Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 25

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Hương hoa hồng tràn ngập trong căn phòng suýt chút nữa khiến Lục Lệ Hành nghĩ mình đi nhầm phòng.

Lục Lệ Hành đi vào phòng, đứng trước đuôi giường, nhìn Kỷ Khinh Khinh vẫn hồn nhiên không biết gì nằm lăn lóc trên giường, giữa mày nhíu lại, không khỏi đau đầu.

Còn chưa ngủ đã bắt đầu lăn, cô đang diễn tập sau khi ngủ à?

“Khụ khụ…" Lục Lệ Hành ho khan hai tiếng, Kỷ Khinh Khinh lăn đến đuôi giường, vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt Lục Lệ Hành, cô lập tức ngồi thẳng dậy.

Dáng vẻ không sao cả nhìn anh: “Có việc gì sao?"

Lục Lệ Hành đem một cứng nhắc đưa cho nàng: “Đã giải quyết rồi, tự mình xem đi."

Kỷ Khinh Khinh nhận lấy cứng nhắc đi xuống phủi đi vừa thấy, hóa ra là Thẩm Vi Vi đăng tin thanh minh xin lỗi trên Weibo.

Cô ta thanh minh giải thích kỹ càng tỉ mỉ chuyện rơi xuống núi của mình một tháng trước ở đoàn phim, nói rằng lúc ấy Kỷ Khinh Khinh tìm mình chẳng qua cũng chỉ để tập lại lời kịch, không hề xảy ra bất kỳ tranh chấp hay tiếp xúc thân thể nào, là do cô ta trong quá trình đối chiếu kịch bản quá mức nhập tâm nên rớt xuống núi bị thương, tự đáy lòng cũng cảm thấy rất xin lỗi Kỷ Khinh Khinh vì bị hiểu lầm trong một tháng nay.

Xin lỗi rất thành khẩn nên được ghim lên đầu trang.

Thật ra Thẩm Vi Vi cũng không phải là lưu lượng gì lớn, tính ra thì cô ta cũng không bằng một nửa Kỷ Khinh Khinh, có thể đạt được nhiều sự chú ý như vậy, cũng do Kỷ Khinh Khinh có quá nhiều anti-fan.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, minh tinh bị Kỷ Khinh Khinh kéo CP, chơi trò mập mờ cũng không ít, đắc tội rất nhiều fans của minh tinh đó, hiện tại cô ta lại đang đưa nước đẩy thuyền trên mạng như thế, đám fans kia lại hóng hớt được chút đỉnh nên tự tổ chức liên minh anti Kỷ Khinh Khinh.

Lần thanh minh này của Thẩm Vi Vi cũng không có dấu chân của thuỷ quân, tuy rằng phía dưới bình luận rất nhiều fans vẫn châm chọc mỉa mai Kỷ Khinh Khinh, nhưng cũng có không ít người qua đường nói đỡ cho cô, còn nói rất đúng trọng tâm.

“Bị ép xin lỗi đấy, hai nghệ sĩ cùng tồn tại trong một công ty, một người nổi một người không nổi, mà người không nổi kia đắc tội người nổi, ai mà không biết chân tướng thế nào chứ, Thiên Ngu quá khó coi rồi."

“Khó coi +1, hai ngày này không ngừng có tin tức Kỷ Khinh Khinh sau khi bị Cô Thiếu Ngu đá lại tìm được mấy chỗ dựa mới, xem ra hiện tại toàn là kẻ ngốc nghếch lắm tiền."

“Tôi có tin tức mật này, Kỷ Khinh Khinh leo lên được cao tầng của Thiên Ngu đấy, tầng này đặc biệt cao, nhưng cụ thể là ai thì tôi không dám nói."

“Hóa ra là đã tìm được kim chủ mới, khó trách không hề sợ hãi gì."

“Tôi không biết nhiều về Kỷ Khinh Khinh, không biết nhân phẩm của cô ấy thế nào, nhưng chuyện này cô ấy thật sự vô tội, nếu đã vô tội, vậy thì có quyền bảo vệ sự trong sạch và quyền lợi của mình rồi, nghe nói cô ấy còn phải ở trong cục cảnh sát mấy ngày, đây không phải là tai bay vạ gió à?"

“Việc nào ra việc đó chứ, làm phiền các vị phân rõ trắng đen một chút, chuyện này chắc chắn có người đứng sau ngấm ngầm âm mưu đó? Cứ làm như tôi không nghe tôi không tin mới là chuyện nên làm đây, không phải lỗi của Kỷ Khinh Khinh thì vì sao mấy người còn lắm chuyện trách móc thế? Gì mà bị ép phải xin lỗi giải thích chứ, hiểu lầm người ta tạo thành phiền phức bà ảnh hưởng lớn như vậy, vốn dĩ cô ta nên xin lỗi làm sáng tỏ không phải à?"

“Đừng có phán xét nữa, không phải lỗi của Kỷ Khinh Khinh đâu, giữa Cô Thiếu Ngu và Kỷ Khinh Khinh không phải quan hệ bị bao dưỡng đâu, bọn họ là bạn trai bạn gái hàng thật giá thật đấy, Cô Thiếu Ngu khốn nạn thế nhỉ, chia tay rồi mà còn bịa đặt nói xấu bạn gái cũ."

“Kỷ Khinh Khinh và Cô Thiếu Ngu là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Thế không phải bị bao dưỡng à? Trời ạ! Có bằng chứng không vậy chế?"

“Bằng với chả chứng mịa gì nữa, Cô Thiếu Ngu đã tự mình thừa nhận trên Weibo vô, chế tự mình đi xem."

Kỷ Khinh Khinh nhìn thấy bình luận này thì chợt sửng sốt, sau đó click mở Weibo của Cô Thiếu Ngu.

Tin mới nhất trên Weibo đó là Cô Thiếu Ngu làm sáng tỏ chuyện này giúp cô.

@ Cô Thiếu Ngu: Kỷ Khinh Khinh là bạn gái cũ của tôi, không phải bao dưỡng, sao cứ nhai đi nhai lại thế.

Bình luận phổ biến nhất: Anh Cô tự vả mặt mình hả, vẫn ổn chứ?

Bình luận phổ biến thứ hai: Đồ tra nam*!

*Tra nam: Kiểu đàn ông cặn bã, đáng khinh, xấu xa… nói chung là đàn ông tồi.

Bình luận phổ biến thứ ba: Thứ khốn nạn đáng chết!

Cư dân mạng nói rất đúng, Cô Thiếu Ngu đúng là thứ khốn nạn đáng chết!

Kỷ Khinh Khinh chỉ nhìn thoáng qua.

Lục Lệ Hành đang cởi áo khoác, Kỷ Khinh Khinh tiến lên cầm lấy âu phục của anh, cẩn thận treo lên giúp anh, thật lòng cảm ơn: “Chồng à, cảm ơn anh."

— “Giá trị sinh mệnh + 1, giá trị sinh mệnh trước mắt là mười ba tiếng."

Lục Lệ Hành đứng tháo cà vạt trước chiếc gương to, trên mặt ngập tràn vẻ sung sướng: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu, không cần cảm ơn."

“Nhất định phải cảm ơn chứ, nếu không nhờ anh thì bây giờ tôi vẫn là một cô tình nhân bị Cô Thiếu Ngu vứt bỏ, còn chuyện của Thẩm Vi Vi nữa chứ, sao có thể dễ dàng giải quyết thế được."

Lục Lệ Hành vừa cởi cúc áo vừa nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy em muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"

Kỷ Khinh Khinh nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa đầu nhìn anh: “Ân cứu mạng không có gì báo đáp…"

“Vậy lấy thân báo đáp cũng được."

Nụ cười Kỷ Khinh Khinh trên mặt rũ xuống, người này tự mình đa tình thật đấy.

Lấy thân báo đáp à?

Nghĩ gì vậy?

Điện thoại đặt trong phòng ngủ vang lên, Kỷ Khinh Khinh nhảy nhót chạy qua Lục Lệ Hành, là Tần Việt gọi tới, nói ngày mai có một buổi quay phim, nên 10 giờ sáng mai cô phải đến công ty.

Kỷ Khinh Khinh lập tức đồng ý: “Được, anh Tần yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ đến công ty đúng giờ!"

Sau đó cúp điện thoại.

Kỷ Khinh Khinh hưng phấn đến nỗi mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót, cuối cùng cũng có thể đi làm rồi!!!

“Chồng à! Ngày mai tôi phải đi làm việc!"

“Giá trị sinh mệnh +1, giá trị sinh mệnh trước mắt là mười bốn tiếng đồng hồ."

Lục Lệ Hành thay một bộ đồ ngủ đi ra thì nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Khinh Khinh đang tươi cười, không khỏi bật cười lắc đầu.

Công việc buồn tẻ như thế mà Kỷ Khinh Khinh lại giống như cực kỳ mới mẻ, tràn ngập ý chí chiến đấu nhỉ.

Cũng không biết cảm giác mới mẻ và ý chí chiến đấu có thể tồn tại bao lâu.

***

Đêm nay Lục Lệ Hành ngủ cực kỳ ngon, Kỷ Khinh Khinh lại không động tay chân hay quấn chặt anh, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới tỉnh.

Vừa mở mắt ra, cơ thể Kỷ Khinh Khinh đang cuộn tròn nằm một góc đưa lưng về phía anh, rất quy củ.

Hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, nhưng hiển nhiên Lục Lệ Hành lại không cho phép mình nghỉ, mà rời giường chuẩn bị đến công ty.

Kỷ Khinh Khinh nghe thấy tiếng động, hai mắt miễn cưỡng mở một cái, nhìn thấy bóng dáng Lục Lệ Hành đong đưa trước mắt, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?"

Lục Lệ Hành nhìn đồng hồ: “9 giờ."

Sau khi vào toilet rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Kỷ Khinh Khinh còn nằm trên giường.

Lục Lệ Hành không khỏi nhìn lâu hơn, khuôn mặt ngập tràn tươi cười, tinh lực dư thừa ngày thường mà hiện tại lại giống như cà tím phủ sương, nửa khuôn mặt chôn trong chăn, lộ ra đôi mắt vô thần, dưới mắt là hai quầng thâm gấu trúc, đúng là tối hôm qua không ngủ ngon.

“Bây giờ mấy giờ rồi…" Kỷ Khinh Khinh nói thầm một tiếng, ôm bụng, giọng điệu mệt mỏi vô lực, ốm yếu giống như không có sức.

“9 giờ rưỡi."

Kỷ Khinh Khinh thở dài, kéo chăn lên quá mặt.

Con người cũng không thể quá đắc ý, nếu không dễ vui quá hóa buồn.

Tối hôm qua thần kinh quá mức hưng phấn mên ngày hôm sau dì cả bèn đến thăm, trong bụng đau đớn như lưỡi dao đang chĩa vào nhau.

Nhưng hôm nay cô còn có nhiệm vụ quay phim nên không thể chậm trễ! Tuyệt đối không thể chậm trễ!

“Không được, tôi phải dậy." Đây là ngày đầu tiên làm việc sau từ lúc cô xuyên qua tới giờ, nói 10 giờ thì phải đúng 10 giờ, không thể vắng họp được.

Kỷ Khinh Khinh kiên cường xốc chăn xuống giường, cong người, vừa chạm đất một cái thì sự kiên cường đã sụp đổ, ôm bụng ngồi xổm xuống đất

Lục Lệ Hành thấy cô như vậy nên tưởng cô bị bệnh, đi đến bên cạnh cô sờ sờ trán, quan tâm hỏi: “Bị bệnh sao?"

Kỷ Khinh Khinh ngẩng đầu, cực kỳ đáng thương nhìn anh: “Đau bụng."

“Cảm lạnh sao? Hay ăn gì hỏng bụng rồi?"

Kỷ Khinh Khinh lắc đầu, thở dài: “Dì cả tới."

Lục Lệ Hành ngẩn ra, anh là đàn ông nên không thể hiểu được sự đau khổ này của con gái.

Nhưng anh cũng hiểu đại khái về phương diện nữ tính kia, mấy ngày này của mỗi tháng, các cô gái đều sẽ không quá thoải mái, nghiêm trọng hơn thì đau nhức khó chịu, mức độ khó chịu và thể chất của mỗi người có liên quan đến thói quen sinh hoạt, uống nhiều nước ấm sẽ giảm bớt đau đớn, nếu như quá đau thì có thể uống thuốc.

Lục Lệ Hành cho rằng một người đàn ông như mình dù có cuống lên cũng không giúp được gì: “Vậy cô lên giường nằm xuống đi, uống nhiều nước ấm, có chuyện gì thì gọi dì Bùi ấy, tôi đến công ty trước đi."

Lại là uống nhiều nước ấm.

Kỷ Khinh Khinh liếc anh một cái, đàn ông bây giờ ấy à, quanh đi quẩn lại cũng chỉ an ủi được một câu như vậy.

“Không được!" Kỷ Khinh Khinh đỡ giường, chậm rãi đứng lên, cắn răng kiên cường nói: “Buổi sáng hôm nay tôi còn có một buổi quay phim, tôi đã đồng ý với anh Tần đúng 10 giờ đến công ty, không thể đến trễ được!"

Lục Lệ Hành nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, bước lên một chút, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô: “Đau thế à?"

Ánh mắt Kỷ Khinh Khinh oán hận nhìn anh.

“… Vậy mà cô còn đến công ty?"

Kỷ Khinh Khinh cực kỳ chuyên nghiệp, từ trước đến nay đều không dễ dàng thả người, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Chẳng phải chỉ là dì cả tới thôi sao? Sao không thể đi chứ!"

“Tôi sẽ cho người đưa em đến công ty."

Nói xong, Lục Lệ Hành gọi điện thoại cho tài xế, nói anh ta chờ ngoài biệt thự.

“Cảnh cáo tử vong, hãy cùng vợ ngài là Kỷ Khinh Khinh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, từ chối nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thất bại sẽ lập tức bị trừ 10 tiếng giá trị sinh mệnh."

Lục Lệ Hành vừa nói chuyện điện thoại xong thì cứng người lại, cố gắng nhịn xuống câu định nói với hệ thống trong lòng, lại nuốt xuống lần nữa.

Thấy Kỷ Khinh Khinh đi đến toilet, không chắc chắn hỏi cô: “Cô chắc chắn mình có thể đến công ty làm việc à?"

“Tôi có thể, đợi lát nữa uống hai viên thuốc giảm đau, nửa tiếng là hết thôi."

Kỷ Khinh Khinh ôm bụng, thân tàn nhưng vẫn kiên cường đỡ tường, dũng cảm hy sinh, Lục Lệ Hành thật sự không nhìn nổi nữa, tiến lên một tay bế ngang cô lên.

Kỷ Khinh Khinh hô lên một tiếng, tim đập cực kỳ nhanh, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm gì thế!"

Lục Lệ Hành không nói một lời ôm cô lên giường, đắp chăn lên: “Chờ ở đây đi."

Nói xong, xoay người xuống lầu.

Anh không hiểu những cái đó của phụ nữ, cũng không biết làm sao mới có thể giảm bớt sự đau đớn của cô, nhưng nếu Kỷ Khinh Khinh nói uống hai viên thuốc giảm đau là có thể giảm đâu, vậy dì Bùi chắc chắn có thuốc này.

Tìm một vòng cả biệt thự nhưng không thấy dì Bùi, hỏi những người giúp việc khác mới biết được dì Bùi đang chăm sóc những loại hoa của bà cụ Lục trồng lúc sinh thời trong nhà kính.

“Dì Bùi, dì có thuốc giảm đau không?"

“Thuốc giảm đau sao?" Dì Bùi buông vòi hoa sen xuống: “Cậu chủ, cậu không thoải mái ở đâu à?"

“Không phải con, là Khinh Khinh, cô ấy…" Lục Lệ Hành dừng một chút, sờ sờ bụng.

Dì Bùi lập tức hiểu ra, cười nói: “Có, để tôi đi tìm xem, cậu chờ một lát nhé."

Lục Lệ Hành gật đầu, sau đó đi theo dì Bùi lấy thuốc giảm đau.

Mà Kỷ Khinh Khinh chờ Lục Lệ Hành vừa ra khỏi phòng, lập tức nhịn đau xuống giường vào toilet rửa mặt.

Lục Lệ Hành nói chờ nhưng cô lại không có thời gian để chờ, hiện tại đã 9 giờ rưỡi rồi, nếu không đến công ty thì có thể sẽ bị muộn!

Tối hôm qua đã thề son sắt đồng ý với anh Tần, cũng không thể chỉ bởi vì một bà dì cả mà thả bồ câu của anh ta được?

Cô không trang điểm, chỉ thay một bộ quần áo rồi xuống lầu, tài xế kia đã chờ ngoài cửa biệt thự, Kỷ Khinh Khinh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, trong lòng nóng như lửa đốt nói anh ta lái xe đến công ty nhanh, cũng không quên dặn dò người giúp việc một câu: “Lát nữa nếu ngài Lục có hỏi thì nói tôi đến công ty nha."

Người nọ gật đầu.

Kỷ Khinh Khinh vừa lái xe đi, phía Lục Lệ Hành đã cầm thuốc giảm đau của dì Bùi lên lầu, làm sao đoán được chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Kỷ Khinh Khinh đã không thấy tăm hơi.

Lục Lệ Hành nhìn chiếc giường hỗn loạn, ngẩn người một lát sau đó xoay người xuống lầu tìm người.

Tìm một vòng không thấy cô, hỏi một người giúp việc: “Mợ chủ đâu?"

“Mợ chủ vừa nói với tôi, nếu cậu chủ hỏi thì nhờ tôi nói cho ngài một tiếng, cô ấy đến công ty."

Chai thuốc giảm đau trên tay bị Lục Lệ Hành bóp đến mức thay đổi hình dạng, lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Khinh Khinh.

“Cô đi đâu thế?"

Kỷ Khinh Khinh rồi trên ghế sau, cảm giác hồn mình đang bay lơ lửng, vô lực nói: “Đến công ty."

Lông mày Lục Lệ Hành nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “Không phải cơ thể cô không thoải mái sao?"

“Tôi đã mua hai viên thuốc giảm đau trên đường uống đỡ rồi rồi, chuyện mỗi tháng một lần này cũng không phải lớn lao gì, sắp muộn rồi không nói nữa, cúp trước đây." Kỷ Khinh Khinh đau hơn, bây giờ còn phải lúc nào cũng chú ý đến thời gian, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, nói thêm hai câu mà cảm giác cả người cũng sắp lên trời.

Lục Lệ Hành nhìn màn hình đen thui, trầm mặt nói với người giúp việc: “Sắp xếp xe cho tôi! Lập tức!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại