Tương Quý Phi Truyện
Chương 83: Chuyện trên giường
Ánh Nguyệt cung, Hứa dung hoa vừa tỉnh lại nghe được mọi chuyện, trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ tức giận. Một tay gạt phăng chén nước cung nữ đưa tới làm nó vỡ nát trên mặt đất.
Hứa dung hoa vẻ mặt dự tợn lặp lại lời xử phạt được truyền tới, gằn từng tiếng “ Tô Khiêm Trạch, ngươi thật sự là hảo ngoan tâm." Nàng cho hắn độc dược để hắn được tự do lựa chọn sống chết. Hắn lại đem nó để tha nàng xuống nước. Hắn còn có thể ngoan tâm hạ độc nặng như vậy với bản thân để hoàng thượng tra được ngày đó nàng vụng trộm đến Thanh Huyền cung.
Cứ như vậy mọi nỗ lực lúc trước của nàng thật uổng phí.
“Bên kia hoàng hậu nương nương nói như thế nào?" Hứa dung hoa bình tĩnh hơn chút, hỏi hai cung nữ đang quỳ bên cạnh. Trong đó một người trả lời “Vốn là giam cầm nửa năm, nghe nói là hoàng hậu cầu tình giảm cho ngài “
Hứa dung hoa vốn đang cau chặt mày có chút dãn ra. Ít nhất nỗ lực chỗ hoàng hậu còn không uổng phí.
“Nương nương, ngài có muốn thỉnh thái y lại đây xem một chút." Một cung nữ bên cạnh nhìn thấy sắc mặt nàng đỡ hơn, mở miệng hỏi.
“Không cần." Hứa dung hoa xốc chăn lên, để thân mình lộ ra ngoài. Trời tháng muời, mới một chút nàng đã thấy lạnh. Hứa dung hoa chậm rãi nhắm mắt lại “Đợi nửa ngày sau rồi đi mời."
Mấy người Tương Như Nhân vào cung được một năm. Hứa dung hoa là người đầu tiên bị giam cầm.
Có điều giam cầm mới hai ngày. Ánh Nguyệt cung truyền ra tin tức Hứa dung hoa tật cũ tái phát, sốt cao.
Cái gọi là tật cũ chính là vết thương năm ngoái chịu một đao cho thái tử. Lúc đó đao thương rất nguy hiểm, hắc y nhân xuống đao chính là muốn giết thái tử, đổi người khác cũng không thể thu lực. Hứa dung hoa lúc ấy chịu một đao rất nặng sau lưng, còn liên lụy nội tạng, hôn mê đến tận nửa tháng.
Tỉnh dậy rồi cơ thể tất nhiên không được như trước. Thái y luôn nói là nội phủ suy yêu, chưa hoàn toàn hồi phục. Còn không sao, bây giờ lại phát sốt.
Tương Như Nhân là không chịu cái ân tình này nhưng chịu ân cứu mạng như Kim thục dung và Nghiêm chiêu nghi nhất định phải đi thăm. Nếu không sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.
Các nàng không thể vào Ánh Nguyệt cung nên đi chỗ hoàng hậu cầu cái tình nhường các nàng đi xem Hứa dung hoa một cái. Lúc hạ hình phạt nói là không gặp khách nhưng cuối cùng vẫn cho phép. Nàng không đi nhưng cho Kim thục nghi và Nghiêm chiêu nghi đi một lúc, xem nửa canh giờ liền rời đi.
Qua hai ngày, cơn sốt của Hứa dung hoa cũng lui.
Bên phía Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân nghe Phùng Áng báo cáo, nhướng mày “Không tìm thấy người nhà nàng?"
Phùng Áng gật đầu “Hồi bẩm nương nương, chờ tiểu nhân đến thì người nhà Tiểu Kết đều đã không còn. Đi vào phòng xem một chút thì thấy có lẽ là đi vội, có ít đồ có thể mang nhưng cũng không mang đi. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh nói một ngày trước khi tiểu nhân đến, trong thôn có xe ngựa lớn đến. Từ trên xe xuống là vài người mặc y phục phú quý, vào nhà Tiểu Kết một hồi thì rời đi. Không bao lâu sau, cả nhà của Tiểu Kết liền thu thập mọi thứ bỏ đi.""Có nói đi đâu?"
Phùng Áng lắc đầu.
Này là có người sớm hơn nàng một bước đến khuyên bọn họ đi rồi. Tương Như Nhân chỉ là tra theo nguyên nhân tự sát của cung nữ, có thể để một cung nữ không màng đến tính mạng của bản thân, không phải người nhà là uy hiếp tốt nhất sao.
“Vậy đi thăm dò xem vài người y phục phú quý đó là ai. Hứa dung hoa bị giam cầm, người trong Ánh Nguyệt cung đều dè dặt cẩn trọng, lúc này không dám ra bên ngoài truyền cái tin tức gì. Đi tra xem hai ngày nay người ra vào cung được ghi lại có ai."
Tương Như Nhân nhận định Hứa dung hoa cùng chuyện hạ độc thoát không khỏi có can hệ. Chỉ là nàng không tìm được manh mối liên quan. Nay lại có người chủ động ra tay trước. Sợ bị tra ra sao? Như thế này lại càng lộ ra dễ truy tìm...
Ban đêm, hoàng thượng lại đây.
Bình Ninh và Dung nhi hành lễ. Nghe Bình Ninh hô tiếng phụ hoàng. Tô Khiêm Dương đúng là có chút nhớ nhung thời điểm nàng gọi phụ thân, tương đối thân cận.
Hỏi một chút việc học ở thái học viện. Bọn họ vừa đến Thái học viện một tháng. Bình Ninh là chưa có gì. Nhưng ngược lại Dung nhi đã biểu hiện rất có hứng thú.
Hắn ngày thường tính tình đã trầm tĩnh, vừa ngủ dậy sẽ ôm sách đọc. Có gì không hiểu lại hỏi Tương Như Nhân. Hiện tại Tô Khiêm Dương ở đây, hắn liền hỏi phụ hoàng.
Tô Khiêm Dương giải đáp vài thứ cho hắn, tùy tay lật chút trang sách xem, có chút kinh ngạc, là nông pháp thư.
Đây cũng không phải cái gì lạ, nhưng nông pháp giống như luật pháp khó hiểu. Chính bản thân hắn xem mấy thứ này cũng là tầm chín tuổi do lão sư chỉ đạo, còn có chút không hiểu rõ. Dù sao đối với việc này chỉ biết vài mặt, không để ý đi giải bày hết trong sách nói gì.
Nhưng hiện tại xem vẻ mặt Dung nhi thế này, lại giống như thật thú vị.
Tô Khiêm Dương khẽ rùng mình, thử hỏi hắn “Ngươi vì sao xem thứ này?"
Dung nhi ngẩng đầu, giải thích thật nghiêm cẩn “Mẫu phi nói cơm chúng ta ăn vốn là gạo, đôi đũa dùng vốn là gỗ, còn có thịt vốn cũng khong phải hình háng ban đầu như vậy. Nhi thần muốn biết bọn chúng vốn là trông như thế nào?"
Tô Khiêm Dương vừa nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy là tự bản thân suy nghĩ nhiều quá. Nông pháp thư biên lại phía cuối phụ lục quả là có hình vẽ cây trồng cùng lời chú giải. Tiểu hài tử, đối với những thứ chưa thấy qua đều có tò mò.
Dung nhi buông sách xuống, hỏi Tô Khiêm Dương “Phụ hoàng, nhiều hạt gạo như vậy mới đủ một chén cơm, nông dân thật là vất vả." Hắn bình thường ăn đến ba xới, nhiều khi còn hơn một chén. Hạt gạo nhỏ như vậy. Hắn một tháng ăn không biết bao nhiêu là hạt cũng không đếm nổi. Này người làm ra thật đủ mệt.
Hình chú giải trên giấy thật sự vẽ rất nhỏ. Tô Khiêm Dương nhìn nhi tử bộ dáng hồn nhiên. Điều này không có cách nào giải thích cho hắn hiểu. Cây là từng nhánh, từng nhánh, thu cũng là một bó chứ khong phải từng hạt từng hạt. Vì thế Tô Khiêm Dương sờ sờ đầu hắn “Năm sau thu hoạch vụ thu, phụ hoàng mang ngươi đi xem, thóc gạo này rốt cuộc là dạng như thế nào."
Dung nhi gật đầu. Bình Ninh bên cạnh lập tức phụ họa “Phụ hoàng, Bình Ninh cũng phải đi."
Bình Ninh vô cùng thân thiết dán vào bên cạnh phụ hoàng. Nhìn thoáng qua sách trong tay đệ đệ, không có hứng thú, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Dương, ánh mắt chớp chớp “Bình Ninh cũng muốn biết."
Hiểu nữ nhi là mẫu thân. Tương Như Nhân sao không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì. Nàng thuần túy là muốn đi ra ngoài. Vừa đi thái học viện được hai ngày. Trở về, Tôn ma ma liền nói nàng nhìn chằm chẵm bãi học kỵ xạ. Khổ là tuổi nàng còn nhỏ chưa học được, bằng không nàng đã chạy ào tới. Chính là ham vui như vậy, bây giờ còn giả dạng ham học.
Hai hài tử bộ dáng chờ đợi như vậy khiến cảm giác làm phụ thân của Tô Khiêm Dương được thỏa mãn. Gật đầu một cái, kim khẩu nhất khai, đáp ứng bọn họ.
Gần đến giờ đi ngủ, Bình Ninh lôi kéo đệ đệ ra ngoài. Tương Như Nhân hầu hạ hắn thay đồ rửa mặt. Hai người lên giường. Vừa tắt đèn, Tô Khiêm Dương đã đưa tay qua đây kéo lại. Tương Như Nhân thở nhẹ, muốn đẩy hắn nhưng lại bị hắn lật người một cái áp dưới thân. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, hơi thở Tương Như Nhân cũng trở nên dồn dập, ngầm hạ màn trướng, nàng nhìn Tô Khiêm Dương nhắc nhở “Hoàng thượng, này còn tại..."
Tô Khiêm Dương đưa tay che kín miệng nàng áp sát vào tai nói “Không vào trong “
Nói xong, một tay liền tháo núy thắt áo ngủ.
Tương Như Nhân cũng không phải người không hiểu phong tình, lúc này còn cùng hoàng thượng cường điệu hiếu kì gì đó là không có mắt. Vì thế, nàng nâng nâng tay, để hắn đem áo ngủ cởi ra.
Mấy tháng liền Tô Khiêm Dương bận rộn, đi các cung cũng ít hơn. Mặc dù đến chỗ nàng, cũng rất nhanh trôi vào giấc ngủ. Nhưng cứ thế được mấy lầu đâu, mĩ nhân ở trên giường. Chính là Tô Khiêm Dương chịu đựng, mỗi lần Tương Như Nhân bị thân hình nóng bỏng của hắn đụng vào đều khó có thể vào giấc ngủ.
Vì thế lần này, hai người đều động tình rất nhanh.
Tương Như Nhân cố gắng không phát ra tiếng rên. Tô Khiêm Dương lại nhấc chân nàng lên cao, lấy tư thế sâu nhất mà tiến vào, rất nhanh mồ hôi đầm đìa.
Hai tay Tô Khiêm Dương từ mặt nàng vuốt xuống cổ, tiện đà xuống dưới. Thân thể mạn diệu như thế ở trong lòng, hắn làm sao có thể chưa tẫn hứng.
Thân mình hướng tới nàng phúc phúc, một tay đem chân nàng khoác lên lưng mình. Tương Như Nhân tự giác đặt chân còn lại lên. Tô Khiêm Dương cúi đầu ngậm miệng nàng, dưới thân động tác mãnh liệt, như muốn đem mọi thứ của nàng đều nuốt vào.
Thẳng đến khi thân mình nàng đột nhiên run rẩy, Tô Khiêm Dương mới từ trong cơ thể nàng rút ra, phóng lên trên bụng nàng.
Một cỗ mũi kia truyền đến. Trên bụng thì có cảm giác ẩm dính. Tương Như Nhân còn ngơ ngác, cúi đầu nhìn, đã thấy Tô Khiêm Dương lấy khăn ở bên cạnh lau cho nàng.
Như thế này vẫn là lần đầu. Trên mặt ửng hồng của Tương Như Nhân thêm phần ngượng ngùng. Hắn nói không vào trong, dĩ nhiên là tứ này.
Nguyên bản nàng còn tính toán sau sẽ uống thuốc tránh thai. Tuy rằng hai mươi bảy thâng hiếu kỳ, trăm ngày đầu không chuyện phòng the. Nếu thật sau trăm ngày có đứa nhỏ cũng không phải không được nhưng vẫn tránh không khỏi bị lên án. Để không ai có thể nói gì thì hai mươi bảy tháng phải tuân thủ tốt.
Nàng nghĩ xuất thần, thân mình bị hắn đụng giật mình. Tương Như Nhân vừa tính nói gì, cái kia ở phía dưới lại có phản ứng. Nàng trợn to mắt nhìn Tô Khiêm Dương. Không ngờ hắn xoay người nằm xuống, đem nàng ôm ngồi dậy trên người hắn “Trẫm mệt mỏi. Nhân Nhân, nàng nói làm sao bây giờ?"
Chân cẳng Tương Như Nhân tức thì như hơi nhũn ra. Tô Khiêm Dương lại không để nàng có cơ hội tránh né, nhấc thắt lung của nàng lên, thuận thế tiến vào.
Tương Như Nhân liền đỡ tay hắt, cắn chặt môi không kêu lên. Tô Khiêm Dương nhìn nàng tư thái này, ánh mắt miên man, chịu đựng nhìn nàng. Vỗ một chút chân nàng, trêu đùa “Nhân nhân, không thể nhàn hạ.“...
Đây là muốn đem toàn bộ nửa năm bù trở lại.
Sau đó Tương Như Nhân thật sự không nhớ được, mơ mơ màng màng muoins ngủ, bị hắn gọi dậy thì nhìn thấy trong giường đã bừa bộn. Sau đó gọi mấy người Thanh Thu vào dọn dẹp, lại tắm rửa rồi mới ngủ. Vừa nằm xuống ngủ không bao lâu trời đã sáng.
Cũng không phải còn là thiếu nữ, đều đã sinh qua hai cái hài tử. Buổi sáng Tương Như Nhân tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhất là chân, đtặ trên mặt đất có cảm giác mềm như bông vải.
Ngồi ở mép giường một lúc, Thanh Đông cầm y phục muốn mặc hôm nay tiến vào. Tương Như Nhân đi đến trước bàn trang điểm, nhìn vào bản thân trong gương đồng, xem ra hôm nay bản thân trang điểm đậm hơn chút.
“Đêm qua ai giúp bản cung tắm rửa?" Cố định xong cây trâm cuối, Tương Như Nhân đứng dậy. Thanh Thu thắt chặt đai lưng cho nàng “Nương nương, tối hôm qua ôm nàng đi tắm, là hoàng thượng."
Hứa dung hoa vẻ mặt dự tợn lặp lại lời xử phạt được truyền tới, gằn từng tiếng “ Tô Khiêm Trạch, ngươi thật sự là hảo ngoan tâm." Nàng cho hắn độc dược để hắn được tự do lựa chọn sống chết. Hắn lại đem nó để tha nàng xuống nước. Hắn còn có thể ngoan tâm hạ độc nặng như vậy với bản thân để hoàng thượng tra được ngày đó nàng vụng trộm đến Thanh Huyền cung.
Cứ như vậy mọi nỗ lực lúc trước của nàng thật uổng phí.
“Bên kia hoàng hậu nương nương nói như thế nào?" Hứa dung hoa bình tĩnh hơn chút, hỏi hai cung nữ đang quỳ bên cạnh. Trong đó một người trả lời “Vốn là giam cầm nửa năm, nghe nói là hoàng hậu cầu tình giảm cho ngài “
Hứa dung hoa vốn đang cau chặt mày có chút dãn ra. Ít nhất nỗ lực chỗ hoàng hậu còn không uổng phí.
“Nương nương, ngài có muốn thỉnh thái y lại đây xem một chút." Một cung nữ bên cạnh nhìn thấy sắc mặt nàng đỡ hơn, mở miệng hỏi.
“Không cần." Hứa dung hoa xốc chăn lên, để thân mình lộ ra ngoài. Trời tháng muời, mới một chút nàng đã thấy lạnh. Hứa dung hoa chậm rãi nhắm mắt lại “Đợi nửa ngày sau rồi đi mời."
Mấy người Tương Như Nhân vào cung được một năm. Hứa dung hoa là người đầu tiên bị giam cầm.
Có điều giam cầm mới hai ngày. Ánh Nguyệt cung truyền ra tin tức Hứa dung hoa tật cũ tái phát, sốt cao.
Cái gọi là tật cũ chính là vết thương năm ngoái chịu một đao cho thái tử. Lúc đó đao thương rất nguy hiểm, hắc y nhân xuống đao chính là muốn giết thái tử, đổi người khác cũng không thể thu lực. Hứa dung hoa lúc ấy chịu một đao rất nặng sau lưng, còn liên lụy nội tạng, hôn mê đến tận nửa tháng.
Tỉnh dậy rồi cơ thể tất nhiên không được như trước. Thái y luôn nói là nội phủ suy yêu, chưa hoàn toàn hồi phục. Còn không sao, bây giờ lại phát sốt.
Tương Như Nhân là không chịu cái ân tình này nhưng chịu ân cứu mạng như Kim thục dung và Nghiêm chiêu nghi nhất định phải đi thăm. Nếu không sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.
Các nàng không thể vào Ánh Nguyệt cung nên đi chỗ hoàng hậu cầu cái tình nhường các nàng đi xem Hứa dung hoa một cái. Lúc hạ hình phạt nói là không gặp khách nhưng cuối cùng vẫn cho phép. Nàng không đi nhưng cho Kim thục nghi và Nghiêm chiêu nghi đi một lúc, xem nửa canh giờ liền rời đi.
Qua hai ngày, cơn sốt của Hứa dung hoa cũng lui.
Bên phía Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân nghe Phùng Áng báo cáo, nhướng mày “Không tìm thấy người nhà nàng?"
Phùng Áng gật đầu “Hồi bẩm nương nương, chờ tiểu nhân đến thì người nhà Tiểu Kết đều đã không còn. Đi vào phòng xem một chút thì thấy có lẽ là đi vội, có ít đồ có thể mang nhưng cũng không mang đi. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh nói một ngày trước khi tiểu nhân đến, trong thôn có xe ngựa lớn đến. Từ trên xe xuống là vài người mặc y phục phú quý, vào nhà Tiểu Kết một hồi thì rời đi. Không bao lâu sau, cả nhà của Tiểu Kết liền thu thập mọi thứ bỏ đi.""Có nói đi đâu?"
Phùng Áng lắc đầu.
Này là có người sớm hơn nàng một bước đến khuyên bọn họ đi rồi. Tương Như Nhân chỉ là tra theo nguyên nhân tự sát của cung nữ, có thể để một cung nữ không màng đến tính mạng của bản thân, không phải người nhà là uy hiếp tốt nhất sao.
“Vậy đi thăm dò xem vài người y phục phú quý đó là ai. Hứa dung hoa bị giam cầm, người trong Ánh Nguyệt cung đều dè dặt cẩn trọng, lúc này không dám ra bên ngoài truyền cái tin tức gì. Đi tra xem hai ngày nay người ra vào cung được ghi lại có ai."
Tương Như Nhân nhận định Hứa dung hoa cùng chuyện hạ độc thoát không khỏi có can hệ. Chỉ là nàng không tìm được manh mối liên quan. Nay lại có người chủ động ra tay trước. Sợ bị tra ra sao? Như thế này lại càng lộ ra dễ truy tìm...
Ban đêm, hoàng thượng lại đây.
Bình Ninh và Dung nhi hành lễ. Nghe Bình Ninh hô tiếng phụ hoàng. Tô Khiêm Dương đúng là có chút nhớ nhung thời điểm nàng gọi phụ thân, tương đối thân cận.
Hỏi một chút việc học ở thái học viện. Bọn họ vừa đến Thái học viện một tháng. Bình Ninh là chưa có gì. Nhưng ngược lại Dung nhi đã biểu hiện rất có hứng thú.
Hắn ngày thường tính tình đã trầm tĩnh, vừa ngủ dậy sẽ ôm sách đọc. Có gì không hiểu lại hỏi Tương Như Nhân. Hiện tại Tô Khiêm Dương ở đây, hắn liền hỏi phụ hoàng.
Tô Khiêm Dương giải đáp vài thứ cho hắn, tùy tay lật chút trang sách xem, có chút kinh ngạc, là nông pháp thư.
Đây cũng không phải cái gì lạ, nhưng nông pháp giống như luật pháp khó hiểu. Chính bản thân hắn xem mấy thứ này cũng là tầm chín tuổi do lão sư chỉ đạo, còn có chút không hiểu rõ. Dù sao đối với việc này chỉ biết vài mặt, không để ý đi giải bày hết trong sách nói gì.
Nhưng hiện tại xem vẻ mặt Dung nhi thế này, lại giống như thật thú vị.
Tô Khiêm Dương khẽ rùng mình, thử hỏi hắn “Ngươi vì sao xem thứ này?"
Dung nhi ngẩng đầu, giải thích thật nghiêm cẩn “Mẫu phi nói cơm chúng ta ăn vốn là gạo, đôi đũa dùng vốn là gỗ, còn có thịt vốn cũng khong phải hình háng ban đầu như vậy. Nhi thần muốn biết bọn chúng vốn là trông như thế nào?"
Tô Khiêm Dương vừa nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy là tự bản thân suy nghĩ nhiều quá. Nông pháp thư biên lại phía cuối phụ lục quả là có hình vẽ cây trồng cùng lời chú giải. Tiểu hài tử, đối với những thứ chưa thấy qua đều có tò mò.
Dung nhi buông sách xuống, hỏi Tô Khiêm Dương “Phụ hoàng, nhiều hạt gạo như vậy mới đủ một chén cơm, nông dân thật là vất vả." Hắn bình thường ăn đến ba xới, nhiều khi còn hơn một chén. Hạt gạo nhỏ như vậy. Hắn một tháng ăn không biết bao nhiêu là hạt cũng không đếm nổi. Này người làm ra thật đủ mệt.
Hình chú giải trên giấy thật sự vẽ rất nhỏ. Tô Khiêm Dương nhìn nhi tử bộ dáng hồn nhiên. Điều này không có cách nào giải thích cho hắn hiểu. Cây là từng nhánh, từng nhánh, thu cũng là một bó chứ khong phải từng hạt từng hạt. Vì thế Tô Khiêm Dương sờ sờ đầu hắn “Năm sau thu hoạch vụ thu, phụ hoàng mang ngươi đi xem, thóc gạo này rốt cuộc là dạng như thế nào."
Dung nhi gật đầu. Bình Ninh bên cạnh lập tức phụ họa “Phụ hoàng, Bình Ninh cũng phải đi."
Bình Ninh vô cùng thân thiết dán vào bên cạnh phụ hoàng. Nhìn thoáng qua sách trong tay đệ đệ, không có hứng thú, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Dương, ánh mắt chớp chớp “Bình Ninh cũng muốn biết."
Hiểu nữ nhi là mẫu thân. Tương Như Nhân sao không biết nàng rốt cuộc muốn cái gì. Nàng thuần túy là muốn đi ra ngoài. Vừa đi thái học viện được hai ngày. Trở về, Tôn ma ma liền nói nàng nhìn chằm chẵm bãi học kỵ xạ. Khổ là tuổi nàng còn nhỏ chưa học được, bằng không nàng đã chạy ào tới. Chính là ham vui như vậy, bây giờ còn giả dạng ham học.
Hai hài tử bộ dáng chờ đợi như vậy khiến cảm giác làm phụ thân của Tô Khiêm Dương được thỏa mãn. Gật đầu một cái, kim khẩu nhất khai, đáp ứng bọn họ.
Gần đến giờ đi ngủ, Bình Ninh lôi kéo đệ đệ ra ngoài. Tương Như Nhân hầu hạ hắn thay đồ rửa mặt. Hai người lên giường. Vừa tắt đèn, Tô Khiêm Dương đã đưa tay qua đây kéo lại. Tương Như Nhân thở nhẹ, muốn đẩy hắn nhưng lại bị hắn lật người một cái áp dưới thân. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, hơi thở Tương Như Nhân cũng trở nên dồn dập, ngầm hạ màn trướng, nàng nhìn Tô Khiêm Dương nhắc nhở “Hoàng thượng, này còn tại..."
Tô Khiêm Dương đưa tay che kín miệng nàng áp sát vào tai nói “Không vào trong “
Nói xong, một tay liền tháo núy thắt áo ngủ.
Tương Như Nhân cũng không phải người không hiểu phong tình, lúc này còn cùng hoàng thượng cường điệu hiếu kì gì đó là không có mắt. Vì thế, nàng nâng nâng tay, để hắn đem áo ngủ cởi ra.
Mấy tháng liền Tô Khiêm Dương bận rộn, đi các cung cũng ít hơn. Mặc dù đến chỗ nàng, cũng rất nhanh trôi vào giấc ngủ. Nhưng cứ thế được mấy lầu đâu, mĩ nhân ở trên giường. Chính là Tô Khiêm Dương chịu đựng, mỗi lần Tương Như Nhân bị thân hình nóng bỏng của hắn đụng vào đều khó có thể vào giấc ngủ.
Vì thế lần này, hai người đều động tình rất nhanh.
Tương Như Nhân cố gắng không phát ra tiếng rên. Tô Khiêm Dương lại nhấc chân nàng lên cao, lấy tư thế sâu nhất mà tiến vào, rất nhanh mồ hôi đầm đìa.
Hai tay Tô Khiêm Dương từ mặt nàng vuốt xuống cổ, tiện đà xuống dưới. Thân thể mạn diệu như thế ở trong lòng, hắn làm sao có thể chưa tẫn hứng.
Thân mình hướng tới nàng phúc phúc, một tay đem chân nàng khoác lên lưng mình. Tương Như Nhân tự giác đặt chân còn lại lên. Tô Khiêm Dương cúi đầu ngậm miệng nàng, dưới thân động tác mãnh liệt, như muốn đem mọi thứ của nàng đều nuốt vào.
Thẳng đến khi thân mình nàng đột nhiên run rẩy, Tô Khiêm Dương mới từ trong cơ thể nàng rút ra, phóng lên trên bụng nàng.
Một cỗ mũi kia truyền đến. Trên bụng thì có cảm giác ẩm dính. Tương Như Nhân còn ngơ ngác, cúi đầu nhìn, đã thấy Tô Khiêm Dương lấy khăn ở bên cạnh lau cho nàng.
Như thế này vẫn là lần đầu. Trên mặt ửng hồng của Tương Như Nhân thêm phần ngượng ngùng. Hắn nói không vào trong, dĩ nhiên là tứ này.
Nguyên bản nàng còn tính toán sau sẽ uống thuốc tránh thai. Tuy rằng hai mươi bảy thâng hiếu kỳ, trăm ngày đầu không chuyện phòng the. Nếu thật sau trăm ngày có đứa nhỏ cũng không phải không được nhưng vẫn tránh không khỏi bị lên án. Để không ai có thể nói gì thì hai mươi bảy tháng phải tuân thủ tốt.
Nàng nghĩ xuất thần, thân mình bị hắn đụng giật mình. Tương Như Nhân vừa tính nói gì, cái kia ở phía dưới lại có phản ứng. Nàng trợn to mắt nhìn Tô Khiêm Dương. Không ngờ hắn xoay người nằm xuống, đem nàng ôm ngồi dậy trên người hắn “Trẫm mệt mỏi. Nhân Nhân, nàng nói làm sao bây giờ?"
Chân cẳng Tương Như Nhân tức thì như hơi nhũn ra. Tô Khiêm Dương lại không để nàng có cơ hội tránh né, nhấc thắt lung của nàng lên, thuận thế tiến vào.
Tương Như Nhân liền đỡ tay hắt, cắn chặt môi không kêu lên. Tô Khiêm Dương nhìn nàng tư thái này, ánh mắt miên man, chịu đựng nhìn nàng. Vỗ một chút chân nàng, trêu đùa “Nhân nhân, không thể nhàn hạ.“...
Đây là muốn đem toàn bộ nửa năm bù trở lại.
Sau đó Tương Như Nhân thật sự không nhớ được, mơ mơ màng màng muoins ngủ, bị hắn gọi dậy thì nhìn thấy trong giường đã bừa bộn. Sau đó gọi mấy người Thanh Thu vào dọn dẹp, lại tắm rửa rồi mới ngủ. Vừa nằm xuống ngủ không bao lâu trời đã sáng.
Cũng không phải còn là thiếu nữ, đều đã sinh qua hai cái hài tử. Buổi sáng Tương Như Nhân tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhất là chân, đtặ trên mặt đất có cảm giác mềm như bông vải.
Ngồi ở mép giường một lúc, Thanh Đông cầm y phục muốn mặc hôm nay tiến vào. Tương Như Nhân đi đến trước bàn trang điểm, nhìn vào bản thân trong gương đồng, xem ra hôm nay bản thân trang điểm đậm hơn chút.
“Đêm qua ai giúp bản cung tắm rửa?" Cố định xong cây trâm cuối, Tương Như Nhân đứng dậy. Thanh Thu thắt chặt đai lưng cho nàng “Nương nương, tối hôm qua ôm nàng đi tắm, là hoàng thượng."
Tác giả :
Tô Tiểu Lương