Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta?
Chương 19: Phiên ngoại 1: Đại hôn

Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta?

Chương 19: Phiên ngoại 1: Đại hôn

Choang!

Tiếng chén trà vỡ tan từ trong phòng vọng ra, khiến đám hạ nhân sợ đến co đầu rút cổ, lấm lét liếc nhìn nhau, trong mắt chính là thông điệp không lời: Cửu Vương gia lại nổi giận rồi!

“Đồ ngốc! Hắn chính là đồ ngốc!" Đỗ Từ đập chén trà xong lại chạy tới chỗ bệ cửa sổ ôm bình hoa lên. Đậu Đinh thấy thế không khỏi hốt hoảng can ngăn.

“Vương gia! Vương gia! Ngài cẩn thận bị thương tay bây giờ!" Đậu Đinh khuyên lơn “Nếu ngài tức, ngài để em bảo đám hạ nhân đập thay cho ngài, ra sân đập, ngài thích đập cái gì cũng được!"

Đỗ Từ đẩy Đậu Đinh ra, kéo tay áo lên, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng, hung hăng giẫm giẫm lên bức thư bị vứt dưới đất. Nhưng rất nhanh, hốc mắt Đỗ Từ đã ầng ậc nước, giống như tức đến phát khóc, nghèn nghẹn hỏi Đậu Đinh “Đậu Đinh, ngươi nói xem, có phải hắn cố ý không? Hắn vốn không hề muốn cưới ta! Hắn chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi!"

Đậu Đinh khổ không để đâu cho hết, trong lòng mặc dù có chút trách cứ Thích Tướng quân làm người quá mức cương trực, nhưng ngoài miệng vẫn tận lực khuyên nhủ chủ nhân giúp đối phương “Ôi, ông nội của em ơi, chuyện đó sao có thể chứ! Đây chính là một cuộc hôn nhân do đích thân Hoàng đế Đại Thịnh tứ hôn, Bệ hạ nhà chúng ta cũng đồng ý rồi, đồ cưới cho ngài cũng chuẩn bị xong rồi, có thể nói là mối liên hôn kinh điển luôn ấy, Thích Tướng quân dám nói mặc kệ là mặc kệ sao? Lại nói, Tướng quân thích ngài thế nào, ai cũng nhìn ra được, làm gì có chuyện ngài ấy không muốn cưới ngài chứ!"

“Vậy hắn như này là có ý gì?" Tiểu Vương gia chỉ vào bức thư dưới lòng bàn chân “Hết năm này đến năm khác, ta cũng đã hai mươi mốt tuổi luôn rồi! Lẽ nào hắn vẫn còn muốn ta đợi thêm một năm nữa ư? Đây là thích mà hắn nói ư? Hắn có mà thích cái đinh ấy!"

Đậu Đinh bất đắc dĩ lầu bầu “Còn không phải tại Vương gia ngài yêu cầu hết cái này đến cái kia à?"

“Ta yêu cầu cái gì?!"

“Ngài… Haiz." Đậu Đinh đem bốn chữ “kén cá chọn canh" nuốt ngược vào trong, lựa lời nói “Là ngài vẫn luôn không hài lòng mà! Năm kia thì ngài nói kiệu không đủ đẹp, đồ cưới không đủ khí chất, quá đỗi ẻo lả. Đến năm ngoái, Tướng quân đưa đến vô số quà tặng, còn đặc biệt mời bà mai nổi tiếng nhất thành Vĩnh Ca theo đến, cho ngài tam thư lục lễ mà ngài muốn thì ngài lại kêu danh mục quà tặng không đủ dài, đồ không đủ tốt, không chứng tỏ được thành ý!"

Đậu Đinh nói xong cũng tự thấy nhức đầu.

“Tướng quân còn có thể nói gì? Ngài đuổi đội ngũ đón dâu của người ta hai lần, đến Hoàng đế Đại Thịnh cũng phải trợn trắng cả mắt, ấy thế mà Tướng quân vẫn nhường nhịn ngài, lại lần nữa lên danh sách quà tặng. Ngài đòi cái gì mà Thiên sơn linh thảo? Ông nội của em ơi! Ngài nghe mấy cái quyển sách linh tinh kia ít thôi. Trên đời này móc đâu ra linh thảo hả giời ơi!"

Đỗ Từ ngồi xuống ghế, chau mày suy nghĩ “Ta quá đáng vậy sao?"

Đậu Đinh lặng lẽ gật đầu.

Đỗ Từ bĩu môi, cả mặt nhăn nhó “Ta cũng chỉ muốn thử lòng hắn thôi mà."

“Ngươi xem cái này đi, hắn nói…" Đỗ Từ chỉ lá thư trên đất “Nhặt qua đây!"

Đậu Đinh thở dài một tiếng, cúi người nhặt thư lên phủi bụi “Đều bị ngài đạp rách luôn rồi."

“Hả? Rách á? Không thể nào!" Đỗ Từ vội vã nhảy lên đoạt lại lá thư, phía trên là chữ do chính tay Thích Tướng quân viết, chữ viết vừa mạnh mẽ vừa hữu lực, nét bút mềm mại như rồng bay phượng múa, đẹp hơn cái chữ gà bới của Đỗ Từ rất nhiều.

Đỗ Từ đau lòng thổi bụi phù phù rồi tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp gấp “Hắn nói phải chuẩn bị danh mục quà tặng, sang năm mới có thể đến."

Đỗ Từ đáng thương nhìn Đậu Đinh “Thật sự phải chờ đến sang năm sao?"

Đậu Đinh ngẫm nghĩ rồi nói “Vương gia à, Tướng quân lần này về báo cáo công tác cùng chuẩn bị đại hôn cùng lắm cũng chỉ có thể ở lại Vương thành hai năm, sớm muộn gì cũng phải quay lại biên cương. Ngài mà bỏ lỡ á, đến lúc đó biên cương báo nguy, Tướng quân nói đi liền đi thì ngài định tính sao?"

Đỗ Từ nháy mắt trắng bệch cả mặt “Nguy rồi, ta không nghĩ đến cái này… Hừ! Cái đồ đáng ghét nhà ngươi, sao bây giờ ngươi mới nói!"

Đậu Đinh thở dài “Vương gia, ngài đừng để đến năm ba mươi tuổi mới gả đi được nhé."

Đỗ Từ nghe lời này, lập tức lo đến quay vòng vòng trong phòng, chẳng còn tâm trạng đập đồ nữa “Ta đi thay đồ, ngươi chuẩn bị ngựa cho ta, ta phải vào cung một chuyến!"

Vào cung làm gì? Tất nhiên là vào cung để chủ động yêu cầu được mau chóng xuất giá rồi!

Danh mục quà tặng gì đó, tam thư lục lễ gì đó, kiệu to tám người khiêng gì đó y không cần nữa, y chỉ cần Tướng quân của y thôi!

Tân đế kế vị hai năm, sửa niên hiệu thành “Diên Hưng", hiện nay chính là Diên Hưng năm thứ hai, trên dưới triều đình trăm mối cần lo, cả thành Tiển Đô bận đến tối tăm mặt mày, thế nên vừa nhác thấy Đỗ Từ muốn tiến cung, tâm phúc tùy tùng của Hoàng đế không khỏi chạy tới ngăn cản.

“Ngài nghe thần nói đi Vương gia." Tùy tùng vẻ mặt đau khổ “Bệ hạ lúc này rất bận, ngài lại có chuyện gì nữa vậy?"

Vị Tiểu Vương gia này tuy thông minh tuyệt đỉnh, năm xưa từng một tay giúp đỡ Hoàng đế lên ngôi, hiện tại cũng là được cưng chiều hơn người, thế nhưng y cũng gây ra rất nhiều chuyện, suốt ngày trêu chó chọc mèo, chỉ cần không hài lòng một tí là chạy ngay vào cung kêu gào Hoàng huynh chủ trì công đạo, có thể nói là vận dụng bốn chữ “được sủng mà kiêu" hết mức có thể!

Đỗ Từ mỉm cười nói với tùy tùng “Phiền ngài vào báo với Hoàng huynh ta một tiếng, nói Thần đệ có chuyện quan trọng cần thương lượng, lần này thật sự là chuyện quan trọng!"

Tùy tùng nghe vậy thì không bắt bẻ được nửa lời, chỉ đành oán thầm trong lòng: Ngài cũng biết mấy chuyện trước đây không phải chuyện quan trọng sao!

Tuy oán thì oán, nhưng tùy tùng vẫn nhỏ giọng tranh thủ khuyên can “Vương gia, chuyện đại hôn, ngài tốt xấu cũng nên nghĩ xem có cách nào giải quyết ổn thỏa, chớ để chọc giận Hoàng đế Đại Thịnh."

Đỗ Từ ừ ừ a a đáp ứng, tùy tùng thấy thế không khỏi lắc đầu tiến vào bẩm báo, một lát sau thì đi ra mời người.

Đỗ Từ vừa vào cửa đã hô lớn gọi nhỏ “Ồ? Bệ hạ đổi mùi hương mới sao? Cái này ngửi thơm đấy!"

Tân đế bất đắc dĩ buông tấu chương trong tay xuống, nhìn y mắng “Không biết lớn nhỏ!"

Đỗ Từ bật cười hành lễ “Thần đệ khấu kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế!"

Tân đế đen mặt chỉ chỉ cảnh cáo Đỗ Từ rồi ban ngồi “Nói đi, lại làm sao? Là quán rượu nhà ai cắt xén rượu của ngươi? Hay vị Tướng công nào không muốn nghe kể chuyện với ngươi? Trẫm nói trước nhé, quán rượu ngươi hay đến không chịu bán rượu cho ngươi nữa là trẫm bảo họ làm thế đấy. Ngươi ngày nào cũng uống bừa phứa cả!"

Đỗ Từ vội vã giơ tay “suỵt" một cái “Bệ hạ, người đừng nói lung tung nhé! Lỡ để ông chồng hay ghen kia của thần nghe được là lại hiểu lầm lớn mất thôi!"

Xong, y quay ra càu nhàu than thở “Không uống rượu thì không uống rượu, thần đệ chẳng qua rảnh quá không có việc gì làm nên uống cùng nồi lẩu thôi, còn Tướng công gì đó, đều là chị em tốt hết mà."

Tân đế vỗ bàn “Ngươi đường đường là một Vương gia, chị em gì với Tướng công? Vẫn còn mặt mũi để nói nữa à? Sau này không được tìm bọn họ nữa!"

Đỗ Từ uất ức dẩu môi. Tân đế thấy thế thì tiếp tục khiển trách “Chuyện đại hôn của ngươi kéo dài hai năm rồi đấy, có vấn đề gì sao? Trẫm nói ngươi biết, đây không chỉ là liên hôn hai nước, mà còn có lợi cho việc buôn bán của Thục Thế, ngươi cứ dây dưa mãi không chịu gả…"

Tân đế nhíu mày “Trẫm cũng hoài nghi ngươi có phải bị ép buộc hay không? Nếu thật không phải ngươi tình ta nguyện, trẫm sẽ nghĩ cách từ hôn giúp ngươi."

“Ơ ơ không phải đâu!" Đỗ Từ ngượng ngùng “Thần làm thế chỉ vì muốn thử lòng tên ngốc kia thôi."

Tân đế “…" Cũng không muốn hỏi “tên ngốc kia" là ai nữa luôn.

Tân đế không biết nói sao cho phải, chỉ có thể buông một câu “Hồ đồ!"

“Thần biết sai rồi." Đỗ Từ vội vã quỳ xuống “Thần đã nghĩ thông suốt, chuyện này đối với ai cũng đều là chuyện tốt, thần không thử lòng hắn nữa, thần muốn gả!"

Tân đế “…"

Tân đế nhìn Đỗ Từ, hai bên huyệt thái dương vừa giật vừa đau.

“Ngươi định gả kiểu gì?"

“Thần tự mình tới đó gả!" Đỗ Từ dứt khoát nói “Xin Bệ hạ cho phép!"

Tân đế “…"

Còn chưa thấy nàng dâu nhà ai nóng lòng đến mức tự vác xác đến tận nhà phu quân đòi gả đâu!

Cơ mà ngẫm lại, bọn họ dù sao cũng là hai người nam nhân, vậy thì chỉ cần Đỗ Từ nguyện ý, chuyện cũng chẳng có vấn đề gì.

Tân đế nghĩ vậy nhưng vẫn sợ không hợp quy củ, đến lúc đó mình gật đầu một cái, người của Lễ bộ lại bật khóc giữa triều thì chết.

“Ngươi cả ngày chỉ biết gây phiền cho trẫm!" Tân đế day day sống mũi “Ngươi lui xuống trước đi, chuyện này để trẫm nghĩ rồi…"

Đỗ Từ nghe ý Hoàng đế, sợ chuyện không thành, ngay lập tức giở trò ăn vạ “Bệ hạ! Thần đệ muốn gả!"

Tân đế “… Ai bảo ngươi kêu ngươi không gả? Trước chính ngươi đuổi người ta hai lần, giờ đến bắt đền gì trẫm!"

Đỗ Từ mặc kệ, nằm vật ra đất lăn lộn kêu gào, cứ như người làm mình làm mẩy lúc trước không phải bản thân.

“Thần đệ muốn gả! Thần đệ sắp hai mốt luôn rồi! Oa oa oa oa!"

Tân đế “…"

Đỗ Từ đang nhập diễn hăng say, đột nhiên, một người bước ra khỏi tấm bình phong, quỳ xuống khẩn cầu “Xin Bệ hạ thành toàn."

Đỗ Từ “…"

Đỗ Từ chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tên ngốc mà mình ngày nhớ đêm mong một thân áo giáp, tóc đen búi cao, lúc này đang quỳ một chân hành lễ ở ngay bên cạnh.

Đỗ Từ có chút ngẩn ngơ, mãi mới nghĩ ra, bảo sao mùi hương trong thư phòng hôm nay khang khác, còn không phải là hương liệu mình đưa cho tên ngốc này hồi năm ngoái đó ư!

Bên hông Thích Nam Kha treo một chiếc túi thơm, mùi hương thực chất tỏa ra từ đó.

Đỗ Từ ngốc nghếch nhìn đối phương chằm chằm. Thích Nam Kha thấy thế thì nín cười, nói “Vốn định phiền Bệ hạ nghĩ kế, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi."

Tân đế nhìn bộ dạng ngốc không để đâu cho hết của em trai, cũng không nhịn được mà bật cười “Được rồi, đứng hết lên đi. Còn Viễn chinh Tướng quân, ngươi mau đưa vợ ngươi về, đừng để ở đây mất mặt nữa."

Thích Nam Kha nở nụ cười, xoay người nửa ôm nửa kéo Đỗ Từ. Đỗ Từ vẫn đang nhìn hắn ngẩn người cho nên hoàn toàn không hề hay biết.

Tân đế “Viễn chinh Tướng quân một lòng vì ngươi, lần này tự mình theo đội ngũ đón dâu đến đây, sợ ngươi lại đánh đuổi người ta cho nên phải bất đắc dĩ đến nhờ trẫm nghĩ cách. Ngươi xem ngươi đấy, cả ngày chỉ biết gây chuyện, dồn ép Tướng quân nhà người ta thành cái dạng gì rồi?"

Đỗ Từ lắc lư hành lễ xin lỗi. Tân đế lại dặn dò hai người mấy câu rồi thả cho về.

Lúc xuất cung, Đỗ Từ được Thích Nam Kha nắm tay dắt đi, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn lẩm nhẩm “Sao ngươi lại ở đây?"

“Không phải vừa nãy Bệ hạ nói rồi sao?" Thích Nam Kha rốt cuộc cười thành tiếng, giơ tay nhéo nhéo mặt Đỗ Từ “Hai năm không gặp, ngươi vừa cao vừa béo lên rồi nhỉ?"

Đỗ Từ ôm mặt “Ngươi nói ai béo!"

Thích Nam Kha kéo người lại “Không béo, rất đẹp, vừa vặn."

Đỗ Từ trợn mắt trừng hắn, nhưng trong lòng vui như nở hoa, trong đầu cũng bắn pháo hoa bùm bùm. Y kích động đến mức đỏ bừng hai má, lại không biết nói gì, qua một lúc mới bật ra được một câu “Ngươi trắng hơn."

Thích Nam Kha “…"

“Hai năm nay không ở biên cương, dưỡng lại được."

Đỗ Từ tỉ mỉ quan sát: Thích Nam Kha lúc này thân đeo giáp mềm, bảo đao Phong Nộ khoác ở sau lưng, dáng người thẳng tắp, nhìn vừa oai hùng vừa uy vũ thì không khỏi đắc ý nghĩ thầm, người lợi hại như vậy giờ là của y rồi!

Sau khi cả hai lên xe, mùi hương dễ chịu rất nhanh liền điền đầy khoảng trống nhỏ hẹp.

Ừm, là mùi của tình yêu.

Đỗ Từ hỏi “Thích cái này không?"

Thích Nam Kha gật đầu “Cái gì ngươi tặng ta đều thích."

Đỗ Từ khà khà bật cười “Thế có nhớ ta không?"

Thích Nam Kha nắm lấy tay Đỗ Từ “Nhớ."

Đỗ Từ thấy hắn như thế thì ngay lập tức mềm lòng, chủ động nói lời xin lỗi “Ta không nên đuổi người của ngươi về, chắc ngươi mất mặt lắm hả?"

Thích Nam Kha suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Đỗ Từ mím môi “Xin lỗi, tại ta… Ta quá đắc ý."

Thích Nam Kha ôm Đỗ Từ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ “Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, không lấy được vợ mới là chuyện lớn. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta quay về, tất cả đều đáng giá."

Thích Nam Kha nhìn Đỗ Từ “Ta không muốn ngươi phải chịu ấm ức cho nên phải chuẩn bị cho đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi."

Đỗ Từ ngọt ngào như được bọc đường, ngồi trong lòng Thích Nam Kha cọ cọ “Ngươi ở Vĩnh Ca hai năm, mỗi ngày đều nhớ ta chứ?"

“Nhớ."

“Thế sao không tới tìm ta sớm một chút?"

“Lễ bộ nói, ta chỉ được chờ ở biên giới, không được vượt biên, nếu không sẽ là điềm xấu."

“Lần nào ngươi cũng đi theo đội ngũ đón dâu?"

“Ừm."

“Ngươi…" Đỗ Từ có chút hổ thẹn, nhưng rất nhanh lại cảm thấy người này đúng là một tên ngốc, chẳng nhẽ hắn không biết đường báo tin cho mình ư?

“Không sao." Thích Nam Kha thoải mái nở nụ cười “Không phải giờ ta vẫn đích thân đến rồi sao?"

Nhờ thế mà còn có thu hoạch bất ngờ, thấy được hình ảnh Tiểu Vương gia lăn lộn gào khóc đòi được gả chồng.

Đỗ Từ lại hỏi “Lúc ở Vĩnh Ca, ngươi có tới thanh lâu không?"

“…Không."

“Tại sao lại do dự?!"

“Không nghĩ ngươi sẽ hỏi cái này…"

“Ta không nên hỏi sao?"

“Không phải."

Đỗ Từ rầm rì “Lẽ nào đêm hôm ngươi không thấy tịch mịch sao? Không muốn tìm người làm ấm chăn sao?"

“…Không."

“Ngươi lại do dự?!"

“Đúng là có thấy tịch mịch, nhưng thế chỉ càng khiến ta nhớ ngươi hơn."

Đỗ Từ bỗng chốc bị dỗ vui, hí hí nở nụ cười “Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon."

“Ừ."

“Ngươi ăn cay không?"

“Cũng tạm."

Bánh xe lọc cọc lọc cọc lăn trên mặt đường, tiếng thủ thỉ của những người yêu nhau nhẹ nhàng hòa vào trong gió, thoang thoảng thoang thoảng, tràn đầy ấm áp.

Lại nghe Tiểu Vương gia nhỏ giọng đề nghị “Tối ngủ cùng ta không?"

Sau một thoáng im ắng Thích Tướng quân mới mất tự nhiên dùng tiếng Thục Thế quái quái nói “Ừm."

Tiếp đến, nghe đâu có người kể chuyện nói, cuộc liên hôn hai nước này được tổ chức cực kì náo nhiệt, một chiếc kiệu to tám người khiêng từ trong địa phận Thục Thế di chuyển ra tới biên giới lại đổi một chiếc kiệu to tám người khiêng quay về Đại Thịnh, Viễn chinh Tướng quân cưỡi ngựa đi trước, trên ngực là một đóa hoa đỏ, khuôn mặt quanh năm suốt tháng lầm lầm lì lì có thể dọa khóc trẻ nhỏ lúc này cũng tràn ngập hạnh phúc. Không chỉ khua chiêng gõ trống suốt dọc đường đi mà cứ mỗi khi đến một thành trấn mới là lại nổ pháo chúc mừng một lần, cứ thế cho đến tận khi về đến thành Vĩnh Ca mới thôi.

Tiếp đến của tiếp đến, nghe đâu có người nói Thích Tướng quân từ chối lấy vợ lẽ, chỉ một lòng cưng chiều Tiểu Vương gia. Còn vị Tiểu Vương gia kia có lẽ là được nuôi rất tốt, càng ngày càng đẹp đến kinh người, lúc cười rộ lên trông giống hệt như một đóa hoa nhài nở rộ, tươi mát mà mê người.

Một năm sau, biên quan quả nhiên báo nguy, Thích Tướng quân phải quay về trấn thủ. Tiểu Vương gia la khóc om sòm, rốt cuộc được Hoàng đế chấp nhận cho theo chồng ra chiến trường. Lại không ngờ, Tiểu Vương gia ở biên cương thúc đẩy thành công hoạt động buôn bán, xây dựng hệ thống mậu dịch biên giới, kiến thiết thành trấn hai bên khiến Hoàng đế hết mực tán thưởng, đặt ra Ninh Huyện làm huyện qua lại chung giữa hai nước, đồng thời phong Tiểu Vương gia thành Thông thị giám. Chức quan mặc dù không cao nhưng có thực quyền, từ đó liền ở lại biên cương sinh hoạt cùng Tướng quân, mấy năm mới phải về Vĩnh Ca báo cáo công tác một lần.
Tác giả : Thanh Tiểu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại