Tương Quân Phối
Chương 21
Mỗi khi như vậy, Tần Khiếu đều sẽ nhớ tới đôi mắt trong suốt chứa đầy tin cậy kia, cho đến khi, hắn cùng với Lăng Sương gặp nhau.
Trong nháy mắt, hắn cơ hồ nhìn thấy được cặp mắt sáng ngời đầy lửa mình từng quen biết, liền hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tần Khiếu giật mình, nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ đi tìm rung động mình đã từng có trên người Lăng Sương mà thôi.
Một lần nữa nhìn vào đôi mắt của Tề Vân Phi, Tần Khiếu thoải mái, thật sự, y một chút cũng chưa biến. Cho đến bây giờ, Tề Vân Phi đều biết bản thân mình luyến tiếc nhất là thấy y rơi lệ, khổ nhục kế cơ hồ được y sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, lần nào cũng thành công. Cho dù biết rõ mắc mưu, Tần Khiếu vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng.
“… Ngươi vẫn đang trách ta?"
“…" Tề Vân Phi chỉ cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Khiếu. Cây cỏ khô dưới chân bị gió thổi tung như cuộn sóng phập phồng, mềm nhẹ va vào vạt áo của y. Từ lúc Tần Khiếu hô lên ‘tiểu Tề’ đến khi hắn dần nhớ ra hết thảy, Tề Vân Phi vẫn một mực yên lặng đứng ở nơi cách hơn một trượng mà quan sát Tần Khiếu. Không buông tha mỗi một biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn.
“A… Đi thôi." Đi qua sát bên người Tần Khiếu, Tề Vân Phi khẳng định cảm nhận sâu sắc nóng rực phía sau sẽ không bao giờ rời khỏi mình nữa. Bạc thần khẽ nhếch, Tề Vân Phi đi thẳng về phía trước.
Chỉ còn một bước… Là ngươi hoàn toàn thuộc về ta…
Khi bầu trời tối đen hai người cuối cùng cũng thấy chợ liền mã bất đình đề “thúc ngựa không ngừng" chạy tới Tam vương phủ.
“Ai ai ai, làm cái gì đấy, có biết nơi này là nơi nào hay không? Là nơi tiểu dân chúng như các ngươi có thể tùy tiện đi vào hay sao? Tránh ra tránh ra!" Thủ vệ vừa thấy hai người rối bù, y phục bình thường, không kiên nhẫn chạy ra đuổi.
“Hừ, cẩu mắt thấy người thấp." Tề Vân Phi âm thầm vận khí, chuẩn bị dùng một chưởng đánh gục hắn.
“Chậm đã." Tần Khiếu ngăn cản Tề Vân Phi sau đó quay về phía thủ vệ hành lễ: “Vị huynh đệ này, chúng ta là phụng mệnh đến tìm Tam vương gia, đây là tín vật." Thấy thủ vệ vẫn bán tín bán nghi như cũ, do dự, Tần Khiếu lấy từ trong lòng ra lệnh bài tướng quân, vừa đấm vừa xoa “Việc này vô cùng trọng đại, nếu chậm trễ, ngươi ta đều là tội mất đầu…"
“Nói thì nói thế, nếu hai vị cầm lệnh tướng quân, tiểu nhân tự nhiên không dám chậm trễ, ta cũng chỉ làm hết phận sự trông coi của mình mà thôi."
Thủ vệ cười làm lành.
Hai người được lão quản gia dẫn dắt đi xuyên qua giữa những cột trụ được khắc tranh trong hành lang, lại thế nào cũng không tới được nơi cần đến.
“Vương phủ này còn có nơi nào ta chưa đi qua, Tần Khiếu, lão quản gia chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ gây bất lợi cho Tề Mặc Nhiên, cố ý mang chúng ta đi vòng vèo chứ!" Tề Vân Phi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng không chờ quản gia giải thích, nhấc chân liền bước về phía thư phòng.
“Công… Công tử! Đó là thư phòng của chủ nhân, người bình thường không vào được!"
“Vậy ngươi nói thật đi, người nào được đi vào?"
“Cái này… Nơi làm việc của chủ nhân, từ trước đến nay chỉ có Lăng đại nhân có thể đi vào." Quản gia khó xử muốn ngăn cản Tề Vân Phi, lại không lý do đối với y vô cùng sợ hãi, ngay cả dũng khí nhìn thẳng y cũng không có.
Như là chiếm được câu trả lời vừa lòng, Tề Vân Phi thoáng gật gật đầu, xoay người nhìn biểu tình của Tần Khiếu. Thấy vẻ mặt hắn vẫn vô động vô trung, trong lòng mừng thầm.
“Tam đệ! Tam đệ!" Một cước đạp trung cửa, liền túm lấy Tần Khiếu xông vào.
Ai nha nha, sấm đại họa! Quản gia sợ tới mức cả người chảy mồ hôi lạnh, hoàn toàn mất chủ ý “Mau… Nhanh đi mời Lăng đại nhân đến!"
Trong thư phòng Tề Mặc Nhiên đang múa bút thành văn, ngày gần đây gã vì công vụ chồng chất mà vội đến sứt đầu mẻ trán, còn phải lo lắng cho an toàn của ca ca, thật sự là tâm lực tiều tụy. Lúc này đột nhiên bị người đạp cửa phòng, lửa giận công tâm, cũng không thèm nhìn liền chửi ầm lên.
“Cút ──"
“Ha ha ha ── Vương gia mặt mũi thật lớn nha!" Một tay xé đi nhân bì diện cụ, Tề Vân Phi cho Tề Mặc Nhiên một cái ôm thật chặt.
“Hả!? Hoàng huynh?" Tề Vân Phi từ lúc gặp chuyện không may vẫn yểu vô âm tín, hiện giờ lại êm đẹp xuất hiện trước mặt mình, Tề Mặc Nhiên nhất thời đắc ý vênh váo, đối y vừa sờ vừa đánh, chỉ sợ hết thảy đều là mộng. Cho đến khi nhìn thấy Tần Khiếu ở phía sau Tề Vân Phi lộ ra bộ dáng buồn cười, mới phát giác mình thất thố, vội vàng làm lễ Vương gia.
“Khụ khụ… Thần đệ bái kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế…"
“Ây, không cần đa lễ." Nâng Tề Mặc Nhiên dậy, Tề Vân Phi phất áo choàng, thản nhiên ngồi trên ghế bành, ánh mắt lợi hại.
“Sự tình điều tra đến đâu rồi?"
Trong nháy mắt, hắn cơ hồ nhìn thấy được cặp mắt sáng ngời đầy lửa mình từng quen biết, liền hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tần Khiếu giật mình, nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ đi tìm rung động mình đã từng có trên người Lăng Sương mà thôi.
Một lần nữa nhìn vào đôi mắt của Tề Vân Phi, Tần Khiếu thoải mái, thật sự, y một chút cũng chưa biến. Cho đến bây giờ, Tề Vân Phi đều biết bản thân mình luyến tiếc nhất là thấy y rơi lệ, khổ nhục kế cơ hồ được y sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, lần nào cũng thành công. Cho dù biết rõ mắc mưu, Tần Khiếu vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng.
“… Ngươi vẫn đang trách ta?"
“…" Tề Vân Phi chỉ cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Khiếu. Cây cỏ khô dưới chân bị gió thổi tung như cuộn sóng phập phồng, mềm nhẹ va vào vạt áo của y. Từ lúc Tần Khiếu hô lên ‘tiểu Tề’ đến khi hắn dần nhớ ra hết thảy, Tề Vân Phi vẫn một mực yên lặng đứng ở nơi cách hơn một trượng mà quan sát Tần Khiếu. Không buông tha mỗi một biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn.
“A… Đi thôi." Đi qua sát bên người Tần Khiếu, Tề Vân Phi khẳng định cảm nhận sâu sắc nóng rực phía sau sẽ không bao giờ rời khỏi mình nữa. Bạc thần khẽ nhếch, Tề Vân Phi đi thẳng về phía trước.
Chỉ còn một bước… Là ngươi hoàn toàn thuộc về ta…
Khi bầu trời tối đen hai người cuối cùng cũng thấy chợ liền mã bất đình đề “thúc ngựa không ngừng" chạy tới Tam vương phủ.
“Ai ai ai, làm cái gì đấy, có biết nơi này là nơi nào hay không? Là nơi tiểu dân chúng như các ngươi có thể tùy tiện đi vào hay sao? Tránh ra tránh ra!" Thủ vệ vừa thấy hai người rối bù, y phục bình thường, không kiên nhẫn chạy ra đuổi.
“Hừ, cẩu mắt thấy người thấp." Tề Vân Phi âm thầm vận khí, chuẩn bị dùng một chưởng đánh gục hắn.
“Chậm đã." Tần Khiếu ngăn cản Tề Vân Phi sau đó quay về phía thủ vệ hành lễ: “Vị huynh đệ này, chúng ta là phụng mệnh đến tìm Tam vương gia, đây là tín vật." Thấy thủ vệ vẫn bán tín bán nghi như cũ, do dự, Tần Khiếu lấy từ trong lòng ra lệnh bài tướng quân, vừa đấm vừa xoa “Việc này vô cùng trọng đại, nếu chậm trễ, ngươi ta đều là tội mất đầu…"
“Nói thì nói thế, nếu hai vị cầm lệnh tướng quân, tiểu nhân tự nhiên không dám chậm trễ, ta cũng chỉ làm hết phận sự trông coi của mình mà thôi."
Thủ vệ cười làm lành.
Hai người được lão quản gia dẫn dắt đi xuyên qua giữa những cột trụ được khắc tranh trong hành lang, lại thế nào cũng không tới được nơi cần đến.
“Vương phủ này còn có nơi nào ta chưa đi qua, Tần Khiếu, lão quản gia chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ gây bất lợi cho Tề Mặc Nhiên, cố ý mang chúng ta đi vòng vèo chứ!" Tề Vân Phi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng không chờ quản gia giải thích, nhấc chân liền bước về phía thư phòng.
“Công… Công tử! Đó là thư phòng của chủ nhân, người bình thường không vào được!"
“Vậy ngươi nói thật đi, người nào được đi vào?"
“Cái này… Nơi làm việc của chủ nhân, từ trước đến nay chỉ có Lăng đại nhân có thể đi vào." Quản gia khó xử muốn ngăn cản Tề Vân Phi, lại không lý do đối với y vô cùng sợ hãi, ngay cả dũng khí nhìn thẳng y cũng không có.
Như là chiếm được câu trả lời vừa lòng, Tề Vân Phi thoáng gật gật đầu, xoay người nhìn biểu tình của Tần Khiếu. Thấy vẻ mặt hắn vẫn vô động vô trung, trong lòng mừng thầm.
“Tam đệ! Tam đệ!" Một cước đạp trung cửa, liền túm lấy Tần Khiếu xông vào.
Ai nha nha, sấm đại họa! Quản gia sợ tới mức cả người chảy mồ hôi lạnh, hoàn toàn mất chủ ý “Mau… Nhanh đi mời Lăng đại nhân đến!"
Trong thư phòng Tề Mặc Nhiên đang múa bút thành văn, ngày gần đây gã vì công vụ chồng chất mà vội đến sứt đầu mẻ trán, còn phải lo lắng cho an toàn của ca ca, thật sự là tâm lực tiều tụy. Lúc này đột nhiên bị người đạp cửa phòng, lửa giận công tâm, cũng không thèm nhìn liền chửi ầm lên.
“Cút ──"
“Ha ha ha ── Vương gia mặt mũi thật lớn nha!" Một tay xé đi nhân bì diện cụ, Tề Vân Phi cho Tề Mặc Nhiên một cái ôm thật chặt.
“Hả!? Hoàng huynh?" Tề Vân Phi từ lúc gặp chuyện không may vẫn yểu vô âm tín, hiện giờ lại êm đẹp xuất hiện trước mặt mình, Tề Mặc Nhiên nhất thời đắc ý vênh váo, đối y vừa sờ vừa đánh, chỉ sợ hết thảy đều là mộng. Cho đến khi nhìn thấy Tần Khiếu ở phía sau Tề Vân Phi lộ ra bộ dáng buồn cười, mới phát giác mình thất thố, vội vàng làm lễ Vương gia.
“Khụ khụ… Thần đệ bái kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế…"
“Ây, không cần đa lễ." Nâng Tề Mặc Nhiên dậy, Tề Vân Phi phất áo choàng, thản nhiên ngồi trên ghế bành, ánh mắt lợi hại.
“Sự tình điều tra đến đâu rồi?"
Tác giả :
Tiếu Tiếu Dương