Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
Chương 6
Con trai quản gia gõ gõ cửa phòng đệ đệ, không phản ứng. Hắn đẩy cửa bước vào, trông thấy đệ đệ đang khò khò ngủ say, con trai quản gia liền bật cười, Tướng quân vẫn chưa hiểu rõ đứa em trai của mình, cái gì mà tuyệt thực thắt cổ chứ. Con trai quản gia nắm cái mũi nhỏ của đệ đệ, đệ đệ hừ hừ bị đánh thức. Vừa thấy người ngồi trước giường thì lập tức duỗi tay ra nhào vào lòng ôm ấp.
Đệ đệ: ngươi tới rồi.
Con trai quản gia: Ừm.
Đệ đệ (cọ cọ đầu trong ngực): Anh hai biết rồi, tức giận thiệt lớn đó.
Con trai quản gia (vuốt vuốt tóc đệ đệ): Ừm.
Đệ đệ: Nhưng, ngươi đừng sợ hãi, ta cũng không sợ, anh hai kỳ thật rất thương yêu ta, chỉ cần ta kiên trì nài nỉ, anh ấy nhất định sẽ đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ.
Con trai quản gia (tay nắm chặt đệ đệ): Ừm.
Đệ đệ: Ngươi sao mà cứ ừm với ừm miết, ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? (mân mê miệng ngẩng đầu đầy thâm tình nhìn con trai quản gia)
Con trai quản gia (nhìn đệ đệ cười thật ôn nhu): Chờ anh hai đồng ý ta sẽ quay trở về, anh hai không ở nhà thì hai chúng ta ở với cha. Ngươi phụ trách đọc sách trong nhà, ta phụ trách kiếm tiền bên ngoài, ngươi muốn ăn bát bảo kê ở Như Ý lâu ta mỗi ngày đều cho ngươi, ngươi không phải vẫn muốn tới đại mạc sao, ta dẫn ngươi đi, được không?
Đệ đệ (gật đầu): Ừm. (một lần nữa chôn đầu sâu vào lòng con trai quản gia nhỏ nhẹ đáp) Thật ra ta không thích đọc sách.
Con trai quản gia: Ta biết.
Đệ đệ: Ta đây có thể không đọc sách cùng ngươi làm ăn buôn bán không? (hơi thẹn thùng) Vậy ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi rồi.
Con trai quản gia (cười đầy sủng nịnh): Được, vậy ngươi trông nom sổ sách của ta, gia đình chúng ta sau này đều giao cho ngươi.
Đệ đệ (ngẩng đầu trừng to mắt): Thật sự không! Ta được sao! Ta… Chuyện đỗ đạt của ta vẫn không khá lên, ta thật ngốc. Ngươi không sợ ta làm hỏng hết sao!
Con trai quản gia (nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đệ đệ): Sao lại thế, ngươi chỉ không đỗ kỳ thi mà thôi. Nhị thiếu gia của ta luôn rất thông minh, ta biết.
Đệ đệ (mãnh liệt gật đầu): Ừm!!!
Con trai quản gia (nghiêm túc): Đừng gây sự với anh hai, nghe lời ảnh, ăn cơm thật ngon, chuyện bên ngoài cứ giao cho ta.
Đệ đệ (nghẹn ngào): Ngươi bao lâu mới quay trở về?
Con trai quản gia (ôm chặt đệ đệ): Sẽ không lâu, chúng ta còn có sau này mà.
Đệ Đệ: Vậy… ưm…
…
…
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): Anh hai bảo không cho ta ở lâu lắm, nếu hôn thêm nữa sẽ đi không được.
Đệ đệ (giọng mơ hồ): Không cho ở lâu là bao lâu?
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): Nói là trong thời gian một chén trà nhỏ.
Đệ đệ (giọng mơ hồ): Vậy cứ làm đi, ngươi rất nhanh mà.
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): … Dám nói ta nhanh? Lại đây! Để ngươi hảo hảo nhìn xem ta nhanh hay không nhanh!
Đệ đệ: Ai nha trời ạ, chết mất ~~~
…
…
? Tiếng bước chân từ xa tới gần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc?
Người hầu A (thật cẩn thận): Tướng quân bảo tôi tới đây hỏi một tiếng (gãi gãi đầu khuôn mặt đầy nghi hoặc), các ngài dùng chậu rửa mặt uống trà sao?
Đệ đệ: ngươi tới rồi.
Con trai quản gia: Ừm.
Đệ đệ (cọ cọ đầu trong ngực): Anh hai biết rồi, tức giận thiệt lớn đó.
Con trai quản gia (vuốt vuốt tóc đệ đệ): Ừm.
Đệ đệ: Nhưng, ngươi đừng sợ hãi, ta cũng không sợ, anh hai kỳ thật rất thương yêu ta, chỉ cần ta kiên trì nài nỉ, anh ấy nhất định sẽ đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ.
Con trai quản gia (tay nắm chặt đệ đệ): Ừm.
Đệ đệ: Ngươi sao mà cứ ừm với ừm miết, ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? (mân mê miệng ngẩng đầu đầy thâm tình nhìn con trai quản gia)
Con trai quản gia (nhìn đệ đệ cười thật ôn nhu): Chờ anh hai đồng ý ta sẽ quay trở về, anh hai không ở nhà thì hai chúng ta ở với cha. Ngươi phụ trách đọc sách trong nhà, ta phụ trách kiếm tiền bên ngoài, ngươi muốn ăn bát bảo kê ở Như Ý lâu ta mỗi ngày đều cho ngươi, ngươi không phải vẫn muốn tới đại mạc sao, ta dẫn ngươi đi, được không?
Đệ đệ (gật đầu): Ừm. (một lần nữa chôn đầu sâu vào lòng con trai quản gia nhỏ nhẹ đáp) Thật ra ta không thích đọc sách.
Con trai quản gia: Ta biết.
Đệ đệ: Ta đây có thể không đọc sách cùng ngươi làm ăn buôn bán không? (hơi thẹn thùng) Vậy ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi rồi.
Con trai quản gia (cười đầy sủng nịnh): Được, vậy ngươi trông nom sổ sách của ta, gia đình chúng ta sau này đều giao cho ngươi.
Đệ đệ (ngẩng đầu trừng to mắt): Thật sự không! Ta được sao! Ta… Chuyện đỗ đạt của ta vẫn không khá lên, ta thật ngốc. Ngươi không sợ ta làm hỏng hết sao!
Con trai quản gia (nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đệ đệ): Sao lại thế, ngươi chỉ không đỗ kỳ thi mà thôi. Nhị thiếu gia của ta luôn rất thông minh, ta biết.
Đệ đệ (mãnh liệt gật đầu): Ừm!!!
Con trai quản gia (nghiêm túc): Đừng gây sự với anh hai, nghe lời ảnh, ăn cơm thật ngon, chuyện bên ngoài cứ giao cho ta.
Đệ đệ (nghẹn ngào): Ngươi bao lâu mới quay trở về?
Con trai quản gia (ôm chặt đệ đệ): Sẽ không lâu, chúng ta còn có sau này mà.
Đệ Đệ: Vậy… ưm…
…
…
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): Anh hai bảo không cho ta ở lâu lắm, nếu hôn thêm nữa sẽ đi không được.
Đệ đệ (giọng mơ hồ): Không cho ở lâu là bao lâu?
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): Nói là trong thời gian một chén trà nhỏ.
Đệ đệ (giọng mơ hồ): Vậy cứ làm đi, ngươi rất nhanh mà.
Con trai quản gia (giọng mơ hồ): … Dám nói ta nhanh? Lại đây! Để ngươi hảo hảo nhìn xem ta nhanh hay không nhanh!
Đệ đệ: Ai nha trời ạ, chết mất ~~~
…
…
? Tiếng bước chân từ xa tới gần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc?
Người hầu A (thật cẩn thận): Tướng quân bảo tôi tới đây hỏi một tiếng (gãi gãi đầu khuôn mặt đầy nghi hoặc), các ngài dùng chậu rửa mặt uống trà sao?
Tác giả :
Đầu Bán Dạ Thụy Bất Trứ