Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ

Chương 2-2

Thời gian kế tiếp, Tiêu Vũ Triết chỉ cần rảnh rỗi sẽ hẹn Lý Cảnh Mộ đi ra ngoài, không nhất định đều là đi ăn cơm, nếu như là cuối tuần, thì hai người hẹn nhau đi câu cá bên bờ suối ở khu rừng ngoại ô thành phố, hoặc là đi đánh tennis. Như thế lui tới hơn một tháng sau, mẹ Lý Cảnh Mộ còn kêu Lý Cảnh Mộ có qua có lại mà mời Tiêu Vũ Triết về nhà dùng cơm.

Tiêu Vũ Triết vì thế còn tỉ mỉ chuẩn bị không ít quà cáp, hơn nữa khi gặp hai vị bề trên anh cũng phá lệ khéo ăn khéo nói, lại một lần nữa để lại ấn tượng tốt cho bọn họ, cả hai vui vẻ thầm nghĩ lần này thực không nhìn lầm người.

Ngày qua ngày, quan hệ tìm hiểu lẫn nhau của bọn họ theo thời gian tăng lên cũng từ từ thêm sâu sắc.

Bọn họ đều là người từng trải qua một đoạn tình cảm đau khổ, đều rất nghiêm túc với tình cảm bây giờ, đều dụng tâm mà duy trì quan hệ lần này.

Bọn họ đều có công việc cùng cuộc sống riêng tư, mặc dù không phải mỗi ngày gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại, có lẽ là một câu ân cần thăm hỏi lúc rảnh rỗi của Tiêu Vũ Triết, có lẽ là một tiếng dặn dò đối phương đừng quá chú tâm công việc mà ngủ muộn của Lý Cảnh Mộ trước khi đi ngủ, hoặc có lẽ chỉ là một tin nhắn ngắn gọn nào đó, tóm lại đều rất đơn giản cùng bình thường, nhưng bọn họ đều đem đối phương ghi tạc trong lòng.

Hơn một tháng, ba mươi bảy ngày, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài, có thể không có việc gì, cũng có thể đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ.

Người từng một lần thất bại trong tình cảm lại thử yêu thêm một lần nữa sẽ càng thêm thận trọng, nói tình cảm bọn họ càng ngày càng gắn bó là bởi vì chỉ cần rảnh rỗi bọn họ sẽ không nhịn được mà nhớ nhung đối phương, nói bọn họ còn dừng lại không tiến là bởi vì trừ bỏ cầm tay nhau thì ngay cả một nụ hôn xã giao bọn họ cũng không có.

Là quý trọng, là sợ hãi, là cẩn thận hay là còn chưa đến lúc thích hợp? Lý Cảnh Mộ không nói, Tiêu Vũ Triết không đề cập tới, cho rằng không có gì đáng ngại, nhưng đều tồn tại ở trong lòng đối phương.

Tính chất công việc của Tiêu Vũ Triết chính là thường xuyên chạy khắp nơi trên cả nước, tìm hiểu hơn một tháng, bọn họ cũng chỉ đi ra ngoài ăn ba bữa cơm, gặp mặt năm lần, trong đó cũng bao gồm cả lần Tiêu Vũ Triết đến nhà Lý Cảnh Mộ ăn cơm, cho nên bọn họ càng nhiều vẫn là liên hệ điện thoại.

Cho dù bọn họ đều đã hơn ba mươi tuổi, nhưng cách tìm hiểu lẫn nhau cũng vẫn giống như những cặp tình nhân bình thường, gọi điện thoại, có lẽ căn bản không có chuyện gì, cũng không có gì để nói, nhưng không thể nào nguyện ý buông xuống được, không ngừng mà vừa nói vừa tìm chủ đề.

Liền tỷ như cuộc đối thoại thế này:

『 Ăn cơm chưa? 』 Nếu hỏi câu này thì hơn phân nửa đều là Tiêu Vũ Triết, anh luôn thích ở lúc rảnh rỗi giữa trưa gọi điện thoại cho Lý Cảnh Mộ.

“Ăn rồi, anh thì sao?"

『 Tôi đang ăn. 』

“Ăn gì thế?"

『 À, một phần thức ăn nhanh mà trợ lý đặt cho. 』 Tạm dừng một chút, tựa hồ đang nghiên cứu cụ thể nó có cái gì, 『 Có cà ri gà, thịt chưng, trứng chiên cùng rau xanh. 』

“Ăn ngon không?"

『 Tàm tạm thôi. Dù sao bây giờ đang ở trên công trường mà, chấp nhận vậy. 』 Tiêu Vũ Triết làm người thiết kế lâm viên, chỉ cần có việc, hơn phân nửa vẫn là tự thân đi hiện trường giám sát hoặc chỉ đạo, rất nhiều thời điểm bữa sáng đến bữa tối đều giải quyết ở công trường.

“Gần đây bề bộn nhiều việc không?"

『 Có chút, à, ngày mốt tôi mới có thể rút ra ít thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó tôi tìm cậu nhé? 』

“Ừ."

『 Cậu có muốn đi đâu hoặc ăn cái gì không? Cứ suy nghĩ kĩ trước đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. 』

“Ừm, tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả."

『 Như vậy à. Vậy để tôi sắp xếp  , được không? 』

“Không thành vấn đề, tôi tin anh."

Kế tiếp tựa hồ cũng không có gì để nói, nhưng mà lại không ai có ý muốn cúp điện thoại xuống trước, cuối cùng vẫn là Lý Cảnh Mộ lên tiếng “Được rồi, anh vẫn là trước ăn cơm đi nhé, đừng để đói bụng, có thời gian chúng ta lại tán gẫu."

『 Được rồi, ngày mốt tôi tới tìm cậu. 』

“Ừ, được, vậy đến lúc đó gặp lại."

『Ừ, bye bye. 』

Tuy rằng cúp điện thoại, nhưng Lý Cảnh Mộ vẫn cầm di động, kìm lòng không đậu mà nhìn nhìn lại, tựa hồ có thể từ nó nhìn ra được một người.

Mắt thấy ngày mốt sắp tới rồi, ngày hôm sau Lý Cảnh Mộ vì có thể hoàn thành hết công việc để ngày mai thỏa mái cùng Tiêu Vũ Triết đi ra ngoài chơi, cậu tăng ca thêm giờ vội đến tám giờ tối mới đóng cửa đi về nhà, lại nhận được cuộc điện thoại do Tiêu Vũ Triết gọi tới, mà khi cậu mới vừa lấy điện thoại bấm nghe thì bên kia lại cúp máy.

Lý Cảnh Mộ khó hiểu, nghĩ nghĩ liền gọi lại, di động vang lên một lúc mới được nhận.

『 Cảnh Mộ? 』 Sau hơn một tháng tìm hiểu, Tiêu Vũ Triết đã sửa lại xưng hô.

“Vừa rồi làm sao gọi điện cho tôi rồi lại cúp máy thế?"

Tiêu Vũ Triết tựa hồ không biết trả lời thế nào. 『 Ui… 』

“Làm sao vậy?"

『 Ai, đã hẹn là ngày mai tới tìm cậu rồi, nhưng có vẻ tôi phỏng chừng chắc không đi được đâu, muốn gọi điện thoại nói cho cậu một tiếng. Nhưng gọi rồi lại nghĩ nhỡ đâu ngày mai tốt lên thì sao, vẫn rất muốn cùng cậu ra ngoài chơi nha, nhịn không được liền cúp điện thoại. 』

Lý Cảnh Mộ tuy rằng cảm thấy ngữ khí cùng hành vi vô cùng trẻ con của anh có chút buồn cười, nhưng ý tứ trong lời nói của anh lại làm cậu trầm tĩnh lại “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

『 Đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị trẹo chân thôi. 』

Thật là chỉ bị trẹo chân thôi sao. Chờ khi Lý Cảnh Mộ mang đầy lo lắng chiếu theo lời miêu tả của anh tìm tới nhà, liền nhìn thấy Tiêu Vũ Triết nhảy một chân ra mở cửa, chân phải sưng thành một khối u nhỏ.

Chú ý tới ánh mắt của cậu, Tiêu Vũ Triết vội nói: “Thật không có chuyện gì đâu mà, tôi đi gặp bác sĩ rồi, chuyện nhỏ, bôi chút thuốc giảm sưng là ngày mai có thể tốt lên rồi."

“Sao lại bị trẹo chân vậy?" Lý Cảnh Mộ vội đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại, sau đó giúp đỡ anh ngồi xuống ghế sa lông.

“Hôm nay đến công trường xem xét cùng dặn dò vài việc, không lưu ý dưới chân nên bước lệch một bước, bị trẹo."

“Bôi thuốc chưa?"

“Còn chưa, đang muốn bôi thuốc thì cậu tới đây đấy."

“Thuốc đâu, để tôi bôi giúp anh."

“Ở đây này, trên bàn trà." Nói xong Tiêu Vũ Triết nghiêng người đem bình rượu thuốc lấy lại đây đưa tới trên tay Lý Cảnh Mộ.

Tuy rằng số lần gặp mặt trong tháng này của hai người không coi là nhiều, nhưng bởi vì thường xuyên liên lạc điện thoại, giữa hai người cũng từ từ hình thành một hình thức ở chung nhất định, đã có thể nói chuyện tự nhiên với nhau mà không hề có một tia xa lạ.

Chính như lúc này, Tiêu Vũ Triết không cảm thấy để cho Lý Cảnh Mộ bôi thuốc cho mình có cái gì không đúng, Lý Cảnh Mộ cũng không thấy bôi thuốc cho anh có gì để mà xấu hổ cả.

Lấy qua bình rượu thuốc, trực tiếp ngồi xổm xuống, xắn quần anh lên, nâng chân anh nhìn xem tình huống một hồi rồi lại ngồi lên trên ghế sa lông, đem chân của anh đỡ lên rồi đặt trên đùi mình, mở ra nắp bình, đổ chút nước thuốc vào lòng bàn tay, xoa nóng hai lòng bàn tay, lúc này mới phủ lên trên chỗ bị thương của Tiêu Vũ Triết.

“Tôi sẽ dùng chút lực để xoa bóp, như vậy mới có thể tiêu sưng nhanh hơn, nhưng sẽ có điểm đau đấy, anh ráng chịu tí nhé."

Khi cậu phủ lên chỗ bị thương nóng rực giống như bị thiêu cháy, Tiêu Vũ Triết còn chưa kịp đáp lại cậu thì đã bị tiến hành mạnh mẽ xoa bóp, kích thích trong nháy mắt đó làm cho Tiêu Vũ Triết cả người đều đau đến căng cứng thân thể, thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên.

Cũng may vào thời điểm mấu chốt vì để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông mà anh không kêu thành tiếng.

Theo động tác Lý Cảnh Mộ, chỗ mắt cá chân trừ bỏ sưng đau ra cũng bắt đầu nóng rát lên, hai cái hòa hợp lại với nhau, khổ sở là phải chịu, nhưng sau lúc ban đầu đau nhức, Tiêu Vũ Triết cảm thấy để cho cậu xoa như thế thật thỏa mái.

Giống như là đang mát xa, sau khi cơ thể cứng ngắc bị mạnh mẽ xoa bóp, cảm giác thoải mái sẽ tùy theo mà đến.

Lúc này Tiêu Vũ Triết cũng bắt đầu có rảnh rỗi đi đánh giá Lý Cảnh Mộ, cậu rất chú tâm, toàn tâm toàn ý mà bôi thuốc bóp chân cho Tiêu Vũ Triết, hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Vũ Triết đang quan sát mình, cũng không biết rằng bộ dáng nghiêm túc chuyên chú ấy của cậu đã như một nét bút bình lặng mà trầm mạnh hằn sâu vào lòng đối phương.

Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt thông thường, Lý Cảnh Mộ lo lắng anh ở một mình sẽ có chuyện, liền gọi điện thoại cho ba mẹ nói Tiêu Vũ Triết bị thương, cậu đêm nay muốn lưu lại chăm sóc cho anh. Ba mẹ của cậu vừa nghe thế, liền hỏi han quan tâm ân cần, cũng tất nhiên là mừng rỡ nguyện ý để cả hai người được có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, còn dặn Lý Cảnh Mộ phải cẩn thận chăm sóc Tiêu Vũ Triết.

Lúc này cũng đã muộn rồi, khi nghe được Tiêu Vũ Triết vào buổi tối cơ hồ không ăn cái gì, Lý Cảnh Mộ lập tức đi tới phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho anh, nhưng sau một phen tìm kiếm trong phòng bếp, cậu cũng phải cảm khái một câu ‘không bột đố gột nên hồ’ nha.

Tiêu Vũ Triết chỉ ở một mình nên cũng lười làm đồ ăn, bình thường đều là giải quyết ở bên ngoài, trong nhà một nửa hạt gạo cũng chẳng có, rơi vào đường cùng, Lý Cảnh Mộ đành phải đi xuống lầu mua.

Tiêu Vũ Triết sợ cậu chưa quen hoàn cảnh gần đây nên vốn cũng tính đi theo, nhưng anh bây giờ thế này, Lý Cảnh Mộ có thể để anh đi theo mới là lạ, trực tiếp ấn anh quay lại ghế sa lông, một mình đi ra mở cửa.

Cũng may hoàn cảnh xung quanh nơi ở của Tiêu Vũ Triết không tồi, dưới lầu cách đó không xa còn có một siêu thị nhỏ, đồ nấu ăn cơ bản đều có, Lý Cảnh Mộ vì thế mua một bó mì sợi, vài quả trứng gà, còn có một bịch chân giò hun khói, về đến nhà trực tiếp nấu một bát mì nước với trứng gà và thịt hun khói cho Tiêu Vũ Triết.

Buổi tối Lý Cảnh Mộ bởi vì đẩy nhanh công việc nên cũng không về nhà ăn, đi gọi đồ ăn bên ngoài tới, nhưng mà cái hộp cơm đó cũng chẳng thế nào nuốt được, cho nên tới bây giờ thì cũng bụng dạ kêu réo. Vì thế cậu cũng không khách khí, nấu nhiều thêm một ít mì, múc cho Tiêu Vũ Triết  một chén lớn, bản thân cũng múc một chén  , ngồi đối mặt cùng ăn với anh.

Ăn đến một nửa, Lý Cảnh Mộ hỏi: “Hương vị như thế nào?"

Tiêu Vũ Triết gắp lên một ít sợi mì, hỏi: “Muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?"

“Nói lời nói thật đi."

Tiêu Vũ Triết nhướn cao mày “Có thể ăn."

Lý Cảnh Mộ dù nóng lòng cũng vẫn ung dung “Vậy lời nói dối thì sao?"

Tiêu Vũ Triết lập tức thay dổi một bộ sắc mặt gian thương “Thân ái, ăn ngon vô cùng, lại thêm một chén nữa đi, nhớ phải bao bưu* nha!"

Lý Cảnh Mộ phì một tiếng nở nụ cười, thiếu chút nữa thì phun cả mì ngậm trong miệng ra.

Ăn xong mì thì đi nghỉ ngơi, Lý Cảnh Mộ dìu Tiêu Vũ Triết đến trên ghế sa lông xem TV, cậu thì phụ trách rửa bát và dọn dẹp phòng bếp.

Chờ cậu quét dọn hoàn tất, lúc đi ra khỏi bếp cũng đã là mười giờ rồi, ở Tiêu Vũ Triết ra hiệu, cậu ngồi xuống cùng anh xem chương trình trên TV.

Chờ Tiêu Vũ Triết cảm thấy thời gian cũng trôi qua không ít, bụng cũng không quá no nữa, liền hỏi Lý Cảnh Mộ có muốn đi tắm rửa hay không.

Lý Cảnh Mộ nghĩ nghĩ, nói: “Anh đi tắm trước đi, anh hiện tại chân không tiện, đợi lát nữa nếu có cái gì phiền hà thì gọi tôi vào giúp."

Tiêu Vũ Triết không có bất luận lời chối từ nào, trực tiếp gật gật đầu nói: “Cũng được."

Đang lúc anh muốn đứng lên đi tìm quần áo ngủ để mặc, Lý Cảnh Mộ nhanh hơn một bước ngăn anh lại, nói: “Đồ của anh để ở đâu, anh bây giờ tốt nhất hạn chế hoạt động."

Tiêu Vũ Triết đành phải ngồi xuống, sau khi nói cho cậu nơi đặt quần áo, lại nói: “Ở trong ngăn kéo phía dưới ngăn tủ có quần lót tôi chưa mặc bao giờ, tôi nhớ mình còn một bộ quần áo ngủ cũng chưa mặc, hẳn là cũng ở trong ngăn tủ đó luôn đấy, cậu tìm để mặc đi nhé."

Lý Cảnh Mộ theo lời anh đi tìm, rất nhanh tìm thấy quần áo, trước đem đồ Tiêu Vũ Triết sẽ mặc mắc lên cái giá treo trong phòng tắm, sau đó tìm một cái ghế nhỏ để ở dưới vòi hoa sen.

Tiêu Vũ Triết ở trong một căn hộ đơn thân thông thường, chỉ có một buồng một sảnh, ngược lại phòng tắm lại rất rộng, còn có bồn tắm lớn. Lý Cảnh Mộ hỏi anh xem chốc nữa có muốn ngâm mình hay không, Tiêu Vũ Triết vội lắc đầu, ngày nóng nắng mà lại đi ngâm mình đấy không phải tự đi chịu tội hay sao. Nhưng tình huống hiện tại của anh lại không tiện để tắm đứng vòi sen, vì thế Lý Cảnh Mộ tìm một cái ghế nhỏ, để chính anh ngồi tắm, giảm bớt gánh nặng cho chân.

Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, Lý Cảnh Mộ mới đi ra ngoài đỡ Tiêu Vũ Triết vào phòng tắm, trước giúp anh cởi quần áo ra, khi anh còn dư lại mỗi cái quần lót thì cậu lén quay mắt sang hướng khác, đỡ Tiêu Vũ Triết ngồi ở trên ghế, gỡ vòi hoa sen được treo ở trên tường đặt vào trong tay anh, lại đem khăn mặt vắt lên cổ anh, liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Lý Cảnh Mộ đi ra ngoài không lâu, mới xem chương trình TV được tầm khoảng năm phút thì chợt nghe người trong phòng tắm kêu ôi một tiếng, cậu vội vã đứng dậy đẩy cửa đi vào thì liền thấy Tiêu Vũ Triết cả người trần như nhộng không biết tại sao lại ngã trên mặt đất, cái ghế nhỏ để anh ngồi cùng ngã chỏng chơ ở bên cạnh.

Lý Cảnh Mộ lập tức đi lên trước dìu anh: “Sao lại ngã xuống đất thế này  ?"

Tiêu Vũ Triết bị đau, lại có điểm xấu hổ mà giải thích: “Có lẽ là do ghế quá nhỏ, tôi đang chà lưng thì cái ghế nó lật nghiêng về một bên, có lẽ không chịu nổi sức nặng của tôi."

Lý Cảnh Mộ nghe vậy, liếc mắt nhìn cái ghế nhỏ bị ngã ngửa ở bên cạnh, lòng đầy lo lắng do dự.

Kỳ thật cái ghế này là ghế vải gấp mà cả hai người bọn họ hay dùng để ngồi câu cá, bởi vì Lý Cảnh Mộ thật sự không tìm thấy cái ghế nào có cỡ nhỏ trong nhà, nên đành phải dùng cái ghế gấp mà họ vẫn thường dùng khi đi câu.Không nghĩ tới cái ghế này vẫn rất vững chắc khi mà người ta quy quy củ củ ngồi câu cá, nhưng động tác chỉ cần mạnh hơn một xíu, chỉ là xoay qua xoay lại để chà lưng mà cũng chịu không được sức nặng.

Nhưng trước mắt Tiêu Vũ Triết lại không thể đứng nhiều, bồn tắm lớn bên kia lại không có vòi hoa sen để anh có thể ngồi trong đó mà tắm, Lý Cảnh Mộ đành phải lật lại cái ghế nhỏ, đỡ Tiêu Vũ Triết cẩn thận ngồi xuống.

“Anh đừng động, tôi giúp anh chà lưng."

Nói xong cầm lấy vòi hoa sen giúp anh xối nước.

Tiêu Vũ Triết dáng người rất đẹp, tứ chi thon dài hữu lực, cơ thể rắn chắc cân đối, vừa rồi ở khi Lý Cảnh Mộ giúp anh cởi quần áo đã thấy qua, cậu cực kì hâm mộ, cảm thấy Tiêu Vũ Triết là người đàn ông hoàn mĩ đến cực hạn.

Bây giờ lại càng có thể quan sát kĩ hơn, mặc dù cùng là đàn ông, Lý Cảnh Mộ cũng không nhịn được mà say mê với dáng người tuyệt đẹp này, khi tay đang đặt lên lưng anh để chà sát, đầu ngón tay bởi vì kích động mà không khống chế được run rẩy  .

Mà ngay tại khi Lý Cảnh Mộ nhìn như vẫn chuyên tâm chà lưng nhưng kì thực đang miên man suy nghĩ, người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía cậu cũng chẳng thể nào bình tĩnh.

Tiêu Vũ Triết vẫn luôn cảm thấy làn da Lý Cảnh Mộ thoạt nhìn xúc cảm thật tuyệt, sờ lên đương nhiên cũng là như thế. Trong khoảng thời gian tìm hiểu này, bọn họ đều bởi vì quý trọng mà thật cẩn thận không dám tiếp xúc quá nhiều, nhiều lắm thì vào lúc thích hợp cầm tay nhau một cái, vuốt mặt một chút. Hiện tại, bàn tay Lý Cảnh Mộ mang theo độ ấm hoàn toàn dán tại trên lưng anh, vì chà lau còn có thể cao thấp di động, ngẫu nhiên còn có thể đụng chạm đến nơi mà anh tương đối mẫn cảm, hơn nữa trong khoảng thời gian này Tiêu Vũ Triết vẫn trôi qua cuộc sống cấm dục, vì thế anh giờ đây giống như một tên nhóc mười bảy mười tám tuổi, rất dễ bị kích động.

“Cảnh Mộ, hay là, cậu ra ngoài trước đi."

Lý Cảnh Mộ đang kì cọ cho anh một nửa, nghe được anh nói như vậy thì có chút kỳ quái, không nhịn được mà nhìn anh một cái, nhưng Tiêu Vũ Triết cúi đầu nên cậu không thể thấy biểu tình của anh, tuy vậy cũng không nghĩ nhiều mà đứng lên. Khi sắp đi ra ngoài, khóe mắt cậu bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hành động vội vàng kéo khăn mặt xuống để che dưới háng của Tiêu Vũ Triết.

Cậu cũng đã là đàn ông hơn ba mươi tuổi, cũng đã trải nhiều sự đời, Lý Cảnh Mộ trong nháy mắt liền hiểu được tình huống hiện tại của Tiêu Vũ Triết.

Cậu chần chờ một chút, không có rời đi nữa, ngược lại là ngồi xổm xuống, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Vũ Triết, đem tay luồn vào dưới khăn, cho dù Tiêu Vũ Triết theo phản xạ vươn tay cản lại, nhưng cậu vẫn kiên định nắm lấy cái vật cứng đang nóng bỏng kia.

Lý Cảnh Mộ mới chỉ là dùng tay chà lưng cho anh mà anh đã khống chế không được, trước mắt còn là trực tiếp dùng tay bao bọc lấy trung tâm dục vọng, trong chớp nhoáng, Tiêu Vũ Triết bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa liền xuất tinh sớm.

Kỳ thật trước khi làm hết thảy việc này Lý Cảnh Mộ cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng chờ khi cậu thực sự bắt tay vào làm, xấu hổ cùng thẹn thùng đồng thời đánh úp lại khiến cậu hận không thể bỏ chạy trối chết. Nhưng nghĩ đến người này là Tiêu Vũ Triết, là đối tượng mà cậu đang dụng tâm tìm hiểu, cậu đành phải cố gắng ở lại tới cuối cùng, cho dù vật trong tay sắp làm bỏng tay, cậu cũng phải tận tâm tận lực mà vuốt ve.

Mà ở trong mắt Tiêu Vũ Triết, Lý Cảnh Mộ ở mặt ngoài vẫn luôn im lặng không lên tiếng biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng ở những lúc thân thể anh căng lên vì bị kích thích, đôi mắt dù đầy mê loạn vẫn nhìn thấy rõ ràng hai má cùng đôi vành tai đang đỏ bừng lên như nhiễm huyết của người kia.

Giờ khắc này trong phòng tắm, nước trong vòi hoa sen vẫn đang ào ào chảy ra, giữa hai người trong lúc này đây, trừ bỏ ái muội, tựa hồ lại nhiều thêm một thứ nhìn không thấy sờ không được, rồi lại tồn tại rất chân thật, thứ ấy tên là đắm chìm.

Sau đó, Tiêu Vũ Triết có chút mất sức mà dựa vào vách tường, mà Lý Cảnh Mộ thì ra vẻ trấn tĩnh dùng nước dội trôi đi thứ dính trong tay mình. Cậu cũng không có lập tức rời đi, dù sao Tiêu Vũ Triết hiện tại chân tay không tiện, cậu lo lắng nên lại lần nữa tắm qua cho anh.

Trong quá trình này, tầm mắt Tiêu Vũ Triết vẫn dừng ở trên khuôn mặt đỏ đến như sắp trào máu của cậu, trong lòng còn có điểm ngứa ngáy khó nhịn, cảm thấy lúc này phải làm chút gì đó hoặc nói lời nào đó, vì thế không biết như thế nào liền lên tiếng giải thích: “Tôi bình thường cũng không dễ dàng liền như vậy… Có lẽ là từ lúc tìm hiểu cậu tới nay, tôi cũng chưa từng đi ra ngoài chơi đùa như trước nữa…"

Lý Cảnh Mộ cảm thấy mặt mình càng nóng, động tác trên tay cũng bắt đầu trở nên hơi hơi cứng ngắc. Cậu nghe hiểu ý tứ của đối phương, từ lúc tìm hiểu cho tới nay, anh vẫn vì cậu thủ thân như ngọc. Nghe được Tiêu Vũ Triết nói, cậu cảm thấy mình hẳn nên nói chút gì đó, nhưng qua cả buổi, biểu tình thản nhiên nhưng khuôn mặt ngày một đỏ bừng lên, ấp úng mà  “Ừ" một tiếng.

Tiêu Vũ Triết vẫn có điểm nhịn không được mà muốn cười, bỗng nhiên liền cảm thấy người trước mắt này sao mà lại sẽ đáng yêu đến thế, làm cho anh thực hận không thể ôm vào trong ngực mà dùng sức yêu thương.

Giúp Tiêu Vũ Triết tắm rửa xong lại giúp anh mặc chỉnh tề quần áo ngủ, Lý Cảnh Mộ cả người cũng ẩm ướt gần hết, cậu trước giúp đỡ Tiêu Vũ Triết đến trên giường ngồi xuống, còn mình thì cầm quần áo đi vào phòng tắm, vội vàng tắm xong.

“Tôi bôi thuốc cho anh nhé, bôi xong liền đi ngủ thôi."

Đang ngồi dựa trên giường lật xem tạp chí, Tiêu Vũ Triết nghe vậy ngẩng đầu, thấy Lý Cảnh Mộ mặc một thân áo ngủ đang cầm bình rượu thuốc đi về phía mình, liền dịch vào một ít để cậu có chỗ ngồi ở bên giường.

Tiêu Vũ Triết nằm ở trên giường thoải mái mà híp mắt lại, nương theo ánh đèn ấm áp ở đầu giường mà nhìn người đang chuyên chú xoa bóp chân cho mình, sau khi toàn thân toàn tâm đều khoan khoái dễ chịu, anh có chút lười biếng mà nói: “Cảnh Mộ, ngày mai chúng ta đi leo núi đi."

Lý Cảnh Mộ trong tay lại bỏ thêm chút sức khiến anh bị đau, đồng thời cho anh ý thức được tình huống hiện nay của mình “Anh đã như vậy rồi mà còn muốn đi leo núi ấy à!"

“Có lẽ ngày mai sẽ khỏi hẳn luôn thì sao."

“Không có khả năng, sưng thành như vầy nè, không tới một tuần thì đừng mong sẽ khỏi hẳn."

“Ai, nhưng tôi đã dồn hết thời gian rảnh rỗi vào ngày mai rồi đấy, cũng không thể chẳng làm cái gì cả đi?"

“Không sao." Lý Cảnh Mộ lại đổ chút rượu thuốc vào lòng bàn tay mà chà xát, rồi tiếp tục dùng tay xoa bóp chỗ đau cho anh “Tôi ngày mai cũng không có việc gì, có thể ở nhà cùng anh mà."

Vừa nghe lời này, không vui vì không thể đi ra ngoài giải sầu đều tan thành mây khói, Tiêu Vũ Triết chính mình cũng cảm thấy có chút thần kỳ.

Anh hưng trí mà ngồi thẳng lên, nói: “Tôi trước đây cũng tích trữ được một ít phim mà chưa có thời gian xem, ngày mai chúng ta vừa vặn có thể xem chung đấy."

Lý Cảnh Mộ vừa xoa bóp vừa nhìn anh, cười nói: “Được rồi, người bệnh là lớn nhất, anh nói thế nào liền thế ấy đi."

Tiêu Vũ Triết thỏa mãn, lại nằm quay về trên giường.

Xoa bóp được tầm nửa giờ, cảm thấy cũng đã vừa đủ, Lý Cảnh Mộ mới dừng tay, thấy Tiêu Vũ Triết đang mệt mỏi muốn ngủ, cậu đậy lại nắp bình thuốc, kéo chăn đắp kín cho anh, cẩn thận tắt đèn ở đầu giường đi, khi đang lần mò trong bóng tối tính đi ra khỏi phòng, đèn trong phòng lại chớp cái sáng lên.

“Cảnh Mộ, cậu muốn đi đâu vậy?"

Người vốn nên ngủ nay lại nằm chống tay trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu.

Lý Cảnh Mộ nhân tiện nói: “Tôi ra ngủ ở trên ghế sô pha phòng khách."

Tiêu Vũ Triết cười, hỏi cậu: “Vì sao lại phải đi ngủ sô pha?"

Khi Lý Cảnh Mộ đang muốn trả lời rằng nơi này chỉ có một cái giường, cậu không ngủ sô pha thì ngủ ở đâu cơ chứ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Vũ Triết, bỗng nhiên cậu liền hiểu ra hàm ý thực chất của câu hỏi này.

Tiêu Vũ Triết vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lại nói: “Giường lớn như vậy, vì sao phải ngủ sô pha?"

Lý Cảnh Mộ không nói gì, sau một lúc lâu, cậu đi qua, vén chăn lên rồi nằm xuống giường. Tiêu Vũ Triết lúc này mới vừa lòng mà nghiêng người tắt đèn, nằm lại.

Hai người im lặng mà nằm ở trên giường, sau một lúc lâu, Tiêu Vũ Triết vang lên ở trong căn phòng mờ tối “Cảnh Mộ, cậu đã ngủ chưa?"

“Chưa đâu." Cũng không phải thần ngủ, có thể ngủ say ở nơi xa lạ mới là gặp quỷ đó.

“Tôi đang nghĩ tới một chuyện."

“Chuyện gì?" Lý Cảnh Mộ lật người về phía anh.

Mà Tiêu Vũ Triết bỗng nhiên lại nhích lại gần, đè lên trên người cậu, trong phòng tối đen, Lý Cảnh Mộ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của anh.

“Tôi đang nghĩ, tôi còn chưa hôn chúc ngủ ngon với cậu đâu."

Theo lời của anh vang lên, là mặt của anh dần dần tới gần sát mặt cậu, Lý Cảnh Mộ không nhịn được mà ngừng thở, ngay sau đó, xúc cảm mềm mại ấm áp dán lên đôi môi đang nhẹ nhàng mím lại của cậu.

Nụ hôn không phải là hôn như chuồn chuồn lướt nước, nó vẫn dừng lại, ở khi Lý Cảnh Mộ đã quen với xúc cảm rung động và ấm áp mà nó mang đến để dần dần trầm tĩnh lại, đầu lưỡi Tiêu Vũ Triết nhẹ nhàng cạy mở đôi môi kiên định của cậu rồi nhanh chóng tham nhập vào khoang miệng của cậu. Mà Lý Cảnh Mộ sau lúc đầu cứng ngắc, rất nhanh cũng thả lỏng thân thể, dịu hiền mà tiếp nhận xâm lấn của nó, cũng ở dưới sự dẫn dắt của đầu lưỡi kia mà dần dần ý loạn tình mê, hai tay không tự chủ được bám lấy bờ vai của anh, trong đầu chỉ còn lại sự trống rỗng, theo bản năng mà hùa theo hưởng thụ.

Thời gian hôn môi kéo dài rất lâu, đợi cho hai người hô hấp đều trở nên khó khăn, Tiêu Vũ Triết mới lưu luyến không tha mà rời khỏi cậu.

Lúc này đôi mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, anh nương theo tia sáng mơ hồ ấy để nhẹ nhàng vuốt lên đường cong khuôn mặt Lý Cảnh Mộ.

Hai người đều không nhắc lại, sau một lúc trôi qua, hô hấp từ dồn dập trở về với yên ổn, cả hai đều bình tĩnh trở lại.

Vào đêm, không gian yên ắng, Tiêu Vũ Triết nhẹ nhàng nằm lại, kéo chăn đắp lên cho Lý Cảnh Mộ, tay trái còn vòng ôm lên eo cậu, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Ngủ đi, ngủ ngon."

Lý Cảnh Mộ cũng nhẹ nhàng mà đáp: “Ừ, ngủ ngon."



*Bao bưu: Tính cả phí vận chuyển vào hàng bán. VD bán giá gốc 80k nhưng thêm phí nữa là 90k. Người bán phải tự trả 10k đó, nói đơn giản là giá ship đó:D. Một cách bán thông dụng qua mạng.

Ở đây có thể ý anh Triết là ăn ngon quá nên được tính tiền thưởng vào luôn
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại