Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
Chương 40: Đêm trăng
Long Tuấn Thiên cũng không lập tức trở về tẩm cung, mà đi dạo loanh quanh sân khấu kịch với một tâm trạng rất tốt, nhàn nhã ngồi xuống nghe xong một tiểu khúc, ăn hai miếng bánh trung thu.
Trong thời gian đó, hắn còn tìm và nói rõ tình huống với công chúa Trạch Nam, vẻ mặt tươi cười thành khẩn mà ôn hòa: “Công chúa không cần lo lắng, hoàng tử không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại ngay thôi. Nếu như công chúa lo lắng thì có thể tự mình đến thăm."
Tất nhiên là Hướng Hoằng Tiếc không thể đến quấy rối, vội vã khách sáo vài câu, nói là nàng muốn để huynh trưởng nghỉ ngơi, không muốn tới làm phiền.
Long Tuấn Thiên biết trước là sẽ nhận được câu trả lời này, ý cười không giảm, nhưng cũng không quên nói vài câu thành khẩn như là chắc chắn sẽ sai người chăm sóc hoàng tử cho thật tốt, xong mới chậm chạp trở về nghe nốt tiểu khúc.
Lúc này Long Thiên Tài đã ở sân khấu kịch, hắn nhìn thần tiên tỷ tỷ một chút, thấy sau khi biết tin thì người này cúi đầu nắm chặt khăn tay không nói không rằng, liền chậm rãi đi qua: “Này, ngươi sao thế?"
Hướng Hoằng Tiếc ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đáy mắt tràn đầy ý cười. Tuy nàng biết dù gặp phải tình huống vướng tay vướng chân gì thì đại ca mình đều có thể nghĩ được cách thoát thân, nhưng giờ khắc này vẫn không nhịn nổi mà muốn cười.
Long Thiên Tài nhếch mày: “… Này?"
“À," Hướng Hoằng Tiếc hoàn hồn, cười dài nói, “Bổn cung đang nghĩ, vậy mà hoàng huynh lại bò lên long sàng của hoàng đế người ta rồi, thật là."
“…" Long Thiên Tài lập tức lùi về sau một bước dài, muốn đánh giá lại lương tâm của người này một lần nữa. Hắn nhắc nhở: “Này, là do thân thể ca ca ngươi không khỏe thôi."
“Bổn cung biết," Hướng Hoằng Tiếc tiếp tục cười dài, “Bổn cung chỉ muốn nói là thân thể hoàng huynh không khỏe mới nằm lên long sàng của hoàng đế người ta nghỉ ngơi thôi, chẳng lẽ vừa rồi lời bổn cung còn có ý gì khác sao?"
“…"
Cô tướng quân yêu thương kéo tiểu vương gia vào lòng, yên lặng đi về hướng khác, dịu dàng vỗ vỗ bả vai còn đang run rẩy của hắn, thấp giọng khuyên nhủ: “Ngươi không phải là đối thủ của mấy yêu quái này đâu, chúng ta thành hôn đi, cách xa mấy người này ra."
“…"
Lúc này Đa Cát đang ở bên cạnh, nghe vậy thì giật mạnh người, lạnh lùng nói: “Nếu muốn cách xa, không bằng đi tới thảo nguyên tự do tự tại vui vẻ hạnh phúc, tiểu vương gia nghĩ sao?"
Long Thiên Tài tránh mặt than ra, tùy ý nói: “Tránh qua một bên, ta không quen ngươi," hắn tà tà liếc nhìn Đa Cát đang mang sắc mặt vui mừng sau khi nghe thấy câu trên, “Ngươi cũng tránh qua một bên, ta không có thân thiết gì với ngươi."
Cô tướng quân và Đa Cát: “…"
Long Thiên Tài thở hồng hộc đi tìm Tiểu Vân Nhàn, nghĩ bọn họ từng học tri thức của người thế kỳ hiện đại, lại không đấu được với mấy cổ nhân, cuối cùng lại phải thua dưới tay cổ nhân mà không thể xoay người, chuyện này không khoa học chút nào!
Long Tuấn Thiên bưng chén trà, nhìn nhìn đệ đệ cách đó không xa đang đi ra sau sân khấu kịch, lại nhìn hai người đi sau lưng hắn, trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Thái y viện bên kia có tin tức chưa?"
Tiểu thái giám phía sau cúi thấp người, thấp giọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, mấy thái y còn đang thương lượng, nhưng nói đi nói lại thì vẫn là phải điều dưỡng từ từ mới tốt.
Long Tuấn Thiên gật đầu rất khẽ: “Từ sau khi Hạo Hạo mất trí nhớ, tính cách thay đổi quá nhiều không còn giống như trước đây nữa."
Tiểu thái giám cả kinh. Nó đã đi theo bên người hoàng thượng từ rất lâu rồi, gần như đã trở thành tâm phúc. Nó thấp giọng hỏi: “Có phải hoàng thượng hoài nghi…"
Long Tuấn Thiên xua tay: “Có phải đệ đệ của mình hay không, trẫm vẫn phân biệt được, huống hồ tuy lúc xuất chinh, Cô tướng quân đã lừa trẫm một mình mang Hạo Hạo ra ngoài, nhưng cho mười lá gan y cũng không dám đổi một vương gia giả mang về. Hơn nữa còn có Mộc Tử đi theo, thì càng không có khả năng đó. Trẫm chỉ cảm thấy Hạo Hạo thay đổi quá nhanh, có thể đi ra ngoài du ngoạn một phen cũng có chỗ tốt của nó."
Hắn nhấp một ngụm trà, nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy lúc nãy, im lặng một lát rồi nói: “Kỳ thực Hạo Hạo như vậy cũng tốt, trẫm cứ sợ sau này hắn theo Cô Thần thì phải chịu nhiều thiệt thòi, mới không dám cho hắn rời khỏi thâm cung, hiện tại không còn lo lắng nữa rồi."
Tiểu thái giám dạ vâng: “Hoàng thượng thánh minh."
Long Tuấn Thiên ngồi nghe một lúc, thấy trên đài xướng nói: “Ngồi bên khung cửa nhìn trăng thu, chìm vào giấc mộng tương tư cũ, tiếng đàn trôi trong không gian tĩnh lặng, xin hỏi người say ở phương nào…"
“Xin hỏi người say ở phương nào…" Hắn cười đặt chén trà xuống, “Chớ để giai nhân đợi lâu mới phải," hắn thấp giọng hỏi, “Chuyện bảo ngươi làm ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tiểu thái giám không khống chế được run lên, lập cập đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, đã làm tốt rồi."
Long Tuấn Thiên liền đứng dậy đi về phía tẩm cung, ánh trăng sáng tỏ phủ xuống, làm cho cảnh sắc xung quanh trở nên lung linh tuyệt đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo trên không trung, không khỏi thấp giọng cười. Đáng tiếc cảnh đêm đẹp nhường này, không ở bên ngoài uống rượu ngắm cảnh, lại muốn dùng kế thử người. Mà thôi, ngươi muốn vậy, thì ta chiều.
Trong tẩm cung rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, Hướng Hoằng Huy nhắm mắt nằm trên long sàng, đợi một lát cũng không thấy người nọ trở về, âm thầm suy nghĩ liệu có phải mình đa tâm suy nghĩ nhiều quá hay không. Nhưng việc đã đến nước này, y đành phải tiếp tục giả vờ, nằm chờ trên giường, chờ một lát thì ngủ thiếp đi. Có điều tính cảnh giác của y rất cao, nên khi vang lên tiếng mở cửa, y đã lập tức tỉnh lại.
Long Tuấn Thiên chậm rãi đi vào phòng, đầu tiên là cúi đầu xem tình hình của Hướng Hoằng Huy, sau đó đi về phía bàn ngồi xuống, cầm tấu chương lên đọc. Không gian rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới truyền tới âm thanh lật sách.
Hô hấp của Hướng Hoằng Huy bình ổn, đợi một lúc vẫn không thấy người này có động tác gì, càng hoài nghi liệu có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, tiểu thái giám thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, trà giúp tỉnh táo của ngài."
“Ừm, ngươi để xuống rồi lui ra đi."
“Vâng."
Kẹt một tiếng, tẩm cung lại một lần nữa trở về không khí im lặng. Hướng Hoằng Huy thở dài, không cần hoài nghi nữa, người này định thức cả đêm xem tấu chương, có tư tình với y mới lạ. Y chậm rãi mở mắt, thấy vẻ mặt cực kỳ chuyên chú của người kia.
Có đôi khi ngay cả Hướng Hoằng Huy cũng phải cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt người này không bao giờ có một chút tạp chất nào, mà người này lại là hoàng thượng, nói cho cùng cũng là người đứng ở đỉnh cao quyền lực… Quả thực là một trường hợp ngoại lệ.
Rất nhanh, Long Tuấn Thiên đã nhận ra đường nhìn từ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, vội bước về phía giường: “Hoàng tử tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Hướng Hoằng Huy cười lắc đầu: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, bản vương không sao. Đây là đâu vậy?"
“À, là tẩm cung của trẫm," Long Tuấn Thiên kể lại mọi chuyện một lần, nói tiếp, “Trẫm đã bảo bọn họ sắc thuốc, vẫn còn ấm, hoàng tử uống thuốc rồi ngủ thêm một giấc nhé?"
Hướng Hoằng Huy biết đây chẳng qua đây chỉ là thuốc bổ điều dưỡng thân thể, liền gật đầu: “Cũng được."
Long Tuấn Thiên sai người bưng thuốc tới, nhìn người này uống xong, lại hỏi: “Hoàng tử có đói bụng không? Trẫm đã sai người nấu cháo, cũng vẫn còn ấm."
Hôm nay Hướng Hoằng Huy chỉ mải thăm dò mọi chuyện, lúc trong tiểu đình chỉ ăn một chiếc bánh trung thu, sau đó lại nằm trên giường nửa ngày, đúng là rất đói. Y tiếp tục gật đầu, cười nói: “Làm phiền hoàng thượng rồi."
“Hoàng tử là khách quý, trẫm nên làm như vậy." Long Tuấn Thiên khách sáo hai câu, để bọn họ bưng cháo tới.
Cũng như lúc nãy, hắn không để cho cung nữ đi tới giường lớn, mà đi về trước hai bước, tự cầm bát cháo, nhằm biểu hiện sự quan tâm của mình. Hắn cầm bát cháo đưa cho Hướng Hoằng Huy, ôn hòa nói: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi."
Hướng Hoằng Huy cười đáp lời, cúi đầu ăn cháo.
Long Tuấn Thiên ngồi ở bên giường nhìn nhìn, nụ cười thường trực ấm áp. Bầu không khí rất yên tĩnh, Hướng Hoằng Huy không khỏi thầm than, trên người của người này có một năng lượng kỳ lạ, làm cho người xung quanh lúc nào cũng cảm thấy yên tâm bình thản, điều này không hề đáng ghét chút nào.
“Hoàng, hoàng thượng…"
Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh hoảng loạn của tiểu thái giám vang lên. Long Tuấn Thiên ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, nhưng không đóng chặt nên thanh âm bên ngoài vẫn có thể truyền vào rõ ràng. Hướng Hoằng Huy ngồi trên giường im lặng nghe, thấy người kia hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Giọng tiểu thái giám run run: “Khởi bẩm hoàng thượng, lúc nãy cung nữ nhất thời sơ ý, lấy nhầm cháo rồi ạ…"
Nó vừa dứt lời, giọng nói của cung nữ liền vang lên: “Nô tỳ đáng chết… Đây mới là cháo ninh cho hoàng tử, lúc nãy hai bát có hoa văn giống nhau, lại để cùng một chỗ, nô tỳ hồ đồ cầm nhầm bát, nô tỳ đáng chết, cầu hoàng thượng tha mạng."
Long Tuấn Thiên hỏi: “Vậy vừa nãy là cháo của ai?"
Một giọng cung nữ khác vang lên: “Khởi bẩm hoàng thượng, là cháo tiểu vương gia sai nô tỳ ninh ạ."
“Của Hạo Hạo sao?" Long Tuấn Thiên vô cùng kinh ngạc, “Vậy ngươi mang bát này tới cho Hạo Hạo đi," hắn dừng một chút, “Còn ngươi, chỉ một bát cháo mà cũng mang nhầm, thì còn làm gì được nữa. Tự mình đi lĩnh phạt!"
Không khí lại trở lên yên tĩnh, sau đó giọng Long Tuấn Thiên lại vang lên: “Sao nữa? Sao lại không đi?"
“Khởi bẩm… khởi bẩm hoàng thượng…" Cung nữ thứ hai run giọng nói, “Đây là cháo tiểu vương gia chuẩn bị cho tướng quân, tiểu vương gia nói tướng quân làm cho ngài ấy không rời giường được, ngài ấy phải… phải cho tướng quân nếm trải cảm giác này, mới sai nô tỳ… bỏ thuốc vào trong cháo… Nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng…"
Hướng Hoằng Huy yên lặng nhìn chằm chằm bát cháo đã thấy đáy trong tay mình: “…"
Long Tuấn Thiên im lặng vài giây, vội vàng nói: “Mau truyền thái y!" Hắn thấp giọng hỏi: “Đó là thuốc gì?"
“Tiểu vương gia nói là… là thuốc mua từ tiểu quan quán ở bên ngoài, muốn để cho…" Giọng cung nữ đã run đến mức nói không thành câu, “Tiểu vương gia còn nói… Võ công của tướng quân rất lợi hại, để phòng chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy đã dùng… dùng loại lợi hại nhất… cái loại đó…"
Hướng Hoằng Huy: “…"
Đối với chuyện sẽ xảy ra đêm nay, Hướng Hoằng Huy đã nghĩ tới nhiều khả năng, cũng chuẩn bị mọi việc chu toàn. Y biết trong tình huống nào phải dùng cách nào thoát thân, thậm chí ngay cả chuyện cá chết lưới rách y cũng phải liệu tới, nhưng ngờ đâu lại xảy ra tình huống như thế này.
Ở chính nơi này, dưới tình huống này, đối với người mà mình không có hứng thú, tự mình gật đầu cho phép, chính mồm uống xong xuân dược!
Y cảm thấy sức lực cả người đột nhiên bị rút hết, tay buông lỏng, không khỏi yếu đuối ngã về phía sau, một cảm giác khô nóng nảy lên trong cơ thể, đốt cháy toàn thân cực kỳ khó chịu.
Bát rơi trên mặt đất gây ra tiếng vỡ giòn tan, Long Tuấn Thiên lập tức trở về phòng: “Hoàng tử, ngươi thấy thế nào?"
Hướng Hoằng Huy hơi cau mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dày lên một tầng mê ly, bờ môi y hơi nhếch, hô hấp rất nhẹ, tuy không phát ra âm thanh, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác bất lực, làm cho người ta hận không thể hủy hoại y đến tận cùng.
Trái tim Long Tuấn Thiên giật nảy, vội vàng quay đầu, không để cho người này nhìn thấy sự kinh khủng trong đáy mắt hắn. Hắn thấy thái y đã tới, chủ động tránh ra: “Có cách nào không?"
Thái y xem xét rất kỹ, rồi quỳ xuống thấp giọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thuốc mà hoàng tử trúng phải có dược tính rất mạnh, vi thần vô năng, thật sự không tìm được cách nào."
“Ngâm nước lạnh thì sao?"
“Không được, cách này chỉ làm tăng thêm dược tính."
“Vậy phải tìm nữ nhân tới sao?"
Giọng nói của thái y hơi run lên: “Hoàng thượng, đây là thuốc chuyên dùng cho tiểu quan… Cái này… Cái này phải mập hợp với nam tử mới có thể giải… Nếu cố chống lại cũng không được, sẽ nguy hiểm tới tính mạng…"
Long Tuấn Thiên khó xử: “Thế thì…"
Thái y thấp giọng nói: “Không thì hoàng thượng tìm một thị vệ tới?"
Long Tuấn Thiên còn chưa mở miệng, đã thấy tiểu thái giám nói: “Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại, đây là hoàng tử Trạch Nam, sau chuyện này có thể diệt khẩu tên thị vệ kia, nhưng để hoàng tử ủy thân cho thị vệ thì thật sự…"
Thái y nói: “Vậy thì phải làm thế nào?"
Long Tuấn Thiên lại khó xử: “Vậy…"
“Hoàng thượng," tiểu thái giám thấp giọng nói: “Nếu tìm một người có địa vị tương đương… Bây giờ chỉ còn nhị hoàng tử Cổ Thục, tiểu vương gia và… hoàng thượng ngài, mà lúc này nhị hoàng tử Cổ Thục và tiểu vương gia đều đã có người bên cạnh…"
Long Tuấn Thiên thở dài: “Trẫm biết là bên người bọn họ đều có người."
Hướng Hoằng Huy còn có thể duy trì một chút thần trí, y nghe thấy mấy người kia thương lượng nên tìm ai thượng mình, lửa giận trong ngực liền cháy rừng rực, nếu không phải không thể động đậy, thì y đã rút roi mà quất chết mấy người này!
Bên kia vẫn còn tiếp tục thảo luận, thái giám và thái y đều nhìn Long Tuấn Thiên: “… Hoàng thượng?"
Long Tuấn Thiên im lặng một lát, xoắn xuýt: “Nhưng trẫm… trẫm không thích nam sắc…"
Hướng Hoằng Huy cực kỳ muốn nói một câu “Cút hết cho bản vương, bản vượng có chết cũng không muốn bị ai thượng", nhưng lời tới bên miệng thoát ra lại biến thành rên rỉ. Y vội vàng ngậm miệng, điều chỉnh hô hấp.
Lúc này tiểu cung nữ yếu ớt nói: “Hoàng thượng, tiểu vương gia có đưa cho nô tỳ một viên thôi tình dược, bảo nô tỳ pha vào trong trà của ngài ấy, nô tỳ còn chưa kịp đi pha trà…"
Thái y lập tức nói: “Vậy rất tốt, hoàng thượng, mạng người quan trọng."
Hướng Hoằng Huy cả kinh, vội vàng nhìn về phía bên kia, chuẩn bị nói mấy câu cản lại. Những ý muộn một chút, đành phải mở mắt trừng trừng nhìn người nào đó làm bộ hiên ngang lẫm liệt đem thuốc nuốt vào bụng.
“…"
Long Tuấn Thiên phất tay: “Đi ra ngoài hết đi."
“Vâng."
Những người kia lập tức rời khỏi, tẩm cung nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hướng Hoằng Huy: “…"
Ý cười bên miệng Long Tuấn Thiên trở nên sâu hơn, ngoài thái y thì những người xuất hiện đêm nay đều là hắn chuẩn bị trước, chỉ khổ cho Hạo Hạo bị hắn đem ra làm người chịu tội thay. Hắn xoay người đi về phía giường lớn, lúc nãy hắn chỉ ăn một miếng bánh bình thường, chẳng qua bề ngoài có vẻ giống một viên thuốc mà thôi.
Làm với người này, phải luôn giữ mình tỉnh táo, để có thể nhìn y chăm chú từ đầu đến chân một lượt mới tốt.
Hướng Hoằng Huy thấy hắn lại gần, nói giọng khàn khàn: “Ngươi…"
Đôi mắt của Long Tuấn Thiên hơi trầm xuống, hắn ngồi ở cạnh giường, thành khẩn nói: “Hoàng tử, thuốc này không giải thì sẽ chết người đó, ừm,… đắc tội rồi…" Hắn nói xong thì đưa tay cởi thắt lưng của mình xuống.
Một ngón tay của Hướng Hoằng Huy cũng không động đậy được, dược tính đã đốt cháy phần lớn lý trí của y. Y mơ hồ thấy đôi mắt của người này càng ngày càng trầm, liền biết dược tính của hắn cũng phát tác rồi, đành phải chấp nhận.
Từng lớp từng lớp quần áo được cởi xuống, lộ ra làn da ửng đỏ, ánh mắt di chuyển, cái thứ dưới thắt lưng đã dựng thẳng đầy *** thần, vì *** mà chảy ra chút dịch thể trong suốt ở trên đỉnh, nhìn lại cảm thấy rất ngon miệng.
Quả thật cực kỳ xinh đẹp… Đôi mắt của Long Tuấn Thiên càng lúc càng sâu không thấy đáy, thuận theo dục vọng đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình, hắn cởi hết quần áo, tiện tay kéo luôn màn che màu vàng, cúi người xuống.
“Ưm…" Rốt cuộc có chút cảm giác mát mẻ tới gần, Hướng Hoằng Huy không nhịn nổi mà kêu lên thành tiếng, thanh âm khó nhịn mà mị hoặc, trầm thấp mà xa hoa.
Long Tuấn Thiên âm thầm phỏng đoán xem người này còn giữ lại được bao nhiêu ý thức, đưa tay cầm lấy cằm y, làm như dược tính phát tác mà vội vàng hôn sâu xuống, đầu lưỡi liên tục quấy phá trong miệng y, hung hăng mút vào.
Hướng Hoằng Huy giãy dụa rất khẽ, rồi lập tức bắt đầu đáp lại. Y hơi ngửa đầu, gắn bó với người này, nước bọt không kịp nuốt trượt xuống theo khóe miệng, ý thức còn sót lại nhanh chóng trở nên hỗn độn.
Đối với tình trạng này của y, Long Tuấn Thiên cực kỳ thỏa mãn, hai tay bắt đầu vuốt ve dọc theo cơ thể y.
Hắn dùng một lực vừa phải, làn da bị ma sát cực kỳ kích thích. Hướng Hoằng Huy rên rỉ một tiếng, cảm thấy đôi môi nóng rực và ướt át chạy dọc theo cổ, vừa mút vừa cắn lên người, *** tràn ngập cả cơ thể.
“Ưm…" dục vọng phát trướng bị người ta cầm lấy, chậm rãi xoa nắn, thanh âm của y càng lúc càng không khống chế được.
Tất cả đều thuận theo tự nhiên, Long Tuấn Thiên giúp y phóng ra một lần, có điều dược tính không thể giải dễ dàng như vậy, vật kia lại nhanh chóng đứng lên.
Trong nháy mắt khi phát tiết ra, Hướng Hoằng Huy có tỉnh táo lại một chút, nhưng điều này cũng không làm y thấy thoải mái hơn, bởi vì nơi phía sau nóng đến phát nhiệt. Y càng thanh tỉnh, càng cảm thấy điều này rõ ràng hơn.
Y gần như không chịu nổi dằn vặt này, cũng gần như phải dùng hết ý chí còn sót lại để mở miệng nói ra: “Vào đi, nhanh một chút vào đi", cùng những lời rời rạc tương tự.
Hô hấp của Long Tuấn Thiên càng nặng, hắn đang dùng dịch thể vừa nãy để khai thác phía sau y, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào của người này bên tai thì cũng không khống chế được nữa, vội vàng rút tay ra rồi để thứ của mình đi vào.
So với ngọt ngào sung sướng truyền đến theo dự đoán, hắn chỉ cảm thấy khát vọng rầm rĩ toàn thân càng tăng cao. Hắn không từ từ tiến vào, mà giữ chặt thắt lưng y, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.
“A!"
“Ha!"
Hai âm thanh gần như vang lên đồng thời, Hướng Hoằng Huy thì bởi vì bị thúc mạnh vào, còn Long Tuấn Thiên là bởi vì sung sướng. Hắn kéo hai chân người này ra xa nhau, ở góc độ lớn nhất để mình có thể vào sâu hơn nữa, cố sức đâm vào.
“Ưm… A…" Hướng Hoằng Huy chưa từng cảm nhận được loại sung sướng đến phát điên này, một chút lý trí cuối cùng cũng tiêu biến, tất cả chỉ còn là bản năng.
Long Tuấn Thiên vừa kịch liệt vận động vừa cúi xuống, Hướng Hoằng Huy nghiêng đầu, lộ ra một đoạn cổ duyên dáng. Y nhíu nhíu mày, giữa trán mang theo một chút kỳ lạ, đan xen giữa thống khổ và vui thích, cực kỳ xinh đẹp.
Tia diễm lệ và tà khí của bản thân y hòa cùng một chỗ, khiến cho cả người y đều tỏa ra một cảm giác trí mạng, chỉ thuộc về yêu dị của Hướng Hoằng Huy.
“Yêu ***…" Hắn nói một câu thật nhỏ, rút mạnh ra rồi xoay người y, lần thứ hai tiến mạnh vào, cúi người cắn lên bờ vai y.
“A!" Thân thể Hướng Hoằng Huy như nhũn ra, thắt lưng bị hắn giữ chặt, không có cách nào phản kháng, càng không thể phản kháng.
Đêm trăng như nước, đêm thu se lạnh, xuân tình trong tẩm cung thoát ra quanh quẩn bên ngoài, âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập thật lâu cũng không tan đi.
Trăng sáng nhô lên cao. Phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều treo đầy đèn ***g đỏ, cách đó không xa còn có người đốt pháo hoa phóng lên, nổ tung trên không trung, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời.
Tiểu Thảo ngồi trên ghế mềm, ngửa đầu nhìn trời đêm. Thật ra hắn không ghét trung thu, năm ngoái hắn còn cùng các huynh đệ uống rượu ngắm trăng, nếu không thì xuất môn đi đánh cướp cũng tốt.
Nhớ tới đánh cướp… Mấy ngày trước đây thôi mọi nhà đều chuẩn bị cho ngày hội, có lẽ sẽ có rất nhiều người về quê, ít thì cũng bắt được một hai con dê béo. Đây đúng là thời cơ tốt để đánh cướp mà.
Hắn nghĩ thầm trong lòng, nhìn vị bên cạnh từ sớm đã tới đây bảo là muốn cùng hắn trải qua đêm trung thu, lại nhìn vẻ muốn nói lại trong trong mắt người này, không biết đã ai thán đến lần thứ mấy trong lòng rồi.
Trung thu mẹ nó ấy!
Trong thời gian đó, hắn còn tìm và nói rõ tình huống với công chúa Trạch Nam, vẻ mặt tươi cười thành khẩn mà ôn hòa: “Công chúa không cần lo lắng, hoàng tử không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại ngay thôi. Nếu như công chúa lo lắng thì có thể tự mình đến thăm."
Tất nhiên là Hướng Hoằng Tiếc không thể đến quấy rối, vội vã khách sáo vài câu, nói là nàng muốn để huynh trưởng nghỉ ngơi, không muốn tới làm phiền.
Long Tuấn Thiên biết trước là sẽ nhận được câu trả lời này, ý cười không giảm, nhưng cũng không quên nói vài câu thành khẩn như là chắc chắn sẽ sai người chăm sóc hoàng tử cho thật tốt, xong mới chậm chạp trở về nghe nốt tiểu khúc.
Lúc này Long Thiên Tài đã ở sân khấu kịch, hắn nhìn thần tiên tỷ tỷ một chút, thấy sau khi biết tin thì người này cúi đầu nắm chặt khăn tay không nói không rằng, liền chậm rãi đi qua: “Này, ngươi sao thế?"
Hướng Hoằng Tiếc ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đáy mắt tràn đầy ý cười. Tuy nàng biết dù gặp phải tình huống vướng tay vướng chân gì thì đại ca mình đều có thể nghĩ được cách thoát thân, nhưng giờ khắc này vẫn không nhịn nổi mà muốn cười.
Long Thiên Tài nhếch mày: “… Này?"
“À," Hướng Hoằng Tiếc hoàn hồn, cười dài nói, “Bổn cung đang nghĩ, vậy mà hoàng huynh lại bò lên long sàng của hoàng đế người ta rồi, thật là."
“…" Long Thiên Tài lập tức lùi về sau một bước dài, muốn đánh giá lại lương tâm của người này một lần nữa. Hắn nhắc nhở: “Này, là do thân thể ca ca ngươi không khỏe thôi."
“Bổn cung biết," Hướng Hoằng Tiếc tiếp tục cười dài, “Bổn cung chỉ muốn nói là thân thể hoàng huynh không khỏe mới nằm lên long sàng của hoàng đế người ta nghỉ ngơi thôi, chẳng lẽ vừa rồi lời bổn cung còn có ý gì khác sao?"
“…"
Cô tướng quân yêu thương kéo tiểu vương gia vào lòng, yên lặng đi về hướng khác, dịu dàng vỗ vỗ bả vai còn đang run rẩy của hắn, thấp giọng khuyên nhủ: “Ngươi không phải là đối thủ của mấy yêu quái này đâu, chúng ta thành hôn đi, cách xa mấy người này ra."
“…"
Lúc này Đa Cát đang ở bên cạnh, nghe vậy thì giật mạnh người, lạnh lùng nói: “Nếu muốn cách xa, không bằng đi tới thảo nguyên tự do tự tại vui vẻ hạnh phúc, tiểu vương gia nghĩ sao?"
Long Thiên Tài tránh mặt than ra, tùy ý nói: “Tránh qua một bên, ta không quen ngươi," hắn tà tà liếc nhìn Đa Cát đang mang sắc mặt vui mừng sau khi nghe thấy câu trên, “Ngươi cũng tránh qua một bên, ta không có thân thiết gì với ngươi."
Cô tướng quân và Đa Cát: “…"
Long Thiên Tài thở hồng hộc đi tìm Tiểu Vân Nhàn, nghĩ bọn họ từng học tri thức của người thế kỳ hiện đại, lại không đấu được với mấy cổ nhân, cuối cùng lại phải thua dưới tay cổ nhân mà không thể xoay người, chuyện này không khoa học chút nào!
Long Tuấn Thiên bưng chén trà, nhìn nhìn đệ đệ cách đó không xa đang đi ra sau sân khấu kịch, lại nhìn hai người đi sau lưng hắn, trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Thái y viện bên kia có tin tức chưa?"
Tiểu thái giám phía sau cúi thấp người, thấp giọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, mấy thái y còn đang thương lượng, nhưng nói đi nói lại thì vẫn là phải điều dưỡng từ từ mới tốt.
Long Tuấn Thiên gật đầu rất khẽ: “Từ sau khi Hạo Hạo mất trí nhớ, tính cách thay đổi quá nhiều không còn giống như trước đây nữa."
Tiểu thái giám cả kinh. Nó đã đi theo bên người hoàng thượng từ rất lâu rồi, gần như đã trở thành tâm phúc. Nó thấp giọng hỏi: “Có phải hoàng thượng hoài nghi…"
Long Tuấn Thiên xua tay: “Có phải đệ đệ của mình hay không, trẫm vẫn phân biệt được, huống hồ tuy lúc xuất chinh, Cô tướng quân đã lừa trẫm một mình mang Hạo Hạo ra ngoài, nhưng cho mười lá gan y cũng không dám đổi một vương gia giả mang về. Hơn nữa còn có Mộc Tử đi theo, thì càng không có khả năng đó. Trẫm chỉ cảm thấy Hạo Hạo thay đổi quá nhanh, có thể đi ra ngoài du ngoạn một phen cũng có chỗ tốt của nó."
Hắn nhấp một ngụm trà, nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy lúc nãy, im lặng một lát rồi nói: “Kỳ thực Hạo Hạo như vậy cũng tốt, trẫm cứ sợ sau này hắn theo Cô Thần thì phải chịu nhiều thiệt thòi, mới không dám cho hắn rời khỏi thâm cung, hiện tại không còn lo lắng nữa rồi."
Tiểu thái giám dạ vâng: “Hoàng thượng thánh minh."
Long Tuấn Thiên ngồi nghe một lúc, thấy trên đài xướng nói: “Ngồi bên khung cửa nhìn trăng thu, chìm vào giấc mộng tương tư cũ, tiếng đàn trôi trong không gian tĩnh lặng, xin hỏi người say ở phương nào…"
“Xin hỏi người say ở phương nào…" Hắn cười đặt chén trà xuống, “Chớ để giai nhân đợi lâu mới phải," hắn thấp giọng hỏi, “Chuyện bảo ngươi làm ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tiểu thái giám không khống chế được run lên, lập cập đáp: “Khởi bẩm hoàng thượng, đã làm tốt rồi."
Long Tuấn Thiên liền đứng dậy đi về phía tẩm cung, ánh trăng sáng tỏ phủ xuống, làm cho cảnh sắc xung quanh trở nên lung linh tuyệt đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo trên không trung, không khỏi thấp giọng cười. Đáng tiếc cảnh đêm đẹp nhường này, không ở bên ngoài uống rượu ngắm cảnh, lại muốn dùng kế thử người. Mà thôi, ngươi muốn vậy, thì ta chiều.
Trong tẩm cung rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, Hướng Hoằng Huy nhắm mắt nằm trên long sàng, đợi một lát cũng không thấy người nọ trở về, âm thầm suy nghĩ liệu có phải mình đa tâm suy nghĩ nhiều quá hay không. Nhưng việc đã đến nước này, y đành phải tiếp tục giả vờ, nằm chờ trên giường, chờ một lát thì ngủ thiếp đi. Có điều tính cảnh giác của y rất cao, nên khi vang lên tiếng mở cửa, y đã lập tức tỉnh lại.
Long Tuấn Thiên chậm rãi đi vào phòng, đầu tiên là cúi đầu xem tình hình của Hướng Hoằng Huy, sau đó đi về phía bàn ngồi xuống, cầm tấu chương lên đọc. Không gian rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới truyền tới âm thanh lật sách.
Hô hấp của Hướng Hoằng Huy bình ổn, đợi một lúc vẫn không thấy người này có động tác gì, càng hoài nghi liệu có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, tiểu thái giám thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, trà giúp tỉnh táo của ngài."
“Ừm, ngươi để xuống rồi lui ra đi."
“Vâng."
Kẹt một tiếng, tẩm cung lại một lần nữa trở về không khí im lặng. Hướng Hoằng Huy thở dài, không cần hoài nghi nữa, người này định thức cả đêm xem tấu chương, có tư tình với y mới lạ. Y chậm rãi mở mắt, thấy vẻ mặt cực kỳ chuyên chú của người kia.
Có đôi khi ngay cả Hướng Hoằng Huy cũng phải cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt người này không bao giờ có một chút tạp chất nào, mà người này lại là hoàng thượng, nói cho cùng cũng là người đứng ở đỉnh cao quyền lực… Quả thực là một trường hợp ngoại lệ.
Rất nhanh, Long Tuấn Thiên đã nhận ra đường nhìn từ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, vội bước về phía giường: “Hoàng tử tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Hướng Hoằng Huy cười lắc đầu: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, bản vương không sao. Đây là đâu vậy?"
“À, là tẩm cung của trẫm," Long Tuấn Thiên kể lại mọi chuyện một lần, nói tiếp, “Trẫm đã bảo bọn họ sắc thuốc, vẫn còn ấm, hoàng tử uống thuốc rồi ngủ thêm một giấc nhé?"
Hướng Hoằng Huy biết đây chẳng qua đây chỉ là thuốc bổ điều dưỡng thân thể, liền gật đầu: “Cũng được."
Long Tuấn Thiên sai người bưng thuốc tới, nhìn người này uống xong, lại hỏi: “Hoàng tử có đói bụng không? Trẫm đã sai người nấu cháo, cũng vẫn còn ấm."
Hôm nay Hướng Hoằng Huy chỉ mải thăm dò mọi chuyện, lúc trong tiểu đình chỉ ăn một chiếc bánh trung thu, sau đó lại nằm trên giường nửa ngày, đúng là rất đói. Y tiếp tục gật đầu, cười nói: “Làm phiền hoàng thượng rồi."
“Hoàng tử là khách quý, trẫm nên làm như vậy." Long Tuấn Thiên khách sáo hai câu, để bọn họ bưng cháo tới.
Cũng như lúc nãy, hắn không để cho cung nữ đi tới giường lớn, mà đi về trước hai bước, tự cầm bát cháo, nhằm biểu hiện sự quan tâm của mình. Hắn cầm bát cháo đưa cho Hướng Hoằng Huy, ôn hòa nói: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi."
Hướng Hoằng Huy cười đáp lời, cúi đầu ăn cháo.
Long Tuấn Thiên ngồi ở bên giường nhìn nhìn, nụ cười thường trực ấm áp. Bầu không khí rất yên tĩnh, Hướng Hoằng Huy không khỏi thầm than, trên người của người này có một năng lượng kỳ lạ, làm cho người xung quanh lúc nào cũng cảm thấy yên tâm bình thản, điều này không hề đáng ghét chút nào.
“Hoàng, hoàng thượng…"
Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh hoảng loạn của tiểu thái giám vang lên. Long Tuấn Thiên ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, nhưng không đóng chặt nên thanh âm bên ngoài vẫn có thể truyền vào rõ ràng. Hướng Hoằng Huy ngồi trên giường im lặng nghe, thấy người kia hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Giọng tiểu thái giám run run: “Khởi bẩm hoàng thượng, lúc nãy cung nữ nhất thời sơ ý, lấy nhầm cháo rồi ạ…"
Nó vừa dứt lời, giọng nói của cung nữ liền vang lên: “Nô tỳ đáng chết… Đây mới là cháo ninh cho hoàng tử, lúc nãy hai bát có hoa văn giống nhau, lại để cùng một chỗ, nô tỳ hồ đồ cầm nhầm bát, nô tỳ đáng chết, cầu hoàng thượng tha mạng."
Long Tuấn Thiên hỏi: “Vậy vừa nãy là cháo của ai?"
Một giọng cung nữ khác vang lên: “Khởi bẩm hoàng thượng, là cháo tiểu vương gia sai nô tỳ ninh ạ."
“Của Hạo Hạo sao?" Long Tuấn Thiên vô cùng kinh ngạc, “Vậy ngươi mang bát này tới cho Hạo Hạo đi," hắn dừng một chút, “Còn ngươi, chỉ một bát cháo mà cũng mang nhầm, thì còn làm gì được nữa. Tự mình đi lĩnh phạt!"
Không khí lại trở lên yên tĩnh, sau đó giọng Long Tuấn Thiên lại vang lên: “Sao nữa? Sao lại không đi?"
“Khởi bẩm… khởi bẩm hoàng thượng…" Cung nữ thứ hai run giọng nói, “Đây là cháo tiểu vương gia chuẩn bị cho tướng quân, tiểu vương gia nói tướng quân làm cho ngài ấy không rời giường được, ngài ấy phải… phải cho tướng quân nếm trải cảm giác này, mới sai nô tỳ… bỏ thuốc vào trong cháo… Nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng…"
Hướng Hoằng Huy yên lặng nhìn chằm chằm bát cháo đã thấy đáy trong tay mình: “…"
Long Tuấn Thiên im lặng vài giây, vội vàng nói: “Mau truyền thái y!" Hắn thấp giọng hỏi: “Đó là thuốc gì?"
“Tiểu vương gia nói là… là thuốc mua từ tiểu quan quán ở bên ngoài, muốn để cho…" Giọng cung nữ đã run đến mức nói không thành câu, “Tiểu vương gia còn nói… Võ công của tướng quân rất lợi hại, để phòng chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy đã dùng… dùng loại lợi hại nhất… cái loại đó…"
Hướng Hoằng Huy: “…"
Đối với chuyện sẽ xảy ra đêm nay, Hướng Hoằng Huy đã nghĩ tới nhiều khả năng, cũng chuẩn bị mọi việc chu toàn. Y biết trong tình huống nào phải dùng cách nào thoát thân, thậm chí ngay cả chuyện cá chết lưới rách y cũng phải liệu tới, nhưng ngờ đâu lại xảy ra tình huống như thế này.
Ở chính nơi này, dưới tình huống này, đối với người mà mình không có hứng thú, tự mình gật đầu cho phép, chính mồm uống xong xuân dược!
Y cảm thấy sức lực cả người đột nhiên bị rút hết, tay buông lỏng, không khỏi yếu đuối ngã về phía sau, một cảm giác khô nóng nảy lên trong cơ thể, đốt cháy toàn thân cực kỳ khó chịu.
Bát rơi trên mặt đất gây ra tiếng vỡ giòn tan, Long Tuấn Thiên lập tức trở về phòng: “Hoàng tử, ngươi thấy thế nào?"
Hướng Hoằng Huy hơi cau mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dày lên một tầng mê ly, bờ môi y hơi nhếch, hô hấp rất nhẹ, tuy không phát ra âm thanh, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác bất lực, làm cho người ta hận không thể hủy hoại y đến tận cùng.
Trái tim Long Tuấn Thiên giật nảy, vội vàng quay đầu, không để cho người này nhìn thấy sự kinh khủng trong đáy mắt hắn. Hắn thấy thái y đã tới, chủ động tránh ra: “Có cách nào không?"
Thái y xem xét rất kỹ, rồi quỳ xuống thấp giọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thuốc mà hoàng tử trúng phải có dược tính rất mạnh, vi thần vô năng, thật sự không tìm được cách nào."
“Ngâm nước lạnh thì sao?"
“Không được, cách này chỉ làm tăng thêm dược tính."
“Vậy phải tìm nữ nhân tới sao?"
Giọng nói của thái y hơi run lên: “Hoàng thượng, đây là thuốc chuyên dùng cho tiểu quan… Cái này… Cái này phải mập hợp với nam tử mới có thể giải… Nếu cố chống lại cũng không được, sẽ nguy hiểm tới tính mạng…"
Long Tuấn Thiên khó xử: “Thế thì…"
Thái y thấp giọng nói: “Không thì hoàng thượng tìm một thị vệ tới?"
Long Tuấn Thiên còn chưa mở miệng, đã thấy tiểu thái giám nói: “Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại, đây là hoàng tử Trạch Nam, sau chuyện này có thể diệt khẩu tên thị vệ kia, nhưng để hoàng tử ủy thân cho thị vệ thì thật sự…"
Thái y nói: “Vậy thì phải làm thế nào?"
Long Tuấn Thiên lại khó xử: “Vậy…"
“Hoàng thượng," tiểu thái giám thấp giọng nói: “Nếu tìm một người có địa vị tương đương… Bây giờ chỉ còn nhị hoàng tử Cổ Thục, tiểu vương gia và… hoàng thượng ngài, mà lúc này nhị hoàng tử Cổ Thục và tiểu vương gia đều đã có người bên cạnh…"
Long Tuấn Thiên thở dài: “Trẫm biết là bên người bọn họ đều có người."
Hướng Hoằng Huy còn có thể duy trì một chút thần trí, y nghe thấy mấy người kia thương lượng nên tìm ai thượng mình, lửa giận trong ngực liền cháy rừng rực, nếu không phải không thể động đậy, thì y đã rút roi mà quất chết mấy người này!
Bên kia vẫn còn tiếp tục thảo luận, thái giám và thái y đều nhìn Long Tuấn Thiên: “… Hoàng thượng?"
Long Tuấn Thiên im lặng một lát, xoắn xuýt: “Nhưng trẫm… trẫm không thích nam sắc…"
Hướng Hoằng Huy cực kỳ muốn nói một câu “Cút hết cho bản vương, bản vượng có chết cũng không muốn bị ai thượng", nhưng lời tới bên miệng thoát ra lại biến thành rên rỉ. Y vội vàng ngậm miệng, điều chỉnh hô hấp.
Lúc này tiểu cung nữ yếu ớt nói: “Hoàng thượng, tiểu vương gia có đưa cho nô tỳ một viên thôi tình dược, bảo nô tỳ pha vào trong trà của ngài ấy, nô tỳ còn chưa kịp đi pha trà…"
Thái y lập tức nói: “Vậy rất tốt, hoàng thượng, mạng người quan trọng."
Hướng Hoằng Huy cả kinh, vội vàng nhìn về phía bên kia, chuẩn bị nói mấy câu cản lại. Những ý muộn một chút, đành phải mở mắt trừng trừng nhìn người nào đó làm bộ hiên ngang lẫm liệt đem thuốc nuốt vào bụng.
“…"
Long Tuấn Thiên phất tay: “Đi ra ngoài hết đi."
“Vâng."
Những người kia lập tức rời khỏi, tẩm cung nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hướng Hoằng Huy: “…"
Ý cười bên miệng Long Tuấn Thiên trở nên sâu hơn, ngoài thái y thì những người xuất hiện đêm nay đều là hắn chuẩn bị trước, chỉ khổ cho Hạo Hạo bị hắn đem ra làm người chịu tội thay. Hắn xoay người đi về phía giường lớn, lúc nãy hắn chỉ ăn một miếng bánh bình thường, chẳng qua bề ngoài có vẻ giống một viên thuốc mà thôi.
Làm với người này, phải luôn giữ mình tỉnh táo, để có thể nhìn y chăm chú từ đầu đến chân một lượt mới tốt.
Hướng Hoằng Huy thấy hắn lại gần, nói giọng khàn khàn: “Ngươi…"
Đôi mắt của Long Tuấn Thiên hơi trầm xuống, hắn ngồi ở cạnh giường, thành khẩn nói: “Hoàng tử, thuốc này không giải thì sẽ chết người đó, ừm,… đắc tội rồi…" Hắn nói xong thì đưa tay cởi thắt lưng của mình xuống.
Một ngón tay của Hướng Hoằng Huy cũng không động đậy được, dược tính đã đốt cháy phần lớn lý trí của y. Y mơ hồ thấy đôi mắt của người này càng ngày càng trầm, liền biết dược tính của hắn cũng phát tác rồi, đành phải chấp nhận.
Từng lớp từng lớp quần áo được cởi xuống, lộ ra làn da ửng đỏ, ánh mắt di chuyển, cái thứ dưới thắt lưng đã dựng thẳng đầy *** thần, vì *** mà chảy ra chút dịch thể trong suốt ở trên đỉnh, nhìn lại cảm thấy rất ngon miệng.
Quả thật cực kỳ xinh đẹp… Đôi mắt của Long Tuấn Thiên càng lúc càng sâu không thấy đáy, thuận theo dục vọng đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình, hắn cởi hết quần áo, tiện tay kéo luôn màn che màu vàng, cúi người xuống.
“Ưm…" Rốt cuộc có chút cảm giác mát mẻ tới gần, Hướng Hoằng Huy không nhịn nổi mà kêu lên thành tiếng, thanh âm khó nhịn mà mị hoặc, trầm thấp mà xa hoa.
Long Tuấn Thiên âm thầm phỏng đoán xem người này còn giữ lại được bao nhiêu ý thức, đưa tay cầm lấy cằm y, làm như dược tính phát tác mà vội vàng hôn sâu xuống, đầu lưỡi liên tục quấy phá trong miệng y, hung hăng mút vào.
Hướng Hoằng Huy giãy dụa rất khẽ, rồi lập tức bắt đầu đáp lại. Y hơi ngửa đầu, gắn bó với người này, nước bọt không kịp nuốt trượt xuống theo khóe miệng, ý thức còn sót lại nhanh chóng trở nên hỗn độn.
Đối với tình trạng này của y, Long Tuấn Thiên cực kỳ thỏa mãn, hai tay bắt đầu vuốt ve dọc theo cơ thể y.
Hắn dùng một lực vừa phải, làn da bị ma sát cực kỳ kích thích. Hướng Hoằng Huy rên rỉ một tiếng, cảm thấy đôi môi nóng rực và ướt át chạy dọc theo cổ, vừa mút vừa cắn lên người, *** tràn ngập cả cơ thể.
“Ưm…" dục vọng phát trướng bị người ta cầm lấy, chậm rãi xoa nắn, thanh âm của y càng lúc càng không khống chế được.
Tất cả đều thuận theo tự nhiên, Long Tuấn Thiên giúp y phóng ra một lần, có điều dược tính không thể giải dễ dàng như vậy, vật kia lại nhanh chóng đứng lên.
Trong nháy mắt khi phát tiết ra, Hướng Hoằng Huy có tỉnh táo lại một chút, nhưng điều này cũng không làm y thấy thoải mái hơn, bởi vì nơi phía sau nóng đến phát nhiệt. Y càng thanh tỉnh, càng cảm thấy điều này rõ ràng hơn.
Y gần như không chịu nổi dằn vặt này, cũng gần như phải dùng hết ý chí còn sót lại để mở miệng nói ra: “Vào đi, nhanh một chút vào đi", cùng những lời rời rạc tương tự.
Hô hấp của Long Tuấn Thiên càng nặng, hắn đang dùng dịch thể vừa nãy để khai thác phía sau y, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào của người này bên tai thì cũng không khống chế được nữa, vội vàng rút tay ra rồi để thứ của mình đi vào.
So với ngọt ngào sung sướng truyền đến theo dự đoán, hắn chỉ cảm thấy khát vọng rầm rĩ toàn thân càng tăng cao. Hắn không từ từ tiến vào, mà giữ chặt thắt lưng y, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.
“A!"
“Ha!"
Hai âm thanh gần như vang lên đồng thời, Hướng Hoằng Huy thì bởi vì bị thúc mạnh vào, còn Long Tuấn Thiên là bởi vì sung sướng. Hắn kéo hai chân người này ra xa nhau, ở góc độ lớn nhất để mình có thể vào sâu hơn nữa, cố sức đâm vào.
“Ưm… A…" Hướng Hoằng Huy chưa từng cảm nhận được loại sung sướng đến phát điên này, một chút lý trí cuối cùng cũng tiêu biến, tất cả chỉ còn là bản năng.
Long Tuấn Thiên vừa kịch liệt vận động vừa cúi xuống, Hướng Hoằng Huy nghiêng đầu, lộ ra một đoạn cổ duyên dáng. Y nhíu nhíu mày, giữa trán mang theo một chút kỳ lạ, đan xen giữa thống khổ và vui thích, cực kỳ xinh đẹp.
Tia diễm lệ và tà khí của bản thân y hòa cùng một chỗ, khiến cho cả người y đều tỏa ra một cảm giác trí mạng, chỉ thuộc về yêu dị của Hướng Hoằng Huy.
“Yêu ***…" Hắn nói một câu thật nhỏ, rút mạnh ra rồi xoay người y, lần thứ hai tiến mạnh vào, cúi người cắn lên bờ vai y.
“A!" Thân thể Hướng Hoằng Huy như nhũn ra, thắt lưng bị hắn giữ chặt, không có cách nào phản kháng, càng không thể phản kháng.
Đêm trăng như nước, đêm thu se lạnh, xuân tình trong tẩm cung thoát ra quanh quẩn bên ngoài, âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập thật lâu cũng không tan đi.
Trăng sáng nhô lên cao. Phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều treo đầy đèn ***g đỏ, cách đó không xa còn có người đốt pháo hoa phóng lên, nổ tung trên không trung, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời.
Tiểu Thảo ngồi trên ghế mềm, ngửa đầu nhìn trời đêm. Thật ra hắn không ghét trung thu, năm ngoái hắn còn cùng các huynh đệ uống rượu ngắm trăng, nếu không thì xuất môn đi đánh cướp cũng tốt.
Nhớ tới đánh cướp… Mấy ngày trước đây thôi mọi nhà đều chuẩn bị cho ngày hội, có lẽ sẽ có rất nhiều người về quê, ít thì cũng bắt được một hai con dê béo. Đây đúng là thời cơ tốt để đánh cướp mà.
Hắn nghĩ thầm trong lòng, nhìn vị bên cạnh từ sớm đã tới đây bảo là muốn cùng hắn trải qua đêm trung thu, lại nhìn vẻ muốn nói lại trong trong mắt người này, không biết đã ai thán đến lần thứ mấy trong lòng rồi.
Trung thu mẹ nó ấy!
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường