Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 30
Kỷ Khinh Khinh bước vào thang máy rồi cô ấn mạnh nút thang máy, trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại thì có một cánh tay giơ ra.
Thang máy sắp đóng lại đột nhiên mở ra lần nữa.
Ngu Dương đứng trước cửa thang máy, anh ta thở hồng hộc nhìn hai người trong thang máy, khi thấy Lục Lệ Hành bị Kỷ Khinh Khinh kéo lấy thì nheo mắt lại, vô cùng ngạc nhiên.
Lúc nãy đứng ở cửa anh ta nhìn loáng thoáng nhìn thấy có bóng người trông khá quen nhưng nhất thời anh ta không nhớ nổi người đó là ai, sau đó lúc anh ta cúi người đi giày thì trong đầu mới đột nhiên xuất hiện một hình bóng.
Tuy trong tiềm thức Ngu Dương cảm thấy khả năng điều này xảy ra là con số không nhưng vẫn tay nhanh hơn não, anh ta xông lên theo bản năng chặn lấy cửa thang máy.
“Lục…" Ngu Dương bước lên trước một bước định đi vào thang máy.
Luc Lệ Hành liếc anh ta: “Ra ngoài."
Ngu Dương dừng chân rồi rút chân phải đang định bước vào thang máy lại.
“Đợi đã." Một tiếng thét chói tai vang lên, vào lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại bị người ta mở ra lần nữa.
Mẹ Kỷ đứng bên ngoài thang máy, trong lúc định bước vào thang máy thì bà ta lại nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh nắm lấy cánh tay của Lục Lệ Hành nên bà ta đang không ngừng đánh giá.
Lục Lệ Hành cũng đánh giá mẹ Kỷ bằng ánh mắt sâu xa.
Không có một ai lên tiếng.
Cho đến lúc tiếng thiết bị báo hiệu thang máy vang lên, mẹ Kỷ mới không nhìn nữa, bà ta lơ đãng hỏi Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh à, đây là ai vậy?"
Kỷ Khinh Khinh ngập ngừng, cô đang nghĩ xem giữa bạn bè, đồng nghiệp và chồng thì cô nên giới thiệu thế nào.
Lục Lệ Hành lên tiếng: “Cháu chào bác ạ, cháu là bạn trai của Khinh Khinh."
“Bạn trai ư?" Mẹ Kỷ cười khẩy liếc nhìn Lục Lệ Hành: “Nếu cậu đã là bạn trai của nó thì vào ăn cơm luôn đi."
Giọng điệu này quả thật không thể nói là quá khách sáo được, thậm chí trong đó còn có vài phần mỉa mai nữa.
“Cung kính không bằng tuân lệnh ạ."
Mẹ Kỷ lại nhìn Ngu Dương: “Ôi chao Ngu Dương, cháu xem cháu đường xá xa xôi tới đây, cơm nước còn chưa ăn xong thì làm sao có thể đi được chứ. Món cua cà ra hấp bố Khinh Khinh làm riêng cho cháu, cháu chưa ăn sao có thể đi được? Cháu vào ăn mấy miêng rồi hãy đi nhé." Nói xong bà ta lại kéo Ngu Dương vào nhà, anh ta xoay người lại nhìn Lục Lệ Hành.
“Từ nhỏ Khinh Khinh quen được bác và bác trai chiều hư rồi nên nó tuỳ hứng lắm." Mẹ Kỷ đang bận nhỏ giọng lầm bầm với Ngu Dương nên bà ta cũng không để ý tới gương mặt khiếp sợ của anh ta: “Nhưng cháu cũng đừng hiểu lầm, Khinh Khinh nhà bác còn đơn thuần lắm, thích giao lưu với đám lông bông ấy mà, bác thấy nhiều rồi. Người trong thang máy kia bác thấy chắc cũng giống như thế cả, nhìn thế nào cũng không bằng cháu được."
Ngu Dương hoàn hồn lại, anh ta nghe thấy mẹ Kỷ nói như thế thì vẻ mặt vô cảm nói: “Bác quá khen rồi ạ."
Không ai có thể sánh nổi…
Ngu Dương nhớ tới Lục Lệ Hành luôn được người lớn trong nhà lấy ra làm tấm gương cho mình giờ này bị chê trách, anh ta bất đắc dĩ mỉm cười.
Trong đám người cùng trang lứa thì đúng là không có ai vượt qua được Lục Lệ Hành thật.
Trong thang máy, Kỷ Khinh Khinh nắm chặt lấy cánh tay của Lục Lệ Hành.
“Hay thôi anh đừng vào nữa, lát nữa để bố mẹ tôi trông thấy có lẽ anh sẽ bị họ vặt trụi lông đấy." Kỷ Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Lục Lệ Hành, cô thở dài nói: “Hai người họ lúc trẻ sợ nghèo lắm, bây giờ rất thích tiền. Anh lại có nhiều tiền như thế, hai người họ thấy rồi chắc chắn sẽ tóm chặt lấy anh không buông đâu, anh vẫn nên đừng tự tìm rắc rối cho chính mình."
Lục Lệ Hành lại cười: “Tới cũng tới rồi, sao có thể không vào nhà được chứ?"
Nói xong anh bước ra khỏi thang máy.
“Vậy một lát nữa họ có nói cái gì thì anh cũng đừng để ý nhé!" Kỷ Khinh Khinh vội vàng chạy theo anh, cô cho rằng mình phải sớm giải thích rõ ràng với Lục Lệ Hành: “Bọn họ nghĩ rằng nhà tên Ngu Dương kia có tiền, muốn ép tôi và anh ta ở bên nhau, nhưng lúc đầu là do tên khốn Ngu Dương kia đá tôi trước. Lúc theo đuổi tôi thì tôi đi đến đâu thì anh ta đi đến đó, dùng đủ mọi chiêu trò, nhưng sau khi theo đuổi được tôi rồi thì thẳng chân đá tôi không chút thương tiếc. Bây giờ anh ta lại quay về tìm tôi, tôi không tin anh ta quay đầu hối cải đâu."
Lục Lệ Hành nghe thấy cô nói thế thì nhíu mày lại: “Cô và Ngu Dương…"
“Đều là chuyện của quá khứ rồi, tuổi trẻ mà, ai mà không mắc sai lầm cơ chứ? Nhìn trúng tên khốn đó là do tôi xui xẻo."
Lục Lệ Hành khẽ “ừ" một tiếng.
Lúc hai người bước vào nhà thì bị mẹ Kỷ ngó lơ, bà ta nhiệt tình tiếp đón Ngu Dương, cũng để hết mấy con cua cà ra trước mặt anh ta.
Lục Lệ Hành ngồi đối diện Ngu Dương, anh lạnh lùng nhìn anh ta.
Ngu Dương cười tỏ vẻ khiêm tốn, khi đứng trước mặt Lục Lệ Hành anh ta đã khiêm tốn hơn so với trước nhiều rồi đấy.
“Ngu Dương, vừa nãy cháu có nói nhà cháu làm cái gì ấy nhỉ? Bác hay nghe người ta nói là quốc tế Chính Hâm, rất nổi tiếng. Ờ thì các bác học ít, không biết là nó làm về cái gì nhỉ?"
Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành rồi cười nói: “Chỉ là một công ty dotcom (*) bình thường thôi bác ạ."
(*) Là công ty sử dụng internet là nền tảng chính trong hoạt động kinh doanh.
“Công ty dotcom? Bây giờ công ty dotcom kiếm được nhiều tiền lắm luôn ý! Cháu còn trẻ như thế mà giá trị bản thân cũng khoảng hai tỷ rồi. Cháu đúng là nhân tài kiệt xuất trong lứa bạn cùng trang lứa mà! Ai có thể sánh được với cháu cơ chứ!" Mẹ Kỷ vừa nói thế vừa nhìn Lục Lệ Hành, bà ta cười nói: “Cậu là bạn trai của Khinh Khinh phải không?"
Lục Lệ Hành gật đầu: “Vâng ạ."
“Vậy cậu đang làm cái gì?"
“Cháu đang làm việc trong một công ty công nghệ, bình thường thì xử lý một ít tài liệu ạ."
Kỷ Khinh Khinh đang uống nước nghe thấy anh nói thế thì suýt chút nữa đã phun nước ra ngoài.
Lục Lệ Hành miêu tả như thế đúng là rất hợp tình hợp lý, cả ngày anh trăm công nghìn việc chẳng phải đều là xử lý tài liệu sao?
“Xử lý tài liệu?" Trong ánh mắt của mẹ Kỷ có thêm một chút khinh thường: “Một nhân viên quèn thì một tháng kiếm được mấy đồng chứ? Cậu có nuôi được Khinh Khinh nhà tôi không?"
“Cháu sẽ cố gắng ạ."
Mẹ Kỷ cười nhạo: “Cố gắng thì có tác dụng gì, không lẽ cả đời này cậu còn có thể giỏi được như Ngu Dương sao? Cậu có biết gia đình Ngu Dương thế nào không? Người ta sống trong biệt thự, có người giúp việc, chi phí sửa chữa nhà cửa và thuê người làm tháng nào cũng ba trăm nghìn đấy, số tiền đó biết bao giờ cậu mới kiếm được đây hả?"
Ngu Dương ngồi một bên ngắt lời bà ta: “Bác ơi, thật ra là của bố mẹ cháu…"
“Của bố mẹ cháu thì cũng là của cháu thôi, đây là thứ có người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được đâu cháu."
Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành, anh ta đứng ngồi không yên rồi.
“Được rồi được rồi, đừng nói nhiều thế nữa." Bố Kỷ nhận thấy vẻ mặt của Ngu Dương không được bình thường, ông ta cười nói: “Một ngày vui như thế này chúng ta phải uống chút rượu mới phải chứ, cũng may lúc trước Khinh Khinh có tặng bác một chai rượu ngon, bác không nỡ uống, hôm nay chúng ta uống một ly đi."
Ngu Dương ngồi đối diện Lục Lệ Hành, anh ta chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng mình thôi, anh ta cười gật đầu nói: “Vậy được ạ, chúng ta cùng uống một ly."
Bố Kỷ lấy ra chai rượu vang, mẹ Kỷ đi lấy mấy cái ly, bà ta đưa ly cho Lục Lệ Hành xong còn cố tình nói: “Đây là rượu ngon Khinh Khinh tốn năm con số mới mua được đấy, cậu cũng nếm thử đi."
Vẻ mặt Lục Lệ Hành không có gì khác thường, anh bình thản gật đầu: “Vậy hôm nay cháu phải từ từ thưởng thức mới được."
Bố Kỷ cẩn thận rót rượu cho mọi người.
Kỷ Khinh Khinh uống một hớp nhỏ, loại rượu vang này không vừa mạnh vừa tê giống như rượu trắng và bia cô vẫn thường uống mà rất thơm, vị đậm đà, chua ngọt đắng mặn bùng nổ trong cổ họng.
Mẹ Kỷ cười cười hỏi Ngu Dương: “Cháu thấy thế nào? Rượu này được chứ?"
Ngu Dương gật đầu, gượng cười đáp: “Rượu này ngon lắm ạ."
“Cháu không cần nịnh bác đâu đâu, chắc chắn rượu này không thể nào bằng được những loại rượu bình thường cháu uống được, cháu cứ uống thoải mái nhé." Nói xong bà ta lại nhìn Lục Lệ Hành: “Cậu từng uống loại rượu này chưa?"
Lục Lệ Hành để ly rượu xuống, anh thành thật lắc đầu.
Đúng là anh chưa từng uống rượu nào có giá năm con số cả.
“Vậy hôm nay cậu gặp may rồi đấy, rượu ngon thế này cậu uống nhiều một chút, ra khỏi nhà tôi rồi thì sau này còn cơ hội uống nữa đâu."
Kỷ Khinh Khinh trợn mắt nhìn mẹ Kỷ: “Rượu này rẻ quá, bình thường anh ấy không uống đâu."
Mẹ Kỷ có cảm giác mãnh liệt là cô đang nói đỡ cho Lục Lệ Hành thế nên cũng không để ý nhiều.
“Nào nào nào Ngu Dương, cháu uống thêm một chút đi."
“Cảm ơn bác, để tự cháu ạ."
“Cháu khách sáo với bác làm gì, ở nhà bác cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi."
Bố mẹ Kỷ nhiệt tình tiếp đón Ngu Dương, còn Lục Lệ Hành thì im lặng ngồi một bên, không có ai hỏi han, cũng không có ai để ý đến anh, anh từ tốn ăn cơm, không hề có một chút lúng túng nào cả.
Kỷ Khinh Khinh thấy người ta uống nên cũng thèm, cô uống hai ba ly liên liếp không ngừng. Dường như tửu lượng của cô rất kém, mặt đỏ bừng lên, trong ánh mắt như có chút men say rồi.
“Cô uống ít thôi, rượu này bốc chậm lắm đấy."
Kỷ Khinh Khinh mơ màng cười một cái: “Anh yên tâm đi, mới ba ly thôi, tôi không say được đâu." Nói xong cô lại rót rượu vào ly.
Lục Lệ Hành nhìn cô uống từng ly từng ly vào bụng thì cũng không ngăn cản nữa.
Con người cũng cần phải trút hết nỗi lòng chứ, có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng, lâu dần cũng biến thành bệnh mất.
Kỷ Khinh Khinh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly nữa, đầu óc cô quay cuồng, ánh mắt trở nên mơ hồ, đôi mắt đăm đăm, mí mắt nặng trĩu, đầu gật xuống từng cái một.
Uống rượu trước bữa ăn để tạo bầu không khí, nhưng Kỷ Khinh Khinh uống như uống thả ga như vậy thì khác nào tự chuốc say mình rồi.
“Khinh Khinh à, con cũng đừng tự uống một mình nữa, lại đây uống một ly với Ngu Dương đi con, nó đợi con nhiều năm như thế thì con cũng nên biểu hiện một tý chứ." Mẹ Kỷ không hề kiêng dè gì mà nói thẳng trước mặt Lục Lệ Hành.
Kỷ Khinh Khinh vẫn giữ được một chút lý trí, cô nghe mẹ mình nói vậy thì cười khẩy một tiếng: “Không biết những năm qua anh ta sống vui vẻ ở đâu ấy chứ, còn dám nói chờ con nhiều năm ư, buồn nôn ghê."
“Con đấy, đứa trẻ này sao lại ăn nói như vậy chứ."
Kỷ Khinh Khinh lười để ý, cô lại uống thêm một ly rượu nữa.
“Ngu Dương cháu đừng để ý, nó uống say rồi."
Ngu Dương nhìn khuôn mặt của Lục Lệ Hành, anh ta tự thấy hôm nay mình đen đủi va phải sao Thái Tuế rồi nên gượng cười nói: “Chuyện tình cảm thì cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ."
Mẹ Kỷ nhìn Kỷ Khinh Khinh bằng ánh mắt ước gì có thể rèn sắt thành thép rồi lại vừa cười vừa gắp cua cho Ngu Dương.
Ăn xong bữa cơm, dường như Kỷ Khinh Khinh không còn đứng nổi nữa.
“Đứa trẻ này, sao lại uống say như vậy chứ."
Kỷ Khinh Khinh được Lục Lệ Hành đỡ lấy, chân nam đá chân chiêu, cô ợ một tiếng rồi không chịu thừa nhận chuyện mình uống say: “Tôi không say mà."
Lục Lệ Hành khẽ nói: “Khinh Khinh uống nhiều rồi, cháu đưa cô ấy về trước."
Ngu Dương cũng không ở lại thêm được nữa, anh ta cũng nói tạm biệt: “Bác gái, cháu còn chút việc bận, cảm ơn bác hôm nay đã tiếp đón cháu ạ, cháu xin phép đi trước."
Vẻ mặt mẹ Kỷ thay đổi, bà ta nhiệt tình nói: “Được được được, lần sau cháu lại tới chơi thì gọi điện cho bác nhé."
Ngu Dương nào dám tới nữa, anh ta chỉ đành đồng ý ngoài miệng: “Vâng ạ."
Trong thang máy, Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành đang đỡ Kỷ Khinh Khinh, anh ta mở miệng muốn giải thích: “Anh Lục, tôi…"
Lục Lệ Hành lạnh lùng nhìn Ngu Dương: “Lần này tôi không trách cậu, dù sao thì cậu cũng không biết Khinh Khinh là bạn gái của tôi, nhưng tôi mong rằng sẽ không có lần sau nữa."
Ngu Dương liên tục nói: “Tôi hiểu rồi." Nếu như anh ta biết Kỷ Khinh Khinh có cả ngọn núi lớn là Lục Lệ Hành để dựa vào thì có đánh chết anh ta cũng không dám quay lại tìm Kỷ Khinh Khinh đâu.
Cửa thang máy mở ra, Lục Lệ Hành đỡ cô ra khỏi thang máy, xe đang đợi bên ngoài, Lục Lệ Hành đỡ cô lên xe.
Lúc uống rượu Kỷ Khinh Khinh không thấy có cảm giác gì nhưng lúc này rượu bốc chậm, cô nóng bức, khó chịu khắp người rồi mơ mơ màng màng cởi áo khoác ngoài ra.
Nhưng cô vẫn không thấy thoải mái chút nào.
Lục Lệ Hành tóm lấy đôi tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục làm hành động cởi áo thô tục.
Kỷ Khinh Khinh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô mở đôi mắt mơ màng nhìn Lục Lệ Hành, khoé mắt rũ xuống, đuôi mắt hơi đỏ, đôi mắt như chất chứa dòng nước trong xanh dịu dàng.
Chớp mắt rồi lại chớp mắt.
Hàng lông mi vừa dài vừa dày của cô chớp chớp y như một cây quạt nhỏ vậy.
Yết hầu Lục Lệ hành trượt lên trượt xuống, anh cũng chớp mắt theo cô, chớp rồi lại chớp.
Trong nháy mắt nó khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, Kỷ Khinh Khinh đột nhiên cười ngốc nghếch, cô giơ tay lên khoác lên cổ của Lục Lệ Hành, cô dùng sức kéo anh lại, Lục Lệ Hành nghiêng lên phía trước bất ngờ gần sát cô.
Hai người cách nhau rất gần, dường như Lục Lệ Hành còn có thể thấy rõ từng cọng lông tơ nhỏ bé trên gương mặt của Kỷ Khinh Khinh.
“Cô uống say rồi, chúng ta về nhà thôi."
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày lại, mới vừa rồi không có cảm giác gì, nhưng lúc lên xe lảo đảo, cô chỉ cảm thấy dạ dày nóng bỏng, buồn nôn, thật sự rất khó chịu, cô mất kiên nhẫn cọ cọ vào bả vai Lục Lệ Hành: “… Tôi khó chịu."
Lục Lệ Hành mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, anh sợ cô nôn ra người mình nên muốn đẩy cô ra, nhưng Kỷ Khinh Khinh bám rất chặt, anh làm thế nào cũng không đẩy cô ra được.
Vẻ mặt Kỷ Khinh Khinh đầy sự khó chịu.
“Cô mà dám nôn ra đây tôi sẽ vứt cô xuống xe đấy."
Lục Lệ Hành vừa nói xong thì Kỷ Khinh Khinh khó chịu lấy tay che lấy miệng, cô nhíu mày lại, oẹ một tiếng, nôn thẳng lên người anh.
“…" Mặt Lục Lệ Hành xanh mét.
Kỷ Khinh Khinh sảng khoái nôn hết lên người Lục Lệ Hành, cô ngửi thấy mùi này thì ghét bỏ đẩy anh ra xa.
“Thối ghê."
Tài xế ngạc nhiên quay đầu lại: “Cậu chủ…"
“Lái xe tiếp đi." Lục Lệ Hành đen mặt cởi áo khoác bị Kỷ Khinh Khinh nôn ra, vừa kéo cà vạt vừa nói với tài xế.
Tài xế vội vàng kéo tấm chắn trước sau lên, mở cửa sổ xe ra, gió từ bên ngoài lùa vào át đi phần nào mùi rượu trong xe.
Kỷ Khinh Khinh khó chịu khắp người, cô nằm bò trên cửa xe muốn thò đầu ra ngoài hóng gió nhưng lại bị Lục Lệ Hành nhanh chóng kéo lại.
“Kỷ Khinh Khinh, cô ngồi yên lại cho tôi."
Kỷ Khinh Khinh không còn một chút sức lực nào, cô mềm nhũn nằm trong lòng của Lục Lệ Hành, đầu óc choáng váng, bị gió thổi qua ngược lại đã tỉnh táo hơn đôi chút.
“Tôi nói anh nghe, nếu như sau này chúng ta kết hôn làm đám cưới, nếu bọn họ mà tới tìm anh thì anh cứ mặc kệ họ."
Lục Lệ Hành biết “bọn họ" trong lời Kỷ Khinh Khinh là ai, anh bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi."
Kỷ Khinh Khinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh rồi hỏi: “Anh có cảm thấy tôi là một đứa con bất hiếu không?"
Lục Lệ Hành im lặng nhìn cô.
“Anh biết không? Nếu đổi lại là ông nội thì tôi rất sẵn lòng chăm sóc hiếu thuận với ông cả đời, nhưng mà bọn họ… tháng nào tôi đều gửi tiền cho họ, tháng nào tôi cũng gửi hết số tiền mình kiếm được cho họ, họ vẫn thấy không đủ. Khi đó tôi đã biết, họ tham lam, dù anh có cho họ bao nhiêu thì cũng không đủ để lấp đầy lòng tham của họ. Anh có một trăm tỷ thì sao chứ, cho dù là một nghìn tỷ thì bọn họ cũng không vừa lòng đâu. Thế nên anh đừng lãng phí tiền đấy nhé, biết chưa?"
“Cô đang tiết kiệm tiền cho tôi sao?"
“Tất nhiên, dù anh mang tiền đi quyên góp thì cũng tốt hơn là đưa cho họ."
“Họ đối xử với cô không tốt à?"
Kỷ Khinh Khinh thấy hơi đau đầu, cô nhớ lại chuyện lúc trước, cười hai tiếng: “Cho tôi đi học, nuôi tôi khôn lớn, không để tôi thiếu thứ gì, không để tôi đói tôi lạnh, thế là tốt hay không tốt đây?"
Lục Lệ Hành im lặng.
“Thôi đừng nhắc đến nữa, không có ý nghĩa gì hết. Tháng nào tôi cũng gửi cho họ ba trăm nghìn, tôi thấy Kỷ Khinh Khinh cũng hết lòng với bọn họ rồi. Dù cho có nợ bọn họ đi chăng nữa thì nhiều năm như thế chắc cũng đủ trả hết rồi đấy. Đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi."
“Lục Lệ Hành, tôi vô cùng hâm mộ anh vì có được một người ông tốt như thế…" Cô chua xót nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự hâm mộ và ghen tỵ: “Tại sao tôi lại không có một người ông tốt như thế chứ?"
“Bây giờ cô đã có rồi."
Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Đúng nhỉ, bây giờ tôi có rồi, nhưng sao lúc trước tôi không có chứ? Tôi chỉ có hai ông bố bà mẹ chỉ biết đòi tiền tôi thôi. Tôi vất vả kiếm tiền như thế là dự định để mua nhà… tiền tôi kiếm lúc trước tôi đều gửi cho họ không nói làm gì, coi như tôi đã báo đáp ơn dưỡng dục của họ. Nhưng tiền mua nhà của tôi sao họ nỡ lòng nào bảo tôi mang đi trả nợ cho em trai chứ."
Lục Lệ Hành xoa bàn tay đang run rẩy bẩy của cô.
“Anh biết không? Những chủ nợ kia, họ cầm lấy con dao đặt lên tay em trai tôi, nó quỳ xuống trước mặt tôi, nếu tôi không trả thì họ sẽ chặt đứt tay nó, tôi có thể làm gì được, tôi có thể làm gì được chứ…"
Kỷ Khinh Khinh cắn răng: “Khi đó tôi đã thề rằng, đây là lần cuối cùng, tôi đã trả sạch những gì tôi nợ họ rồi, sau này họ đừng lấy được một đồng nào của tôi nữa."
Lục Lệ Hành im lặng nghe cô huyên thuyên, không lên tiếng.
“Nhưng mà bây giờ cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bọn họ rồi, cuối cùng tôi cũng thoát rồi! Tôi thật sự rất vui, thật sự rất vui…" Kỷ Khinh Khinh giống như vừa được giải thoát khỏi cái gì đó, cô nói nhỏ: “Tôi cố gắng nhiều năm như thế chính là vì muốn thoát khỏi bọn họ. Bây giờ tôi không cần phải phiền lòng vì họ nữa, tôi cũng không muốn gặp lại họ, cuối cùng thì tôi có thể tuỳ ý làm việc mình thích rồi."
Giọng của cô nhỏ dần, cô nở nụ cười mãn nguyện rồi uể oải nhắm mắt lại: “… Tôi vui lắm."
Tốc độ của xe dần chậm lại.
“Cậu chủ, đến rồi."
Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khinh Khinh chằm chằm, khi anh nghe thấy tài xế nói thế thì hoàn hồn lại, anh “ừ" một tiếng.
Xuống xe, Lục Lệ Hành nhờ dì Bùi thay quần áo sạch sẽ cho Kỷ Khinh Khinh. Dì Bùi nhìn Lục Lệ Hành bằng ánh mắt oán giận nhưng bà cũng không thể nói thẳng toẹt ra được nên chỉ đành vừa thở dài vừa dìu cô vào nhà tắm.
Lục Lệ Hành cũng vào phòng tắm tắm rửa, anh bị cô nôn lên đầy người, anh tắm rửa một lúc lâu sau mới ra ngoài.
Dì Bùi cũng đã lau rửa sạch sẽ cho Kỷ Khinh Khinh rồi dìu cô về phòng ngủ rồi.
“Cậu chủ, mợ chủ uống nhiều như thế sao cậu không khuyên bảo một câu chứ? Lúc tỉnh lại sẽ khó chịu lắm đấy."
Lục lệ Hành trầm giọng: “Tâm trạng cô ấy không tốt nên uống một chút giải toả, dù sao cũng tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng mà."
Dì Bùi thở dài: “Vậy cậu chăm sóc cho mợ chủ cẩn thận nhé, cậu cho cô ấy uống hết cốc nước giải rượu này, xong rồi nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi."
Lục Lệ Hành gật đầu đi vào phòng.
Kỷ Khinh Khinh nằm trên giường trong phòng, hình như là cô đã ngủ rồi.
“Đồ ma men, dậy đi."
Kỷ Khinh Khinh mơ màng mở mắt ra.
“Cô dậy uống cái này trước đã."
Kỷ Khinh Khinh mặc kệ anh, cô lật người rồi ngủ tiếp.
Lục Lệ Hành không biết làm thế nào, chỉ đành lấy một tay đỡ cổ cô, kéo cô nửa nằm nửa ngồi rồi đặt cái chén đến bên miệng cô.
Kỷ Khinh Khinh mở miệng ra uống thứ ngọt ngọt trong bát xuống.
“Cái gì vậy?"
“Nước đường."
Kỷ Khinh Khinh “ồ" một tiếng, đột nhiên cô lại nhớ tới cái gì đó: “Gì cơ? Chết rồi?"
Lục Lệ Hành quay đầu lại, anh thấy Kỷ Khinh Khinh vén chăn muốn xuống giường thì vội bước nhanh tới đỡ cô, nhưng có vẻ anh đã xem thường sức lực của người say rồi, anh bị Kỷ Khinh Khinh đẩy thẳng lên giường.
Lục Lệ Hành ở bên dưới, cô dạng chân ngồi lên eo anh.
Kỷ Khinh Khinh chống hai tay trước ngực Lục Lệ Hành, cô cúi người xuống, híp mắt sáp lại gần anh, mơ mơ màng màng nhìn anh.
Hô hấp nóng bỏng phả vào gương mặt Lục Lệ Hành, sau đó có một mùi hương bay tới, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức.
“Đứng dậy."
Đôi mắt Kỷ Khinh Khinh vô hồn, cô ngây ra đó, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì, một lúc lâu sau cô mới khinh ngạc hỏi: “Ngô Ngạn Tổ, sao anh lại nằm trên giường tôi vậy?"
Cái tên xa lạ này khiến Lục Lệ Hành nhíu mày lại: “… Ngô Ngạn Tổ là ai?"
Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành cẩn thận một lượt, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cô chọc vào sống mũi cao thẳng của Lục Lệ Hành, xì một tiếng rồi bật cười: “Tôi nhìn nhầm mất rồi, anh không phải là Ngô Ngạn Tổ mà là Lục Lệ Hành, chồng của tôi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là mười chín giờ.
“Đúng vậy, tôi chính là chồng của cô, cô gọi thêm lần nữa đi nào."
“Chồng ơi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là hai mươi giờ.
“Gọi lại."
“Chồng ơi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là hai mươi mốt giờ.
“Gọi lại lần nữa đi."
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày, cô mất kiên nhẫn: “Chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi được chưa?"
Giá trị sinh mạng + 10, giá trị sinh mạng hiện tại là ba mươi mốt giờ.
Cô chăm chú nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười kia của Lục Lệ Hành, rồi đột nhiên cô cười ngốc nghếch: “Tôi rất muốn… rất muốn…"
“Cô muốn cái gì?"
Cô ôm lấy khuôn mặt của Lục Lệ Hành rồi cúi đầu xuống lẩm bẩm: “Chiếm lấy anh."
Nói xong cô cúi đầu xuống cắn mạnh vào môi của Lục Lệ Hành.
Thang máy sắp đóng lại đột nhiên mở ra lần nữa.
Ngu Dương đứng trước cửa thang máy, anh ta thở hồng hộc nhìn hai người trong thang máy, khi thấy Lục Lệ Hành bị Kỷ Khinh Khinh kéo lấy thì nheo mắt lại, vô cùng ngạc nhiên.
Lúc nãy đứng ở cửa anh ta nhìn loáng thoáng nhìn thấy có bóng người trông khá quen nhưng nhất thời anh ta không nhớ nổi người đó là ai, sau đó lúc anh ta cúi người đi giày thì trong đầu mới đột nhiên xuất hiện một hình bóng.
Tuy trong tiềm thức Ngu Dương cảm thấy khả năng điều này xảy ra là con số không nhưng vẫn tay nhanh hơn não, anh ta xông lên theo bản năng chặn lấy cửa thang máy.
“Lục…" Ngu Dương bước lên trước một bước định đi vào thang máy.
Luc Lệ Hành liếc anh ta: “Ra ngoài."
Ngu Dương dừng chân rồi rút chân phải đang định bước vào thang máy lại.
“Đợi đã." Một tiếng thét chói tai vang lên, vào lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại bị người ta mở ra lần nữa.
Mẹ Kỷ đứng bên ngoài thang máy, trong lúc định bước vào thang máy thì bà ta lại nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh nắm lấy cánh tay của Lục Lệ Hành nên bà ta đang không ngừng đánh giá.
Lục Lệ Hành cũng đánh giá mẹ Kỷ bằng ánh mắt sâu xa.
Không có một ai lên tiếng.
Cho đến lúc tiếng thiết bị báo hiệu thang máy vang lên, mẹ Kỷ mới không nhìn nữa, bà ta lơ đãng hỏi Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh à, đây là ai vậy?"
Kỷ Khinh Khinh ngập ngừng, cô đang nghĩ xem giữa bạn bè, đồng nghiệp và chồng thì cô nên giới thiệu thế nào.
Lục Lệ Hành lên tiếng: “Cháu chào bác ạ, cháu là bạn trai của Khinh Khinh."
“Bạn trai ư?" Mẹ Kỷ cười khẩy liếc nhìn Lục Lệ Hành: “Nếu cậu đã là bạn trai của nó thì vào ăn cơm luôn đi."
Giọng điệu này quả thật không thể nói là quá khách sáo được, thậm chí trong đó còn có vài phần mỉa mai nữa.
“Cung kính không bằng tuân lệnh ạ."
Mẹ Kỷ lại nhìn Ngu Dương: “Ôi chao Ngu Dương, cháu xem cháu đường xá xa xôi tới đây, cơm nước còn chưa ăn xong thì làm sao có thể đi được chứ. Món cua cà ra hấp bố Khinh Khinh làm riêng cho cháu, cháu chưa ăn sao có thể đi được? Cháu vào ăn mấy miêng rồi hãy đi nhé." Nói xong bà ta lại kéo Ngu Dương vào nhà, anh ta xoay người lại nhìn Lục Lệ Hành.
“Từ nhỏ Khinh Khinh quen được bác và bác trai chiều hư rồi nên nó tuỳ hứng lắm." Mẹ Kỷ đang bận nhỏ giọng lầm bầm với Ngu Dương nên bà ta cũng không để ý tới gương mặt khiếp sợ của anh ta: “Nhưng cháu cũng đừng hiểu lầm, Khinh Khinh nhà bác còn đơn thuần lắm, thích giao lưu với đám lông bông ấy mà, bác thấy nhiều rồi. Người trong thang máy kia bác thấy chắc cũng giống như thế cả, nhìn thế nào cũng không bằng cháu được."
Ngu Dương hoàn hồn lại, anh ta nghe thấy mẹ Kỷ nói như thế thì vẻ mặt vô cảm nói: “Bác quá khen rồi ạ."
Không ai có thể sánh nổi…
Ngu Dương nhớ tới Lục Lệ Hành luôn được người lớn trong nhà lấy ra làm tấm gương cho mình giờ này bị chê trách, anh ta bất đắc dĩ mỉm cười.
Trong đám người cùng trang lứa thì đúng là không có ai vượt qua được Lục Lệ Hành thật.
Trong thang máy, Kỷ Khinh Khinh nắm chặt lấy cánh tay của Lục Lệ Hành.
“Hay thôi anh đừng vào nữa, lát nữa để bố mẹ tôi trông thấy có lẽ anh sẽ bị họ vặt trụi lông đấy." Kỷ Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Lục Lệ Hành, cô thở dài nói: “Hai người họ lúc trẻ sợ nghèo lắm, bây giờ rất thích tiền. Anh lại có nhiều tiền như thế, hai người họ thấy rồi chắc chắn sẽ tóm chặt lấy anh không buông đâu, anh vẫn nên đừng tự tìm rắc rối cho chính mình."
Lục Lệ Hành lại cười: “Tới cũng tới rồi, sao có thể không vào nhà được chứ?"
Nói xong anh bước ra khỏi thang máy.
“Vậy một lát nữa họ có nói cái gì thì anh cũng đừng để ý nhé!" Kỷ Khinh Khinh vội vàng chạy theo anh, cô cho rằng mình phải sớm giải thích rõ ràng với Lục Lệ Hành: “Bọn họ nghĩ rằng nhà tên Ngu Dương kia có tiền, muốn ép tôi và anh ta ở bên nhau, nhưng lúc đầu là do tên khốn Ngu Dương kia đá tôi trước. Lúc theo đuổi tôi thì tôi đi đến đâu thì anh ta đi đến đó, dùng đủ mọi chiêu trò, nhưng sau khi theo đuổi được tôi rồi thì thẳng chân đá tôi không chút thương tiếc. Bây giờ anh ta lại quay về tìm tôi, tôi không tin anh ta quay đầu hối cải đâu."
Lục Lệ Hành nghe thấy cô nói thế thì nhíu mày lại: “Cô và Ngu Dương…"
“Đều là chuyện của quá khứ rồi, tuổi trẻ mà, ai mà không mắc sai lầm cơ chứ? Nhìn trúng tên khốn đó là do tôi xui xẻo."
Lục Lệ Hành khẽ “ừ" một tiếng.
Lúc hai người bước vào nhà thì bị mẹ Kỷ ngó lơ, bà ta nhiệt tình tiếp đón Ngu Dương, cũng để hết mấy con cua cà ra trước mặt anh ta.
Lục Lệ Hành ngồi đối diện Ngu Dương, anh lạnh lùng nhìn anh ta.
Ngu Dương cười tỏ vẻ khiêm tốn, khi đứng trước mặt Lục Lệ Hành anh ta đã khiêm tốn hơn so với trước nhiều rồi đấy.
“Ngu Dương, vừa nãy cháu có nói nhà cháu làm cái gì ấy nhỉ? Bác hay nghe người ta nói là quốc tế Chính Hâm, rất nổi tiếng. Ờ thì các bác học ít, không biết là nó làm về cái gì nhỉ?"
Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành rồi cười nói: “Chỉ là một công ty dotcom (*) bình thường thôi bác ạ."
(*) Là công ty sử dụng internet là nền tảng chính trong hoạt động kinh doanh.
“Công ty dotcom? Bây giờ công ty dotcom kiếm được nhiều tiền lắm luôn ý! Cháu còn trẻ như thế mà giá trị bản thân cũng khoảng hai tỷ rồi. Cháu đúng là nhân tài kiệt xuất trong lứa bạn cùng trang lứa mà! Ai có thể sánh được với cháu cơ chứ!" Mẹ Kỷ vừa nói thế vừa nhìn Lục Lệ Hành, bà ta cười nói: “Cậu là bạn trai của Khinh Khinh phải không?"
Lục Lệ Hành gật đầu: “Vâng ạ."
“Vậy cậu đang làm cái gì?"
“Cháu đang làm việc trong một công ty công nghệ, bình thường thì xử lý một ít tài liệu ạ."
Kỷ Khinh Khinh đang uống nước nghe thấy anh nói thế thì suýt chút nữa đã phun nước ra ngoài.
Lục Lệ Hành miêu tả như thế đúng là rất hợp tình hợp lý, cả ngày anh trăm công nghìn việc chẳng phải đều là xử lý tài liệu sao?
“Xử lý tài liệu?" Trong ánh mắt của mẹ Kỷ có thêm một chút khinh thường: “Một nhân viên quèn thì một tháng kiếm được mấy đồng chứ? Cậu có nuôi được Khinh Khinh nhà tôi không?"
“Cháu sẽ cố gắng ạ."
Mẹ Kỷ cười nhạo: “Cố gắng thì có tác dụng gì, không lẽ cả đời này cậu còn có thể giỏi được như Ngu Dương sao? Cậu có biết gia đình Ngu Dương thế nào không? Người ta sống trong biệt thự, có người giúp việc, chi phí sửa chữa nhà cửa và thuê người làm tháng nào cũng ba trăm nghìn đấy, số tiền đó biết bao giờ cậu mới kiếm được đây hả?"
Ngu Dương ngồi một bên ngắt lời bà ta: “Bác ơi, thật ra là của bố mẹ cháu…"
“Của bố mẹ cháu thì cũng là của cháu thôi, đây là thứ có người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được đâu cháu."
Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành, anh ta đứng ngồi không yên rồi.
“Được rồi được rồi, đừng nói nhiều thế nữa." Bố Kỷ nhận thấy vẻ mặt của Ngu Dương không được bình thường, ông ta cười nói: “Một ngày vui như thế này chúng ta phải uống chút rượu mới phải chứ, cũng may lúc trước Khinh Khinh có tặng bác một chai rượu ngon, bác không nỡ uống, hôm nay chúng ta uống một ly đi."
Ngu Dương ngồi đối diện Lục Lệ Hành, anh ta chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng mình thôi, anh ta cười gật đầu nói: “Vậy được ạ, chúng ta cùng uống một ly."
Bố Kỷ lấy ra chai rượu vang, mẹ Kỷ đi lấy mấy cái ly, bà ta đưa ly cho Lục Lệ Hành xong còn cố tình nói: “Đây là rượu ngon Khinh Khinh tốn năm con số mới mua được đấy, cậu cũng nếm thử đi."
Vẻ mặt Lục Lệ Hành không có gì khác thường, anh bình thản gật đầu: “Vậy hôm nay cháu phải từ từ thưởng thức mới được."
Bố Kỷ cẩn thận rót rượu cho mọi người.
Kỷ Khinh Khinh uống một hớp nhỏ, loại rượu vang này không vừa mạnh vừa tê giống như rượu trắng và bia cô vẫn thường uống mà rất thơm, vị đậm đà, chua ngọt đắng mặn bùng nổ trong cổ họng.
Mẹ Kỷ cười cười hỏi Ngu Dương: “Cháu thấy thế nào? Rượu này được chứ?"
Ngu Dương gật đầu, gượng cười đáp: “Rượu này ngon lắm ạ."
“Cháu không cần nịnh bác đâu đâu, chắc chắn rượu này không thể nào bằng được những loại rượu bình thường cháu uống được, cháu cứ uống thoải mái nhé." Nói xong bà ta lại nhìn Lục Lệ Hành: “Cậu từng uống loại rượu này chưa?"
Lục Lệ Hành để ly rượu xuống, anh thành thật lắc đầu.
Đúng là anh chưa từng uống rượu nào có giá năm con số cả.
“Vậy hôm nay cậu gặp may rồi đấy, rượu ngon thế này cậu uống nhiều một chút, ra khỏi nhà tôi rồi thì sau này còn cơ hội uống nữa đâu."
Kỷ Khinh Khinh trợn mắt nhìn mẹ Kỷ: “Rượu này rẻ quá, bình thường anh ấy không uống đâu."
Mẹ Kỷ có cảm giác mãnh liệt là cô đang nói đỡ cho Lục Lệ Hành thế nên cũng không để ý nhiều.
“Nào nào nào Ngu Dương, cháu uống thêm một chút đi."
“Cảm ơn bác, để tự cháu ạ."
“Cháu khách sáo với bác làm gì, ở nhà bác cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi."
Bố mẹ Kỷ nhiệt tình tiếp đón Ngu Dương, còn Lục Lệ Hành thì im lặng ngồi một bên, không có ai hỏi han, cũng không có ai để ý đến anh, anh từ tốn ăn cơm, không hề có một chút lúng túng nào cả.
Kỷ Khinh Khinh thấy người ta uống nên cũng thèm, cô uống hai ba ly liên liếp không ngừng. Dường như tửu lượng của cô rất kém, mặt đỏ bừng lên, trong ánh mắt như có chút men say rồi.
“Cô uống ít thôi, rượu này bốc chậm lắm đấy."
Kỷ Khinh Khinh mơ màng cười một cái: “Anh yên tâm đi, mới ba ly thôi, tôi không say được đâu." Nói xong cô lại rót rượu vào ly.
Lục Lệ Hành nhìn cô uống từng ly từng ly vào bụng thì cũng không ngăn cản nữa.
Con người cũng cần phải trút hết nỗi lòng chứ, có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng, lâu dần cũng biến thành bệnh mất.
Kỷ Khinh Khinh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly nữa, đầu óc cô quay cuồng, ánh mắt trở nên mơ hồ, đôi mắt đăm đăm, mí mắt nặng trĩu, đầu gật xuống từng cái một.
Uống rượu trước bữa ăn để tạo bầu không khí, nhưng Kỷ Khinh Khinh uống như uống thả ga như vậy thì khác nào tự chuốc say mình rồi.
“Khinh Khinh à, con cũng đừng tự uống một mình nữa, lại đây uống một ly với Ngu Dương đi con, nó đợi con nhiều năm như thế thì con cũng nên biểu hiện một tý chứ." Mẹ Kỷ không hề kiêng dè gì mà nói thẳng trước mặt Lục Lệ Hành.
Kỷ Khinh Khinh vẫn giữ được một chút lý trí, cô nghe mẹ mình nói vậy thì cười khẩy một tiếng: “Không biết những năm qua anh ta sống vui vẻ ở đâu ấy chứ, còn dám nói chờ con nhiều năm ư, buồn nôn ghê."
“Con đấy, đứa trẻ này sao lại ăn nói như vậy chứ."
Kỷ Khinh Khinh lười để ý, cô lại uống thêm một ly rượu nữa.
“Ngu Dương cháu đừng để ý, nó uống say rồi."
Ngu Dương nhìn khuôn mặt của Lục Lệ Hành, anh ta tự thấy hôm nay mình đen đủi va phải sao Thái Tuế rồi nên gượng cười nói: “Chuyện tình cảm thì cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ."
Mẹ Kỷ nhìn Kỷ Khinh Khinh bằng ánh mắt ước gì có thể rèn sắt thành thép rồi lại vừa cười vừa gắp cua cho Ngu Dương.
Ăn xong bữa cơm, dường như Kỷ Khinh Khinh không còn đứng nổi nữa.
“Đứa trẻ này, sao lại uống say như vậy chứ."
Kỷ Khinh Khinh được Lục Lệ Hành đỡ lấy, chân nam đá chân chiêu, cô ợ một tiếng rồi không chịu thừa nhận chuyện mình uống say: “Tôi không say mà."
Lục Lệ Hành khẽ nói: “Khinh Khinh uống nhiều rồi, cháu đưa cô ấy về trước."
Ngu Dương cũng không ở lại thêm được nữa, anh ta cũng nói tạm biệt: “Bác gái, cháu còn chút việc bận, cảm ơn bác hôm nay đã tiếp đón cháu ạ, cháu xin phép đi trước."
Vẻ mặt mẹ Kỷ thay đổi, bà ta nhiệt tình nói: “Được được được, lần sau cháu lại tới chơi thì gọi điện cho bác nhé."
Ngu Dương nào dám tới nữa, anh ta chỉ đành đồng ý ngoài miệng: “Vâng ạ."
Trong thang máy, Ngu Dương nhìn Lục Lệ Hành đang đỡ Kỷ Khinh Khinh, anh ta mở miệng muốn giải thích: “Anh Lục, tôi…"
Lục Lệ Hành lạnh lùng nhìn Ngu Dương: “Lần này tôi không trách cậu, dù sao thì cậu cũng không biết Khinh Khinh là bạn gái của tôi, nhưng tôi mong rằng sẽ không có lần sau nữa."
Ngu Dương liên tục nói: “Tôi hiểu rồi." Nếu như anh ta biết Kỷ Khinh Khinh có cả ngọn núi lớn là Lục Lệ Hành để dựa vào thì có đánh chết anh ta cũng không dám quay lại tìm Kỷ Khinh Khinh đâu.
Cửa thang máy mở ra, Lục Lệ Hành đỡ cô ra khỏi thang máy, xe đang đợi bên ngoài, Lục Lệ Hành đỡ cô lên xe.
Lúc uống rượu Kỷ Khinh Khinh không thấy có cảm giác gì nhưng lúc này rượu bốc chậm, cô nóng bức, khó chịu khắp người rồi mơ mơ màng màng cởi áo khoác ngoài ra.
Nhưng cô vẫn không thấy thoải mái chút nào.
Lục Lệ Hành tóm lấy đôi tay của cô, ngăn cản cô tiếp tục làm hành động cởi áo thô tục.
Kỷ Khinh Khinh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô mở đôi mắt mơ màng nhìn Lục Lệ Hành, khoé mắt rũ xuống, đuôi mắt hơi đỏ, đôi mắt như chất chứa dòng nước trong xanh dịu dàng.
Chớp mắt rồi lại chớp mắt.
Hàng lông mi vừa dài vừa dày của cô chớp chớp y như một cây quạt nhỏ vậy.
Yết hầu Lục Lệ hành trượt lên trượt xuống, anh cũng chớp mắt theo cô, chớp rồi lại chớp.
Trong nháy mắt nó khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, Kỷ Khinh Khinh đột nhiên cười ngốc nghếch, cô giơ tay lên khoác lên cổ của Lục Lệ Hành, cô dùng sức kéo anh lại, Lục Lệ Hành nghiêng lên phía trước bất ngờ gần sát cô.
Hai người cách nhau rất gần, dường như Lục Lệ Hành còn có thể thấy rõ từng cọng lông tơ nhỏ bé trên gương mặt của Kỷ Khinh Khinh.
“Cô uống say rồi, chúng ta về nhà thôi."
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày lại, mới vừa rồi không có cảm giác gì, nhưng lúc lên xe lảo đảo, cô chỉ cảm thấy dạ dày nóng bỏng, buồn nôn, thật sự rất khó chịu, cô mất kiên nhẫn cọ cọ vào bả vai Lục Lệ Hành: “… Tôi khó chịu."
Lục Lệ Hành mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, anh sợ cô nôn ra người mình nên muốn đẩy cô ra, nhưng Kỷ Khinh Khinh bám rất chặt, anh làm thế nào cũng không đẩy cô ra được.
Vẻ mặt Kỷ Khinh Khinh đầy sự khó chịu.
“Cô mà dám nôn ra đây tôi sẽ vứt cô xuống xe đấy."
Lục Lệ Hành vừa nói xong thì Kỷ Khinh Khinh khó chịu lấy tay che lấy miệng, cô nhíu mày lại, oẹ một tiếng, nôn thẳng lên người anh.
“…" Mặt Lục Lệ Hành xanh mét.
Kỷ Khinh Khinh sảng khoái nôn hết lên người Lục Lệ Hành, cô ngửi thấy mùi này thì ghét bỏ đẩy anh ra xa.
“Thối ghê."
Tài xế ngạc nhiên quay đầu lại: “Cậu chủ…"
“Lái xe tiếp đi." Lục Lệ Hành đen mặt cởi áo khoác bị Kỷ Khinh Khinh nôn ra, vừa kéo cà vạt vừa nói với tài xế.
Tài xế vội vàng kéo tấm chắn trước sau lên, mở cửa sổ xe ra, gió từ bên ngoài lùa vào át đi phần nào mùi rượu trong xe.
Kỷ Khinh Khinh khó chịu khắp người, cô nằm bò trên cửa xe muốn thò đầu ra ngoài hóng gió nhưng lại bị Lục Lệ Hành nhanh chóng kéo lại.
“Kỷ Khinh Khinh, cô ngồi yên lại cho tôi."
Kỷ Khinh Khinh không còn một chút sức lực nào, cô mềm nhũn nằm trong lòng của Lục Lệ Hành, đầu óc choáng váng, bị gió thổi qua ngược lại đã tỉnh táo hơn đôi chút.
“Tôi nói anh nghe, nếu như sau này chúng ta kết hôn làm đám cưới, nếu bọn họ mà tới tìm anh thì anh cứ mặc kệ họ."
Lục Lệ Hành biết “bọn họ" trong lời Kỷ Khinh Khinh là ai, anh bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi."
Kỷ Khinh Khinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh rồi hỏi: “Anh có cảm thấy tôi là một đứa con bất hiếu không?"
Lục Lệ Hành im lặng nhìn cô.
“Anh biết không? Nếu đổi lại là ông nội thì tôi rất sẵn lòng chăm sóc hiếu thuận với ông cả đời, nhưng mà bọn họ… tháng nào tôi đều gửi tiền cho họ, tháng nào tôi cũng gửi hết số tiền mình kiếm được cho họ, họ vẫn thấy không đủ. Khi đó tôi đã biết, họ tham lam, dù anh có cho họ bao nhiêu thì cũng không đủ để lấp đầy lòng tham của họ. Anh có một trăm tỷ thì sao chứ, cho dù là một nghìn tỷ thì bọn họ cũng không vừa lòng đâu. Thế nên anh đừng lãng phí tiền đấy nhé, biết chưa?"
“Cô đang tiết kiệm tiền cho tôi sao?"
“Tất nhiên, dù anh mang tiền đi quyên góp thì cũng tốt hơn là đưa cho họ."
“Họ đối xử với cô không tốt à?"
Kỷ Khinh Khinh thấy hơi đau đầu, cô nhớ lại chuyện lúc trước, cười hai tiếng: “Cho tôi đi học, nuôi tôi khôn lớn, không để tôi thiếu thứ gì, không để tôi đói tôi lạnh, thế là tốt hay không tốt đây?"
Lục Lệ Hành im lặng.
“Thôi đừng nhắc đến nữa, không có ý nghĩa gì hết. Tháng nào tôi cũng gửi cho họ ba trăm nghìn, tôi thấy Kỷ Khinh Khinh cũng hết lòng với bọn họ rồi. Dù cho có nợ bọn họ đi chăng nữa thì nhiều năm như thế chắc cũng đủ trả hết rồi đấy. Đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi."
“Lục Lệ Hành, tôi vô cùng hâm mộ anh vì có được một người ông tốt như thế…" Cô chua xót nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự hâm mộ và ghen tỵ: “Tại sao tôi lại không có một người ông tốt như thế chứ?"
“Bây giờ cô đã có rồi."
Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Đúng nhỉ, bây giờ tôi có rồi, nhưng sao lúc trước tôi không có chứ? Tôi chỉ có hai ông bố bà mẹ chỉ biết đòi tiền tôi thôi. Tôi vất vả kiếm tiền như thế là dự định để mua nhà… tiền tôi kiếm lúc trước tôi đều gửi cho họ không nói làm gì, coi như tôi đã báo đáp ơn dưỡng dục của họ. Nhưng tiền mua nhà của tôi sao họ nỡ lòng nào bảo tôi mang đi trả nợ cho em trai chứ."
Lục Lệ Hành xoa bàn tay đang run rẩy bẩy của cô.
“Anh biết không? Những chủ nợ kia, họ cầm lấy con dao đặt lên tay em trai tôi, nó quỳ xuống trước mặt tôi, nếu tôi không trả thì họ sẽ chặt đứt tay nó, tôi có thể làm gì được, tôi có thể làm gì được chứ…"
Kỷ Khinh Khinh cắn răng: “Khi đó tôi đã thề rằng, đây là lần cuối cùng, tôi đã trả sạch những gì tôi nợ họ rồi, sau này họ đừng lấy được một đồng nào của tôi nữa."
Lục Lệ Hành im lặng nghe cô huyên thuyên, không lên tiếng.
“Nhưng mà bây giờ cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bọn họ rồi, cuối cùng tôi cũng thoát rồi! Tôi thật sự rất vui, thật sự rất vui…" Kỷ Khinh Khinh giống như vừa được giải thoát khỏi cái gì đó, cô nói nhỏ: “Tôi cố gắng nhiều năm như thế chính là vì muốn thoát khỏi bọn họ. Bây giờ tôi không cần phải phiền lòng vì họ nữa, tôi cũng không muốn gặp lại họ, cuối cùng thì tôi có thể tuỳ ý làm việc mình thích rồi."
Giọng của cô nhỏ dần, cô nở nụ cười mãn nguyện rồi uể oải nhắm mắt lại: “… Tôi vui lắm."
Tốc độ của xe dần chậm lại.
“Cậu chủ, đến rồi."
Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khinh Khinh chằm chằm, khi anh nghe thấy tài xế nói thế thì hoàn hồn lại, anh “ừ" một tiếng.
Xuống xe, Lục Lệ Hành nhờ dì Bùi thay quần áo sạch sẽ cho Kỷ Khinh Khinh. Dì Bùi nhìn Lục Lệ Hành bằng ánh mắt oán giận nhưng bà cũng không thể nói thẳng toẹt ra được nên chỉ đành vừa thở dài vừa dìu cô vào nhà tắm.
Lục Lệ Hành cũng vào phòng tắm tắm rửa, anh bị cô nôn lên đầy người, anh tắm rửa một lúc lâu sau mới ra ngoài.
Dì Bùi cũng đã lau rửa sạch sẽ cho Kỷ Khinh Khinh rồi dìu cô về phòng ngủ rồi.
“Cậu chủ, mợ chủ uống nhiều như thế sao cậu không khuyên bảo một câu chứ? Lúc tỉnh lại sẽ khó chịu lắm đấy."
Lục lệ Hành trầm giọng: “Tâm trạng cô ấy không tốt nên uống một chút giải toả, dù sao cũng tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng mà."
Dì Bùi thở dài: “Vậy cậu chăm sóc cho mợ chủ cẩn thận nhé, cậu cho cô ấy uống hết cốc nước giải rượu này, xong rồi nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi."
Lục Lệ Hành gật đầu đi vào phòng.
Kỷ Khinh Khinh nằm trên giường trong phòng, hình như là cô đã ngủ rồi.
“Đồ ma men, dậy đi."
Kỷ Khinh Khinh mơ màng mở mắt ra.
“Cô dậy uống cái này trước đã."
Kỷ Khinh Khinh mặc kệ anh, cô lật người rồi ngủ tiếp.
Lục Lệ Hành không biết làm thế nào, chỉ đành lấy một tay đỡ cổ cô, kéo cô nửa nằm nửa ngồi rồi đặt cái chén đến bên miệng cô.
Kỷ Khinh Khinh mở miệng ra uống thứ ngọt ngọt trong bát xuống.
“Cái gì vậy?"
“Nước đường."
Kỷ Khinh Khinh “ồ" một tiếng, đột nhiên cô lại nhớ tới cái gì đó: “Gì cơ? Chết rồi?"
Lục Lệ Hành quay đầu lại, anh thấy Kỷ Khinh Khinh vén chăn muốn xuống giường thì vội bước nhanh tới đỡ cô, nhưng có vẻ anh đã xem thường sức lực của người say rồi, anh bị Kỷ Khinh Khinh đẩy thẳng lên giường.
Lục Lệ Hành ở bên dưới, cô dạng chân ngồi lên eo anh.
Kỷ Khinh Khinh chống hai tay trước ngực Lục Lệ Hành, cô cúi người xuống, híp mắt sáp lại gần anh, mơ mơ màng màng nhìn anh.
Hô hấp nóng bỏng phả vào gương mặt Lục Lệ Hành, sau đó có một mùi hương bay tới, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức.
“Đứng dậy."
Đôi mắt Kỷ Khinh Khinh vô hồn, cô ngây ra đó, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì, một lúc lâu sau cô mới khinh ngạc hỏi: “Ngô Ngạn Tổ, sao anh lại nằm trên giường tôi vậy?"
Cái tên xa lạ này khiến Lục Lệ Hành nhíu mày lại: “… Ngô Ngạn Tổ là ai?"
Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành cẩn thận một lượt, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, cô chọc vào sống mũi cao thẳng của Lục Lệ Hành, xì một tiếng rồi bật cười: “Tôi nhìn nhầm mất rồi, anh không phải là Ngô Ngạn Tổ mà là Lục Lệ Hành, chồng của tôi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là mười chín giờ.
“Đúng vậy, tôi chính là chồng của cô, cô gọi thêm lần nữa đi nào."
“Chồng ơi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là hai mươi giờ.
“Gọi lại."
“Chồng ơi."
Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là hai mươi mốt giờ.
“Gọi lại lần nữa đi."
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày, cô mất kiên nhẫn: “Chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi được chưa?"
Giá trị sinh mạng + 10, giá trị sinh mạng hiện tại là ba mươi mốt giờ.
Cô chăm chú nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười kia của Lục Lệ Hành, rồi đột nhiên cô cười ngốc nghếch: “Tôi rất muốn… rất muốn…"
“Cô muốn cái gì?"
Cô ôm lấy khuôn mặt của Lục Lệ Hành rồi cúi đầu xuống lẩm bẩm: “Chiếm lấy anh."
Nói xong cô cúi đầu xuống cắn mạnh vào môi của Lục Lệ Hành.
Tác giả :
Công Tử Văn Tranh