Tương Quý Phi Truyện
Chương 115: Nương nương có thai
Cuối cùng quan viên kia mang nữ tử đó về là cái kết quả gì Tương Như Nhân không biết. Vào tháng bảy trời càng nóng, ngày Điền uyển nghi lâm bồn càng gần. Phía Cảnh Nhân cung đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Bà đỡ, nhũ mẫu đều đã đợi sẳn, chờ Điền uyển nghi thuận lợi sinh hài tử.
Giữa tháng tám, Điền uyển nghi thuận lợi sinh hạ một nhi tử, gọi là Triết nhi. Đứa nhỏ còn chưa có đầy tháng, hoàng hậu nương nương đã hướng hoàng thượng thỉnh chiếu phong Điền uyển nghi lên làm Thục phi. Nhưng vài lần liên tục đều bị hoàng thượng bác bỏ.
Hoàng thượng chỉ nhấc Điền uyển nghi lên đến phân vị Chiêu dung. Đối với vị trí Thục phi hoàng hậu đề nghị không có trả lời gì, đồng thời còn tấn phong người cũng sinh hoàng tử Kim thục nghi lên Chiêu viện.
Thừa Kiền cung, Trần Phụng nhìn thấy hoàng hậu nương nương, trong lòng nhẩm tính đây xem như là lần thứ ba trong tháng này. Ngũ hoàng tử còn chưa có đầy tháng, hoàng hậu nương nương đã ba lần bảy lượt đến đề cập chuyện vị trí Thục phi còn trống với hoàng thượng. Đã mấy lần không được, không sao, còn vài ngày nữa Ngũ hoàng tử đầy tháng, hoàng hậu nương lại đến đây.
Mời vào trong Ngự phòng, Trần Phụng lui ra ngoài. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng còn đang bận rộn trên Ngự án. Mười tám năm phu thê, hiện tại lại biến thành xa lạ như vậy, kết quả là vì sao đây?
Tô Khiêm Dương ngẩng đầu, buông bút trong tay, đi ra ghế phía trước ngồi xuống “Nếu vẫn là nói chuyện nâng Điền chiêu dung thì nàng về đi. “
Chưa kịp mở miệng đã cự tuyệt. Có điều trên mặt hoàng hậu cũng không có gì ngoài ý muốn, vẫn ngồi xuống rót cho Tô Khiêm Dương một ly trà “Hoàng thượng, vị trí Thục phi để trống nhiều năm, vẫn là nên lấp vào thôi. “
“Trẫm thật sự là không ngờ, hoàng hậu nàng vì Điền chiêu dung mà để tâm đến bậc này." Tô Khiêm Dương cất giọng lạnh lùng “Thăng nàng làm Chiêu dung đã là ngoại lệ. Trẫm không biết hoàng hậu ngài là có tâm tư như thế nào mà nhất quyết phải định ra vị trí Thục phi. Nếu đã như thế, hiện tại trẫm liền hạ chiếu thư xuống phong Nghiêm chiêu nghi làm Thục phi. Những năm gần đây phẩm chất Nghiêm chiêu nghi như thế nào hoàng hậu cũng nhìn vào trong mắt, có phục hay không? “
“Lời hoàng thượng nói, thần thiếp sao có thể không phục. “ Hoàng hậu nhàn nhạt nói “Chỉ là thần thiếp thấy vị ttis Thục phi đã để trống quá nhiều năm. Nghiêm chiêu nghi phẩm đức rất tốt, hoàng thượng quyết định vậy cũng phải. Đại công chúa sắp nghị thân, Nghiêm chiêu nghi thăng Thục phi, nhất định sẽ có thể tìm cho đại công chúa một mối hôn sự thật tốt. “ Có mẫu bằng tử quý, tất nhiên cũng có tử bằng mẫu quý.
Hoàng hậu bất ngờ không hề phản bác. Tô Khiêm Dương thấy nàng lập tức đồng ý như thế thì có chút ngạc nhiên. Một tháng qua hoàng hậu nỗ lực như vậy muốn Điền chiêu dung nâng cao phân vị, thậm chí còn tác động đến chỗ thái hậu. Hiện tại lại dễ dàng bỏ qua như vậy?
Tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế. Hoàng hậu nói tiếp “Bên người thần thiếp chỉ có Tứ công chúa. Bây giờ Tứ công chúa cũng đã lớn nên không cần thần thiếp lúc nào cũng nhìn đến. Không bằng đưa Ngũ hoàng tử đến dưỡng ở chỗ thần thiếp đi. “ Không phong Thục phi mà chỉ là Chiêu dung. Vậy nàng muốn đem Ngũ hoàng tử đến dưỡng dưới danh nghĩa của mình là có thể. Tô Khiêm Dương thâm sâu nhìn nàng một cái. Đi một vòng lớn như vậy là để có thể đem Ngũ hoàng tử về dưỡng dưới danh nghĩ của mình, cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi sao.
Có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy. Vị trí Thục phi đã định, Điền chiêu dung cũng không thể tiếp tục thăng phân vị. Ngũ hoàng tử dưỡng ở chỗ hoàng hậu cũng an tâm hơn một chút. Hài tử trong cung nếu hoàng hậu đã muốn dưỡng thì ngoại trừ tứ phi ra, các phi tần khác đều không có tư cách cự tuyệt.
“Vậy ấn theo lời nàng làm đi. “ Tô Khiêm Dương thu hồi thần sắc, đáp ứng chuyện này. Ngũ hoàng tử do ai dưỡng hân cũng không để ý. Nếu hoàng hậu nguyện ý dưỡng thì thân phận của Ngũ hoàng tử sẽ cao hơn chút. Hắn kém nhiều tuổi so vowia thái tử nên cũng không sinh ra uy hiếp gì. Bản thân hoàng hậu không lo, hoàng thượng cũng chẳng có cớ gì để phải lo lắng a.
Hoàng hậu cảm thấy mĩ mãn. Ánh mắt nhìn hoàng thượng lại khẽ xao động, mở miệng “Hoàng thượng, gần đây Viện nhi rất nhớ ngài. Đã lâu ngài không nhìn qua nàng. “
Dùng Tứ công chúa để nói chuyện, vẻ mặt hoàng thượng hòa hoãn hơn chút “Trẫm rãnh sẽ đến, nàng về trước đi. “ Nói xong quay lại trên bàn tiếp tục xem công văn.
Từ Thừa Kiền cung bước ra, trên mặt hoàng hậu lộ chút ý cười, trong lòng lại là chua sót. Mười tám năm làm phi thê, nàng làm sao có thể không hiểu hoàng thượng trong chuyện này. Giữa vị trí Thục phi cùng dưỡng Ngũ hoàng tử, nàng biết rõ hoàng thượng sẽ không phê chuẩn thỉnh cầu thăng Điền chiêu dung.
Hoàng thượng không thèm để ý Ngũ hoàng tử đi về đâu cũng giống như không để ý đến Điền chiêu dung. Lúc trước hoàng thượng cũng là không thèm để ý Kim chiêu viện như thế. Bằng không với tư lịch của Kim chiêu viện, lại còn sinh hạ Nhị hoàng tử thì vị trí Thục phi sao còn mãi trống đến tận hôm nay.
Không biết từ khi nào, nàng muốn làm cái gì hoàng thượng đều không muốn đồng ý. Tình cảm giữa phu thê càng lúc càng xa lạ.
Nàng làm hoàng hậu, làm tốt là đương nhiên, làm không tốt tức là nàng không đúng. Cung quy trói buộc người khác, đích thực trói buộc lớn nhất chính là nàng.
Ngoại cảm giác chua xót, hoàng hậu còn có chút an tâm. Hoàng thượng đối với chư vị hoàng tử đều không để tâm, chứng tỏ hân hoàn toàn vừa lòng với thái tử. Chờ phủ thái tử có thái tôn, vậy coi như nàng sẽ hết khổ. Trong cung phồn hoa nhất thế, người thắng vẫn là nàng. Thua ngôi vị kia thì còn lại gì. Thái hoàng thái hậu sống đến ngày hôm nay chẳng phải là dựa vào hoàng thượng đó sao...
Giữa tháng chín tổ chức tiệc đầy tháng cho Ngũ hoàng tử. Điền chiêu dung nay đã một mình sống một cung. Làm mẫu thân của Ngũ hoàng tử lại không thể dưỡng đứa nhỏ bên người, đối với nàng là chuyện cực độ bi thương. Nhưng nàng là người bước ra từ Cảnh Nhân cung, đứa nhỏ dưỡng ở chỗ hoàng hậu cũng là đương nhiên. Nàng cho dù ngàn vạn lần không bằng lòng thì cũng không có biện pháp gì.
So với nàng bi thương, trong chuyện này lại có hai người được lợi. Đó là Nghiêm chiêu nghi và Kim thục nghi, hiện giờ chính là Thục phi cùng Kim chiêu viện. Hơn nữa đứa nhỏ dưới danh nghĩa của hoàng hậu, tiệc rượu này trừ bỏ Điền chiêu dung, vẫn thật là náo nhiệt. Vài chuyện này không có chút nào là liên quan đến Tương Như Nhân. Vì thế nàng cùng Đức phi ngồi một chỗ nhìn mọi người đang chúc mừng hoàng hậu ở phía trước.
“Ngày hôm nay náo nhiệt như vayah nhưng không thấy chút bóng dáng nào của Điền chiêu dung. Hoàng hậu hành sự cũng thật chu toàn." Đức phi đối với loại chuyện giành lấy đứa nhỏ này xem không vừa mắt.
“Vậy cũng không phải. Là do Điền chiêu dung ở cử không cẩn thận nên ra tháng bị bệnh, hôm nay không thể đến được. “ Tương Như Nhân liếc nhìn phía trước một cái, quay đầu nói với Đức phi.
“Còn không phải là bị tức sao. Nhi tử mang thai chín tháng mười ngày sinh hạ lại không thể dưỡng ở bên người. Sao có thể không tức. “ Thời gian ở cử để sinh bệnh sẽ không được tốt, Đức phi hừ cười nói “Người hiền bị người khinh, cũng là do hoàng thượng không coi trọng Điền chiêu dung. Nếu có nửa điểm để ý, đứa nhỏ cũng sẽ không thể dễ dàng đến chỗ này của hoàng hậu. “ Hơn nũa Điền gia quan phẩm cũng không cao. Tranh? Lấy cái gì để tranh?
Tương Như Nhân than nhẹ một tiếng “Đối với đứa nhỏ kia mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Thân phận này có thể so với các hoàng tử khác cao hơn.
Bị áp một bậc như vậy, Đức phi không thèm để ý, Tương Như Nhân cũng không thèm để ý.
Một lát sau cung nữ bưng đồ ăn mới lên. Tương Như Nhân nhìn trong mâm lớn có thịt kho. Thời khắc mâm được đặt xuống mùi thịt bốc lên, trong bụng Tương Như Nhân cảm thấy một trận khó chịu.
Ngồi cách nàng hai vị trí Kim chiêu viện thích ăn thịt, gắp lên vài miếng bỏ vào chén đang muốn ăn. Tương Như Nhân ngửi được vị thịt kia lại càng thấy khó chịu hơn, che miệng lại, không kiềm được nôn khan một tiếng.
Đức phi đang ăn hoa quả ở bên cạnh nghe được thanh âm, thân thiết nhìn nàng “Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? “
Tương Như Nhân khoát khoát tay áo “Hương vị kia thật ngấy. “
Đức phi sai người đi đem nước ấm lại đây, cho nàng uống một chút “Cái miệng khó chiều. “ Cuối cùng nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi nàng “Hay là bắt mạch đi? “
Tương Như Nhân ngẩn ra, phản ứng lại ý tứ của nàng “Không đâu. Hẳn là không thể nào. “
Đức phi trừng mắt nhìn nàng “Ngươi cũng không phải bà là bảy mươi, sao lại không thể“. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút “Ta thấy vẫn là chờ tan tiệc trở về thì nhanh thỉnh thái y đến xem mạch đi. “
Hiện tại nơi này đang náo nhiệt, bỗng nhiên rời đi sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Tương Như Nhân gật gật đầu. Đức phi thấy Kim chiêu viện ăn cũng sắp xong, múc cho Tương Như Nhân một chén canh nhẹ “Ngươi coi như cũng là người cẩn thận. Sao thế này lại còn không biết gì? “
Tương Như Nhân cười khổ, thật sự cái này là không thể trách nàng. Hai năm nay nguyệt sự khi trễ khi sớm, bản thân không biết đâu được. Có lúc nàng cũng nghĩ là có, thỉnh thái y lại xem nhưng cũng là một hồi thất bại. Cứ thế vài lần nàng liền không còn để bụng. Thậm chí còn cảm thấy sinh đứa nhỏ xong vài năm rồi còn chẳng có, hiện thời chắc cũng không thể nữa. Vì thế lần này có muộn vài ngày nàng cũng không chú tâm.
Sau đó vài món ăn đi lên đều như là thử thách Tương Như Nhân. Không phải bún thịt thì là canh gà, hương vị nồng đậm đều ngăn không được. Tương Như Nhân ngửi thật sự khó chịu, cầm khăn che miệng, lâu lâu uống ngụm nước ấm. Đức phi không biết từ đâu lấy đến một trái quýt, bóc ra từng mảnh từng mảnh vỏ để vào đĩa đặt trước mặt nàng. Hương quýt thanh thoát tỏa ra, nhẹ nhỏm hơn nhìu. Đức phi có chút đắc ý “Say xe khó chịu cũng ngửi cái này."
Tương Như Nhân nhìn nàng vẻ mặt như thế thì nở nụ cười. Đức phi trừng nàng “Ngươi còn có tâm tư cười, cũng không phải còn nhỏ nhắn gì." Sau đó hạ thấp thanh âm “Hoàng thượng thường đến chỗ ngươi, lần này xem như chặn hết miệng bọn họ lại. “
Tương Như Nhân biết nàng là đang nói đến cái gì. Hoàng thượng thường xuyên đi Chiêu Dương cung. Hiền phi nương nương mãi vẫn không có thai, đây không phải là giữ chân hoàng thượng sao. Hiện tại chỉ cần có tin tức, sẽ khiến cho từng người các nàng không còn gì để nói.
Tương Như Nhân bật cười “Con chưa có chắc chắn đâu. Ngươi đã cao hứng hơn cả ta. “
“Cũng không phải không có khả năng." Đức phi không cho là đúng “Ta tất nhiên cao hứng." Ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng hậu, chuyện có thể khiến nàng ta mất hứng, nàng đều cảm thấy cao hứng.
Cuối cùng chân thành nhìn Tương Như Nhân “Ngươi không phải vẫn luôn mong có đứa nhỏ sao? “
Tương Như Nhân nghiêng người né mùi hương “Ta nói hồi nào? “
“Không phải ngươi nói thì là Bình Ninh nói. Mỗi lần đến Nghi Hòa cung thăm Trường nhi, nàng cứ luôn miệng nói với ta muốn có thêm một cái đệ đệ muội muội. Ta a, nghe được không ít đâu. “
Nói chuyện với Đức phi, tan yến hội, về đến Chiêu Dương cung Tương Như Nhân liền nôn không thôi, những gì ăn cả buổi tối đều ói ra hết. Dọa Hứa ma ma sợ chạy nhanh đi thỉnh thái y. Trước khi thái y đến, Thanh Đông xem mạch qua cho Tương Như Nhân. Gương mặt vui vẻ nhìn Tương Như Nhân mặt đang trắng bệch nói “Nương nương, ngài đầy là có thai! “
Giữa tháng tám, Điền uyển nghi thuận lợi sinh hạ một nhi tử, gọi là Triết nhi. Đứa nhỏ còn chưa có đầy tháng, hoàng hậu nương nương đã hướng hoàng thượng thỉnh chiếu phong Điền uyển nghi lên làm Thục phi. Nhưng vài lần liên tục đều bị hoàng thượng bác bỏ.
Hoàng thượng chỉ nhấc Điền uyển nghi lên đến phân vị Chiêu dung. Đối với vị trí Thục phi hoàng hậu đề nghị không có trả lời gì, đồng thời còn tấn phong người cũng sinh hoàng tử Kim thục nghi lên Chiêu viện.
Thừa Kiền cung, Trần Phụng nhìn thấy hoàng hậu nương nương, trong lòng nhẩm tính đây xem như là lần thứ ba trong tháng này. Ngũ hoàng tử còn chưa có đầy tháng, hoàng hậu nương nương đã ba lần bảy lượt đến đề cập chuyện vị trí Thục phi còn trống với hoàng thượng. Đã mấy lần không được, không sao, còn vài ngày nữa Ngũ hoàng tử đầy tháng, hoàng hậu nương lại đến đây.
Mời vào trong Ngự phòng, Trần Phụng lui ra ngoài. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng còn đang bận rộn trên Ngự án. Mười tám năm phu thê, hiện tại lại biến thành xa lạ như vậy, kết quả là vì sao đây?
Tô Khiêm Dương ngẩng đầu, buông bút trong tay, đi ra ghế phía trước ngồi xuống “Nếu vẫn là nói chuyện nâng Điền chiêu dung thì nàng về đi. “
Chưa kịp mở miệng đã cự tuyệt. Có điều trên mặt hoàng hậu cũng không có gì ngoài ý muốn, vẫn ngồi xuống rót cho Tô Khiêm Dương một ly trà “Hoàng thượng, vị trí Thục phi để trống nhiều năm, vẫn là nên lấp vào thôi. “
“Trẫm thật sự là không ngờ, hoàng hậu nàng vì Điền chiêu dung mà để tâm đến bậc này." Tô Khiêm Dương cất giọng lạnh lùng “Thăng nàng làm Chiêu dung đã là ngoại lệ. Trẫm không biết hoàng hậu ngài là có tâm tư như thế nào mà nhất quyết phải định ra vị trí Thục phi. Nếu đã như thế, hiện tại trẫm liền hạ chiếu thư xuống phong Nghiêm chiêu nghi làm Thục phi. Những năm gần đây phẩm chất Nghiêm chiêu nghi như thế nào hoàng hậu cũng nhìn vào trong mắt, có phục hay không? “
“Lời hoàng thượng nói, thần thiếp sao có thể không phục. “ Hoàng hậu nhàn nhạt nói “Chỉ là thần thiếp thấy vị ttis Thục phi đã để trống quá nhiều năm. Nghiêm chiêu nghi phẩm đức rất tốt, hoàng thượng quyết định vậy cũng phải. Đại công chúa sắp nghị thân, Nghiêm chiêu nghi thăng Thục phi, nhất định sẽ có thể tìm cho đại công chúa một mối hôn sự thật tốt. “ Có mẫu bằng tử quý, tất nhiên cũng có tử bằng mẫu quý.
Hoàng hậu bất ngờ không hề phản bác. Tô Khiêm Dương thấy nàng lập tức đồng ý như thế thì có chút ngạc nhiên. Một tháng qua hoàng hậu nỗ lực như vậy muốn Điền chiêu dung nâng cao phân vị, thậm chí còn tác động đến chỗ thái hậu. Hiện tại lại dễ dàng bỏ qua như vậy?
Tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế. Hoàng hậu nói tiếp “Bên người thần thiếp chỉ có Tứ công chúa. Bây giờ Tứ công chúa cũng đã lớn nên không cần thần thiếp lúc nào cũng nhìn đến. Không bằng đưa Ngũ hoàng tử đến dưỡng ở chỗ thần thiếp đi. “ Không phong Thục phi mà chỉ là Chiêu dung. Vậy nàng muốn đem Ngũ hoàng tử đến dưỡng dưới danh nghĩa của mình là có thể. Tô Khiêm Dương thâm sâu nhìn nàng một cái. Đi một vòng lớn như vậy là để có thể đem Ngũ hoàng tử về dưỡng dưới danh nghĩ của mình, cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi sao.
Có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy. Vị trí Thục phi đã định, Điền chiêu dung cũng không thể tiếp tục thăng phân vị. Ngũ hoàng tử dưỡng ở chỗ hoàng hậu cũng an tâm hơn một chút. Hài tử trong cung nếu hoàng hậu đã muốn dưỡng thì ngoại trừ tứ phi ra, các phi tần khác đều không có tư cách cự tuyệt.
“Vậy ấn theo lời nàng làm đi. “ Tô Khiêm Dương thu hồi thần sắc, đáp ứng chuyện này. Ngũ hoàng tử do ai dưỡng hân cũng không để ý. Nếu hoàng hậu nguyện ý dưỡng thì thân phận của Ngũ hoàng tử sẽ cao hơn chút. Hắn kém nhiều tuổi so vowia thái tử nên cũng không sinh ra uy hiếp gì. Bản thân hoàng hậu không lo, hoàng thượng cũng chẳng có cớ gì để phải lo lắng a.
Hoàng hậu cảm thấy mĩ mãn. Ánh mắt nhìn hoàng thượng lại khẽ xao động, mở miệng “Hoàng thượng, gần đây Viện nhi rất nhớ ngài. Đã lâu ngài không nhìn qua nàng. “
Dùng Tứ công chúa để nói chuyện, vẻ mặt hoàng thượng hòa hoãn hơn chút “Trẫm rãnh sẽ đến, nàng về trước đi. “ Nói xong quay lại trên bàn tiếp tục xem công văn.
Từ Thừa Kiền cung bước ra, trên mặt hoàng hậu lộ chút ý cười, trong lòng lại là chua sót. Mười tám năm làm phi thê, nàng làm sao có thể không hiểu hoàng thượng trong chuyện này. Giữa vị trí Thục phi cùng dưỡng Ngũ hoàng tử, nàng biết rõ hoàng thượng sẽ không phê chuẩn thỉnh cầu thăng Điền chiêu dung.
Hoàng thượng không thèm để ý Ngũ hoàng tử đi về đâu cũng giống như không để ý đến Điền chiêu dung. Lúc trước hoàng thượng cũng là không thèm để ý Kim chiêu viện như thế. Bằng không với tư lịch của Kim chiêu viện, lại còn sinh hạ Nhị hoàng tử thì vị trí Thục phi sao còn mãi trống đến tận hôm nay.
Không biết từ khi nào, nàng muốn làm cái gì hoàng thượng đều không muốn đồng ý. Tình cảm giữa phu thê càng lúc càng xa lạ.
Nàng làm hoàng hậu, làm tốt là đương nhiên, làm không tốt tức là nàng không đúng. Cung quy trói buộc người khác, đích thực trói buộc lớn nhất chính là nàng.
Ngoại cảm giác chua xót, hoàng hậu còn có chút an tâm. Hoàng thượng đối với chư vị hoàng tử đều không để tâm, chứng tỏ hân hoàn toàn vừa lòng với thái tử. Chờ phủ thái tử có thái tôn, vậy coi như nàng sẽ hết khổ. Trong cung phồn hoa nhất thế, người thắng vẫn là nàng. Thua ngôi vị kia thì còn lại gì. Thái hoàng thái hậu sống đến ngày hôm nay chẳng phải là dựa vào hoàng thượng đó sao...
Giữa tháng chín tổ chức tiệc đầy tháng cho Ngũ hoàng tử. Điền chiêu dung nay đã một mình sống một cung. Làm mẫu thân của Ngũ hoàng tử lại không thể dưỡng đứa nhỏ bên người, đối với nàng là chuyện cực độ bi thương. Nhưng nàng là người bước ra từ Cảnh Nhân cung, đứa nhỏ dưỡng ở chỗ hoàng hậu cũng là đương nhiên. Nàng cho dù ngàn vạn lần không bằng lòng thì cũng không có biện pháp gì.
So với nàng bi thương, trong chuyện này lại có hai người được lợi. Đó là Nghiêm chiêu nghi và Kim thục nghi, hiện giờ chính là Thục phi cùng Kim chiêu viện. Hơn nữa đứa nhỏ dưới danh nghĩa của hoàng hậu, tiệc rượu này trừ bỏ Điền chiêu dung, vẫn thật là náo nhiệt. Vài chuyện này không có chút nào là liên quan đến Tương Như Nhân. Vì thế nàng cùng Đức phi ngồi một chỗ nhìn mọi người đang chúc mừng hoàng hậu ở phía trước.
“Ngày hôm nay náo nhiệt như vayah nhưng không thấy chút bóng dáng nào của Điền chiêu dung. Hoàng hậu hành sự cũng thật chu toàn." Đức phi đối với loại chuyện giành lấy đứa nhỏ này xem không vừa mắt.
“Vậy cũng không phải. Là do Điền chiêu dung ở cử không cẩn thận nên ra tháng bị bệnh, hôm nay không thể đến được. “ Tương Như Nhân liếc nhìn phía trước một cái, quay đầu nói với Đức phi.
“Còn không phải là bị tức sao. Nhi tử mang thai chín tháng mười ngày sinh hạ lại không thể dưỡng ở bên người. Sao có thể không tức. “ Thời gian ở cử để sinh bệnh sẽ không được tốt, Đức phi hừ cười nói “Người hiền bị người khinh, cũng là do hoàng thượng không coi trọng Điền chiêu dung. Nếu có nửa điểm để ý, đứa nhỏ cũng sẽ không thể dễ dàng đến chỗ này của hoàng hậu. “ Hơn nũa Điền gia quan phẩm cũng không cao. Tranh? Lấy cái gì để tranh?
Tương Như Nhân than nhẹ một tiếng “Đối với đứa nhỏ kia mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Thân phận này có thể so với các hoàng tử khác cao hơn.
Bị áp một bậc như vậy, Đức phi không thèm để ý, Tương Như Nhân cũng không thèm để ý.
Một lát sau cung nữ bưng đồ ăn mới lên. Tương Như Nhân nhìn trong mâm lớn có thịt kho. Thời khắc mâm được đặt xuống mùi thịt bốc lên, trong bụng Tương Như Nhân cảm thấy một trận khó chịu.
Ngồi cách nàng hai vị trí Kim chiêu viện thích ăn thịt, gắp lên vài miếng bỏ vào chén đang muốn ăn. Tương Như Nhân ngửi được vị thịt kia lại càng thấy khó chịu hơn, che miệng lại, không kiềm được nôn khan một tiếng.
Đức phi đang ăn hoa quả ở bên cạnh nghe được thanh âm, thân thiết nhìn nàng “Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? “
Tương Như Nhân khoát khoát tay áo “Hương vị kia thật ngấy. “
Đức phi sai người đi đem nước ấm lại đây, cho nàng uống một chút “Cái miệng khó chiều. “ Cuối cùng nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi nàng “Hay là bắt mạch đi? “
Tương Như Nhân ngẩn ra, phản ứng lại ý tứ của nàng “Không đâu. Hẳn là không thể nào. “
Đức phi trừng mắt nhìn nàng “Ngươi cũng không phải bà là bảy mươi, sao lại không thể“. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút “Ta thấy vẫn là chờ tan tiệc trở về thì nhanh thỉnh thái y đến xem mạch đi. “
Hiện tại nơi này đang náo nhiệt, bỗng nhiên rời đi sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Tương Như Nhân gật gật đầu. Đức phi thấy Kim chiêu viện ăn cũng sắp xong, múc cho Tương Như Nhân một chén canh nhẹ “Ngươi coi như cũng là người cẩn thận. Sao thế này lại còn không biết gì? “
Tương Như Nhân cười khổ, thật sự cái này là không thể trách nàng. Hai năm nay nguyệt sự khi trễ khi sớm, bản thân không biết đâu được. Có lúc nàng cũng nghĩ là có, thỉnh thái y lại xem nhưng cũng là một hồi thất bại. Cứ thế vài lần nàng liền không còn để bụng. Thậm chí còn cảm thấy sinh đứa nhỏ xong vài năm rồi còn chẳng có, hiện thời chắc cũng không thể nữa. Vì thế lần này có muộn vài ngày nàng cũng không chú tâm.
Sau đó vài món ăn đi lên đều như là thử thách Tương Như Nhân. Không phải bún thịt thì là canh gà, hương vị nồng đậm đều ngăn không được. Tương Như Nhân ngửi thật sự khó chịu, cầm khăn che miệng, lâu lâu uống ngụm nước ấm. Đức phi không biết từ đâu lấy đến một trái quýt, bóc ra từng mảnh từng mảnh vỏ để vào đĩa đặt trước mặt nàng. Hương quýt thanh thoát tỏa ra, nhẹ nhỏm hơn nhìu. Đức phi có chút đắc ý “Say xe khó chịu cũng ngửi cái này."
Tương Như Nhân nhìn nàng vẻ mặt như thế thì nở nụ cười. Đức phi trừng nàng “Ngươi còn có tâm tư cười, cũng không phải còn nhỏ nhắn gì." Sau đó hạ thấp thanh âm “Hoàng thượng thường đến chỗ ngươi, lần này xem như chặn hết miệng bọn họ lại. “
Tương Như Nhân biết nàng là đang nói đến cái gì. Hoàng thượng thường xuyên đi Chiêu Dương cung. Hiền phi nương nương mãi vẫn không có thai, đây không phải là giữ chân hoàng thượng sao. Hiện tại chỉ cần có tin tức, sẽ khiến cho từng người các nàng không còn gì để nói.
Tương Như Nhân bật cười “Con chưa có chắc chắn đâu. Ngươi đã cao hứng hơn cả ta. “
“Cũng không phải không có khả năng." Đức phi không cho là đúng “Ta tất nhiên cao hứng." Ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng hậu, chuyện có thể khiến nàng ta mất hứng, nàng đều cảm thấy cao hứng.
Cuối cùng chân thành nhìn Tương Như Nhân “Ngươi không phải vẫn luôn mong có đứa nhỏ sao? “
Tương Như Nhân nghiêng người né mùi hương “Ta nói hồi nào? “
“Không phải ngươi nói thì là Bình Ninh nói. Mỗi lần đến Nghi Hòa cung thăm Trường nhi, nàng cứ luôn miệng nói với ta muốn có thêm một cái đệ đệ muội muội. Ta a, nghe được không ít đâu. “
Nói chuyện với Đức phi, tan yến hội, về đến Chiêu Dương cung Tương Như Nhân liền nôn không thôi, những gì ăn cả buổi tối đều ói ra hết. Dọa Hứa ma ma sợ chạy nhanh đi thỉnh thái y. Trước khi thái y đến, Thanh Đông xem mạch qua cho Tương Như Nhân. Gương mặt vui vẻ nhìn Tương Như Nhân mặt đang trắng bệch nói “Nương nương, ngài đầy là có thai! “
Tác giả :
Tô Tiểu Lương