tục ở nhà ngồi không được, chị còn trẻ, cũng không phải không thể làm việc."
Lời này của Lâm Trăn rất có lý, Kỷ Khinh Khinh đồng ý gật gật đầu. Cúi đầu nhìn kịch bản, ánh mắt tập trung nhìn đến thời gian quay, bảy tháng.
“Tháng bảy?"
“Chị biết hôn lễ của em là vào tháng bảy, nhưng em đừng lo lắng chuyện này, đạo diễn nói, nếu ký hợp đồng thì có thể điều chỉnh, sẽ không làm chậm trễ hôn lễ của em. Em biết đấy, tình yêu đô thị dễ hơn quay cổ trang, cũng không cần phải đi đến thành phố điện ảnh gì đó, thời gian ngắn, chi phí sản xuất cũng thấp."
Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ một lúc, chậm rãi gấp bìa sách lại: “Chị Lâm Trăn, em cảm ơn ý tốt của chị, em về sẽ đọc kỹ kịch bản, nếu hợp thì em sẽ liên lạc lại với chị."
Hôn lễ vào tháng bảy chắc chắn rất nhiều việc, lại phải khởi quay, dù có điều chỉnh thế nào thì không thể không có rắc rối.
Hôn lễ chỉ có một lần, cô thật sự không muốn quá vội vàng, chuyện này hay là cứ đợi một chút đi.
Lâm Trăn cũng không ép buộc cô: “Được, em cứ xem cẩn thận, sau đó nhất định phải cho chị một câu trả lời thuyết phục đấy."
Kỷ Khinh Khinh cười đáp ứng: “Nhất định."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lục Lệ Hành với vẻ mặt không cảm xúc gì đi vào, lưng không đau, chân không yếu, đầu không bị váng, bước đi rất vững vàng, làm sao nhìn ra được mười phút trước vẫn cần người đỡ, một người bệnh có bệnh.
Phía sau anh chính là Trần Thư Diệc đang dương dương tự đắc.
“Không có bệnh gì mà tôi không chữa được cả!"
Kỷ Khinh Khinh:?
…
Ngọn đèn tỏa ra bốn phía, quán bar từ trước đến nay là nơi náo nhiệt nhất về đêm ở thành phố.
Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, hình như còn có mùi của nhiều loại rượu kém chất lượng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp mùi vị thối nát, xa hoa đồi trụy.
Lục Lệ Đình ngồi một mình trong góc ghế dài, vài lần từ chối những phụ nữ và đàn ông tiếp cận, trên mặt bàn lớn trước mặt có bốn năm vỏ bình rượu rỗng nằm ngổn ngang, trong tay anh còn cầm một bình rượu whisky còn hơn một nửa.
Anh ta không phải là người hay uống rượu, cụng chén nâng ly trên bàn tiệc, sau khi nôn mấy lần rồi thì cũng không say.
Nhân viên quán bar dẫn bốn người từ cửa đi về phía bên này, ngồi ở ghế dài bên cạnh chỗ Lục Lệ Đình, Lục Lệ Đình nhìn sang, cho dù ngọn đèn hơi mờ nhưng anh vẫn có thể nhận ra vẻ kiêu căng và khinh người của mấy người đó.
Khá trùng hợp.
Lục Lệ Đình nhìn thời gian, không còn sớm, đúng lúc anh ta định đi thì nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nặng nề ngồi xuống lại.
“Tôi nói này Ngu Dương, gần đây không gặp anh, anh làm gì thế?"
Ngu Dương ngỗi ở giữa ghế dài, bị ba người khác bao quanh, cười nói: “Còn làm gì được chứ? Bị ông già giam ở công ty, không chạy được."
“Anh đã xem tin tức chưa?"
“Có tin gì mới sao?"
“Kỷ Khinh Khinh đấy." Giọng nói rất cao, chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Tôi nhớ không sai thì trước đây anh và Kỷ Khinh Khinh từng qua lại với nhau đúng không? Sao hả? Cảm giác thế nào?"
Nghe thấy cái tên Kỷ Khinh Khinh, Ngu Dương im lặng chốc lát, nhớ lại lần trước gặp hai người Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành, lần đầu tiên phải làm con cháu trước mặt người ngoài, chuyện không thoải mái này khiến cho anh ta cứ vướng mắc mãi không thôi.
“Cảm giác chắc là không tệ rồi, không thế thì sao Lục Lệ Hành lại để ý cô ta được chứ?"Người đàn ông cứ líu ríu mãi: “Nhưng Kỷ Khinh Khinh cũng thật tài giỏi đấy, lại có thể leo lên Lục Lệ Hành, bây giờ còn có thông báo trên trang web chính thức của Lục thị, đây rõ ràng là đã nắm chặt được Lục Lệ Hành rồi, rất cao tay đấy!"
“Phụ nữ lòng dạ không sâu thì địa vị không vững vàng, huống chi còn là phụ nữ trong giới giải trí, phụ nữ trong giới giải trí làm gì có ai đơn giản?"
“Tôi thấy vẫn là anh Ngu của chúng ta giỏi." Nói đến đó, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói: “Lục Lệ Hành cũng nhặt lại đồ mà anh Ngu đã từng chơi rồi."
“Đúng đó! Nhưng mà anh Ngu, khi đó anh đã làm như thế nào để theo đuổi Kỷ Khinh Khinh vậy?"
“Chắc chắn anh ngu chỉ vẫy tay, Kỷ Khinh Khinh đã tự mình chạy đến rồi."
Người phục vụ đưa rượu lên, Ngu Dương cầm ly rượu, người bên cạnh ân cần rót rượu cho anh ta.
“Còn có thể theo đuổi thế nào được chứ."Vừa nghe Ngu Dương bắt đầu kể chuyện, mấy người đều ngậm miệng yên lặng, Ngu Dương nhìn lướt qua, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh rồi nói: “Dùng tiền đập thôi."
“Tôi đã nói rồi mà! Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào chê tiền chứ! Kỷ Khinh Khinh gả cho Lục Lệ Hành không phải vì tiền hay sao?"
“Anh Ngu, tôi rất tò mò, trước đây anh đã đập bao nhiêu tiền mới cua được Kỷ Khinh Khinh vậy?"
“Khoảng năm trăm ngàn!"
“Lục Lệ Hành theo đuổi Kỷ Khinh Khinh chắc cũng phải tiêu hết mấy triệu, anh dùng năm trăm ngàn đã theo đuổi được cô ta rồi, anh Ngu, anh đã lời được mấy triệu rồi đấy!"
Ngu Dương giễu cợt: “Khi đó Kỷ Khinh Khinh vẫn chưa bước vào giới giải trí, chỉ là một học sinh, là một con nhóc nghèo, hình như trong nhà còn có người bị bệnh, nếu không có tiền đóng tiền thuốc thì chỉ đành đợi chết, xấp xỉ năm trăm nghìn tiền thuốc thang, các cậu nói xem, tiêu năm trăm nghìn để chơi một người phụ nữ, không đáng giá sao?"
“Đáng giá!"
“Đáng giá! Tất nhiên là đáng!"
“Cuộc làm ăn này đáng lắm! Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện này? Chơi bao lâu vậy?"
“Loại phụ nữ không ra gì các cậu muốn biết rõ làm gì chứ?" Ngu Dương uống một hớp rượu: “Mấy tháng! Tốt nghiệp rồi thì đá đi!"
“Không hổ là anh Ngu!"
Ngu Dương dựa vào phía sau một chút, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười: “Còn có chuyện này, mấy cậu chắc chắn không nghĩ đến."
“Chuyện gì?"
“Mấy cậu có biết trước khi đến với tôi, cô ta đã ở bên ai không?"
“Là ai?"
“Lục Lệ Đình."
Mấy người đều yên lặng.
“Ai chứ!"
“Lục Lệ Đình? Em trai Lục Lệ Hành?"
Ngu Dương hơi híp mắt lại cười: “Trước đây không nhận ra, bây giờ nghĩ một chút, chính là Lục Lệ Đình, tên vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi cướp Kỷ Khinh Khinh từ trong tay hắn."
“Anh Ngu thật xấu xa!"
“Nói như vậy, trước đây Kỷ Khinh Khinh đã từng có một chân với Lục Lệ Đình, bây giờ ở cùng với Lục Lệ Hành… Mọi người nói xem, ở cùng dưới một mái nhà, có khi nào sẽ nối lại tình xưa, sau đó…" Sau đó là một tràng cười ác ý khoái trá.
“Không phải Lục Lệ Hành rất bận rộn sao? Tôi thấy đó là chuyện sớm muộn thôi."
Mấy người thi nhau cười.
Lục Lệ Đình ngồi một bên góc ghế lẳng lặng nghe, bưng ly rượu lên chậm rãi uống hết rượu trong ly, đặt ly rượu xuống, đứng lên, đi đến trước băng ghế của Ngu Dương.
Ánh mắt tối tăm, mấy tên công tử nhà giàu uống đến quên trời quên đất, thấy một người đang đứng ở đó, cứ tưởng người phục vụ, ai cũng không có phản ứng gì. Lục Lệ Đình nhấc chân lên bàn, nắm lấy cổ áo của Ngu Dương, đẩy anh lên ghế salon, giơ nắm đấm lên đấm lên mặt Ngu Dương.
Ngu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp nhận ra người trước mặt là ai, quả đấm xé gió đã đập vào mặt, sau mấy cú đau đớn, anh ta cảm nhận được vị tanh.
Khuôn mặt của mấy người khác ngơ ra, bọn họ không ngờ được ở nơi như thế này còn có người không muốn sống nữa đến trêu chọc bọn họ?
Sau khi khôi phục lại tinh thần, phía Ngu Dương đã bị đè xuống đấm cho mấy đấm, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm với da thịt.
“Dừng tay! Con mẹ nó mày là ai? Có biết bọn tao là ai không hả?"
“Chết tiệt!" Một tên đàn ông trong đó cầm lấy một chai rượu trên bàn đập về phía sau đầu Lục Lệ Đình.
Bộp một tiếng, bình rượu vỡ nát, nắm tay đang đánh người của Lục Lệ Đình chợt dừng lại, máu tươi từ sau đầu chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi.
Đúng lúc này, một trong hai người bên cạnh Ngu Dương đã đấm một phát đánh Lục Lệ Đình ngã xuống đất.
“Anh Ngu, anh không sao chứ?"
Ngu Dương bị đánh một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại, khóe miệng bị rách, mũi bị gãy, gò má xanh tím, răng cũng rớt, mặt toàn máu, hung dữ thở hổn hển mấy cái, ánh mắt độc ác nhìn Lục Lệ Đình: “Mày muốn chết!"
Bốn đánh một. Cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ, mấy cú đầu còn có thể tránh né được, nhưng hai tay khó mà đấu lại được tám tay, Lục Lệ Đình cũng ăn không ít thua thiệt.
Cuối cùng thì ầm ĩ bên này đã khiến người ở quầy rượu chú ý, nhưng cả hai bên đều không phải là người dễ động đến, sau khi kéo được hai bên ra, ông chủ quầy rượu đứng ra, nói là hòa khí sinh tài.
Ngu Dương bị đánh thành ra như vậy, làm gì chịu hòa giải chứ, bộ dạng nhất quyết không bỏ qua, tuyên bố phải làm cho kẻ trước mặt này tàn phế.
Đèn đột nhiên sáng lên, nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt đầy máu, ánh mắt của người đàn ông như sói, ngẩn ra.
Lục Lệ Đình?
Lúc này anh ta mới nhận ra tất cả những lời mình nói đã bị Lục Lệ Đình nghe thấy.
Mặc dù Lục Lệ Đình không khiến cho người khác phải kiêng dè giống như Lục Lệ Hành, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Lục, hơn nữa những lời anh ta nói lúc nãy cũng kéo cả Lục Lệ Hành vào, khó tránh chột dạ. Nhưng không trút được cơn giận này, anh ta thật sự không nuốt trôi được cục tức này.
“Lục Lệ Đình, hóa ra là anh!" Anh ta cười nhạt nói: “Sao hả? Nghe thấy lời tôi nói, thẹn quá hóa giận sao? Bản thân là đồ vô dụng không có bản lĩnh, không giữ được bạn gái, trút giận lên đầu tôi sao?"
Lục Lệ Đình không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh ta, gương mặt lạnh lùng giống như được phủ thêm một lớp sương lạnh, phần gáy không biết bị thương đến mức nào, máu thấm ướt toàn bộ sau lưng.
Nhưng cặp mắt kia, tối tăm bình tĩnh, chứa đầy sự tối tăm âm u và lạnh lẽo hung ác, vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Dương, giống như một con dao đâm thằng vào trong ngực Ngu Dương.
Ngu Dương bị Lục Lệ Đình nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, muốn chạy nhưng mà phải giữ mặt mũi, đành phải tiếp tục nói: “Tôi cho anh biết, Kỷ Khinh Khinh còn phải cảm ơn tôi, năm đó nếu không có tôi thì bố của cô ta đã sớm chết trong viện rồi!"
“Anh Ngu, chúng ta có cần phải báo cảnh sát không…"
Ngu Dương trừng mắt nhìn đám bạn bè xấu của mình, chuyện này tốt nhất nên là chuyện lớn hóa nhỏ, nếu lỡ để Lục Lệ Hành biết được thì sẽ lớn chuyện.
Vì thế cố giả vờ khoan dung, xông đến trước mặt Lục Lệ Đình hung dữ nói: “Vì nể mặt bạn gái trước của anh đã từng cầu xin tôi đừng xỉ nhục anh, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua, anh hãy nhớ kỹ cho tôi, sau này ra ngoài hãy cẩn thận, nếu không anh sẽ đẹp mặt đấy!"
Sau khi đã phô trương thanh thế xong, ngông nghênh rời đi.
Chuyện này coi như đã kết thúc.
Mãi đến khi mấy người Ngu Dương đã đi khuất dạng, Lục Lệ Đình vẫn còn đứng yên tại chỗ, anh ta mất hồn mất vía nhìn về một hướng khác, ánh mắt không có tiêu cự.
Ông chủ quán bar đề nghị đưa anh ta đến bệnh viện, Lục Lệ Đình từ chối, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi quán bar.
Uống rượu, không thể lái xe, anh ta đứng ở ven đường vẫy một chiếc xe, cuối cùng một chiếc taxi dừng lại, Lục Lệ Đình lên xe, lái xe sau khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy sáng vẻ chật vật của Lục Lệ Đình thì chửi một câu xui xẻo.
“Anh đi đâu?"
Lục Lệ Đình thì thào: “Đi bệnh viện."
Lái xe nhấn chân ga một cái, nửa tiếng sau đã đỗ ở trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện.
Lục Lệ Đình thuận tay lấy một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho lái xe, đi xuống xe vào phòng cấp cứu, rửa vết thương, bôi thuốc băng bó, bác sĩ hỏi một câu anh ta trả lời một câu, ngoài ra thì toàn bộ quá trình đều giữ im lặng.
Sau khi thấy miệng vết thương đã ổn, bác sĩ nhìn tấm phim x-quang, nói: “Đầu cậu bị thương không nhẹ, thế này đi, cậu nằm viện quan sát một chút, cầm cái này đi nộp viện phí đi!"
Lục Lệ Đình cầm hóa đơn đi nộp tiền viện phí, sau đó ý tá sắp xếp phòng bệnh cho anh ta ở.
Hơn mười giờ đêm, phòng bệnh tầng trệt rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân.
“Phòng bệnh của anh ở bên cạnh, mời anh đi theo tôi." Trước quầy y ta, một y tá nhỏ dẫn đường cho anh ta, đi về phía bên phải quầy y tá.
Lục Lệ Đình vừa mới đi được hai bước, hành lang bên trái quầy y tá đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Y tá, chồng tôi anh ấy lúc thì nói bị choáng váng đau đầu, lúc thì nói vết thương trên tay đau, còn cả tứ chi không có sức, suốt đêm cũng không đỡ hơn chút nào, cô có thể xem giúp tôi không?"
“Cô Kỷ, cô đừng nóng lòng, tôi lập tức đi xem."
Nghe thấy giọng nói, cơ thể Lục Lệ Đình đột nhiên sững lại, không dám quay đầu.
Đúng lúc Kỷ Khinh Khinh định quay về phòng bệnh cùng y tá, ánh mắt vô tình quét lên người Lục Lệ Đình, chiếc áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ rất thu hút sự chú ý của người khác, không muốn chú ý cũng khó.
Nhưng chỉ nhìn một cái, Kỷ Khinh Khinh đã thu hồi ánh mắt, cùng y tá quay về phòng bệnh.
Lục Lệ Đình xoay đầu lại, nhìn bóng lưng bận rộn của Kỷ Khinh Khinh, giơ tay xoa mắt một cái.
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh