Tướng Quân Vô Địch

Chương 10-2

Thật đủ rồi!

Trước mặt tiểu nữ nhân chậm lụt quá độ, hắn chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, cắn răng nói: “Đương nhiên là bởi vì ta yêu nàng, quỷ tha ma bắt yêu nàng đến thảm thương…"

“Chàng gạt người! Rõ ràng chàng phải thành thân với Dạ Lạc công chúa…" Nàng không xác định nhìn hắn, đầu óc suy nghĩ loạn cả lên.

Hắn yêu nàng? Hắn yêu nàng?

Nàng không nghe lầm chứ?

“Nữ nhân kia là chỉ định phi tử của Hoàng thượng. Ta chỉ phụng mệnh hộ tống nàng nhập kinh." Hắn đè nén bản thân mình bình tĩnh để giải thích rõ ràng. “Người ta muốn chỉ mình nàng, từ đầu tới cuối chỉ cần mình nàng. Nàng cho rằng ta vì lẽ gì bỏ mặc nữ nhân kia ở bên ngoài, lại bởi vì một giọt nước mắt của nàng mà mất đi tất cả lý trí, như một người điên la to nói lớn?"

“Ta…" Nàng há to miệng, nhưng không biết trả lời như thế nào, lại cảm thấy, hắn hình dung thật đúng.

Bộ dáng vừa rồi của hắn quả thật giống như điên cuồng. Nhưng ngàn vạn lần nàng đều không ngờ, hắn điên cuồng bởi vì nàng. Nàng càng không nghĩ tới, Dạ Lạc công chúa lại là chỉ định phi tử của Hoàng thượng.

Rốt cuộc ai mới là người nói thật?

Nàng rõ ràng nghe được lời đối thoại của đại nương và đại thúc. Bọn họ đã nói, hắn sẽ trở lại nông trường, sẽ thành thân, chẳng lẽ người hắn muốn cưới hoàn toàn là một người khác?!

“Vậy rốt cuộc người chàng muốn thành thân là ai?" Nàng hút vào một hơi, cảm giác trái tim lơ lững lồng ngực.

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng đó!" Hắn thất bại gầm nhẹ, không thể tin được, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không nhìn rõ tình huống. “Nàng còn không hiểu à? Ta trở về trước thời hạn cũng chỉ vì muốn thành thân với nàng!"

“Nhưng mà…"

“Không có nhưng mà!"

Đáng chết! Cho dù chiến trận khó khăn gian khổ như thế nào, hắn đều có lòng tin có thể thắng lợi. Mà nàng thì hết lần này tới lần khác khiến hắn nếm đủ mùi vị thật bại.

Nàng không làm bất cứ điều gì, nhưng lại có thể khiến thế giới của hắn long trời lở đất. Thậm chí, chỉ cần một giọt lệ của nàng là có thể đủ khiến hắn khoanh tay đầu hàng.

Trong mắt mọi người, hắn có thể là vô địch. Trước mặt nàng, chẳng qua hắn chỉ là một phàm phu tục tử bị tình yêu làm cho khốn đốn. Nhưng nếu cuối cùng, dùng lời nói mà không thể nào đạt được sự tin tưởng của nàng, như vậy hắn rất vui lòng ‘cố gắng hết sức’, dùng hành động chứng minh tất cả!

“Á! Chàng làm cái gì? Đừng kéo chăn ra…"

“Im miệng."

“Nhưng ——"

"Im miệng."

"Vậy, vậy đợi chút ——"

Một loạt tiếng rủa thầm vang lên lần nữa. Lần này, hắn không nói nhiều lời, chỉ cúi đầu hôn nàng.

Hôn nàng thật sâu.

Khi bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, Ấn Tâm mới từ từ mở mắt ra mơ mơ màng màng.

Nhìn thạch ốc có chút vừa xa lạ vừa quen thuộc, nàng hoang mang mở bật mắt ra, sau đó mới nhận ra đây không phải là phòng của mình.

Ôi, đây là thạch ốc của Thú Tướng quân. Vì sao nàng lại ở chỗ này?

Ngồi bật dậy, nàng nhìn thấy chăn hồng, màn hồng, nén đỏ đầy cả phòng, trong lòng không chút đau khổ, ngược lại tràn đầy thẹn thùng, hạnh phúc và vui sướng. lꝢ€quɣɖ©ɳ Nàng lại cúi đầu nhìn thấy áo hồng, váy hồng, vớ hồng phủ đầy mình thì mới từ từ nhớ lại, mình đã thành thân rồi!

Nàng nhớ tới sau khi hắn… ăn nàng…. Ăn nàng ‘sạch sành sanh’ thì nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi quá độ!

Đó là một giấc ngủ thoải mái nhất, an lành nhất từ trước tới nay.

Nàng có nhớ rõ, hắn ôm nàng như thế nào, vuốt ve mái tóc dài của nàng như thế nào, dán vào tai của nàng như thế nào, thì thầm những lời nói thân mật mà chỉ có tình nhân mới trao đổi cho nhau, xóa tan nhưng lo lắng cuối cùng còn sót lại trong lòng nàng.

Sau đó, không biết đã qua bao lâu, đến khi nàng tỉnh lại, nàng liền phát hiện hắn đang ôm nàng, trên đầu phủ khăn cưới, trong đại sảnh tràn ngập tiếng người, mơ mơ màng màng làm lễ thành hôn với hắn, bái thiên bái địa…

Trời ơi! Thì ra hắn đã nói thật!

Hắn trở về là vì thành thân với nàng!

Hắn thật sự, thật sự, thật sự rất yêu nàng!

Bên ngoài màn nỉ đột nhiên có tiếng động truyền đến, Đông Phương Thú Thiên đóng cửa phòng, đi tới.

Dưới ánh nến, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, không khí thân mật lan tỏa gian phòng. Ký ức hoan ái khiến người ta mặt đỏ tim đập bỗng nhiên tràn về trong đầu óc, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, vội vàng ôm mặt, trốn vào chăn bông.

Nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến giờ vang dội cả thạch ốc, hắn kéo nàng mặt nàng từ trong chăn hỉ ra, không cho nàng trốn tránh.

“Không có chuyện muốn nói à?"

“Ách…" Nàng đỏ bừng mặt, không biết nên nói cái gì?

Sự thật chứng minh, hắn nói không sai, hắn thật sự cưới nàng. Ngược lại, nàng hình như… giống như… hiểu lầm cái gì?

“Hả?" Hắn nhíu mày.

“Ta…" Nàng lại đỏ mặt, mắt liếc trái liếc phải cũng không dám nhìn mặt hắn.

“Bây giờ đến phiên nàng, giải thích mọi chuyện rõ ràng." Hắn cúi đầu nhìn gương mặt có hơi chột dạ của nương tử vừa mới cưới,

"Ách. . . . . ." Nàng đỏ ửng cả mặt, kia hiểu được nên nói cái gì?

Sự thật chứng minh, hắn không có nói láo, hắn thật cưới nàng, thì ngược lại nàng, hình như —— giống như —— quả thật hiểu lầm cái gì?

"Hả?" Hắn nhíu mày.

"Ta. . . . . ." Nàng đỏ mặt, một đôi mắt tả, hữu xem một chút, thì không phải là không dám nhìn hắn.

"Hiện tại đến phiên ngươi, đem chuyện giải thích rõ." Hắn cúi đầu nhìn trong ngực một ít mặt chột dạ tân hôn thê tử, bộ dáng giống như đang tính sổ thu chi. “Rốt cuộc nàng nghe từ đâu nói ta muốn thành thân với Dạ Lạc công chúa? Cũng như nghe được từ miệng của ai nói, ta không thích nàng?"

Nàng nghe được từ miệng của Tiết đại nương và Thạch Tam Giang, nhưng đương nhiên chỉ là vì nàng hiểu lầm.

Rõ ràng đại nương bọn họ nói hai vấn đế khác nhau, nàng lại nhập hai vấn đề thành một, khóc sưng cả mắt. Cũng là từ sự suy diễn của nàng, nàng cho rằng hắn không thích nàng, kết quả lại chọc giận đến người đàn ông nàng yêu mến nhất, khiến hắn phát điên lên…

Tất cả đều là vì nàng tự cho thông minh, tự làm tự chịu. Nàng thật sự rất ăn năn, rất xin lỗi, nhưng giờ phút này, nếu nàng thừa nhận tất cả, liệu hắn có nổi giận thêm không?

Nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn không thể giấu được tâm tư, mặc dù nàng không nói, nhưng Đông Phương Thú Thiên cũng đoán ra được tất cả mọi chuyện, vì sao lại xảy ra hiểu lầm.

Việc tiểu nữ nhân này phạm sai lầm dường như là cơm bữa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại không tin tưởng hắn, cũng như quyết định rời khỏi hắn một cách dễ dàng như thế.

Nhớ tới vẻ mặt quyết tâm tuyệt tình của nàng lúc đó, tim hắn nặng nề, nhịn không được, cúi đầu cắn khẽ vành tai của nàng.

“Á! Vì sao chàng lại cắn thiếp?" Nàng hoảng hồn, rụt vai lại, lấy tay che hai tai.

“Nàng có thể hiểu lầm ta, ta lại không thể cắn nàng hay sao?" Hắn híp mắt, lập tức thay đổi mục tiêu, cắn lên cánh môi mềm mại của nàng, giống như bên trên có tẩm đường, không ngừng liếm mút.

Nàng vừa sợ vừa thẹn, không dám phản đối, chỉ có thể dễ dàng tha thứsự ‘hành hạ’ của hắn, dùng cái này để tạ lỗi.

Nhưng mà… nhưng mà hắn muốn cắn đến bao giờ?

Cơ thể run rẩy, dường như nàng không thể đè nén tiếng rên phát ra từ cổ họng. Nhìn hắn gặm nhắm trên da thịt nàng, dấu ấn hồng hồng khắp nơi, thậm chí lại bắt đầu cởi xiêm y nàng ra…

“Nè, chàng lại muốn làm gì thế?" Nàng đè lại bàn tay của hắn, vẻ mặt đỏ hồng.

“Sau khi thành hôn thì phải động phòng." Hắn nói một cách thản nhiên, vẻ mặt gian manh nàng chưa từng nhìn thấy qua.

Nàng thở dốc vì kinh ngạc, hình ảnh hoan ái lại hiện ra trong đầu.

Vừa bắt đầu, hắn làm nàng rất đau… ách, mặc dù lúc sau không đau nữa, còn thoải mái khiến nàng không ngừng rên rĩ, uốn éo. Thậm chí trong lúc hắn dụ dỗ nàng, nàng còn cắn lên vai của hắn, để lại một vòng dấu răng…

Ôi, loại chuyện xấu hổ, thẹn thùng này làm sao có thể xảy ra một lần nữa? Nàng nhất định mắc cỡ đến chết mất!

Nàng đẩy bàn tay hắn ra, lắp ba lắp bắp bắt đầu tìm cớ.

“Nhưng, nhưng chúng ta đã động phòng rồi mà."

Hắn không hài lòng, phủ lên trên thân thể mềm mại của nàng một lần nữa, thậm chí thăm dò trực tiếp vào trong cổ áo của nàng.

“Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng chỉ động phòng một lần thôi à?"

Toàn thân nàng run lên, màu hồng lan xuống cổ trắng, miệng nhỏ không ngừng lầm bầm: “Còn lâu mới chỉ một lần, rõ ràng chàng đã làm tới ba lần rồi." Lúc đó, thiếu chút nữa nàng nghĩ rằng mình sẽ chết mất!

Tiếng cười vang dội trong thạch ốc một lần nữa. Hắn đắc ý ôm nàng về hướng giường lớn, khoan dung hứa hẹn với nàng.

“Lần này ta sẽ hạ thủ lưu tình."

Nói đến cùng, vẫn là hắn muốn động phòng!

Trời ạ, nàng nên cự tuyệt hắn, nhưng nàng đã… không còn sức chống cự. Hu hu… lần này, nàng nhất định chết mất…

Hơi thở dồn dập, nàng mơ màng suy nghĩ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn bị gặm sưng đỏ không tự chủ được mà hé mở nụ cười yếu ớt.

Thôi, tất cả đều không sao. Bởi vì nàng rốt cuộc hiểu được, câu trả lời xác thực của hắn…

Thì ra hắn vội vã xuất phát như vậy, không phải vì phải nghênh đón thê tử tương lai của hắn.

Thì ra Hoàng thượng không hề loạn điểm Uyên ương phổ.

Thì ra hắn đối xử tốt với nàng bởi vì hắn yêu nàng.

Thật ra, hắn không chỉ thích nàng từ sớm…

Ưm, thật tốt quá, thì ra hắn và nàng đều giống nhau!

Một ngày nào đó, nàng nhất định trở về Tiếu Tiếu cốc, báo cáo đàng hoàng với sư phụ, nàng không cần Thao Thiết phổ đến mức như vậy. Bởi vì nàng đã có được hạnh phúc trân quý nhất trên thế gian này rồi!

【 Hết trọn bộ 】
Tác giả : Hạ Kiều Ân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại