Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Chương 54: Tiền lì xì
Long Thiên Tài nằm ngửa trên giường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy biện pháp mình nghĩ ra là khả quan nhất. Nếu có thể lấy giải dược từ trong tay của tam hoàng tử, thì hắn sẽ không cần phải dây dưa với bầy yêu quái này nữa. Hắn chịu đựng thân thể đau nhức, xoay người nhìn người nào đó: “Này, ngày mai chúng ta đi chơi đi, đi linh *** đâu đó cũng được, nếu mà có thể gặp Hướng Hoằng Dương…"
Cô tướng quân lập tức ngắt lời: “Ngươi định làm gì?"
“Ta muốn lừa lấy giải dược."
Cô tướng quân trầm mặc nhìn hắn.
“Ta là một tên thư đồng nho nhỏ, bình thường chỉ phụ trách mài mực, không biết cầm kỳ thi họa thì cũng là bình thường đúng không?" Long Thiên Tài nói, “Cùng lắm thì ta có thể phẩm trà với hắn."
“… Ngươi ấy hả?"
Long Thiên Tài nghiêm túc: “Ta chỉ cần nói trà này đậm đà, có mùi thơm dịu, ngươi nói hắn có thể nghi ngờ ta không?"
“…"
Long Thiên Tài vỗ vỗ mặt y: “Lại đần mặt ra rồi, đạo hạnh của ngươi còn kém lắm."
Cô tướng quân bình tĩnh cầm hộp thuốc mỡ trên đầu giường, dưới đường nhìn kinh khủng của người nào đó mà đặt câu hỏi: “Nếu ngày mai ngươi không ra khỏi cửa được, thì làm thế nào để tình cờ gặp tam hoàng tử ngoài đường?"
Long Thiên Tài quay đầu định lăn xuống giường, lại bị người nào đó dùng tay đè lại, tha về rồi đè người lên: “Ngươi có gọi rách họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."
Long Thiên Tài nổi giận: “Đừng có ăn cắp lời của ta!"
Cô tướng quân gật đầu, im lặng làm việc.
“Ta ta ta sai rồi, có chuyện gì thì từ từ thương lượng mà, ngươi bình tĩnh, mạng ta chỉ còn vài ngày thôi, đừng để ta lãng phí thời gian trên giường a a a! Ưm ưm ưm… A…"
Câu nói kế tiếp bị người đẩy về, tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ, chậm rãi hòa vào bóng đêm, mờ ám mà thân thiết.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng giường lớn kẽo kẹt từng đợt cùng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vút cao vì không chịu nổi chà đạp. Sắc mặt Bạch Liên nhăn nhó, vạn phần hối hận lúc đầu chỉ lo tránh xa người nào đó mà không quan sát kỹ, chọn đúng phòng sát vách gian phòng của vương gia!! Mà buổi tối bọn họ lại cực kỳ có *** thần, xong một lần rồi còn muốn sang lần thứ hai!!
Bình thường y sinh hoạt nghiêm cẩn, luôn tránh xa những nơi ong bướm, còn chưa từng làm chuyện nam nữ, chỉ cần nghe những âm thanh mờ ám kiểu này là lập tức mặt đỏ tim đập, hận không thể che lại hai tai. Thế nhưng bên cạnh y lại có người nằm, tay người này vắt ngang qua y, nên y đành phải nghe.
Bóng đêm mông lung, bên tai vang lên những âm thanh như có như không này, cực kỳ bí ẩn và kích thích, làm cho đáy lòng y sinh ra một cảm giác kỳ dị, cùng với sự ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.
Vốn Bạch Liên đã uống nhiều rượu, nghe một lúc thì thân thể bắt đầu nóng lên, vội vàng rụt lui vào phía trong giường. Nhưng y vừa mới rời đi thì Tiêu Sùng lại bắt đầu dán sát vào, tiếp tục ôm. Hô hấp vừa nhẹ vừa nóng phả vào bên tai khiến nhịp tim như nhanh hơn… Không biết là lần thứ mấy, y thấp giọng nói: “Đừng ôm ta."
Tiêu Sùng siết chặt cánh tay, mỉm cười: “Sao thế? Chưa ngủ à?" Hắn dịch sát vào một chút, “Có phải ngươi không ngủ được đúng không? Sao vậy?"
Bạch Liên mắt điếc tai ngơ: “Đừng ôm ta."
“Không được, ta thích ôm cái này cái nọ ngủ."
Bạch Liên không thèm nghĩ ngợi: “Ta không phải cái này cái nọ!" Y đột nhiên ngậm miệng, bên tai nghe thấy người nọ cười sang sảng thì không khỏi phẫn hận nói, “Ngươi đi mà ôm người khác ấy."
“Sao? Ngươi muốn ta ôm ai?"
Bạch Liên lập tức nghẹn lời, tiện đà thẹn quá hóa giận: “Ta không cần biết ngươi ôm ai, chỉ cần đừng có dán vào ta là được! Buông tay ra!"
“Tại sao vậy?" Tiêu Sùng hỏi, “Nếu lúc này ta mặc nữ trang thì ngươi sẽ nguyện ý đúng không?"
Lời này đâm trúng chỗ đau của Bạch Liên. Y vừa định phản bác thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, nhàn nhạt hỏi: “Công tử, đúng không?"
Đáy lòng y chấn động, thốt ra: “… Tiểu Thảo."
“Ừ, là ta."
Bạch Liên ngơ ngẩn, nhất thời thẹn quá hóa giận: “Được rồi đó, đừng dùng giọng của nàng nói chuyện với ta!"
Tiêu Sùng mỉm cười: “Vì sao? Chúng ta là cùng một người."
Đầu óc Bạch Liên ong lên, men rượu bắt đầu phát tác, trở nên can đảm trước cái ác mà nhào qua: “Ta bóp chết ngươi cái đồ tai họa này!"
“Ta đã nói rồi, nếu ngươi giận thì đánh ta, ta sẽ chịu hết." Tiêu Sùng nói, quả thật không hề phản kháng một chút nào, có điều vì hô hấp không thuận mà ho khan vài tiếng. Bạch Liên nghe rất rõ ràng, vì vậy lực tay cũng giảm xuống, đúng là y vẫn không thể nào ra tay được.
Tiêu Sùng cười khẽ: “Thế nào?"
Bạch Liên không đáp, phẫn hận buông hắn ra, mặt hướng vào tường nhắm mắt ngủ. Y nhận thấy người phía sau lại ôm mình vào lòng, liền đành phải để cho hắn muốn làm gì thì làm, không giãy dụa nữa. Trong phòng tiếp tục rơi vào im lặng, âm thanh mờ ám ở sát vách cứ vang lên đều đều. Tiêu Sùng cười khẽ, hô hấp phun hết lên tai y: “Ta cược rằng ngày mai tiểu vương gia chắc chắn sẽ nằm liệt giường, có tin không?"
Tuy rằng bọn họ cùng nghe thấy nhưng không có ai nói ra, đều giả bộ không nghe thấy gì. Hiện tại thấy hắn nhắc tới, Bạch Liên liền ra vẻ không hiểu gì, có điều mặt đỏ tim đập, lắp bắp nói: “Không, không biết."
Tiêu Sùng bình tĩnh chớp mắt một cái, nghiền ngẫm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi lại là đồng…"
Bạch Liên ngắt lời: “Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không?"
Tiêu Sùng không đáp, đưa tay chạm tới trước ngực y cảm thụ một chút, đột nhiên cắn lên vành tai y một cái: “Tim đập nhanh vậy sao?"
Bạch Liên chợt run lên, chỉ cảm thấy nửa người lập tức tê rần, loại cảm giác này rất quái dị, y vội vàng ném tay hắn ra, đang định nổi giận thì tay người này lại lần xuống dưới, hơi cầm lấy chỗ kia của y. Y kinh sợ mà hô lên một tiếng: “Buông tay…"
“Cứng đến vậy rồi, còn định nhịn sao?" Tiêu Sùng nhanh chóng tháo dây lưng của y ra, trực tiếp chạm vào vật kia, “Thử xem đi, sẽ làm cho ngươi cực kỳ thoải mái."
Da thịt tiếp xúc làm cho Bạch Liên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, khi người này nói chuyện thì động vài cái, làm cho vật kia đứng thẳng lên. Giọng nói của y bắt đầu bất ổn: “Buông… tay…"
Tiêu Sùng mắt điếc tai ngơ, kéo chặt thân thể trong lòng mình vào rồi cúi đầu hôn. Bạch Liên cực kỳ kinh ngạc, chỉ có thể ưm ưm hai tiếng, mặc cho thứ trong miệng mình tùy ý làm bậy. Nhiệt độ trong cơ thể tăng nhanh, hô hấp của y nhanh chóng rối loạn.
Tiêu Sùng chuyên tâm với động tác trên tay, kỳ thực hắn cũng không rõ tâm tư của mình với người này là gì, nhưng vào lúc này, hắn cũng không cảm thấy tâm lý mình có gì khúc mắc, ngược lại cảm giác thật không tồi.
Bạch Liên choáng váng đầu óc, dường như cảm giác của toàn bộ thân thể đều bị bàn tay người này cướp đi rồi. Loại vui sướng này đến quá mạnh mẽ mãnh liệt, y muốn dãy dụa, nhưng thân thể hơi động một chút lại có thể tăng gấp bội loại kích thích này. Quả thực y không biết phải làm sao cả.
“Thoải mái không?" Tiêu Sùng dán vào bờ môi y nhẹ giọng hỏi, hơi thở phả ra cực nóng.
Bạch Liên không đáp được, y phải cắn chặt môi mới khống chế mình không rên rỉ ra tiếng. Thậm chí, y còn không rõ đây là thực hay mơ.
Tiêu Sùng nghe tiếng thở dốc khó nhịn của y, hô hấp của hắn cũng dần nặng thêm. Hắn cảm nhận nhiệt độ và độ cứng trong tay mình, rất nhanh đã nhận thấy thân thể người kia cứng lại một chút, liền tăng nhanh động tác.
Hô hấp của Bạch Liên càng lúc càng hỗn loạn, đột nhiên người y cứng lại rồi run rẩy tiết ra. Chỉ trong giây lát nhưng y cũng không biết mình có lên tiếng hay không. Y hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng biết được đáp án, bởi vì giọng nói của tiểu vương gia cực kỳ hưng phấn, trong đêm vắng có vẻ rõ ràng hơn bình thường: “Mặt than, ngươi có nghe thấy gì không? Ta cho ngươi biết, chắc chắn là Tiểu Hoa bị đè, ha ha ha~"
“…"
Thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi, không biết lại nói gì đó, chỉ nghe cửa phòng bên cạnh kêu kẹt một tiếng, tiếp đó gian của bọn họ bị người gõ hai cái. Giọng nói nhàn nhạt của Cô tướng quân truyền đến: “Thuốc mỡ đặt ở bên ngoài," y dừng một chút, “Nếu không đủ thì có thể tìm công chúa lấy thêm, nàng điều chế thuốc này dùng tốt."
“…"
Sau một lúc lâu, cửa phòng lại kêu kẹt một tiếng, chỉ nghe tiểu vương gia rống to hơn: “Tiểu Hoa, ngày mai ta sẽ cho ngươi tiền lì xì! Chúc mừng ngươi bị phá – thân!"
“…"
Tiêu Sùng xì một tiếng mỉm cười, đề nghị: “Không thì thử một chút?"
Bạch Liên nhấc tay hắn ra, chậm rãi đứng lên bi phẫn nói: “Sao ta lại không ra ngoài đứng cả đêm, sao ta lại không ngủ yên cả đêm?"
Tiêu Sùng dùng một tay kéo Bạch Liên lại bên người: “Đừng có học theo cách nói của tiểu vương gia, sao thế, xấu hổ sao?"
Điều khiến Bạch Liên vừa tức giận lại xấu hổ, quan trọng nhất chính là y không biết phải làm sao để đối mặt với người này. Tiêu Sùng có thể đoán đại khái ý nghĩ của y, liền đè y xuống giường, tay kia lấy một chiếc khăn chậm rãi lau tay: “Ở ngoài lạnh lắm, ngủ đi."
Bạch Liên nằm quay mặt vào tường, một câu cũng không nói lên lời.
Tiêu Sùng một lần nữa ôm y vào trong lòng, dính sát vào y. Bạch Liên cứng đờ, cảm nhận thấy thứ gì đó của người phía sau: “Ngươi…"
“Ừm, ngươi muốn giúp ta sao?"
“…"
Tiêu Sùng kéo tay y, luồn vào trong quần, đặt lên vật đã cứng lên của mình, thấp giọng nói: “Giúp ta."
Trong lòng Bạch Liên run lên, xoắn xuýt một lát rồi thuận theo lời hắn. Y cảm thấy dường như mình điên mất rồi.
Mà cùng lúc này, ở một phòng khác, khóe miệng Vân Nhàn giật giật: “Ngươi xong chưa?"
Triển Lăng Yến vội vàng làm nốt bước cuối cùng rồi mỉm cười: “Được rồi." Y chậm rãi lùi về phía sau, quan sát cảnh đẹp trước mắt. Hai chân Vân Nhàn bị dây đỏ cuốn lấy, tách xa nhau và bị cột chặt vào, còn hai tay bị buộc lại ở phía trước, những đoạn dây màu đỏ thừa ra được đan vào trên thân thể, nhìn xa như là cả người bị một tấm lưới đỏ vây khốn, siết vào làn da trắng đến kinh người, yếu đuối mà yêu dị.
Vân Nhàn phát hiện vai trái bắt đầu nóng lên, rõ ràng là người này đã động tình rồi. Tuy biết rằng đêm nay trốn cũng không thoát, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nói sang chuyện khác: “Hôm nay Hướng Hoằng Huy nói chuyện gì với ngươi vậy?"
Triển Lăng Yến không đáp, híp mắt nhìn: “Tiểu Nhàn Nhi, ngươi thật đẹp."
Da đầu Vân Nhàn tê dại: “Ngươi đáp ứng chuyện gì với y rồi?"
Triển Lăng Yến bình tĩnh nhìn cậu, đi tới hai bước mà sờ lên thân thể xinh đẹp kia, cúi đầu liếm liếm làn da sau tai: “Y biết ta có sắp xếp mật thám ở vùng biên giới, muốn mượn dùng."
Thân thể Vân Nhàn nóng rực, thấp giọng hỏi: “Ngươi chấp nhận cho y sao?"
“Đương nhiên là không, người ta vất vả bồi dưỡng sao có thể dễ dàng để lộ diện được chứ. Y chỉ cần tin tức, vậy thì y muốn biết gì ta nói cho y biết là được."
Nơi yếu ớt nhất thân thể bị người tùy ý vuốt ve đùa bỡn, Vân Nhàn thở dốc một tiếng: “Ngươi muốn… muốn lấy cái gì từ chỗ y?"
Môi của Triển Lăng Yến trượt xuống, ngậm vật nổi lên trước ngực cậu, nhẹ nhàng liếm liếm, dán sát vào làn da Vân Nhàn mà thấp giọng nói: “Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không đoán được?"
Vân Nhàn không nhịn nổi mà rên rỉ một tiếng, cố gắng kéo lại thần trí: “Ngươi muốn biết tiểu sử của ta chứ gì…"
Triển Lăng Yến ngẩng đầu hôn lên cằm cậu: “Tuy rằng ngươi đã quên hết những chuyện này, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn biết mình còn có người thân hay không sao?"
Người thân của ta cũng chỉ có ca ta… Vân Nhàn trầm mặc. Tuy là như vậy, nhưng cậu cũng không kìm nổi mà nghĩ, người thân của thân thể này sẽ là người như thế nào.
Ngón tay Triển Lăng Yến xoa xoa qua lại vật đã ngẩng cao đầu của cậu: “Thật không muốn biết sao?"
Vân Nhàn khó nhịn thở dốc: “Ngươi muốn làm thì làm nhanh một chút! Đừng có nói nhảm!"
Triển Lăng Yến nhẹ nhàng cười, nhấc cằm cậu lên hôn, chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực. Đêm còn rất dài…
Ngày hôm sau, Long Thiên Tài ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh. Cả người hắn đều đau nhức, định cắn răng đứng lên. Cô tướng quân ngồi chờ bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì vậy?"
“Đi đưa tiền lì xì cho Tiểu Hoa."
“…"
Long Thiên Tài rầm rì, định xuống giường. Cô tướng quân liếc mắt nhìn rồi thẳng tay ôm lấy hắn. Long Thiên Tài lập tức kêu lên một tiếng đau đớn: “Nhẹ một chút, nhẹ một chút!"
Cô tướng quân ừ một tiếng, nhẹ tay giúp hắn chầm chậm đứng lên, rồi tỉ mỉ mặc quần áo giúp hắn. Đột nhiên lại thấy người này đưa tay về phía mình, y vô cùng kinh ngạc: “Sao vậy?"
“Lấy ra ít tiền, để ta bỏ vào bao lì xì."
“…" Cô tướng quân nhìn hắn.
Vẻ mặt Long Thiên Tài cực kỳ mong chờ nhìn y, dáng dấp muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần: “Lúc rời đi ta không có cầm tiền theo… Dù sao ngươi cũng không thể bỏ mặc ta đúng không…"
Vì vậy Cô tướng quân yên lặng bỏ tiền.
Long Thiên Tài cầm bạc trong tay, cả người hơi run lên.
“… Lại sao thế?"
“Rốt cuộc lão tử cũng có thể moi tiền từ tay ngươi ra, nhưng lý do lại không phải vì ta, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta bây giờ không? Ngươi nói thật đi, có phải ngươi dan díu với Tiểu Hoa đúng không? Đúng không?"
“…"
Long Thiên Tài hít hít mũi, lấy ra phong bao đỏ rồi chậm rãi đi tìm Tiểu Hoa. Hắn điều chỉnh vẻ mặt phiền muộn lúc trước, trên mặt cười tươi như hoa: “Tiểu Hoa, cho ngươi tiền lì xì này ~"
Vẻ mặt Bạch Liên vặn vẹo, nhìn người này không cần biết mọi chuyện mà nhét lì xì vào trong ngực y, liền quay đầu muốn đi, nhưng lại nghe thấy một tiếng: “Vương gia, tiểu nhân muốn nói cho ngài một chuyện vui, về Tiểu Hoa Tiểu Thảo đó, thật sự… ngài đoán đúng rồi!"
“…"
Lập tức, Vân Nhàn vội vàng lao tới cầm lấy tay y ;"Tiểu Hoa, chúc mừng, chúc mừng các ngươi, ta đi lấy tiền lì xì cho ngươi!"
“…"
Long Thiên Tài liếc nhìn hai người, vui vẻ đi ăn sớm một chút, sau đó đi tìm công chúa nói là muốn đi dạo loanh quanh. Tất nhiên là nàng không hề ngăn cản, chỉ cười dài nhìn hắn: “Ngươi như vậy… có thể đi không?"
Long Thiên Tài nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi: “Lão tử có bò cũng phải bò ra ngoài!"
“Tùy ngươi thôi."
Long Thiên Tài gật đầu, khóe mắt nhìn thấy Triển Lăng Yến liền vội đi qua lấy lòng cười cười: “Ngươi có biết tam hoàng tử thích đi chỗ nào không?"
Triển Lăng Yến đặc biệt có thâm ý liếc hắn một cái: “Kiến Nghiệp có một quán trà rất nổi tiếng."
Long Thiên Tài cả cười, quay đầu đi ra cửa. Cô tướng quân trầm mặc đi theo phía sau: “Ngươi muốn đi thật sao?"
“Tất nhiên rồi, ta nói cho ngươi biết, không thể buông tha bất cứ một cơ hội nào biết chưa?"
Cô tướng quân cúi đầu nhìn hắn, đành phải đi theo.
Lúc này Hướng Hoằng Huy vừa vặn an vị ở trên lầu hai quán trà, dựa vào một chỗ bên cửa sổ, vừa uống trà vừa suy nghĩ chuyện đêm qua. Hắn thật sự không nhìn thấu tâm tư hai vị vương gia này. Hắn luôn cảm thấy dường như bọn họ không thân thiết với Hướng Hoằng Huy, mà vị tiểu vương gia Thánh Hoa thực tại kia làm cho người ta rất khó hiểu, rõ ràng từ biểu hiện tối hôm qua có thể nhìn ra hắn không thật sự lợi hại như người ta vẫn đồn, nhưng nếu là vậy, thì sao lời đồn đó lại chân thật đến thế? Dù sao lúc ở Bắc Mạc, Vân Nhàn lựa chọn đi theo hắn là sự thật.
Hắn khẽ nhíu mày, chìm vào trầm tư, nam sủng ngồi bên người hắn cười rót trà: “Vương gia, uống trà."
Hướng Hoằng Dương ừ một tiếng, vừa muốn nâng chén thì đột nhiên dừng lại, nhìn hai người đứng ở bên kia đường mà hơi híp mắt, không khỏi mỉm cười phân phó: “Đi, đưa hai người kia lên đây."
Thị vệ lĩnh mệnh đi, nam sủng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, trong nháy mắt, đôi mắt xuất hiện một chút sắc bén.
Long Thiên Tài nghe nói tam hoàng tử tìm hắn, không do dự chút nào mà gật đầu đồng ý, chậm rãi bước lên lầu. Sau một lát mới bò tới nơi, cung kính nói: “Tiểu nhân kiến quá tam điện hạ."
Hướng Hoằng Dương cười nhìn vẻ ngoan ngoãn của Long Thiên Tài, lại nghĩ tới hành động vừa xong của hắn, không khỏi nhướng mày: “Ngươi sao vậy? Thân thể khó chịu sao?"
“Không, đêm qua câu nói kia của tiểu nhân đắc tội điện hạ, nên bị vương gia phạt," Long Thiên Tài tội nghiệp nói, “Vương gia bắt tiểu nhân quỳ rạp trên đất mài mông, thả chó cắn tiểu nhân, suýt nữa thì cắn chết tiểu nhân rồi!"
Cô tướng quân “…"
Cô tướng quân lập tức ngắt lời: “Ngươi định làm gì?"
“Ta muốn lừa lấy giải dược."
Cô tướng quân trầm mặc nhìn hắn.
“Ta là một tên thư đồng nho nhỏ, bình thường chỉ phụ trách mài mực, không biết cầm kỳ thi họa thì cũng là bình thường đúng không?" Long Thiên Tài nói, “Cùng lắm thì ta có thể phẩm trà với hắn."
“… Ngươi ấy hả?"
Long Thiên Tài nghiêm túc: “Ta chỉ cần nói trà này đậm đà, có mùi thơm dịu, ngươi nói hắn có thể nghi ngờ ta không?"
“…"
Long Thiên Tài vỗ vỗ mặt y: “Lại đần mặt ra rồi, đạo hạnh của ngươi còn kém lắm."
Cô tướng quân bình tĩnh cầm hộp thuốc mỡ trên đầu giường, dưới đường nhìn kinh khủng của người nào đó mà đặt câu hỏi: “Nếu ngày mai ngươi không ra khỏi cửa được, thì làm thế nào để tình cờ gặp tam hoàng tử ngoài đường?"
Long Thiên Tài quay đầu định lăn xuống giường, lại bị người nào đó dùng tay đè lại, tha về rồi đè người lên: “Ngươi có gọi rách họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."
Long Thiên Tài nổi giận: “Đừng có ăn cắp lời của ta!"
Cô tướng quân gật đầu, im lặng làm việc.
“Ta ta ta sai rồi, có chuyện gì thì từ từ thương lượng mà, ngươi bình tĩnh, mạng ta chỉ còn vài ngày thôi, đừng để ta lãng phí thời gian trên giường a a a! Ưm ưm ưm… A…"
Câu nói kế tiếp bị người đẩy về, tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ, chậm rãi hòa vào bóng đêm, mờ ám mà thân thiết.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng giường lớn kẽo kẹt từng đợt cùng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vút cao vì không chịu nổi chà đạp. Sắc mặt Bạch Liên nhăn nhó, vạn phần hối hận lúc đầu chỉ lo tránh xa người nào đó mà không quan sát kỹ, chọn đúng phòng sát vách gian phòng của vương gia!! Mà buổi tối bọn họ lại cực kỳ có *** thần, xong một lần rồi còn muốn sang lần thứ hai!!
Bình thường y sinh hoạt nghiêm cẩn, luôn tránh xa những nơi ong bướm, còn chưa từng làm chuyện nam nữ, chỉ cần nghe những âm thanh mờ ám kiểu này là lập tức mặt đỏ tim đập, hận không thể che lại hai tai. Thế nhưng bên cạnh y lại có người nằm, tay người này vắt ngang qua y, nên y đành phải nghe.
Bóng đêm mông lung, bên tai vang lên những âm thanh như có như không này, cực kỳ bí ẩn và kích thích, làm cho đáy lòng y sinh ra một cảm giác kỳ dị, cùng với sự ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.
Vốn Bạch Liên đã uống nhiều rượu, nghe một lúc thì thân thể bắt đầu nóng lên, vội vàng rụt lui vào phía trong giường. Nhưng y vừa mới rời đi thì Tiêu Sùng lại bắt đầu dán sát vào, tiếp tục ôm. Hô hấp vừa nhẹ vừa nóng phả vào bên tai khiến nhịp tim như nhanh hơn… Không biết là lần thứ mấy, y thấp giọng nói: “Đừng ôm ta."
Tiêu Sùng siết chặt cánh tay, mỉm cười: “Sao thế? Chưa ngủ à?" Hắn dịch sát vào một chút, “Có phải ngươi không ngủ được đúng không? Sao vậy?"
Bạch Liên mắt điếc tai ngơ: “Đừng ôm ta."
“Không được, ta thích ôm cái này cái nọ ngủ."
Bạch Liên không thèm nghĩ ngợi: “Ta không phải cái này cái nọ!" Y đột nhiên ngậm miệng, bên tai nghe thấy người nọ cười sang sảng thì không khỏi phẫn hận nói, “Ngươi đi mà ôm người khác ấy."
“Sao? Ngươi muốn ta ôm ai?"
Bạch Liên lập tức nghẹn lời, tiện đà thẹn quá hóa giận: “Ta không cần biết ngươi ôm ai, chỉ cần đừng có dán vào ta là được! Buông tay ra!"
“Tại sao vậy?" Tiêu Sùng hỏi, “Nếu lúc này ta mặc nữ trang thì ngươi sẽ nguyện ý đúng không?"
Lời này đâm trúng chỗ đau của Bạch Liên. Y vừa định phản bác thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, nhàn nhạt hỏi: “Công tử, đúng không?"
Đáy lòng y chấn động, thốt ra: “… Tiểu Thảo."
“Ừ, là ta."
Bạch Liên ngơ ngẩn, nhất thời thẹn quá hóa giận: “Được rồi đó, đừng dùng giọng của nàng nói chuyện với ta!"
Tiêu Sùng mỉm cười: “Vì sao? Chúng ta là cùng một người."
Đầu óc Bạch Liên ong lên, men rượu bắt đầu phát tác, trở nên can đảm trước cái ác mà nhào qua: “Ta bóp chết ngươi cái đồ tai họa này!"
“Ta đã nói rồi, nếu ngươi giận thì đánh ta, ta sẽ chịu hết." Tiêu Sùng nói, quả thật không hề phản kháng một chút nào, có điều vì hô hấp không thuận mà ho khan vài tiếng. Bạch Liên nghe rất rõ ràng, vì vậy lực tay cũng giảm xuống, đúng là y vẫn không thể nào ra tay được.
Tiêu Sùng cười khẽ: “Thế nào?"
Bạch Liên không đáp, phẫn hận buông hắn ra, mặt hướng vào tường nhắm mắt ngủ. Y nhận thấy người phía sau lại ôm mình vào lòng, liền đành phải để cho hắn muốn làm gì thì làm, không giãy dụa nữa. Trong phòng tiếp tục rơi vào im lặng, âm thanh mờ ám ở sát vách cứ vang lên đều đều. Tiêu Sùng cười khẽ, hô hấp phun hết lên tai y: “Ta cược rằng ngày mai tiểu vương gia chắc chắn sẽ nằm liệt giường, có tin không?"
Tuy rằng bọn họ cùng nghe thấy nhưng không có ai nói ra, đều giả bộ không nghe thấy gì. Hiện tại thấy hắn nhắc tới, Bạch Liên liền ra vẻ không hiểu gì, có điều mặt đỏ tim đập, lắp bắp nói: “Không, không biết."
Tiêu Sùng bình tĩnh chớp mắt một cái, nghiền ngẫm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi lại là đồng…"
Bạch Liên ngắt lời: “Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không?"
Tiêu Sùng không đáp, đưa tay chạm tới trước ngực y cảm thụ một chút, đột nhiên cắn lên vành tai y một cái: “Tim đập nhanh vậy sao?"
Bạch Liên chợt run lên, chỉ cảm thấy nửa người lập tức tê rần, loại cảm giác này rất quái dị, y vội vàng ném tay hắn ra, đang định nổi giận thì tay người này lại lần xuống dưới, hơi cầm lấy chỗ kia của y. Y kinh sợ mà hô lên một tiếng: “Buông tay…"
“Cứng đến vậy rồi, còn định nhịn sao?" Tiêu Sùng nhanh chóng tháo dây lưng của y ra, trực tiếp chạm vào vật kia, “Thử xem đi, sẽ làm cho ngươi cực kỳ thoải mái."
Da thịt tiếp xúc làm cho Bạch Liên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, khi người này nói chuyện thì động vài cái, làm cho vật kia đứng thẳng lên. Giọng nói của y bắt đầu bất ổn: “Buông… tay…"
Tiêu Sùng mắt điếc tai ngơ, kéo chặt thân thể trong lòng mình vào rồi cúi đầu hôn. Bạch Liên cực kỳ kinh ngạc, chỉ có thể ưm ưm hai tiếng, mặc cho thứ trong miệng mình tùy ý làm bậy. Nhiệt độ trong cơ thể tăng nhanh, hô hấp của y nhanh chóng rối loạn.
Tiêu Sùng chuyên tâm với động tác trên tay, kỳ thực hắn cũng không rõ tâm tư của mình với người này là gì, nhưng vào lúc này, hắn cũng không cảm thấy tâm lý mình có gì khúc mắc, ngược lại cảm giác thật không tồi.
Bạch Liên choáng váng đầu óc, dường như cảm giác của toàn bộ thân thể đều bị bàn tay người này cướp đi rồi. Loại vui sướng này đến quá mạnh mẽ mãnh liệt, y muốn dãy dụa, nhưng thân thể hơi động một chút lại có thể tăng gấp bội loại kích thích này. Quả thực y không biết phải làm sao cả.
“Thoải mái không?" Tiêu Sùng dán vào bờ môi y nhẹ giọng hỏi, hơi thở phả ra cực nóng.
Bạch Liên không đáp được, y phải cắn chặt môi mới khống chế mình không rên rỉ ra tiếng. Thậm chí, y còn không rõ đây là thực hay mơ.
Tiêu Sùng nghe tiếng thở dốc khó nhịn của y, hô hấp của hắn cũng dần nặng thêm. Hắn cảm nhận nhiệt độ và độ cứng trong tay mình, rất nhanh đã nhận thấy thân thể người kia cứng lại một chút, liền tăng nhanh động tác.
Hô hấp của Bạch Liên càng lúc càng hỗn loạn, đột nhiên người y cứng lại rồi run rẩy tiết ra. Chỉ trong giây lát nhưng y cũng không biết mình có lên tiếng hay không. Y hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng biết được đáp án, bởi vì giọng nói của tiểu vương gia cực kỳ hưng phấn, trong đêm vắng có vẻ rõ ràng hơn bình thường: “Mặt than, ngươi có nghe thấy gì không? Ta cho ngươi biết, chắc chắn là Tiểu Hoa bị đè, ha ha ha~"
“…"
Thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi, không biết lại nói gì đó, chỉ nghe cửa phòng bên cạnh kêu kẹt một tiếng, tiếp đó gian của bọn họ bị người gõ hai cái. Giọng nói nhàn nhạt của Cô tướng quân truyền đến: “Thuốc mỡ đặt ở bên ngoài," y dừng một chút, “Nếu không đủ thì có thể tìm công chúa lấy thêm, nàng điều chế thuốc này dùng tốt."
“…"
Sau một lúc lâu, cửa phòng lại kêu kẹt một tiếng, chỉ nghe tiểu vương gia rống to hơn: “Tiểu Hoa, ngày mai ta sẽ cho ngươi tiền lì xì! Chúc mừng ngươi bị phá – thân!"
“…"
Tiêu Sùng xì một tiếng mỉm cười, đề nghị: “Không thì thử một chút?"
Bạch Liên nhấc tay hắn ra, chậm rãi đứng lên bi phẫn nói: “Sao ta lại không ra ngoài đứng cả đêm, sao ta lại không ngủ yên cả đêm?"
Tiêu Sùng dùng một tay kéo Bạch Liên lại bên người: “Đừng có học theo cách nói của tiểu vương gia, sao thế, xấu hổ sao?"
Điều khiến Bạch Liên vừa tức giận lại xấu hổ, quan trọng nhất chính là y không biết phải làm sao để đối mặt với người này. Tiêu Sùng có thể đoán đại khái ý nghĩ của y, liền đè y xuống giường, tay kia lấy một chiếc khăn chậm rãi lau tay: “Ở ngoài lạnh lắm, ngủ đi."
Bạch Liên nằm quay mặt vào tường, một câu cũng không nói lên lời.
Tiêu Sùng một lần nữa ôm y vào trong lòng, dính sát vào y. Bạch Liên cứng đờ, cảm nhận thấy thứ gì đó của người phía sau: “Ngươi…"
“Ừm, ngươi muốn giúp ta sao?"
“…"
Tiêu Sùng kéo tay y, luồn vào trong quần, đặt lên vật đã cứng lên của mình, thấp giọng nói: “Giúp ta."
Trong lòng Bạch Liên run lên, xoắn xuýt một lát rồi thuận theo lời hắn. Y cảm thấy dường như mình điên mất rồi.
Mà cùng lúc này, ở một phòng khác, khóe miệng Vân Nhàn giật giật: “Ngươi xong chưa?"
Triển Lăng Yến vội vàng làm nốt bước cuối cùng rồi mỉm cười: “Được rồi." Y chậm rãi lùi về phía sau, quan sát cảnh đẹp trước mắt. Hai chân Vân Nhàn bị dây đỏ cuốn lấy, tách xa nhau và bị cột chặt vào, còn hai tay bị buộc lại ở phía trước, những đoạn dây màu đỏ thừa ra được đan vào trên thân thể, nhìn xa như là cả người bị một tấm lưới đỏ vây khốn, siết vào làn da trắng đến kinh người, yếu đuối mà yêu dị.
Vân Nhàn phát hiện vai trái bắt đầu nóng lên, rõ ràng là người này đã động tình rồi. Tuy biết rằng đêm nay trốn cũng không thoát, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nói sang chuyện khác: “Hôm nay Hướng Hoằng Huy nói chuyện gì với ngươi vậy?"
Triển Lăng Yến không đáp, híp mắt nhìn: “Tiểu Nhàn Nhi, ngươi thật đẹp."
Da đầu Vân Nhàn tê dại: “Ngươi đáp ứng chuyện gì với y rồi?"
Triển Lăng Yến bình tĩnh nhìn cậu, đi tới hai bước mà sờ lên thân thể xinh đẹp kia, cúi đầu liếm liếm làn da sau tai: “Y biết ta có sắp xếp mật thám ở vùng biên giới, muốn mượn dùng."
Thân thể Vân Nhàn nóng rực, thấp giọng hỏi: “Ngươi chấp nhận cho y sao?"
“Đương nhiên là không, người ta vất vả bồi dưỡng sao có thể dễ dàng để lộ diện được chứ. Y chỉ cần tin tức, vậy thì y muốn biết gì ta nói cho y biết là được."
Nơi yếu ớt nhất thân thể bị người tùy ý vuốt ve đùa bỡn, Vân Nhàn thở dốc một tiếng: “Ngươi muốn… muốn lấy cái gì từ chỗ y?"
Môi của Triển Lăng Yến trượt xuống, ngậm vật nổi lên trước ngực cậu, nhẹ nhàng liếm liếm, dán sát vào làn da Vân Nhàn mà thấp giọng nói: “Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không đoán được?"
Vân Nhàn không nhịn nổi mà rên rỉ một tiếng, cố gắng kéo lại thần trí: “Ngươi muốn biết tiểu sử của ta chứ gì…"
Triển Lăng Yến ngẩng đầu hôn lên cằm cậu: “Tuy rằng ngươi đã quên hết những chuyện này, nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn biết mình còn có người thân hay không sao?"
Người thân của ta cũng chỉ có ca ta… Vân Nhàn trầm mặc. Tuy là như vậy, nhưng cậu cũng không kìm nổi mà nghĩ, người thân của thân thể này sẽ là người như thế nào.
Ngón tay Triển Lăng Yến xoa xoa qua lại vật đã ngẩng cao đầu của cậu: “Thật không muốn biết sao?"
Vân Nhàn khó nhịn thở dốc: “Ngươi muốn làm thì làm nhanh một chút! Đừng có nói nhảm!"
Triển Lăng Yến nhẹ nhàng cười, nhấc cằm cậu lên hôn, chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực. Đêm còn rất dài…
Ngày hôm sau, Long Thiên Tài ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh. Cả người hắn đều đau nhức, định cắn răng đứng lên. Cô tướng quân ngồi chờ bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì vậy?"
“Đi đưa tiền lì xì cho Tiểu Hoa."
“…"
Long Thiên Tài rầm rì, định xuống giường. Cô tướng quân liếc mắt nhìn rồi thẳng tay ôm lấy hắn. Long Thiên Tài lập tức kêu lên một tiếng đau đớn: “Nhẹ một chút, nhẹ một chút!"
Cô tướng quân ừ một tiếng, nhẹ tay giúp hắn chầm chậm đứng lên, rồi tỉ mỉ mặc quần áo giúp hắn. Đột nhiên lại thấy người này đưa tay về phía mình, y vô cùng kinh ngạc: “Sao vậy?"
“Lấy ra ít tiền, để ta bỏ vào bao lì xì."
“…" Cô tướng quân nhìn hắn.
Vẻ mặt Long Thiên Tài cực kỳ mong chờ nhìn y, dáng dấp muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần: “Lúc rời đi ta không có cầm tiền theo… Dù sao ngươi cũng không thể bỏ mặc ta đúng không…"
Vì vậy Cô tướng quân yên lặng bỏ tiền.
Long Thiên Tài cầm bạc trong tay, cả người hơi run lên.
“… Lại sao thế?"
“Rốt cuộc lão tử cũng có thể moi tiền từ tay ngươi ra, nhưng lý do lại không phải vì ta, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta bây giờ không? Ngươi nói thật đi, có phải ngươi dan díu với Tiểu Hoa đúng không? Đúng không?"
“…"
Long Thiên Tài hít hít mũi, lấy ra phong bao đỏ rồi chậm rãi đi tìm Tiểu Hoa. Hắn điều chỉnh vẻ mặt phiền muộn lúc trước, trên mặt cười tươi như hoa: “Tiểu Hoa, cho ngươi tiền lì xì này ~"
Vẻ mặt Bạch Liên vặn vẹo, nhìn người này không cần biết mọi chuyện mà nhét lì xì vào trong ngực y, liền quay đầu muốn đi, nhưng lại nghe thấy một tiếng: “Vương gia, tiểu nhân muốn nói cho ngài một chuyện vui, về Tiểu Hoa Tiểu Thảo đó, thật sự… ngài đoán đúng rồi!"
“…"
Lập tức, Vân Nhàn vội vàng lao tới cầm lấy tay y ;"Tiểu Hoa, chúc mừng, chúc mừng các ngươi, ta đi lấy tiền lì xì cho ngươi!"
“…"
Long Thiên Tài liếc nhìn hai người, vui vẻ đi ăn sớm một chút, sau đó đi tìm công chúa nói là muốn đi dạo loanh quanh. Tất nhiên là nàng không hề ngăn cản, chỉ cười dài nhìn hắn: “Ngươi như vậy… có thể đi không?"
Long Thiên Tài nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi: “Lão tử có bò cũng phải bò ra ngoài!"
“Tùy ngươi thôi."
Long Thiên Tài gật đầu, khóe mắt nhìn thấy Triển Lăng Yến liền vội đi qua lấy lòng cười cười: “Ngươi có biết tam hoàng tử thích đi chỗ nào không?"
Triển Lăng Yến đặc biệt có thâm ý liếc hắn một cái: “Kiến Nghiệp có một quán trà rất nổi tiếng."
Long Thiên Tài cả cười, quay đầu đi ra cửa. Cô tướng quân trầm mặc đi theo phía sau: “Ngươi muốn đi thật sao?"
“Tất nhiên rồi, ta nói cho ngươi biết, không thể buông tha bất cứ một cơ hội nào biết chưa?"
Cô tướng quân cúi đầu nhìn hắn, đành phải đi theo.
Lúc này Hướng Hoằng Huy vừa vặn an vị ở trên lầu hai quán trà, dựa vào một chỗ bên cửa sổ, vừa uống trà vừa suy nghĩ chuyện đêm qua. Hắn thật sự không nhìn thấu tâm tư hai vị vương gia này. Hắn luôn cảm thấy dường như bọn họ không thân thiết với Hướng Hoằng Huy, mà vị tiểu vương gia Thánh Hoa thực tại kia làm cho người ta rất khó hiểu, rõ ràng từ biểu hiện tối hôm qua có thể nhìn ra hắn không thật sự lợi hại như người ta vẫn đồn, nhưng nếu là vậy, thì sao lời đồn đó lại chân thật đến thế? Dù sao lúc ở Bắc Mạc, Vân Nhàn lựa chọn đi theo hắn là sự thật.
Hắn khẽ nhíu mày, chìm vào trầm tư, nam sủng ngồi bên người hắn cười rót trà: “Vương gia, uống trà."
Hướng Hoằng Dương ừ một tiếng, vừa muốn nâng chén thì đột nhiên dừng lại, nhìn hai người đứng ở bên kia đường mà hơi híp mắt, không khỏi mỉm cười phân phó: “Đi, đưa hai người kia lên đây."
Thị vệ lĩnh mệnh đi, nam sủng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, trong nháy mắt, đôi mắt xuất hiện một chút sắc bén.
Long Thiên Tài nghe nói tam hoàng tử tìm hắn, không do dự chút nào mà gật đầu đồng ý, chậm rãi bước lên lầu. Sau một lát mới bò tới nơi, cung kính nói: “Tiểu nhân kiến quá tam điện hạ."
Hướng Hoằng Dương cười nhìn vẻ ngoan ngoãn của Long Thiên Tài, lại nghĩ tới hành động vừa xong của hắn, không khỏi nhướng mày: “Ngươi sao vậy? Thân thể khó chịu sao?"
“Không, đêm qua câu nói kia của tiểu nhân đắc tội điện hạ, nên bị vương gia phạt," Long Thiên Tài tội nghiệp nói, “Vương gia bắt tiểu nhân quỳ rạp trên đất mài mông, thả chó cắn tiểu nhân, suýt nữa thì cắn chết tiểu nhân rồi!"
Cô tướng quân “…"
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường